Điểm tin báo chí sáng ngày 12 tháng 8 năm 2011

12/08/2011
Trong buổi sáng ngày 12/8/2011, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:

1. Báo Giáo dục Việt Nam phản ánh: Trong những ngày gần đây, có rất nhiều nhân sự được Bộ Chính trị, TW Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI bổ nhiệm, phân công công tác mới: Bí thư thứ nhất TW Đoàn Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Hòa Bình làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lê Hồng Anh giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Võ Văn Phuông làm Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh; Hai Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh; Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Phong Tranh giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ; Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó chánh văn phòng TW Đảng Hồ Mẫu Ngoạt giữ chức Trợ lý Tổng bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

2. Báo điện tử vef.vn có bài Đại biểu là doanh nhân đại diện cho ai?. Bài báo phản ánh: Có một điều rất lạ được nhiều người xem là bình thường: mỗi khi nhắc đến các đại biểu Quốc hội là doanh nhân, người ta thường xem các đại biểu này đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của giới doanh nhân cả nước. Thậm chí tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong lần gặp gỡ các đại biểu Quốc hội là doanh nhân cũng đã phát biểu: "Các đại biểu là doanh nhân khi thảo luận tại Quốc hội cần phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của doanh nghiệp cả nước, cố gắng làm hết sức mình, làm sao thể hiện tiếng nói của doanh nghiệp đối với Quốc hội." (TTXVN).

Cách suy nghĩ này thường ít khi xảy ra với các đại biểu có nghề nghiệp khác, như ít ai nghĩ đại biểu là giáo viên thì đại diện cho giáo chức hay đại biểu là bác sĩ đại diện cho giới y tế! Câu hỏi đặt ra là đại biểu Quốc hội có đại diện cho một giới nào đó riêng biệt, một nghề nghiệp cụ thể hay một nhóm người nào đó hay không?

Theo luật, đại biểu Quốc hội trước hết đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân ở đơn vị bầu cử ra mình và sau đó là đại diện cho người dân cả nước. Không có luật nào nói đại biểu Quốc hội là doanh nhân thì phải đại diện cho giới doanh nghiệp. Cách suy nghĩ như thế sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường hết. Bởi trên thực tế, đại biểu Quốc hội là doanh nhân thường nắm rõ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiểu được những khó khăn, những vướng mắc của người cùng ngành nghề nên thường phát biểu về những vấn đề mà doanh nghiệp phải đương đầu. Dĩ nhiên là doanh nhân, đại biểu Quốc hội thuộc giới này, thường ủng hộ những chủ trương, chính sách có lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Như thế sẽ có lúc nảy sinh xung đột quyền lợi: chính sách có lợi cho doanh nghiệp chưa hẳn có lợi cho toàn thể cộng đồng; chủ trương nghiêng về doanh nghiệp có thể gây thiệt cho người dân nói chung. Lúc đó, đại biểu Quốc hội không thể xem mình là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp hay không nữa mà phải đứng về phía lợi ích của cử tri mình đại diện. Nếu xem tiền đề "đại biểu Quốc hội là doanh nhân thì đại diện cho giới doanh nghiệp" là đương nhiên, chẳng khác nào chúng ta cổ súy cho việc hình thành những nhóm lợi ích nhưng chỉ hạn chế ở một số loại nhóm lợi ích mà thôi.

…Luật hiện nay cũng đã quy định, "Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan". Nhưng ở vế ngược lại, cử tri khó lòng biết được đại biểu của mình bỏ phiếu cho các chủ trương, chính sách lớn như thế nào, ngoại trừ những phát biểu công khai tại hội trường. Chính vì thế, nghề nghiệp của đại biểu không quan trọng bằng suy nghĩ, quan điểm, lập trường của đại biểu trước cử tri để cư tri biết mình sẽ bầu cho người sẽ bỏ phiếu như thế nào tại Quốc hội trong tương lai. Hiện nay ở các nước, rất nhiều đại biểu Quốc hội xuất thân từ ngành luật không lẽ tất cả đều đại diện cho tiếng nói của giới luật sư?

Nói ở góc độ lý tưởng, lẽ ra khi trở thành đại biểu Quốc hội, doanh nhân phải ngưng việc kinh doanh, luật sư phải ngưng hành nghề, nhà giáo phải ngưng giảng dạy, để tránh mọi xung đột lợi ích có thể xảy ra. Ở nước ta khi đại biểu còn phải kiêm nhiệm thì chưa thể làm triệt để như thế. Nhưng việc phân định rạch ròi, đại biểu đại diện cho ai, là bước đầu tiên để đem lại sự chuyên nghiệp cho Quốc hội.

