Điểm tin báo chí sáng ngày 26 tháng 12 năm 2013

26/12/2013
Trong ngày 25/12 và đầu giờ sáng ngày 26/12/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Sài Gòn giải phóng Online có bài Văn phòng thừa phát lại đầu tiên ở ĐBSCL hoạt động. Bài báo phản ánh: Ngày 25-12, Văn phòng Thừa phát lại Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động, với 3 thừa phát lại và 5 thư ký. Đây là văn phòng thừa phát lại đầu tiên ở vùng ĐBSCL, nhằm thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo sự cho phép của Bộ Tư pháp.

Văn phòng này được thành lập, tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp hợp doanh; thực hiện việc tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự và tòa án; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định có hiệu lực.

Tại ĐBSCL có 3 địa phương được thí điểm thực hiện chế định thừa phát lại là Tiền Giang, An Giang và Vĩnh Long.

2. Báo VnExpress có bài Khởi kiện gần 2.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Bài báo phản ánh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã khởi kiện 1.824 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội kéo dài từ 13 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ là hơn 977 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của cơ quan này, đến cuối tháng 11, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 10.569 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ 2012. Trong đó, số nợ bảo hiểm xã hội là chủ yếu, xấp xỉ 7.750 tỷ đồng tăng 16% so với năm ngoái. Nợ bảo hiểm y tế và thất nghiệp lần lượt là hơn 2.900 tỷ và 552 tỷ đồng.

Riêng ngân sách các địa phương nợ 252,5 tỷ đồng. Trong số này, có những doanh nghiệp nợ hơn 3.200 tỷ đồng kéo dài hơn sáu tháng, trở thành nợ khó đòi.

Theo ông Mai Đức Thắng, Phó trưởng Ban Thu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện tượng các doanh nghiệp chậm nộp, trốn đóng bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng. 

Nguyên nhân của tình trạng này là doanh nghiệp giải thể, không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, lý do chủ yếu là mức lãi suất xử phạt tình trạng chậm đóng thấp hơn lãi suất vay ngân hàng nên nhiều doanh nghiệp chây ỳ hoặc chiếm dụng tiền bảo hiểm của người lao động để sản xuất, kinh doanh. Cơ chế xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập. 

Cùng theo ông Thắng, việc xử phạt doanh nghiệp để thu hồi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng còn nhiều bất cập vì đây là loại án mới. Do đó, nhiều toà án địa phương xử lý án chậm khiến thi hành án còn hạn hẹp.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội huyện Từ Liêm cho biết, nhiều trường hợp, cơ quan bảo hiểm đã khởi kiện thành công nhưng chủ lao động cũng không có khả năng trả nợ. Đơn vị thi hành án cũng không thu hồi được số tiền theo quyết định của bản án do doanh nghiệp không có tiền. Do đó, số tiền bảo hiểm xã hội thu hồi được rất nhỏ so với số nợ.

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Thất học do thiếu giấy khai sinh. Bài báo phản ánh: Rất nhiều trẻ em ở xã Tân Hòa (Tân Châu, Tây Ninh) thất học vì không có giấy khai sinh. Có em may mắn hơn thì được “học lụi” đến hết bậc tiểu học.

Từ những năm 1990, tỉnh Tây Ninh bắt đầu đón làn sóng Việt kiều Campuchia hồi hương. Họ sống trôi nổi trên lòng hồ Dầu Tiếng, nay đây mai đó, chẳng mấy ai đi làm giấy khai sinh cho con cái. Những đứa trẻ không giấy khai sinh, không hộ tịch đành chịu thất học dù chính quyền cấp xã đã cố gắng tìm nhiều hướng giải quyết.

Ở Tây Ninh, các hộ Việt kiều tạm cư rải rác ở nhiều huyện, tập trung đông nhất ở Dương Minh Châu và Tân Châu. Trong đó, xã Tân Hòa (huyện Tân Châu) có số hộ Việt kiều tập trung đông nhất: 209 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu.

Nhà trường và xã Tân Hòa chủ trương nhận các em đúng tuổi phổ cập vào “học lụi” để các em biết chữ. Vì không có giấy khai sinh, không làm được học bạ, các em chỉ học hết lớp 5 rồi phải nghỉ học.

Từ năm 1997 đến nay, các điểm trường phụ Trường Tiểu học Tân Hòa A hằng năm tiếp nhận một lượng lớn học sinh là con em Việt kiều Campuchia đến xin “học lụi”. Có gần một nửa học sinh trong tổng số 234 em ở điểm trường ấp Cây Khế là con em Việt kiều Campuchia. Có 79 em học sinh không có giấy khai sinh, sẽ phải nghỉ học sau khi học hết lớp 5.

