Điểm tin báo chí sáng ngày 18/8/2008

18/08/2008
Trong buổi sáng ngày 18/8/2008, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

        1. Báo Vietnamnet có bài: “Dân di cư đói khổ trăm bề”. Bài báo viết: Trước áp lực của di dân tự do, ở nhiều nơi việc chăm lo cuộc sống và quản lý di dân đã vượt quá tầm của các địa phương, trong khi đời sống của người dân hết sức cơ cực nơi rừng thiêng nước độc.

      Những mái nhà chông chênh!

 Để tìm hiểu đời sống của di dân tự do, chúng tôi đã về huyện Ea Súp (Đăk Lăk), một địa phương có lượng di dân tự do lớn nhất, nơi có những cánh rừng đầu nguồn Ea Súp thượng.

Ông Phan Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho biết, huyện có 55 nghìn dân thì dân di cư tự do chiếm tới 2/3 và hàng ngày di dân vẫn tiếp tục “nhảy dù” vào những cánh rừng sâu heo hút khiến cho địa phương hết sức lo ngại.

Theo sự chỉ dẫn của ông Lĩnh, chúng tôi lặn lội vào xã Cư Kbang, một xã 100% là di dân tự do mới được thành lập. Anh Đàm Văn Hà- Phó chủ tịch xã, cùng là một di dân tự do cho biết, xã có 5.000 ngàn khẩu, bà con đều là người từ các tỉnh phía Bắc vào đây.

 Chính quyền sở tại đã phải dốc hết sức khi cấp cho mỗi hộ 400 m2 đất ở và 4000 m2 đất sản xuất cho bà con an cư lập nghiệp. Ghé vào thăm một căn nhà tranh vách nứa siêu vẹo, anh Yàng Xeo Văn- chủ nhà cho biết, mặc dù có đất sản xuất nhưng nhà mình có 5 khẩu, làm lúa cũng chỉ đủ ăn 8 tháng, còn 4 tháng là đói…   

 Chúng tôi vượt gần 200 km đường đất đỏ bụi mù mịt để đến xã Đăk R’măng, Đăk Glong, Đăk Nông, nơi có 14 cụm dân với hơn 4.000 dân di cư tự do sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau khi vượt qua Đèo Đá Mang Muối quanh co khúc khuỷu và gần 1 giờ lội suối, leo hết mấy con đường đèo dốc dựng đứng, cụm dân cư số 1 hiện ra với những căn nhà tranh vách nứa xiêu vẹo ẩn hiện nơi góc  rừng.

Khung cảnh vắng vẻ và hiu hắt, như nói lên phần nào cái đói nghèo, lạc hậu song hành với người dân nơi đây. Đi mỏi chân, chúng tôi mới gặp được mấy cháu bé đứng khép nép lo sợ khi thấy bóng dáng người lạ. Vào thăm nhà già Vàng A Phao, một căn nhà tranh vách nứa rộng chừng 10 m2 trống tuyềnh toàng, chẳng có đồ dùng sinh hoạt gì đáng giá, ngoại trừ mấy cái xong nồi treo lơ lửng nơi góc nhà.

 Theo lời già A Phao, thì xóm này có 300 hộ dân di cư tự do từ tỉnh Lai Châu vào đây lập nghiệp từ năm 2001. Là dân di cư tự do nên họ không hề khai báo với chính quyền sở tại mà âm thầm chọn những cánh rừng xa xôi, heo hút gần con suối dựng nhà lập xóm. Họ nhẫn nại, chịu khó làm thuê kiếm sống, rồi đốt rừng làm rẫy, cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, đắp đổi qua ngày.

 Nằm giữa địa bàn xa xôi hiểm trở và phải lo cái ăn từng bữa nên hầu như trẻ em ở đây không được đến lớp học mà phải theo chân cha mẹ lên nương xuống suối.

 Nhiều tập tục lạc hậu vẫn còn hiện diện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt tình trạng tảo hôn thì là “chuyện thường ngày ở phố huyện” và không lạ khi chúng tôi bắt gặp những bà mẹ ở độ tuổi 14- 15, tuổi lẽ ra phải cắp sách đến trường.

 Mọi liên lạc, giao lưu với thế giới bên ngoài gần như không có khi điện, trường, trạm, sách báo… là những khái niệm nghe xa vời đối với bà con nơi đây. Anh Vàng A Thềnh cho biết: “Cứ 3 ngày cả xóm họp lại cử ra một người đi xuống xã mua vật dụng sinh hoạt cần thiết cho cả xóm”.

 Đói nghèo sống chung tệ nạn! 

 Theo lời anh Nguyễn Trọng Lực- Phó trưởng ban Công an xã Đăk R’măng, trước việc di cư ồ ạt của đồng bào, khiến chính quyền xã  gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu và điều nhức nhối nhất vẫn là bảo vệ rừng trước việc người dân xâm hại đốt rừng làm rẫy. Việc chăm sóc cho người dân về mặt xã hội như y tế, giáo dục… cũng vượt quá khả năng chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, trước việc di dân tự do ào ạt đổ vào các tỉnh Tây Nguyên, đó là một áp lực rất lớn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của các địa phương. Di dân khi đặt chân đến vùng đất mới có đời sống vô cùng khó khăn, họ sinh sống rải rác trên các khu đất sản xuất, hoặc sống sâu trong các khu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, xa các khu trung tâm, điều kiện sản xuất khó khăn, không có điều kiện khám chữa bệnh, con em không được đến trường, tỷ lệ thất học và mù chữ cao, nhiều thủ tục lạc hậu- mê tín vẫn còn tồn tại…

Tình trạng du canh, du cư của di dân vẫn diễn ra thường xuyên dẫn đến những khu rừng tiếp tục bị tàn phá, gây tác động xấu đến bảo vệ môi trường sinh thái và ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 Tại nhiều nơi di dân tự do sinh sống xảy ra nhiều các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, mua bán, sang nhượng, tranh chấp đất đai giữa di dân với dân sở tại, giữa di dân với di dân, trong khi đói nghèo phổ biến, tạo điều kiện cho một số kẻ lợi dụng dân tộc, tôn giáo, gây mất tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

 Những nguyên nhân đó gây nên mất ổn định tình hình an ninh, chính trị xã hội và cũng gây không ít khó khăn cho địa phương về quản lý nhân hộ khẩu cũng như quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư.

