Điểm tin báo chí sáng ngày 18 tháng 3 năm 2010

18/03/2010
Trong buổi sáng ngày 18/3/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo điện tử Dân trí phản ánh: Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Nghị định cho phép Hà Nội và TPHCM xử phạt cao hơn đối với vi phạm giao thông đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ được ký ban hành trong ít ngày tới. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, dù có quy định mới nhưng việc tuần tra xử phạt không nghiêm, hiệu quả cũng sẽ không cao.
Về vấn đề tăng phí trước bạ, thu phí giao thông, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, ông rất ủng hộ… Cũng theo ông Ninh, phí trước bạ có nhiều khung và dù hiện nay Hà Nội chưa áp dụng tới mức cao nhất, nhưng tinh thần tới đây sẽ tiếp tục mở khung cao hơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ sự ủng hộ đối việc tăng khung phí và Hà Nội được áp dụng mức cao. Về đề xuất cho phép Hà Nội được triển khai thực hiện các giải pháp đặc thù về quản lý dân cư, hạn chế tình trạng dân cư đổ dồn về đô thị trung tâm, làm tăng áp lực đối với hệ thống giao thông đô thị, Thủ tướng cho biết Nghị định mới về Quản lý dân cư cũng sẽ sớm được ban hành trong những ngày tới.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc giảm tải cho khu vực nội đô vẫn chưa giải quyết được do sự thiếu quyết liệt của thành phố. Theo ông Hùng, nếu không hạn chế được vấn đề này, hướng phát triển tương lai sẽ càng khó khăn. “Tạm dừng phát triển bên trong để dãn ra bên ngoài mới gọi là văn minh hiện đại được. Nếu 3, 4 năm nữa mà Hà Nội trở lại như Hà Nội cũ thì không ổn”, ông Hùng nhấn mạnh. Cũng liên quan tới vấn đề quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, đồ án quy hoạch chung Hà Nội được xây dựng trong một năm nên không đủ thời gian “nghiền ngẫm” yếu tố kiến trúc. Vì thế, khi triển khai quy hoạch, Hà Nội phải rất chú ý tới kiến trúc.
Một vấn đề khác, việc xây dựng các công viên mới, sân Olympic, làng Olympic… quy hoạch chung cũng chưa tính đến. Quy hoạch chi tiết phải giải quyết các vấn đề này, nếu không Hà Nội sẽ không có dấu ấn gì. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, cần quyết liệt trong việc hoàn tiện quy hoạch chung. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, các tuyến đường xuyên tâm, đường vành đai, cầu của Hà Nội “không thể khác được” nên không cần chờ quy hoạch, phải thực hiện ngay. “Cần gắn quy hoạch với dự án 4 tàu điện ngầm, 6 đường sắt trên cao, 6 xuyên tâm, 5 vành đai và cần tính toán chuẩn bị đầu tư với nguồn vốn thích hợp cho từng dự án là ODA hay trái phiếu Chính phủ…”, Thủ tướng nhấn mạnh.
2. Báo Nhân dân phản ánh: Như tin đã đưa, vụ việc một nhóm học sinh đánh lộn đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra và kết luận có mười người tham gia trong clip này và đây là vụ đánh lộn do mâu thuẫn ở trường học của các nữ sinh trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, có sáu học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (liên quan chính), một học sinh Trường THPT Ðoàn Kết Hai Bà Trưng và ba học sinh đã bỏ học.
Sáng 17-3, sau khi có kết luận chính thức từ Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông đã đưa ra mức xử phạt cụ thể đối với từng em. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông Nguyễn Thanh Sơn, hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng học sinh tham gia vụ việc này dựa trên  cơ  sở:  nghiêm  minh, đúng quy chế, có tính chất giáo dục, răn đe và tạo ra cơ hội "mở" để các em rèn luyện. Theo đó, hai học sinh Vũ Ngọc Diệp và Chu Minh Huyền cùng lớp 10A13 chịu hình thức kỷ luật cao nhất, buộc thôi học. Tuy nhiên, nhà trường sẽ không tức khắc buộc các em thôi học mà để thời gian thử thách là trong một năm học.
