Trong buổi sáng ngày 28/5/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Lao động phản ánh: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dù ít có biến động về lãi suất song trong các ngày qua, một số ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn áp dụng các hình thức khuyến mãi như tặng tiền mặt, cộng thưởng lãi suất và tiết kiệm dự thưởng, làm cho lãi suất huy động thực tế cao hơn so với mức niêm yết.Trên biểu lãi suất niêm yết hiện nay, phần lớn NHTM đều chỉ để lãi suất huy động VND cao nhất ở mức 11,5% như kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng VN (VNBA); song với nhiều hình thức khuyến mãi khác nhau, lãi suất huy động thực tế tại một vài NHTM đang chạm ngưỡng 12%/năm.
Một loạt các NHTM đang áp dụng các hình thức khuyến mãi trên bị NHNN chỉ đích danh như NHTM cổ phần Kỹ thương, Quốc tế, Á Châu, Việt Á và Việt Nam Thương tín. Trong khi đó cách đây không lâu, NHNN đã yêu cầu các NHNN các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra ngay các hình thức khuyến mãi tiền gửi VND của các tổ chức tín dụng (TCTD). Trong đó nhấn mạnh, các chi nhánh phải chỉ ra lãi suất tiền gửi thực tế tại các TCTD, bao gồm lãi suất tiền gửi công bố cộng (+) với giá trị khuyến mãi (%/năm). Không những chỉ khiến lãi suất huy động thực tế cao hơn lãi suất niêm yết, các hình thức khuyến mãi - trên theo nhận định của VNBA - khiến người gửi tiền vẫn tiếp tục kỳ vọng vào việc lãi suất tiền gửi sẽ còn cao, tạo tâm lý không thuận cho việc thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay mà Thủ tướng và NHNN đang chỉ đạo.
Các hình thức khuyến mãi được VNBA nhìn nhận như hành động vừa không đúng luật, vừa không công bằng và là nhân tố gây mất ổn định thị trường tiền tệ. Điều đáng nói, các hình thức khuyến mãi cũng như việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động chỉ thực sự bùng nổ trong khoảng 10 ngày gần đây. Chưa tính đến việc cộng thêm lãi suất khuyến mãi, một vài NHTM thậm chí còn đang niêm yết lãi suất huy động VND lên tới 11,7-11,8%/năm.
2. Báo Người lao động phản ánh: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 18 (AEMM 18) đã diễn ra từ ngày 26 đến 27-5 tại Madrid, Tây Ban Nha, với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao, đại diện 10 nước ASEAN và 27 nước Liên hiệp châu Âu (EU).
Trên cương vị nước đương nhiệm Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã thông báo sự phát triển gần đây của ASEAN về liên kết khu vực, xây dựng cộng đồng và quan hệ đối ngoại, đồng thời nêu bật những kết quả quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 vừa qua tại Hà Nội. VN sẽ tiếp tục làm tròn chức trách Chủ tịch ASEAN, tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác hiệu quả, nhiều mặt để ứng phó với các thách thức chung như: phục hồi kinh tế bền vững, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... giữa ASEAN và các đối tác, trong đó có EU. Tại hội nghị, các nước ASEAN và EU đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của VN trong năm 2010 và những đóng góp tích cực của đoàn VN tại hội nghị.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Yêu cầu doanh nghiệp giảm 500 đồng/lít xăng. Bài báo phản ánh: Đó là nội dung công văn của Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vào chiều tối 27-5. Bộ Tài chính yêu cầu thời gian thực hiện từ 21 giờ ngày 27-5. Ngay sau khi nhận được công văn trên, đồng loạt các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã công bố mức giảm và thời gian giảm theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Như vậy, giá bán lẻ xăng A92 sẽ từ 16.990 đồng/lít xuống còn 16.490 đồng/lít.
Bộ Tài chính cũng cho biết kể từ hôm nay (28-5), mức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng từ 500 đồng/lít giảm xuống còn 200 đồng/lít. Giá bán các mặt hàng dầu và mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu vẫn tiếp tục thực hiện mức 300 đồng/lít, kg.
4. Báo Thanh niên phản ánh: Ngày 27.5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận về tin của Tân Hoa xã nói “sáng 25.5.2010 Trung Quốc đã chính thức khai thông mạng điện thoại di động ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa”, bà Nguyễn Phương Nga - người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, VN có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố, mọi hoạt động của nước ngoài trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự chấp thuận của VN là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN. “Chúng tôi yêu cầu trong khi các tranh chấp chưa được giải quyết, các bên liên quan không nên có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông”, bà Nga nhấn mạnh.
