Trong buổi sáng ngày 05/11/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Nông nghiệp phản ánh: Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT, Trưởng BCĐ PCLB TƯ Cao Đức Phát đã làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội và một số Bộ, ngành về công tác PCLB trên địa bàn Thủ đô.
Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc các gia đình ở Hà Nội có người bị chết trong đợt mưa lớn vừa qua, đồng thời đề nghị TP bố trí nơi ở tạm cho những hộ mất nhà cửa. Thủ tướng lưu ý công tác cứu trợ phải kịp thời, kiên quyết không để người dân nào bị đói. Thủ tướng cũng yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương tiêu thoát nước cho khu vực nội đô, phải đảm bảo an toàn cho các tuyến đê xung yếu, chuẩn bị hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân ngoại thành khôi phục SX ngay sau khi nước rút… Trong công điện khẩn gửi đi trước đó, Thủ tướng lưu ý Bộ Công thương đảm bảo việc cung ứng lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho người dân Thủ đô.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Hôm qua (4-11), ông Trương Quốc Cường, Cục Quản lý dược Việt Nam, cho biết Cục đã cho điều chỉnh giá 247/1.223 mặt hàng thuốc nhập khẩu đề nghị từ 93 doanh nghiệp. Còn lại 976 mặt hàng chưa được điều chỉnh, Cục Quản lý dược đang yêu cầu các doanh nghiệp giải trình tính hợp lý hoặc báo cáo lộ trình điều chỉnh cụ thể. Riêng việc xem xét điều chỉnh thuốc sản xuất trong nước, Bộ Y tế đã phân cấp cho các sở y tế địa phương.
Cũng theo ông Cường, kết quả khảo sát thị trường dược phẩm tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam từ tháng 7 đến 10, trong số 2.600 mặt hàng thuốc nhập khẩu có 3, 69% mặt hàng tăng giá (tỷ lệ tăng trung bình 9,78%) và 0,12% mặt hàng giảm giá (tỷ lệ trung bình 13,12%).
3. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Theo cam kết khi gia nhập WTO, khoảng 2 tháng nữa Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn việc nhập khẩu và phân phối sản phẩm, trong đó mặt hàng điện tử (ĐT) được đánh giá là sẽ bị tác động mạnh nhất. Hiện tại, các doanh nghiệp (DN) sản xuất hàng ĐT nội địa đang sốt vó tìm hướng “đối phó”, song lạc quan ít mà ưu tư lại nhiều! Ngược lại, nhiều thương hiệu ĐT ngoại nhập đang bắt đầu “đổ bộ” vào thị trường nội địa.
...Theo một lãnh đạo trong Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) điện tử Việt Nam, đến thời điểm mở cửa hoàn toàn theo cam kết của WTO, có ít nhất 20% - 30% DN sản xuất hàng ĐT bị “khai tử”. Đó là những DN quen với lối làm ăn chụp giựt, thiếu bài bản và không đầu tư chiều sâu, dài hạn. Riêng những DN đang có thương hiệu hoặc quy mô tương đối, nếu biết chuyển đổi hướng kinh doanh sản xuất hợp lý sẽ ít bị tác động hơn.
....Việc chuyển hướng sản xuất kinh doanh là cần thiết, nhưng để DN ĐT có thể tự tin và đủ sức cạnh tranh khi hội nhập thế giới, không thể thiếu chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước. Các DN ĐT đều mong Chính phủ “chiếu cố”, tạo chính sách thông thoáng hơn trong đầu tư sản xuất, đặc biệt là về vốn, thuế… Mặt khác, Việt Nam cũng nên xây dựng “giấy phép con” đối với các mặt hàng ĐT nhập khẩu. Cách làm này cũng giống như Mỹ, EU… cấm những nước nhập khẩu các mặt hàng kém chất lượng, bán phá giá vào khu vực của họ.
4. Báo Thể thao văn hoá phản ánh: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Narumi Yamada, Trưởng đại diện Cơ quan phòng chống ma túy & tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) đã ký kết một dự án nhằm tăng cường việc phòng chống bạo lực gia đình.
Dự án mang tên "Tăng cường năng lực ngành hành pháp và tư pháp phòng chống bạo lực gia đình", dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm nhằm hỗ trợ VN thực hiện luật "Phòng chống bạo lực gia đình" thông qua việc đẩy mạnh sự hợp tác giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bên liên quan. Chính phủ Thụy Sỹ và Hoa Kỳ cùng với Quỹ Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Tây Ban Nha sẽ tài trợ 1,3 triệu USD cho Việt Nam thực hiện dự án nói trên.
