Trong buổi sáng ngày 09/11/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Tại diễn đàn Quốc hội đã có đại biểu đề nghị chính phủ tạm dừng việc phát triển thủy điện để có sự tính toán đầy đủ, toàn diện là rất đúng. Nếu nhà máy xả lũ gây ngập mà không hề báo trước để dân bị thiệt hại thì nhà máy đó cần phải bị chế tài. Không chỉ quặn mình gánh những mất mát tang thương bởi bão to lũ dữ, vừa qua miền Trung còn chịu thiệt hại nặng nề từ việc xả lũ của nhiều công trình thủy điện. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một người trong cuộc - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) Ngô Văn Trấn khẳng định: Nếu nhà máy xả lũ gây ngập mà không hề báo trước để dân bị thiệt hại thì nhà máy đó phải bị chế tài.
. Là người từng tham gia phê duyệt thành lập một trong những dự án thủy điện đầu tiên của miền Trung vào những năm 1980-1985, khi ấy ông quan tâm, cân nhắc điều gì nhất?
+ Thời điểm ấy Quảng Nam-Đà Nẵng là một trong số ít những địa phương ở miền Trung có ý tưởng phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Hàng chục nhà máy thủy điện và máy thủy luân ở các huyện trung du và miền núi Quảng Nam như thủy điện An Điềm, thủy điện Phú Ninh, thủy điện Duy Sơn, Duy Sơn 2... đã được xây dựng. Lúc ấy cũng đã có những cuộc tranh luận về cái được và mất của thủy điện nhưng vấn đề xả lũ thì không được quan tâm nhiều như hiện nay. Những bức xúc về mặt trái của thủy điện cũng chưa xuất hiện nên chủ trương phê duyệt các nhà máy thủy điện lúc đó là một chủ trương đúng. Nhưng đến nay thì vấn đề thủy điện và xả lũ càng bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế ấy đòi hỏi các quyết định, chủ trương phải mang tính toàn diện, có tầm nhìn rộng và xa để thấy cái lợi tất yếu và cả cái hại nữa.
. Vậy theo ông, để hạn chế những thiệt hại do nhà máy thủy điện xả lũ thì cần phải làm gì?
+ Việc xả lũ là cần thiết nhưng nếu không có cách làm đồng nhất thì sẽ rất nguy hiểm, gây sập các nhà máy thủy điện ở dưới và gây ngập lụt nghiêm trọng.
Việc cần làm ngay là lập một tổng đài liên lạc của các nhà máy thủy điện để điều phối việc xả lũ. Theo đó, khi các nhà máy thủy điện ở bậc trên cao nhất xả lũ thì phải báo cho tổng đài, tổng đài báo tiếp cho các nhà máy thủy điện bậc dưới và cứ thế, thủy điện bậc thấp nhất sẽ phải báo cho vùng hạ lưu nơi dân cư sinh sống. Quy định này phải thực hiện nghiêm, nhà máy nào làm sai phải bồi thường, có trách nhiệm vật chất, có chế tài. Như vậy thì người dân và chính quyền vùng hạ lưu mới chủ động ứng phó với việc xả lũ. Chứ như vừa rồi nhà máy thủy điện xả lũ cứ xả, dân biết hay không mặc kệ và thiệt hại nặng nề đã xảy ra. Nói như vậy để thấy cần một sự điều hành thống nhất cho từng hệ thống thủy điện theo vùng để có quy hoạch, điều hành phát triển, cũng như xử lý sự cố. Đã đến lúc các ngành, chính quyền địa phương nơi có tiềm năng thủy điện phải ngồi lại và có một cách tính toán nghiêm túc thì tiềm năng thủy điện của đất nước ta mới phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả thiết thực.
2. Báo Người lao động phản ánh: Có 37 câu chất vấn Thủ tướng và các Phó Thủ tướng - Ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII, cho biết như trên và khẳng định sẽ phấn đấu ra nghị quyết ràng buộc rõ trách nhiệm của thành viên Chính phủ.
Phóng viên: Thưa ông, qua tập hợp câu hỏi chất vấn của các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH), ông thấy nổi lên những nhóm vấn đề gì?
