Trong buổi sáng ngày 24/02/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Tuổi trẻ phản ánh: Trường ngoài công lập sẽ không được mở các ngành sư phạm, luật và báo chí. Nội dung này vừa được Bộ GD-ĐT đưa ra trong dự thảo quy định cụ thể một số điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ công bố ngày 23-2 để lấy ý kiến.
Bản dự thảo đang được bộ hoàn thiện với mục đích siết chặt hơn quy trình và điều kiện được mở ngành đào tạo. Trong đó, có quy định rõ ngành, chuyên ngành đào tạo mà các cơ sở đào tạo đăng ký mở phải đáp ứng yêu cầu về chiến lược và quy hoạch của cơ sở đào tạo, nhu cầu phát triển nguồn lực của ngành và của địa bàn nơi trường đóng trụ sở. Điều kiện về giảng viên khi mở ngành đào tạo được quy định rất cụ thể.
Đối với mở ngành đào tạo trình độ CĐ, đội ngũ giảng viên cơ hữu cần có ít nhất hai giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo. Khi mở ngành đào tạo trình độ ĐH, đội ngũ giảng viên cơ hữu phải có ít nhất một giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc giáo sư, phó giáo sư và hai giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đó. Đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoại ngữ, bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét riêng.
Đặc biệt, Bộ GD-ĐT đã đưa vào dự thảo quy định mới một yêu cầu chặt hơn đối với những trường mới thành lập hoặc nâng cấp. Theo đó, những trường mới thành lập hoặc nâng cấp chưa đủ 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành, phải có báo cáo về tình hình thực hiện cam kết trong đề án khả thi thành lập trường.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Ngày 23-2, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội Vụ TP Đà Nẵng, cho biết sở này đã có ý tưởng tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc sở.
Ông Ngữ nhấn mạnh đây mới chỉ là ý tưởng chứ chưa có đề án thi tuyển như một vài thông tin đã nêu. Trong thời gian tới, Sở sẽ thu thập ý kiến từ các cơ quan, ban ngành liên quan về ý tưởng này. Cũng theo ông Ngữ, nếu Đà Nẵng tiến hành được việc thi tuyển phó giám đốc sở thì đây sẽ là một việc làm cấp tiến. Trước đó, ông Lê Đào, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cũ, đã từng có ý tưởng tổ chức thi tuyển chức danh phó chủ tịch TP hoặc phó chủ tịch tỉnh trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, ý tưởng này chưa triển khai được do chưa phù hợp.
Báo cũng phản ánh: Gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí ngày 23-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định lại những đánh giá về vai trò của báo chí đối với sự điều hành của Chính phủ.
Thủ tướng đề nghị: “Mỗi nhà báo, tờ báo cần nhận thức rõ hơn vai trò, chức trách của mình trước nhà nước, trước nhân dân để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền những sự kiện trong nước và thế giới một cách đa dạng, nhiều chiều để hướng dẫn dư luận”.
Thủ tướng cho biết sắp tới, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương sẽ sửa đổi lần cuối Cương lĩnh chính trị 1991 và văn kiện Đại hội XI của Đảng để đưa ra lấy ý kiến nhân dân. “Báo chí là một kênh góp ý quan trọng. Các đồng chí đừng bỏ sót ý kiến nào, cần lọc ra những ý kiến xác đáng. Thủ tướng nhấn mạnh năm 2010 báo chí cần “tiếp tục đấu tranh với các luận điệu sai trái; thông tin chính xác, kịp thời và mạnh mẽ hơn nữa về chủ quyền lãnh thổ. Các tệ nạn quan liêu, tiêu cực, tham nhũng phải được phê phán kịp thời để làm sao xã hội ta ngày càng tốt, bộ máy ngày càng trong sạch, vững mạnh, được nhân dân tin cậy hơn”.
Nhân dịp xuân Canh Dần, Thủ tướng tặng mỗi nhà báo một món quà ý nghĩa - cây bút - với lời yêu cầu các bộ, ngành phải rà lại cơ chế chính sách, sửa đổi để tạo điều kiện cho báo chí VN phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
3.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Phụ nữ online có bài Dự thảo Luật Thủ đô – “né” bớt các quy định cụ thể. Bài báo phản ánh: So với dự thảo Luật Thủ đô công bố ngày 16/1/2010, dự thảo đăng trên website của Bộ Tư pháp (để lấy ý kiến toàn dân trước ngày 1/3) đã “cắt” bỏ ba chương và 20 điều - trong đó có nhiều điều trái với Luật Cư trú, Bộ luật Lao động... Dự thảo hiện hành chỉ còn bốn chương và 34 điều.