Trong một năm học này, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, gia đình thường xuyên theo dõi, giáo dục, giúp đỡ các em để các em tiến bộ. Bên cạnh đó, hằng tuần các em phải viết tường trình những ưu điểm và khuyết điểm trong tuần, và phải có xác nhận của gia đình. Nếu trong thời gian này các em có bất kỳ vi phạm nào nhà trường sẽ lập tức buộc thôi học, nếu phấn đấu tốt, ngoan ngoãn kết thúc năm học sẽ được xem xét lại. Như vậy không phải đuổi học hoàn toàn mà giúp các em có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm của mình.
Ðối với hai học sinh: Nguyễn Quỳnh Anh (người bị đánh, nhưng có lỗi là khi có mâu thuẫn với bạn, không báo cáo với nhà trường, lại tự ý bỏ học đi theo các bạn để tự giải quyết), Ôn Minh Huyền (người chứng kiến sự việc đánh nhau của các bạn từ đầu đến cuối mà không báo cáo) cùng lớp 10A13, sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường, bị nhận hạnh kiểm yếu trong năm học này (tương đương việc ở lại lớp). Tuy nhiên, hai em cũng có thời gian thử thách trong năm học với sự giúp đỡ của gia đình, giáo viên, cán bộ lớp; viết bản tường trình về những ưu điểm, khuyết điểm hằng tháng nộp cho ban giám hiệu, nếu tiến bộ và về địa phương sinh hoạt tốt thì nhà trường sẽ cân nhắc nâng mức hạnh kiểm cho hai em. Các học sinh Ngô Mạnh Hùng, Trịnh Minh Tú (hai học sinh có mặt tại hiện trường) và Ðặng Quang Mạnh (là người đã lan truyền clip trên mạng) cũng bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật của nhà trường và bị hạ một bậc hạnh kiểm. Các em này cũng được thử thách trong một năm học và được cán bộ lớp, gia đình theo dõi chặt chẽ và cuối năm học phải có báo cáo kết quả tu dưỡng, rèn luyện.
Theo Chánh Văn phòng Sở GD và ÐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống, phương châm xử lý vụ việc của sở cũng là đạt mục tiêu  giáo dục chứ không phải trừng phạt. Ðược biết, Trường THPT Ðoàn Kết Hai Bà Trưng cũng đã họp xử lý kỷ luật học sinh liên quan; những học sinh đã bỏ học sẽ được tổ chức giáo dục tại địa phương cư trú.
3. Báo Lao động phản ánh: Hình ảnh những người phụ nữ, thanh niên còn rất trẻ ở các tỉnh miền núi phía bắc lăn tay điểm chỉ vào biên bản xử phạt hành chính vì đã đốt rừng làm nương rẫy gây cháy rừng được phát trên sóng vô tuyến truyền hình quốc gia đã cho thấy rất nhiều điều. Nhưng, có hai vấn đề lớn không thể lảng tránh, đó là tình trạng mù chữ, tái mù chữ ở các vùng đồng bào dân tộc ít người ở vùng cao, vùng xa và sự nghiệp chuyển dịch cơ cấu cây con ở miền núi thực chất vẫn còn  một khoảng cách quá xa so với các báo cáo tổng kết thành tích.
Một học sinh lớp 5 ở một xã miền núi hỏi bạn "đó là toán hay văn" khi nghe câu hỏi "một trăm trừ hai chục còn mấy" phản ánh một phương diện chất lượng thực chất của giáo dục ở các bản làng vùng cao, vùng sâu hiện nay. Đưa những thầy cô giáo biết "nói tiếng Việt" nhưng không biết một tiếng, chữ nào của đồng bào các dân tộc thiểu số đến dạy chữ, thì kết cục là "thầy nói cho thầy nghe thôi, các em có biết thầy nói chi mô".