Ông Trần Đình Đàn: Những chất vấn chủ yếu xoay quanh vấn đề hiệu quả của gói kích cầu, quản lý ngoại hối, quản lý thuế, quản lý vốn Nhà nước tại các tập đoàn, đầu tư cho nông nghiệp và nông dân, thu mua xuất nhập khẩu lúa gạo, triển khai xây dựng các nhà máy thủy điện, cải thiện giao thông ở các TP, quản lý Nhà nước và hoạt động ở các trạm thu phí, quản lý đô thị ở các TP, phòng chống ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, đào tạo nghề và việc làm, chính sách với người nghèo, quản lý chất lượng giáo dục...
Những vấn đề gì được ĐBQH chất vấn Thủ tướng và các Phó Thủ tướng?
Đó là hiệu quả gói kích cầu; quản lý quy hoạch hệ thống giao thông, nhất là ở các TP lớn và trọng điểm quốc gia; giáo dục ĐH, nội dung chương trình và phát hành sách giáo khoa, quản lý các trường ĐH, CĐ; quy hoạch thủy điện ở miền Trung có ảnh hưởng tới môi trường ra sao...
Ngoài Thủ tướng, sẽ có những thành viên Chính phủ nào trả lời chất vấn trực tiếp?
Ngoài Thủ tướng, còn có ít nhất 4-5 bộ trưởng trả lời theo các chuyên đề lớn. Ví dụ, khi Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trả lời về chính sách nông nghiệp và nông thôn thì các bộ, ngành liên quan như Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh phải có mặt để trả lời khi Chủ tịch QH yêu cầu làm rõ thêm vấn đề.
Các bộ trưởng đăng đàn được QH quyết định trên cơ sở có nhiều câu hỏi chất vấn hay các vấn đề thời sự nóng bỏng đang nổi lên trong thực tế đời sống?
Không nhất thiết phải là những bộ trưởng nhận được nhiều chất vấn nhất mới trả lời chất vấn trực tiếp trên nghị trường. Có những vấn đề kỳ họp trước vừa chất vấn và thành viên Chính phủ đang sửa thì có thể để họ có thời gian tiếp thu, chỉnh sửa, nếu chất vấn tiếp sẽ làm loãng vấn đề. Trong khi đó, những bộ trưởng có 9-10 chất vấn nhưng nếu là những vấn đề mới, nóng bỏng thì QH vẫn yêu cầu bộ trưởng đó trả lời.
Một trong những vấn đề các ĐB và cử tri rất quan tâm là việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng? Ông có hài lòng về vấn đề này?
Phải nói rằng các thành viên Chính phủ đã làm được khá nhiều việc. Ví dụ tại kỳ họp trước, vấn đề sân golf và ô nhiễm môi trường được nêu ra, ngay sau đó Bộ Tài nguyên-Môi trường và Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã đề nghị thu hồi hàng loạt dự án sân golf. Hay về vấn đề quản lý vốn của các tập đoàn, sau khi QH chỉ ra cần phải tiếp soát thì Chính phủ cũng đã có điều chỉnh bằng cách không cho phép doanh nghiệp thành lập ngân hàng.
Cử tri vẫn băn khoăn về việc Thủ tướng Chính phủ hứa sẽ thu mua hết lúa gạo cho bà con nông dân ĐBSCL với mức giá sàn 3.800 đồng/kg để bà con có lãi ít nhất 30%, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện...
Có những việc mà Thủ tướng và những người có trách nhiệm hứa nhưng không phải một lúc làm ngay được vì bao gồm cả một hệ thống chính sách. Có khi thực hiện một lời hứa đòi hỏi phải một loạt bộ, ngành ra lại chính sách. Dĩ nhiên, Thủ tướng với trách nhiệm người đứng đầu bộ máy hành chính phải chỉ đạo thực hiện bằng được song muốn thay đổi chính sách cũng cần phải có thời gian. Vấn đề nào mà ĐBQH thấy hứa nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của dân thì có thể đưa ra chất vấn tiếp.