Được biết, mặc dù chưa có số liệu chính xác nhưng bạo lực gia đình đang là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2005, gần 40% tội phạm giết người ở Việt Nam có liên quan đến bạo lực gia đình; 6 tháng đầu năm 2006, tỷ lệ này vượt quá 30%.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Tuổi trẻ phản ánh: Chiều 3-11, thông tin từ Văn phòng HĐND - UBND TP.HCM cho biết Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài vừa yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì, khẩn trương phối hợp với Công an TP, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp nhanh chóng kiểm tra, rà soát những cơ sở pháp lý liên quan đến vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương khi xả hàng trăm mét khối nước thải độc hại ra sông Đồng Điền.
Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài cũng giao Công an TP khẩn trương củng cố hoàn tất hồ sơ vi phạm bảo vệ môi trường của Công ty Hào Dương để tiến hành thủ tục khởi tố vụ án.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trên mục Bạn đọc có bài "Lý lịch tư pháp: Cấp chậm lại không đạt yêu cầu". Bài báo phản ánh: Vừa qua, khi cần phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) để thành lập doanh nghiệp, tôi đã hết sức thất vọng với cách giải quyết trễ nải lại kém chất lượng của sở tư pháp địa phương.
Viện lẽ việc tra cứu phục vụ công tác cấp phiếu LLTP do ngành công an đảm nhiệm, sở tư pháp bảo tôi chờ hơn... bốn tháng. Sau đó, thay vì được minh định có tiền án hay không thì tôi chỉ được ghi nhận “năm 1998 có thực hiện hành vi đánh người...”! Do chưa hề bị xử lý hành chính hay hình sự về lỗi lầm trên nên tôi đã phải chạy tới chạy lui để được khẳng định “không có tiền sự, tiền án”.
Được biết, các thông tin về LLTP đang nằm rải rác tại nhiều cơ quan khác nhau. Như tòa án có các bản án hình sự, viện kiểm sát có bảng thống kê tội phạm, công an có tàng thư căn cước can phạm... Để có cơ sở cấp phiếu LLTP, sở tư pháp phải tra cứu thông tin từ hệ thống tàng thư của ngành công an và từ hồ sơ án lưu của tòa án. Tuy nhiên, do hệ thống tàng thư chủ yếu phục vụ cho công tác điều tra tội phạm nên các thông tin chưa thật đầy đủ. Như ở trường hợp của tôi, cơ quan công an đã không kịp thời cập nhật toàn bộ quá trình xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan chức năng. Ngụ cùng một địa phương đã khó, những trường hợp từng cư trú ở các tỉnh lại càng vất vả hơn vì công an cấp tỉnh phải chuyển hồ sơ đến Bộ Công an tra cứu...
Bạn tôi ở Mỹ cho biết lần đó, bạn có va quẹt nhẹ vào một người nước ngoài và cứ nghĩ chuyện chẳng có gì... Ấy vậy mà ít tháng sau, bạn tôi đã bị một người bản xứ từ chối cho thuê nhà ở với lý do “anh đã từng gây rối...”. Xem ra nước mình chưa làm tốt việc cung cấp các thông tin về nhân thân công dân. Sau một thời gian dài cải cách, chất lượng quản lý những thông tin cần thiết đó vẫn chưa tương xứng với những thủ tục rườm rà liên quan.
Báo cũng có bài "Có được công chứng ngoài giờ?". Bài báo phản ánh: Các văn phòng công chứng tư đang rao: Phục vụ mọi lúc mọi nơi, kể cả ngoài giờ hành chính, điều đó có sai luật?
Tại Phòng Công chứng số 1 (TP.HCM), trung bình mỗi tháng có vài chục hồ sơ được chứng ngoài trụ sở, đa phần là di chúc, hợp đồng mua bán, tặng cho nhà đất. Ông Nguyễn Quang Thắng - Trưởng phòng Công chứng số 1 cho biết công chứng ngoài giờ xuất phát từ nhu cầu của công chức, công nhân, các bà nội trợ... không đi công chứng được trong giờ hành chính. Các văn phòng công chứng tư cũng mở ra phương thức phục vụ người dân tận nhà, kể cả ngoài giờ hành chính nếu người dân có yêu cầu.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Điều 32 Luật Công chứng quy định công chứng “thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước”. Do đó, nếu công chứng ngoài giờ hành chính có thể bị tòa tuyên vô hiệu.
Nhận hồ sơ nhưng không dám chứng
Theo công chứng viên Nguyễn Giang Đào, Văn phòng công chứng 24h (Cần Thơ), điều luật trên không cấm công chứng viên làm thêm ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, ông vẫn ngần ngại không dám công chứng giấy tờ ngoài giờ hành chính vì sợ vướng luật. Ông nói: “Văn phòng của tôi mở cửa luôn ngày Chủ nhật nhưng chỉ dừng lại ở mức tư vấn hoặc bàn bạc soạn thảo sẵn các hợp đồng, di chúc. Chờ sáng thứ Hai mời hai bên đến ký hợp đồng rồi công chứng viên mới ký tên, đóng dấu công chứng”.
