I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng.Theo đó, một trong những nội dung thực hiện được Chính phủ đặt ra là nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng chuyên trách, tăng cường tính độc lập, chủ động và phối hợp trong công tác này.
Biện pháp quan trọng phòng ngừa tham nhũng là tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý hành chính công; đơn giản hóa thủ tục hành chính; thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình tham nhũng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, hoàn thiện quy định về tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, trả lương và quản lý, đào tạo, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; công khai kết quả đánh giá thực trạng tham nhũng và kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Việt Nam sẽ nghiên cứu, đề xuất điều kiện áp dụng: Bổ sung hành vi tham nhũng trong khu vực tư về tội danh đưa, nhận hối lộ và tham ô tài sản trong khu vực tư; bổ sung quy định pháp nhân là chủ thể của hành vi tham nhũng; hành vi làm giàu bất hợp pháp của công chức nếu có tài sản tăng lên đáng kể so với thu nhập hợp pháp...
Dự kiến ngày 28-5 tới, hội nghị đối thoại quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục sẽ diễn ra với sự tham gia của 80 nhà tài trợ quốc tế với hai nội dung: Thực trạng công tác phòng chống tham nhũng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.
2. Trang web Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh: Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Arabia Saudi, sáng 11/4 (theo giờ địa phương), tức chiều 11/4 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu tại Hội đồng Tư vấn của Quốc vương. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Arabia Saudi đóng góp cho hòa bình ở khu vực Trung Đông cũng như toàn thế giới. Hội đồng Tư vấn của Quốc vương là cơ quan lập pháp của Arabia Saudi được thành lập năm 1993, bao gồm 150 thành viên. Toàn bộ các thành viên Hội đồng do Quốc vương bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam.
Cuối buổi chiều 11/4 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm và nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện người lao động Việt Nam tại Arabia Saudi. Chủ tịch nước nhắc nhở cán bộ, nhân viên sứ quán tại Arabia Saudi phải quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao (về chính trị, kinh tế, văn hoá và đối với người Việt Nam ở nước ngoài), góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Arabia Saudi, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết căn dặn người lao động Việt Nam tại Arabia Saudi tìm hiểu phong tục, tập quán, luật pháp và thực hiện nghiêm túc; quan tâm đến việc giữ gìn hình ảnh, văn hoá dân tộc Việt Nam; Tăng cường học tiếng Arab để tiện cho giao tiếp, phục vụ cho công tác, lao động, sinh hoạt ở nước sở tại.
3. Trang web tuanvietnam.net có bài Liệu con cháu chúng ta có còng lưng trả nợ?. Bài báo phản ánh: Thông tin từ Bộ Giao thông - Vận tải cho biết dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP HCM do Bộ này đệ trình sẽ được Quốc hội xem xét và quyết định chủ trương đầu tư trong kỳ họp diễn ra vào tháng 5 tới. Theo báo cáo của Liên doanh tư vấn Việt Nam - Nhật Bản, dự án đường sắt cao tốc nói trên dài 1.570km gồm 27 ga, sử dụng công nghệ Nhật Bản, tốc độ khai thác có thể lên đến 300km/giờ, khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước. Thế nhưng, tiền đâu để thực hiện dự án khi mà ba năm trước đây chỉ dự toán khoảng 33 tỷ USD chủ yếu là vốn vay ODA, mà nay đã lên đến 55,8 tỷ USD, một khoản tiền khổng lồ tương đương hơn phân nửa tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) của chúng ta vào thời điểm xem xét dự án? Chủ trương đầu tư này khiến chúng ta nghĩ đến chuyện nợ nần đời sau phải gánh nặng.
Nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho rằng ODA không có hiệu quả cao vì: - Quá nhiều tầng nấc trung gian và như một dòng nước chảy, dễ bị thất thoát khi qua mỗi trạm. Cựu giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Anh (DFID) tại Việt Nam, ông Alan Johnson, khi nói về vấn đề này đã nhận định: "Thông thường, trong một dự án ODA 100 triệu USD thì hết 30 triệu là chi phí thuê chuyên gia, 20 triệu dành cho chi phí hành chính và như thế Việt Nam chỉ thực sự nhận được 50 triệu USD mà thôi".
