Trong buổi sáng ngày 04/11/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Hà Nội mới phản ánh: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na Pạ-đây Tê-chô Hun Xen và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 5-11-2008.
Cùng đi với Thủ tướng, có các thành viên: Bà Bun Ra-ny Hun Xen, phu nhân Thủ tướng Hun Xen; Ngài Hô Nam-hông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế; Ngài Cham Pra-xít, Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Thương mại; Ngài Chăn Xa-run, Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp; Ngài Xuy Xem, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, mỏ và năng lượng; Ngài Thông Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch; Ngài Tram Iu Tếch, Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính; Ngài Mâm Bun Hêng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Cùng nhiều quan chức cấp cao khác.
2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Ngày 3-11, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã ra thông báo về việc khai thác trở lại tất cả các chuyến bay quốc nội tại nhà ga trong nước sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau 1 tuần khắc phục thiệt hại do vụ hỏa hoạn tại phòng đợi nhà ga trong nước hôm 27-10 gây ra.
Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4-11, Tổng Công ty Hàng không miền Nam đưa diện tích sử dụng 30.000 m2 của lầu 1 gồm các quầy làm thủ tục check-in, cửa boarding và 3 ống dẫn hành khách số 4, 5 và 6 vào nhận khách đi – đến tất cả các chuyến bay trong nước. Công suất phục vụ hành khách đi – đến tại các giờ cao điểm là từ 2.100 – 2.300 hành khách/giờ.
Hiện hệ thống kiểm soát an ninh gồm hệ thống máy soi chiếu hành lý ký gửi, hành lý xách tay, cổng từ, thiết bị kiểm tra kim loại cầm tay… tại nhà ga đã được đưa vào hoạt động bình thường.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Chiều qua 3.11, Thành ủy, UBND TP Hà Nội họp giao ban về tình hình mưa lũ, thiệt hại và đưa ra các biện pháp phòng chống, khắc phục của thành phố.
Theo báo cáo nhanh của UBND thành phố, trong đợt mưa lũ vừa qua toàn khu vực nội thành có 90 điểm bị ngập úng cục bộ. Sau khi huy động máy móc, con người tập trung tiêu nước, tính đến cuối ngày 3.11 vẫn còn 23 điểm bị ngập nước, trong đó quận Hoàng Mai bị ngập nặng nhất. Hiện việc tiêu úng cho khu vực nội thành chỉ trông chờ vào trạm bơm Yên Sở. Tại khu vực ngoại thành, đã có 28.700 hộ dân bị ngập úng, hàng chục nghìn ha hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản có khả năng mất trắng.
Sau 3 ngày chống chọi với mưa lũ, đến nay thành phố vẫn còn đối mặt với hàng loạt nguy cơ ngập úng, trong đó phải kể đến hàng loạt tuyến đê điều, công trình thủy lợi bị sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân và phục vụ sản xuất.
Tổng hợp báo cáo của các quận huyện, tính đến ngày 3.11 đã có 20 người chết và 2 người bị mất tích. Trên 54.300 ha diện tích hoa màu, lúa bị ngập. 21 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Trên 72.400 gia súc, gia cầm bị chết. 34.868 hộ dân bị ngập, trên 5.000 hộ phải di dời; nhiều tuyến đê, công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại ước tính trên 3.000 tỉ đồng.
4. Báo Người lao động cho biết: Chiều 3-11, Văn phòng UNESCO Hà Nội đã công bố báo cáo giám sát toàn cầu giáo dục cho mọi người và bộ tài liệu truyền thông về giáo dục đa ngữ.
Theo nhận định của UNESCO, chỉ số phát triển giáo dục cho mọi người (EDI) của Việt Nam là 0,899, đứng thứ 79/129 quốc gia. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Brunei, Myanmar, Philippines là những quốc gia nhiều khả năng không đạt được mục tiêu xóa mù chữ cho người lớn vào năm 2015. Việt Nam cũng là nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất về số trẻ em bỏ học...