Về quản lý nhập cư, điều 23 của dự thảo nói chung chung “Chính quyền thủ đô quy định về quản lý dân cư, các biện pháp kiểm soát nhập cư tự phát trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là khu vực nội đô”. Bởi vì, dự thảo cũ quá cụ thể (người muốn đăng ký thường trú ở thủ đô phải có 5 năm thường trú liên tục, có việc làm hợp pháp với mức lương gấp hai lần lương tối thiểu) đã vướng với Luật Cư trú (chỉ quy định một năm tạm trú). Dự thảo cũng bỏ quy định “người không thường trú muốn làm việc tại thủ đô phải được Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cấp giấy phép lao động (giấy phép con)” vì trái Bộ luật Lao động.
Để giúp thủ đô quản lý có hiệu quả, dự thảo quy định “Trách nhiệm của Chính phủ: được quy định mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn so với quy định chung trong các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, xây dựng, giao thông, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường để áp dụng trên địa bàn thủ đô”. Đồng thời “Chính quyền thủ đô được quyền quy định một số mức thu phí, lệ phí cao hơn so với mức thu theo quy định hiện hành; phụ thu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đô thị cao cấp và chất lượng cao”.
Không còn cụ thể tiêu chuẩn công dân thủ đô, dự thảo lần này cũng chỉ quy định chung “Chính quyền thủ đô chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL và các bộ, ngành liên quan xây dựng các quy định về chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; định mức phân bổ ngân sách trung ương dành cho sự nghiệp khoa học - công nghệ của thủ đô cao hơn các tỉnh, thành khác. Chính quyền thủ đô quy định về việc sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch khu vực nội đô. Thủ đô được giữ lại tối thiểu 50% các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố; được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách vượt kế hoạch hằng năm để đầu tư xây dựng, phát triển”.
Cuối cùng, để tránh những mâu thuẫn khi thực thi Luật Thủ đô, dự thảo quy định “Trường hợp có sự khác nhau giữa luật này với các luật hiện hành có liên quan thì áp dụng quy định của luật này. Trường hợp các luật ban hành sau luật này có các quy định thuận lợi hơn cho việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô thì áp dụng các quy định đó”.
2. Báo An ninh Thủ đô phản ánh: HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp 20 - kỳ họp chuyên đề dự kiến từ ngày 19 đến 23-4, để nghe UBND TP báo cáo dự án Luật Thủ đô.
Sau khi nghe báo cáo, HĐND TP sẽ thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết đề nghị Quốc hội xem xét thông qua Luật Thủ đô. Theo quy định tại dự thảo Luật Thủ đô mới nhất, Chính phủ có thể quy định mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn so với quy định chung trong các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; xây dựng; giao thông; an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường để áp dụng trên địa bàn Thủ đô.
Cũng tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND TP còn xem xét, cho ý kiến và thông qua nghị quyết về “chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”...
3. Báo Tuổi trẻ có bài Khoét hầm và luật pháp. Bài báo phản ánh: Nơi đô hội đất chật người đông, không thể nới, người ta chỉ còn cách cơi thêm tầng hoặc khoét hầm trong lòng đất. Giữ trật tự cho cuộc đua xây dựng ấy, Nhà nước đã ban hành ít nhất ba đạo luật, một pháp lệnh, những nghị định và thông tư đầy ắp các chế tài xử lý hành vi xây dựng trái phép.
Giữ nghiêm luật lệ ấy, nhiều công trình xây dựng quá cỡ của người dân, doanh nghiệp, thậm chí của cơ quan nhà nước đã bị xén tầng, phá dỡ, phục hồi nguyên trạng. Tuy nhiên, phá dỡ công trình xây dựng trái phép của dân thường thì dễ, song dỡ nhà của các ông chủ nhiều thế lực hiển nhiên khó hơn và dỡ nhà của cơ quan nhà nước lại càng thêm khó.
