Điểm tin báo chí các ngày 30, 31 tháng 3 và sáng ngày 01 tháng 4 năm2013

01/04/2013
Trong các ngày 30, 31/3 và đầu giờ sáng ngày 01/4/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

            1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Thế chấp nhà: Ách vì luật "đá" nhau. Bài báo phản ánh: Bộ luật Dân sự và Luật Đất đai cho phép cá nhân thế chấp nhà, đất cho cá nhân.

            Ngược lại, Luật Nhà ở có một câu quy định làm cho nhiều người hiểu là cá nhân chỉ được thế chấp nhà cho tổ chức tín dụng. Từ đó mà nhiều hồ sơ đăng ký thế chấp nhà giữa cá nhân với cá nhân bị ách lại.

            Hơn nửa năm nay bà Phạm Thị Hạnh (quận 5, TP.HCM) vẫn không được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) quận 8 giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm nhà ở.

            Bà Hạnh kể: Bà cho bà T. vay tổng cộng hai lần 400 triệu đồng. Đổi lại, bà T. thế chấp cho bà một căn nhà tại quận 8. Hai bên thông nhất định giá căn nhà thế chấp là 2 tỉ đồng. Tháng 9-2012, hai bên lập hợp đồng vay tiền và thế chấp tài sản tại một phòng công chứng. Sau đó, bà đã đến VPĐKQSDĐ quận 8 để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

            Việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra bình thường và bà Hạnh tưởng chỉ cần chờ ngày nhận kết quả. Bất ngờ, VPĐKQSDĐ quận bảo phải chờ xin ý kiến của Sở Tư pháp TP. Bởi lẽ trước đó Sở Tư pháp có công văn lưu ý: Theo Luật Đất đai năm 2003, không phải trường hợp nào người sử dụng đất cũng có thể thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng. Trong khi đó, Bộ luật Dân sự năm 2005 lại không quy định giới hạn quyền nhận thế chấp của cá nhân. Do vậy, đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất thì phải tùy từng trường hợp mà giải quyết theo quy định của pháp luật.

            Đầu năm 2013, trả lời thắc mắc của VPĐKQSDĐ quận 8, Sở Tư pháp TP cho biết: “Do quan điểm giải quyết việc thế chấp nhà ở cho cá nhân không phải là tổ chức tín dụng chưa thống nhất nên Sở Tư pháp đã gửi công văn xin ý kiến của Bộ Tư pháp về vấn đề này nhưng chưa nhận được hướng dẫn”.

            Điều đáng nói là giữa Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở đang có sự chỏi nhau về quyền thế chấp nhà ở của cá nhân. Bộ luật Dân sự năm 2005 không hạn chế hoặc cấm cá nhân nhận thế chấp nhà ở. Điều 113, 114 Luật Đất đai năm 2003 cũng cho phép cá nhân được quyền thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cá nhân. Điểm 15 Điều 1 Nghị định 11/2012 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006 về giao dịch bảo đảm) cũng có những nội dung thể hiện cá nhân có quyền nhận tài sản thế chấp là nhà ở.

            Thế nhưng theo Điều 114 Luật Nhà ở năm 2005, “chủ sở hữu nhà ở được thế chấp nhà ở để đảm bảo thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị nhà ở đó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp ở tại một tổ chức tín dụng”.

            2. Báo Tuổi trẻ Online có bài Cả nhà phải ký hồ sơ công chứng. Bài báo phản ánh: Ông Đinh Thế Mạnh, ngụ thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), phản ảnh Văn phòng công chứng huyện Hòn Đất yêu cầu tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu gia đình ông (đủ 15 tuổi trở lên) phải có mặt ký hồ sơ xin vay vốn mới được công chứng: “Gia đình tôi ở gần thì không nói gì, còn những người ở xa rất vất vả. Tôi từng chứng kiến một cụ bà trên 70 tuổi bị tai biến ngồi xe lăn nhưng người nhà vẫn phải khiêng cụ tới nơi để ký chứng thực hồ sơ vay vốn. Đó là chưa kể nhiều gia đình có con đang theo học ở Cần Thơ, TP.HCM vẫn bị văn phòng công chức bắt buộc gọi về”.