Báo cũng phản ánh: Ở thành phố New York (Mỹ), có một tấm bảng điện tử với một dãy số rất dài. Đó là “đồng hồ ghi nợ công” của nước Mỹ. Năm 1989, theo sáng kiến và sự tài trợ của doanh nhân Seymour Durst, chiếc đồng hồ đã được lắp đặt để mỗi người dân có thể biết đất nước của họ đang gánh khoản nợ bao nhiêu. Ai cũng có thể biết được số nợ công. Từ rất lâu trước đó, nợ công không bao giờ là “thông tin bí mật quốc gia” tại Mỹ, mà là một thông tin công khai, chính quyền bắt buộc phải cung cấp cho người dân. Sự ra đời của “đồng hồ ghi nợ công” là một bước tiến nữa trong việc công khai hóa thông tin về nợ quốc gia theo hướng chủ động cung cấp thông tin, “ép” người dân nhận thông tin. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, người dân Mỹ chỉ cần vào website www.usdebtclock.org là có thể biết chi tiết tổng nợ công của nước này, thu chi của từng ban ngành chính phủ. Tại thủ đô Berlin của Đức, một chiếc đồng hồ tương tự cũng được đặt bên cạnh trụ sở Chính phủ. Mỗi người dân Đức chỉ cần nhìn lên đó, họ sẽ biết tình trạng nợ nần của đất nước. Ở hầu hết các nước khác, nợ công cũng được luật định là thông tin công khai, mọi người dân đều có thể tiếp cận được. Tại sao lại phải công khai nợ công cho mọi người dân? Nợ công là tất cả các khoản nợ của chính phủ, các chính quyền địa phương và các khoản nợ do chính phủ bảo lãnh. Có nghĩa là, nói cho cùng, chính phủ có trách nhiệm phải trả các khoản nợ này, kể cả các khoản bảo lãnh mà khi “con nợ” thực sự mất khả năng chi trả. Mà chính phủ lấy tiền đâu ra để trả nợ, nếu không phải là từ mỗi người dân đóng thuế? Nói cách khác, người có bổn phận trả nợ công chính là mỗi công dân. Đó là lý do mà hầu hết các quốc gia đều công khai nợ công.
Ở nước ta, trên thực tế, lâu nay nợ công dường như là một dạng thông tin rất khó tiếp cận đối với người dân. Các cơ quan chính quyền khi thông báo về nợ công đôi khi đưa ra những con số khác nhau, khiến ngay cả các chuyên gia tài chính cũng bối rối chứ đừng nói gì đến người dân thường. Luật Quản lý nợ công có hiệu lực từ ngày 1.1.2010 quy định: “Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về nợ công. Thông tin về nợ công được công khai bao gồm tổng số dư nợ, cơ cấu nợ trong nước, nợ nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, số liệu vốn vay thực nhận và trả nợ hằng năm, các chỉ tiêu giám sát nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia. Thông tin về nợ công được Bộ Tài chính công bố định kỳ theo quy định của pháp luật” (Điều 47). Sự ra đời của luật này cung cấp cơ sở pháp lý về quản lý nợ công, cũng như cơ chế công khai nợ công. Hy vọng rằng, các cơ quan chính phủ sẽ thực thi luật trên một cách triệt để hơn, để nợ công trở thành một thông tin công khai, mọi người dân có thể tiếp cận.
Nợ công, nói một cách nôm na, là số nợ mà nhà nước phải công khai cho người dân. Trên tinh thần đó, một chiếc đồng hồ ghi nợ công được lắp đâu đó bên bờ hồ Gươm ở Hà Nội hoặc ở khu chợ Bến Thành, TP.HCM có lẽ cũng là một việc nên làm.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Người lao động có bài TỪ NHỮNG PHI VỤ CỦA “SIÊU LỪA” VÕ THỊ LỆ THỦY: Lỗ hổng công chứng. Bài báo phản ánh: Cơ quan quản lý cần nhìn nhận trách nhiệm và đưa ra hướng xử lý rõ ràng, kể cả chấn chỉnh hoạt động công chứng để lấy lại niềm tin của người dân. Trên số báo ra ngày 25 và 26-5, chúng tôi đã đề cập những vụ “siêu lừa” Võ Thị Lệ Thủy chiếm đoạt nhà của nạn nhân có công chứng hẳn hoi.