- Các nước nghèo do quá cần vốn và các khoản viện trợ cho nên có tâm lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn doanh nghiệp (nhà nước) sử dụng vốn ODA không có trách nhiệm trả nợ nên phần lớn trường hợp đồng vốn này không phát huy được hiệu quả mong muốn.
- Có không ít quốc gia gặp khó khăn, vì "nghiện" ODA mà không phát triển nhanh được, đó là Myanmar, Philippines trong thập niên 60 của thế kỷ trước và gần đây là Brazil. Trong khi đó Thái Lan và Malaysia đã sớm thoát ly nguồn vốn này rồi tìm mọi cách sử dụng các nguồn vốn khác và đã phát triển nhanh chóng.
Kinh nghiệm cho thấy việc huy động và sử dụng vốn đầu tư trong nước vào các công trình phát triển thường có hiệu quả cao nhất vì tỷ lệ thất thoát thấp nhất. Nguồn vốn thứ hai cũng mang lại hiệu quả là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vì các nhà đầu tư trong khi đi tìm lợi nhuận đồng thời cũng đã để lại nhiều giá trị do họ tạo ra cho nền kinh tế nước sở tại. Điều này giải thích tại sao các định chế quốc tế khuyến khích các nước nghèo nên tìm mọi biện pháp để thu hút nguồn nội lực, đối đế lắm mới phải sử dụng vốn ODA và cũng nên thoát ly khi cơ thể kinh tế đủ sức đứng vững. Thế nhưng chúng ta đang thiếu vốn để phát triển lại được các nhà tài trợ sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong thời kỳ xây dựng đất nước, nên từ năm 1993 đến nay vẫn xem ODA là nguồn vốn cần thiết và trân trọng như phát biểu gần đây của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và dường như các nơi thụ hưởng đồng vốn này không có cùng suy nghĩ với người đứng đầu chính phủ. Đơn giản bởi họ không đặt nặng trách nhiệm về việc trả nợ vay ODA và trong sâu xa, như phát biểu của một quan chức đầu tỉnh khi được hỏi về hiệu quả của việc cho thuê rừng đã mạnh dạn trả lời: "Đó là việc của 50 năm sau, của thế hệ sau".
Đã có không ít những vụ án liên quan đến việc sử dụng vốn ODA mà đến nay vẫn còn tai tiếng, khiến người dân Nhật phải đặt vấn đề với chính phủ nước này về việc sử dụng không hiệu quả đồng tiền họ chắt chiu đóng góp. Trong khi đó, tại Việt Nam, mấy ai nặng lòng đến việc con cháu chúng ta sẽ phải oằn vai dưới gánh nặng nợ nần vì những chi tiêu lãng phí của cha ông.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an nhân dân có bài Những điều kiện để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng biển số xe đẹp. Bài báo phản ánh: Liên quan đến vấn đề đấu giá biển số xe (BSX) ôtô, xe môtô, xe gắn máy, trong Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc bán đấu giá quyền sử dụng BSX ôtô, xe môtô, xe gắn máy của Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính có nêu rõ việc để tham gia vào quá trình đấu giá BSX, các cá nhân, tổ chức phải đặt cọc số tiền bằng với 5% giá khởi điểm của BSX. Đồng thời trước khi tham gia đấu giá, các cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị được tham gia đấu giá, phải có xe, các giấy tờ theo quy định để được đăng ký xe. Chủ xe trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy quyền cho một người khác tham gia việc đấu giá, việc ủy quyền này phải được lập bằng văn bản có chứng thực chữ ký của cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền giá.
Mức giá khởi điểm được quy định không thấp hơn 5 lần mức lệ phí cấp giấy đăng ký và BSX theo quy định hiện hành đối với xe môtô, xe gắn máy và 10 lần mức lệ phí cấp giấy đăng ký và BSX theo quy định hiện hành đối với ôtô. Thành phần Hội đồng đấu giá bao gồm lãnh đạo ủy ban, đại diện ngành tài chính, Công an, tư pháp, thuế… Đáng chú ý, trong Dự thảo này cũng quy định, trường hợp người trúng đấu giá từ chối không nhận BSX hoặc rút lại giá đã trả tiền thì người trả giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét, phê duyệt trúng giá bổ sung. Nếu người trúng giá bổ sung từ chối không nhận BSX thì Hội đồng đấu giá ra văn bản hủy bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét đưa BSX đó vào cuộc đấu giá khác. Mặt khác, nếu đã trúng đấu giá, BSX đó chỉ được đăng ký, cấp cho xe đã đề nghị đăng ký tham gia đấu giá. Không được mua bán, cho, tặng BSX trúng đấu giá trừ các trường hợp là người trúng đấu giá được phép chuyển nhượng, cho, tặng người khác xe đã đăng ký có gắn BSX trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Người nhận xe có trách nhiệm sang tên giấy đăng ký theo quy định.