Cách đây chưa lâu, các phóng viên Báo Lao Động ở miền Trung tản về các bản làng vùng cao nơi xảy ra lũ quét để cứu trợ; không ai không thấy choáng khi hầu hết những người đến nhận quà cứu trợ đều... lăn tay điểm chỉ vào danh sách. Các quan chức khảo thí chất lượng phổ cập tiểu học, trung học có tin nổi không? Chừng nào chưa đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào hiện thực này thì sự nghiệp xoá mù chữ cho đồng bào vùng cao vẫn chưa thể có những thay đổi tận gốc theo hướng chú trọng thực chất chứ không phải ở những con số kết quả thành tích. Đã mấy chục năm sau của cuộc cách mạng xoá mù chữ, phổ cập tiểu học với rất nhiều tiền bạc, công sức mà giờ đây trên rất nhiều văn bản giấy tờ của đồng bào thiểu số vẫn còn rực lên một màu đỏ... lăn tay. Không xót xa, ưu tư mới là lạ.
Hậu quả do tình trạng dân trí... "đứng yên" đó gây ra là rất lớn. Đồng bào vẫn sống chủ yếu bằng phương thức canh tác phát đốt chọc tỉa. Thiệt hại từ những vụ cháy rừng là lớn, vô cùng lớn. Nhưng vẫn có thể đong đếm được. Kéo dài những báo cáo thành tích phổ cập giáo dục bậc này bậc nọ đối với các dân tộc thiểu số trong khi thực chất vẫn chưa qua được vạch xoá mù, tái mù thì phải coi đó là một tội lỗi. Với mặt bằng dân trí... như xưa mà đầu tư kinh phí, của cải lớn với hy vọng làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội với khẩu hiệu tốc độ đưa các bản làng tiến kịp miền xuôi là cả một sự "lãng mạn" quá mức và tiềm ẩn nhiều bất an trong đó.
Để hàng năm bớt đi những vụ cháy rừng do phát đốt chọc tỉa, xin hãy bớt đi những lời lẽ, dự án "nhiều chữ nghĩa" mà hãy bắt đầu với một "kế hoạch nhỏ": Làm cho người dân ở các cánh rừng không còn lăn tay điểm chỉ.
4. Báo Thanh niên phản ánh: Chiều nay (17.3), Sở Y tế TP.HCM xác nhận bé gái N.T.K.M (3 tuổi, ngụ ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhiễm cúm A/H5N1 đã tử vong vào lúc 2 giờ sáng nay (17.3) tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Bệnh nhi nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày 10.3 với triệu chứng sốt cao, thỉnh thoảng ho. Xét nghiệm của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1.
Bên cạnh đó, Viện Pasteur TP.HCM cũng đã xuống gia đình bé ở Thuận An, Bình Dương khoanh vùng, khử khuẩn và xử lý môi trường, chống bệnh lây lan ra cộng đồng. Vì trước đó, bệnh nhi có về quê ở An Giang nên việc phòng dịch cũng được tiến hành tương tự tại An Giang. Mặc dù mức độ lây truyền không nhanh như cúm A/H1N1 nhưng cúm A/H5N1 nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao hơn 58%.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an nhân dân có bài Phải thành lập trung tâm giám định quốc gia. Bài báo phản ánh: Sau loạt bài "Giám định tư pháp - cái khó bó tố tụng", chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc và cơ quan tiến hành tố tụng. Chúng tôi cũng đặt vấn đề này với đại diện Viện KSND tối cao và Cơ quan CSĐT Bộ Công an - những đơn vị trực tiếp thụ lý án hình sự, kinh tế liên quan trực tiếp mảng giám định tư pháp. Với kinh nghiệm hàng chục năm công tác tư pháp, đặt bút ký quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án hay thẩm tra quyết định đình chỉ của cấp dưới có nguyên do vướng giám định, ông Nguyễn Mạnh Hiền, Vụ trưởng Vụ 1, Viện KSND tối cao bức xúc "vướng lắm, nhất thiết phải luật hóa giám định tư pháp". Ông Hiền ví von, với nhiều vụ án, kết quả giám định tư pháp là "xương sống", làm căn cứ khởi tố, truy tố, áp dụng các bản án hình sự…
- Thưa ông, ngoài vướng về cơ chế luật pháp, việc tổ chức thực hiện thì giám định tư pháp cũng rất "bí" ở khả năng đáp ứng?