3. Báo Người lao động phản ánh: Chiều 11-8, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm đối với hơn 1.000 lao động người Trung Quốc làm việc không có giấy phép tại công trình Nhà máy Đạm Cà Mau.

Công trình Nhà máy Đạm Cà Mau khởi công vào tháng 7-2008, do nhà thầu chính là Công ty CP Khoa học Kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc) và 5 nhà thầu phụ khác thi công. Ngày 4-8-2011, tổ quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Cà Mau kiểm tra và phát hiện số lao động trên tại công trình này. Đó cũng là lần thứ 4 các ngành chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện lao động nước ngoài không phép tại đây.

Các nhà thầu cho rằng số lao động này không có giấy phép là do không xin được chứng chỉ nghề nghiệp và thiếu hồ sơ cá nhân. Mặt khác, trong quá trình xây dựng cần số lượng lao động lớn, nhiều loại thợ khác nhau, song điều kiện này lao động địa phương không đáp ứng được. Ông Văn Tiến Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý dự án khí – điện – đạm Cà Mau, còn cho rằng: “Do nhà thầu Trung Quốc trả công thấp nên lao động tại chỗ không thích vào làm việc. Ngoài ra, hiệu suất làm việc của lao động Trung Quốc cao hơn và kỷ luật tốt hơn”.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Tòng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Cà Mau, cho biết: Nhà thầu và ban quản lý dự án chưa từng đặt vấn đề yêu cầu tuyển lao động với sở. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi nhà thầu nước ngoài cần số lượng trên 500 lao động thì phải liên hệ với ngành LĐ-TB-XH địa phương tìm giúp và thông báo tuyển dụng ít nhất 1 lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Nếu quá 2 tháng mà địa phương không đáp ứng được thì nhà thầu mới tính đến việc tuyển lao động nước ngoài. Trong vụ này, nhà thầu đã bỏ qua quy định trên”.

II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:

1. Báo Thanh niên có bài Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ tiêu cực tại Sở Tư pháp Cần Thơ. Bài báo phản ánh: Chiều 11.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Bùi Hữu Tố (SN 1967, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ; là nhân viên của Nông trường sông Hậu) và Trần Huệ Cơ (SN 1974, ngụ P.13, Q.11, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định Tố đã đưa cho ông Phạm Thanh Dũng (SN 1952, nguyên Phó trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ) 15 hồ sơ xin làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, kèm theo 250 - 400 USD cho mỗi hồ sơ, để được ông Dũng cho phỏng vấn đạt. Tổng số tiền mà ông Dũng đã nhận hối lộ từ Tố là 5.000 USD. Tương tự, Cơ thông qua Trần Ngọc Trung (SN 1978, ngụ xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền, TP Cần Thơ) đưa ông Dũng trên 66,2 triệu đồng và 4.750 USD.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 17 giờ ngày 11.11.2010, PC46 Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Dũng đang nhận hối lộ 900 USD của Trung tại một quán cà phê. Khám xét nơi làm việc của Dũng, PC46 thu giữ 12.125 USD, 161 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ có liên quan. Dũng đã thừa nhận toàn bộ số tiền trên là tiền nhận hối lộ của nhiều người để làm hồ sơ cho họ kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc. Tiếp tục khám xét nhà ở của Dũng, công an đã thu giữ 19 lượng vàng, 2 sổ tiết kiệm tổng cộng 46 lượng vàng và 1 khẩu súng K59 đã hết hạn sử dụng. Dũng đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ; Trung bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.

Liên can đến vụ án này, PC46 cũng đã khởi tố Nguyễn Hoàng Minh (SN 1968, nguyên cán bộ tư pháp P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Trần Thị Thanh Hường (SN 1962, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), A Hữu Thọ (SN 1979, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Hoàng (SN 1981, ngụ H.Lấp Vò, Đồng Tháp), Chế Thị Bích Trang (SN 1983, Q.7, TP.HCM) về cùng hành vi đưa hối lộ.

2. Báo Sài Gòn giải phóng có bài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là trọng tâm của trọng tâm. Bài báo phản ánh: Được hỏi về suy nghĩ gì khi được tái cử, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường  trả lời giản dị: “Tôi rất mừng vì có điều kiện làm tiếp nhiều việc lớn đang còn dang dở”.

* PV: Thưa Bộ trưởng, là người đứng đầu ngành tư pháp, ông có những kế hoạch đột phá nào trong nhiệm kỳ mới?