Như đã thông tin, căn nhà số 79A Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6 được bà Vương Kim Phụng và ông Lâm Văn Pháp (ngụ phường 9, quận 6 - TPHCM) ủy quyền cho “siêu lừa” Võ Thị Lệ Thủy quyền định đoạt (trong đó có quyền mua bán) như một hình thức “gán” nợ vì vợ chồng ông Pháp vay của Lệ Thủy 500 triệu đồng. Thế nhưng, ngày 8-6-2009, Văn phòng Công chứng (VPCC) Gia Định (nơi công chứng hợp đồng ủy quyền trước đó vào ngày 1-6-2009) lại ký văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền do ông bà Pháp-Phụng có yêu cầu. Tiếp đó, ông bà Pháp-Phụng photocopy và gửi bản đình chỉ hợp đồng ủy quyền đến tất cả các phòng và VPCC (trong đó có VPCC Sài Gòn) nhằm ngăn chặn việc mua bán căn nhà trên. Thế nhưng, căn nhà này vẫn được “siêu lừa” Lệ Thủy bán trót lọt cho ông Đỗ Việt Hùng (ngụ quận 1-TPHCM) thông qua một hợp đồng mua bán được lập ngày 12-9-2009 tại VPCC Sài Gòn do công chứng viên Phan Văn Cheo ký.
Theo ông Đỗ Việt Hùng, ông phát hiện căn nhà này bị ngăn chặn khi Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 6 không cho đăng bộ sang tên chủ mới. Sau đó, vợ chồng ông đến VPCC Sài Gòn phản ánh thì được công chứng viên Phan Văn Cheo cung cấp tờ tra cứu ngăn chặn ngày 12-9-2009 (lấy từ mạng nội bộ của Sở Tư pháp) với nội dung “không tìm thấy thông tin bất động sản như yêu cầu”. Ông Cheo giải thích: “Nội dung này được hiểu là căn nhà mua bán không bị ngăn chặn vào thời điểm tra cứu”. Ông Cheo cũng khẳng định hợp đồng ông đã công chứng là đúng và hướng dẫn ông Hùng đến Sở Tư pháp tìm hiểu để làm rõ.
Tại Sở Tư pháp, sau khi trình bày sự việc, cán bộ Phòng Bổ trợ Tư pháp cho ông Hùng xem tờ giấy được in từ mạng nội bộ có nội dung: Căn nhà 79A Nguyễn Phạm Tuân (phường 9, quận 6) bị ngăn chặn thực hiện giao dịch.Trong ô “ngày nhận” ghi 11-9-2009. Tiếp đó, cán bộ đưa thêm cho ông Hùng một tờ giấy khác với đề mục “tra cứu ngăn chặn” ghi ngày 14-9-2009 với thông tin căn nhà nêu trên bị ngăn chặn. Sau đó, cán bộ này giải thích: Như vậy, ngày 11-9, sở nhận được thông tin ngăn chặn và đến ngày 14-9 thông tin ngăn chặn mới cho “nổi” lên mạng.
Ông Hùng cho biết trả lời thắc mắc của ông tại sao sở lại thông tin chậm trễ việc ngăn chặn để ông phải là người gánh chịu hậu quả, cán bộ Phòng Bổ trợ Tư pháp cho rằng: “Có thể do phần mềm trục trặc!?”. Chưa hết, cán bộ Phòng Bổ trợ Tư pháp còn cho ông xem “bút phê” của lãnh đạo sở với hai ý kiến “đá” nhau: Không cho ngăn chặn và sau đó là cho ngăn chặn. Ông Đỗ Việt Hùng bức xúc: “Tôi thấy Sở Tư pháp trả lời như vậy là vô trách nhiệm. Bởi bất cứ hợp đồng giao dịch nào cũng cần tham khảo thông tin ngăn chặn và công chứng viên phải có trách nhiệm làm điều đó”. Theo ông Hùng, cơ quan công chứng và văn bản công chứng mang tính pháp lý. Do đó, tất cả giao dịch của người dân đều phải qua công chứng mới hợp lệ nhưng hậu quả gây ra thì ai cũng phủi trách nhiệm. “Nếu không làm rõ trách nhiệm, kể cả bồi thường thiệt hại, e rằng người dân rất lo lắng khi giao dịch công chứng” - ông Hùng nói. Ông Hùng cho biết từ khi vụ việc xảy ra đến nay đã gần nửa năm nhưng ông chưa biết phải làm gì để tháo gỡ ngăn chặn trong khi VPCC Sài Gòn và Sở Tư pháp đều đứng ngoài cuộc.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Cheo cho rằng những thông tin ngăn chặn dù đã đăng báo cũng không được xem là hợp lệ vì không có quy định công chứng viên phải đọc và tham khảo thông tin trên báo. Nếu ông Đỗ Việt Hùng nhận thấy quyền lợi của mình bị thiệt hại thì có thể khởi kiện ra tòa. Không chỉ Sở Tư pháp mà kể cả VPCC nếu làm sai phải bồi thường thiệt hại cho người dân.Để làm rõ đúng sai, trách nhiệm của các bên, dư luận mong rằng cơ quan quản lý Nhà nước cần nhìn nhận trách nhiệm và đưa ra hướng xử lý rõ ràng, sòng phẳng, kể cả chấn chỉnh hoạt động công chứng để lấy lại niềm tin của người dân.
