Điểm tin báo chí sáng ngày 12 tháng 11 năm 2008

12/11/2008
Trong buổi sáng ngày 12/11/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Thanh niên phản ánh: Ngày 11.11, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định công bố dịch cúm gia cầm diễn ra trên địa bàn xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu.
UBND tỉnh cũng phát thông báo nghiêm cấm giết mổ và vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn có dịch. Dịch cúm gia cầm tái xuất hiện tại xã Diễn Hồng từ mấy ngày qua và làm gần 1.000 con gia cầm ở đây bị chết. Sau khi mẫu xét nghiệm cho kết quả vi-rút H5N1, Chi cục Thú y Nghệ An đã cho tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị bệnh, lập chốt chặn kiểm soát, thực hiện các phương án để khống chế và khoanh vùng dịch.
2. Báo Tiền phong phản ánh: Tại cuộc trực tuyến, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, tháng 10 vừa rồi, Bộ TT-TT đã xây dựng hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh cước nội hạt, nội tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến sẽ áp dụng bắt đầu từ năm 2009.
Theo đó, lộ trình điều chỉnh cước điện thoại cố định nội hạt, nội tỉnh được thực hiện theo 2 giai đoạn nhằm đảm bảo không gây biến động lớn đối với người sử dụng dịch vụ và phương án kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. Giai đoạn từ 1/1/2009 đến hết năm 2010 đối với gói cước cơ bản sẽ là: Cước thuê bao hạ xuống 20.000đ/tháng; cước liên lạc 200đ/phút. Bên cạnh gói cước cơ bản, sẽ có các gói cước khác do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự quyết định. Giai đoạn 2, từ 1-1-2011, gói cước cơ bản cũng như các gói cước khác đều do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở chỉ số giá trần  do Bộ TT-TT ban hành.
3. Trang web VTC.vn phản ánh: UBND TP Hà Nội và UB MTTQ TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai. Theo đó, TP kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương.
UBND TP và UB MTTQ TP Hà Nội kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai của TP để chia sẻ những khó khăn và tiếp tục khắc phục những hậu quả của mưa lớn vừa qua. Ngay trong ngày đầu tiên phát động (11/11), số tiền ủng hộ lên đến gần 10 tỷ đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng, đợt mưa lớn vừa qua gây úng ngập kéo dài đã làm 60.960 ha cây vụ đông bị hư hại, 249.184 con gia súc bị chết, 11.490 ha nuôi trồng thủy sản và trên 2.600 ha lùa mùa muộn bị mất trắng… Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Cũng theo ông Nguyễn Huy Tưởng, để khắc phục hết hậu quả mưa ngập, Hà Nội cần gần 1.000 tỷ đồng.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài "Xử lý sai, nhà nước phải bồi thường". Bài báo phản ánh: Khi bàn thảo về dự án Luật Bồi thường nhà nước, các đại biểu Quốc hội từng băn khoăn về tên gọi của luật. Lý ra nhà nước phải bồi thường những thiệt hại gây ra bởi hoạt động công quyền nhưng với tên gọi trên, e có người nhầm lẫn người dân phải có trách nhiệm bồi thường cho nhà nước...
Có thể ai đó sẽ nghĩ cách gọi tên không quan trọng bằng việc dự luật này áp dụng cho những trường hợp nào. Khi ra đời, luật có giúp mọi người yên tâm là sẽ được nhà nước bồi thường các thiệt hại khi bị cán bộ, công chức có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo cá nhân tôi, cả hai lưu ý đó đều cần thiết.
Còn nhớ Báo Pháp Luật TP.HCM có phản ánh về bảy căn nhà ở phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM suýt bị cưỡng chế tháo dỡ do được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tất cả bảy nhà đều đã có “giấy hồng”, trong đó có một số căn đã được sang nhượng qua nhiều đời chủ. Rắc rối xảy ra khi UBND quận này phát hiện các “giấy hồng” đó cấp sai quy định (phường đã chấp thuận cho các hộ khai lùi thời hạn xây dựng nhà) nên đã thu hồi giấy, đồng thời buộc các hộ tháo dỡ nhà. Vậy phải tính sao về quyền lợi của những người mua nhà hợp pháp, những người mà trước đó đã căn cứ vào “giấy hồng” trên để giao dịch vì không biết và cũng không có nhiệm vụ tìm hiểu giấy đó cấp đúng hay sai? Rất tiếc, với câu hỏi liên quan đến trách nhiệm cấp-thu hồi giấy chứng nhận, có khả năng gây thiệt hại cho người dân, chủ tịch quận Gò Vấp đã không có câu trả lời xác đáng.