Điều ấy thêm một lần nữa được kiểm chứng bởi tòa nhà của Công ty Thái Bình Dương ở trung tâm TP.HCM. Đào bới tới tầng hầm thứ 5, trong khi giấy phép xây dựng chỉ có ba tầng, làm sập nhà hàng xóm, công trình đã được đình chỉ và dường như vụ việc đã nghiêm trọng tới mức gây được sự chú ý của cảnh sát điều tra, song hai năm sau công trường phạm luật ấy vẫn tồn tại. Nay bởi một quyết định hành chính, điều từng bị cấm được dung tha, giấy phép mới biến những hành vi trái luật trở thành hợp pháp.
Nếu chính quyền địa phương không giải thích thỏa đáng, quyết định kể trên có thể không có lợi cho những cố gắng xây dựng một chế độ pháp quyền ở VN. Pháp luật bất vị thân, dân thường, quan chức cũng như những ông chủ giàu đều phải tuân thủ pháp luật như nhau.
Đành rằng cái gì ở đời mà chẳng hàm chứa rủi ro, song pháp luật không thể là một cuộc nắn gân giữa người vi phạm và chính quyền, cứ vi phạm rồi thỏa thuận mong được phạt cho tồn tại. Không thể vin rằng chưa có quy hoạch công trình ngầm đô thị mà tùy ý nới giấy phép xây dựng từ ba tầng thành năm tầng theo ý của chủ đầu tư. Giấy phép đã giúp biến tài nguyên lòng đất thành của riêng của các công ty, cái quyền cấp phép ấy phải được giám sát nghiêm ngặt.
Tết về, xuân vừa tới, người ta thường nghĩ tới những điều linh thiêng. Thì cũng thế, một chế độ có trật tự cần tới “thần linh pháp quyền”, chí ít phải rành rẽ, mạch lạc, tạo ra những chuẩn mực mà người dân tôn kính, nghiêm cẩn chấp hành. Khoét hầm khoét luôn cả vào tinh thần trọng luật, người dân nhìn quan chức và doanh nghiệp mà ứng xử theo. Cái hầm nhỏ nhưng đám đông đang nhìn thì lớn, những mong chính quyền biến sự quan tâm này thành một dịp khích lệ tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân nước ta.
4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Giá xăng tăng: Cần cơ quan kiểm toán vào cuộc. Bài báo phản ánh: Ta vừa điều chỉnh tỉ giá nên không thể dùng mặt bằng giá khi chưa điều chỉnh tỉ giá để nhận định giá xăng của ta thấp hơn khu vực.
Về ý kiến cho rằng giá xăng trong nước cao hơn giá của thế giới, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), khẳng định: Nhận định trên là “rất nhầm”. Theo ông Dũng, giá xăng bán lẻ trong nước thấp hơn giá xăng các nước trong khu vực. Như của Singapore là 23.000 đồng/lít; Lào và Campuchia xấp xỉ 19.000 đồng/lít; Thái Lan là 17.500 đồng/lít. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng việc so sánh giá của nước này với giá của nước khác là rất khó vì còn phụ thuộc vào thuế, chính sách của từng nước. Về giá mà DN xăng dầu đưa ra, ông Dũng cho rằng hoàn toàn chính xác, tuân thủ theo đúng những quy định của Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu. Đại diện Cục Quản lý giá cũng khẳng định mức giá mà DN điều chỉnh vào ngày 21-2 là “hoàn toàn hợp lý. Giá xăng trong nước tăng cao là do tỉ giá tăng”.
Phó Giáo sư Ngô Trí Long, chuyên gia về giá cả, lại nhận định: Giá xăng dầu bán lẻ trong nước có hợp lý hay chưa thì cần phải có sự vào cuộc của cơ quan kiểm toán để biết các chi phí được DN tính toán có hợp lý hay không. Theo ông Ngô Trí Long, cơ chế quản lý giá xăng cần phải được xem xét từ gốc của vấn đề. Cơ chế theo quy định tại Nghị định 84 là chưa hợp lý. Bởi hiện nay, trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vẫn còn là độc quyền. Theo Luật Cạnh tranh, một DN chiếm 30% thị phần đó là DN kinh doanh độc quyền. Trong khi đó, Petrolimex chiếm hơn 60% thị phần xăng dầu của cả nước. Đã là DN độc quyền thì không thể để cho DN tự định giá mà nhà nước phải định. Phải hiểu là nhà nước tự định giá không có nghĩa là chúng ta lại quay về thời kỳ bao cấp. Nhà nước phải đại diện cho toàn dân định giá cho phù hợp trong từng thời kỳ.
