Điểm tin báo chí sáng ngày 03 tháng 11 năm 2009

03/11/2009
Trong buổi sáng ngày 03/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Doanh nghiệp không cần hỗ trợ bằng tiền mà chỉ cần chính sách ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để có thể cạnh tranh bình đẳng. Đó là kiến nghị của hầu hết các doanh nghiệp (DN) tại hội nghị thực hiện cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt - “Hành động của DN và kiến nghị với nhà nước” do Báo Tuổi Trẻ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ DN tổ chức vào sáng qua (2-11).
Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, dẫn chứng: DN không cần hỗ trợ bằng tiền mà chỉ cần chính sách ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để có thể cạnh tranh bình đẳng. Đây là điều quan trọng nhất. Ví dụ liên quan đến mặt hàng đường, ngành sữa là một trong những ngành sử dụng đường làm nguyên liệu trong sản xuất. Nhưng chỉ trong một năm mà giá đường tăng 100% thì rất khó có thể ổn định được giá bán sữa. Dù chấp nhận phải mua với giá cao nhưng vài tháng trước ngành sữa, ngành sản xuất bánh kẹo vẫn thiếu đường để sản xuất. Theo bà Liên, vì nhiều ngành sản xuất của Việt Nam phụ thuộc vào nguyên liệu ngoại nhập, ví dụ như sữa, có đến 70% nguyên liệu sữa sản xuất trong nước là nhập khẩu. Do vậy, DN rất mong chính sách thuế nhập khẩu, thuế thu nhập DN ổn định để DN yên tâm sản xuất.
Ông Phan Văn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, cho rằng để hàng Việt tăng sức cạnh tranh, nhà nước cần có chính sách kích thích phát triển mạnh nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. Như ngành dệt may, hiện hơn 70% nguyên phụ liệu ngành may mặc hiện đều phải nhập khẩu. Ông Kiệt giải thích: Trong cạnh tranh, giá là yếu tố quan trọng nhất. Muốn cạnh tranh về giá thì DN phải tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp nâng cao năng suất lao động nhưng hai giải pháp này đến lúc nào đó sẽ có điểm dừng. Vấn đề là nguyên phụ liệu đầu vào là yếu tố quyết định cho sản phẩm có giá cạnh tranh. Do vậy, chỉ còn cách làm thế nào để ngành sản xuất trong nước không quá lệ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài mà thôi. Ông Kiệt đề xuất nhà nước nên sớm có chính sách phát triển ngành nguyên liệu để DN có thể mua nguyên liệu, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước.
Đồng tình với ý kiến trên, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kiến nghị nhà nước cần có chiến dịch xây dựng hình ảnh cho từng ngành hàng Việt Nam để DN có định hướng sản xuất cho phù hợp. Ví dụ ngành dệt may cần thiết phải xây dựng hình ảnh cho sản phẩm thời trang Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là phải có đề án nghiên cứu phân tích rõ dung lượng của từng phân khúc thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước...
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT hệ thống Siêu thị Co.op Mart, cho biết: Cùng với việc nâng cao chất lượng và giá cả thì chúng ta cũng cần phải mở rộng mạng lưới mới có thể đưa hàng Việt đến với người Việt. Việc đầu tư xây dựng mạng lưới phải mất nhiều vốn. Do vậy, đề nghị nhà nước nên giảm thời gian khấu hao các trung tâm thương mại tối đa là 15 năm thay vì 20 năm như quy định hiện hành. Nguồn quỹ khấu hao góp phần giúp cho DN tăng tốc và mở rộng hệ thống phân phối. Với các DN phân phối, đất luôn là điều khó khăn nhất khi tiếp cận. Theo ông Hòa, nhà nước nên có chính sách sao cho bình đẳng giữa DN trong nước với các DN nước ngoài. Thực tế, các nhà đầu tư ngoại luôn được ưu ái những vị trí đắc địa, còn các DN nội thì không thể có được. Nhất là việc kinh doanh, nếu DN trong nước mà hai năm kinh doanh thua lỗ thì sẽ gặp vấn đề ngay trong khi các nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận lỗ để mở rộng mạng lưới.