 Số hộ đói nghèo chủ yếu sống trong các vùng khó khăn thiếu đất sản xuất (hoặc đất xấu, đất bạc màu không thể canh tác), họ sống ở những khu vực chưa có cơ sở hạ tầng, không có nước sinh hoạt, hoặc không có nước phục vụ sản xuất… Một số di dân bị mất đất do làn sóng nhập cư ồ ạt của một số hộ nghèo mới di cư vào 3-4 năm gần đây không có tiền mua đất và phải đi làm thuê, tỷ lệ đói nghèo chiếm trên 51%.

 Điển hình như khu vực Trung đoàn 720 thuộc Binh đoàn 16 (xã Đăk  Ngo, huyện Tuy Đức, Đăk Nông) có 384 hộ dân với gần 2.000 khẩu vào thăm bà con từ năm 2003 rồi ở lại luôn vẫn chưa có đất ở và đất sản xuất. Đó là một vấn đề hết sức nan giải đối với Tuy Đức, một huyện biên giới mới được thành lập còn gặp nhiều khó khăn.         

 Không có đất sản xuất, sống giữa rừng già, tất yếu người dân di cư sẽ …phá rừng! Tại Vườn quốc gia Yok Đôn (Đăk Lăk), nỗi lo lớn nhất của vườn là ngay tại “lõi” vườn là buôn Drang Phok (xã Krơng Ana, huy) có 85 hộ dân (cách đây 1 năm chỉ có 63 hộ) thì có tới 65 cưa máy, 30 xe máy cày chuyên đi rừng khai thác gỗ trái phép, đây là một áp lực quá lớn trong vùng lõi của vườn.

Điểm dân cư Drang Phok sẽ “phình” ra và cứ theo đà này, chắc chắn không xa, một xã mới sẽ hình thành ở ngay vùng lõi của vườn, khi đó một diện tích rừng đặc dụng không nhỏ sẽ tan hoang theo tỷ lệ thuận việc tăng dân số.

Vườn đã nhiều lần đề xuất từ huyện lên đến tỉnh về việc phải di dời người dân buôn Drang Phok ra khỏi vùng “lõi” của vườn, nhưng cho đến bây giờ địa phương vẫn chưa đồng ý (!).

2. Báo Pháp luật TP. HCM có bài: “Nở rộ nhà không phép - Đầu nậu hoành hành”. Bài báo cho biết: Chỉ ở một phường đã có hơn chục “đầu nậu” hoành hành. Họ mua đất, tự phân lô, xây cả mấy chục căn nhà, bán lại ôm tiền tỷ. 

Tháng 6-2008, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Nở rộ nhà trái phép” tại phường 15, quận 8. Hơn hai tháng sau, tình trạng xây dựng bát nháo tại đây vẫn tiếp diễn ồ ạt trong khi nhà nước không có biện pháp xử lý thích đáng nào.

Nhiều khu đất nông nghiệp, ao, hồ được các “đầu nậu” tự tiện san lấp trái phép để xây nhà có diện tích “mini” dưới chuẩn và mua bán sang tay kiếm lời bạc tỷ.

Những nhà “ổ chuột” trong hẻm sâu

Sau nhiều ngày luồn lách vào các con hẻm nhỏ nằm theo các con đường Lưu Hữu Phước, Rạch Cát, Mễ Cốc... (phường 15, quận 8), PV nhận thấy, hầu như tất cả các con hẻm này đều có nhà xây dựng không phép của các “đầu nậu”. Ước tính vài trăm căn nhà có diện tích nhỏ như cái hộp quẹt đã mọc lên. Trong số đó có hơn 2/3 nhà có diện tích từ 18 m2 đến dưới 25 m2, rất ít nhà có diện tích từ 25 m2 đến dưới 40 m2. Việc làm này nhanh chóng góp phần đưa quận 8 trở thành quận có nhiều nhà “ổ chuột” nhất thành phố, gây trở ngại cho công tác quản lý đô thị.

Hơn 15 “đầu nậu” có tiếng và nhiều “đầu nậu” nhỏ đang hoạt động ráo riết. Đa số từng hoạt động xây dựng lén trong nhiều năm và có kinh nghiệm đối phó với chính quyền. Thủ đoạn chung của họ là mua đất trong các hẻm sâu có diện tích lớn rồi tự phân lô, xẻ nền xây nhà không phép. Có “đầu nậu” chuyên mua đất nông nghiệp, đất vườn thậm chí lấn chiếm đất kênh rạch rồi giấu mặt nhờ đàn em hay chủ đất cũ đứng tên xây dựng nhà.

Nổi bật trong số “đầu nậu” là hai anh em ruột Xuyến và Bình. Cả hai đang thực hiện “dự án” xây dựng chui 15 căn tại hẻm 203/4 Lưu Hữu Phước và giao việc quản lý thợ xây cho một đàn em trông coi. Kế đến là “đầu nậu” Bửu Lầm. Bửu Lầm nổi tiếng bởi từng cho người đào đường cống thoát nước tại hẻm 240 Lưu Hữu Phước dời đi nơi khác để phân lô, đào móng cất nhà khi mua phải khu đất có đường ống cống đi qua. Những đầu nậu “gộc” như bà Ba Phụng, Bé Hòa hiện đều cư ngụ trong phường này.

