Trong buổi sáng ngày 11/5/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
Trong buổi sáng ngày 11/5/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Việt Nam thu hút FDI hàng đầu châu Á - đây là nhận định được đưa ra trong Báo cáo đầu tư thế giới của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).
Trong các nền kinh tế ở châu Á, các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng nhanh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, trong khi đó giảm ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan và Philippines. Trên toàn cầu, FDI giảm tới 21% trong năm ngoái. Tuy nhiên, FDI ở châu Á và châu Đại Dương chỉ giảm khoảng 2,2%. Báo cáo cũng cho biết Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ thu hút các nguồn vốn FDI cao nhất. So với năm trước, số vốn cam kết đầu tư đã tăng gấp ba lần, từ 20,3 tỷ USD lên 64 tỷ USD. Việt Nam hiện cũng đang mở cửa lĩnh vực bán lẻ. Các công ty do nước ngoài sở hữu 100% sẽ được phép hoạt động bắt đầu từ năm nay. UNCTAD cũng cho biết các kết quả thu hút FDI ở châu Á trong quý đầu tiên của năm nay và triển vọng cho cả năm 2009 là không thật sự tốt.
2. Báo Hà Nội mới phản ánh: Ngày 8-5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển TP Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc TP Hà Nội.
Như vậy TP Hà Nội có 334.470,02ha diện tích tự nhiên và 6.232.640 nhân khẩu, có 29 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân; các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Từ Liêm, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây; có 577 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 401 xã, 154 phường và 22 thị trấn).
Báo cũng phản ánh: Ngày 10-5, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên dẫn đầu đoàn công tác của Bộ TN-MT đã có buổi làm việc tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam, nhằm kiểm tra công tác khắc phục bảo vệ môi trường, đồng thời trực tiếp thị sát sông Thị Vải để đánh giá mức độ ô nhiễm dòng sông này.
Báo cáo với đoàn công tác của Bộ TN-MT, Công ty Vedan cho biết, hiện hệ thống đường ống ngầm, máy bơm và các thiết bị liên quan dùng để xả nước thải chui trước đây đã được công ty tháo dỡ hoàn toàn. Một hệ thống xử lý nước thải bùn hoạt tính cao cấp để xử lý độ màu đã được Vedan đưa vào vận hành hoạt động. Công ty Vedan cũng đã xây dựng thêm một số bể chứa xử lý UASB (xử lý bằng phương pháp sinh học yếm khí) kết hợp với SBR (xử lý bằng phương pháp bùn hoạt tính); đã hoàn thành việc lắp đặt đồng hồ riêng biệt cho hệ thống UASB, hai hệ thống SBR. Các đồng hồ trên đều đã được cơ quan chức năng xác nhận và niêm chì và cho phép hoạt động. Hệ thống quan trắc tự động cũng đã được phía Vedan lắp đặt đồng bộ.
Hiện Công ty Vedan cũng đã nộp đầy đủ khoản tiền phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên 267 triệu đồng, đồng thời đã nộp phí truy thu bảo vệ môi trường trốn nộp là trên 79,5 tỷ đồng. Số còn lại trên 47,7 tỷ đồng sẽ được nộp vào quý III và IV năm 2009 như đã cam kết trước đó với Bộ TN-MT.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài “Phép vua” vẫn thua “luật” ban quản lý. Bài báo phản ánh: Báo CATPHCM ra ngày 24-4-2009 có bài phản ánh về những tiêu cực xảy ra tại BQLDA khu TĐC phường Tân Thới Nhất, Q12; trong đó có trường hợp cụ thể của chị Nguyễn Thị Tuyết Hương, ngụ tại P12, Q. Tân Bình. Mặc dù giấy ủy quyền của chị Hương vẫn còn hiệu lực do chị chưa thực hiện xong nội dung được ủy quyền nhưng lãnh đạo BQLDA khu TĐC vẫn không cho chị làm thủ tục ký hợp đồng, nhận nền đất (dù chị đã nộp đủ tiền vào tài khoản của BQLDA), buộc chị phải đi lại hàng chục lần để gia hạn giấy ủy quyền, xin ý kiến của Phòng Tư pháp Q12, xin ý kiến của Sở Tư pháp...