Mọi hoạt động của cán bộ, công chức đều tiềm ẩn những nguy cơ sai phạm một cách cố ý hay vô ý. Điều này đồng nghĩa với việc quyền lợi và tài sản của công dân luôn bị đe dọa gây thiệt hại và trên thực tế đã có nhiều thiệt hại xảy ra. Dù chưa được thông qua tại kỳ họp này nhưng người dân có thể kỳ vọng vào một dự luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước hoàn chỉnh hơn (bao gồm việc bồi thường trong các vụ án dân sự, hành chính, lao động và trong cả vấn đề lập pháp, lập quy) để không còn phải loay hoay với những thiệt hại do ai đó có chức, có quyền gây ra.
Báo cũng có bài "Xét xử... người chết". Bài báo phản ánh: Vừa qua, Thi hành án dân sự (THA) tỉnh Dăk Lăk đã có văn bản gửi chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm một bản án của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng vì không thể thi hành.
Một căn nhà “gả” nhiều nơi
Theo hồ sơ, tháng 8-1997, ông H. đem toàn bộ giấy tờ gốc căn nhà của mình ở phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, ông mượn của ông N. 60 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Đến hạn, ông không trả được nên đề nghị thế chấp căn nhà trên cho ông N. nhưng ông N. đề nghị mua đứt. Hai bên thỏa thuận giá nhà là 150 triệu đồng. Do ông H. còn nợ gốc, lãi là 67 triệu đồng nên ông N. chỉ phải đưa thêm 83 triệu đồng. Thỏa thuận là vậy nhưng mọi việc bất thành bởi không chỉ đem nhà thế chấp cho ngân hàng từ trước, ông H. còn chiếm đoạt tiền của nhiều người khác. Khi bị tố giác, ông bỏ trốn rồi bị bắt, bị đưa ra xét xử và lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông N. khởi kiện ông H. đòi nợ. Ngày 11-12-2007, TAND tỉnh Dăk Lăk đã xử sơ thẩm. Ông H. lúc này đang thụ án, được tòa trích xuất từ trại giam về tham gia tố tụng. Tại tòa, ông H. thừa nhận có nợ ông N. như trên và cho biết vào ngày 14-11-2007, hai bên đã thỏa thuận giá trị căn nhà hiện nay là 2,4 tỷ đồng. Ông H. đồng ý sẽ trả cho ông N. 2,4 tỷ đồng và đề nghị tòa công nhận sự thỏa thuận này. TAND tỉnh Dăk Lăk đã tuyên bố hợp đồng mua bán nhà giữa hai bên vô hiệu bởi ông H. đã thế chấp nhà cho ngân hàng rồi mà lại còn có hành vi gian dối bán cho ông N. Tuy nhiên, tòa ghi nhận sự thỏa thuận tự nguyện của hai bên vì không trái pháp luật và đại diện ngân hàng cũng không có ý kiến gì.
Biết bị đơn chết vẫn xử?!
Về trại, ông H. đổi ý. Hai ngày sau (13-12-2007), ông làm đơn kháng cáo, cho rằng tòa sơ thẩm “buộc” ông phải trả cho ông N. 2,4 tỷ đồng là không đúng. Trong khi tòa phúc thẩm chưa kịp xử thì ngày 9-2-2008, ông H. đã qua đời trong trại. 20 ngày sau, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng vẫn mở phiên phúc thẩm. Tại phiên xử, dù biết “hai năm rõ mười” là ông H. đã chết, tòa vẫn tiếp tục xét xử ông với tư cách bị đơn. Tòa cho rằng “ông H. vẫn còn người thừa kế tài sản” nhưng lại không chỉ ra là ai và cũng không đưa họ vào tham gia tố tụng.