            Sáng 29-3, ông Nguyễn Văn Tường - giám đốc Văn phòng công chứng huyện Hòn Đất - xác nhận có yêu cầu như bạn đọc phản ảnh. “Việc chúng tôi yêu cầu tất cả người có tên trong hộ khẩu từ đủ 15 tuổi trở lên phải cùng ký hồ sơ chứng thực là để đề phòng trường hợp người vay vốn trong gia đình thông đồng không trả nợ vay” - ông Tường nói.

            Một cán bộ Sở Tư pháp Kiên Giang cho biết việc Phòng công chứng huyện Hòn Đất yêu cầu như đã nêu trên là không sai, nhưng cũng nên hướng dẫn người dân làm thủ tục ủy quyền cho chủ hộ thực hiện mọi giao dịch khi vay vốn để giảm phiền hà.

            3. Báo Người đưa tin có bài Đã là 'giả điên' thì dĩ nhiên phải có chế tài. Bài báo phản ánh: Vấn đề người phạm tội “giả điên” để trốn trách trách nhiệm hình sự, đang được dư luận hết sức quan tâm. Liệu có xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm từ chính sách khoan hồng dành cho người bị “điên”?

            Một luật sư đã đăng đàn trả lời báo chí rằng: Người cố tình giả điên cũng là động cơ và mục đích xấu nên theo tôi Toà án kiên quyết không cho họ hưởng khoan hồng. Cách nói như vậy có phần hơi thiếu Logic. Bởi lẽ nếu Tòa án xác định được hành vi đó là “giả điên” chứ không phải điên thật thì không những người đó không được hưởng khoan hồng mà còn là cơ sở để tăng nặng hình phạt đối với người phạm tội. Và dĩ nhiên đã là giả điên thì lỗi cố ý và có động cơ và mục đích rõ ràng là trốn trách trách nhiệm hình sự, trốn tránh sự “truy xét” của cơ quan chức năng.

            Theo quy định của Bộ luật hình sự: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.” Do đó vấn đề quan trọng nhất là xác định người đó có đang mắc bệnh tâm thần, bệnh điên dẫn đến mất khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi thật không hay chỉ “giả vờ”.

            Thực tế Luật sư và cả Tòa án đều không có đủ trình độ chuyên môn để xác định một bị can, bị cáo có “giả điên” hay không mà phải nhờ đến cơ quan giám định và cơ quan chuyên môn khác. Do đó nhiều đặt dấu hỏi về tính khách quan, trung thực của văn bản giám định. Và cho rằng đây có thể là “lỗ hổng” trong việc chạy án. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng mỗi cơ quan có chức năng và nhiệm vụ của mình và bản thân họ phải chịu trách nhiệm với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đó.

            Trong trường hợp có những nghi vấn về văn bản giám định và quá trình giám định thì Luật sư cũng như Tòa án đều có quyền yêu cầu giám định lại hoặc chứng minh văn bản giám định đó không có cơ sở pháp luật. Khi chứng minh được có hành vi “giả điên” thì cả người “giả điên” và người giám định người phạm tội bị điên đều phải chịu những chế tài theo quy định của pháp luật.

            4. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin về Cuộc Họp báo thường kỳ tháng 3/2013 của Văn phòng Chính phủ, trả lời câu hỏi của PV Việt Anh, Báo Gia đình Xã hội: Mới đây Bộ Tư Pháp đã khẳng định sẽ không xây dựng mới bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân mà sẽ sử dụng dữ liệu từ kho của Bộ Công An, cụ thể là sẽ dùng chung số ID. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là hiện nay một số cơ quan khác từ lâu đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân khá là đầy đủ.