Trước đó, ông Nguyễn Văn Đóa - Giám đốc BQLDA - đã hứa “nếu Sở Tư pháp TP trả lời giấy ủy quyền của chị còn hiệu lực, tôi sẽ giải quyết cho chị ngay!”. Nhưng khi chị Hương mang công văn số 1110/STP-BTTP ký ngày 22-4-2009 của Sở Tư pháp TPHCM với nội dung trả lời giấy ủy quyền của chị Hương vẫn còn hiệu lực lên trình với BQLDA, nơi đây vẫn không chấp nhận cho chị làm thủ tục với đủ thứ lý do. Thoạt đầu, ngày 28-4-2009 chị Hương lên hỏi thì được BQLDA trả lời chưa nhận được công văn của Sở Tư pháp, dù công văn đã được gởi đi từ ngày 22-4. Tới ngày 29-4, chị Hương mang tờ công văn này lên thì được nhân viên BQLDA nói Ban giám đốc về quê nghỉ lễ, qua lễ hãy lên. Liên tục trong 3 ngày từ 5 đến 7-5-2009, ngày nào chị Hương cũng gọi điện lên BQLDA thì luôn được trả lời là “chờ ý kiến lãnh đạo”. Cuối cùng, vào sáng 7-5-2009 cô nhân viên của BQLDA trả lời chị Hương là “không thể làm thủ tục cho chị vì đang có đơn khiếu nại của con trai út bà Đoàn Thị Xuân về việc bán nền nhà”.
Như Báo CATP đã phản ánh trên số báo ra ngày 24-4-2009 tại khu 38ha thuộc khu TĐC phường Tân Thới Nhất, Q12, gần đây đã xảy ra một số trường hợp chủ cũ sau khi bán suất nền nhà TĐC từ nhiều năm bỗng nhiên làm đơn đòi lại nền. Có điều, những khổ chủ bị đòi lại nền đều là những người lỡ làm mất lòng BQLDA. Để từ đó, BQLDA vin vào cớ có đơn khiếu nại của chủ cũ nhằm làm khó dễ với người chủ mới.
Ban Quản lý dự án là nơi “bất khả xâm phạm” - đây là nhận định của những người dân ngụ tại khu TĐC phường Tân Thới Nhất, Q12, bởi những sai phạm của BQLDA đã nhiều lần bị phản ánh trên công luận, qua những lá đơn tố cáo, kêu cứu của người dân gởi tới các cơ quan chức năng. Nhưng BQLDA vẫn bình an vô sự, vẫn ngang nhiên làm khó, thách thức người dân. Đặc biệt, họ vẫn công khai để hàng chục căn phòng trọ không phép xây trên đất công hoạt động để thu tiền bỏ túi. Cơ quan chủ quản của BQLDA là Công ty xây dựng công trình GTCC vẫn im lặng, không hề có ý kiến gì, dù những vấn đề tiêu cực tại BQLDA được phản ánh nhiều lần trên báo chí, công luận.
Lẽ nào một BQLDA với chỉ vài người làm việc dưới quyền của ông Giám đốc Nguyễn Văn Đóa và ông Phó giám đốc Trần Quang Vinh lại có quyền hành và sức mạnh ghê gớm đến như vậy? Không biết người dân khu TĐC bị hành sẽ phải đến đâu để được giúp đỡ, giải quyết? Lẽ nào các cơ quan chức năng và luật pháp đành phải bó tay trước sự lộng hành của chỉ một BQLDA?
2. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Sáng 10-5, phiên trù bị Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, Chánh văn phòng Hội đồng Lâm thời luật sư Việt Nam cho biết, 328 đại biểu chính thức tham gia đại hội, trong đó chủ nhiệm 62 đoàn luật sư trong cả nước là đại biểu đương nhiên.
Thông tin từ Ban tổ chức đại hội cũng cho biết, hiện cả nước có hơn 5.000 luật sư, 2.000 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong gần 1.500 tổ chức hành nghề luật sư. Trong gần 7 năm (2001-2008), số lượng luật sư đã tăng 250% so với trước khi Pháp lệnh Luật sư năm 2001 có hiệu lực. Tuy nhiên, số lượng luật sư đáp ứng đầy đủ tiêu chí của luật sư hội nhập kinh tế quốc tế còn rất hạn chế. Theo kết quả khảo sát năm 2008, chỉ có 1,2% số luật sư có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong hoạt động chuyên môn, tham gia đàm phán và tranh tụng trực tiếp bằng tiếng Anh.
