Điểm tin báo chí sáng ngày 02 tháng 11 năm 2009

02/11/2009
Trong buổi sáng ngày 02/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Theo đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2010, chương trình giám sát tối cao của Quốc hội tập trung vào hai nội dung: giáo dục cao đẳng, đại học, sau đại học và việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đều nhất trí với nội dung giám sát thứ nhất. Tuy nhiên, với nội dung thứ hai, nhiều đại biểu đã đề xuất một chương trình thay thế. Một số đại biểu cho rằng cần phải giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hướng dẫn việc thi hành luật, pháp lệnh. Một số khác kiến nghị cần giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) nêu con số, hiện có khoảng 300 nội dung trong luật và pháp lệnh chưa được hướng dẫn thi hành. Đây là tình trạng tồn tại phổ biến, kéo dài nhiều năm nay: luật có hiệu lực nhưng chưa triển khai được trên thực tế do thiếu nghị định, thông tư hướng dẫn. Đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) bổ sung một thực tế khác, mỗi năm có hàng ngàn văn bản, quy định ra đời, trong số này có rất nhiều văn bản, quy định sai trái, không phù hợp, thiếu tính khả thi. “Có những nội dung khi trình ra Quốc hội không nhận được sự đồng ý nhưng sau đó các bộ, ngành lại hợp thức hóa bằng cách đưa vào các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, của bộ” - ông Quyền nói. Theo ông Quyền, nhiều địa phương cũng đã ban hành các văn bản không hợp lý, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nhất là trong lĩnh vực phí, lệ phí...
Xuất phát từ thực tế trên, cả ông Minh và ông Quyền đều đề nghị cần giám sát việc ban hành các VBQPPL hướng dẫn việc thi hành luật, pháp lệnh. Đồng tình, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) kiến nghị thêm, từ năm 2010, đề nghị Chính phủ có báo cáo định kỳ trước Quốc hội về việc này. Gay gắt hơn, đại biểu Ngô Văn Minh còn đề xuất chế tài: “Nếu “ông” nào nợ hướng dẫn thì đề nghị Quốc hội không xem xét thông qua dự án luật mà “ông” đó soạn thảo”.
Cạnh đó, nhiều đại biểu khác kiến nghị chương trình năm 2010 nên tập trung giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. “Chính phủ nói tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đạt 84% nhưng thực tế không phải vậy. Có những vụ việc kéo dài cả chục năm không thể giải quyết được. Có những vụ đồng chí này quyết thì đồng chí khác lại bác. Nhiều vụ trên nói nhưng dưới không chịu thực hiện. Thậm chí có vụ Thủ tướng Chính phủ quyết, chỉ đạo rồi nhưng cấp dưới không chấp hành...” - đại biểu Nguyễn Văn Lưu (Cà Mau) bức xúc.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi nêu một thực tế: Khi trả lời đơn thư của người dân, các bộ, ngành, địa phương thường “đá bóng” qua nhau. Bộ thì nói thẩm quyền giải quyết ở dưới địa phương, địa phương thì đẩy lên bộ, ngành này thì chuyển ngành kia, ủy ban A nói chuyển sang ủy ban B. Thậm chí có chuyện ủy ban này giải quyết một đường, ủy ban kia giải quyết một nẻo... “Xin nói thật với các đồng chí là rất khổ dân” - ông Lợi chua xót. Theo ông Lợi, đây chính là vấn đề bức xúc nhất của người dân hiện nay. Ông đề xuất nên giao cho Ban Dân nguyện làm đầu mối chủ trì xem xét, phối hợp với các ủy ban để giải quyết vấn đề này.
Bổ sung thêm, đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) kiến nghị Quốc hội nên lựa chọn tập trung giám sát cụ thể một số vụ khiếu kiện kéo dài của dân để có biện pháp xử lý. “TP.HCM có những vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm mà không có cách giải quyết. Chúng tôi đã đề nghị cùng Ủy ban Pháp luật tham gia giám sát nhưng chưa được quan tâm...” - ông Lịch cho biết.