2. Theo Chinhphu.vn, từ ngày 1-1-2010 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP và Nghị định 98/2009/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu sẽ chia thành bốn vùng. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng ở các doanh nghiệp trong nước lần lượt là: vùng I - 980.000; vùng II - 880.000; vùng III - 810.000; vùng IV - 730.000 đồng/tháng. Đối với lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là: vùng I - 1.340.000; vùng II - 1.190.000; vùng III - 1.040.000; vùng IV - 1.000.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng sắp tới cao hơn mức lương hiện nay 80.000-180.000 đồng/tháng.
Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài..., mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
3. Báo Tiền phong phản ánh: Cải cách tư pháp và phòng chống oan sai trong tố tụng hình sự, đó là nội dung cuộc hội thảo khoa học do Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LSVN) vừa tổ chức tại Hà Nội.
Ban tổ chức hội thảo mời đến một nhân chứng khá đặc biệt. Đó là ông Lương Ngọc Phi, ở Thái Bình, hiện là Giám đốc Cty TNHH thương mại Thanh Phong. “Tôi từng ngồi tù oan 35 tháng”, câu mở đầu khiến hội trường lặng phắc. Không chỉ những ngày tháng tù tội cách đây chục năm, chuyện của ông Phi đến nay vẫn chưa kết thúc. Năm 1998, ông bị Công an Thái Bình khởi tố, bắt giam về các hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”. TAND tỉnh Thái Bình kết ông 17 năm tù cho cả hai hành vi đó. Ông chống án, kêu oan. TANDTC xử phúc thẩm, tuyên ông không có hành vi “lạm dụng”, đồng thời trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại về hành vi “trốn thuế”. Năm 2001, ông Phi được tại ngoại. Năm 2003, được đình chỉ vụ án. Thế nhưng, đó chỉ là khởi đầu chuỗi ngày dường như bất tận ông Phi đi tìm lại những gì đã mất, cả tinh thần và vật chất. “Tôi làm đơn đề nghị được xin lỗi, bồi thường. Toà chỉ sang viện, viện chỉ sang công an, công an lại chỉ sang toà. Tôi đi lòng vòng mấy năm, đến 2006 mới được người ta xin lỗi”. Ông Phi cười như mếu “Nhưng từ đó đến nay, tôi chưa được bồi thường đồng nào. Tôi bị tịch thu 380 tấn ý dĩ (vị thuốc bắc), 31 tấn kê giống, trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Thương lượng không thành, tôi khởi kiện ra toà. Mãi toà không mở, tôi nghĩ ra một kế, đề nghị tách ra. Phần nào đã rõ, thì thôi tôi không kiện, phần nào chưa rõ mới cần đến toà. Toà đồng ý. Thế nhưng, đến nay cái phần bồi thường thiệt hại gần bảy trăm triệu đồng, đã rõ lắm rồi, vẫn chưa ai trả tôi đồng nào”.
TS Nguyễn Đức Mai (Chánh toà hình sự TAQSTƯ) trích dẫn Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 Bộ Chính trị, khẳng định vai trò trọng tâm của toà án trong cải cách tư pháp. Để chống làm oan, ông Mai nhấn mạnh tranh tụng tại toà. Ông nhận xét: Một số kiểm sát viên còn quan niệm ra toà chỉ để bảo vệ cáo trạng, họ né tránh các vấn đề, các tình tiết cần làm sáng tỏ tại phiên toà; nhiều thẩm phán gặp trường hợp bị cáo không nhận tội, thường xét hỏi theo hướng buộc tội đến cùng; nhiều luật sư còn thiếu kỹ năng tranh tụng, chưa làm tròn vai của mình. Những điều đó đã hạn chế việc tranh tụng tại toà, dẫn đến làm oan. Để xảy ra oan sai trong xét xử, TS Phạm Minh Tuyên (Phó chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh) nêu những nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Về chủ quan, ông Tuyên thẳng thắn nhận định nhiều thẩm phán chưa thực sự có trách nhiệm, nghiên cứu hồ sơ còn sơ sài, nhiều người chưa chịu khó cập nhật, nâng cao kiến thức, đôi khi xét xử còn theo cảm tính. Về khách quan, ông Tuyên cho rằng, vẫn còn nhiều bất cập trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện nay.
