I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Giadinh.net phản ánh: Hình ảnh chiếc xe ôtô chạy với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương được người dân ghi lại và phát tán trên mạng. Những phút phim sắc nét ấy được đặt tên là "trốn bắn tốc độ, xe chạy ngược chiều trên đường cao tốc". Sự thật là gì? Đó là chiếc xe ấy biết mình đã phạm luật, nên gần đến trạm cảnh sát giao thông thì quay đầu bỏ trốn ngược chiều với các phương tiện đang lưu thông đúng chiều.
Xét trên Luật giao thông đường bộ, chiếc xe ấy phạm hai lỗi rất nặng là chạy quá tốc độ và đi ngược chiều. Nhưng cảnh sát cuối cùng chỉ phạt được xe ấy với lỗi chạy quá tốc độ vì hình ảnh vi phạm đã được "bắn" trước đó. Còn thước phim dân quay xe chạy ngược chiều thì không được coi là chứng cứ để xử phạt được vì "không phải do cảnh sát quay". Mà cảnh sát thì không có máy ghi hình để ghi. Chiếc xe kia thoát một tội nặng trong gang tấc. Còn Luật giao thông đường bộ thì... chết lâm sàng.
2. Báo Thanh niên phản ánh: Trong khi Chính phủ đang quyết liệt cắt giảm đầu tư công, chi tiêu công như Nghị quyết 11 để kiểm soát lạm phát thì việc tăng định mức xe công tối đa lên tới 1,1 tỉ đồng thay vì 800 triệu đồng như hiện nay của Bộ Tài chính (TC) gây bức xúc dư luận. Lý do đội giá xe công theo Bộ TC là do bù đắp trượt giá chứ không phải do muốn dùng xe đắt tiền.
Lý do này không sai về lý thuyết nhưng xét trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề nóng bỏng hiện nay sẽ thấy sự vô lý đến xót xa của việc này. Chúng ta đều biết, vì trượt giá, mâm cơm của mỗi gia đình đang ngày càng giảm chất lượng nhưng chưa có cách nào để bù đắp. Cũng vì trượt giá, lãi suất tăng cao chóng mặt, chi phí đầu vào bị đẩy lên trời, nhiều doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ đang đứng bên bờ vực phá sản chưa có phương án tháo gỡ. Cũng vì trượt giá nên dù muốn tháo bỏ bao cấp giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng, điện; muốn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các mặt hàng này nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận xây dựng lộ trình để nền kinh tế không bị sốc. Cũng vì trượt giá, người dân, DN đã chia sẻ với nền kinh tế thông qua việc chấp nhận một mặt bằng giá mới, cao hơn rất nhiều so với thời điểm đầu năm trong khi thu nhập, lợi nhuận ngày càng "teo" đi. Họ không thể, không có và cũng không hề đòi hỏi bất cứ một sự bù đắp trượt giá nào. Vì vậy, hành động tự bù đắp trượt giá trong định mức xe công của Bộ TC không chỉ thể hiện sự thiếu gương mẫu của một cơ quan đầu ngành mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm, sự chia sẻ của Bộ này trong lúc đất nước gặp khó khăn.
Quan trọng hơn, việc tự ý bù đắp trượt giá trong định mức xe công của Bộ TC đã đi ngược lại Nghị quyết 11 của Chính phủ. Chính phủ đang quyết liệt cắt giảm đầu tư công, tại sao Bộ TC lại tăng định mức xe công? Nếu số tiền 800 triệu đồng không đủ để mua xe như "chuẩn" trước đây thì hoàn toàn có thể hạ "chuẩn" xuống chứ không thể biện minh rằng đó chỉ là bù đắp trượt giá chứ không phải nâng chuẩn xe công. Việc làm của Bộ TC đã cho thấy một nghịch lý đau lòng. Đó là chất lượng mâm cơm của người dân có thể giảm nhưng chất lượng xe hơi phải được giữ nguyên.
Hy vọng duy nhất của người dân và DN hiện nay là lạm phát sẽ giảm sau những giải pháp quyết liệt của Chính phủ. Nên có thể khẳng định, đây không phải là thời điểm để mang trượt giá ra làm lý do cho việc nâng định mức xe công. Thay vào đó, hãy giảm mọi khoản chi tiêu công bằng bất cứ giá nào nếu muốn kiềm chế lạm phát.