Không ít ĐBQH và cử tri cho rằng do cơ chế hậu giám sát không quy rõ trách nhiệm cá nhân vì thế tính hiệu quả của chất vấn không cao?
Luật cho phép ra nghị quyết và khi ra nghị quyết phải nói rõ trách nhiệm của ai, khi nào thì khắc phục hay ra những chính sách gì để sửa vấn đề tồn tại và ai sẽ làm điều đó. Dù vậy, chúng ta vẫn đang trong quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên chưa làm tốt một số lĩnh vực, vấn đề. Kỳ họp này sẽ phấn đấu ra một nghị quyết cụ thể hơn.
Báo cũng phản ánh: Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến ngày 8-11, bão lũ tại miền Trung, Tây Nguyên đã làm chết 122 người (Bình Định: 22; Phú Yên: 78; Khánh Hòa: 14; Ninh Thuận: 1; Gia Lai: 5; Đắk Lắk: 2), tăng 6 người so với trước đó một ngày. Hiện vẫn còn 2 người mất tích, 145 người bị thương (Quảng Ngãi: 7; Bình Định: 35; Phú Yên: 76; Khánh Hòa: 9; Đắk Lắk: 18).
Đã có 2.198 nhà bị sập, trôi; 41.375 nhà tốc mái, hư hỏng; 58.096 nhà ngập; 842 phòng học, 174 trạm xá, trụ sở UBND xã bị ngập, hư hỏng. Trên 66.000 ha lúa, hoa màu bị ngập và hư hại... Tổng thiệt hại ước tính lên tới 5.016 tỉ đồng.
3. Báo Thanh niên có bài Đồng Tháp xôn xao chuyện... mỏ dầu. Bài báo phản ánh: Tin tức ngày càng “nóng” lên khi các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đưa các trang thiết bị đồ sộ đến tìm tín hiệu của dầu dưới lòng đất ở vùng đồng trũng, thuần nông huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mọi chuyện bắt đầu từ khi Tổng công ty Thăm dò dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty dầu khí Total E&P Việt Nam tiến hành đưa tàu khảo sát địa chấn (HAI ZUAN 8) và các tàu thả cáp Fang Lang 20 và Fang Lang 21 cùng nhiều chuyên gia nước ngoài đến hoạt động trên hai tuyến kinh Tân Thành - Lò Gạch (xã Tân Thành B) và kinh Trung Ương (xã Tân Phước, Tân Hồng).
Trong nhiều ngày, đoàn tiến hành cho nổ hơi, khảo sát địa chấn 2D để tìm hiểu cấu tạo địa chất trong khu vực, nhằm xác định vị trí có khả năng chứa dầu. Một bước trước khi tiến hành khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng dầu (nếu có) có đủ để khai thác công nghiệp hay không. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án thu nổ địa chấn ở các Lô 2 và 3, thuộc ĐBSCL. Trước đó, Total E&P Việt Nam phối hợp với PVEP và Trung tâm nghiên cứu phát triển an toàn môi trường dầu khí (CPSE) đã có buổi trình diễn kỹ thuật tại huyện Tân Hồng. Total cam kết bảo vệ môi trường trong suốt thời gian triển khai dự án. Theo Viện Dầu khí Việt Nam, chiến dịch thu nổ địa chấn đang được khẩn trương triển khai để có thể kết thúc trước mùa khô 2010 khi mực nước kênh rạch vùng dự án trở nên khô kiệt. Tuy nhiên, lúc tiến hành các vụ nổ hơi, nhiều gia đình sống gần khu vực nổ cũng không khỏi bất ngờ khi thấy đất dưới chân rung rinh, ngỡ có “động đất”, hiện tượng chưa hề xảy ra tại đây. Thậm chí, có người đã làm đơn gửi lãnh đạo địa phương vì cho rằng việc nổ này làm nhà mình bị... nứt.