Khai lùi thời gian tạo lập hàng chục năm

Đa số “đầu nậu” thường không giao dịch trực tiếp với người mua, việc giới thiệu bán nhà thông qua tay chân thân tín. Đầu nậu chỉ xuất hiện khi khách hàng thanh toán tiền mua nhà. Phần lớn các “đầu nậu” mà PV tiếp xúc đều cam kết rất hùng hồn. Họ thường thuyết phục người mua yên tâm, nếu lỡ có quy hoạch hay sai phạm gì thì họ sẽ là người bị thiệt hại nhiều nhất do đã bỏ tiền tỷ ra để xây dựng khu nhà.

Điều đáng nói là tất cả nhà xây dựng không phép trên đều có gắn bảng số nhà. Thực ra đó là số nhà cấp tạm để bắt điện, người dân gọi vui là “số nhà điện lực”. Lúc bán cho người mua, các “đầu nậu” đều đưa cho họ tờ khai đăng ký nhà đất năm 1999, dặn dò rằng nó rất quan trọng khi làm giấy chủ quyền sau này. Theo “đầu nậu” Tươi đặt “văn phòng giao dịch” tại điểm bán vật liệu xây dựng số 184 đường Lưu Hữu Phước: “Có kê khai năm 1999 thì mới công nhận là đất có chủ quyền, vì lúc ấy người chủ không tiền đóng thuế nên kê khai rồi để đó. Sau này cần làm mới dễ dàng ra giấy tờ nhà được”. Cá biệt “đầu nậu” ở hẻm 323 Lưu Hữu Phước gửi luôn cho người mua tờ kê khai nhà đất có từ năm 1977.

Việc làm chứng trong mua bán thường được giúp sức bởi các tổ trưởng, trưởng khu phố. Bà “đầu nậu” Ba Phụng (tự Ba Mới) hẻm số 4 Bình Đức khẳng định: “Vì chú lạ nên khi đặt cọc có tổ trưởng chứng nhận, lúc trả tiền hết thì có công an khu vực chứng nhận, ai nói ngược thì có công an nắm hết”(!?).

Người mua mòn mỏi đợi chủ quyền

Nếu có người thắc mắc về hồ sơ mua bán có ra được giấy chủ quyền nhà không, họ trấn an bằng cách nói làm rất dễ dàng nhưng phải chịu khó chờ đợi vài tháng. Đa số các “đầu nậu” nói chính vì không có thời gian chờ đợi làm giấy nên họ mới bán nhà giá bèo để thu hồi vốn nhanh.

Bà Út (hẻm 124 Mễ Cốc) có bảy căn nhà “tí hon” đúc giả trên khu đất trồng cải. Khi PV hỏi về quy hoạch hay giấy phép xây dựng thì bà nói chắc như... bắp: “Đây là khu vực dân cư hiện hữu hoặc khu dân cư phát triển đã có quy hoạch trên quận(!?). Có ghi trong đĩa vi tính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Tôi bảo đảm làm giấy dễ dàng, nếu không được thì một đền ba...”. Thường thì “đầu nậu” khuyên cứ mua xong rồi vào ở, cần gì phải làm giấy chủ quyền cho tốn kém, đợi đến khi có đợt nhà nước cho làm đại trà thì làm luôn cho khỏe.

Khi bán nhà, để tăng niềm tin cho người mua, các “đầu nậu” hứa chừa lại cho bà con một ít tiền để lo chạy làm hồ sơ cấp chủ quyền, đến khi ra giấy thì sẽ nhận số tiền này. Nhưng sau đó họ “cao bay xa chạy”, để lại cho người mua mớ hồ sơ nhà toàn những tờ phôtô và giấy viết tay...

Ở hẻm 240 Lưu Hữu Phước có năm hộ mua nhà của “đầu nậu” Bửu Lầm, được cho nợ lại một phần tiền để làm giấy tờ. Thế nhưng đến nay có nhà đã sang tay qua ba đời chủ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Một chị mua lại nhà tại đây ở gần hai năm vẫn còn tin tưởng cho rằng: “Khu này đợi làm tập thể với số đông thì sẽ được giải quyết nhanh thôi... (!?). Ráng chờ thêm, nếu không thấy gì chúng tôi sẽ đi thưa...”.

Tại các căn nhà mang số 361/14/4... thuộc hẻm 361 đường Lưu Hữu Phước có sáu hộ đã mua nhà của “đầu nậu” Tỷ theo phương thức trên. Sau gần ba năm vẫn chưa hề thấy mặt người hứa làm giấy chủ quyền cho họ. Ông C. - chủ một căn nhà khu này được cho nợ lại 25 triệu đồng bức xúc nói: “Tiền chúng tôi dành dụm để mua nhà chứ đâu phải rác mà giờ đây rước thêm phiền phức vì chuyện giấy tờ nhà. Đợi thêm vài tháng rồi sẽ tìm cách tính với tay này...”. Một người chủ nhà khác ở đây lo lắng cho hay: “Khi mua thì ông Tỷ cho tôi nợ lại 30 triệu đồng, hứa ba tháng thì sẽ có giấy chủ quyền và còn dẫn ra công an phường xác nhận không có quy hoạch, giải tỏa và không tranh chấp. Đến giờ làm giấy khó khăn, chạy đến hỏi thì người công an này cho biết đã nghỉ việc nên không còn biết gì...”.

