Điểm tin báo chí sáng ngày 21 tháng 5 năm 2013

21/05/2013
Trong ngày 20/5 và đầu giờ sáng ngày 21/5/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN NỔI BẬT

Báo Vietnamnet có bài Giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam. Bài báo đưa tin: Tại phiên họp QH chiều 20/5, Chủ nhiệm UB Pháp luật, ủy viên UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Phan Trung Lý đã đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Đã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức.

Theo ông Phan Trung Lý, UB ghi nhận hai loại ý kiến chính: Thứ nhất đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tên gọi này ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. “Việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém, phức tạp” - ông Lý nói. Loại ý kiến thứ hai đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam dân chủ cộng hòa vì tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, từng được ghi nhận trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và Hiến pháp năm 1946, 1959, thể hiện rõ thể chế chính trị của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ. Ý kiến này cho rằng, việc lựa chọn tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa không làm ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng CNXH.

UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp đánh giá, cả hai tên nước đều thể hiện rõ chính thể của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ. “Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên CNXH, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế” - ông Lý cho hay.

Liên quan điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, ông Phan Trung Lý cho hay, các ý kiến tiếp thu cho rằng việc giữ điều 4 là “cần thiết”.

Xung quanh ý kiến này đề nghị cần có luật về Đảng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Đảng thực thi vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình đối với Nhà nước và xã hội, tạo sự minh bạch trong hoạt động của Đảng, tạo cơ sở cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên. Ông Lý cho hay quan điểm của UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo thông qua Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng và chính sách, chủ trương lớn của mình...

Cách thức, nội dung lãnh đạo được thể hiện linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, từng thời kỳ. Bên cạnh đó, quy định mọi tổ chức Đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật hiện đã là một bảo đảm quan trọng để nhân dân có điều kiện giám sát, giúp cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. “Hơn nữa, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng là vấn đề đang được tổng kết, nghiên cứu. Vì vậy, UB đề nghị QH không đưa vấn đề ban hành luật về Đảng vào dự thảo Hiến pháp” - ông Lý phát biểu.

Qua tổng hợp, cơ bản các ý kiến nhân dân tán thành với quy định về bảo vệ Tổ quốc như dự thảo (điều 70). Theo ông Lý, đã có ý kiến đề nghị đảo cụm từ “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân” lên trước cụm từ “trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ quy định này như Hiến pháp hiện hành, không quy định “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến nhân dân, UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình QH thể hiện lại điều 70 thành: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị QH giữ nguyên cách dùng khái niệm “sở hữu toàn dân” và không quy định đa sở hữu về đất đai. “Vấn đề sở hữu đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị - xã hội” - ông Lý cho hay. Về trường hợp thu hồi đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, UB cũng nêu quan điểm, đất đai là nguồn lực quan trọng cần được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm mục đích phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vì vậy, việc thu hồi đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, để tránh thu hồi tràn lan, dự thảo quy định các trường hợp thu hồi do luật định. Việc thu hồi phải có bồi thường, minh bạch, công bằng theo quy định của pháp luật.

II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật & Xã hội có bài Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội – Hồ Xuân Hương sự tận tụy và giản dị. Bài báo phản ánh: Với tinh thần ái quốc, vượt khó vươn lên, học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ, cần mẫn và nhận về mình nhiều phần việc khó của tập thể, đóng góp công sức vì thành tích chung, bà Hồ Xuân Hương – Phó GĐ Sở Tư pháp Hà Nội luôn đạt thành tích cao trong công việc và được đồng nghiệp quý trọng. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mặc dù trên cương vị lãnh đạo, nhưng bà Xuân Hương rất chan hòa với các đồng nghiệp. Bà cũng rất gương mẫu trong công tác. Là người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dù công việc bận rộn, bà Xuân Hương luôn làm tốt tất cả các vai trò. Học tập Bác về phong cách lãnh đạo, quản lý, bà luôn giữ phong cách làm việc quần chúng, thống nhất giữa nói và làm, nêu gương để tạo ra sự cộng hưởng, quy tụ sức mạnh của tập thể cho công việc chung đạt hiệu quả cao.

