Điểm tin báo chí sáng ngày 09 tháng 8 năm 2011

09/08/2011
Trong buổi sáng ngày 09/8/2011, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:

1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Sáng 8-8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của ủy ban và dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp 1992. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi Hiến pháp và biên soạn, chỉnh lý các văn bản này.

Các ý kiến góp ý tại phiên họp tập trung vào thành phần dự kiến của Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 – đơn vị có chức năng giúp việc cho ủy ban. Các thành viên ủy ban đề nghị để đảm bảo chất lượng của dự thảo, cần chọn lựa vào bộ phận này những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu Hiến pháp, trong đó cũng cần bổ sung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị bổ sung các chuyên gia giảng dạy pháp luật tại các trường đại học luật lớn ở cả ba miền đất nước tham gia vào ban biên tập. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề xuất trong thành phần ban biên tập phải có những chuyên gia thuộc thành phần dân tộc thiểu số để đảm bảo tính hài hòa. Nhấn mạnh đến yêu cầu công khai, minh bạch và công tác tuyên truyền trong tiến trình xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trần Hanh đề nghị đăng tải trên các cơ quan báo chí về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; đồng thời tổ chức để người dân tham gia trực tiếp vào việc góp ý sửa đổi Hiến pháp; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân để tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quá trình hoạt động của ủy ban phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Do đó, quá trình làm việc một mặt phải đáp ứng các yêu cầu về khoa học pháp lý, đồng thời bám sát cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng kết hợp với tình hình thực tiễn, xu thế thời đại để có dự thảo sửa đổi có chất lượng cao. Chủ tịch QH khẳng định, đây cũng là trách nhiệm của các thành viên ủy ban trước Đảng, trước nhân dân.

2. Báo Thanh niên phản ánh: Ngày 2.8, hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin, từ ngày 13.6 đến 30.7.2011, Cục Thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với Pháp sử dụng tàu thăm dò Tan Bao Hao tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa (bản tin của Tân Hoa xã gọi là “Tây Sa”) đến phía bắc quần đảo Trường Sa (bản tin của Tân Hoa xã gọi là “Nam Sa”).

Trả lời câu hỏi về phản ứng của VN trước sự việc trên, ngày 8.8.2011, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Phương Nga nói: “Đại diện Bộ Ngoại giao VN đã gặp phía Trung Quốc nêu rõ quan điểm, phản đối các hoạt động của phía Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự”.

Báo cũng phản ánh: Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) nhưng nhiều lần vi phạm bảo vệ môi trường, đến khi bị phát hiện thì "cãi chày, cãi cối" không nhận lỗi - câu chuyện xả thải ra sông Đồng Nai của NMXLNT của Công ty CP DV Sonadezi đang gây bức xúc dư luận.

Vấn đề dư luận yêu cầu hiện nay là một chế tài thật mạnh đối với Công ty CP DV Sonadezi, không phải để làm gương mà để chặn đứng những hành động đi ngược lại lợi ích cộng đồng. Chúng ta đều biết, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của cả thế giới. Đây cũng là nguồn gốc của làn sóng tẩy chay các DN phá hoại môi trường ngày càng lan rộng trên toàn cầu. Vì vậy, không thể chấp nhận một công ty hoạt động trong chính lĩnh vực bảo vệ môi trường lại liên tiếp vi phạm, liên tiếp góp phần hủy hoại môi trường. Đặc biệt, trách nhiệm của cơ quan quản lý như thế nào khi để một đơn vị vi phạm nhiều lần nhưng vẫn hoạt động bình thường, vẫn được đánh giá tốt toàn diện trong việc bảo vệ môi trường, vẫn được ca ngợi như một tấm gương... cần được làm rõ.

3. Báo Người lao động phản ánh: Các nhà khoa học yêu cầu làm rõ tính pháp lý của việc xây dựng thủy điện tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. “Điều 7, Luật Đa dạng Sinh học quy định những hành vi nghiêm cấm về đa dạng sinh học: Xây dựng công trình nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng an ninh; xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. Vậy chủ đầu tư (hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A) có phạm luật hay không khi chủ trương đầu tư vào vườn quốc gia (VQG)?”- TS Kỷ Quang Vinh, ĐH Cần Thơ, đặt vấn đề tại hội thảo về ảnh hưởng của hai thủy điện Đồng Nai 6, 6A đối  với rừng đầu nguồn và lưu vực sông Đồng Nai, tổ chức ngày 7-8.