Trên thực tế, việc lãnh đạo của các cơ quan công quyền đến sở nhiệm bằng xe riêng là điều hết sức bình thường ở nhiều nước trên thế giới. Tại VN, việc này cũng đã được khởi xướng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Tuy nhiên, về lâu dài, về chiến lược, đây là việc không thể không làm. Chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường, nhất thiết phải tiền tệ hóa mọi khoản chi tiêu cho quan chức từ tiền ngân sách như xe công, nhà công... để đưa vào lương và cho họ lựa chọn dịch vụ từ số tiền họ nhận được hằng tháng. Nếu không, sẽ mãi mãi tồn tại việc sử dụng xe công cho việc riêng, gây lãng phí ngân sách của Nhà nước như dư luận vẫn bức xúc.
3. Thông tấn xã Việt Nam phản ánh: Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, ngày 16/5, tỉnh Lào Cai tiếp tục bị mưa lũ càn quét gây thiệt hại ở nhiều địa phương. Sơ bộ tính từ ngày 15/5 đến ngày 16/5, trên toàn tỉnh Lào Cai đã có thêm 9 nhà dân bị sập đổ vì mưa lớn. Do trời mưa kéo dài cả ngày, nên việc cập nhật số liệu ở các địa phương gặp nhiều khó khăn, chưa thống kê được đầy đủ, nhất là về diện tích ruộng lúa và hoa màu.
4. Báo Dân Việt phản ánh: Một tuần trước ngày bầu cử, hôm qua (16.5), Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa các cơ quan trung ương và các địa phương về công tác bầu cử Quốc hội (QH) khóa XIII và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ đến sáng ngày 16.5, ở trung ương, Hội đồng bầu cử (HĐBC) Trung ương đã hoàn thành việc công bố danh sách 827 ứng cử viên đại biểu QH. Đến nay, HĐBC Trung ương đã ban hành 14 nghị quyết cho phép bầu cử sớm ở một số đơn vị bầu cử của 13 tỉnh. Các bộ, ngành theo nhiệm vụ của mình đã bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, tại hội nghị, đại biểu các tỉnh phản ảnh nhiều khó khăn nảy sinh. Đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa đưa ra một thông tin khá bất ngờ: Hiện có đến 800.000 phiếu bầu cử HĐND cấp xã chưa được in và khả năng số cử tri tương ứng sẽ phải bầu bằng phiếu viết tay.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Văn bản hướng dẫn Luật Cư trú có nội dung chưa hợp pháp. Bài báo phản ánh: Ngày 16-5, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) có văn bản đề nghị Bộ Công an tự kiểm tra và xử lý ngay theo thẩm quyền đối với nội dung chưa bảo đảm tính hợp pháp tại Thông tư số 52/2010/TT-BCA.
Cụ thể, điểm đ khoản 1 Điều 6 Thông tư 52 quy định, công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú “phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú…”. Theo Cục Kiểm tra văn bản, quy định này trái với Nghị định 79/2007/NĐ-CP. Theo Nghị định 79, chỉ trong trường hợp bản sao không được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao không có chứng thực, cơ quan tiếp nhận mới yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Còn bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Theo Cục Kiểm tra văn bản, thực tế có trường hợp công dân đã bán nhà ở của mình nhưng vẫn còn bản sao có chứng thực các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và sử dụng bản sao đó để làm thủ tục thường trú. Tuy nhiên, không vì điều này mà Bộ Công an tự mình đưa thêm quy định hướng dẫn trong thông tư trái với quy định của Chính phủ. Nếu vì thực tế trên, Bộ Công an nên kiến nghị Chính phủ bổ sung Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho phù hợp.
Báo cũng có bài “Hậu Giang: Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư đầu tiên”. Bài báo phản ánh: Ngày 16-5, thông tin từ Trường trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) cho biết trường vừa phối hợp với Học viện Tư pháp khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư với 116 học viên. Đây là lớp đào tạo luật sư đầu tiên tổ chức tại Hậu Giang. Trong thời gian sáu tháng, học viên sẽ được tiếp cận các chuyên đề tổng quan về luật sư và hành nghề luật sư, đạo đức và quy tắc ứng xử của luật sư, quản lý văn phòng luật sư, kỹ năng hành nghề luật sư…
2. Báo Pháp luật và xã hội có bài Đề xuất mua bán nhà ở không cần công chứng: Đơn giản thủ tục hay dễ rủi ro?. Bài báo phản ánh: Việc Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản cho Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng đơn giản hóa TTHC với hầu hết các hợp đồng về nhà ở không cần qua thủ tục công chứng, chứng thực như hiện nay đang gây nhiều tranh cãi.