2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Cán bộ xã mua đất cấm sang nhượng. Bài báo phản ánh: Huyện Đạ Tẻh đang thanh tra làm rõ việc mua bán 8 ha đất trồng cao su ở xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) có nguồn gốc từ Chương trình 327 của Chính phủ. Đây là đất bị cấm sang nhượng nhưng lại được hợp pháp bằng các giấy đỏ.

Mới đây, trong vai một người cần đất làm trang trại, chúng tôi được ông L., Trưởng phòng Tín dụng của một ngân hàng ở huyện Đạ Tẻh, cho biết: 8 ha đất trồng cao su nói trên do người thân của ông đứng tên. Số đất trên là của ông Lê Hồng Long, cán bộ tư pháp xã Quốc Oai. Trước đó, ông Long cũng nhờ con gái đứng tên trên giấy tờ đất. “Chú cứ yên tâm mua, đất này anh mua lại của cán bộ xã, giấy tờ đàng hoàng” - ông L. trấn an chúng tôi.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, năm 1996, Công ty Lâm nghiệp Đạ Tẻh giao số đất trên cho 28 hộ đồng bào dân tộc (đa số là Châu Mạ) đang sống trong rừng quốc gia Cát Tiên về thôn 7, xã Quốc Oai sinh sống theo Quyết định 327/HĐBT (Chương trình 327). Theo đó, mỗi hộ dân được cấp từ ba đến tám sào đất để ở và canh tác. Tuy nhiên, sau vài ba vụ điều thì ông Long vào thuê, mua lại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch xã Quốc Oai, xác nhận 8 ha đất nói trên trước đây là đất thuộc Dự án 327. Đến năm 2012, ông Long làm thủ tục xin cấp chủ quyền nên UBND xã đã báo lãnh đạo UBND huyện và được huyện chấp thuận.

Được biết ngày 28-5-1998, tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ thị cấm sang nhượng đất thuộc các dự án của Nhà nước (Chỉ thị 28/CT-UB). Chỉ thị nêu rõ: “UBND cấp huyện, cấp xã kiên quyết không cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với diện tích đất ở, đất sản xuất được Nhà nước bố trí theo các chương trình, dự án của Nhà nước, đất lấn chiếm bất hợp pháp từ đất lâm nghiệp, đất công do Nhà nước quản lý và các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp dưới mức bình quân chung của địa phương”.

Tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, cho biết: Huyện sẽ chỉ đạo đoàn thanh tra làm rõ việc sang nhượng đất vì việc sang nhượng, mua bán đất đai thuộc Dự án 327 đều bị cấm.

3. Báo cũng có bài Kinh nghiệm về luật dân sự từ nước Pháp. Bài báo phản ánh: Trong một chuyên đề về cải cách tư pháp diễn ra gần đây tại TP.HCM, nhiều chuyên gia Pháp đã giới thiệu một số điểm khác biệt trong pháp luật dân sự nước này so với Việt Nam. Đây là nguồn tham khảo quý trong quá trình Việt Nam hoàn thiện pháp luật về dân sự.

GS Grimaldi (Trường ĐH Paris 2, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Tổ chức phát triển luật châu Âu lục địa) cho biết luật dân sự nước Pháp được sửa đổi năm 2006, trong đó có quy định về nhiều biện pháp bảo đảm mới mà Việt Nam có thể tham khảo.

Một số điểm mới đáng chú ý về hình thức cầm cố mà pháp luật Việt Nam không quy định là cầm cố kho hàng và cầm cố quyền đòi nợ. Với hình thức cầm cố kho hàng, trong thời gian cầm cố, doanh nghiệp vẫn có thể khai thác, kinh doanh kho hàng đó. Còn với hình thức cầm cố quyền đòi nợ, bên cầm cố phải thông báo cho chủ nợ và các con nợ biết để đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba…

Theo GS Grimaldi, trong khi thực hiện các biện pháp bảo đảm, pháp luật dân sự Pháp luôn đặt vấn đề an toàn pháp lý và ổn định xã hội lên hàng đầu. Chẳng hạn, mức độ chính xác khi định giá tài sản phải cao để quyền lợi các bên không bị ảnh hưởng. Muốn vậy, việc định giá phải do các chuyên gia đủ tầm thực hiện. Hoặc luật luôn bảo vệ quyền có chỗ ở của công dân, tức là sau khi dùng nhà ở của mình thế chấp trong giao dịch dân sự, gặp rủi ro thì người dân cũng không phải lâm vào tình cảnh không có nơi trú thân.

