Định hình văn hóa tuân thủ pháp luật từ nhận thức đến hành động

31/07/2025
Định hình văn hóa tuân thủ pháp luật từ nhận thức đến hành động
Sáng 31/7, tại Hà Nội, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Tọa đàm “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW”, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc và Cục trưởng Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Lê Vệ Quốc.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, để thúc đẩy và duy trì văn hóa tuân thủ pháp luật, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân đều phải phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển xã hội bền vững.
Thứ trưởng đề nghị các ý kiến đóng góp tại Tọa đàm tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: làm rõ hơn nội hàm khái niệm văn hóa tuân thủ pháp luật; xác định các yếu tố hình thành nên văn hóa tuân thủ pháp luật và làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa tuân thủ pháp luật với các khái niệm liên quan như ý thức pháp luật, văn hóa công sở, văn hóa công vụ. Đồng thời, cần xác định các yếu tố duy trì văn hóa tuân thủ pháp luật và, từ thực tiễn địa phương, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hiện nay theo ba cấp độ: cán bộ, công chức; doanh nghiệp; và người dân, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể.
 

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm.
 
Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên đã làm rõ khái niệm, nội hàm, các yếu tố hình thành, tác động tới văn hóa tuân thủ pháp luật. Theo đó, văn hóa tuân thủ pháp luật theo nghĩa rộng là những giá trị, chuẩn mực, thói quen được hình thành, duy trì trong cộng đồng và thể hiện qua thái độ tôn trọng pháp luật, niềm tin và nhận thức đúng đắn, hành vi ứng xử, chấp hành pháp luật một cách chủ động, tích cực, tự giác, đầy đủ.
Văn hóa tuân thủ pháp luật là biểu hiện của sự phát triển bền vững trong ý thức pháp luật, phản ánh mức độ gắn kết giữa pháp luật và đời sống xã hội, là kết quả của giáo dục pháp luật và sự hình thành chuẩn mực hành vi pháp lý trong nhận thức, hành động của cá nhân và cộng đồng. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, việc kiến tạo và duy trì văn hóa tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Chỉ khi pháp luật được thực hiện tự giác, văn hóa tuân thủ mới trở thành nền tảng cho dân chủ, kỷ cương và công bằng xã hội.
 



Một số đại biểu phát biểu tại Tọa đàm.
 
Từ đó, đề ra một số giải pháp xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật như: hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng kiến tạo, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm; đổi mới công tác truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong thực thi công vụ, chấp hành pháp luật; gắn kết chặt chẽ xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa con người; khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc kiến tạo và thực hành văn hóa tuân thủ pháp luật.
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, khái niệm “văn hóa tuân thủ pháp luật” cần được tiếp cận từ cả lý luận và thực tiễn, nhưng điều quan trọng là phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng đối với người dân. Phải chuyển từ thực hiện pháp luật một cách thụ động sang thói quen tuân thủ pháp luật một cách tự giác và chủ động. Sự khác biệt giữa “tuân thủ pháp luật” và “văn hóa tuân thủ pháp luật” nằm ở chỗ: nếu hành vi tuân thủ chỉ là điều kiện cần, thì văn hóa pháp luật là điều kiện đủ, trở thành hành vi tự giác, ứng xử văn minh, lối sống hàng ngày của mỗi người.
Thứ trưởng cũng đề xuất một số nhóm giải pháp trọng tâm để xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả, cụ thể:
Thứ nhất, tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục về đạo đức, lối sống từ sớm, từ cơ sở, cần tiếp tục đẩy mạnh, phát huy tất cả giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc; 
Thứ hai, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia, là nơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý; 
Thứ ba, tăng cường rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định mâu thuẫn, chồng chéo để hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, đúng quy định, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ; bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân yên tâm chấp hành pháp luật
Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ phải là những người gương mẫu, có đạo đức và ý thức trách nhiệm cao, làm gương để người dân, doanh nghiệp có niềm tin vào pháp luật.
H.Giang