Thầy Trần Văn Hiếu (giáo viên chủ nhiệm lớp 5B) nhớ lại kỷ niệm vui nhất trong đời dạy học của mình: Có lần xã chủ trương làm giấy khai sinh tạm để các em được đi học, thầy “bao thầu” việc làm giấy khai sinh cho 20 em trong lớp. Hỏi tên tuổi, các em chỉ nhớ bập bõm. Có em chỉ nhớ được tên gọi ở nhà. Thầy Hiếu đã đặt tên mới cho các em để làm giấy khai sinh. Từ đó, lớp của thầy có những cái tên đáng yêu như Danh, Ngoan, Tốt…

Nhưng vì chưa có chủ trương thống nhất từ các cấp nên thủ tục làm giấy khai sinh tạm cho các em không đơn giản, nhất là đối với những gia đình thất lạc (hoặc không có) giấy tờ tùy thân, không chứng minh được “xuất xứ” của con em mình. Những đứa trẻ học hết lớp 5 đành ngậm ngùi rời trường lớp.

Ông Trần Văn Thành, trưởng ấp Cây Khế, trăn trở: “Không có giấy khai sinh, các em chịu rất nhiều thiệt thòi. Trước hết là không được đi học, chỉ “học lụi” tới lớp 5 rồi cũng phải quay lại đi bủa lưới hoặc đi làm rẫy mướn. Có đứa lớn lên muốn đi làm công nhân cũng không được, đi lấy chồng cũng không đăng ký kết hôn được, dành dụm mua miếng đất cất cái chòi cũng không đứng tên được”.

4. Báo Người đưa tin có bài 'Nợ xấu' nhiều năm, cơ quan nào chịu trách nhiệm?. Bài báo phản ánh: Con số khiêm tốn phản ánh tình trạng “nợ xấu” văn bản quy phạm pháp luật đã được công khai: Với 37 Luật, Pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành 73/131 văn bản (đạt 55,7%) quy định chi tiết, hướng dẫn 85/154 nội dung được giao.

Như vậy, văn bản hướng dẫn thi hành luật vừa thiếu, vừa chậm tiến độ. Từ thực tế này, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẳng thắn quy trách nhiệm cho Chính phủ trong việc để nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ông Phan Trung Lý cho rằng, trong báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác này chưa nêu rõ được thực trạng của tình hình triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết; chưa làm nổi bật được những bất cập, hạn chế trong công tác này từ khâu chỉ đạo, điều hành, lập kế hoạch triển khai, nguồn nhân lực, nguồn kinh phí thực hiện cũng như hiệu quả của việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết.

“Ủy ban Pháp luật nhận thấy, để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết như trên, trách nhiệm chính thuộc về Chính phủ, các Bộ, ngành. Nhưng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng phải nghiêm túc nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong giai đoạn chỉnh lý và xem xét, thông qua, cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội”, ông Phan Trung Lý nói.

Ông Vũ Đức Khiển, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Quốc hội. “Tôi đã bày tỏ ý kiến rất rõ ràng tại hội nghị của bộ Tư pháp vừa qua. Theo tôi, quy trách nhiệm cho các bộ ngành, Chính phủ thì cũng oan cho họ quá. Tôi cho rằng, trách nhiệm thuộc về Quốc hội mới đúng, bởi Quốc hội phải bàn, phải xem xét, đừng thông qua những văn bản luật chung chung để rồi lại tiếp diễn tình trạng nợ đọng văn bản luật”, ông Khiển nói.

Ông Khiển cũng cho biết: “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có rất nhiều điều quy định không có tính khả thi. Ví dụ như chúng ta quy định về thời hạn để trình dự án luật. Nếu như Quốc hội khai mạc kỳ họp vào tháng 4/2014 thì vào tháng 9/2013 các cơ quan không phải là của Chính phủ đã phải có dự án trình rồi. Đây là theo quy định thời hạn của luật. Chính vì quy định thời hạn như vậy đã diễn ra tình hình các cơ quan của Quốc hội “bắc nước chờ gạo”. Quy định gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội 20 ngày trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhưng rất ít khi thực hiện được”.

Thực tế cho thấy, tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành khiến nhiều quy định của Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết chưa được thực thi, vi phạm quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, làm mất ý nghĩa thực tiễn của các văn bản pháp luật.