GS-TS Nguyễn Ngọc Điện (Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM) nhận xét quy định về các biện pháp bảo đảm nói trên là những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi BLDS sắp tới.

GS Dupichop (Tổng Thư ký Hội Luật gia Thế giới Henri Capitaut) cho biết ở Pháp có một hình thức hợp đồng mang tên là tín thác. Đây là hình thức chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác quản lý nhằm đảm bảo nghĩa vụ dân sự.

Theo GS Dupichop, hợp đồng tín thác là khái niệm mới và mang tính đặc biệt trong luật dân sự của Pháp. Từ khi hình thành năm 2007 đến nay, tại Pháp đã có 507 hợp đồng được xác lập theo dạng này. Đặc điểm của loại hợp đồng này là chuyển giao quyền sở hữu của tài sản nhưng tài sản trong hợp đồng nằm tách biệt so với tài sản cá nhân của bên nhận tín thác. Bên lập tín thác có thể đưa ra một tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai và phải chịu trách nhiệm về tài sản của mình nếu tài sản đó không đủ để thực hiện hợp đồng...

Theo PGS-TS Đỗ Văn Đại (Trường ĐH Luật TP.HCM), nếu theo thông tin trên thì ở Việt Nam cũng đang tồn tại hình thức hợp đồng tín thác nhưng chưa được pháp luật ghi nhận. Khi xét xử, tòa thường tuyên bố hợp đồng vô hiệu.

Ông Đại dẫn chứng: Năm 2012, TAND Tối cao từng xử giám đốc thẩm một vụ án như thế này và xác định hợp đồng vô hiệu. Cụ thể, ông A cho ông B vay 500 triệu đồng, cùng lúc ông B cam kết bán ngôi nhà của mình với giá 500 triệu đồng cho ông A. Hai bên thỏa thuận nếu đến hạn trả nợ vay mà ông B không trả thì ông A sẽ làm thủ tục đăng ký trước bạ ngôi nhà. Sau đó, chưa đến hạn trả nợ, ông B đã bán nhà cho người khác, vi phạm cam kết ban đầu. Tranh chấp, hai bên dẫn nhau ra tòa và tòa đã tuyên hợp đồng mua bán nhà giữa các bên là hợp đồng giả tạo nên vô hiệu.

4. Báo Cand.com có bài Những người đồng tính nổi tiếng nói gì về dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi? Bài báo phản ánh: Cuối năm nay, dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi sẽ được trình Chính phủ cho ý kiến trước khi đưa ra thảo luận ở Quốc hội. Dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi năm nay thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt của những người đồng tính, bởi đang có những ý kiến đề nghị công nhận hôn nhân đồng tính.

Có lẽ chưa bao giờ vấn đề cấm đoán hay thừa nhận hôn nhân đồng tính trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn như những ngày vừa qua. Bên cạnh những ý kiến phản đối, coi chuyện thừa nhận hôn nhân đồng tính là một việc làm phá hỏng các giá trị đạo đức, đã có rất nhiều ý kiến ủng hộ việc phải có một cách đối xử công bằng hơn với những người thuộc thế giới thứ ba.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Y Tế khi nói về vấn đề hôn nhân đồng tính đã chia sẻ: “Cá nhân tôi ủng hộ hôn nhân đồng giới, bởi tôi thấy mình may mắn hơn họ là có giới tính rõ ràng. Những người không may, họ cũng có quyền được sống thật với giới tính của mình, được yêu, được hưởng hạnh phúc, cớ sao xã hội lại cấm họ. Lý do thứ 2 là nếu họ vẫn yêu nhau, ở với nhau và phát sinh tài sản như một gia đình mà pháp luật không thừa nhận thì sẽ để lại hậu quả khó giải quyết. Thứ 3, khi hôn nhân đồng giới không công khai, họ phải giấu giếm thì từ đó sẽ tạo ra thế giới ngầm mà xã hội không được minh tường. Từ đó sẽ có sự kỳ thị và phân biệt đối xử”.