- Điều này thể hiện ở chỗ: Nhiều vụ giám định kinh tế có những vấn đề giám định phải bỏ ra chi phí lớn nhưng cơ quan tư pháp phải dựa kinh phí điều tra nên rất khó hạch toán. Về thời gian giám định, đến nay chưa có quy định nào khống chế thời hạn, trong khi hoạt động tư pháp lại bị ràng buộc bởi thời hạn. Về mặt tố tụng, luật quy định những tội danh phải xác định hậu quả thiệt hại để làm căn cứ khởi tố thì phải tiến hành giám định trước, nhưng có vụ như điện kế, điện tử, ta phải giám định nhiều lần mới đưa ra kết luận. CQĐT và cơ quan tư pháp chưa rõ quan hệ phối hợp cũng như sự ràng buộc của cơ quan giám định…
- Như ý ông nói thì tổ chức giám định theo vụ việc (tức ngoại trừ cơ quan giám định thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) chưa bị ràng buộc trách nhiệm, vậy khi họ làm sai do vô ý hoặc cố ý, tiêu cực thì chế tài xử lý thế nào? 
- Cho đến bây giờ cũng chưa có chế tài nào, mặc dù Luật Tố tụng hình sự đưa ra quyền và nghĩa vụ nhưng chế tài cụ thể chưa có. Kể cả như thời gian đáp ứng yêu cầu giám định hay giám định sai cũng chưa có chế tài xử lý. Ở đây, khoa học phụ thuộc về nhận thức, nhưng nếu giám định mà cố tình làm không đúng, làm sai thì cần có chế tài xử lý, đến nay ta còn thiếu.
- Tức là nếu cơ quan tố tụng cho rằng kết luận giám định sai, không khách quan thì chỉ có cách trưng cầu giám định lại hoặc trưng cầu cơ quan khác giám định chứ cơ quan ra kết luận giám định không chịu ràng buộc gì?
- Đúng như vậy. Nhưng nếu sai thì cũng có hai vấn đề. Sai có thể do nhận thức, trong trường hợp đó không bắt lỗi người ta được vì khả năng của họ chỉ đến vậy. Nhưng sai do thiếu trách nhiệm, do tiêu cực thì đó là cái phải xem xét, phải có chế tài.
- Vậy đã có kết quả giám định nào sai vì áp lực không?
- Mọi cái cũng không thể loại trừ vì có những tác động nhiều phía, kể cả phía bị hại, cơ quan chủ quản có chuyện này, chuyện kia. Cho nên, tạo ra quy chế hoạt động như thế nào trong giám định rõ ràng phải có đầu tư, suy nghĩ, đảm bảo tính khách quan nhất.
- Còn việc xử lý, đã có trường hợp nào tổ chức giám định, giám định viên làm sai bị xử lý?
- Thống kê thì chưa có, mà cũng chưa ai đặt vấn đề thống kê, chưa ai đưa vấn đề xem xét trách nhiệm của người giám định. Nhưng hậu quả của việc giám định sai dẫn đến những định hướng sai, quyết định sai thì đã có. Ví dụ thì rất nhiều.
- Rất nhiều?
- Đúng như vậy. Kể cả án nhân thân gây thương tích cũng vậy. Tóm lại, vị trí giám định quan trọng với vụ án bao nhiêu thì nếu làm sai, nó lại gây tác hại ghê gớm bấy nhiêu.