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Người lao động có bài "Đề nghị bỏ hình phạt tử hình đối với 17 loại tội". Bài báo phản ánh: Hôm qua, 3-11, Quốc hội đã nghe trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, Luật Lý lịch tư pháp, đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND quận, huyện, phường và nhân dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã.
Trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đưa ra 5 tiêu chí để thu hẹp hình phạt tử hình. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới – thu hẹp và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. Chính phủ đề nghị bỏ án tử hình đối với 17 loại tội, như: tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; hiếp dâm; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; chiếm đoạt máy bay, tàu thủy; tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ...
Về việc bỏ án tử hình đối với hai tội tham ô tài sản và nhận hối lộ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường giải thích để đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, điều quan trọng không phải là tước đoạt sinh mạng của họ mà phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là các biện pháp loại bỏ, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phạm tội (không cho tiếp tục đảm nhiệm chức vụ) và thu hồi các khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác mà họ có được từ việc phạm tội... Do đó, trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chí như đặc điểm nhân thân người phạm tội, thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình, khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp ngoài tử hình và có tính đến xu hướng chung trên thế giới, đối với 2 loại tội này, hình phạt cao nhất nên là chung thân. Bên cạnh đó, kết hợp với các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định, thu hồi các khoản thu lợi bất chính là đủ để răn đe, trừng trị đối với người phạm tội.
Tuy nhiên, thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba đề nghị: “Không nên loại bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh tham ô tài sản và nhận hối lộ vì hiện nay tệ nạn tham nhũng được coi là quốc nạn và theo báo cáo của Chính phủ thì vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp”. Theo bà Lê Thị Thu Ba, đấu tranh phòng chống tham nhũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của mọi người dân, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước. Việc duy trì hình phạt này vừa đề cao tác dụng giáo dục, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng trong giai đoạn hiện nay vừa thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng, củng cố lòng tin của người dân với bộ máy Nhà nước.
Hôm nay, 4-11, Quốc hội thảo luận tại tổ.
2. Báo Hà Nội mới có bài "Nâng cao trách nhiệm công chức trong giải quyết vấn đề của nhân dân". Bài báo phản ánh: Sáng 3-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật Bồi thường nhà nước (BTNN). Đây là dự án luật quan trọng, thể chế hóa đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như bảo đảm sự hoạt động ổn định của các cơ quan công quyền và giúp cán bộ, công chức yên tâm khi thực thi công vụ.
Bồi thường là trách nhiệm của Nhà nước
Việc ban hành Luật BTNN là yêu cầu tất yếu, là bước cụ thể hóa Điều 72 và Điều 74 của Hiến pháp năm 1992, theo đó “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, bị xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự” và “Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi về danh dự”. Thực tế, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với các thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác (cụ thể nhất là Nghị quyết 388 của Quốc hội và Nghị định 47) nhưng phần lớn các quy định hiện hành về phạm vi bồi thường, về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mới chỉ là những nguyên tắc, chưa cụ thể.
Thực tiễn cho thấy, kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 388 và nhất là Nghị định số 47 còn rất hạn chế. Đại biểu Đặng Văn Khanh (đoàn Hà Nội) cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 388 cho thấy phạm vi điều chỉnh còn rất hạn hẹp, chưa có qui định về bồi thường đối với hoạt động quản lý hành chính và thi hành án. Nghị quyết 388 cũng còn quá cơ bản nên khi thực hiện, cơ quan chức năng khó xác định thế nào là “oan” và chưa áp dụng được cho các trường hợp “sai”. Vì vậy, việc ban hành Luật BTNN là rất cần thiết. Các đại biểu còn cho rằng, Luật BTNN đi vào cuộc sống sẽ tạo ra sự bình đẳng giữa Nhà nước và công dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc giải quyết các vấn đề của nhân dân... Chính vì ý nghĩa đó, nhiều đại biểu băn khoăn về tên gọi của luật và cho rằng tên Luật BTNN có thể gây hiểu nhầm, chưa làm rõ được đối tượng là Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bồi thường. Các đại biểu Đặng Văn Khanh (đoàn Hà Nội), Nguyễn Đặng Vang (đoàn Tuyên Quang) cho rằng tên gọi của luật cần cụ thể hơn để mang tính phổ thông dễ hiểu, có thể là luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước...
