Tự thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp mới chính là yếu tố quyết định sự trường tồn, phát triển của quy tắc ứng xử trong ngành nói riêng, và nếp sống đạo đức, thuần phong mỹ tục của cả cộng đồng, xã hội nói chung. Và, để kiểm tra, cũng như thúc đẩy sự thực hiện, không cách gì hiệu quả hơn là căn cứ vào từng công việc cụ thể, giao tiếp hàng ngày mà đánh giá, nhìn nhận.
Quy tắc ứng xử - “ngưỡng” của mọi vấn đề
Mới đây, tại Hội nghị phối hợp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2009 giữa Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và Ủy ban trung ương MTTQVN Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng – Phó Trưởng ban chỉ đạo,đã chỉ rõ bên cạnh những chuyển biến, công tác PCTN về thực trạng vẫn không tránh khỏi những hạn chế. Và, một trong những vấn đề khá bức xúc hiện nay có liên quan đến những tồn tại của công tác PCTN là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc có liên quan tới người dân, doanh nghiệp... Như vậy, rõ ràng rằng với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu như vậy, câu chuyện về quy tắc ứng xử, hay nói đơn giản hơn là lối sống đạo đức đã trở nên xa rời với họ. Trong khi đó, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm những chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết việc cũng như trong các quan hệ xã hội) mục tiêu chính là tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, chấn chỉnh ngăn chặn kịp thời tình trạng quan liêu, cửa quyền... Không chỉ thế, thực hiện quy tắc ứng xử còn là “ngưỡng” để các cơ quan, đơn vị lấy đó xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực, cũng như là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.
Ranh giới vô hình nhưng ảnh hưởng đến cả hệ thống
Từ nhận thức quan trọng này, ngày 26/02/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-BTP về quy tắc ứng xử được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan THADS các cấp. Quy tắc ứng xử có 6 nội dung để hướng đến 3 mục tiêu lớn. Quy định trên giấy tờ văn bản là vậy, nhưng làm sao để quy tắc ứng xử trở thành máu thịt, thói quen hàng ngày như việc hít thở khí trời là một công việc không ít gian nan. Hay nói như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp khi đặt vấn đề cho buổi Tọa đàm cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thực hiện quy tắc ứng xử vừa diễn ra trung tuần tháng 12/2009, là một cán bộ biết cấp trên giao việc sai nhưng vẫn im lặng, không nói với ai, mặc kệ việc sẽ gây hậu quả xấu tới công việc chung - như vậy có phải là người đó đã vi phạm quy tắc ứng xử hay không? Nói cách khác, theo ông Quảng, tự thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp mới chính là yếu tố quyết định sự trường tồn, phát triển của quy tắc ứng xử trong ngành nói riêng, và nếp sống đạo đức, thuần phong mỹ tục của cả cộng đồng, xã hội nói chung. Và, để kiểm tra, cũng như thúc đẩy sự thực hiện, không cách gì hiệu quả hơn là căn cứ vào từng công việc cụ thể, giao tiếp hàng ngày mà đánh giá, nhìn nhận.
Cũng tại Tọa đàm này, đại diện cho Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, ông Lê Tuấn Phong - Cục Kiểm tra VBQPPL đã cho rằng điều cốt rễ để mỗi người trong số 768 đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt quy tắc ứng xử chính là ý thức giữ gìn uy tín, vị thế của cán bộ tư pháp trẻ, ý thức tự hào vì ngành nghề mà mình đang phục vụ, cống hiến dù bất kỳ ở đâu nơi cư trú, làm việc hay các địa phương đến công tác. Nói thì dễ, nhưng đi vào thực hiện mới thấy khó. Bởi vậy, cũng theo ông Lê Tuấn Phong, vẫn còn trường hợp đoàn viên, thanh niên không biết đến quy tắc ứng xử do Bộ ban hành. Từ đó dẫn đến việc thực hiện mang tính “đầu voi đuôi chuột”. Khắc phục vấn đề này không khó, cốt yếu là mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên phải có sự quyết tâm thực hiện quy tắc ứng xử ngay từ trong góc làm việc, phòng làm việc của mình, rồi từ đó mới lan rộng. Khen thưởng, xử phạt kịp thời cũng là một cách để đưa quy tắc ứng xử thấm sâu vào ý thức của đoàn viên, thanh niên - ông Phong nhấn mạnh.