Bà Nguyễn Thị Tạc, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tạc (TP.HCM) thì cho rằng điều luật trên buộc phòng công chứng, văn phòng công chứng phải mở cửa trong giờ hành chính để người dân đến liên hệ công việc. Công chứng viên không thể lấy lý do bận công việc khác như đi chơi, đi nhậu, bận việc gia đình... để đóng cửa văn phòng trong giờ hành chính. Điều luật này không hề áp đặt công chứng viên “chỉ” được làm trong giờ hành chính.
“Nếu chỉ được làm việc trong giờ hành chính thì chẳng lẽ các phòng công chứng đến năm giờ chiều là phải đuổi khách ra về sao? Hiện nay, nhà nước đang cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, hà cớ gì phải hạn chế giờ giấc và quyền yêu cầu được phục vụ trong lĩnh vực công chứng” - bà Tạc nói. Theo bà Tạc, công chứng viên cần phải theo nguyên tắc “làm hết việc chứ không hết giờ”. Vấn đề là phòng công chứng, văn phòng công chứng phải đảm bảo luật lao động, không được yêu cầu nhân viên làm việc quá sức mà thôi.
Chỉ chứng trong trường hợp khẩn cấp
Ông Hoàng Xuân Hoan - Trưởng phòng Công chứng số 2 (TP.HCM) cho biết phòng chỉ giải quyết công chứng ngoài giờ hành chính đối với một số trường hợp khẩn cấp theo khoản 2 Điều 39 Luật Công chứng. Chẳng hạn khi người dân yêu cầu công chứng tại trại giam, trường cai nghiện (có giấy giới thiệu của nơi đó cấp), bệnh sắp chết, doanh nhân phải ra nước ngoài gấp... thì trong ngày Chủ nhật phòng cũng cử công chứng viên đến tận nơi để giải quyết. “Nhưng đó là những trường hợp khẩn cấp, còn bình thường thì không cần phải chứng ngoài giờ hành chính. Chúng ta cũng không nên viện dẫn lý do người dân yêu cầu phục vụ mà phải ký vào giờ “vàng” (12 giờ khuya chẳng hạn), làm như vậy là không được!” - ông Hoan nói.
Ông Hoan cũng băn khoăn về những nguy cơ tai nạn nghề nghiệp khi công chứng ngoài giờ hành chính. Nếu giao dịch người dân ký với nhau vào ngày Chủ nhật mà thứ Hai mới đóng dấu công chứng thì về tính chất xác thực, việc chứng như vậy là sai về thời gian diễn ra giao dịch. Mặt khác, lịch sử nghề công chứng đã từng có trường hợp công chứng viên ký tên vào di chúc ngoài giờ hành chính nhưng chưa kịp đóng dấu thì người để lại di chúc chết. Hậu quả là di chúc đó không có giá trị, di sản của người chết phải chia theo pháp luật và công chứng viên phụ trách hồ sơ này bị kỷ luật nặng. Có lẽ đã đến lúc cần có quyết định minh thị rõ ràng việc công chứng ngoài giờ hành chính. Ngoài trụ sở công chứng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.
3. Báo Vietnamnet có bài "Chủ tịch Liên đoàn Luật sư phải là luật sư danh tiếng". Bài báo phản ánh: Bên lề hội thảo “Nhiệm vụ và vai trò của đoàn Luật sư trên quan điểm quốc tế” diễn ra tại Hà Nội ngày 3 và 4/11, VietNamNet trao đổi với ông Henrik Rothe, Tổng thư ký Đoàn Luật sư và Cộng đồng Luật Đan Mạch và bà Anne Ramberg, Tổng thư ký Đoàn Luật sư Thụy Điển về việc nâng cao vai trò của luật sư Việt Nam trong xã hội.
Việt Nam hiện có khoảng 4.000 luật sư so với dân số 86 triệu dân, tức trung bình khoảng 20.000 dân có một luật sư. Ở Đan Mạch và Thụy Điển, con số này là bao nhiêu? Vai trò luật sư đã được thể hiện như thế nào?
Ông Henrik Rothe: Dân số Đan Mạch là 5 triệu và đội ngũ luật sư có 5.000 người. Nhưng điều quan trọng không phải chỉ nhìn ở số lượng mà phải nhận thức luật sư cần thiết cho không chỉ doanh nghiệp mà cả những người bình thường. Chi phí dịch vụ luật sư không rẻ mà rất đắt đỏ. Để thúc đẩy pháp quyền, một nhà nước phải có hệ thống pháp lý để đảm bảo người nghèo cũng có thể tiếp cận dịch vụ luật sư.
Doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ luật sư vì đơn giản là trong nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh, tư vấn pháp lý giúp bổ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đem lại lợi nhuận tốt. Nhưng với những người thông thường thì tiếp cận dịch vụ luật sư có thể giúp họ tiếp cận pháp quyền. Luật sư phải làm điều đó. Thậm chí có công việc họ sẵn sàng phục vụ miễn phí.
Bà Anne Ramberg: Thụy Điển có 4.500 luật sư nhưng dân số chỉ có 9,8 triệu người. Nếu so sánh, 1 luật sư ở đất nước chúng tôi phục vụ trung bình 2.279 người. Quả thực, nếu dân số 86 triệu dân mà chỉ có 4.000 luật sư là một tỷ lệ cực kỳ thấp.
Trong khi đó, tỷ lệ dân số trẻ ở Việt Nam rất cao. Tôi muốn nói nếu không có bộ quy tắc độc lập, sự độc lập của bộ máy tư pháp cũng như sự độc lập của luật sư, sẽ rất khó để đảm bảo thực hiện một nhà nước pháp quyền. Một nhà nước pháp quyền phải có tòa án độc lập, luật sư độc lập cũng như cơ quan hành pháp để đảm bảo rằng không có tham nhũng. Đảm bảo không có tham nhũng là một trong những nhiệm vụ của nhà nước pháp quyền.
Ông/bà nhấn mạnh yếu tố độc lập của luật sư có vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo thực hiện nhà nước pháp quyền. Trong khi đó, ở Việt Nam có thực trạng để trở thành luật sư lại khá đơn giản, thậm chí dễ dãi. Ở Đan Mạch và Thụy Điển thì như thế nào?
Bà Anne Ramberg: Ở Thụy Điển, để trở thành một luật sư độc lập, trước tiên bạn phải được đào tạo 5 năm trong trường Đại học về luật học. Sau khi tốt nghiệp, bạn phải đến thực tập bắt buộc ở một hãng luật trong vòng 5 năm nữa. Sau đó, bạn phải tham gia một kỳ thi sát hạch. Kế đó mới được nộp đơn thi gia nhập làm thành viên của Đoàn luật sư Thụy Điển.
Nhưng để được chính thức được hành nghề độc lập, bạn phải chứng minh sự chuyên nghiệp, phải đưa ra được thư giới thiệu chứng thực năng lực của các tòa án, các luật sư mà bạn đã làm việc, liên lạc trong suốt thời gian 5 năm thực tập. Tất nhiên bạn phải không bị phê phán, chê trách nhiều. Hoàn thành kỳ thi của Đoàn luật sư, bạn có thể trở thành thành viên và làm việc độc lập. Chúng tôi rất coi trọng bảo vệ danh hiệu luật sư.
Ông Henrik Rothe: Thời gian thực tập sau tốt nghiệp ở Đan Mạch chỉ kéo dài 3 năm nhưng sau đó để trở thành luật sư độc lập thì cũng phải thi vào Đoàn Luật sư và Cộng đồng Luật. Luật sư trẻ sẽ phải đến tòa để thẩm phán hoặc các luật sư trưởng kiểm tra, xem xét liệu bạn có đủ năng lực làm nghề không.
Việt Nam đang chuẩn bị gấp rút ra mắt Liên đoàn Luật sư nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giám sát việc tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Theo kinh nghiệm của ông/bà, những người đứng đầu hiệp hội, tổ chức về nghề luật sư thường phải có kinh nghiệm bao nhiêu năm?
Bà Anne Ramberg: Chúng tôi không có quy định rõ về tiêu chuẩn lãnh đạo nhưng thường phải là luật sư có kinh nghiệm cao, có danh tiếng. Trước khi ngồi ở vị trí Tổng thư ký, tôi đã hành nghề trong hãng luật 23 năm và giờ tôi đã làm trong Đoàn luật sư 8 năm.
Ông Henrik Rothe: Tôi không là luật sư khi tôi đảm nhận vị trí Tổng thư ký nhưng tôi từng là thẩm phán. Riêng vị trí Chủ tịch Đoàn Luật sư thì chắc chắn phải là luật sư. Ở Thụy Điển, Tổng thư ký có thể phát ngôn trên báo chí nhưng ở Đan Mạch vị trí phát ngôn phải là Chủ tịch.
Khi Việt Nam chuẩn bị thành lập Liên đoàn Luật sư toàn quốc cũng có nghĩa là Liên đoàn sẽ được chấp thuận trong cộng đồng pháp lý quốc tế. Nhưng để được chấp thuận, luật sư Việt Nam phải đảm bảo những chuẩn mực nhất định, độc lập, phục vụ theo nguyên tắc, điều lệ của mình. Các đoàn luật sư thế giới sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và nếu Việt Nam muốn gia nhập cộng đồng quốc tế, Việt Nam phải đảm bảo được những chuẩn mực quốc tế.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 05/11/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.