Cuối cùng, tòa bác kháng cáo của người đã chết, tuyên bố hợp đồng mua bán vô hiệu nhưng vẫn chấp nhận sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên. Theo đó, người đã chết phải trả cho ông N. giá trị căn nhà theo giá hai bên tự nguyện thỏa thuận là 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, tòa buộc người đã chết phải chịu 50.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm.
Thi hành án: Thua!
Sau đó, ông N. đã có đơn đề nghị THA tỉnh Dăk Lăk tổ chức thi hành bản án phúc thẩm trên. Ngày 12-5, Trưởng THA tỉnh Dăk Lăk đã có văn bản đề nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng giải thích án. Theo THA tỉnh, thời điểm xử phúc thẩm thì ông H. đã chết nhưng tòa phúc thẩm vẫn tuyên ông H. có trách nhiệm thanh toán cho ông N. 2,4 tỷ đồng là không phù hợp với quy định pháp luật, không phù hợp thực tế khách quan. Lẽ ra nghĩa vụ này của ông H. chỉ có thể thực hiện thông qua người thừa kế còn sống, có đủ năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, tòa lại không xác định ai là người thừa kế, ai là người thực hiện nghĩa vụ thay cho ông H. để trả nợ cho ông N.
Gần hai tháng sau không có hồi âm, THA tỉnh lại gửi văn bản đề nghị tòa giải thích án với nội dung tương tự. Văn bản ghi rõ: “Nếu sau 15 ngày kể từ ngày có văn bản này mà Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng không có văn bản đính chính, giải thích hoặc không có ý kiến trả lời thì THA sẽ báo cáo nội dung này lên chánh án TAND tối cao và viện trưởng VKSND tối cao”.
Tòa phúc thẩm vẫn im lặng nên hơn một tháng sau, THA tỉnh Dăk Lăk đã phải gửi văn bản đến chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm. Theo THA tỉnh, khi xét xử, thẩm phán tòa phúc thẩm đã không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật dân sự, dẫn đến việc quyết định bản án có sai sót, vi phạm pháp luật, không phù hợp thực tế khách quan, làm cơ quan THA không thể tổ chức thi hành bản án.
Báo cũng phản ánh: Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa có văn bản gửi chánh án TAND tối cao đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm bản án dân sự ngày 26-5 của TAND TP vì đã tuyên sai tên thửa đất, sai diện tích đất... nên không thể thi hành án.
Theo hồ sơ, ông Đ. và ông L. mua bán một miếng đất gồm các thửa 125 và 126, có tranh chấp nên nhờ tòa can thiệp. Bản án của TAND TP nhận định: Theo bản vẽ, thửa 125 (-1) có diện tích 5.777 m2 (được chiết ra từ thửa 125, còn lại thửa 125 (-2) là 3.063 m2), thửa 126 (-1) có diện tích 546 m2 (được chiết ra từ thửa 126, còn lại thửa 126 (-2) là 556 m2)... Tòa tuyên buộc ông Đ. phải trả tiền cho ông L. theo hợp đồng đã ký, ngược lại ông L. phải giao giấy tờ đất cho ông Đ...
Sau đó, ông Đ. không chịu thi hành án nên Thi hành án huyện Bình Chánh đã lập hội đồng kê biên tài sản. Qua kiểm tra diện tích mảnh đất tranh chấp, hội đồng thấy TAND TP nhầm lẫn khi xác định tên gọi và diện tích của các thửa đất khiến trật tự bị xáo trộn, thửa đất này thành thửa đất khác, diện tích này tréo diện tích kia. Mặt khác, tổng diện tích tranh chấp trên thực tế chỉ gần 5.000 m2 nhưng trong giấy tờ chuyển nhượng lại là trên 6.000 m2 mà tòa không xác định rõ khiến bản án thiếu cơ sở thi hành.
Thời gian qua, những bản án tuyên sai thực tế như trên xảy ra không ít mà nguyên nhân thường là do các tòa không đi xác minh. Hệ quả thì ai cũng rõ: Bản án không thể thi hành và có được cấp giám đốc thẩm sửa sai thì cũng phải tốn công xử lại từ đầu làm cả cơ quan tố tụng lẫn đương sự đều mệt mỏi.