Nhận thấy mối quan hệ mật thiết giữa quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp, ông Đỗ Xuân Lân - Phó Cục trưởng Cục TGPL đã đề xuất, trên nền tảng của quy tắc ứng xử chung, các lĩnh vực khác nhau thuộc ngành Tư pháp cũng nên sớm nghiên cứu để hình thnàh những chuẩn mực nghề nghiệp riêng của mình. Có như vậy, cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, thực thi công vụ không nhưng thực hiện tốt trách nhiệm, bổn phận của người cán bộ, công chức mà còn phù hợp với những yêu cầu, chuẩn mực nghề nghiệp mà mình đảm nhận, góp phần nâng cao uy tín của nghề nghiệp đó.
Với đặc thù của mình, các đại diện của Học viện Tư pháp ông Trần Minh Tiến và bà Đồng Thị Kim Thoa cho rằng nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong chương trình đào tạo các chức danh tư pháp phải tạo cho người học cơ hội kiến giải các vụ việc vi phạm pháp luật của những thế hệ đi trước, tìm ra nguyên nhân tại sao lại dẫn đến vi phạm, những hậu quả của vi phạm đó đối với cộng đồng, tập thể và với chính cá nhân người vi phạm, họ đã được gì mất gì khi thỏa hiệp với tiêu cực... Việc này sẽ giúp thế hệ sau tránh được “vết xe đổ”, không mắc lại những sai lầm phải trả giá như thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cũng phải chỉ ra cho người học những việc không được làm, những việc được làm nhưng phải cẩn trọng và những việc chỉ có thể làm trong một giới hạn nhất định. Bởi đây chính là những ranh giới tuy vô hình nhưng lại có khả năng ảnh hưởng rất lớn tới sự trong sạch và minh bạch của cả hệ thống tư pháp...
Pháp luật là chuẩn mực, đạo đức là gốc rễ
Có hay không, có từ bao giờ một dạng thức văn hóa được gọi là “văn hóa pháp lý” đang là một vấn đề rất nóng trên các diễn đàn của giới luật hiện nay, không những thế nó còn là một đề tài khoa học cấp Nhà nước được các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng, qua câu chuyện về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp vừa nói tới ở trên, có lẽ người viết bài này cũng không quá vội vàng khi cho rằng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức pháp luật chính là điểm mấu chốt quyết định sự tồn tại của văn hóa pháp lý. Hay nói cách khác chính cách xử sự phù hợp (đúng đắn, có văn hóa...) được thể hiện qua nhiều tầng nấc (mà điều tiên quyết là tôn trọng kỷ luật nội bộ) của các cán bộ, công chức, viên chức pháp luật trong cuộc sống, công việc hàng ngày chính là một dạng thức sống động nhất của cái gọi là văn hóa pháp lý. Để thay cho lời kết xin trích những lời tâm sự tự đáy lòng của thầy giáo Lưu Bình Nhưỡng - ĐH Luật Hà Nội tại Tọa đàm, bên cạnh việc chỉ các công thức ứng xử chung cho cán bộ công chức tư pháp (bao gồm lịch sự, thẳng thắng, mẫn cán, trung thực, có ý thức giữ thanh danh nghề nghiệp, thanh danh quốc thể) thầy Nhưỡng đã nhấn mạnh: “Lấy pháp luật làm chuẩn mực, lấy đạo đức làm gốc rễ, nếu người nào sống không đạo đức thì cũng đừng bàn tới chuyện pháp luật”.
Xuân Hoa
6 nội dung của Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp - Ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ - Ứng xử khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân - Ứng xử của cán bộ lãnh đạo và đồng nghiệp - Ứng xử nơi công cộng - Ứng xử với nhân dân nơi cư trú - Ứng xử trong gia đình |
“Nghề nghiệp và quy tắc đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi các chức danh tư pháp khi lựa chọn nghề luật phải chấm dứt những sở thích và hoạt động không phù hợp với lợi ích xã hội, trật tự xã hội, trái với đạo đức và tập quá ứng xử, gây dư luận không tốt đối với hình ảnh nghề nghiệp. Phải cẩn trọng khi đến những địa điểm giải trí, kết bạn để tránh mọi nghi ngờ về tính trong sạch và minh bạch của nghề nghiệp ” (Trích tham luận của Học viện Tư pháp tại Tọa đàm) |
Có thực mới vực được đạo - Chế độ lương bổng, đãi ngộ cũng là một yếu tố rất quan trọng giúp cán bộ, công chức giữ vững được sự thanh liêm, minh bạch và nếp sống đạo đức. Vì thế, tại Hội nghị phối hợp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2009 giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ủy ban Trung ương MTTQVN đã có nhiều kiến nghị Chính phủ nhanh chóng đẩy mạnh đề án cải cách tiền lương cho cán bộ công chức Nhà nước song song với cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, đảm bảo cho thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đủ chi tiêu cơ bản cho cuộc sống để họ yên tâm công tác, hạn chế hành vi vi phạm và tham nhũng. |