Qui định cụ thể để không làm khó người thi hành
Theo một số đại biểu, việc dự thảo Luật quy định Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại do người thi hành công vụ không thực hiện công vụ trong mọi trường hợp là không hợp lý. Nhiều đại biểu nêu ra các dẫn chứng từ thực tế cho thấy có trường hợp tổ chức, cá nhân chịu thiệt hại chỉ vì cán bộ công chức đã không thi hành nhiệm vụ của mình đến nơi đến chốn. Chẳng hạn, có trường hợp phải kê biên, tạm giữ tài sản để bảo đảm thi hành bản án và người phải thi hành án có tài sản nhưng do chấp hành viên không ra quyết định thi hành án hoặc không ra quyết định cưỡng chế thi hành án nên đã gây thiệt hại cho người được thi hành án. Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (đoàn Hà Nội) cho rằng, trong trường hợp này, Nhà nước cũng phải bồi thường...
Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn trong việc xác định, chứng minh lỗi của người thi hành công vụ như thế nào để làm căn cứ xác định bồi thường hay không bồi thường. Các đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Nguyễn Đình Quyền (đoàn Hà Nội) cho rằng việc xác định lỗi của cán bộ công chức hay cơ quan nhà nước trong thực tế sẽ rất khó khăn, nhất là đối với các cơ quan quản lý hành chính. Nếu để công dân phải tự chứng minh sai phạm của cơ quan nhà nước gây thiệt hại còn khó hơn. Tương tự, việc xác định cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường trong sai phạm hành chính cũng không dễ dàng. Vì vậy, các đại biểu đề xuất các nội dung này cần được làm rõ ngay trong nội dung luật để việc thi hành được dễ dàng. Mặc dù thống nhất cao về sự cần thiết của Luật BTNN, xung quanh nội dung dự thảo Luật còn rất nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu, từ tên gọi của luật, phạm vi điều chỉnh cho đến các điều khoản cụ thể. Dự kiến, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này vào sáng 8-11.
3. Báo Vietnamnet có bài "161 cô gái Việt xếp hàng cho 6 người Hàn tuyển… vợ". Bài báo phản ánh: Thêm một lần nữa, cảnh sát lại phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ môi giới hôn nhân trái phép cho người nước ngoài, diễn ra tại quận 8, TP.HCM vào ngày 3/11, 172 người bị tạm giữ, trong đó 5 người môi giới.
Cảnh sát cho hay, khi họ ập vào căn nhà 45/10 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM, đã bắt quả tang một người có quốc tịch Hàn Quốc, cùng 4 người môi giới Việt Nam, đang tổ chức cho 6 người đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ” từ 161 cô gái đang có mặt tại căn nhà trên.
Hầu hết các cô gái trẻ có mặt tại ngôi nhà trên để các đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ, đều đến từ các tỉnh miền Tây. Nếu được chọn là vợ, mỗi cô gái sẽ được trả… 3 triệu đồng, sau đó được làm thủ tục sang Hàn Quốc làm dâu. Ngoài ra, sau mỗi buổi tuyển vợ, những người Việt trong tổ chức này được trả công từ 100.000 đồng – 2,8 triệu đồng, tùy theo vai trò và công việc của mỗi người.
4. Báo Tuổi trẻ có bài "Khi luật sư lách luật". Bài báo phản ánh: Luật sư (LS) là người am hiểu luật pháp hơn ai hết. Cho nên một khi họ đã rắp tâm lách luật, nhất là lại lách với chính thân chủ - những người vừa ít kiến thức hơn, vừa đặt lòng tin hoàn toàn vào họ - thì thân chủ chỉ có nước khốn đốn mà thôi.