2. Báo Kinh tế đô thị có bài "Một quyết định hoãn thi hành án khó hiểu". Bài báo phản ánh: Trên báo KT&ĐT các số 141 ra ngày 30/7 và 162 ngày 28/8 đã đề cập đến trường hợp của chị Lê Minh Nguyệt - trường hợp người lao động hiếm hoi thắng kiện văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay công lý vẫn chưa được thực thi bởi sự xuất hiện của một quyết định hoãn thi hành án khó hiểu.
Trước sự chậm trễ tự nguyện thi hành án của Crown Agents đối với người lao động là chị Lê Minh Nguyệt, ngày 22/9/2008, Cơ quan thi hành án dân sự Hoàn Kiếm buộc phải ra quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tài khoản của Cty này phục vụ việc thi hành án. Công lýtưởngđược thực thi, nhưng thật bất ngờ khi phía Cty này xuất trình một Quyết định hoãn thi hành án của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) ký ngày 19/9/2008. Trên cơ sở đó, Crown Agents đã từ chối trả tiền cho chị Nguyệt và yêu cầu chị không được đến văn phòng làm việc. Quyết định này đã được Crown Agents sao ra, sau đó gửi tới chị Nguyệt và Cơ quan thi hành án quận Hoàn Kiếm. Điều bất ngờ, là nơi gửi đến trong quyết định hoãn thi hành án là cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội chứ không phải của quận Hoàn Kiếm (nơi đang thực thi bản án lao động nêu trên). Đối tượng phải thi hành, chỉ 3 ngày sau khi Quyết định hoãn được ký đã có trong tay, trong khi bên có quyền lợi và Cơ quan Thi hành án dân sự TP. Hà Nội lại1 tháng sau mới nhận được.
Theo luật sư Phan Thị Hương Thủy, Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Long thì quyết định hoãn thi hành án nêu trên có những dấu hiệu không bình thường. Bởitại khoản 1 Điều 286 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án có quyền yêu cầu hoãn thi hành, để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. "Nhưng công văn nói trên không được gửi đến Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm là cơ quan có thẩm quyền thi hành bản án lao động số 07 ngày 11/7/2008 của TAND TP. Hà Nội mà lại gửi cho Thi hành án dân sự TP. Hà Nội (văn bản do đại diện cho Công ty Crown nộp cho cơ quan thi hành án). Sau này, mới được ghi bằng bút bi gửi thêm cho Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm", luật sư Thủy nói. Điều lạ nữa là tại phần nơi nhận lại đề: Tòa kinh tế - TANDTC. Đây là sự nhầm lẫn không đáng có, vì đúng ra nơi gửi phải là Toà lao động TANDTC.
Bản án số 07 của TAND TP Hà Nội quyết định nghĩa vụ của Công ty Crown - người sử dụng lao động phải trả lương, bảo hiểm cho chị Nguyệt và nhận chị Nguyệt trở lại làm việc. Nhưng,kể từ khi vụ án được xét xử phúc thẩm cho đến khi có văn bản của VKS (19/9/2008), Crown Agents vẫn không trả cho chị Nguyệt một đồng nào mặc dù đã yêu cầu chị Nguyệt quay trở lại làm việc. "Hành vi này trái với Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 quy định những bản án dù chưa có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn được thi hành ngay nếu là bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, bảo hiểm xã hội, nhận người lao động trở lại làm việc", luật sư Thủy nhấn mạnh.
Về căn cứ kháng nghị, luật sư Thủy cho biết: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án khi có một trong các căn cứ như: Kết luận trong bản án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án; vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật. Trên thực tế chỉ qua nghiên cứu hồ sơ vụ án thì mới xác định được các căn cứ nói trên. Trong vụ việc này, VKSNDTC ban hành quyết định hoãn thi hành án khi chưa nhận được hồ sơ vụ án lao động vào thời điểm này, Toà lao động -TANDTC cũng đang yêu cầu Toà lao động TP Hà Nội chuyển hồ sơ để xem xét theo khiếu nại của Công ty Crown. Không hiểu cơ sở nào cho rằng có căn cứ để kháng nghị, câu hỏi này xin gửi đến VKSNDTC?
