Điểm tin báo chí sáng ngày 29 tháng 6 năm 2009

29/06/2009
Trong buổi sáng ngày 29/6/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Tiền phong phản ánh: Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng về tình hình lao động nước ngoài trên địa bàn TPHCM sáng 26/6, ông Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tình hình lao động nước ngoài tại TPHCM diễn biến phức tạp. TPHCM hiện có khoảng 400 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, số lao động mà các doanh nghiệp này đăng ký, báo cáo khác xa so với kiểm tra thực tế của các sở ban ngành. Không những có quá nhiều lao động nước ngoài hoạt động không phép mà còn hình thành nên những mô hình kinh doanh, hoạt động chui của lao động nước ngoài tại TPHCM.
Theo kết quả kiểm tra của Công an TPHCM, ngoài số lao động nước ngoài hoạt động không phép tại các doanh nghiệp thì có 4.971 trường hợp chưa có giấy phép đang cư trú, sinh sống tại TPHCM. Ông Bình cho biết thêm, theo đăng ký kinh doanh thì chủ là người Việt nhưng thực tế cho thấy đó chỉ là cái mác còn chủ thực sự là người nước ngoài. Không những thế tại TPHCM, ở những quận Tân Phú và Thủ Đức hình thành những khu chợ người nước ngoài đến hàng trăm người.
Hầu hết các ý kiến của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TPHCM và Công an TPHCM đều nhận định, quản lý số lao động người nước ngoài này rất khó. Thế nhưng, khi phát hiện và thủ tục xử lý những trường hợp vi phạm lại…càng khó hơn. Thực tế, khi trục xuất lao động người châu Phi đều phải mua vé máy bay cho họ về nước, tốn hàng tỷ đồng. Mấy tháng đầu năm 2009, Công an TPHCM xử lý 659 trường hợp, trong đó có 168 người có quốc tịch châu Phi buộc phải xuất cảnh.
Thượng tá Nguyễn Vân Anh - Trưởng phòng xuất, nhập cảnh Công an TPHCM cho biết, nếu đối chiếu thủ tục xuất nhập cảnh thì việc cấp thị thực cho người nước ngoài rất dễ nhưng khi đối chiếu với những quy định khác về lao động nước ngoài thì hai quy định này chọi nhau. Việc cấp thị thực cho lao động nước ngoài tại Việt Nam giống như tình trạng thả gà ra đuổi.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, mức xử lý các trường hợp vi phạm ở nước ta chưa đủ răn đe do đó có nhiều trường hợp doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt và duy trì quan hệ lao động với người nước ngoài trái phép. Hơn nữa, lại chưa có quy định nào chỉ rõ cơ quan chịu trách nhiệm lưu giữ, xử lý những trường hợp này.
2. Báo Văn hoá phản ánh: Báo Văn Hóa đã đăng bài Vụ án hy hữu ở Quảng Bình: Phạt tù khi chưa... thành tội đề cập đến một sự kiện pháp lý hy hữu, đó là việc Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Quảng Trạch đã bắt bị cáo Nguyễn Phi Thường đi thi hành án phạt tù trong khi bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Bị cáo Thường kháng cáo bản án sơ thẩm và chờ phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Bình thế nhưng Chánh án TAND huyện Quảng Trạch xem bản án sơ thẩm của bị cáo Thường có hiệu lực và bắt thi hành án phạt tù 23 ngày.
Để tìm hiểu thêm về sự việc này, phóng viên Báo Văn Hóa đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Đoàn Công Kê - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, người trực tiếp ký quyết định trả tự do cho bị cáo Nguyễn Phi Thường sau khi phát hiện bị cáo đang chấp hành hình phạt tù... khi chưa có tội. Xung quanh việc ông Nguyễn Văn Thìn- Chánh án Tòa án tỉnh Quảng Bình cho rằng việc ra quyết định trả tự do cho bị cáo Thường là không đúng và không thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh mà quyền đó thuộc về Chánh án tỉnh, ông Kê cho biết, theo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân thì những trường hợp bắt trái pháp luật, Viện có quyền ra quyết định trả tự do. Ông Kê khẳng định, án chưa có hiệu lực, bị cáo còn kháng cáo, Tòa bắt đi phạt tù là sai. Viện cũng đã có công văn gửi Chánh án tỉnh để xem xét việc ra quyết định hủy quyết định phạt tù trái pháp luật nói trên.