2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) ngày 1-11, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại tỉnh Điện Biên. Dịch đã làm gia cầm bệnh, chết tại 7 gia đình ở đội 2, xã Noọng Luống và 2 hộ gia đình ở đội 12b xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đã xác định dương tính với virus cúm A/H5N1. Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành các biện pháp chống dịch theo quy định và đã tiêu hủy 2.283 con gia cầm trong vùng dịch. Như vậy, hiện nay cả nước có 1 tỉnh là tỉnh Điện Biên có dịch cúm gia cầm.
Về dịch lở mồm long móng, hiện nay cả nước còn 10 tỉnh là: Quảng Nam, Đắc Lắc, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Gia Lai, Hòa Bình, Lai Châu và Tuyên Quang có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.
3. Báo Lao động phản ánh: Đến nay, câu khẩu hiệu "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" đã trở thành một định hướng đang được xã hội quan tâm. Và đông đảo dư luận đã vào cuộc nhưng có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu. Cách đây dăm năm, cá ba sa của nước ta đang bị thị trường Hoa Kỳ gây sự, mà suy cho cùng là những người nuôi cá bên kia Thái Bình Dương tìm cách gây sức ép với Chính phủ nước họ dùng hàng rào thuế quan và pháp lý để ngăn cản cá từ đồng bằng Nam Bộ nước ta lội biển sang làm tổn hại lợi ích của họ, cho dù nó mang lại cho bàn ăn của nước Mỹ một thức ăn ngon lại rẻ hơn cá bản địa. Không lẽ Chính phủ họ chỉ bảo vệ người sản xuất mà ít quan tâm đến người tiêu dùng! Vì thế mà Hội Tiêu dùng của họ lại trở thành đồng minh với ta trong cuộc tranh đấu cho con cá ba sa Việt Nam trở lại với bàn ăn người Mỹ. Hỏi kỹ thì người ta giải thích rằng  những người nuôi cá bên Mỹ họ ép nghị sĩ rồi nghị sĩ ép chính phủ phải vào cuộc...
Đến nay, câu khẩu hiệu "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" đã trở thành một định hướng đang được xã hội quan tâm. Chính phủ không thể là người khởi xướng vì nó dễ hiểu lệch là bảo hộ hàng trong nước và đối xử không bình đẳng với hàng nước ngoài, vi phạm những cam kết kể từ khi ta vào WTO. Nhưng Chính phủ vẫn mạnh tay bước đầu chi cả nửa trăm tỉ cho việc xúc tiến mở rộng thị trường nội địa. Mặt trận Tổ quốc cũng vào cuộc như một cuộc vận động xã hội hướng vào tinh thần yêu nước... Và đông đảo dư luận đã vào cuộc nhưng có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu. Bởi ai cũng thấy rằng về căn bản sức cạnh tranh của ta còn kém phản ánh vào sản phẩm nội hoá là chất lượng kém, giá cả cao và viêc quảng bá còn hạn chế... Và hơn thế cái tâm lý sùng hàng ngoại đã có từ lâu.
Lòng yêu nước không chỉ có tự hào suông. Chẳng ai chấp nhận dùng đồ kém phẩm chất lại đắt giá để thể hiện nghĩa vụ tinh thần đối với quốc gia. Đừng nói đến những thị trường cao cấp, ngay cả đến thị trường nông thôn lâu nay thả nổi, nơi có sức mua tuy không lớn nhưng lại có số lượng khổng lồ chiếm hơn 70% của một quốc gia có dân số đứng thứ 13 thế giới, thì hàng Việt cũng chưa hẳn có ưu thế khi tiếp cận. Người nông dân thu nhập ít càng chắt chiu khi lựa chọn cho khoản chi ít ỏi của mình.