ĐBQH Phạm Văn Tấn (đoàn Nghệ An) cho rằng cần quy trách nhiệm thuộc về cơ quan chủ trì soạn văn bản. Ông Tấn nhấn mạnh: “Cần quy định về trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp công việc và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và giữa các đơn vị trong từng Bộ, ngành đối với việc nghiên cứu và tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành, nhất là Thông tư liên tịch. Đây chính là một trong những khâu cản trở, vướng mắc chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm thời gian, hạn chế chất lượng văn bản sau luật. Tôi đề nghị chấm dứt tình trạng trong một số trường hợp do lợi ích cục bộ của ngành, của Bộ dẫn đến không thống nhất được ý kiến về các vấn đề chính sách như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Vì có thể có một số luật chuyên ngành điều chỉnh cho một lĩnh vực nhưng không phải cho ngành và lĩnh vực đó mà phạm vi tác động ở mức độ lớn hơn”.

Theo ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội chính vì sự phân định trách nhiệm thi hành luật giữa các cơ quan chưa rõ ràng, nên xảy ra nhiều bất cập. Ông Quyền nói: “Có thể thấy trách nhiệm thi hành luật giữa các Bộ, ngành với nhau; giữa các Bộ, ngành với địa phương chưa được phân định rõ. Ví dụ như việc triển khai thi hành các quy định của Luật an toàn thực phẩm, Luật bảo vệ môi trường, Luật hành nghề y dược... trường hợp Cát Tường vừa rồi xảy ra chúng ta thấy rất lúng túng trong việc phân định trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và bộ Y tế. Thực tế việc tổ chức thực hiện luật thường chậm, không đồng bộ và thiếu cương quyết nhất là thiếu các địa chỉ cụ thể để quy trách nhiệm khi có sự việc cụ thể xảy ra”.

“Theo tôi cần phải nhận thức một cách toàn diện hơn, đó là trách nhiệm  lớn của Quốc hội. Quốc hội đã được tăng cường các cơ quan thường trực, tăng cường đại biểu chuyên trách ở các Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Tuy nhiên Quốc hội vẫn ban hành các luật có nhiều quy định chỉ mang tính nguyên tắc chung chung, những vấn đề cụ thể thường giao cho Chính phủ ban hành, đây là phần hạn chế khiếm khuyết. Các cơ quan của Quốc hội phải nhận trách nhiệm về vấn đề này”, ông Quyền khẳng định.

II- THÔNG TIN KHÁC

Báo Tuổi trẻ Online có bài Đừng để "thấy có đoàn Việt Nam đến, người ta sợ"!. Bài báo phản ánh: Theo Bộ Ngoại giao, năm 2013 có khoảng 2.300 đoàn cán bộ của Việt Nam đi công tác nước ngoài. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 6,3 đoàn đi nước ngoài.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 23 và 24-12, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết số lượng đoàn cán bộ từ các địa phương và bộ ngành trung ương hằng năm ra nước ngoài công tác rất lớn.

Cụ thể, năm 2013 mặc dù số lượng các đoàn đi nước ngoài có giảm so với năm 2012 nhưng vẫn còn khoảng 2.300 đoàn (năm 2012 có 3.780 đoàn, trung bình một ngày có sáu đoàn đi nước ngoài).

“Các đoàn đi về cơ bản có thúc đẩy tăng cường quan hệ, có hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn nhiều đoàn đi ra ngoài chưa hiệu quả, trùng lắp. Và đặc biệt là có một vài vấn đề cứ hỏi đi hỏi lại, làm cho bạn thắc mắc vì sao đoàn trước vừa hỏi thì đoàn sau lại hỏi tương tự”- Phó thủ tướng nói.

Những tưởng các đoàn đi công tác nước ngoài nhiều, tốn kém ngân sách thì sẽ yên tâm về kiến thức hội nhập quốc tế, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Để đảm bảo hoạt động đối ngoại có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, Bộ trưởng Ngoại giao đề xuất các đoàn đi công tác nước ngoài nên chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Trong phần phát biểu kết luận hội nghị, đề cập đến vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói vừa qua lãng phí đã có giảm, nhưng mà đi nước ngoài nhiều quá, đi giao lưu tham quan trong nước chi phí lớn quá, tiếp khách chi phí lớn quá.

“Tôi đề nghị các bộ ngành và địa phương hết sức chú ý, tăng cường quản lý chặt chẽ vấn đề này. Mới đây, tôi dự họp, nghe báo cáo có nước bạn nghe có đoàn Việt Nam đến người ta sợ rồi. Ta phải coi lại cái này, bây giờ có giảm nhưng vẫn còn 2.300 đoàn là quá lớn. Ta hết sức cân nhắc đoàn đi, yêu cầu đi, rồi số lượng người đi phải hết sức chặt chẽ."

"Tôi đề nghị quản lý tốt cái này, Bộ Ngoại giao rà soát lại, cần thiết báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng kiểm soát cái này” - Thủ tướng Chính phủ nói.



File đính kèm