Khi được hỏi, sai phạm nghiêm trọng của TAND huyện Quảng Trạch có thể sử dụng nghị quyết 388 của Thường vụ Quốc hội về bồi thường oan sai được không thì ông Kê cho rằng bị cáo chưa thành tội và bản án chưa có hiệu lực thì không thể bắt đi phạt tù nhưng vụ án đang nằm trong tiến trình tố tụng chưa kết thúc và phải đợi đến kết quả phiên tòa phúc thẩm thì mới xem đến oan sai hay không oan sai? Ông Kê cho rằng, nếu trong phiên tòa phúc thẩm mà bị cáo không bị tuyên hình phạt tù giam (bị án treo hoặc cải tạo không giam giữ) thì sai phạm trên phải bồi thường thiệt hại cho người oan sai theo 388. Còn nếu như phiên tòa phúc thẩm giữ y án sơ thẩm thì có lấy 23 ngày bắt tù trái pháp luật trừ cho án tuyên được không (?!) không thể lấy cái bất hợp pháp trừ cho cái hợp pháp, hơn nữa trong Bộ luật Tố tụng hình sự không điều chỉnh mà cái luật không điều chỉnh thì thuộc về oan sai. Nếu bị cáo kiện thì sai phạm của tòa cũng phải bị xem xét bồi thường. Ông Kê cũng tỏ rõ quan điểm của mình là trong phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ không khách quan. Vì lý do bắt giam 23 ngày sẽ luôn ám ảnh trong các quan tòa, bị cáo đã đi tù thì nên cho tiếp tục đi tù (?).
Đề cập đến việc Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình trả lời trên Báo Văn Hóa là bị cáo Thường đã có tội và sai phạm đó chẳng qua là bắt hơi sớm thì ông Đoàn Công Kê cho rằng, đó là cách nhìn chủ quan, phiến diện, suy diễn và ông Kê cho rằng phiên tòa phúc thẩm sắp xét xử chỉ là hình thức.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài "Văn phòng công chứng Đống Đa: Nhận góp vốn có sai luật?". Bài báo phản ánh: Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ Sở Tư pháp TP Hà Nội để tìm hiểu hướng giải quyết nhưng chưa được trả lời. Để rộng đường dư luận, Báo tiếp tục giới thiệu ý kiến khác nhau của các chuyên gia về vụ tranh chấp mới lạ này.
Ông Phạm Công Hùng, thẩm phán Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM: Văn phòng công chứng (VPCC) Đống Đa do một người là công chứng viên (ông Cáp Văn Chinh) đứng ra thành lập, một người không phải công chứng viên (luật sư Hoàng Đàm) cùng góp vốn. Việc góp vốn này không được pháp luật thừa nhận. Bởi vì theo Luật Công chứng, trường hợp VPCC do một công chứng viên thành lập như VPCC Đống Đa chỉ được hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, trưởng văn phòng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
Theo tôi, pháp luật quy định khắt khe như vậy là cần thiết. VPCC là một loại hình doanh nghiệp với ngành nghề đặc biệt là thực hiện một dịch vụ công được nhà nước giao phó. VPCC được công chứng các giao dịch của cá nhân, tổ chức, trong đó có nhiều giao dịch có giá trị rất lớn. Do đó, trưởng VPCC phải là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng. Nếu có sự góp vốn của cá nhân, tổ chức khác thì hoạt động của VPCC sẽ bị chi phối. Mặt khác, nếu cho phép góp vốn vào VPCC thì VPCC sẽ hoạt động theo dạng công ty cổ phần. Tôi cho rằng như vậy rất nguy hiểm vì lúc đó các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỷ lệ vốn góp.
Trở lại với tranh chấp giữa ông Đàm và ông Chinh, do việc góp vốn của ông Đàm không được thừa nhận nên có hai hướng giải quyết. Cách thứ nhất là một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự (góp vốn) trên là vô hiệu. Khi đó, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết bằng một bản án của tòa. Cách giải quyết thứ hai là ông Chinh có thể xin giải thể VPCC. Lưu ý rằng tuy hiện nay giữa ông Đàm và ông Chinh có tranh chấp với nhau nhưng người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của VPCC Đống Đa là ông Chinh (công chứng viên) chứ không phải ông Đàm. Trong tranh chấp trên, Sở Tư pháp TP Hà Nội không phải là cơ quan có thẩm quyền đứng ra giải quyết. Sở Tư pháp tuy là cơ quan cấp giấy đăng ký hoạt động cho VPCC nhưng Sở chỉ có quyền rút giấy đăng ký hoạt động của VPCC nếu văn phòng ấy vi phạm Luật Công chứng, cụ thể là không hoạt động liên tục từ ba tháng trở lên sau khi đã hoạt động.
Giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty Luật Nam Hùng: Nếu VPCC tư hoạt động theo loại hình công ty hợp danh (nếu có từ hai công chứng viên trở lên - PV) thì không có vấn đề rắc rối về mặt pháp lý. Một cá nhân hay một đơn vị tham gia góp vốn để mở VPCC là chuyện hết sức bình thường. Mối quan hệ này được điều chỉnh bằng quy định của pháp luật. Nếu Luật Công chứng và Luật Doanh nghiệp chưa có sự điều chỉnh rõ ràng thì áp dụng theo Bộ luật Dân sự.
Tuy nhiên, không thể lấy lý do là góp vốn nhiều hơn sẽ được phép đứng ra quản lý, điều hành mọi hoạt động của VPCC được. Giữa chuyên môn nghiệp vụ công chứng và vốn góp là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Người góp vốn nhiều hơn cũng chỉ được điều hành về vấn đề chiến lược làm ăn, phân chia lợi nhuận... Công chứng viên hoàn toàn độc lập về chuyên môn nghiệp vụ của mình. Trường hợp bên góp vốn giới thiệu khách hàng đến công chứng tại VPCC mà mình góp vốn thì cũng không có gì sai trái. Nếu có xảy ra thiệt hại thì chính công chứng viên là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật vì ông ta có quyền từ chối công chứng nếu xét thấy hồ sơ yêu cầu công chứng không hợp lệ.
Báo cũng có bài “Cho và nhận con nuôi: Giấu thông tin dễ làm trẻ bị sốc”. Bài báo phản ánh: Ngày 26-6, đoàn cán bộ của Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm tại Sở Tư pháp TP.HCM lấy ý kiến của một số cơ quan ban ngành xung quanh vấn đề cho và nhận con nuôi. Hiện dự án Luật con nuôi đang được Bộ Tư pháp soạn thảo với hy vọng khi ra đời sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về cho và nhận con nuôi với mục đích đầu tiên là đem đến cho các em một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Theo ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng phòng Hộ tịch Sở Tư pháp TP.HCM, pháp luật hiện hành đã quy định việc báo cáo định kỳ về sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu cha, mẹ nuôi không chấp hành thì cũng không sao vì pháp luật chưa có chế tài. Đối với con nuôi có yếu tố nước ngoài, việc giám sát sự phát triển của trẻ đều do các tổ chức con nuôi nước ngoài áp dụng các biện pháp riêng. Tham luận của Sở Tư pháp TP.HCM cho rằng những quy định hiện hành về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, xét về từng nội dung cụ thể vẫn còn có sự chồng chéo gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Cụ thể, pháp luật quy định trẻ em đang sống tại gia đình cũng được giải quyết cho làm con nuôi với điều kiện trẻ đó mắc các bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng cho đến nay, danh mục bệnh hiểm nghèo lại chưa được Bộ Y tế ban hành. Ngoài ra, có trường hợp cha, mẹ nuôi chết, người thân trong gia đình của cha, mẹ nuôi đang định cư ở nước ngoài muốn tiếp tục nhận trẻ làm con nuôi cũng chưa được pháp luật quy định... Được biết, tính đến ngày 1-9-2008, Bộ Tư pháp đã cấp 22 giấy phép cho các tổ chức con nuôi nước ngoài đặt văn phòng và hoạt động tại TP.HCM.
Bà Mai Thị Thảo - đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội băn khoăn, rất nhiều trường hợp nhận con nuôi trong nước theo nề nếp cũ không muốn cho trẻ biết mình là con nuôi. Có một tâm lý phổ biến là muốn xin con nuôi ở xa để con nuôi không còn liên hệ gì với cha mẹ đẻ. Thậm chí có trường hợp giả mang bầu rồi đến ngày sinh đi xin con nuôi về để che mắt hàng xóm. “Những trường hợp này sẽ có những hậu quả xấu xảy ra khi trẻ biết mình là con nuôi bởi khi đó trẻ dễ bị sốc” - bà Thảo nói. Cũng theo bà Thảo, có không ít trường hợp cha mẹ nghe tin con mình được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì chạy đến trung tâm bảo trợ để nhận lại con. Tuy nhiên, việc xin nhận lại con không phải vì thương con mà muốn đòi quyền lợi cho mình dẫn đến việc bàn giao con nuôi gặp khó khăn.