Khi được hỏi về nỗi lo sẽ tạo ra cú sốc văn hóa về dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi, ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, Trưởng ban Biên tập dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi tin rằng nếu xử lý tốt thì sẽ không có cú sốc nào cả về văn hóa lẫn xã hội nói chung, vì thực tế việc người đồng giới sống chung với nhau, thậm chí tổ chức lễ kết hôn công khai đã xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội.

Sự ủng hộ của một bộ phận lớn trong xã hội, trong đó có cả những người làm luật, những cán bộ cấp cao đã thực sự mang lại những hy vọng cho người đồng tính. Nguyễn Ngọc Tú - “chàng trai” nổi tiếng với clip tỏ tình với bạn gái ngày 8/3 để công khai giới tính thật của mình là một trong những người mạnh mẽ, quyết liệt và đấu tranh không ngừng nghỉ để đòi hỏi sự công bằng cho người đồng tính ở Việt Nam.

Tú theo dõi từng thông tin liên quan đến việc thừa nhận hôn nhân của người đồng tính. Khi thông tin về việc Viện Nghiên cứu ISEE và Trung tâm ICS (Những nơi nghiên cứu và bảo vệ người đồng tính) lần đầu tiên nhận được giấy mời của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đến trình bày về hôn nhân đồng giới trong khuôn khổ quá trình chuẩn bị thẩm định sửa đổi Luật Hôn nhân - Gia đình, Tú đã vô cùng hạnh phúc viết một câu trên trang cá nhân của mình: “Đám cưới, đám cưới, đám cưới… cuối cùng thì những đấu tranh của chúng ta cũng bắt đầu có kết quả”.

Ngày 12/5 tới là Ngày Thế giới chống phân biệt và kỳ thị người đồng tính, Tú thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ mặc vest đi hỏi vợ vào ngày này. Tú nói, dù pháp luật có công nhận hôn nhân đồng giới hay không, Tú vẫn sẽ lấy vợ. Không điều gì có thể cản trở Tú. Nhưng nếu được thừa nhận, những người có chung số phận như Tú sẽ hạnh phúc hơn vì thấy mình được ủng hộ, sẽ cố gắng sống có ý nghĩa hơn, làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời.

Quỳnh Trâm - cô giáo chuyển giới nổi tiếng trên báo chí thời gian vừa qua khi nghe tin về việc đưa vấn đề hôn nhân đồng tính vào dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi đã nói: “Nghe qua dự thảo, thú thật là Trâm mừng và xúc động lắm bạn ạ. Đứng trên quan điểm cá nhân của mình, Trâm nghĩ kết hôn đồng tính và chuyển giới không gây ra tác động gì xấu cho xã hội, cũng không làm hỏng đi những giá trị văn hóa truyền thống. Những người đồng giới, nếu họ tìm được đồng cảm và sự hạnh phúc thì sao lại cấm họ, khi mà hạnh phúc đó sẽ khiến họ sống tốt và có trách nhiệm hơn”.

Quỳnh Trâm nói: “Tôi có rất nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba. Có không ít người đã không cầm nổi nước mắt khi cuối cùng, vấn đề hôn nhân cho những người thuộc giới tính thứ ba được chính phủ quan tâm và được dư luận xã hội ủng hộ. Không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng chúng tôi đều tin chắc rằng đây sẽ là một bước tiến lịch sử với cuộc sống của những người đồng tính ở Việt Nam”

III- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo cand.com có bài Sử dụng dấu khắc chữ ký: Hậu quả khó lường. Bài báo phản ánh: Trong vài năm trở lại đây, con dấu khắc chữ ký ngày càng được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, việc lạm dụng dấu chữ ký đang tiềm ẩn những hậu quả khó lường…