2. Báo điện tử Vietnamnet có bài Thành phố Hồ Chí Minh: Đánh tráo hợp đồng ủy quyền để bán nhà người khác. Bài báo phản ánh: Ngày 27/5, nguồn tin công an TP.HCM cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thái Hoan (SN 1969, ngụ phường 3, quận 6) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan CSĐT, Hoan đã sử dụng thủ đoạn mượn giấy tờ nhà người khác để thế chấp sau đó lừa xác nhận ủy quyền rồi “móc ngoặc” với công chứng viên bán luôn căn nhà trên.
Vào tháng 5/2007, anh Trần Kim H. (SN 1977, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Binh Tân) có nhu cầu vay vốn ngân hàng nên đã nhờ bà Hoan làm thủ tục thế chấp căn nhà 91/4 Miếu Bình Đông (quận Bình Tân) cho ngân hàng EximBank để vay 300 triệu đồng. Từ chỗ quen biết nhau, tháng 7/2008 bà Hoan điện thoại cho anh H. nói đang kẹt tiền, ngỏ ý mượn giấy tờ nhà của anh H. trong vòng 3 tháng để thế chấp vay tiền và được anh H. đồng ý.
Có trong tay giấy tờ nhà của anh H., bà Hoan nhờ người soạn thảo hợp đồng ủy quyền giữa vợ chồng anh H. và Hoan với nội dung: "Hoan được quyền thay mặt vợ chồng anh H. quản lý, cho thuê, thế chấp hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất. Ngày 28/7/2008, Hoan hẹn vợ chồng anh H. đến phòng làm việc của Hoan trên đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10 ký và lăn tay vào 3 bản hợp đồng ủy quyền soạn sẵn. Sau khi đã ký và lăn tay xong cả 3 bản, vợ chồng anh H. phát hiện thấy có đoạn “ủy quyền quản lý, cho thuê, thế chấp, hoặc chuyển nhượng…” thì không đồng ý, yêu cầu Hoan bỏ hợp đồng này soạn lại hợp đồng khác. Tuy nhiên, Hoan chỉ vo nhàu bản hợp đồng lại rồi nhét vào ngăn bàn và tiếp tục soạn lại hợp đồng theo yêu cầu vợ chồng anh H.
Vài ngày sau, Hoan đưa cho một đối tượng tên L. 5 triệu đồng và 3 bản hợp đồng ủy quyền mà vợ chồng anh H. đã yêu cầu hủy bỏ, bản chính giấy chủ quyền nhà 91/4 Miếu Bình Đông, bản sao giấy CMND, hộ khẩu của Hoan và vợ chồng anh H. đến phòng công chứng số 2 công chứng hợp đồng ủy quyền. Dù cả Hoan và vợ chồng anh H. không có mặt nhưng công chứng viên vẫn hoàn tất hợp đồng công chứng trên. Tháng 9/2008, Hoan làm hợp đồng bán căn nhà của vợ chồng anh H. cho người khác với giá 900 triệu đồng. Sau thời gian dài điều tra, PC14 đã đủ căn cứ nên khởi tố, bắt giữ Hoan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục xác minh hành vi của công chứng viên phòng công chứng số 2 có liên quan.