GS - TS Nguyễn Đăng Dung (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh “trọng tâm của cải cách tư pháp là đảm bảo nguyên tắc toà án độc lập có hiệu lực trên thực tế”. Để đạt được điều ấy, theo ông Dung, cần có những chính sách kèm theo quy định của hiến pháp và pháp luật, như: Nhiệm kỳ của thẩm phán phải vững chắc và lâu dài; chế độ lương bổng cho thẩm phán phải đảm bảo; giải quyết vấn đề án đụng trần vẫn phải trên cơ sở hiến pháp và pháp luật...
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Ngày 2-11, tại TP Huế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quốc tịch năm 2008 và Nghị định 78 hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, với sự tham dự của đại diện của 18 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên (từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng) và 2 tỉnh biên giới phía Bắc (Điện Biên và Sơn La).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nhấn mạnh: So với luật năm 1998, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có những nội dung mới như: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm; kể từ ngày luật có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người đó định cư để giữ quốc tịch Việt Nam.Luật cũng quy định: “Người không có quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày luật này có hiệu lực thi hành và tuân thủ hiến pháp, pháp luật của Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo trình tự, thủ tục và hồ sơ do Chính phủ quy định...”.
Tuy nhiên, luật chưa thể quy định chi tiết tất cả các vấn đề về hồ sơ, trình tự thủ tục giải quyết các vấn đề 2 quốc tịch, đăng ký giữ quốc tịch... Vì vậy, ngày 22-9-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.
2. Báo Hà Nội mới phản ánh: Ngày 2-11, Bộ GD-ĐT đã ra chỉ thị về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thực hiện luật trong ngành giáo dục.
Theo chỉ thị này, Bộ kiên quyết đưa ra khỏi chương trình soạn thảo những dự án, dự thảo chưa cần thiết hoặc chưa đủ cơ sở ban hành; bổ sung kịp thời những dự án, dự thảo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Việc lấy ý kiến đóng góp cho các dự án, dự thảo được tiến hành trên trang thông tin điện tử của Bộ. Cứ 5 năm một lần, Vụ Pháp chế của Bộ sẽ hệ thống hóa lại các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định còn hiệu lực. Chỉ thị yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện các văn bản không phù hợp với thực tiễn, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quá lạc hậu…
3. Báo điện tử Vietnamnet phản ánh: Hơn 200 luật sư Austrailia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ... sẽ đến TP.HCM dự Hội nghị thường niên lần thứ 22 Hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA). Một trong những chủ đề thảo luận là luật về biển đảo. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 9 - 12/11, đơn vị đăng cai là Đoàn Luật sư TP.HCM.
Theo Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM Nguyễn Văn Trung, khoảng 100 luật sư Việt Nam sẽ tham dự sự kiện này.
Với chủ đề “Cạnh tranh và hợp tác trong khu vực”, các đại biểu tham gia sẽ thảo luận về hàng loạt các nhóm đề tài được coi là mới mẻ, nổi cộm trong bối cảnh hội nhập: Luật về biển đảo, giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài, nhượng quyền thương mại, bảo vệ thông tin cá nhân, các hệ thống pháp luật bảo vệ đời tư ở khu vực, vấn đề trong thương mại điện tử, tội phạm doanh nghiệp… Một số luật được coi là còn khá mới mẻ tại Việt Nam hiện nay.
LAWASIA là tổ chức quốc tế, qui tụ các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thuộc các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức này ra đời năm 1966, hiện có trên 1.500 thành viên đến từ 50 quốc gia.