Đưa chúng tôi vào xem vết nứt trên trần nhà vừa xây xong, cho rằng do “bị nổ” mà ra, ông Nguyễn Văn Cộng (ấp 2, xã Tân Thành B) nói ông đã làm đơn yêu cầu bồi thường, và xã, huyện cũng đã cử người đến coi “thiệt hại”. Chỉ qua ngôi nhà đang xây ở đối diện, ông Cộng nói nhà cô giáo Tuyết xây mấy tháng nay không dám đổ tấm vì “chờ người ta nổ xong mới đổ”. Cách nhà ông Cộng không xa, ông Nguyễn Văn Đợi bảo ông cũng đã gửi đơn vì ngôi nhà đang xuống cấp của ông đã bị nứt, nay càng thêm nứt. Và ông cho rằng cũng do vụ nổ làm đất rung rinh mà ra.
Báo cũng phản ánh: Cả nước hiện có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 44 thành phố trực thuộc tỉnh, 47 thị xã (trong đó TP.HCM và Hà Nội có quy mô dân số xấp xỉ “siêu đô thị”) và 617 thị trấn. Tỷ lệ dân số thành thị của VN có hai điểm đáng lưu ý.
Thứ nhất, tỷ lệ dân số thành thị đang tăng lên qua các thời điểm. Năm 1930 là 7,4%; năm 1951 là 10%; năm 1979 là 19,2%; năm 1989 là 19%; năm 1999 là 23,7% và năm 2009 là 29,6%.
Thứ hai, tỷ lệ dân số thành thị của VN hiện vẫn thuộc loại thấp: thấp hơn tỷ lệ 45% của khu vực Đông Nam Á (VN đứng thứ 8 trong 11 nước); thấp hơn tỷ lệ 42% của châu Á (VN đứng thứ 41 trong 51 nước và vùng lãnh thổ); thấp hơn tỷ lệ 49% của thế giới (VN đứng thứ 171 trong 208 nước và vùng lãnh thổ). Đây là kết quả của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, của quá trình chuyển sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ lệ dân số thành thị còn thấp, nhưng nhiều khách nước ngoài đến các đô thị của VN có cảm giác như tỷ lệ đã quá cao, do chất lượng đô thị hóa còn những hạn chế, bất cập trên nhiều mặt, từ mục tiêu phát triển, quy hoạch, đầu tư xây dựng, kiến trúc đô thị, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường đô thị...
Ách tắc giao thông diễn ra ở nhiều thời điểm trong ngày, ở nhiều khu vực nội thành, nội thị và ngày một tăng lên. Ô nhiễm môi trường nước, không khí vượt quá mức cho phép... “Ly nông bất ly hương” là phương châm hay, nhưng thực hiện còn ít. Trong khi nhiều nhà máy chưa được đưa ra ngoại thành, thì một số nhà máy mới lại được xây dựng ngay ở cửa ô bây giờ và chỉ dăm bảy năm sau đã trở thành nội đô...
Có thành phố còn coi nặng về tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhẹ về quản lý đô thị; trong cơ cấu kinh tế thì tỷ trọng hai nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và nông, lâm nghiệp - thủy sản còn lớn, thậm chí còn tăng lên, trong khi tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ thấp, thậm chí giảm đi. Quy hoạch thiếu tầm nhìn dài hạn và có tính tổng thể. Đầu tư xây dựng, kiến trúc đô thị, quản lý đô thị bị buông lỏng. Môi trường đô thị không những chậm được cải thiện, mà việc bảo vệ cũng còn yếu kém.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Lao động phản ánh: Sáng 6.11, Bộ Tư pháp và UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Cục THADS TP. Hà Nội. Đây là Cục THADS đầu tiên được thành lập theo quy định bộ máy tổ chức của Luật THADS. Luật THADS 2008 có hiệu lực từ ngày 1.7.2009. Theo Nghị định 74/2009/NĐ-CP, Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp. Tổng cục THADS và cơ quan THADS địa phương có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở, tài khoản riêng.