Mặt khác, ông Long phân tích thêm: Từ ngày 11-2, tỉ giá đôla được điều chỉnh tăng 603 đồng/USD (tương ứng tăng 3,36%). Cho nên ta không thể so sánh giá xăng, dầu bán lẻ trong nước với thời điểm mà chưa điều chỉnh tỉ giá để bảo rằng giá của ta thấp hơn của bạn. “Thực tế, với mặt bằng tỉ giá hiện nay, giá một lít xăng tại Mỹ và một số nước phát triển vẫn thấp hơn Việt Nam. Từ đó cho thấy cơ chế để cho các DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu tự định giá là không phù hợp khi thị trường có độc quyền” - ông Long nói.
5. Báo Lao động có bài Hợp lòng dân. Bài báo phản ánh: Bản dự thảo Luật Thủ đô mới nhất vừa được công bố để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân. Một việc rất đáng vui đó là bản dự thảo lần này đã có sự điều chỉnh quan trọng so với bản công bố ngày 16.1, rút ngắn một số điều và bỏ các quy định không phù hợp.
Dự thảo Luật Thủ đô lần công bố trước còn nhiều điều chưa hợp lý. Sau khi tiếp thu ý kiến từ nhiều nguồn, nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, ban soạn thảo đã mạnh dạn cắt bỏ quy định về yêu cầu nhập cư áp dụng riêng cho thủ đô như: Điều kiện tạm trú tại thủ đô từ 5 năm trở lên, có mức lương ít nhất bằng hai lần mức lương tối thiểu, phải có giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp... Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân và nhanh chóng điều chỉnh là việc rất đáng ghi nhận.
Trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, còn có những quy định chưa phù hợp, chưa đảm bảo lợi ích của nhân dân và yêu cầu phát triển của xã hội. Thế nhưng, những quy định đó vẫn tồn tại, các cơ quan soạn thảo và ban hành không lắng nghe ý kiến đóng góp, không quan sát đời sống xã hội một cách kỹ lưỡng để thấy những hệ lụy do các quy định đó gây ra. Hay cũng có khi, những người soạn thảo nhìn thấy, nhưng vì để bảo vệ quyền lực của ngành mình, cơ quan mình nên không chịu thay đổi. Quyền lực công quyền là một chủ thể vô hình, còn các cá nhân có chức vụ là chủ thể hữu hình nắm giữ quyền lực đó, có quyền lực thì mới có quyền lợi. Sửa đổi một quy định để giảm quyền lực thì sẽ giảm quyền lợi cục bộ nên không nhiều người muốn làm. Tình trạng lạm quyền còn tồn tại trong tư duy thì việc xây dựng pháp luật còn thiếu khách quan.
Vậy nên, từ việc điều chỉnh dự thảo Luật Thủ đô vừa qua mà luận rằng, tất cả các văn bản pháp luật và các chính sách quốc kế dân sinh cần phải được công bố công khai và lấy ý kiến của nhân dân trước khi ban hành. Không phải lấy ý kiến chung chung rồi bỏ đó, mà phải tiếp thu, chọn lọc và áp dụng một cách cụ thể. Trí tuệ nhân dân là kho báu, biết khai thác kho báu đó để làm giàu, làm mạnh quốc gia thì mới hợp lòng dân và tránh được sự lãng phí lớn.
Báo cũng có bài Lập quỹ bình ổn thị trường lúa gạo: Hiệp hội Lương thực “cò kè” với Bộ Tài chính. Bài báo phản ánh: Trong đề án để trình Chính phủ phê duyệt về việc lập quỹ bình ổn thị trường lúa gạo khoảng 1.000 tỉ đồng/năm, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp là thu 30% lợi nhuận trước của gạo, đồng nghĩa với việc "lược" bớt lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng Bộ Tài chính nên thu theo con số tuyệt đối, dựa vào đầu tấn gạo xuất khẩu, nhưng không vượt quá 1 USD/tấn.