Năm 2006, ông Đào Thúc Lai (ngụ quận 1, TP.HCM) bị vợ chồng LS V.N.A. kiện ra tòa đòi món nợ 150 lượng vàng (giấy nợ đứng tên vợ ông A.). Tại phiên tòa, ông Lai cho rằng ông không vay nợ gì LS A., khoản nợ trên thực chất là thù lao mà ông đã thỏa thuận để LS A. lo thủ tục, chi phí hợp thức hóa giấy tờ cho căn nhà của ông tại quận 1. Để buộc ông Lai nghĩa vụ trả tiền, LS A. yêu cầu ông phải ký giấy nợ khống 150 lượng vàng. Tuy nhiên, khi LS A. giao hồ sơ giấy tờ nhà đã làm xong, ông Lai mới chưng hửng vì khoản chi phí mà LS đã đóng không đáng là bao so với con số 150 lượng vàng. Ông Lai không đồng ý trả khoản thù lao này nên bị kiện ra tòa.
Tại cấp sơ thẩm, ông Lai bị tuyên thua kiện, buộc phải trả cho LS A. nợ và lãi tổng cộng hơn 171 lượng vàng. Ông Lai kháng cáo, tòa phúc thẩm hủy án. Khi xét xử sơ thẩm lần 2, LS A. đã đồng ý “hạ giá” cho ông Lai và hai bên đã thỏa thuận được là ông Lai chỉ phải trả hơn 1,2 tỉ đồng (khoảng 100 lượng vàng) cho LS A.. Sau vụ việc này, LS A. đã bị Đoàn LS TP.HCM xóa tên vì lý do đưa ra mức thù lao quá cao và buộc thân chủ ký giấy nợ thay cho khoản thù lao thỏa thuận là vi phạm đạo đức nghề nghiệp LS.
Chị Trần Thị Kim Phượng, ngụ quận 12, TP.HCM, cho biết chị vừa bị cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi căn nhà để thi hành án, trả nợ cho LS V.T.V. số tiền hơn 500 triệu đồng (400 triệu tiền nợ gốc và hơn 100 triệu tiền lãi). Năm 2006, chị Phượng bị LS V. khởi kiện ra tòa đòi 400 triệu đồng theo giấy vay nợ có chữ ký và dấu vân tay của chị. Cũng như ông Lai, tại tòa chị Phượng cho rằng chị không vay tiền của LS V., giấy nợ mà chị đã ký thực chất chỉ là giấy nợ khống. Chị là bị đơn trong vụ tranh chấp hai căn nhà di sản thừa kế với các con riêng của người chồng đã mất nên đã nhờ LS V. bảo vệ quyền lợi cho mình. LS V. hứa sẽ giúp chị thắng kiện với điều kiện chị phải trả thù lao 30 triệu đồng và 30% trị giá một căn nhà - lúc ấy khoảng 1 tỉ đồng.
Chị V. đồng ý viết ủy quyền cho LS V. thay mình tham gia vụ kiện. LS đưa yêu cầu chị phải ký trước một giấy nợ 300 triệu đồng coi như tiền thù lao thì LS mới làm, vì sợ xong việc chị thắng kiện lại không chịu trả tiền cho LS. Vì tin tưởng LS, chị Phượng làm theo. Cũng vẫn theo lời khai của chị Phượng thì sau khi đưa trước 30 triệu đồng, chị thấy LS V. không tích cực làm gì, nhiều lần chị phải ngồi chờ cả buổi tại văn phòng mới gặp được LS. Cho nên chị đã có văn bản hủy bỏ việc ủy quyền cho LS V. và tự mình tìm đến thương lượng với các con riêng của chồng.