Theo ông Lê Hồng Sơn - người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Tư Pháp: "Ông Lê Quang Tiến (Trưởng THADS TP.Hà Nội) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thành lập Tổng cục THADS". Dự kiến trong tháng 11 này, Tổng cục THADS và các cục THADS các địa phương còn lại sẽ ra mắt.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài “Nhận thức luật vênh nhau dân lãnh đủ”. Bài báo phản ánh: Báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh nhiều trường hợp người mua nhà gặp rắc rối bởi các khoản nợ của chủ cũ. Mua nhà có chủ quyền hợp lệ, đi công chứng hợp đồng hẳn hòi, thậm chí có trường hợp đã đăng bộ xong nhưng người mua vẫn không thể thực hiện quyền sở hữu nhà.
Như bà P. (quận 6, TP.HCM) bị cơ quan thi hành án dọa kê biên căn nhà mà bà đã mua để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của chủ cũ vì chủ cũ mắc nợ người khác hơn 130 triệu đồng. Hay ông S. (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) cũng mắc kẹt vì chủ cũ mắc nợ người khác hơn 100 triệu đồng. Căn nhà mà chủ cũ đã bán cho ông cần phải kê biên để thi hành án. Cơ quan thi hành án dựa vào Thông tư liên tịch số 12 ngày 26-2-2001 của Bộ Tư pháp và VKSND tối cao để lý giải quyền kê biên căn nhà của chủ cũ, ách lại giao dịch mua bán nhà hợp pháp đã thực hiện xong của người dân. Điểm a khoản 1 mục IV thông tư này quy định: “Đối với các trường hợp sau khi có bản án, quyết định của tòa án, người phải thi hành án đã chuyển nhượng các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình thì chấp hành viên có quyền kê biên tài sản đó và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ giao dịch đó. Người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án hủy bỏ giao dịch đó”. Căn cứ vào quy định này, cơ quan thi hành án cho rằng người mua có thể khởi kiện chủ cũ ra tòa về hợp đồng mua bán nhà đã ký kết.
Từng có luật sư phân tích rằng điều khoản vừa nêu của Thông tư liên tịch số 12 đang chỏi với Luật Nhà ở (có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2007). Khoản 5 Điều 93 Luật Nhà ở quy định quyền sở hữu nhà được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hợp đồng mua bán được công chứng. Nghĩa là người mua mới (như bà P., ông S.) đã trở thành chủ sở hữu nhà. Buộc họ phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ của chủ cũ là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nhận định của vị luật sư này trùng khớp với quan điểm của TAND TP.HCM. Trong tài liệu tập huấn nghiệp vụ về thủ tục tố tụng dân sự và về luật dân sự phát hành hồi tháng 6-2008, TAND TP.HCM cho rằng các tài sản hợp pháp của người phải thi hành án nếu không bị kê biên, không phải là tài sản thế chấp (bị hạn chế quyền sở hữu) thì hợp đồng chuyển dịch quyền sở hữu giữa họ với người khác phải được bảo vệ theo pháp luật.
TAND TP.HCM phân tích cho thấy cơ quan thi hành án đang áp dụng một văn bản đã hết hiệu lực từ lâu. Bởi lẽ Thông tư liên tịch số 12 ra đời trong khoảng thời gian Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993 có hiệu lực và được dùng để thực hiện việc thi hành án theo pháp lệnh này. Đến ngày 1-7-2004, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 thay thế pháp lệnh năm 1993 và không còn nội dung quy định như Thông tư liên tịch số 12 nữa. Nghĩa là kể từ ngày 1-7-2004 trở đi, Thông tư liên tịch số 12 đã đương nhiên hết hiệu lực.
TAND TP.HCM còn quán triệt quan điểm phải trả lại đơn khởi kiện nếu người được thi hành án thực hiện quyền khởi kiện yêu cầu tòa án hủy bỏ giao dịch theo hướng dẫn của cơ quan thi hành án. Trong trường hợp đã thụ lý, tòa án cần đình chỉ giải quyết vụ án vì chưa đủ điều kiện khởi kiện. Bởi lẽ Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 và Bộ luật Dân sự năm 2005 không quy định tư cách chủ thể khởi kiện cho người được thi hành án trong việc yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản mà người phải thi hành án đã chuyển nhượng hợp pháp cho người khác.