- CQĐT bấm bụng vì nhiều vụ giám định có kinh phí lớn, thực tế thế nào, thưa ông?
- Kinh phí giám định trích từ kinh phí điều tra. Nếu đưa ra cơ quan bên ngoài giám định thì kinh phí rất cao, CQĐT không đáp ứng được. Đấy là chưa có vụ việc phải trưng cầu giám định nước ngoài, nhưng tương lai sẽ có. Khi mà chuyên môn ta chưa đáp ứng được, với yêu cầu hội nhập thì phải trưng cầu cơ quan giám định chuyên môn nước ngoài, khi đó kinh phí sẽ rất lớn. Tôi lấy ví dụ, một số vụ án như vi phạm quy định bảo vệ rừng, vụ gỗ sưa, để đánh giá gỗ gì phải trưng cầu giám định Viện Khoa học lâm nghiệp. Vụ Lê Văn Thái, ta thu được nhiều gỗ sưa, gỗ trắc, Viện Khoa học lâm nghiệp đưa ra mẫu gỗ để giám định là 3,3 triệu/mẫu, mà như vụ này có tới 343 mẫu gỗ, kinh phí rất lớn, CQĐT có dốc hết kinh phí điều tra cũng không đủ.
- Theo ông có nên lập ngân sách riêng về giám định?
- Lâu nay kinh phí giám định tính trong kinh phí hoạt động của CQĐT, không có kinh phí độc lập. Bản thân khi CQĐT làm rất tính toán nên nhiều việc phải bỏ kinh phí giám định quá lớn, họ rất ngại. Chúng tôi có làm những vụ như giám định gỗ, kinh phí cũng rất lớn, trong khi hiểu rằng việc bảo vệ rừng là rất quan trọng. Nhưng làm như thế nào, kho tàng bến bãi, giám định, tóm lại chi phí rất nhiều…
- Giám định liên quan sở hữu trí tuệ thì sao, vả lại, lâu nay giám định theo chuyên ngành, điều này dẫn đến sự ưu ái, bảo vệ lẫn nhau khó tránh khỏi?
- Việc chống hàng giả liên quan sở hữu trí tuệ phức tạp, khả năng giám định cũng yếu, như việc giám định áo da cá sấu, một số loại rượu ngoại ta không có mẫu so sánh. Hiện, việc giám định vẫn theo chuyên ngành như vụ việc về y tế thì trưng cầu giám định ở Bộ Y tế, vụ việc giao thông thì trưng cầu ở Bộ Giao thông vận tải. Điều này đặt ra tính khách quan như thế nào, trong khi giám định là sự sống còn của vụ án, có tội hay không có tội… 
- Còn trong công nghệ cao?
- Nhận thức của cán bộ tư pháp, quy định của tố tụng rồi khả năng giám định còn khó khăn. Một số tội phạm công nghệ cao lưu trữ tài liệu trong máy tính, nhưng khả năng lấy dữ liệu trong đó khi đã bị tiêu huỷ như vứt xuống ao, hồ, cán bộ có đủ khả năng phục hồi không? Rồi dữ liệu phục hồi đó có được thừa nhận là chứng cứ tố tụng không? Hay như ký kết hợp đồng có chữ ký điện tử, về luật doanh nghiệp, thương mại đã thừa nhận nhưng tố tụng lại chưa thừa nhận.
- Như vậy là ta thiếu một đạo luật riêng về giám định tư pháp và thiếu một trung tâm giám định tư pháp quốc gia. Liên ngành Bộ Công an, Viện KSND tối cao, TAND tối cao đã bàn việc này thế nào?