Có lần, một cử tri khi bàn về chủ đề này đưa ra một ý nghĩ tựa như một lời chất vấn: Nếu các nhà lãnh đạo chấp nhận chỉ chữa bệnh trong nước và cho con em mình học trong nước thì chắc chắn nền y tế và giáo dục trong nước sẽ chấn hưng? Do vậy, nếu quý vị ấy mà sẵn sàng sử dụng hàng nội thì chắc chắn hàng nội sẽ lên ngôi. Mới hôm nay, báo đang tin nhạc sĩ Trần Văn Khê đặt câu hỏi vì sao ta không có "quốc tửu" và trên diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đưa ra sự việc một doanh nghiệp nước ngoài đã kiếm lời không biết bao nhiêu mà kể bằng cách lách vào những kẽ hở quản lý của chúng ta. Doanh nghiệp ấy từng đưa ra một cái "slogan" rất dễ mủi lòng: "Tôi yêu Việt Nam"... Có biết bao điều đáng nghĩ ngợi để làm cho người Việt Nam yêu hàng Việt Nam.
Cách đây không lâu, tôi được dự một lễ kỷ niệm một doanh  nghiệp ở Bình Dương thành đạt trên lĩnh vực các loại nước giải khát. Doanh nghiệp này đã từng hỗ trợ cho giới trẻ Việt Nam chinh phục ngọn núi Everest cao nhất thế giới. Giờ đây họ đưa ra ý tưởng bắt nguồn từ ý tứ: Cái gì cao hơn đỉnh Everest? Chỉ có thể là Thượng đế. Và Thượng đế chính là ý niệm khi nói về khách hàng. Vậy, chinh phục khách hàng chính là lẽ sống của doanh nghiệp. Cách tiếp cận ấy gợi cho chúng ta liên hệ đến cái mục tiêu "Ngườì Việt  ưu tiên dùng hàng Việt" để nhận ra cái phải làm chính là "Hàng Việt chinh phục người Việt".
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Ngày 30-10, tin từ UBND Bình Phước cho hay UBND tỉnh vừa ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Xây dựng.
Theo đó, ông Bùi Quang Việt, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan dân chính đảng tỉnh Bình Phước được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay ông Võ Thành Công nhận nhiệm vụ khác. Ông Bùi Quang Phụng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thay ông Dương Văn Dũng nhận nhiệm vụ khác. Ông Nguyễn Hoàng Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thay ông Huỳnh Anh Minh nhận nhiệm vụ khác. Lãnh đạo các sở vừa được điều động, bổ nhiệm trên sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 11-2009.
Báo cũng có bài Tỉnh thua kiện nhưng không thi hành án. Bài báo phản ánh: Việc khởi kiện hành chính dường như là một việc bất đắc dĩ đối với người dân bởi không ít người có tâm lý là “con kiến kiện củ khoai”. Nhưng một khi đã thắng kiện, để được thi hành án cũng là một hành trình đầy gian nan, mệt mỏi như vụ việc dưới đây của vợ chồng ông Phạm Ngọc Dũng, ngụ TP Vũng Tàu.
Theo hồ sơ, tháng 5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thu hồi gần 60.000 m2 đất tại phường 6, TP Vũng Tàu (trong đó có hơn 30.000 m2 đất nông nghiệp của vợ chồng ông Dũng) để giao cho Công ty cổ phần Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng. Sau đó, vợ chồng ông Dũng không được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đền bù giá trị quyền sử dụng đất, chỉ được hỗ trợ một lần giá đất nông nghiệp và bồi thường hoa màu, vật kiến trúc trên đất, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Tháng 5-2006, vợ chồng ông Dũng khiếu nại đến UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc không được đền bù giá trị quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND tỉnh này công nhận khiếu nại của vợ chồng ông là đúng và tháng 4-2007 đã ra Quyết định 1477 hỗ trợ bổ sung đền bù thêm cho vợ chồng ông hơn 2,3 tỷ đồng. Cho rằng UBND tỉnh áp giá và xác định vị trí loại đường để bồi thường chưa đúng, vợ chồng ông Dũng tiếp tục khiếu nại. Tháng 12-2007, chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận một phần nội dung khiếu nại, ra Quyết định 4678 điều chỉnh lại giá và nâng tổng kinh phí bồi thường lên hơn 6,8 tỷ đồng.
