Trong buổi sáng ngày 26/5/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Ngày 25-5, đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tình hình tăng giá đất đột biến trên địa bàn TP Hà Nội. Thời gian kiểm tra từ ngày 25-5 đến 27-5.
Ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng cho biết, đoàn công tác sẽ kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp với UBND các huyện: Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, Thường Tín, Mê Linh... những địa điểm sốt giá đất từ đầu năm 2010 đến nay, để nắm tình hình biến động giá BĐS tại các khu vực này. Sau đợt kiểm tra, đoàn công tác sẽ lập báo cáo về thực trạng mua bán BĐS và giá chuyển nhượng đất để báo cáo Quốc hội trước ngày 30-5.
2. Báo Lao động phản ánh: Hơn hai chục người dân cả người già lẫn phụ nữ bị khoảng 50 tên côn đồ đánh đập tàn nhẫn chỉ vì chưa bàn giao đất cho chủ đầu tư.Vụ việc xảy ra đã 6 ngày nhưng không khí hoảng loạn vẫn tràn ngập tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng). Nguyên do là hơn hai chục người dân trong xóm bị đám côn đồ do chính người của BQL KCN Tràng Duệ thuê về hành hung vào chiều ngày 18.5.
Sau khi bị đánh, một số người vùng chạy thoát, số còn lại gục xuống bị đám côn đồ tiếp tục đánh đập. Sau trận đòn tàn ác, 8 người bị thương nặng đã phải đi các BV ở Hà Nội điều trị. Theo phản ánh của người dân, năm 2005, UBND huyện An Dương có quyết định thu hồi khu đất này để làm cụm CN Tràng Duệ. Tuy nhiên, do việc chi trả tiền đền bù là 38.000đ/m2, theo người dân là chưa bằng giá một mét vải nên người dân không đồng ý nhận tiền để giao đất. Sau khi bị hành hung, cũng chưa có cơ quan nào đưa bà con đi chứng thương. Người dân cũng không dám đi bệnh viện vì sợ bị trả thù do trong lúc hành hung, bọn chúng tuyên bố sẽ sẵn sàng bắn bỏ những ai chống đối.
Sáng ngày 24.5, PV Lao Động cùng một số đồng nghiệp đến trụ sở UBND xã Lê Lợi, huyện An Dương mong muốn được trao đổi sự việc. Một nữ cán bộ xưng là thường trực văn phòng UBND xã thông báo lãnh đạo xã đang họp và sẽ không làm việc vì không hẹn trước. Nhóm PV đã kiên nhẫn đợi tới 10 giờ 45, khi cuộc họp kết thúc và đề nghị được làm việc với ông Chủ tịch xã Đồng Văn Lý, nhưng ông Lý trả lời: "Hôm nay tôi không làm việc vì không có lịch trước, công quyền quy định phải có lịch mới làm việc". Trước mặt nhóm PV và cán bộ xã, ông Lý còn chỉ mặt các PV và nhiều lần nói với giọng hết sức khiếm nhã: “Biến, biến hết đi!”. Sau đó ông này bỏ vào phòng. Không trao đổi được với lãnh đạo xã, khoảng 11h10, nhóm PV tìm đến CA huyện An Dương. Tại phòng trực ban, sau khi nghe trình bày muốn gặp lãnh đạo CA huyện thì một nữ trung úy CA không đeo biển hiệu gọi điện cho Trưởng CA huyện. Sau đó thông báo lại: Nếu phóng viên muốn tìm hiểu vụ việc thì lên CA thành phố! Nhóm PV tiếp tục liên lạc với 2 trong số các lãnh đạo của huyện An Dương thì được trả lời rằng đang bận họp, không tiếp.
Chiều qua (24.5), đại tá Đỗ Hữu Ca, PGĐ Công an TP cho biết: Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Long, Phó ban GPMB của BQL KCN Tràng Duệ; Hoàng Văn Cương - Phó Trưởng phòng quản lý nhân sự Cty SHB Khu công nghiệp Tràng Duệ và Nguyễn Phi Sơn (đàn em của Nguyễn Thành Long) để điều tra làm rõ. Theo ông Ca, việc người của BLQ KCN và DN thuê côn đồ hành hung người dân sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm minh.