Theo chỉ dẫn về việc khắc dấu chữ ký quảng cáo nhan nhản trên mạng Internet, tôi tìm đến một cơ sở chuyên sản xuất con dấu trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo hướng dẫn của nhân viên cơ sở, tôi phải trực  tiếp viết tay một bản xác nhận chữ ký, trong đó ghi rõ các thông tin như tên của người yêu cầu khắc dấu chữ ký, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về chữ ký của mình. Cuối văn bản, người yêu cầu khắc dấu chữ ký tiến hành ký một số chữ ký mẫu và được lựa chọn chữ ký nào ưng nhất. Cùng với bản xác nhận chữ ký trên, phía cơ sở yêu cầu nộp một bản photo CMND của người có chữ ký khắc dấu.

Cũng theo giải thích của nhân viên cơ sở thì trường hợp khắc dấu chữ ký hộ người khác, phải có giấy ủy quyền của người có chữ ký kèm theo bản sao CMND của người đi khắc dấu và bản sao CMND của người ủy quyền. Thông thường chỉ một ngày sau sẽ nhận được con dấu khắc chữ ký theo yêu cầu. Khắc dấu chữ ký bằng phương pháp khắc laser, cỡ dấu trung bình của cơ sở này có giá 200.000 đồng.

Thế nhưng, khi tới một cơ sở chuyên khắc dấu tại phố Hàng Quạt thì khác hẳn. Khi tôi đề nghị khắc dấu chữ ký, ông chủ cơ sở không hề yêu cầu xuất trình bất cứ một thứ giấy tờ nào. Khách hàng chỉ cần đưa ra chữ ký mẫu là xong. Mặt khác, chất liệu dấu khắc tại đây rất phong phú, đa dạng,  đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ dấu hộp lật tự động tới dấu khắc bằng chất liệu gỗ, đồng, đá, sừng… Thủ tục nhanh gọn, chất lượng dấu khắc khá tinh xảo và đặc biệt giá cả rẻ gần một nửa so với cơ sở sản xuất dấu ở phố Hàng Bạc.

Sự dễ dãi của cơ sở khắc dấu trên đồng nghĩa với việc khách hàng có thể công khai đặt khắc dấu chữ ký của bất cứ người nào, miễn là có chữ ký mẫu của người đó mà không cần biết người đi khắc dấu có được ủy quyền hay không.  Đó là chưa kể đến việc kinh doanh khắc dấu thủ công, dịch vụ khắc dấu qua mạng Internet mà cơ quan chức năng chưa thể kiểm soát được hết. Những con dấu pháp nhân của cơ quan, tổ chức còn bị làm giả thì việc làm giả con dấu chữ ký nếu có cũng không phải là việc khó khăn đối với những đối tượng xấu.

Qua tìm hiểu, thực tế một số loại  tài liệu phổ biến của Nhà nước như CMND, bằng khen, giấy khen… do số lượng  cần đóng dấu hàng ngày quá nhiều nên thường sử dụng dấu chữ ký của các đồng chí lãnh đạo. Đây là  loại dấu khắc bằng đồng và có quy định rõ ràng về việc sử dụng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cùng với công nghệ khắc dấu ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng dấu khắc chữ ký trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng ngày càng phổ biến. Ngoài các văn bản hành chính có tính chất nội bộ thì hiện nay, dấu chữ ký còn được sử dụng nhiều đối với người đứng tên trong các hợp đồng, giao dịch kinh tế. Việc lạm dụng dấu chữ ký, cộng với việc quản lý không tốt con dấu chữ ký đang tiềm ẩn những hậu quả khó lường và tạo ra kẽ hở tội phạm có  thể lợi dụng.

Về giá trị pháp lý của con dấu chữ ký, luật sư Hoàng Nguyên Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Bình An, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, về mặt nguyên tắc, chữ ký  được pháp luật công nhận khi đó là chữ ký trực tiếp của người ghi tên bên dưới chữ ký. Còn con dấu chữ ký chỉ là sự mô phỏng chữ ký thật và không được đăng ký hay công nhận ở bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào.