3. Báo Lao động có bài Nghề luật sư nhiều thách thức. Bài báo phản ánh: Bài báo phản ánh: Là một trong 5 người đầu tiên nhận danh hiệu Luật sư của năm 2009 (giải thưởng do Bộ Tư pháp tổ chức tháng 5.2010), Phạm Thành Long, chia sẻ: "Sự vinh danh nghề nghiệp đã động viên tôi trong nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN, quyền lợi hợp pháp của công dân và DN".
Thưa ông, có nhiều cách nói về nghề nghiệp, vậy với nghề luật sư, điều gì còn lại sau những vụ việc tư vấn, tranh tụng?
- Một chuyên gia từng nói: "nghề nghiệp hàm chứa một giá trị xã hội lớn lao". Nghề luật sư cũng vậy. Công việc của luật sư không đơn thuần là bảo vệ quyền lợi chính đáng của một cá nhân trong xă hội. Sâu xa hơn, công việc đó nhằm bảo vệ pháp chế của chế độ, giáo dục mọi người tuân thủ pháp luật, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật...Khi luật sư thực hiện được những việc trên, tức là đã thể hiện giá trị nghề nghiệp của mình.
Nghề luật sư tại VN còn gặp những thách thức gì, thưa ông?
- Số lượng luật sư VN còn quá ít (khoảng 6.000 luật sư/hơn 80 triệu dân), trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Khả năng tham gia tư vấn, tố tụng của chưa cao, khiến đôi chỗ người dân chưa tin. Nhiều DN nước ngoài vào làm ăn tại VN, cần tư vấn pháp luật VN, nhưng ngoại ngữ của luật sư VN không cao, khiến cơ hội tham dự còn khiêm tốn. Thời gian trước, một số ít cơ quan tố tụng chưa đánh giá hết vai trò của luật sư trong tố tụng. Giới luật sư còn bị ảnh hưởng bởi một vài vụ việc do số ít luật sư thiếu tư cách gây nên. Gần đây, cùng với việc cải cách tư pháp, sự nhìn nhận của các cơ quan tố tụng cũng dần được cải thiện về luật sư.
Hiện, luật sư là nghề thu hút giới trẻ bởi có vai trò quan trọng trong đời sống, kinh tế, ông có lời khuyên gì với các bạn trẻ?
- Muốn trở thành luật sư, bạn trẻ phải mất 7-8 năm cho việc học ĐH ngành luật, tham gia khóa học luật sư, thực tập và thử thách...Bởi vậy, trước tiên đòi hỏi bạn cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài mà không có thu nhập từ nghề. Khi hành nghề, luật sư luôn đối mặt với thách thức cập nhật kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tăng cường quan hệ xã hội, chống lại sự cám dỗ. Trong khi đó, yếu tố cốt tử mà người làm nghề cần nắm là đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật. Dù là người bảo vệ pháp luật, nhưng nếu vi phạm, các bạn sẽ phải trả giá đắt. Một luật sư có thể có nhiều cách thu hút khách hàng, nhưng thu hút bằng uy tín cá nhân, những đóng góp cho xã hội là cách chính đáng nhất.
4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Luật sư có quyền lộ bí mật thân chủ?. Bài báo phản ánh: Dự thảo quy tắc đạo đức của nghề luật sư đang được Hội đồng Luật sư toàn quốc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để chuẩn bị thông qua. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số góp ý tâm huyết của các luật sư nhằm hoàn thiện quy tắc này.
Trước đây, nhiều bạn đọc của Pháp Luật TP.HCM từng bàn luận sôi nổi về chuyện khách hàng hứa thưởng cho luật sư nhưng không có hồi kết. Theo dự thảo quy tắc đạo đức luật sư, luật sư phải thông báo rõ ràng, minh bạch mức thù lao, căn cứ, phương thức thanh toán. Trong trường hợp khách hàng tự nguyện cam kết hứa thưởng ngoài khoản thù lao thỏa thuận thì luật sư không được để việc hứa thưởng đó thành nghĩa vụ bảo đảm kết quả vụ việc theo yêu cầu của khách hàng.