4. Báo An ninh Thủ đô có bài Luật Thủ đô phải mạnh. Bài báo phản ánh: Pháp lệnh Thủ đô đã được thực thi từ hơn tám năm nay. Chính khi đi vào cuộc sống thực tiễn, pháp lệnh này mới bộc lộ khá nhiều hạn chế. Vì mới chỉ dừng lại ở tầm pháp lệnh nên một số điều khoản khi thực hiện liên tục bị vướng vào các luật khác. Vì thế, một trong những đề xuất quan trọng được Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô đưa ra là “Luật Thủ đô phải mạnh”!
Dẫn chứng về tình trạng pháp lệnh “vướng” luật, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cho biết, Pháp lệnh Thủ đô quy định Hà Nội được ban hành các quy định về quản lý nhập cư và biện pháp hạn chế nhập cư tự phát. Thế nhưng, Luật Cư trú lại cho phép mở rộng quyền tự do cư trú của công dân, mở rộng điều kiện đăng ký thường trú. Chính vì vậy người tỉnh ngoài về Hà Nội làm ăn, sinh sống ngày càng tăng, gây sức ép rất lớn về gia tăng dân số cơ học. Hơn thế còn gây quá tải về chỗ ở, các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế cũng như các vấn đề về an sinh xã hội.
Mặt khác, Hà Nội cũng bị “bó tay” không thể thực hiện các vấn đề về hạn chế đăng ký xe máy, quản lý phương tiện, tăng mức xử phạt các vi phạm về giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… vì “vướng” với các luật khác… Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đặt câu hỏi: “Vì sao Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc có luật cấm xe máy mà Hà Nội lại không thể?”. Theo kiến nghị của Thứ trưởng, Luật Thủ đô cần đề cập đến tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có những cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với vị thế Thủ đô.
Trong phiên họp thảo luận, lấy ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô, nhiều đại biểu cho rằng, dù có cơ chế đặc thù thì Luật Thủ đô cũng phải tuân thủ Hiến pháp, ví dụ như các quy định về quyền đi lại, quyền cư trú của công dân. Đai diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh: “Không thể vì một lý do nào đó mà hạn chế quyền đi lại, tự do cư trú của người dân”. Theo đó, việc phân cấp một số quyền hạn cho Thủ đô sẽ đụng chạm đến nhiều luật hiện hành. Vì vậy, phải tiến hành điều chỉnh sao cho các luật không trái nhau, không đi đến tình trạng vô hiệu hóa nhau. Theo ý kiến của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nếu không có cơ chế đặc thù thì Thủ đô không thể phát triển được. Đồng tình với ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, các quy định trong Luật Thủ đô không được phép trái Hiến pháp nhưng phải mạnh hơn các luật khác thì mới tháo gỡ được những vướng mắc.
Một trong những vấn đề đang được nhiều đại biểu băn khoăn là việc áp dụng Luật Thủ đô cho các khu vực trên địa bàn Hà Nội sẽ như thế nào. Trong cơ chế đặc thù đó có những quy định sẽ rất “thoáng”, ngược lại cũng có những quy định hết sức chặt chẽ như đề xuất về việc hạn chế phương tiện cá nhân, tăng mức xử phạt ở một số lĩnh vực. Theo một số đại biểu, những đề xuất đó nếu thực hiện cũng chỉ phù hợp với các quận, huyện thuộc Hà Nội cũ, vì các khu vực mới mở rộng chưa có ưu thế đó.
Cơ chế đặc thù có thể chưa áp dụng được ở các địa bàn mới hợp nhất. Bộ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý: Luật Thủ đô không nên đi quá sâu vào cơ chế xin - cho mà phải đề cập đến chính sách chung trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô, trong đó phải bao gồm mọi lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị. Nên giao cho HĐND thành phố quyền quyết định cho áp dụng luật tại các khu vực cụ thể trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, tốc độ đô thị hóa.
Luật Thủ đô có thể được phép mạnh hơn các luật khác nhưng phải phù hợp Hiến pháp. Đồng thời phải xây dựng cơ chế đặc thù để giải quyết các vấn đề bức xúc như quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, giao thông. Rõ ràng cần phải có luật của Thủ đô! ở Mỹ, các bang đều có luật riêng nhưng vẫn nằm trong hành lang pháp lý của Luật liên bang và phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ.


File đính kèm