            Tôi xin đơn cử là từ năm 1997, khi đó Chính phủ Hoàng gia Na Uy đã hỗ trợ chúng ta khoảng hơn 7 triệu krone, khi đó chúng ta đã tiến hành thí điểm trên 3 tỉnh để có được cơ sở dữ liệu như hiện nay. Chỉ khác là khi đó Ủy ban Quốc gia về Dân số Kế hoạch hóa Gia đình có bổ sung thêm vấn đề kế hoạch hóa gia đình thôi, thậm chí họ cũng làm cả một kho tàng ID với hơn 200 triệu mã số ID mà Bộ Công an sắp tới sẽ triển khai. Đặt ra câu hỏi là liệu có sự lãng phí khi chúng ta đã có những dữ liệu rồi mà không sử dụng, bây giờ khi xây dựng mới thì có lãng phí hay không, Chính phủ có cân nhắc hay không? Xin cảm ơn.

            Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: Việc xây dựng hệ thống, tạm gọi là mã số định danh đã được nghiên cứu từ lâu. Vừa qua có câu chuyện giữa Bộ Công an và Bộ Tư Pháp, báo chí đã phản ánh nhiều.

            Quan điểm của Chính phủ là: Chúng ta hướng tới xây dựng một hệ thống mã số định danh, không chỉ đơn thuần liên quan đến dân cư.

            Tôi lấy ví dụ thế này, mã số này đúng ra không chỉ liên quan đến công dân, mà còn liên quan đến cả mã số điện thoại, mã biển số xe, chứng minh thư nhân dân, sau này có thẻ tín dụng, mỗi một cái là một mã số, mỗi ngành một mã số.

            Một điều quan trọng là tiến tới chúng ta phải xây dựng được một hệ thống mã chung, để mỗi người sinh ra có một mã số của mình.

            Nhưng như tôi đã nói ở trên, nó không chỉ liên quan đến người dân, mà nếu xử lý tốt cả hệ thống thì  sẽ còn liên quan đến một loạt các hệ thống mã số khác tầm quốc gia, phục vụ tốt cho việc quản lý bằng điện tử.

            Riêng đối với hệ thống số liên quan đến công dân, cũng không đơn thuần chỉ là liên quan đến Bộ Công An và Bộ Tư Pháp.

            Chúng ta khi sinh ra là được khai sinh, do Bộ Tư Pháp thực hiện, trước đây thực hiện việc này là Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, một cơ quan ngang bộ nhưng bây giờ đã sáp nhập.

            Như vậy đây là hệ thống phải dùng chung, cả hệ thống, tất cả các bộ ngành, cơ quan chức năng phải cùng làm, cùng sử dụng, không thể cát cứ được. Có thể có một số việc cụ thể hay do một số phát ngôn cụ thể đã dẫn tới sự hiểu nhầm là Bộ Công An làm một hệ thống riêng, Bộ Tư pháp làm một hệ thống riêng. Tôi khẳng định là Chính phủ không chỉ đạo như vậy, và hiện nay các Bộ cũng không làm như vậy.

            Tôi cũng xin nói thêm đây là việc rất khó khăn, không hề đơn thuần là đưa ra một hệ thống đánh số bình thường. Nếu chúng ta tiến hành đồng bộ và dùng chung cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, và cũng không chỉ riêng cơ quan nhà nước mà cả các doanh nghiệp nữa, tiến tới khi bạn thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, ký các hợp đồng với các công ty .. cũng dựa trên hệ thống này thì bạn sẽ thấy đây là việc rất lớn, và chúng ta phải rất kiên trì, tiến hành một cách khoa học.