3. Trang tin VTC New có bài: “Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil bị bắt cóc”. Trang tin cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cho biết vào khoảng 11h30’ ngày 16/8/2008 (tức vào nửa đêm ngày 16 sáng ngày 17/8 giờ Hà Nội), ông Vũ Thanh Nam, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, đã bị một nhóm cướp có vũ trang bắt cóc trong khi đang cùng thân nhân thăm quan thành phố Rio de Janeiro.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 17/8/2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi điện khẩn đến Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Celso Nunez Amorim, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của Việt Nam trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng trên, đề nghị phía Brazil có giải pháp khẩn cấp để sớm giải thoát và đảm bảo an toàn tính mạng cho ông Vũ Thanh Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp khẩn cấp phối hợp với phía Brazil để giải cứu ông Vũ Thanh Nam.

Bộ Ngoại giao cũng đã gặp Đại sứ Brazil tại Hà Nội Joao Mendoza Neto da Lima và Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tiến hành tiếp xúc, liên hệ ngay với Bộ Ngoại giao Brazil và các nhà chức trách bang Rio de Janeiro, đề nghị hành động khẩn cấp để giải thoát và đảm bảo an toàn tính mạng cho ông Nam.

Phía Brazil cho biết đây là vụ bắt cóc quan chức ngoại giao đầu tiên ở Brazil và rất lấy làm tiếc về sự việc xảy ra; khẳng định sẽ làm hết sức mình để giải thoát cho ông Nam.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi sát tình hình và có những bước đi cần thiết để giải quyết sớm vụ việc, giải thoát và bảo đảm an toàn tính mạng cho ông Vũ Thanh Nam.

Đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp gia đình ông Nam thông báo tình hình, thăm hỏi chân thành và động viên gia đình an tâm, bình tĩnh.

4. Báo Thanh niên Online có bài: “Sẽ phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện”. Bài báo viết: Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành gửi đến Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, quản lý lưu hành đối với xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông.

Theo đó, về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, đã có Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5929: 2005 đối với mô tô xe máy và Tiêu chuẩn TCVN 7448: 2004 đối với xe đạp điện, đủ điều kiện làm căn cứ để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật cho xe đạp điện, xe máy điện. Về việc quản lý lưu hành đối với hai loại phương tiện giao thông này, Bộ đã đề xuất với Chính phủ, trước mắt chỉ nên thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe máy điện. Để đảm bảo an toàn, người ngồi trên xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông cũng phải đội mũ bảo hiểm. 

5. Trang Tin tức Online có bài: “Hà Nội đẩy mạnh xúc tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng”. Trang tin cho biết: 5 tháng cuối năm 2008, Hà Nội tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên đầu tưtại những địa phương mới được sáp nhập về. 

Thành phố Hà Đông: Đặc biệt quan tâm xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Đông (Hà Nội) Phạm Khắc Tuấn cho biết, 5 tháng cuối năm 2008, thành phố Hà Đông tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Đó là: trường học, trạm y tế xã phường, trụ sở cấp xã, nhà văn hoá các khu dân cư, đường giao thông, đặc biệt là xây dựng hạ tầng kỹ thụât các khu đất dịch vụ trên địa bàn.

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng của thành phố để thu hút nguồn vốn đầu tư là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư. Dự kiến, đến cuối năm nay, thành phố sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Yên Nghĩa, điểm công nghiệp Dương Nội; khởi công cụm công nghiệp Đồng Mai; hoàn thiện quy hoạch chi tiết điểm công nghiệp Biên Giang.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của 6 dự án thuộc địa bàn xã Dương Nội với tổng diện tích hơn 260 ha, bao gồm các dự án: đường trục phía Bắc, đường Lê Trọng Tấn, dự án đất dịch vụ và tái đinh cư; dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn; dự án khu đô thị An Hưng và dự án khu đô thị Dương Nội.

Hiện nay, mọi công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lên mẫu biểu đang được triển khai và chỉ chờ thông báo về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND thành phố Hà Nội (mới) đối với các dự án trên địa bàn là các cấp, các ngành tập trung ngay vào công việc.

Ông Phạm Khắc Tuấn cho biết, từ đầu năm 2006 đến tháng 6/2008, có 34 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hà Đông, với tổng số vốn đăng ký trên 12.656 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt gần 3.800 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của các doanh nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 24,74%/năm, vốn đầu tư của dân cư tăng 24,71%/năm. Chỉ tính riêng 7 tháng của năm 2008, đã có 5 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.124 tỷ đồng; quy mô diện tích hơn 40 ha.

Thành phố hiện đang tiếp tục thực hiện dự án cấp nước sạch của Pháp tài trợ, có tổng mức đầu tư 69 tỷ đồng; dự án xử lý nước thải với mức đầu tư khoảng 9,6 triệu EURO từ nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA.

4 xã Hoà Bình chuyển về: Điện sẽ được bán trực tiếp đến người dân

Hôm qua 16/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đoàn cán bộ TP đã tới thăm và làm việc với 4 xã mới Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình (trước thuộc huyện Lương Sơn-Hòa Bình). Xã Đông Xuân đã được tạm giao về huyện Quốc Oai, 3 xã còn lại được tạm giao về huyện Thạch Thất.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đặc biệt quan tâm tới vấn đề cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, thông tin, liên lạc…) khi thăm hỏi, làm việc với lãnh đạo và nhân dân các xã nói trên. Chủ tịch khẳng định ghi nhận tất cả những kiến nghị của các xã và giao cho các sở, ngành TP, cùng với UBND huyện Quốc Oai, Thạch Thất xem xét, kịp thời đề xuất phương án để TP quyết định. TP sẽ quan tâm đặc biệt tới vấn đề cơ sở hạ tầng nhằm tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế của những xã nghèo, xa trung tâm, không chỉ 4 xã mới này.