Báo cũng phản ánh: Có thể nói dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT) mà Chính phủ trình ra trước Quốc hội (QH) đã làm chương trình nghị sự kỳ họp thứ 7, QH khóa XII nóng bỏng ngay từ ngày đầu khai mạc. Chiều 21.5, mới chỉ phiên đầu tiên thảo luận ở tổ nhưng không khí hết sức sôi nổi. Đã có rất nhiều ý kiến của đại biểu trái ngược nhau về vấn đề này nhưng nhìn chung các ý kiến đều cho rằng Chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng. Những ý kiến này không phải không có cơ sở bởi lẽ tính đến cuối năm 2007 toàn thế giới mới chỉ có 11 nước sử dụng ĐSCT. Trong số đó đa phần các nước có chiều dài ĐSCT từ 95 – 417km duy nhất chỉ có Nhật Bản và Pháp là nước sản sinh ra công nghệ EMU và TGV là có ĐSCT dài trên 1.500km. Tại sao một công nghệ đường sắt được coi là hiện đại nhất thế giới lại được rất ít nước áp dụng như vậy? Không một nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân hiệu quả kinh tế.
Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin thư viện, Văn phòng QH thì các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc...đều lựa chọn phương án tối ưu là xây dựng và phát triển tuyến đường sắt khổ 1,435m điện khí hóa tốc độ 130 – 180km/h mà không xây dựng tuyến đường sắt cao tốc 350km/h ở các tuyến dài bởi chi phí thấp hơn, thời gian xây dựng nhanh hơn, khai thác được sớm hơn so với ĐSCT. Ngay cả nước Pháp cha đẻ của công nghệ ĐSCT 2 đầu kéo - đẩy TGV cũng coi đó là sự lựa chọn tối ưu. Cũng theo đánh giá của Tổng hội Xây dựng Việt Nam thì ở cự ly dưới 200km vận chuyển bằng ôtô sẽ chiếm ưu thế hơn đường sắt và ở cự ly trên 800km thì hàng không có ưu thế hơn đường sắt. Đó là chưa kể tới tâm lý của người dân khi sử dụng phương tiện giao thông. Theo đánh giá của Viện Khoa học xã hội VN thì nếu thời gian khi sử dụng phương tiện giao thông hơn 3 giờ thì tỉ lệ lựa chọn giữa tàu cao tốc và máy bay là tương đương nhau. Nhưng khi thời gian là hơn 4 giờ thì đa số sẽ lựa chọn phương tiện là máy bay.
Phải dẫn ra những con số đó thì mới có thể so sánh là vì theo dự án ĐSCT Hà Nội - TPHCM sẽ dài tới 1.570km và thời gian chạy tàu kéo dài 6 giờ 51 phút. Với quãng đường và thời gian dài như vậy chỉ có 2 nước cực giàu trên thế giới là Nhật và Pháp lựa chọn, ngoài ra không một nước nào ở trong dạng “đang phát triển” như Việt Nam dám mơ tới. Một vấn đề đặt ra nữa là giá vé khi sử dụng loại phương tiện này, theo dự án thì giá vé khi đưa ĐSCT vào sử dụng sẽ bằng 100% giá vé máy bay hoặc thấp nhất bằng 75% giá vé máy bay hạng phổ thông và với mức vé như vậy sau ít nhất 45 năm mới hoàn vốn.
Nếu so sánh về lợi ích kinh tế thì rõ ràng sử dụng loại phương tiện này vẫn rất mất thời gian nhưng không hề rẻ hơn so với máy bay nhất là khi hàng không giá rẻ trở nên phổ biến thì đó chắc chắn không phải là sự lựa chọn tối ưu của người dân. Từ những tính toán đó đã cho thấy ĐSCT chỉ phát huy hiệu quả ở quãng đường trên 200km và dưới 800km vì vậy việc phân khúc đầu tư theo từng giai đoạn, từng chặng ngắn và huy động nguồn lực của cả khối dân doanh cùng làm sẽ giải quyết được vấn đề vốn đầu tư và giải được bài toán về hiệu quả kinh tế. Đó chính là bài học “liệu cơm gắp mắm” mà Đài Loan đã áp dụng thành công cho dự án ĐSCT Shinkansen của họ. Từ kinh nghiệm của nước ngoài, chúng ta có thể học tập chứ không thể cùng một lúc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chiếm tới 2/3 GDP để mang về công nghệ quá đắt tiền gây gánh nặng cho nền kinh tế.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Ngày 24.5, chính quyền Campuchia mở cuộc họp báo công bố việc Công ty khai khoáng OZ Minerals của Úc đã phát hiện một mỏ quặng vàng có trữ lượng 8,1 triệu tấn, theo hãng tin Reuters. Nguồn dự trữ vàng khổng lồ này nằm ở khu vực Okvau, tỉnh Mondulkiri phía đông bắc Campuchia, giáp giới khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Đây là một tỉnh miền núi, nhiều rừng rậm và có dân cư thưa thớt nằm cách thủ đô Phnom Penh 521 km.