Theo TS Vũ Ngọc Long, Viện Sinh học nhiệt đới, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, đơn vị thực hiện không chỉ “ẩu” trong điều tra tài nguyên rừng, đánh giá các tác động về môi trường, mà ngay cả điều tra tác động xã hội của chủ đầu tư cũng sai quy định.

Trong khi đó, ông Lâm Đình Uy, điều phối viên của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, cảnh báo: “Tôi đã thấy 2 cánh rừng  phía dưới phần dự kiến làm đập thủy điện Đồng Nai 6 bị đốt trơ trụi cách đây 2 tháng  và người dân hoàn toàn biết điều đó là vi phạm pháp luật nhưng “vì cái bụng họ phải làm”. Dự án thủy điện gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. Dù chỉ một  người cũng cần phải được xem xét thấu đáo” - ông Lâm Đình Uy khuyến cáo.

II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:

1. Báo Đất Việt có bài UBND phường 25 phớt lờ đơn kêu cứu của người bị chiếm đất. Bài báo phản ánh: ừa qua, ông Nguyễn Văn Linh, nhà ở 19 Bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM đã đến tòa soạn báo Đất Việt phản ánh trường hợp ông cho một người quen ở nhờ rồi bị chiếm luôn nhà. Điều làm ông Linh bức xúc nhất là khi làm đơn tố cáo đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp nhưng không được giải quyết.

Theo trình bày của ông Linh, năm 1993 vì thấy cuộc sống cha con ông Nguyễn Thế Ban khó khăn, nên gia đình ông đã ngăn một phần căn nhà trên cho cha con ông Ban ở nhờ. Đến năm 1995, ông Ban chết, lúc này cuộc sống của ông Nguyễn Thế Quyền (con ông Ban) không còn khó khăn nên ông Linh đòi lại nhà. Với lý do đang tìm nhà mới nên ông Quyền xin ở lại thêm một thời gian. Nhưng từ đó đến nay, mặc dù ông Linh đã nhiều lần yêu cầu ông Quyền trả nhà nhưng không ông Quyền không trả. Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2007, ông Quyền đã lộ ý đồ “chiếm đoạt nhà” khi đưa ra hợp đồng mua bán nhà đất (viết tay) với nội dung, mẹ ông Linh đã bán phần căn nhà cho ông Quyền. Khi ông Linh mang hợp đồng đi xác minh thì phát hiện hợp đồng giả. Đuối lý, ông Quyền chuyển sang nói mua từ một người nhà của ông Linh tên Nguyễn Thị Hường. Tuy nhiên, xác minh của công an phường 25 cho thấy, không có người này trong hộ khẩu gia đình ông Linh. Trong khi đó, về phía ông Linh, đã trưng ra đầy đủ giấy tờ chứng minh căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình.

Mới đây, ông Quyền còn ngang nhiên đập nhà cũ để sửa chữa, xây dựng lại, ông Linh gửi đơn kêu cứu đến UBND sở tại, yêu cầu ngăn chặn nhưng ông Trần Phương Minh, cán bộ tư pháp của phường) thẳng thừng từ chối và bút phê vào đơn kêu cứu của ông: “UBND phường không nhận đơn vì không có thẩm quyền ngăn chặn”. Ông Linh đặt vấn đề, việc sữa chữa nhà trái phép hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của phường, nhưng họ cố tình lờ đi.

Một trường hợp khác là bà Huỳnh Thị Của, nhà ở 758/2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cũng gửi đơn cầu cứu đến báo Đất Việt phản ánh việc Nguyễn Thị Bích Ngọc đã lấn chiếm đất của bà. Khi bà gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương, thì họ… làm ngơ.

Về những khiếu nại bà Của, ông Trần Minh Công, cán bộ tư pháp phường Bình Trị Đông A, trả lời rằng: “Nếu mà đập bỏ nhà trái phép thì hầu hết những căn nhà tại phường này đều phải đập bỏ, nên cho tồn tại”?! Còn việc bà Của gửi đơn tố cáo bị lấn chiếm đất đến chính quyền địa phương, ông Công cho rằng “phường không có chức năng giải quyết, muốn gì cứ đưa nhau ra tòa”.

Nói về việc chiếm nhà, ngang nhiên xây dựng của ông Quyền trên đất nhà ông Linh, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh cho ý kiến: “Việc ngăn chặn xây dựng trái phép là trách nhiệm của phường. Tôi không biết việc cán bộ tư pháp của phường làm việc này. Đây là việc làm không đúng. Tôi sẽ xem xét giải quyết ngay. Còn việc ông Linh có được cấp chủ quyền hay không là thẩm quyền của UBND quận”. Theo Luật sư Nguyễn Văn Trường, Trưởng văn phòng luật sư Trường, những trường hợp như trên xảy ra rất nhiều. Đối với những trường hợp này các bên sẽ phải đưa nhau ra tòa để chứng minh nhà, đất của mình hợp pháp, chứng minh việc chiếm đoạt lấn chiếm. Từ đó, tòa sẽ ra phán quyết căn nhà, đất sẽ là của ai, khi đó cơ quan chức năng sẽ có biện pháp cưỡng chế.