Tại xã Yên Trung, Chủ tịch UBND TP đã nghe ông Trần Đức Hùng, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội báo cáo: Trong tháng 8, dự án cung cấp điện cho 137 hộ chưa có điện ở xã này sẽ được hoàn thành. Trong tháng 9 và tháng 10, việc thi công, lắp đặt sẽ được tiến hành để tới 31/10, 137 hộ dân sẽ có điện. Hai trạm biến áp mới cũng sẽ được lắp bổ sung cho xã Yên Trung.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Công ty Điện lực Hà Nội phải xác định việc cấp điện cho xã Yên Trung là việc cần kíp, phải làm nhanh để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, Công ty cần kết hợp nghiên cứu tổ chức bán điện trực tiếp tới từng hộ dân ở Yên Trung, Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và toàn bộ những xã khác của Hà Nội chưa bán điện trực tiếp tới từng hộ dân.

Trong chuyến công tác đầu tiên tới 4 xã mới, cũng là chuyến công tác chính thức đầu tiên tới địa phương vừa nhập về Hà Nội, Chủ tịch UBND TP đã tới thăm và tặng quà một số gia đình chính sách.

Trang tin cũng cho biết: “Hà Đông có thể thành một quận của Hà Nội mới”. Theo ông Ngô Trung Hải, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng, xu hướng mô hình đô thị Á Đông kết hợp với cấu trúc của các đô thị phương Tây hiện đại là hài hòa và phù hợp nhất với bản chất đô thị Hà Nội.

Sẽ có nhiều khu đô thị vệ tinh

Đến thời điểm này quy hoạch cho Hà Nội mới đã được tính như thế nào, thưa ông?

Chính phủ đã tính đến phương án thuê đối tác nước ngoài trong quá trình quy hoạch Hà Nội mới. Đã có 3 nhà thầu đạt tiêu chuẩn vào danh sách trình Chính phủ.

Mặc dù Chính phủ chưa quyết định lựa chọn nhà tư vấn nào, nhưng tôi thấy xu hướng mô hình đô thị Á Đông kết hợp với cấu trúc của các đô thị phương Tây hiện đại là hài hòa và phù hợp nhất với bản chất đô thị Hà Nội.

Những công ty hỗn hợp có sự tham gia của các công ty châu Á và công ty Mỹ hoặc Hà Lan sẽ có ưu thế.

Phía Viện đã đưa ra phương án quy hoạch cho Hà Nội mới như thế nào?

Theo chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi đã xây dựng một đề án định hướng quy hoạch Hà Nội mở rộng để gửi cho đại biểu Quốc hội tham khảo hướng phát triển cho Hà Nội trong tương lai.

Định hướng này đã được Chính phủ thông qua, được đại biểu Quốc hội đọc và coi như đó là cơ sở nhất định về phương án mở rộng Hà Nội. Hơn nữa, qua 3 phương án của các nhà tư vấn nước ngoài, có 2 phương án khá trùng với đề xuất của chúng tôi, đó là tổ chức các đô thị hạt nhân và đô thị vệ tinh, kết nối các khu đô thị này bằng những đường cao tốc để liên kết nhanh.

Đặc biệt, có những phương án từ phía nhà thầu Nhật Bản - Hà Lan đã đề xuất xây dựng những đô thị có chức năng nổi trội và riêng biệt để phát triển thành những “ốc đảo” với mục đích giữ lại cảnh quan tự nhiên. Những ý tưởng này cũng đã được chúng tôi đưa ra trong đề án định hướng trình Quốc hội.

Trong đề án của chúng tôi cũng đề ra những khu đô thị có những chức năng chuyên ngành đặc biệt như: khu đô thị nổi về những khu hành chính quốc gia, khu đô thị nổi về giáo dục... có những đô thị nổi trội về công nghệ cao và du lịch...

Trong đó, về phía Tây, chúng tôi đang có định hướng phát triển về du lịch truyền thống, làng nghề thủ công và phát triển khu vực này như một đô thị cổ, khu đô thị ở Phú Xuyên - Thường Tín sẽ là khu vực phát triển công nghiệp nặng hay khu đô thị ở Mê Linh, Đông Anh sẽ vừa kết hợp với du lịch và công nghệ cao và đô thị hàng không.

Những ý tưởng này cũng đã được liên doanh nhà thầu giữa Nhật Bản - Hà Lan đưa ra.

Trong quy hoạch, những khu vực nào sẽ được dành để xây dựng những khu đô thị vệ tinh?

Theo dự kiến, Hà Đông chắc chắn sẽ là thành phố vệ tinh đầu tiên, thành phố Sơn Tây cũng vậy, nhưng do Hà Đông quá gần với Hà Nội cho nên tính khác biệt của khu đô thị vệ tinh và Hà Nội chưa rõ ràng, nhiều khả năng Hà Đông sẽ thành một quận của Hà Nội mới.

Sẽ có một cụm đô thị rất lớn là cụm đô thị Hòa Lạc, đây sẽ là cụm đô thị khoa học và hành chính, cụm đô thị này sẽ lấy Khu công nghệ cao Hòa Lạc làm trọng tâm. Xuân Mai cũng sẽ có xu hướng xây dựng khu đô thị về giáo dục và đào tạo, kết hợp với công nghiệp, đặc biệt là có cả an ninh quốc phòng và đây sẽ là khu đô thị tương đối độc đáo.

Quanh trục đường Láng - Hòa Lạc sẽ có tập hợp đô thị, Hà Nội cũ là đô thị hạt nhân và các khu đô thị vệ tinh xung quanh trục đường này. Bên cạnh đó, trục kết nối đường quốc lộ 32, trục kết nối xuống phía đường 6, trục kết nối đường quốc lộ 1, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh... sẽ là hệ thống mà các đô thị vệ tinh sẽ bám theo.