Số luật sư hành nghề chuyên về lĩnh vực thương mại chỉ chiếm 7,9%, trong đó lĩnh vực hành nghề chủ yếu của các luật sư này là tư vấn các vấn đề về công ty. Số tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên về lĩnh vực thương mại quốc tế còn rất ít.
3. Báo Tiền phong có bài Luật sư Việt Nam: Chờ đón ngôi nhà chung. Bài báo phản ánh: Giới luật sư Việt Nam đang chờ đón sự kiện trọng đại: Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất để thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) vào đầu tuần tới. Nhân sự kiện này, PV Tiền Phong có cuộc phỏng vấn luật sư Lê Thúc Anh - Chủ tịch hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc.
Thời gian qua, có một số ý kiến chưa đồng thuận với hoạt động của hội đồng lâm thời?
Về cơ bản, chúng tôi nhận được đồng thuận, ủng hộ của đông đảo luật sư cả nước. Một số ý kiến không đồng thuận chủ yếu là về công tác nhân sự, xuất phát từ thiếu thông tin. Chúng tôi đã giải đáp cặn kẽ. Theo tôi, vấn đề đã được giải quyết. Nhiều người nhận xét các luật sư thường hoạt động độc lập, ít tạo được sức mạnh tập thể. Người ta thường nói vui: “Hai luật sư, tư ý kiến” (cười). Điều này cũng dễ hiểu bởi đặc thù của nghề này là phản biện, cá nhân mỗi luật sư luôn phải đưa ra quan điểm, chính kiến của mình. Họ còn được gọi là thầy cãi mà.
Các công tác lập pháp, hành pháp, tư pháp đều cần ý kiến phản biện. Có cách nào để các luật sư đạt được sự đồng thuận cao, tăng sức nặng cho các ý kiến phản biện của họ, thưa ông?
Để tập hợp các luật sư, hội đồng lâm thời đề ra khẩu hiệu “Đoàn kết- hợp tác; Dân chủ - kỷ cương; Lương tâm - trách nhiệm”. Trong tổ chức của LĐLSVN sắp tới, dự kiến sẽ có các ban chuyên trách, có trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp ý kiến các luật sư để kiến nghị, đề xuất với các cơ quan hữu quan. Khi cần, sẽ tổ chức diễn đàn, hội thảo chuyên đề, từ đó có thể tìm ra tiếng nói chung của các luật sư. Số lượng luật sư của chúng ta hiện nay còn quá ít, chưa tương xứng với xã hội đang phát triển và hội nhập… Tỷ lệ luật sư trên số dân ở Hoa Kỳ là 1/250, Singapore 1/1.000, còn Việt Nam 1/20.700. Nhiệm vụ trọng tâm của LĐLSVN tới đây là đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi để tăng được số lượng và chất lượng luật sư trong toàn quốc.
Theo tôi, để làm được việc đó, có rất nhiều việc như đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, doanh nghiệp nhận thức được chúng ta cần đến luật sư như cần đến bác sỹ; có giải pháp hữu hiệu thu hút cử nhân luật mạnh dạn theo nghề luật sư; nâng cao vị thế luật sư; tạo ra nhiều dịch vụ pháp lý hơn nữa; pháp luật tố tụng hình sự, dân sự cần thay đổi, tạo thuận lợi cho luật sư hành nghề… Nhiều tỉnh miền núi hiện nay, số luật sư đang dừng ở con số chưa đến hai chữ số.
Các luật sư hiện tập trung ở hai TP lớn (TP Hồ Chí Minh hơn 1.600 luật sư, Hà Nội hơn 1.200 luật sư), trong khi Điện Biên và Lai Châu chưa có đoàn luật sư. Theo tôi, với các tỉnh miền núi, cần chú trọng phát triển luật sư từ những nguồn tại chỗ (cán bộ trong các cơ quan tố tụng đã nghỉ hưu, khuyến khích học sinh thi vào trường luật). Điều quan trọng là có việc làm cho họ. Ví dụ cần bổ sung quy định, với khung hình phạt từ 10 năm tù trở lên, bắt buộc phải có luật sư bào chữa cho bị cáo; việc này còn góp phần giảm oan sai trong hoạt động tố tụng.
Các luật sư đang gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia bào chữa từ giai đoạn điều tra. Theo ông, có cách gì để giúp họ tháo gỡ khó khăn này?