Bộ Xây dựng cho rằng các loại hợp đồng mua bán, thế chấp, tặng cho, đổi nhà, thuê mua nhà ở và hợp đồng cho thuê nhà của tổ chức kinh doanh bất động sản, hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình có thời hạn cho thuê dưới 6 tháng thì người dân không phải làm thủ tục công chứng, chứng thực. Nghĩa là, thay việc các bên tham gia giao dịch phải tới các tổ chức hành nghề công chứng, hoặc UBND cấp xã, cấp huyện (ở những nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng hoạt động) để ký hợp đồng, giao dịch thì Bộ Xây dựng cho rằng chỉ cần “bên mua, bên nhận tặng cho, bên đổi, bên được thừa kế nhà ở có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản hoặc các bên có thoả thuận khác...”. Đây là cách mà theo Bộ Xây dựng là đơn giản hóa TTHC vì các trường hợp mua bán, tặng cho, đổi nhà ở, khi làm thủ tục sang tên cho người được nhận nhà, cơ quan cấp giấy phải kiểm tra điều kiện, tính pháp lý của nhà đó. Cơ quan công chứng có kiểm tra điều kiện, tính pháp lý khi công chứng giữa các bên thì cơ quan cấp giấy cũng vẫn phải kiểm tra lại. Do đó, việc công chứng trên hợp đồng là “thừa”! Còn khi thế chấp nhà đất để vay tiền thì người vay phải mang giấy chứng nhận giao cho ngân hàng và ngân hàng ghi nội dung vay tiền lên trang bốn của giấy đó. Vì vậy, cũng chẳng cần công chứng hợp đồng vay tiền. Với hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình có thời hạn cho thuê dưới 6 tháng, là hợp đồng có giá trị nhỏ. Do vậy không cần qua thủ tục công chứng. Với hợp đồng cho thuê nhà của tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản, theo Luật Kinh doanh bất động sản cũng không phải làm thủ tục này. Như vậy, người dân chỉ phải công chứng đối với các hợp đồng cho thuê nhà trên 6 tháng và hợp đồng mượn nhà, hợp đồng trông coi nhà.
Về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với các loại hợp đồng nói trên, Bộ Xây dựng đề xuất: Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận đổi nhà ở, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được tính từ ngày bên nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp giấy chứng nhận nhà đất. Với trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thời điểm này được tính từ ngày bàn giao nhà ở cho bên mua. Đối với trường hợp thuê mua nhà ở, thời điểm này được tính từ ngày bên thuê mua được cấp giấy chứng nhận nhà đất. Đối với trường hợp mua nhà ở trả chậm, thời điểm này được tính từ ngày bên mua thanh toán hết tiền mua nhà ở cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Với trường hợp thừa kế nhà ở, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được tính từ thời điểm mở thừa kế. Đối với trường hợp pháp nhân cho tặng nhà ở thì thời điểm này được tính từ ngày bên cho tặng ký văn bản cho tặng. Tuy nhiên, mục đích đơn giản thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng lại gây nhiều quan điểm trái chiều. Trước hết, đề xuất này lại đụng đến Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Công chứng và hàng loạt văn bản pháp luật khác sẽ phải sửa đổi cho phù hợp. Bởi, theo các văn bản này, phần lớn các hợp đồng liên quan đến nhà ở bắt buộc phải có công chứng. Thực tế cho thấy hợp đồng, văn bản chuyển giao tài sản qua công chứng, chứng thực nhưng vẫn còn những kẽ hở để lừa đảo, gây phát sinh tranh chấp. Không qua công chứng, chứng thực, chỉ căn cứ vào giấy viết tay để bên mua, bên nhận tài sản đi làm thủ tục sang tên quả là không ổn...
Công chứng viên Đào Anh Dũng – Trưởng VPCC Ba Đình tỏ ra băn khoăn với trường hợp nhà ở gắn liền với đất thì xử lý như thế nào? Bởi, Bộ Xây dựng chỉ đề xuất bỏ công chứng đối với hợp đồng mua bán nhà ở? Ông Dũng khẳng định đề xuất nêu trên chưa đánh giá đúng bản chất của vấn đề, chưa phù hợp với thực tế. Hiện, với việc xã hội hóa hoạt động công chứng thì các giao dịch về nhà đất đã được các tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hơn rất nhiều và gần như người dân ít còn kêu ca về thủ tục công chứng.