Nhưng trong quá trình triển khai thực tế sẽ phải cân nhắc xem sẽ có bao nhiêu khu đô thị vệ tinh là hợp lý, nhưng với diện tích 3.300 km² và dân số trên 20 triệu người thì sẽ có nhiều khu đô thị vệ tinh được xây dựng.

Đất nông nghiệp sẽ không để trồng lúa

Đất nông nghiệp của những người nông dân hiện nay sẽ được tính đến như thế nào khi tiến hành quy hoạch Hà Nội mới?

Đây sẽ là vấn đề rất quan trọng. Phát triển đô thị trong một mô hình đặc thù như hiện nay rõ ràng sẽ phải tính toán đến diện tích không thể phát triển đô thị và đất đô thị hóa sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm Hà Nội trong tương lai.

Đất không phát triển đô thị sẽ là đất dành cho nông nghiệp, tuy nhiên đây sẽ không phải là đất để trồng lúa mà theo quy hoạch sẽ được chuyển đổi sang những loại hình khác như nông nghiệp có hàm lượng chất xám cao hay khu vực Ba Vì có điều kiện tự nhiên tốt sẽ được quy hoạch làm khu vực trồng hoa thay thế cho làng đào Nhật Tân và Phú Thượng.

Lý thuyết là vậy, nhưng khi triển khai quy hoạch, theo ông, sẽ gặp phải những khó khăn gì?

Sẽ có nhiều khó khăn. Cụ thể, với diện tích Hà Nội mới rất rộng như hiện nay sẽ đòi hỏi phải tìm ra mô hình quy hoạch tối ưu và có một bộ máy đủ năng lực để quản lý đô thị lớn như hiện nay.

Trước mắt, cần phải có những cơ chế chính sách, cách suy nghĩ mới và tìm ra những cách để thu hút được tiềm năng cũng như nguồn vốn trong và ngoài nước, nhằm xây dựng hệ thống khung hạ tầng hiện đại. Khi có được những kết nối hạ tầng tốt giữa các khu đô thị vệ tinh thì tôi tin rằng Hà Nội mới sẽ phát triển.

Còn nếu vẫn tồn tại tình trạng như khi xây dựng đường Láng - Hòa Lạc đến nay vẫn chưa hoàn tất thì sẽ rất khó.

II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật TP. HCM có bài: “Nam Định: Thêm một giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội bị khởi tố”. Bài báo cho biết: Liên quan nhiều hồ sơ đưa trẻ sơ sinh cho người nước ngoài làm con nuôi bị làm giả tại Nam Định.

Mới đây Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bà Trần Thị Lương - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ý Yên. Bà Lương đang phải nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2006 đến tháng 5-2008, trung tâm trên đã tiếp nhận hơn 110 trẻ sơ sinh từ nhiều xã trong huyện và đã cho khoảng 100 trẻ làm con nuôi người nước ngoài. Trong đó có khoảng 70 hồ sơ có dấu hiệu bị làm giả. Hiện trung tâm này đã bị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị rút giấy phép hoạt động vì không đủ điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh.

Một nguồn tin khác cho biết trong tổng số hơn 300 trẻ sơ sinh được cho làm con nuôi người nước ngoài tại Nam Định, có khoảng 200 hồ sơ bị làm giả. Ngoài bà Lương, năm bị can khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Vũ Đình Khản - giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh và kế toán Vũ Văn Kiêm, hai cán bộ trạm y tế xã thuộc huyện Ý Yên và một đối tượng có hộ khẩu ở TP Nam Định.

Về số lượng lớn hồ sơ bị làm giả, ông Lê Cao Tuyên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định, cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ phía công an. Sở Tư pháp tỉnh sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ các trẻ sơ sinh được cho làm con nuôi người nước ngoài trong thời gian qua.

Bài báo cũng cho biết về: “Vụ ly hôn 54 tỷ đồng: Hoãn tuyên án tới ngày 19-8” tại Tòa án tỉnh Long An. Bài báo cho biết: Hôm qua (15-8), TAND tỉnh Long An đã xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông B. và bà K. mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Phiên tòa có rất đông người dân đến dự, ngồi chật kín cả phòng xử.

Trước đây, rất nhiều ý kiến không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND thị xã Tân An khi bà K., một người vợ sống chung 21 năm có đăng ký kết hôn, có hai con chung bị đẩy ra đường tay trắng. Đã không được hưởng đồng nào từ khối tài sản 54 tỷ đồng, bà còn phải gánh món nợ gần hai tỷ đồng gồm án phí và tiền trả nợ cho người chồng đại gia.

Có phải hôn nhân thực tế?

Tại tòa, luật sư của bà K. đưa ra hàng loạt chứng cứ chứng minh việc cấp sơ thẩm công nhận hôn nhân thực tế giữa ông B. và bà T. (vợ đầu) là không có cơ sở.

Cụ thể về mặt pháp luật, để xác định là hôn nhân thực tế thì phải có đủ hai yếu tố: sống chung với nhau từ trước ngày 3-1-1987 và việc sống chung phải liên tục, không bị gián đoạn. Vị luật sư đã đến tận xã Long Trì - nơi bà T. sống để hỏi chủ tịch xã về tờ giấy xác nhận rằng “ông B. vẫn chung sống hạnh phúc với bà T”. Chủ tịch xã bảo do thấy ôtô của ông B. hay đậu trước nhà của người cha nên tưởng thế chứ việc họ có sống với nhau không thì không biết. Hơn nữa, ông lên làm chủ tịch xã chưa tới 10 năm nên không biết chuyện trước kia thế nào.