Vừa qua, về các đoàn, chúng tôi cũng nghe nhiều ý kiến như vậy. Khi các luật sư gặp khó khăn này, cá nhân họ đã có kiến nghị, các đoàn luật sư cũng đã phản ánh tới cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng hồi âm nhận được còn ít và chưa thoả đáng. Chúng tôi hy vọng, khi LĐLSVN được thành lập, ban lãnh đạo sẽ kịp thời có ý kiến tới các cơ quan cấp tố tụng ở cấp trung ương. Nếu cần, sẽ kiến nghị lên Quốc hội, các khó khăn kiểu này sẽ được tháo gỡ tốt hơn.
Có ý kiến cho rằng ông không phải luật sư chuyên nghiệp mà là công chức chuyên nghiệp?
Là một thẩm phán nghỉ hưu, theo Luật Luật sư, tôi có đủ điều kiện để trở thành luật sư; thực tế, tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thẻ luật sư. Thực ra thì công việc của các thẩm phán và của các luật sư rất gần nhau. Họ đều là những người am hiểu pháp luật, hoạt động độc lập và tuân thủ pháp luật. Do thẩm phán còn thiếu, cá nhân tôi từng đề xuất cần phát triển thẩm phán từ chính các luật sư có đủ điều kiện.
Nhiều người cho rằng đóng góp của luật sư vào việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo luật chưa được như mong muốn. Cần làm gì để đẩy mạnh hoạt động này?
Một trong những nhiệm vụ của LĐLSVN là tham gia xây dựng pháp luật. Khi tổ chức luật sư toàn quốc được thành lập, chắc chắn hiệu quả công việc này sẽ tăng, bởi liên đoàn sẽ là nơi tập hợp ý kiến các đoàn và các luật sư để kiến nghị với các cơ quan có chức năng lập pháp.
Các luật sư đã và đang hợp tác rất tốt với các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc ra đời LĐLSVN sẽ đẩy mạnh hoạt động này lên một bước đáng kể?
Đây cũng là một nhiệm vụ được đặt ra cho LĐLSVN. Để làm tốt việc này, ngoài việc đẩy mạnh hơn nữa sự cộng tác với các cơ quan truyền thông, LĐLSVN sẽ có các ấn phẩm của riêng mình.
LĐLSVN có trách nhiệm thế nào trong việc bảo vệ quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân Việt Nam tại các hoạt động kinh tế, tố tụng quốc tế?
Luật sư tuân thủ pháp luật và tập quán quốc tế, song họ cũng luôn nhớ rằng họ là người Việt Nam, phải trung thành với Tổ quốc. Về lâu dài, phải có nhiều giải pháp để các luật sư của chúng ta ngang tầm khu vực và thế giới. Trước mắt, LĐLSVN cần đào tạo vài chục luật sư giỏi ngoại ngữ, tinh thông luật pháp quốc tế, để đáp ứng hội nhập và phát triển đất nước. Nhiều người hy vọng các hội thảo khoa học, giao lưu thể thao, giao lưu văn nghệ giữa các đoàn luật sư sẽ được đẩy mạnh khi LĐLSVN được thành lập. Tuy nhiên, những hoạt động ấy lại cần nhiều kinh phí…
Chắc chắn bước đầu những hoạt động như vậy sẽ theo hướng tự trang tự trải, nghĩa là do chính các đoàn và các luật sư đóng góp. Vừa rồi, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh tổ chức giải thi đấu quần vợt chào mừng đại hội toàn quốc luật sư, kinh phí do anh em đóng góp. Về lâu dài, hy vọng LĐLSVN sẽ có nhiều cách để phát triển nguồn kinh phí cho các hoạt động bổ ích này.
Nếu một luật sư được bầu làm chủ tịch LĐLSVN, ông mong chờ ở người đó điều gì?
Đó là người sẽ giúp nâng cao được vị thế của các luật sư Việt Nam, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư, cả trong hành nghề và trong cuộc sống đời thường của họ. Vị chủ tịch sẽ cùng hội đồng luật sư toàn quốc xây dựng nên một ngôi nhà chung cho các luật sư Việt Nam; đó phải là ngôi nhà bền vững, khang trang, lộng gió thời đại, để cho các luật sư mai sau được thừa hưởng và noi theo.