Kết quả là đã thỏa thuận được với nhau về các di sản thừa kế, chị được một căn nhà, các con riêng của chồng chị hưởng căn còn lại và sẽ trả lại cho chị 500 triệu đồng. Ngay sau khi tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận này thì LS V. gặp chị đòi tiền công 100 triệu đồng vì cho rằng LS có công trong việc thỏa thuận thương lượng này. Chị Phượng không đồng ý vì cho rằng LS không làm gì giúp chị thì LS V. hạ xuống chỉ đòi 50 triệu. Chị Phượng nói chờ thi hành án xong sẽ trả cho LS nhưng LS đã đem giấy nợ mà chị ký để kiện ra tòa. Tuy nhiên, tại cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, những lời khai này của chị Phượng đều bị bác. Tòa nói kết quả giám định cho thấy chữ ký và dấu vân tay trên giấy nợ đúng là do chị ký nên buộc chị phải có nghĩa vụ trả nợ.
Chuyện LS đưa ra mức thù lao ngất ngưởng hoặc thậm chí công khai đòi thù lao bằng cách “cưa” tỉ lệ giá trị tài sản tranh chấp với đương sự thời gian qua không phải là hiếm. Luật LS và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định về giá trần đối với phí LS trong các vụ án hình sự (tối đa không quá 100.000 đồng/giờ làm việc), còn đối với các vụ án phi hình sự (như tranh chấp dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hành chính...) thì không có mức trần.
Thù lao LS tùy thuộc sự thỏa thuận, dựa trên uy tín, tên tuổi, trình độ LS cũng như tính chất nội dung vụ kiện. Theo LS Trương Xuân Tám, Đoàn LS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc LS không ký hợp đồng dịch vụ, ghi rõ khoản thù lao LS trong vụ kiện mà lại bắt thân chủ viết giấy nợ “giả cách” là bất thường và vi phạm pháp luật. Đây là cách làm của một số LS không có đạo đức với mục đích “cột” chặt thân chủ và để trốn các loại thuế mà LS phải trả cho Nhà nước khi nhận thù lao.
Bình thường khi ký hợp đồng dịch vụ có thỏa thuận về điều kiện làm việc và thù lao, LS có quyền (nhận thù lao) đồng thời có nghĩa vụ (thực hiện công việc thì mới được thù lao). Nhưng nếu ký giấy nợ thì thân chủ chỉ có nghĩa vụ trả nợ mà không buộc được LS phải có nghĩa vụ thực hiện công việc. Chính vì vậy khi phải viết “giấy nợ” thì thân chủ thường bị thiệt thòi, gặp LS trở mặt không nhiệt tình bảo vệ mình cũng không dám hủy hợp đồng vì sợ khoản nợ khống sẽ trở thành nợ thật nếu đem ra phân xử tại tòa. Trong nhiều vụ kiện đòi nợ giữa LS - thân chủ thời gian qua, thường các thân chủ bị tòa xử thua do các LS có lợi thế về chứng cứ hơn.
Theo LS Trần Công Ly Tao, phó chủ tịch hội đồng khen thưởng và kỷ luật Đoàn LS TP.HCM, dù không có quy định về mức trần thù lao LS, nhưng việc thỏa thuận thù lao giữa các bên cũng phải tuân theo quy định của pháp luật. LS không thể lợi dụng sự yếu thế, thiếu hiểu biết của thân chủ để bắt chẹt, đưa ra mức thù lao trên trời. Việc bắt thân chủ ký giấy nợ thay cho khoản thù lao thỏa thuận là vi phạm đạo đức LS. LS có hành vi này có thể phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là xóa tên khỏi đoàn LS.
Cả nước hiện có trên 6.000 LS, riêng Đoàn LS TP.HCM trên 2.400 LS đang hành nghề. Tại hội nghị bàn về định hướng phát triển LS mới đây, nhiều thành viên ban chủ nhiệm Đoàn LS đã thừa nhận khó kiểm soát và loại trừ những LS lôm côm, thiếu đạo đức. Xem ra tốt nhất là các thân chủ sẽ phải tự cảnh giác, bảo vệ mình trước khi đặt bút ký các thỏa thuận, giấy tờ với LS!
Trên đây là điểm báo sáng ngày 04/11/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.