Bên cạnh đó, chậm nhất 15 ngày (bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện chế độ đăng ký BSX theo quy định của Bộ Công an. Nếu quá thời gian trên, Hội đồng đấu giá ra quyết định ký kết quả đấu giá và BSX đó được chuyển vào các cuộc đấu giá đúng quy định. Cũng theo Dự thảo Thông tư liên tịch này, BSX đấu giá là những biển số có số đăng ký theo từng sêri. Các BSX có 4 số tự nhiên giống nhau (gồm 9 loại) mà người dân thường gọi là "tứ quý" như: 1111, 2222, 3333, 4444… đến 9999; BSX có 2 cặp số giống nhau và có tổng là 8, 9 (gồm 18 loại biển) như: 0404, 3131, 5454, 3636, 0909…; BSX tiến có tổng các chữ số mà kết quả ở hàng đơn vị là 8, 9 (145 loại biển) như: 0008, 0009, 0018, 4555, 4699… cùng các biển số khác như: 6888, 6999, 8000, 9000… là những BSX tới đây sẽ được Hội đồng đấu giá tổ chức bán đấu giá. Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ việc tiền thu từ bán đấu giá quyền sử dụng BSX ôtô, xe môtô, xe gắn máy (sau khi trừ chi phí tổ chức bán đấu giá) được nộp vào ngân sách Nhà nước và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp xe được sang tên cho người khác ngoài tỉnh đã đăng ký xe, xe hết niên hạn sử dụng thì BSX được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về việc đăng ký và quản lý BSX.
Chủ trương bán đấu giá BSX đẹp để thu về cho ngân sách nhà nước một khoản tiền không nhỏ, đồng thời ngăn ngừa tình trạng tiêu cực là hoàn toàn hợp lý. Thượng tá Đỗ Văn Cương - Phó trưởng Phòng Pháp luật Hành chính Kinh tế Dân sự - Vụ Pháp chế (Bộ Công an) cho biết: Liên quan đến dự thảo Nghị định, Bộ Công an cũng đã có ý kiến đóng góp, bổ sung gửi Bộ Tài chính về một số điểm có liên quan. Theo Thượng tá Đỗ Văn Cương yêu cầu quan trọng nhất đối với dự thảo Nghị định này là cần phải đảm bảo được các yêu cầu về quản lý, quyền lợi của người dân và đặc biệt là đảm bảo đúng luật. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc xác định như thế nào là BSX đẹp cũng còn rất nhiều điều cần phải bàn thêm. Một BSX có thể là đẹp đối với người này, nhưng lại không phải là sự lựa chọn tối ưu đối với người khác. Quan niệm số đẹp hiện tại cũng khá đa dạng, tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền, sở thích cá nhân… Chính vì vậy việc xác định BSX đẹp cũng rất đa dạng.
Được biết, hiện tại bản dự thảo này đã và đang được lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan để sớm hoàn thiện và ban hành.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Ủy thác tư pháp quốc tế: Còn vướng nhiều khâu. Bài báo phản ánh: Chánh án TAND TP.HCM vừa có công văn gửi chánh án và Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao kiến nghị sớm có hướng dẫn thống nhất thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp trong việc giải quyết vụ-việc dân sự. Bởi đây là nguyên nhân làm tồn tại hàng loạt án dân sự trong thời gian gần đây. Trước đó, tháng 9-2009, TAND TP.HCM cũng đã từng đề xuất phải có hướng dẫn thủ tục ủy thác tư pháp theo Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. Ba tháng sau, tòa lại tiếp tục có công văn đề nghị nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Tòa án Tối cao.