3. Báo điện tử Vnexpress có bài "Bi hài chuyện thầy cãi chốn pháp đình". Bài báo phản ánh: "Chạy sô" như ca sĩ, ngủ gật trong phiên xử, "mắng vốn" chủ tọa không đủ tư cách, bị thư ký tòa quát vì bào chữa nói to... Giới luật sư đã có nhiều tình huống hài hước, "dở khóc dở cười" trong chốn pháp đình uy nghiêm.
Thiên chức của người luật sư là bào chữa và tìm ra những tình tiết để bảo vệ cho thân chủ mình tại tòa. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít vị lại "quên" nhiệm vụ tối ưu ấy của mình. Điển hình là trong phiên xét xử vụ giết dã man họ hàng bên vợ do Hồ Minh Cường thực hiện. Khi vị chủ tọa đã công bố xong phần thủ tục liền quay sang hỏi luật sư có ý kiến gì không thì phát hiện vị này đã "biến mất" dù trước đó ông này vẫn ngồi đăm chiêu với đống hồ sơ trên tay. Do không muốn gián đoạn phiên tòa, một mặt, vị chủ tọa đề nghị Viện kiểm sát đọc cáo trạng, mặt khác ông đề nghị thư ký đi "lùng" luật sư. Lo ngại sẽ vi phạm thủ tục tố tụng (vì vắng mặt luật sư) nên vị chủ tọa cứ nhấp nha nhấp nhổm dõi mắt khắp phòng xử. Cho đến khi vị công tố đọc xong bản cáo trạng mà bóng dáng thầy cãi vẫn bặt tăm nên Hội đồng xét xử đành tuyên bố tạm dừng phiên tòa để “tìm cho được luật sư” khiến cả khán phòng ngơ ngác. Một hồi lâu sau, anh thư ký trẻ xuất hiện với khuôn mặt ỉu xìu vì “bó tay” không biết ông luật sư “lặn” nơi đâu. Lúc này, chủ tọa đành tuyên bố hoãn xử vào ngày khác. Ngay lập tức, gia đình nạn nhân phản ứng dữ dội vì đã phải chờ đợi quá lâu ngày tên thủ ác đền tội khiến Hội đồng xét xử đành tiếp tục chờ luật sư. Vài chục phút sau đó, vị luật sư mới lò dò xuất hiện với vẻ mặt hớt hải tràn đầy lo lắng khi biết việc mình đã gây ra. Lý do là ông bận “chạy sô” cho một thân chủ ở phiên tòa khác.
Chưa dừng lại ở đó, đến phần bào chữa cho Cường, anh luật sư trẻ này trình bày ngắn gọn: “Tôi có mặt ở đây chỉ vì làm nghĩa vụ của luật sư khi bị cáo bị truy tố vào khung hình phạt cao nhất là tử hình (những bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao được tòa mời luật sư bảo vệ miễn phí), chứ thực tâm cũng rất bức xúc về những hành vi phạm tội của thân chủ mình. Tôi đồng ý với quan điểm luận tội và mức án của Viện Kiểm sát, bị cáo thật sự… chẳng có một tình tiết giảm nhẹ nào”.
Ở phiên xét xử tranh chấp giành quyền làm chủ cây xăng Ngọc Đến (Tân Bình, TP HCM), một vị luật sư đã không ngại “sửa lưng” tòa khi cho rằng quyền hạn của mình đã bị “xâm phạm”.Số là, trong suốt buổi xử, vị chủ tọa luôn miệng "lưu ý" bên nguyên và bên bị phải nói ngắn gọn. Đến phần luật sư trình bày quan điểm, chủ tọa cất tiếng: "Xin 'lưu ý' luật sư chỉ nói những vấn đề mới, còn những cái đã trình bày rồi không nhắc lại nữa, tránh làm mất thì giờ của tòa...". Ngay lập tức vị luật sư đáp: "Tôi cũng xin 'lưu ý' với tòa rằng, khi đã đứng ở đây là tôi đã hiểu rõ quyền của mình. Tôi biết mình phải nói gì và không nên làm gì". Thấy thái độ gay gắt của ông luật sư, chủ tọa nhẹ nhàng: "Tòa chỉ muốn nhắc nhở để luật sư đi thẳng vào vấn đề cần thiết thôi". "À vâng, nhưng nếu tòa 'lưu ý' tôi thì tôi cũng xin 'lưu ý' tòa vậy mà", vị luật sư nói nhanh trong sắc mặt lạnh lùng. Phía trên, Hội đồng xét xử nhìn nhau im lặng.
Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp cá biệt cho những ông thầy cãi thuộc hàng "lão làng" của giới làm luật. Còn với những luật sư "non" nghề, phản ứng thái quá lại mang đến cho mình nhiều phiền phức. Điển hình như trong phiên xử Phan Thị Yên Phương với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tàn sản", vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo phản đối phiên tòa vì cho rằng đã "vi phạm tố tụng" bằng cách... "ngủ thiêm thiếp ngon lành" không màng đến sự có mặt của hàng chục phóng viên các báo đài xung quanh, hay thái độ khó chịu của Hội đồng xét xử. Đến khi được phát biểu quan điểm, anh này luôn bị chủ tọa bắt lỗi những vấn đề "tế nhị" như: "Luật sư trình bày với tòa sao lại nói trống không thế?" hay "Luật sư chỉ cần viện dẫn điều khoản thôi, chứ đây đâu phải chỗ cho luật sư giảng bài cho sinh viên hay trả bài cho thầy giáo mà phải đọc nguyên văn Bộ luật hình sự?"... Không thể yêu cầu ngừng phiên tòa và thay đổi Hội đồng xét xử khác, chàng luật sư trẻ bức xúc: "chủ tọa phiên tòa không đủ tư cách!". Hậu quả đến ngay tức thì: Vị chủ tọa mời luật sư về chỗ kèm với lời cảnh cáo "sẽ có văn bản kiến nghị đến Sở tư pháp và Ban chủ nhiệm đoàn luật sư vì đã có những lời lẽ, thái độ không nghiêm túc tại phiên tòa".
Lại có luật sư gặp tình huống dở khóc dở cười từ "cô thư ký xinh đẹp". Như trong phiên xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa chủ đầu tư tòa nhà The Manor và khách hàng. Luật sư phía nguyên đơn đang hùng hồn, hăng hái phát biểu quan điểm bảo vệ của mình bỗng giọng cô thư ký phiên tòa gắt lên thảng thốt: "Này! này!... Luật sư nói be bé thôi. Ông nói to như thế tôi không thể nào nghe mà viết biên bản được...". Vị luật sư "có tiếng" này chỉ biết trợn mắt, tròn miệng trước tình huống... ngoài sức tưởng tượng này. Mặt ông cứ thế đỏ lên rần rần, còn cô thư ký cũng kịp đưa tay bịt miệng chặn lời. Sau lời can thiệp của bà chủ tọa, phiên tòa lại tiếp tục. Nhưng rõ ràng giọng nói của vị luật sư bớt "lảnh lót" hơn trước.
Bên cạnh đó phải kể đến những phiên tòa, nơi luật sư đã biến nó thành "sàn diễn" cho riêng mình. Trong phiên xử tội danh "môi giới hối lộ", tòa phải mất một khoảng thời gian khá dài để thẩm tra lý lịch các bị cáo. Đến phần xác định luật sư bào chữa cho từng người, chủ tọa mới phát hiện ra một vị lại đảm trách vai trò "bảo vệ" cho cả hai bị cáo mà quyền lợi của họ này hoàn toàn... trái ngược nhau. Cho rằng điều này là sai tố tụng nên chủ tọa đề nghị luật sư "phải từ chối một thân chủ". Ông này lúc đó mới đứng lên mỉm cười: "Vậy thôi, đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để tôi mời thêm luật sư khác bào chữa cho một thân chủ..." Mặc kệ vị đại diện Viện kiểm sát chỉ trích "sai sót" này của mình, mặc kệ vẻ mặt khó chịu của "vị đồng nghiệp" cạnh bên, ông luật sư vừa cười vừa xếp hồ sơ vào cặp...
Trên đây là điểm báo sáng ngày 12/11/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.


File đính kèm