Theo đề án mà Bộ Tài chính lập và lấy ý kiến về việc lập quỹ bình ổn thị trường lúa gạo thì các DN xuất khẩu gạo hiện chỉ tổ chức mạng lưới mua lúa trực tiếp của người sản xuất được khoảng 20% lượng lúa. 80% còn lại mua qua trung gian và lực lượng này luôn tạo xu thế ép giá bán của người sản xuất. Vì vậy, lợi nhuận của người sản xuất luôn bị giảm sút. Trong quá trình kinh doanh, người trồng lúa cũng nhận biết được điều đó nhưng không thể tự khắc phục để giảm thiểu sự tác động bất lợi của thị trường mà đòi hỏi phải có sự can thiệp, hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy quỹ bình ổn sẽ bảo hộ cho người trồng lúa bù đắp được chi phí sản xuất, nhất là khi giá thị trường hạ xuống thấp hơn chi phí sản xuất. Quỹ cũng đảm bảo để người sản xuất có lãi tối thiểu 30%, góp phần tiêu thụ hết lúa hàng hóa, xử lý việc phân phối thu nhập hợp lý giữa các tầng lớp dân cư, chống lại xu hướng giảm sút thu nhập của người trồng lúa so với các ngành nghề khác, bù đắp phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá sàn...
Tất nhiên, quỹ này cũng sẽ hỗ trợ cả DN xuất khẩu gạo khi tình hình xuất khẩu không có lợi. Để hình thành quỹ này, Bộ Tài chính đề xuất thu 30% lợi nhuận trước thuế của gạo xuất khẩu thay vì lấy từ ngân sách. Đồng nghĩa với việc DN xuất khẩu gạo – đối tượng chỉ làm 10% công việc nhưng hưởng 70% giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất chế biến xuất khẩu gạo - sẽ “chia” một khoản lợi nhuận không nhỏ cho nông dân, đối tượng làm tới 60% công việc.
Trao đổi với PV Lao Động hôm 23.2, ông Phạm Văn Bảy (Phó Chủ tịch VFA) cho hay VFA đã gửi văn bản đóng góp kiến nghị đến Bộ Tài chính về nội dung trên, nhưng hiện bộ này vẫn chưa có hồi âm. Theo ông Bảy, VFA cũng như các DN xuất khẩu gạo là hội viên đồng tình với việc thành lập quỹ bình ổn lúa gạo. Đây là việc làm sẽ có lợi cho nông dân trồng lúa, nhà xuất khẩu và cả người tiêu dùng gạo trong nước!” - ông Bảy nói!
Tuy nhiên, VFA cho rằng cách thu mà Bộ Tài chính đề xuất rất chung chung khiến DN cũng bó tay trong phương thức tính toán. Đơn cử trường hợp DN xuất khẩu gạo lớn nhất nước hàng năm xuất khoảng 3 triệu tấn gạo, chiếm ½ tổng gạo xuất khẩu cả nước năm 2009 là TCty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2). Năm 2009, Vinafood 2 có lợi nhuận trước thuế là 886 tỉ đồng, nhưng không chỉ từ kinh doanh gạo mà còn từ các ngành nghề khác như sản xuất bột mì, mì ăn liền, chế biến thủy sản.
Nếu thu theo cách làm của Bộ Tài chính, Vinafood 2 sẽ bị thu trên 230 tỉ đồng trong tổng 886 tỉ đồng. Như thế mặt hàng thủy sản, mì bị... thu nhầm. Còn nếu tách riêng khoản lợi nhuận trước thuế của gạo để đóng quỹ, theo ông Nguyễn Thọ Trí (Phó Tổng GĐ Vinafood 2) thì không phù hợp quy định pháp luật. Lý do là bởi chỉ có ngành nghề kinh doanh đặc thù như bất động sản mới được phép tách riêng trong tổng ngành nghề trong một Cty để tính thuế.
Mặt khác, theo ông Bảy phân tích thì xuất khẩu gạo có lúc lời, lúc hòa vốn, thậm chí lỗ. Nếu cứ đè ra thu 30% lợi nhuận trước thuế thì sau khi đóng thuế, lợi nhuận của DN sẽ giảm đi rất lớn. Theo VFA, Bộ Tài chính nên thu theo con số cụ thể, thay vì 30% rất chung chung. Con số cụ thể này dựa vào đầu tấn gạo xuất khẩu chứ không theo khoản lợi nhuận trước thuế. Ông Bảy nói: “Bộ Tài chính nên thu tối đa là 1USD/tấn gạo xuất khẩu là hợp lý nhất. Chẳng hạn năm 2009, các DN xuất khẩu được tổng cộng 6 triệu tấn gạo thì thu tối đa 1USD/1 tấn, quỹ sẽ có khoản tiền 6 triệu USD”. VFA còn cho rằng, một phần thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động xuất khẩu gạo, lẽ ra phải nộp vào ngân sách, chuyển sang cho quỹ, như vậy mới tạo công bằng hơn trong kinh doanh lúa gạo.