Có kiến nghị trên là do hiện các quy định về việc thực hiện ủy thác tư pháp chưa mang tính hệ thống, chưa được sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Các văn bản luật này chỉ dừng lại là những điều luật khung và chỉ đưa ra các nguyên tắc về ủy thác tư pháp. Vì thế khi giải quyết án, các thẩm phán gặp khó khăn và lúng túng. Bên cạnh đó, một trong những nguyên tắc quan trọng của ủy thác tư pháp là nếu Việt Nam và quốc gia tiếp nhận ủy thác tư pháp đã ký hiệp định tương trợ tư pháp thì việc ủy thác tư pháp phải thực hiện theo điều ước đã ký. Nhưng hiện nay, ngành tòa án không cập nhật được danh sách các quốc gia mà Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự. Đồng thời, tòa cũng không biết về nội dung của những hiệp định tương trợ đó.
Cũng trong thời gian qua, TAND TP đã từng trao đổi với Bộ Tư pháp thống nhất về việc ủy thác tư pháp về vụ-việc dân sự để có thể giải quyết án nhanh chóng, đúng thời hạn và phù hợp với thực tế. Thứ nhất là với việc ủy thác tư pháp để thu thập tài liệu chứng cứ, đối với những cá nhân, tổ chức nước ngoài thì hồ sơ ủy thác tư pháp gửi cho tòa án có thẩm quyền của nước tiếp nhận ủy thác thông qua Bộ Tư pháp Việt Nam. Còn những cá nhân, tổ chức Việt Nam thì hồ sơ ủy thác tư pháp gửi cho đại sứ quán Việt Nam ở nước tiếp nhận ủy thác thông qua Bộ Tư pháp Việt Nam. Và theo Luật Tương trợ tư pháp, hồ sơ ủy thác gửi cho đương sự ở nước ngoài hai lần. Đến lần hai mà vẫn không có kết quả (tổng cộng hết năm tháng) thì tòa sẽ xử.
Thứ hai là thủ tục ủy thác tư pháp tống đạt bản án hay quyết định thì sau khi gửi đi, nếu tòa không nhận được kết quả và không có kháng cáo hay kháng nghị gì thì bản án hay quyết định sơ thẩm đó sẽ có hiệu lực pháp luật sau ba tháng kể từ ngày gửi đi. Thực tế, hầu hết các trường hợp phải ủy thác tòa đều không nhận được kết quả. Tòa không nhận được trả lời của đương sự liên quan, không nhận được hồi âm của Bộ Tư pháp, của đại sứ quán Việt Nam và của tòa án có thẩm quyền của nước ngoài. Do vậy theo thỏa thuận, tòa đã đem ra xử. Mặc dù trước đó TAND Tối cao đồng tình với cách xử lý trên nhưng từ tháng 9-2009, tòa phúc thẩm lại không chấp nhận. Từ đó dẫn đến hàng loạt án của TAND TP bị hủy vì vi phạm tố tụng thực hiện việc ủy thác tư pháp không hợp lệ.
Theo quy trình ủy thác, đầu tiên tòa án Việt Nam phải chuyển hồ sơ qua Bộ Tư pháp. Bộ này chuyển đến Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao chuyển đến đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại. Từ đây hồ sơ vụ án mới được chuyển đến các cơ quan tư pháp nước bạn để nhờ thu thập, xác minh chứng cứ. Nếu quá trình xác minh thuận lợi, hồ sơ sẽ lần lượt ngược hành trình trên quay về tòa án Việt Nam. Ủy thác thành công đã vậy, còn nếu thất bại hoặc bị ách lại ở một cơ quan nào đó thì tòa chỉ có cách duy nhất ngồi chờ. Và chưa kể đến việc các cơ quan ở nước bạn không nhiệt tình, không hào hứng giúp đỡ thì coi như án chôn chân tại chỗ.
TAND TP.HCM nhận định để gỡ vướng, TAND Tối cao cần sớm phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao… để ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện ủy thác tư pháp giải quyết vụ-việc dân sự theo từng giai đoạn, từ giai đoạn thụ lý, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ chức hòa giải cho đến khi đưa vụ-việc ra giải quyết. Và cả việc thực hiện thủ tục tống đạt bản án quyết định cho các đương sự ở nước ngoài nhằm xác định thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trong trường hợp các đương sự không có kháng cáo, viện không kháng nghị mà việc ủy thác tư pháp tống đạt bản án, quyết định cho đương sự ở nước ngoài không nhận được hồi âm…
3. Trang web Diễn đàn doanh nghiệp có bài Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Trễ hẹn đến bao giờ?. Bài báo phản ánh: Có hiệu lực 1/1/2010, nhưng đến tháng 4, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vẫn chưa thể đi vào cuộc sống còn thiếu đến 6 thông tu hướng dẫn. Luật TNBTCNN được nhìn nhận như một tiến bộ, bởi lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp, Việt Nam đã luật hoá quyền của tổ chức, cá nhân được Nhà nước bồi thường vốn có trong Hiến pháp thành một đạo luật cụ thể.