Luật chỉ có một nhưng nhận thức luật của người vận dụng lại vênh nhau. Về nguyên tắc, cơ quan ban hành phải đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản pháp luật. Lâu nay việc kiểm tra, rà soát tính hiệu lực của các văn bản pháp luật chưa được thực hiện tốt, dẫn đến cái này chỏi cái kia, cái kia đá cái nọ. Khi không có tuyên bố chính thức văn bản hết hiệu lực, cơ quan nào cũng tin rằng nhận thức luật của mình là đúng và mặc sức vận dụng bất kể cơ quan khác áp dụng nó ra sao. Hậu quả là người dân phải lãnh đủ thiệt hại từ sự bất đồng của cơ quan nhà nước.
Báo cũng có bài “Thủ tục hành chính: Mỗi nơi mỗi kiểu hành”. Bài báo phản ánh: Với thực tế hoạt động lâu nay, tôi ghi nhận được một số thủ tục hành chính đang hành dân theo kiểu đẩy cái khó về phía người dân.
Theo Luật Đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, người khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai có quyền nhờ luật sư tham gia giúp đỡ họ. Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 136 ngày 14-11-2006 của Chính phủ, khi tham gia quá trình giải quyết khiếu nại để giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật, luật sư chỉ cần xuất trình các giấy tờ như thẻ luật sư, giấy yêu cầu giúp đỡ pháp lý của người khiếu nại, giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư. Nhưng tại nhiều cơ quan, luật sư vẫn bị buộc xuất trình những giấy tờ ngoài quy định. Như tại cuộc họp đối thoại, đại diện UBND cấp phường, quận thường đòi hỏi luật sư phải có giấy ủy quyền của người khiếu nại. Nếu không có giấy này, luật sư không được tham gia cuộc đối thoại. Trường hợp luật sư có giấy ủy quyền của người khiếu nại, đại diện cơ quan bị khiếu nại đưa thêm yêu cầu hết sức vô lý. Đó là họ chỉ chấp nhận một trong hai người (luật sư, người khiếu nại) phát biểu quan điểm; nếu luật sư phát biểu thì người khiếu nại không được phát biểu hoặc ngược lại.
Trong việc chứng thực bản sao, chữ ký... tại UBND cấp phường, cấp quận, có nơi còn đòi hỏi người dân phải xuất trình hộ khẩu thuộc địa bàn thì mới được chứng thực. Đáng nói là theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 79 ngày 15-5-2007 của Chính phủ, thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người chứng thực. Người dân chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ khẩu (nếu có).
Liên quan tới thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tại quận Bình Thạnh, người dân chỉ cần nộp hồ sơ kèm bản vẽ sơ đồ nhà đất tại UBND quận. Trong khi đó tại quận 3, người dân phải được quận “kiểm tra nội nghiệp” bản vẽ sơ đồ nhà đất trước rồi mới được quận tiếp nhận hồ sơ.
3. Báo điện tử Chinhphu.vn phản ánh: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 5 năm từ ngày 1/7/2009 đến ngày 30/6/2014.
Danh sách này gồm 32 tỉnh (167 cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc vùng sâu, xa, hải đảo) được phép tuyển Chấp hành viên là cử nhân Luật không qua thi tuyển. Hàng năm, nếu có sự thay đổi liên quan đến điều kiện quy định tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên trong trường hợp không qua thi tuyển thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh sách trên.
Hiện tại, chế độ tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển được áp dụng khi có đủ các điều kiện: Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, không phải là đơn vị thủ phủ của tỉnh, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo; người được tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên có đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan thi hành án dân sự nêu trên từ 5 năm trở lên.
Trên thực tế, tại các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, những nơi còn khó khăn thường có lực lượng Chấp hành viên rất mỏng, có thể dẫn đến việc tồn đọng án hoặc việc thi hành án kéo dài. Chính sách này sẽ góp phần thu hút các cử nhân Luật về công tác tại các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, bổ sung nhân lực mới và nâng cao chất lượng thi hành án.
32 tỉnh có các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc vùng sâu, xa, hải đảo nằm trong Danh sách nêu trên gồm: Bà Rịa -Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Tuyên Quang và Yên Bái.