Một số chuyên gia pháp lý e ngại không loại trừ khả năng luật sư muốn được thân chủ thưởng nên chạy án. Tuy nhiên, các luật sư đều khẳng định hứa thưởng và chạy án là hai chuyện khác nhau. Một luật sư có tâm lý, xu hướng chạy án thì dù có được hứa thưởng hay không họ vẫn làm, ngược lại không phải luật sư nào được hứa thưởng cũng chạy án. Vấn đề mà các luật sư băn khoăn là quy định trong dự thảo chưa hợp lý bởi thực tế không khách hàng nào chịu cam kết thưởng khi luật sư không đem lại một kết quả có lợi cho họ. Chưa kể, quy định trên còn chỏi với Bộ luật Dân sự bởi theo luật, hợp đồng hứa thưởng phải luôn gắn với một công việc cụ thể và đi kèm với kết quả.
Theo luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang), một khi đã chấp nhận chế định hứa thưởng thì dự thảo phải quy định rõ theo hướng phù hợp với Bộ luật Dân sự. Đồng tình, luật sư Nguyễn Văn Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Chuyện hứa thưởng là bình thường vì nó ghi nhận công sức, thành quả làm việc của luật sư. Hứa thưởng kèm theo kết quả công việc, về bản chất không trái với đạo đức vì nó chỉ là điều kiện để khách hàng thưởng công cho luật sư mà thôi. Theo dự thảo, luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng khi thực hiện dịch vụ và cả khi đã kết thúc nghĩa vụ đó. Luật sư chỉ được tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng nếu được khách hàng đồng ý. Trong trường hợp pháp luật có quy định rõ về nghĩa vụ tiết lộ thông tin của khách hàng hoặc phải bảo vệ lợi ích công cộng, luật sư cần động viên, thuyết phục khách hàng chọn thái độ ứng xử trung thực theo yêu cầu của pháp luật trước khi thực hiện việc tiết lộ thông tin đó. Như vậy, gặp trường hợp bắt buộc, luật sư vẫn phải tiết lộ bí mật của thân chủ với cơ quan chức năng. Quy định này đã không được một số luật sư tán đồng.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định giữ bí mật cho khách hàng là nguyên tắc cơ bản hàng đầu. Thực hiện tốt nguyên tắc này thì khách hàng mới có niềm tin vào luật sư, mới cung cấp đầy đủ, toàn bộ thông tin liên quan đến sự việc, kể cả những vấn đề tế nhị. Đó chính là điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Vì vậy, luật sư không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về thân chủ mà mình biết được. Các luật sư Lê Thành Kính (Đoàn Luật sư TP.HCM), Nguyễn Văn Hoàng (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cũng cùng quan điểm này. Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) lại phân biệt thành hai trường hợp: Nếu bí mật đó luật sư phát hiện được do hoạt động nghề nghiệp thì phải có nghĩa vụ giữ kín cho thân chủ, không được tiết lộ bất cứ điều gì. Còn nếu phát hiện ngoài hoạt động nghề nghiệp thì luật sư phải tố giác. Khi ấy, vai trò của luật sư cũng như một công dân bình thường, thấy có dấu hiệu tội phạm thì phải tố cáo. Vấn đề đặt ra là nếu luật sư chọn giải pháp im lặng để bảo vệ thân chủ thì họ có thể phạm các tội như không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và bị xử lý hình sự hay không.
Luật sư Lê Thành Kính nhìn nhận khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngược lại, luật sư Bùi Quang Nghiêm nói một khi luật sư đang hoạt động nghề nghiệp thì không thể bắt tội. Không thể coi hoạt động nghề nghiệp của luật sư đơn thuần như các đối tượng khác vì Luật Luật sư (luật chuyên ngành) đã quy định luật sư phải có nghĩa vụ giữ tất cả các bí mật cho thân chủ. Đây là điều bảo đảm cho luật sư hoạt động, chiếu theo luật thì không giữ bí mật cho thân chủ mới… phạm pháp.
5. Báo Hà Nội mới phản ánh: Chiều 27-5, Nhà pháp luật Việt - Pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về vai trò của tòa án trong lĩnh vực thi hành án (THA) và mối quan hệ giữa thẩm phán và thừa phát lại.
Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, Việt Nam đã có nhiều giải pháp đã và đang được triển khai nhằm tăng cường hiệu quả của công tác THA như hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực của cơ quan THA, chấp hành viên, xã hội hóa công tác THA... Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ THA, chất lượng, hiệu quả của THA vẫn chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, trước hết bản án, quyết định của tòa án phải khách quan, đúng pháp luật. Mặt khác, cơ quan chức năng phải có cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm thủ tục THA được thực hiện một cách kịp thời, đúng pháp luật.