Được hỏi điều có ý nghĩa nhất trong Luật TNBTCNN là gì, luật sư Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Ban Pháp chế (VCCI) ví von, Luật đã đặt dấu (=) giữa một bên là tổ chức, cá nhân với một bên là cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng bao gồm một số hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, hình sự và thi hành án. Trước hết, Luật này đã xác định được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra tổ chức nào sẽ phải bồi thường, do đó đã đặt dấu chấm hết cho một quá khứ đùn đẩy trách nhiệm bồi thường. Luật cũng đã hiện thực hóa những thiệt hại được bồi thường bao gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần. Điều đáng nói, Luật đã thiết lập được cầu nối giữa Luật này với Luật khiếu nại và tố cáo, qua đó, làm rõ hơn nguyên tắc phải có một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật do công chức gây ra là căn cứ để yêu cầu bồi thường.
Nhìn lại trước đó, cũng đã có những quy định về giải quyết bồi thường dân sự và oan trong hình sự. Gạt ra Nghị định 47/CP qui định về bồi thường trong lĩnh vực dân sự , một Nghị định chỉ nằm “trên giấy” thì điều đáng kể là Nghị quyết 388 về bồi thường thiệt hại những vụ bị oan trong tố tụng hình sự là một bước tiến khi đã đưa ra được qui trình, thủ tục tiến hành đòi bồi thường. Nhờ đó, đã có một số cơ quan tham gia tố tụng hình sự xin lỗi công khai người dân và bước đầu, trong một số vụ đã có bồi thường thiệt hại về vật chất cho công dân. Tuy nhiên, Nghị quyết 388 mới chỉ giải quyết được một số vấn đề trong tố tụng hình sự. Vậy nên, vẫn có những thiệt hại mà không có cơ quan nào chịu trách nhiệm bồi thường, có những tranh chấp về trị giá bồi thường mà không có cơ quan nào đứng ra phân giải. Ông Hoàng Minh Tiến, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Xuất nhập khẩu, Giám đốc điều hành Liên hiệp Khoa học Sản xuất Việt Nam, kiêm Giám đốc cửa hàng Xuất nhập khẩu Đồng Tiến từng mất 403 ngày tự do vì hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” liên quan đến một tranh chấp kinh tế, rất thấm thía với cái sự “không rõ ràng” kể trên. Tuy đã được chứng minh oan sai, mức thiệt hại ông kiến nghị đền bù từ 44 tỷ đồng đến khi được nhận chỉ còn là 40 triệu đồng!? Điều đáng nói lúc này, chính là tiến độ thực thi luật đã không như mong mỏi của cộng đồng và cũng không đảm bảo được như yêu cầu.
Cho dù có hiệu lực từ 1/1/2010, nhưng đến tháng 3 vừa rồi, nghị định hướng dẫn Luật TNBTCNN mới được xây dựng xong. Và để luật có thể vào được đời sống, còn cần tới 6 thông tư hướng dẫn. Luật gia Trần Hữu Huỳnh không phải không có lý khi quan ngại về tính khả thi của Luật. Bởi ông phân tích, luật muốn vào cuộc sống phải tuỳ vào độ quyết tâm của Nhà nước. Quan hệ giữa nhà nước và người dân rất rộng và phong phú chứ không chỉ khuôn trong 4 lĩnh vực mà Luật quy định. Chẳng hạn như, Luật chưa xét đến trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật sai thì ai phải chịu trách nhiệm, đền bù thế nào? Bởi một văn bản sai lầm có thể khiến cả một ngành sản xuất điêu đứng.
Một lo ngại nữa cũng rất thực tế, nếu xem xét, cả luật, nghị định rồi đến thông tư hướng dẫn, có thể thấy có đến hàng trăm điều khoản. Chính “rừng” quy định này cũng đủ để khiến luật khó thực thi, ông Huỳnh chỉ ra. Trong khi đó, cũng điều luật tương tự, tại Nhật Bản chỉ gói gọn trong 6 điều. Tuy cũng có ý kiến cho rằng, luật được triển khai chậm không quan trọng bằng việc được triển khai thế nào, nhưng ông Huỳnh thì lại đặt vấn đề: “Nghị định chậm, rồi thông tư chưa biết bao giờ mới có, cũng có thể cho thấy độ chưa sẵn sàng của Nhà nước.”