2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Pháp luật về thi hành án còn nhiều bất cập. Bài báo phản ánh: Thi hành án dân sự là công tác hết sức khó khăn và phức tạp. Việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản của các bên đương sự. Do vậy, chẳng mấy người tự nguyện thi hành án trừ khi họ không thể trốn tránh được, và những khó khăn, cản trở trong công tác thi hành án vì thế luôn xuất hiện với muôn hình vạn trạng. Việc người phải thi hành án trốn tránh nghĩa vụ, che giấu tài sản, v.v. gần như là đương nhiên.

Điều đáng nói trong vụ việc này là liệu Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM đã làm hết khả năng và trách nhiệm của mình hay chưa, và việc trốn tránh thi hành án của bà T. có sự bao che, tiếp tay hoặc can thiệp của một thế lực nào đó hay không. Bởi lẽ, giả sử chưa xác minh được tài sản khác của Bà T. thì với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh BĐS 584.6 Neoland cũng như quy mô hoạt động của Công ty này, cơ quan thi hành án hoàn toàn có thể thi hành từ một phần tiền lương và thu nhập của bà T. tại Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Thi hành án dân sự.

Rất tiếc cho đến nay, qua nhiều năm yêu cầu thi hành án nhưng ông V. vẫn không nhận được bất cứ khoản tiền thi hành án nào, dù là nhỏ, từ phía bà T.. Trong trường hợp này, người được thi hành án là ông V. hoàn toàn có quyền nghi ngờ về động cơ mà cơ quan thi hành án trả lại đơn yêu cầu của ông. Phải chăng bà T. thật sự không có điều kiện thi hành án hay còn lý do nào khác. Cơ quan thi hành án cần có văn bản trả lời thỏa đáng cho trường hợp này để tránh những khiếu nại kéo dài có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, những quy định còn bất cập của pháp luật hiện hành đã vô hình chung “khuyến khích” người phải thi hành án chây ỳ việc thanh toán, bởi lẽ việc cố tình kéo dài này thường có lợi cho họ. Quy định về việc tính lãi suất chậm thi hành án bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố là một ví dụ.

Rất nhiều ngân hàng đã kêu ca về sự bất hợp lý của quy định này, bởi khi khách hàng vay tiền của ngân hàng nhưng sau đó không trả, vụ việc phải đưa ra tòa án giải quyết và ngân hàng thắng kiện. Sau khi bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu khách hàng đó chậm thi hành nghĩa vụ trả tiền thì lãi suất chậm thi hành án chỉ được tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Trên thực tế, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố thường thấp hơn nhiều so với lãi suất mà các ngân hàng đang cho vay. Quy định này khiến các ngân hàng nói riêng và người được thi hành án nói chung thiệt đơn thiệt kép. Mặt khác, như đã nói ở trên, nó khuyến khích sự chây ì của người phải thi hành án. Rất tiếc đến nay các quy định bất hợp lý này vẫn được áp dụng bình thường.

3. Báo Tuổi trẻ có bài Không thi hành án, một chấp hành viên bị khởi tố. Bài báo phản ánh: Ngày 8-8, cơ quan điều tra hình sự, Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Lệ Thư (52 tuổi) - chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự An Giang - về hành vi không thi hành án. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, điều tra về hành vi không tổ chức thi hành hai quyết định thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết năm 2001, TAND tỉnh An Giang ban hành hai bản án dân sự phúc thẩm số 26 và 27 về tranh chấp tài sản thừa kế tại thị xã Châu Đốc. Sau khi có hai bản án này, Phòng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang (nay là Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang) giao cho bà Trần Thị Lệ Thư xem xét hồ sơ thi hành án để thực hiện. Tuy nhiên, bà Thư không thực hiện việc tổ chức, đề xuất thi hành án nhưng lại ghi vào hồ sơ đã thi hành án xong, chuyển cho ông Nguyễn Thành Lâm - phó phòng thi hành án dân sự (nay là cục phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang) - bút phê lưu trữ. Hành vi của bà Thư khiến các nguyên đơn trong vụ án khiếu kiện kéo dài, đến nay đã 10 năm. 



File đính kèm