Theo bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, Nghị định 68/2002 ra đời đã chấm dứt được tình trạng người nước ngoài tự tìm kiếm con nuôi trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, nghị định vẫn bộc lộ một số hạn chế chưa thể đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và chưa có sự gắn kết trong công tác quản lý nhà nước về vấn đề nuôi con nuôi. Trong khi đó, bà Dương Thị Thanh Mai - chuyên viên cao cấp - Cố vấn lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật con nuôi nhằm tạo sự đồng bộ và thống nhất cho các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Luật con nuôi ra đời sẽ xét đến việc thành lập đội ngũ nhân viên xã hội làm công tác xác minh tình trạng thân nhân của trẻ cũng như điều kiện nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi. Hiện nay, Phòng Hộ tịch của Sở Tư pháp đảm nhận việc này nhưng do phòng này có rất nhiều công việc phải giải quyết nên dễ dẫn đến việc chậm trễ trong khâu xác minh.
2. Báo Tuổi trẻ có bài “Đề nghị kỷ luật một chấp hành viên”. Bài báo phản ánh: Trả lời chất vấn của Ban pháp chế HĐND TP.HCM trong buổi họp ngày 26-6-2009 về việc xử lý đối với chấp hành viên Bùi Bắc (người đã bị đương sự tố cáo có hành vi lừa đảo), bà Phạm Thị Thanh Loan - phó thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM - cho biết đã kiến nghị Sở Tư pháp TP lập hội đồng xem xét vi phạm của chấp hành viên này.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, việc chấp hành viên Bùi Bắc ký hợp đồng dịch vụ, nhận 40.000 USD để lo hợp thức hóa diện tích 76m2 sân nhà ông L.X.B., sau đó không làm được đã trả lại tiền cho ông B. là quan hệ dân sự. Kết quả điều tra không thấy chấp hành viên Bùi Bắc có dấu hiệu lừa đảo hay lợi dụng chức vụ quyền hạn. Theo bà Loan, tuy việc chấp hành viên Bùi Bắc ký hợp đồng dịch vụ chỉ là vụ việc dân sự nhưng ông Bắc đã sử dụng giờ hành chính để làm việc riêng là vi phạm pháp lệnh cán bộ công chức và Luật lao động. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án, Sở Tư pháp TP.HCM đang lập hội đồng kỷ luật để xử lý vi phạm của chấp hành viên Bùi Bắc.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Chín, trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM, đề nghị lãnh đạo Thi hành án TP chú ý dư luận về tình trạng đương sự muốn thi hành nhanh hay chậm tùy theo số phần trăm chia cho cán bộ thi hành án. Theo ông Chín: “Tuy đến nay chưa bắt được tận tay chấp hành viên nào tiêu cực nhưng năm nào đi giám sát cũng thấy có khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan vấn đề này. Lãnh đạo Thi hành án dân sự TP cần phải quan tâm chặt chẽ vấn đề này”.
3. Báo Công an nhân dân có bài “Đắk Lắk: Cần xử nghiêm việc chống đối thi hành một bản án”. Bài báo phản ánh: Ngày 23/6, Phóng viên Báo CAND thường trú tại Tây Nguyên đã nhận đơn kêu cứu của bà Đinh Thị Kim Yến, 40 tuổi, trú ở 142 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk về việc bị người chồng cũ đã ly hôn luôn đe dọa và khống chế không cho sử dụng tài sản đất đai đã được tòa án phân chia theo quy định pháp luật.
Tháng 8/2006, bà Đinh Thị Kim Yến cùng chồng là ông Lê Thu ở khối phố 8, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được TAND TP Buôn Ma Thuột giải quyết ly hôn. Riêng phần tài sản hai bên tự thỏa thuận nhưng sau đó không thực hiện được nên năm 2008 đã kiện ra tòa án.
Theo Bản án phúc thẩm ngày 23/10/2008 của TAND tỉnh Đắk Lắk, tài sản bà Đinh Thị Kim Yến được chia tổng giá trị 741.369.107 đồng gồm: Diện tích 10.250m2 và 10.295m2 đất rẫy cà phê ở Ea Ta, Cư M'Gar, Đắk Lắk cùng 110m2 đất thổ cư và nhà ở khối phố 8, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sau khi bản án có hiệu lực, phía Thi hành án huyện Cư M'Gar đã hoàn thành thủ tục thi hành bản án, tiến hành cưỡng chế thi hành án, lấy diện tích 10.250m2 và 10.295m2 ở 2 khu rẫy bàn giao cho bà Yến sử dụng. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ thì hàng ngày ông Lê Thu vẫn lấn chiếm trái phép, tự ý sử dụng tại các khu vườn trên và đe dọa ai đụng vào sẽ bị hành hung.