Còn công chứng viên Nguyễn Thanh Tú – Trưởng VPCC Nguyễn Tú lại cho rằng, qui định các giao dịch mua bán nhà đất phải qua công chứng là sự kế thừa cả một quá trình. Công chứng là “cổng gác pháp lý” cho Nhà nước quản lý và phòng ngừa các tranh chấp, là bằng chứng để giải quyết tranh chấp khi buộc các bên tham giao dịch phải xác nhận tính xác thực của hợp đồng, xác nhận trước luật pháp về địa vị, trách nhiệm pháp lý trong tham gia giao dịch của mình. Vì vậy, việc bỏ công chứng các loại hợp đồng này chẳng khác nào “quay về thời tiền sử” khi thừa nhận các loại giấy tờ viết tay là hợp pháp.
Đề xuất này của Bộ Xây dựng sẽ được Bộ Tư pháp xem xét. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đề xuất này chưa khả thi và mục đích CCHC đưa ra đang bị xem là thiếu thuyết phục.
3. Báo Đại Đoàn kết có bài Tranh chấp trong lĩnh vực hàng hải: Thiếu luật sư “nội” tham gia giải quyết tranh chấp “ngoại”. Bài báo phản ánh: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại hàng hải đã phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc những vấn đề liên quan đến việc giải quyết tranh chấp mà đa phần có yếu tố nước ngoài sau vụ việc Tổng công ty Hàng hải Vinalines (phải trả 800.000USD) theo phán quyết của Tòa án Trung Quốc. Việc tàu biển bị lưu giữ do tranh chấp thương mại là chuyện bình thường trong hoạt động hàng hải, song xử lý như thế nào khi có vấn đề xảy ra đòi hỏi kinh nghiệm từ chính các chủ tàu. Phóng viên Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Xuân Quỳnh – Tổng Thư ký Hiệp hội chủ tàu Việt Nam về một số vấn đề liên quan.
Qua vụ việc của Vinalines, chúng ta có thể thấy các doanh nghiệp chủ tàu Việt Nam còn thiếu hiểu biết về luật pháp quốc tế, liệu đây có phải là khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này không thưa ông?
- Không thể nói là các doanh nghiệp đều thiếu hiểu biết được vì kinh doanh hàng hải là ngành rất đặc thù. Dù ngành này phát triển từ rất lâu đời nhưng khi giải quyết các vụ việc có nội dung tương tự nhau song cách thức xử lý của các tòa án lại rất khác nhau. Phán quyết của tòa án phụ thuộc vào luật, luật mỗi nước khác nhau, luật khu vực cũng khác. Thứ hai còn là lệ, luật có thể chưa ra nhưng lệ đã có rồi. Ví dụ như ở châu Âu Công ước về hạn chế khí thải con tàu chưa có hiệu lực nhưng tàu đến châu Âu mà thả khí thải sẽ bị bắt ngay.
Vậy theo ông, với vụ việc của Vinalines là chúng ta yếu về luật hay vì lệ? Và đây là chuyện thông thường hay hy hữu?
- Hiện chúng tôi không có thông tin gì nên chưa có câu trả lời. Còn vụ tranh chấp kiểu của Vinalines là rất khó tránh trong ngành hàng hải. Nếu như chủ tàu thường xuyên cập nhật các tranh chấp, án lệ hàng hải thì khi vụ việc xảy ra có thể hạn chế tổn thất vì có kinh nghiệm xử lý.
Vậy điểm yếu của Việt Nam khi tham gia giải quyết tranh chấp hàng hải quốc tế?
- Theo tôi có hai cái cơ bản: đó là sự hiểu biết về luật hàng hải của nước ngoài và khả năng tranh tụng bằng tiếng Anh tại tòa. Đối với nhiều quốc gia khác việc tranh tụng tại tòa bằng tiếng Anh rất đơn giản nhưng đối với người Việt Nam thì điều này lại rất khó.
Hiện nay, các hãng luật, công ty luật hình thành rất nhiều ở Việt Nam nhưng theo ông, lực lượng này đã đủ sức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ tàu trong nước khi tham gia giải quyết tranh chấp về hàng hải hay chưa?
- Đây là câu hỏi khó trả lời. Thông thường trong các hợp đồng cho thuê tàu, họ thường chọn luật giải quyết tranh chấp là luật Singapore và tòa án Singapore. Việc các doanh nghiệp của Việt Nam chọn luật sư trong nước thay mặt họ tham gia giải quyết các tranh chấp này là rất ít vì những luật sư có kinh nghiệm xử lý về hàng hải của Việt Nam còn ít. Đây cũng là một hạn chế rất lớn cho phía chủ tàu của Việt Nam.