- Trong tương lai, nếu để cho nền tư pháp đạt trình độ ngang tầm tư pháp thế giới, nhất quyết phải có Luật về giám định. Theo đó, quy định rõ các trường hợp phải giám định, các chế độ, kinh phí, kể cả chế độ đãi ngộ, đào tạo cán bộ, mà tôi nghĩ phải đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn, pháp lý. Thứ hai, bên cạnh xây dựng luật, cần có trung tâm giám định quốc gia, trên cơ sở đó có những chuyên gia các ngành, chuyên gia mang tính chuyên môn và có chuyên gia kiêm nhiệm. Thứ ba, phải có trung tâm đào tạo giám định viên, có tiêu chuẩn, tiêu chí nhất định để bổ nhiệm, hằng năm bổ nhiệm chuyên gia giám định, phù hợp từng lĩnh vực.
2. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Toà án nhân dân TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên án tổng hình phạt 14 năm tù giam đối với 2 bị cáo nguyên là cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1974) 9 năm tù về tội “nhận hối lộ” và Nguyễn Văn Chính (SN 1976) 5 năm tù về tội “môi giới nhận hối lộ”.
Với nhiệm vụ là cán bộ phỏng vấn, giám sát hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của Phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1974) được giao quyền đề xuất cho đăng ký kết hôn hay từ chối cho kết hôn dựa trên kết quả phỏng vấn. Sau khi được Nguyễn Văn Chính (SN 1976, tài xế của Sở Tư pháp) nhờ xem giùm kết quả hồ sơ của một người bạn đăng ký kết hôn với Việt kiều có được chấp thuận hay không, Nguyễn Thị Kim Cúc đã câu kết với Nguyễn Văn Chính để Chính làm người trực tiếp gặp những người có nhu cầu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đặt vấn đề sẽ giúp họ đăng ký dễ được chấp thuận để nhận tiền. Sau khi hai bên thỏa thuận xong giá cả, Chính sẽ hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn, người đăng ký kết hôn cung cấp sổ hẹn hồ sơ và ngày phỏng vấn cho Cúc biết để tạo điều kiện thuận lợi cho họ trả lời phỏng vấn, đảm bảo đủ điều kiện kết hôn và sẽ đề xuất cho đăng ký kết hôn theo nguyện vọng của họ. Tỷ lệ ăn chia giữa Cúc và Chính là nếu nhận được 5 triệu đồng thì Cúc cho Chính 1 triệu, nếu nhận được 10 triệu đồng thì Chính được chia 2 triệu.
Sau hai lần bị từ chối không cho đăng ký kết hôn với người chồng quốc tịch Trung Quốc khá lớn tuổi, T.T.Đ đã nhờ Nguyễn Văn Chính giúp làm hồ sơ. Chính hỏi Cúc có người nhờ giúp phỏng vấn đạt hồ sơ đăng ký kết hôn với giá 10 triệu đồng, Cúc đồng ý nhận. Chính gặp Đ. lấy tên, số hẹn, ngày phỏng vấn của Đ. cho Cúc biết. Sau khi nhận tiền của Đ., Chính đưa trước cho Cúc 4 triệu đồng. Sau đó, khi Đ. nhận được giấy kết hôn, Chính đã giao thêm 4 triệu đồng cho Cúc. Tương tự, Cúc và Chính đã nhận trót lọt thêm 1 lần với số tiền 10 triệu đồng.
Tháng 5-2009, sau khi N.T.C.T cùng một Việt kiều đến Sở Tư pháp xin hồ sơ đăng ký kết hôn, lúc hai người này ra về, Chính chạy theo giới thiệu làm ở Sở Tư pháp, hỏi T. có nhờ làm hồ sơ không để Chính giúp đỡ và xin số điện thoại liên lạc. Sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Tư pháp, qua trao đổi giữa hai bên, T. đồng ý đưa 1.000USD để Chính lo hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn. Chính điện thoại cho Cúc biết và Cúc thống nhất cho Chính nhận. 8 giờ 30 ngày 6-5-2009 khi Chính đang nhận tiền của T. tại quán cà phê Nhật Hạ (thuộc phường 2, TP. Cao Lãnh) thì bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang.


File đính kèm