Thực thi thế nào cũng là câu hỏi khiến luật gia này trăn trở. Bởi để thực thi được luật đòi hỏi bước chuẩn bị và những đầu tư đồng bộ về con người, bộ máy cũng như khả năng tài chính. Trong khi sức chịu đựng về tài chính cho đền bù oan sai của Nhà nước có hạn, thì cần phải xây dựng, phát triển đội ngũ và cơ quan quản lý vận hành cho tốt, hạn chế tối đa những oan sai. Bản thân Nhà nước, cơ quan quản lý phải có bước chuẩn bị, nhưng dường như điều này chưa được chú trọng đúng mức. Ông Huỳnh cho rằng, đây mới là chìa khoá quyết định thành công của Luật. Thêm nữa, khi đã có Luật TNBTCNN thì cũng cần sớm hoàn thiện Luật Khiếu nại tố cáo. Không sửa đổi cơ bản luật này, thì luật mới ra cũng không khả thi, ông Huỳnh “chốt” lại.
4. Báo Tiền phong có bài Tố tụng quan liêu, dân 'chết đứng'. Bài báo phản ánh: Chị Thi gần té xỉu bên xe nước mía trước cổng trường trung học Hùng Vương (Đức Linh, Bình Thuận), khi người của Chi cục Thi hành án huyện Đức Linh tống đạt Quyết định Thi hành án chủ động theo ủy thác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Quyết định này yêu cầu chồng chị là anh Phạm Văn Linh, địa chỉ: tổ 10, khu phố 2, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, phải nộp ngay 5 triệu đồng. Trong nỗi hoang mang, anh Linh đến Chi cục Thi hành án huyện Đức Linh để hỏi ngọn ngành. Anh càng kinh hoàng khi được cung cấp bản án số 27/2009/HSST ngày 28-9-2009 của TAND huyện Tuy Đức.
Theo bản án, hội đồng xét xử đã tuyên anh phạm tội hiếp dâm chị PTTV tại tiểu khu 1535 thuộc xã Đắk Ngo, Tuy Đức vào lúc 18 giờ ngày 16-1-2008; Theo bản án, anh bị phạt 3 năm 6 tháng tù, và buộc bồi thường cho chị PTTV 5 triệu đồng. Anh Linh phân bua: Tôi sinh năm 1974, tại Tịnh Ấn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Khoảng năm 1990 tôi và bà ngoại đến sinh sống tại Đức Tài đến nay… Rồi anh Linh bày ra các giấy tờ có xác nhận của hàng xóm, bạn cạo mủ cao su và đại diện chính quyền địa phương. Các xác nhận nêu rõ anh Linh làm ăn lương thiện, chấp hành tốt pháp luật, và không hề rời khỏi địa phương trong thời gian…thực hiện hành vi hiếp dâm như bản án đã nêu.
Anh Linh gửi đơn khiếu nại. Khoảng tháng 1-2010, có hai người giới thiệu là công an huyện Tuy Đức đi xác minh, cho anh xem ảnh một người đang thụ án hiếp dâm có lý lịch nhân thân hoàn toàn giống với anh. Bấy giờ, anh Linh mới đỡ lo, bởi đã có người… đóng thế cho anh đi ở tù. Nhìn ảnh, anh Linh nhận ra đó là một người bạn lối xóm từng học chung cấp tiểu học, đã cùng gia đình rời quê trước năm 1990. Nhưng tại sao anh ta có lý lịch bản sao của lý lịch anh Linh, cả địa chỉ thường trú và tên vợ anh Linh là Nguyễn Thị Lệ Thi và hai con sinh các năm 1998, 2007- những sự kiện diễn ra sau khi cả hai người rời quê khá lâu và hoàn toàn không liên lạc với nhau?
Ngày 20-1-2010, TAND tỉnh Đắk Nông triệu tập anh Linh để giải quyết khiếu nại. Do cận Tết Canh Dần và hoàn cảnh khó khăn, sau khi tham khảo ý kiến của cán bộ TAND huyện, anh Linh đã làm đơn nêu nguyện vọng được minh oan gửi đến tòa án Đắk Nông, nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.