* Bộ trưởng HÀ HÙNG CƯỜNG: Trước hết, phải nói là khi được tiếp tục tín nhiệm, tôi thấy rất mừng vì có điều kiện làm tiếp nhiều việc lớn đang còn dang dở. Mong rằng nhiệm kỳ này tôi có thể dành thời gian để tập trung được vào những công việc vĩ mô hơn là vi mô. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều nhiệm vụ mới được Đảng và Nhà nước đặt ra cho ngành tư pháp. Hệ thống pháp lý của chúng ta tiếp tục cần được hoàn thiện để đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tính dự báo dài hạn, làm cơ sở để điều hành đất nước trong suốt thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục tiêu cụ thể đặt ra là làm sao từ năm 2016 chúng ta có được hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, nếu có sửa đổi, bổ sung cũng chỉ ở biên độ cụ thể.

Đặc biệt, Quốc hội đã quyết định thành lập Ủy ban dự thảo, sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó Bộ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên. Đây là đạo luật gốc, nền tảng của nhà nước pháp quyền. Trong đó, tôi tán thành quan điểm của nhiều đại biểu Quốc hội rằng, những quy định về tổ chức bộ máy nhà nước là ưu tiên hàng đầu trong lần sửa đổi này. Có thể nói, tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong những trọng tâm công tác của ngành tư pháp trong thời gian tới. Cùng với đó là việc rà soát, sắp xếp lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sao cho đơn giản hơn, dễ áp dụng hơn và giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật cho toàn xã hội.

* Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) - được coi là một dấu ấn đáng ghi nhớ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII - đã có hiệu lực được 2 năm. Xin Bộ trưởng cho biết quá trình thi hành đã có chuyển biến gì?

* Chúng tôi đã cơ bản kiện toàn bộ máy cơ quan thi hành án dân sự, vấn đề hiện nay là xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với địa phương. Tiếp nhận và xử lý nhanh, có chất lượng việc thi hành án hành chính có thể coi là công việc trọng tâm được ưu tiên thứ hai của bộ.

* Ông nhìn nhận thách thức nào là lớn hơn cả đối với ngành tư pháp trong những năm sắp tới?

* Rất nhiều thách thức, nhưng theo tôi thì yêu cầu khách quan bức thiết nhất hiện nay là hoàn thiện có sở pháp lý cho bộ máy pháp quyền vận hành hiệu quả nhất. Tạo sự đồng thuận về vấn đề này không dễ, phải có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn. Đơn cử như việc Hiến pháp năm 1980 và sau đó là 1992 trao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyền giải thích luật và pháp lệnh - tức là giải thích ý chí của nhà lập pháp. Về lý thuyết, quy định như vậy là rất đúng, rất logic, nhưng vẫn có ý kiến tranh luận rằng luật pháp chỉ quy định những tình huống chung, cuộc sống lại là muôn hình muôn vẻ, không dễ gì áp vào khung được. Tòa án mới là cơ quan phải diễn giải luật để vận dụng vào trường hợp cụ thể, do đó, Tòa án Nhân dân tối cao nên được trao trách nhiệm giải thích luật, xây dựng án lệ để hướng dẫn tòa án cấp dưới… Mà nếu chấp nhận quan điểm này thì phải có sự chuyển đổi chức năng từ cơ quan lập pháp sang cơ quan tư pháp.

3. Báo điện tử Vnexpress có bài Phó cục thi hành án Cần Thơ bị đề nghị kỷ luật. Bài báo phản ánh: Ngày 11/8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ kỷ luật Cục phó Trần Quốc Lộc. Cơ quan điều tra cho rằng, trong khi thi hành công vụ, ông Lộc không làm đúng phán quyết của tòa trong một bản án dân sự dẫn đến khiếu nại kéo dài. Theo đó, VKS TP Cần Thơ phát hiện Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ thu vượt gần 350 triệu đồng so với bản án mà tòa tuyên buộc bà Huỳnh Thị Huệ phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long. Cơ quan thi hành án yêu cầu ngân hàng trả lại số tiền chênh lệch này nhưng không được giải quyết.

Bà Huệ khi khiếu nại tới Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết bản án tòa tuyên phải trả cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng chỉ trên 7,6 tỷ đồng nhưng ông Lộc với vai trò là chấp hành viên đã thu đến 8 tỷ đồng. Từ những cơ sở trên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy hành vi của chấp hành viên Lộc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không xử lý hình sự. Tuy nhiên việc làm trên của vị Cục phó cần phải bị xem xét xử lý hành chính.

 



File đính kèm