Cạnh đó, luật sư của bà K. còn có giấy xác nhận của nhiều nhân chứng khác cùng địa phương với bà T. khẳng định ông B. và bà T. đã thôi nhau từ lâu lắm rồi. Sau khi ông B. lên thị xã năm 1986, gia đình ông còn đuổi bà T. ra khỏi căn nhà trước đây họ ở. Bà T. từng phải đâm đơn cầu cứu xã, huyện, cuối cùng nhờ cơ quan chức năng hòa giải bà mới được ở lại trong nhà cũ.

Trước tòa, ông B. nói dù sống với bà K. nhưng vẫn thường xuyên chăm sóc mẹ con bà T. về vật chất lẫn tinh thần. Tòa thắc mắc: “Sao lúc ông nhà cao cửa rộng ở thị xã, vợ con ông ở quê phải ở trong căn nhà ọp ẹp, vợ ông phải đi làm mướn nuôi con?”. Ông B. trả lời: “Tôi là người làm ăn, có lời tới đâu tôi lo tới đó”. Tòa “vặn”: “Sao sống chung với nhau 21 năm mà ông nói là cặp chơi?”. Ông B.: “Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường”!?

Về phần bà T., luật sư hỏi sao năm 1986 mà bà có tới 200 lượng vàng đưa ông B. đi làm ăn để rồi phải làm mướn nuôi con, bà T. nói: “Giàu thì giàu nhưng tôi vẫn đi làm thuê để... tập thể dục”(!?) Bà còn nói biết ông B. có vợ bé nhưng cam chịu cảnh “một ông hai bà” và vẫn thấy rất hạnh phúc!?

Cha của ông B. thì trả lời tòa rằng ông chỉ có người con dâu duy nhất là bà T., ông chưa từng gặp và chẳng biết bà K. là ai cả. Đến khi luật sư của bà K. đưa ra những bức ảnh có mặt ông trong đám cưới con của ông B. với bà K. cùng ảnh đám tân gia (ông đứng sát bên cười nói với bà K.) thì ông này ấp a ấp úng.

Không ai chịu ai

Từ những bằng chứng trên, phía bà K. cho rằng quan hệ hôn nhân giữa ông B. và bà K. là hoàn toàn đúng pháp luật. Từ khi chung sống với bà K., ông B. không còn quan hệ gì với bà T. nữa. Ngoài ra, ông B. và bà K. còn làm giấy đăng ký kết hôn nên phải công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ. Từ đó, việc phân chia tài sản cũng phải xác định lại vì đây là tài sản chung.

Ngược lại, luật sư của ông B. nói bản án sơ thẩm là hợp lý. Những chứng cứ trong hồ sơ đều cho thấy hôn nhân giữa ông B. và bà T. là hôn nhân thực tế. Hơn nữa, mọi tài sản đều tạo dựng từ nguồn vốn tự có của ông B., đứng tên ông B., còn bà K. chẳng có tài sản nào. Nếu tính thiệt hơn, bà K. còn chiếm giữ số tài sản gần 10 tỷ đồng của ông B. bao gồm căn nhà bà đang ở, máy móc, số tiền doanh thu khách sạn. Trong khi đó, ông B. đang nợ “ngập đầu” và nếu trừ hết các khoản nợ ra thì tài sản của ông B. chỉ còn lại khoảng... năm tỷ đồng.

Theo đại diện VKSND tỉnh Long An, bản án sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của những người làm thuê, đối tác làm ăn, những người có quyền lợi đối nghịch với bà K. như bà T. và cha ông B. để xác định khối tài sản 54 tỷ đồng là của riêng ông B. là không có cơ sở. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi công ty (kinh doanh xe gắn máy và khách sạn mà ông B. và bà K. thành lập khi chung sống) không có biên bản nào của hội đồng thành viên về phần vốn góp; các chữ ký của bà K. lại bị giả mạo mà bà K. không biết. Vì vậy, căn cứ vào phần vốn góp ban đầu của công ty, căn cứ vào công sức đóng góp của ông B. và bà K., VKS đề nghị chia khối tài sản chung giữa họ theo tỷ lệ 7/3. Ngoài ra, VKS không kháng nghị về mặt quan hệ hôn nhân.

Vì vụ án phức tạp, TAND tỉnh Long An đã hoãn tuyên án đến ngày 19-8.

Báo cũng cho biết: "Truy nã toàn quốc chủ hụi ôm hơn 400 triệu đồng bỏ trốn".

Sáng 17- 8, Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi, trú xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn).

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn cho các đối tượng nhẹ dạ, cả tin hưởng lãi suất cao, thị Thanh làm chủ hụi đã gom được hơn 400 triệu đồng của 30 tiểu thương ở chợ Cầu Thiều (xã Đông Hoàng) rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong số nạn nhân của thị Thanh, có chị Trịnh Thị Nga (xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) đã nộp cho Thanh gần 35 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Sen (xã Đông Hoàng) nộp cho Thanh hơn 17 triệu đồng...

2. Báo Thanh niên Online có bài: “Dân sẽ trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã”. Bài báo cho biết việc Lựa chọn 10 tỉnh, thành để thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND ở cấp huyện, quận, phường và 500 xã để thực hiện thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND - đó là ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, sau khi nghe Bộ trưởng Nội vụ báo cáo và ý kiến của Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn chỉnh thành đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, bảo đảm tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung đề án tập trung làm rõ sự cần thiết, mục đích và yêu cầu của việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh yêu cầu về bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đề xuất được áp dụng những quy định thí điểm có khác gì với Hiến pháp, các luật về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND...

3. Trang Tin tức Online có bài: “Nữ “luật sư” trình độ lớp 9 lãnh án tù”. Trang tin cho biết: Ngày 6/8, TAND huyện Tịnh Biên (An Giang) đã xét xử lưu động vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt Mai Huyền Linh (SN 1982) 5 năm tù giam.