4. Báo Thanh niên phản ánh: Ngày 8.5, luật sư (LS) Đỗ Trọng Hiển, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với LS Nguyễn Thị Quốc Khánh trong 12 tháng. Trước đó, cuối tháng 4.2009, LS Khánh bị Công an TP Đà Lạt khởi tố, bắt giam để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. LS Khánh thuộc Đoàn LS tỉnh Lâm Đồng, đang ký hợp đồng với Công ty luật TNHH Phương Đông (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Năm 2007, LS Khánh được bà Lê Thị Nho (ngụ TP.HCM) và tu sĩ Nguyễn Thị Xuân (Tịnh xá Ngọc Thiền, Đà Lạt) nhờ bảo vệ quyền lợi trong vụ kiện đòi lại số tiền 700 triệu đồng từ bà T.H.T.
Mặc dù TAND TP Đà Lạt chưa thụ lý vụ kiện, nhưng LS Khánh đã gửi phiếu thu tạm ứng án phí 43 triệu đồng cho thân chủ và hối thúc thân chủ nộp gấp 172 triệu đồng để được áp dụng biện pháp khẩn cấp kê biên tạm thời tài sản của bà T., nhằm đảm bảo cho việc trả nợ. Chờ đợi mãi không thấy tòa giải quyết vụ kiện, cũng không thấy việc kê biên nhà, bà Nho và bà Xuân tố cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.
Sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt phát hiện cả 2 phiếu thu (bản photo) tạm ứng án phí (43 triệu đồng) và nộp tiền kê biên tạm thời (172 triệu đồng) có đóng dấu treo của Cơ quan thi hành án Đà Lạt đều là phiếu giả. Bước đầu LS Khánh thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và đến nay mới trả lại 75 triệu đồng cho 2 “khổ chủ”, số tiền còn lại ghi giấy nợ.
Theo LS Đỗ Trọng Hiển, tháng 9.2006 LS Nguyễn Thị Quốc Khánh từng bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi nhận 160 triệu đồng của một khách hàng nhưng không thông qua tổ chức hành nghề LS. Gần đây, LS Khánh lại bị một Việt kiều khiếu nại liên quan đến chuyện nhận làm thủ tục mua lô đất tại xã Xuân Trường (Đà Lạt). Theo LS Hiển, Đoàn LS Lâm Đồng đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm của LS Khánh.
5. Báo Dân trí điện tử phản ánh: Sau khi có nhiều ý kiến về chức danh Kiến trúc sư trưởng trong dự thảo Luật quy hoạch đô thị, đã có sự thay đổi là Kiến trúc sư trưởng sẽ kiêm nhiệm Chủ tịch hội đồng kiến trúc Quy hoạch. Tuy nhiên, với một mô hình đã không thành công trong suốt 10 năm thí điểm thì nên xem xét tới việc thí điểm một lần nữa.
Hà Nội và TPHCM là hai thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình Kiến trúc sư trưởng làm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ năm 1992. Đến năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Sở Quy hoạch kiến trúc thay thế Kiến trúc sư trưởng thành phố.
Theo ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện nay, khi còn chưa đủ căn cứ và cơ sở khoa học để khẳng định mô hình Kiến trúc sư trưởng có hiệu quả. Mặt khác, mô hình này đã được thí điểm trong 10 năm nhưng chưa thành công, do đó chúng ta chưa nên quy định quá cứng nhắc bằng việc đưa vào Luật. Vì vậy, thành phố Hà Nội đề nghị bỏ điều 18 trong Dự thảo Luật quy hoạch đô thị. Thành phố cũng đề xuất, trước mắt có thể giao Chính phủ triển khai thí điểm mô hình này với nội dung khác mô hình đã thí điểm trước đây. Theo mô hình Kiến trúc sư trưởng làm “tư vấn” cho Chủ tịch UBND thành phố, không làm chức năng quản lý nhà nước và có thể kiêm nhiệm là Chủ tịch Hội đồng kiến trúc quy hoạch. Như vậy, sẽ không chồng chéo với chức năng nhiệm vụ của các Sở, ngành thuộc thành phố (như Hội đồng kiến trúc quy hoạch đã hoạt động nhiều năm nay).
Cuối tháng 4, dự án Luật quy hoạch đô thị đã được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên hợp thứ 19. Tại đó, cũng có ý kiến cho rằng không nên quy định có chức danh Kiến trúc sư trưởng vì cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng hiện nay rất khó cho việc thực hiện vai trò của Kiến trúc sư trưởng.