Bà Đinh Thị Kim Yến gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng ở địa phương nhờ giúp đỡ nhưng vẫn không được giải quyết.
4. Báo Giađình.net có bài Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam bị tố có 3 năm sinh: "Không ưa thì dưa có dòi". Bài báo phản ánh: Mới đây, chúng tôi nhận được đơn thư của tập thể cán bộ Nhà hát Kịch Việt Nam tố cáo Giám đốc Nguyễn Anh Dũng gian lận tuổi để kéo dài năm công tác, tham nhũng và yếu kém về quản lý để xảy ra tình trạng rất ít khi nhà hát được đỏ đèn.
Trong đơn thư mà chúng tôi nhận được cho biết: 5 năm trước, ông Nguyễn Anh Dũng là người không hề có Bằng tốt nghiệp đại học cũng như không tốt nghiệp bất cứ một hệ lý luận chính trị nào nhưng vẫn được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc của Nhà hát, một đơn vị được coi là “anh cả đỏ của kịch cách mạng”. Và khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc, từ năm 2005 đến nay, Nhà hát rất ít khi được đỏ đèn, nếu có cũng chỉ lèo tèo 5 - 10 khán giả đến xem dù đã lùi lịch biểu diễn đến tận 21h. Ngoài việc yếu kém trong công tác quản lý, ông Dũng đã không trung thực trong việc khai báo tuổi tác “nhằm kéo dài năm công tác”, dẫn đến sự bất nhất trong các giấy tờ liên quan. Cụ thể: Chứng minh nhân dân của ông Dũng cấp ngày 26/2/1998 tại Hà Nội đề ngày sinh là 11/2/1947. Tuy nhiên, tại các giấy tờ khác lại có sự “sai số” về năm sinh. Chẳng hạn, Giấy chứng nhận kết hôn của ông Nguyễn Anh Dũng với nghệ sĩ Phương Thị Thanh chỉ có ngày tháng là trùng khớp, còn năm là 1951. Còn tại tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ Đảng của ông Dũng lại “nhảy” lên thành năm 1952.
Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, ông khá bất ngờ với việc bị một số nghệ sĩ phản ánh tới báo chí bởi ông cho rằng đây là chuyện nội bộ của Nhà hát. Về việc đâu là năm sinh thực sự của mình, ông Nguyễn Anh Dũng chìa thẻ Đảng cho chúng tôi xem như một minh chứng về năm sinh thực sự của mình là năm 1952. Ông cũng cho biết, trong giấy khai sinh của ông cũng là năm 1952 và có từ thời Pháp. Để có thêm chứng cứ về việc ông Dũng không có gian lận về tuổi tác, chúng tôi đề nghị được xem chứng minh nhân dân của ông, nhưng ông không đồng ý: “Không, chứng minh thư thì làm gì. Thẻ đảng là do Ban cán sự Đảng và Vụ Tổ chức cán bộ cấp, nếu cần, phóng viên có thể gọi cho Vụ Tổ chức để kiểm tra. Tôi cũng mong đến tuổi để về hưu chứ ở lại làm gì cho đau đầu? Các cụ nói “không ưa thì dưa cũng có dòi” nên họ cứ đặt vấn đề đó ra để bôi xấu tôi”.
5. Báo Người lao động phản ánh:Liên đoàn Luật sư VN vừa có thông báo về vụ việc luật sư Lê Công Định bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, theo TTXVN.
Trong thông báo này, Liên đoàn Luật sư VN đã bày tỏ quan điểm chính thức. Theo đó, việc Lê Công Định bị khởi tố, bắt tạm giam vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến một số hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức luật sư, vi phạm tiêu chuẩn và nghĩa vụ hàng đầu của một luật sư là phải trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Liên đoàn Luật sư VN kiên quyết lên án hành vi sai trái của Lê Công Định và sẽ có hình thức phù hợp để xử lý nghiêm minh đối với ông này cũng như những luật sư có hành vi vi phạm tương tự.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 29/6/2009, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.


File đính kèm