            5. Báo Đất Việt có bài Bắc Giang: Bé trai lọt lòng đã có hai giấy khai sinh. Bài báo phản ánh: Theo phản ánh của một bạn độc giả, ngày 30.5.2012, tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang, chị Đoàn Thị Trinh, vợ anh Trần Đăng Khoánh ở thôn Chùa Dâu, xã Nghĩa Hưng, sinh cháu trai, ngay sau đó bé đã có hai giấy khai sinh với hai tên khác nhau.

            Ông ngoại làm giấy khai sinh cho cháu, bố đẻ cũng làm giấy khai sinh cho con dẫn đến một công dân được cấp hai giấy khai sinh bản chính. Điều đáng nói là dù có cùng một số, ngày cấp nhưng người được cấp giấy khai sinh lại có họ, chữ đệm khác nhau.

            Ông Đoàn Minh Thắng (ông ngoại cháu bé được cấp hai giấy khai sinh), ở thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang), bức xúc kể lại: Ngày 3-7-2012, tôi ra trụ sở UBND xã Nghĩa Hưng làm giấy khai sinh cho cháu. Sau khi trình những giấy tờ liên quan, tôi được ông Đặng Đình Sâm, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã cấp cho cháu giấy khai sinh bản chính số 115 mang tên Đoàn Minh Long do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Dầu ký.

            Tiếp đó, tôi tới công an xã làm thủ tục nhập khẩu cho cháu. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau, tôi phát hiện UBND xã Nghĩa Hưng lại cấp cho cháu một giấy khai sinh khác với tên Trần Đoàn Thành Long do bố cháu là Trần Đăng Khoánh làm khai sinh. Giấy khai sinh này do Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Minh Hoàn ký. Trước tình huống trên, tôi đã kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

            Giải thích về vấn đề này, ông Đặng Đình Sâm, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Nghĩa Hưng nói: Ngày 3-7, ông Đoàn Minh Thắng đến UBND xã làm giấy khai sinh cho cháu mình với lý do bố mẹ cháu không đi khai sinh được. Thấy ông Thắng trình đủ giấy tờ theo quy định gồm: Giấy chứng nhận kết hôn giữa anh Trần Đăng Khoánh (con rể ông) và chị Đoàn Thị Trinh (con gái ông); Sổ hộ khẩu có ghi nơi cư trú của chị Đoàn Thị Trinh; Giấy chứng sinh của Bệnh viện Sản- Nhi Bắc Giang cấp cho chị Đoàn Thị Trinh, trong đó dự định đặt tên con là Trần Đoàn Thành Long. Cũng tại hôm làm thủ tục, ông Thắng tự viết tờ khai đăng ký khai sinh cho cháu, tại mục họ và tên ông Thắng ghi Trần Đoàn Thành Long. 

            Tuy nhiên khi hoàn thiện thủ tục, do hết phôi giấy khai sinh bản chính nên tôi hẹn ông Thắng khi nào có sẽ cấp sau. Ngày 7-7, ông Thắng đến xin giấy khai sinh cho cháu. Hôm đó do bận nhiều việc nên tôi không mở sổ đăng ký xem lại thông tin mà ghi theo lời của ông Thắng nên viết tên cháu là Đoàn Minh Long.

            Sau này kiểm tra, tôi phát hiện nhầm lẫn trên nên đề nghị ông Thắng mang giấy khai sinh đã cấp đến UBND xã để chỉnh sửa. Tuy nhiên sau nhiều lần gọi điện thoại và thông báo qua đường công văn nhưng ông Thắng không đến trụ sở làm việc.

            Đúng thời điểm này, anh Trần Đăng Khoánh là bố đẻ của cháu bé đến UBND xã xin cấp giấy khai sinh. Tôi đã cấp giấy khai sinh theo đúng đăng ký của ông Thắng cho anh Khoánh nên cháu bé mang tên là Trần Đoàn Thành Long (giấy khai sinh vẫn có số 115 và cấp ngày 3-7-2012 như giấy trước). Tôi đã báo cáo sự việc với Chủ tịch UBND xã.

            Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Dầu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng khẳng định: "Cấp hai giấy khai sinh cho cùng một người là lỗi của cán bộ tư pháp - hộ tịch xã. Bản thân ông Sâm đã nhận ra sai sót và đang tích cực khắc phục". Cũng theo ông Dầu, ngay sau khi biết sự việc trên, UBND xã đã báo cáo Phòng Tư pháp huyện, UBND huyện để có biện pháp xử lý. Hiện sự việc đang được xem xét giải quyết.

            Ông Nguyễn Huy Lũy, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho rằng: "Việc UBND xã Nghĩa Hưng cấp hai giấy khai sinh cho một công dân là trái với quy định tại khoản 2, điều 15 Nghị định số 158 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Phòng Tư pháp đã báo cáo và có công văn đề nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy khai sinh cấp không đúng quy định".

            II- THÔNG TIN KHÁC

            1. Trang Giadinh.net.vn có bài Bình ổn… trên giấy?. Bài báo phản ánh: Khác với nhiều dự đoán trước đó, phiên đấu giá 26.000 lượng vàng SJC sáng 28/3 của Ngân hàng Nhà nước đã rơi vào một tình thế oái oăm. Bài báo phản ánh: Ngay trong phiên đấu giá đầu tiên vốn rất được chờ đợi này, 15 trong số 17 đơn vị tham gia bỏ thầu đã chính thức “rút” khỏi cuộc chơi khi bỏ tờ phiếu trắng và nói không với “nguồn lợi vàng” từ phía Ngân hàng Nhà nước mang lại. Chỉ có 2 đơn vị dè dặt “chơi cho có” với lượng mua dưới mức kỳ vọng. Hai đơn vị này đã mua 2.000 lượng vàng trong đợt đấu thầu này nhưng cũng với mức giá sàn, mức giá thấp nhất mà Ban tổ chức cuộc đấu thầu đưa ra. Mặc dù vậy, cái mức giá “sàn” 43,81 triệu đồng/lượng đó, vẫn được coi là cái giá quá “chát” trong thời điểm hiện tại, cao hơn nhiều so với giá thực tế đang có trên thị trường kim loại quý trong nước.

            Như vậy là, sau rất nhiều những chờ đợi, sau vô vàn hy vọng, 26.000 lượng vàng đưa ra đấu thầu, 24.000 lượng vàng đã quay trở lại với kho của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi Ngân hàng Nhà nước công bố giá sàn của phiên đấu thầu là 43,81 triệu đồng/lượng thì giá bán vàng miếng các thương hiệu trong nước đang để ở bảng điện tử của mình vào cùng thời điểm là khoảng 43,3 – 43,45 triệu đồng/lượng cho hai chiều mua vào, bán ra. Có nghĩa là, so với “giá sàn” của Ban tổ chức - cuộc đấu thầu vàng sáng 28/3 đưa ra - giá ngoài thị trường dù đang cao hơn giá thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng vẫn còn rẻ hơn so với giá bán của Ngân hàng Nhà nước.

            Ai cũng biết rằng, Ngân hàng Nhà nước đưa vàng ra “đấu” với kỳ vọng kéo giá vàng trong nước sát với giá thế giới. Ai cũng hiểu, đây được coi là một trong những động thái nhằm “bình ổn thị trường vàng”. Vậy thì, vì sao để bình ổn, giá của Ngân hàng Nhà nước lại cao hơn cả giá thị trường tới tận nửa triệu đồng/lượng? Để kéo giá trong nước xuống, sao chỉ “giá sàn” thôi, giá của Ngân hàng Nhà nước đã cao hơn tới 3,5-3,6 triệu đồng so với giá thế giới? Với những gì đang diễn ra, liệu dư luận có quyền hỏi rằng, phải chăng Ngân hàng Nhà nước đang bình ổn… trên giấy?



File đính kèm