Đối với chức danh Kiến trúc sư trưởng, có lẽ cần phải xem xét lại mô hình thí điểm tại hai thành phố Hà Nội và TPHCM trong 10 năm qua. Điều dễ nhận ra nhất là cá nhân kiến trúc sư trưởng đã bị công chức hóa. Kiến trúc sư trưởng đã dành quá nhiều thời gian vào các công việc liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng như: tổ chức cấp phép xây dựng, thỏa thuận địa điểm xây dựng, kiến trúc quy hoạch. Trong khi đó với chức năng chính là tham mưu chuyên môn trong việc quản lý phát triển không gian đô thị, trong quy hoạch kiến trúc lại không được thực hiện tương xứng như đã đề ra.
Theo GS. TS Đặng Hùng Võ, luật cần định nghĩa rõ các chức danh khi xử lý mối quan hệ giữa chính quyền đô thị - tư vấn - nhân dân, đặc biệt cần phân định rõ Kiến trúc sư trưởng làm nhiệm vụ tư vấn hay quản lý chính quyền? Nhiều chuyên gia cho rằng, với tốc độ đô thị hóa đang gia tăng nhanh chóng như hiện nay, Việt Nam rất cần có Kiến trúc sư trưởng - một nhạc trưởng uy tín, có năng lực để đô thị mới hình thành và phát triển quy củ, có bản sắc. Bởi vậy, nên có thiết chế kiến trúc sư trưởng nhưng chức năng, quyền hạn phải khác trước đi nhằm bảo đảm sự thống nhất về không gian, kiến trúc, cảnh quan trong quá trình phát triển và giữ gìn bản sắc của đô thị.
Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Kiến trúc sư trưởng. Theo đó, Kiến trúc sư trưởng đồng thời là chủ tịch hội đồng kiến trúc quy hoạch ở đô thị có Kiến trúc sư trưởng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về mô hình này.
Chỉ còn khoảng chục ngày nữa là tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII và luật quy hoạch đô thị sẽ được đưa ra xem xét. Tuy nhiên, cho đến nay, trong bối cảnh mô hình thí điểm Kiến trúc sư trưởng trước đó đã không thành công và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Kiến trúc sư trưởng theo dự thảo luật chưa rõ ràng (sẽ do Chính phủ quy định sau) thì sự lo ngại của các chuyên gia là hoàn toàn có cơ sở. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chúng ta nên cân nhắc thêm một lần nữa thí điểm đối với mô hình Kiến trúc sư trưởng trước khi đưa vào luật.
6. Báo Tuổi trẻ có bài Chung cư: luật sơ hở, người ở thiệt thòi. Bài báo phản ánh: Không ít người bỏ ra hàng tỉ đồng mua căn hộ cao cấp để được cung cấp dịch vụ “tận răng” nhưng đã “vỡ mộng”, thậm chí còn gặp phải nhiều điều phiền toái. Là người am hiểu câu chuyện về chung cư, TS Nguyễn Ngọc Điện - phó trưởng khoa kinh tế - luật Đại học Quốc gia TP.HCM - đã phân tích nhiều khía cạnh của vấn đề này với phóng viên Tuổi Trẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Điện nói: “Vấn đề sở hữu chung, riêng trong nhà chung cư là chuyện khá phức tạp. Nhà chung cư là một tập hợp của nhiều căn nhà, có nhiều chủ sở hữu mà ranh giới vật chất giữa họ không rõ ràng. Ở nhiều nước, để quản lý chung cư thì nhà nước xây dựng cả một bộ luật rất công phu chứ không phải một vài văn bản riêng lẻ. Còn ở ta, cơ quan quản lý chung cư thuộc ngành xây dựng, trong khi đây là vấn đề dân sự, liên quan nhiều đến pháp luật về quyền sở hữu. Vì vậy, một số quy định do cơ quan quản lý đưa ra chưa giải quyết được gốc của vấn đề”.
* Gần đây, các cơ quan chức năng mới đặt ra vấn đề về quản lý chung cư trong khi loại hình này đã tồn tại hàng chục năm qua. Liệu có quá chậm không, thưa ông?