Thực tế hiện nay, nhiều lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp đều sử dụng dấu khắc chữ ký giao bộ phận văn thư quản lý. Lạm dụng dấu chữ ký, nếu quản lý không tốt có thể dẫn đến việc đối tượng xấu đóng trộm, đóng khống sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp, gây ra những hậu quả khó lường, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà có thể dẫn đến việc người có dấu chữ ký phải chịu trách nhiệm về hình sự bởi "tình ngay lý gian".

Để tránh những rắc rối pháp lý có thể phát sinh thì cần thiết phải có văn bản rõ ràng quy định về nguyên tắc, quy trình quản lý, sử dụng con dấu đó. Tuy nhiên, cách tốt nhất là người có dấu chữ ký phải trực tiếp quản lý và sử dụng con dấu này.

Trước thực trạng trên, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, ban hành văn bản pháp quy quy định cụ thể về việc sử dụng con dấu chữ ký, như ai được phép sử dụng dấu chữ ký? Dấu chữ ký được sử dụng trên các văn bản nào? Bên cạnh đó, cần siết chặt việc kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc khắc dấu chữ ký tại các cơ sở kinh doanh khắc dấu nhằm phòng ngừa tội phạm.

2. Báo Quân đội nhân dân có bài “Nóng” chuyện phát hành “chui” và hành vi phản cảm. Bài báo phản ánh: Sau một năm thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật (BDNT) và trình diễn thời trang (TDTT), hoạt động biểu diễn, tổ chức BDNT và TDTT đã có bước chuyển biến rõ rệt, hạn chế những vi phạm nổi cộm. Việc thẩm định hồ sơ cấp phép và kiểm duyệt chương trình, thanh tra, kiểm tra… đã dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, những vấn đề bức xúc tồn tại từ nhiều năm nay trong môi trường giải trí vẫn chưa được giải quyết. Vấn nạn vi phạm bản quyền, mang mặc trang phục phản cảm, hát “nhép”, phát hành ấn phẩm trái phép có nội dung thiếu lành mạnh… không những chưa được khắc phục mà còn có xu hướng bùng phát, diễn biến tinh vi, phức tạp…

Mức xử phạt chưa đủ sức răn đe là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức BDNT và TDTT cố tình vi phạm nhằm tạo xì-căng-đan để được “nổi tiếng” và chạy theo lợi nhuận. Nói về những sai phạm trong tổ chức BDNT và TDTT, ông Phạm Xuân Phúc, Phó chánh thanh tra Bộ VH, TT và DL bức xúc: “Có những chương trình giải trí phát trên sóng truyền hình thời gian qua, ngay cả một số người ngồi trên ghế giám khảo mà cũng mang mặc trang phục phản cảm…”. Điều này cho thấy, khâu thẩm định nội dung, hình thức BDNT còn quá nhiều lơi lỏng. Môi trường hoạt động BDNT vẫn còn nhiều “vùng trắng” chưa được kiểm soát, công tác quản lý Nhà nước bị buông lỏng ở nhiều địa phương; chế tài xử lý sai phạm còn nhiều kẽ hở; công tác thanh tra, kiểm tra thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên; hoạt động của hội đồng nghệ thuật còn hời hợt. Mặc dù các hành vi vi phạm trong môi trường giải trí xảy ra rất nhiều, song cả năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong tổ chức BDNT và TDTT trong cả nước chỉ có hơn… 74,5 triệu đồng.

Dù đã có những chuyển biến nhất định nhưng môi trường BDNT và TDTT vẫn còn rất nhiều “sạn” cần phải tiếp tục được chấn chỉnh một cách quyết liệt. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; chuyển hướng quản lý từ “xây” sang “chống”, kết hợp giữa “xây” và “chống” trong quản lý; tập trung các hoạt động BDNT có nội dung, hình thức lành mạnh trên truyền hình , tăng cường kiểm duyệt chương trình, tăng cường năng lực hoạt động của hội đồng nghệ thuật, tăng mức xử phạt đủ sức răn đe những hành vi vi phạm… Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ thuật cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, tăng cường công tác giáo dục, nhất là đối với nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ mới vào nghề về đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và ý thức văn hóa, ứng xử văn minh theo thuần phong mỹ tục của dân tộc.



File đính kèm