Linh cùng chồng sinh sống tại TPHCM. Năm 2006 ly dị chồng, Linh mang con về nhà mẹ đẻ ở ấp Tây Sơn, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên.

 Dù chỉ học hết lớp 9 nhưng Linh tự in danh thiếp với chức danh là “Tổng Giám đốc Văn phòng Luật sư Phương Nam” (trụ sở tại số 245C, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM); tự đánh bóng mình bằng cách thuê xe ô tô đời mới, tự lái “đi làm”.

Thông qua các mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan pháp luật, Linh tìm đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu kiện tụng, vay vốn ngân hàng, làm giấy phép lái xe… đặt vấn đề “giúp đỡ”. Bằng cách khoe có thế lực quen biết nhiều cán bộ cấp cao của tỉnh cộng với mác luật sư rởm, Linh đã thực hiện rất nhiều phi vụ lừa đảo.

Theo thượng tá Phạm Thanh Hòa, cơ quan điều tra mới xác định được 19 nạn nhân bị nữ luật sư rởm này lừa, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

4. Trang tin VTC New có bài: “Về nghi án PCI (Nhật Bản) hối lộ quan chức Việt Nam”. Trang tin cho biết: Gần đây, báo chí Nhật Bản và nước ngoài đưa khá nhiều tin về việc Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) Nhật Bản bị nghi vấn hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông - Tây TPHCM sử dụng vốn ODA của Nhật.

Được hỏi ý kiến về vấn đề này, ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời như sau:

Trước hết, xin khẳng định rằng Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản cũng như Chính phủ và nhân dân nhiều nước khác đã dành viện trợ ODA cho Việt Nam trong nhiều năm qua.

Là một nước nghèo, lại từng trải qua một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, hơn ai hết, chúng ta biết quý trọng từng đồng vốn, nhất là những đồng vốn mà bạn bè quốc tế đã ưu ái dành cho chúng ta.

Thực tế chứng minh Chính phủ Việt Nam đã quản lý và sử dụng rất có hiệu quả, rất đúng mục đích nguồn ODA của Nhật Bản và của các nước khác. Điều này đã được bè bạn thế giới, trong đó có Nhật Bản, công nhận. Bằng chứng là tại các Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam, cam kết về ODA của các nước dành cho Việt Nam năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2006 là 3,7 tỷ USD (Nhật Bản 835 triệu USD); năm 2007 là 4,4 tỷ USD (Nhật Bản 890 triệu USD); năm 2008 là 5,4 tỷ USD (Nhật Bản 1,1 tỷ USD).

ODA của các nước, trong đó có ODA của Nhật Bản đã góp một phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhất là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo của nước ta. Tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy các công trình được xây dựng bằng nguồn ODA của Nhật Bản. Những công trình đó đã thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Về việc một số báo chí Nhật Bản nói quan chức PCI có hành vi hối lộ để được trúng thầu trong dự án hành lang Đông Tây TPHCM, tôi xin nói là khi phía Nhật Bản nêu vấn đề này, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của ta rất coi trọng và đã xem xét vấn đề một cách rất nghiêm túc.

Chúng ta nói rõ với phía Nhật Bản rằng tuy giữa hai nước chưa ký Hiệp định song phương về hỗ trợ tư pháp nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng phối hợp với phía Nhật Bản để làm rõ vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các thỏa thuận hữu quan giữa hai nước.

Phía Nhật Bản có thể lập hồ sơ ủy thác tư pháp với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật Tương trợ tư pháp của Việt Nam năm 2007 để các cơ quan chức năng Việt Nam có cơ sở pháp lý triển khai phối hợp tác với các cơ quan tương ứng của phía Nhật Bản.

Chúng ta cũng đã đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của Nhật Bản cũng như của Việt Nam đều không nên đưa tin, bài về việc này; nếu có đưa tin thì phải khách quan, theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Rất tiếc là đến nay, các thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp cho chúng ta vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam; trong khi đó, báo chí Nhật Bản lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí cá biệt có thông tin không đúng sự thật, gây nghi ngờ về chính sách ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam, về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Cách viết như vậy không có lợi cho hai nước Việt Nam - Nhật Bản cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hiện đang phát triển rất thuận lợi.

Theo tôi được biết, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và Ban Quản lý dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây TPHCM đã có báo cáo về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu Tư vấn thiết kế chi tiết và giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng của khu tái định cư thuộc Dự án và Tư vấn giám sát xây dựng Đại lộ Đông - Tây. Các báo cáo này khẳng định việc đấu thầu, chọn thầu đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự giám sát rất chặt chẽ của Ngân hàng Hợp tác quốc tê Nhật Bản (JBIC). Ban Quản lý dự án nói là không có hành vi tiêu cực như báo chí đã đưa.

Nhân đây, xin nhấn mạnh rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một kiên quyết thực hiện phòng - chống tham nhũng. Chúng ta coi đây là quốc sách, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. Mọi hành vi tham nhũng, đưa hối lộ cũng như nhận hối lộ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ ai. Chúng ta đặc biệt coi trọng việc chống thất thoát, chống tham nhũng trong quá trình sử dụng viện trợ ODA của nước ngoài.

Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nhật Bản để sớm làm rõ và xử lý thoả đáng các vấn đề (nếu có) liên quan đến Dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây TPHCM.

Trong khi vụ việc chưa được làm rõ, đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản, bao gồm nhà thầu, công ty tư vấn và chủ đầu tư, tiếp tục hợp tác tích cực để triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Chúng ta tin rằng với cố gắng chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị hợp tác hướng tới đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng củng cố và phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xứng đáng vào hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

    Trên đây là điểm báo sáng ngày 18/8/2008, Văn phòng xin báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

Phòng Tổng hợp.

 





File đính kèm