- Trước đây, quyền sở hữu trong chung cư không quá phức tạp. Các công trình công cộng, tiện ích phục vụ những người ở chung cư không đòi hỏi phải đầu tư lớn nên người ở chung cư không bị sức ép về chi phí quản lý. Còn bây giờ có nhiều chung cư cao cấp, đòi hỏi phải trang thiết bị hiện đại, tiện nghi như thang máy, hành lang, truyền hình cáp, hệ thống điện ngầm... nên chi phí quản lý cũng tăng theo. Chi phí tăng quá cao tạo thành sức ép khiến người sử dụng “bật ngửa”.
Trong khi đó những quy định về sở hữu chung và sở hữu riêng ở chung cư không rõ ràng. Chủ đầu tư lợi dụng sự không rõ ràng này để tranh thủ khai thác những sơ hở của quy định để kinh doanh trục lợi trên các dịch vụ như chỗ để xe, thang máy… Họ đã giữ lại những dịch vụ, tiện ích thiết yếu, mang tính chất khống chế đối với sinh hoạt của chủ sở hữu căn hộ và buộc người sử dụng phải mua lại với giá do họ đặt ra. Người sử dụng rơi vào tình thế “ăn cơm tù” của chủ đầu tư, từ đó phát sinh mâu thuẫn.
* Dù có quy định nhưng trong các trường hợp tranh chấp thường thì phần thắng luôn nghiêng về các chủ đầu tư, người sử dụng chịu thiệt thòi. Phải chăng các quy định về quản lý chung cư vẫn chưa bảo vệ người sử dụng?
- Đó là do luật sơ hở. Một khi các chủ đầu tư biết chủ động khai thác những sơ hở đó thì phần thiệt đương nhiên rơi vào người sử dụng. Vụ tranh chấp bãi đậu xe hơi của một chung cư cao cấp ở Hà Nội là trường hợp điển hình. Luật cho phép chủ đầu tư giữ lại phần diện tích bãi đậu xe làm sở hữu riêng nên người sử dụng có phản đối kiểu gì cũng chỉ là “làm reo” chứ khó có thể đòi hỏi thêm quyền lợi gì cho mình. Cần nói thêm, nhiều quy định hiện nay không phải là quy phạm mang tính mệnh lệnh bắt buộc và đôi khi có sự phiến diện. Sự phiến diện ở đây có thể do tình cờ nhưng cũng không loại trừ có sự tác động của các nhóm lợi ích khác nhau. Chẳng hạn nhóm nhà đầu tư có nhiều điều kiện để tiếp xúc và gây ảnh hưởng với nhà làm luật nhiều hơn nhóm người sử dụng lẻ tẻ, tiếng nói chưa đủ mạnh.
* Làm sao để giảm tranh chấp?
- Lâu nay, khi xảy ra va chạm giữa nhà đầu tư và người sử dụng chung cư, các cơ quan chức năng mới bắt tay vào quản lý, giải quyết. Tuy nhiên, họ lại chỉ giải quyết cái trước mắt, phần ngọn mà chưa triệt được nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn. Người mua căn hộ chung cư bị buộc phải sử dụng những tiện ích do chủ đầu tư cung cấp thì chủ đầu tư đã ở thế thượng phong khi xảy ra tranh chấp. Với trách nhiệm của mình, cơ quan chức năng phải làm cách nào để không phát sinh tranh chấp, không bộc phát tình huống đối đầu giữa chủ đầu tư và người sử dụng. Như vậy, chỉ có thể chung cư hóa tất cả những tiện ích trên, đưa chủ đầu tư thành người đồng sở hữu như những chủ sở hữu khác trong chung cư, lúc đó hai bên sẽ đồng hành và không còn mâu thuẫn.
* Thưa ông, hiện nay người sử dụng làm sao để có thể tự bảo vệ mình?
- Có thể nhà chức trách cũng đã cảm nhận được những sơ hở của các quy định pháp luật nhưng để sửa những quy định đó cần phải có thời gian. Nói vậy không có nghĩa là người sử dụng bị “bít đường”. Trong thời gian chờ sửa luật, người sử dụng phải tự bảo vệ mình bằng cách tích cực đấu tranh xây dựng điều lệ nhà chung cư càng công bằng càng tốt thông qua hội nghị nhà chung cư. Điều lệ này sẽ lấp những khoảng trống, sơ hở của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Người sử dụng nhà chung cư cũng nên tìm cách tiếp cận nhà làm luật để tác động, góp thêm tiếng nói bảo vệ mình.
Trên đây là điểm báo sáng ngày 11/5/2009, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Phòng Tổng hợp - Văn phòng.