Vợ chồng ông Dũng vẫn cho rằng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng sai vị trí đất để bồi thường nên tháng 1-2008 đã khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh này hủy cả hai quyết định 1477 và 4678 của UBND tỉnh. Tháng 7-2008, TAND tỉnh xử sơ thẩm đã bác yêu cầu của vợ chồng ông Dũng. Vợ chồng ông Dũng kháng cáo. Hai tháng sau, tại phiên phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, cả đại diện VKS lẫn tòa đều đồng tình rằng việc đền bù của UBND tỉnh không đúng pháp luật, cần phải hủy cả hai quyết định. Từ đó đến nay, ông Dũng đã bốn lần gửi đơn đến UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu được thi hành bản án nhưng đều không được giải quyết.
Sau khi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, cả TAND tối cao lẫn VKSND tối cao đều lần lượt trả lời, khẳng định rằng tòa phúc thẩm đã xử đúng nên không có căn cứ để kháng nghị. Tuy nhiên, UBND tỉnh này vẫn không chịu thi hành án. Đặc biệt, đầu tháng 8-2009, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo việc thi hành bản án trên nhưng UBND tỉnh vẫn tiếp tục “im hơi lặng tiếng”.
Vụ việc của vợ chồng ông Dũng chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thi hành án hành chính bị bế tắc một khi cơ quan quản lý nhà nước thua kiện không tôn trọng phán quyết của tòa. Có thực tế đó, ngoài ý thức thượng tôn pháp luật của các cơ quan liên quan “có vấn đề”, pháp luật hiện hành về vấn đề này cũng còn nhiều bất cập. Cụ thể, trong án hành chính, hiện chỉ mới có quy định giao cho cơ quan thi hành án thi hành các phán quyết của tòa về tài sản và quyền tài sản, còn việc thi hành các phán quyết khác như thu hồi, hủy bỏ quyết định sai pháp luật thì vẫn đang để trống. Mặt khác, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính quy định thủ trưởng cơ quan cấp trên có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thi hành án hành chính nhưng lại không quy định trách nhiệm của tòa trong việc gửi bản án, quyết định hoặc thông báo, kiến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Vì vậy, đến nay sau 13 năm thi hành pháp lệnh, vẫn chưa có một cơ quan nào thống kê, theo dõi các bản án hành chính được thi hành ra sao. Ngoài ra, pháp luật hiện đang thiếu hẳn một cơ chế rõ ràng để xử lý kỷ luật hay chế tài những người có trách nhiệm của cơ quan bị thua kiện mà chây ỳ không chịu thi hành án. Do đó, nếu những cơ quan này cứ cương quyết “chống” bản án của tòa thì họ cũng không hề bị gì mà chỉ có người dân là phải chịu thiệt thòi.
2. Báo Thanh niên có bài Trưởng thi hành án huyện bị kiện. Bài báo phản ánh: TAND huyện Thủ Thừa (Long An) hôm qua xác nhận đã thụ lý vụ ông Trương Tuấn Anh - cán bộ thi hành án huyện (hiện chuyển về Thi hành án TP Tân An) khởi kiện ông Ngô Thanh Triều - Trưởng thi hành án H.Thủ Thừa.
Khoảng tháng 7.2009, ông Triều nhờ Tuấn Anh đứng ra huy động vốn cho ông vay lại một khoản tiền lớn để giải chấp căn nhà trên đường Hùng Vương, P.2, TP Tân An, sau này bán được sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tin tưởng thủ trưởng, Tuấn Anh huy động số tiền 2,9 tỉ giao cho ông Triều, nhưng từ đó đến nay chỉ được ông Triều cấn trừ 2 căn nhà trị giá 1,7 tỉ đồng; trong đó có một căn đang bị kê biên và căn nhà kia bị ông Triều "kê giá" hơn 500 triệu đồng.


File đính kèm