4. Báo điện tử Vnexpress phản ánh: "Những vết thấm không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Sau một tháng dìm tình trạng thấm đốt hầm số 1 đã giảm hơn 50%", đơn vị tư vấn giám sát dự án hầm Thủ Thiêm, Oriental Consultants nhìn nhận. Báo cáo trong cuộc họp khẩn chiều qua với UBND TP HCM, sau khi hai đốt hầm Thủ Thiêm (đốt 1-2 đang nằm dưới đáy sông Sài Gòn) được phát hiện có đến gần 130 vị trí thấm và ẩm cả trong lẫn ngoài, đại diện Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây cho biết, tình trạng thấm nằm trong mức cho phép.
Trước đó, báo cáo của tư vấn giám sát, tình trạng thấm và ẩm ở mặt trần hầm tại hai đốt số 1 và số 2 sau khi được dìm, có xu hướng xảy ra ở khu vực đầu, quanh vị trí tường giữa, bờ mép. Đốt thứ 1 và 2 được ghi nhận có gần 130 vị trí thấm và ẩm nước. Đánh giá ban đầu về nguyên nhân, đơn vị tư vấn giám sát cho rằng khoảng trống giữa bêtông và những bu lông neo này cùng ống thổi cát (ống được lắp đặt dùng để thổi cát xuống phía dưới đáy hầm cố định hầm sau này) là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thấm nước hoặc ẩm của bề mặt bêtông.
Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây ở TP HCM và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Mặt cắt ngang hầm rộng 33,3 m bao gồm hai hướng lưu thông với 3 làn xe mỗi bên. Vận tốc thiết kế cho phép xe chạy trong hầm là 60 km một giờ. Hiện nay, đốt thứ 3 đã nối thông với đốt 1-2. Dự kiến ngày 4-5/6, đốt cuối cùng sẽ được lai dắt và dìm. Hầm Thủ Thiêm có thể được hợp long vào tháng 8 năm nay. Toàn tuyến Đại lộ Đông Tây được thông xe vào Tết Nguyên đán 2011.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Công an nhân dân có bài Phú Yên: Công chứng dạo trái luật. Bài báo phản ánh: Ngoài Phòng Công chứng Nhà nước Phú Yên, đến nay trên địa bàn tỉnh này chỉ mới có hai tổ chức hành nghề công chứng tư, đó là Văn phòng Công chứng (VPCC) số 2 ở 465 Hùng Vương, phường 7 và VPCC Phú Yên ở 326 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa.
Sự ra đời của các phòng công chứng tư này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhưng người có nhu cầu công chứng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo CAND đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong hoạt động công chứng của VPCC Phú Yên. Theo khoản 1 điều 39 Luật Công chứng ban hành ngày 29/11/2006 quy định về địa điểm công chứng "Việc công chứng phải thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng". Cũng theo điều luật này quy định tại khoản 2: "Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng". Luật quy định rạch ròi là vậy, nhưng ông Nguyễn Trung Đoàn - công chứng viên VPCC Phú Yên đã cố tình làm trái, tạo ra một cuộc cạnh tranh thiếu lành mạnh trong hoạt động công chứng. Bằng chứng rõ nét nhất mà chúng tôi thu thập được cho thấy, ngày 17/5 ông Đoàn không thực hiện việc công chứng tại nơi đăng ký trụ sở hành nghề, mà đã mang con dấu đến 247 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa để chứng nhận 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông bà Lê Trung K - Phạm Thị L ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa với bà Nguyễn Thị L ở hẻm 11 Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hòa. Trong phần lời chứng tại số công chứng 303 và 304, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ghi rõ địa điểm công chứng nêu trên, chứ không phải nơi VPCC Phú Yên có trụ sở giao dịch. Qua xác minh, chúng tôi được biết địa điểm ông Đoàn đã công chứng dạo là Văn phòng luật sư Dân Ý(?!).
Tương tự như thế, ngày 26/4, công chứng viên Nguyễn Trung Đoàn mang con dấu đi công chứng dạo theo số công chứng 200/CNHĐ 2010 tại một địa chỉ nhà riêng trên đường Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa. Mặc dù địa điểm công chứng là nhà riêng của vợ chồng bà Dương Thị T.T, nhưng tại thời điểm công chứng, các bên đương sự không phải là đối tượng được "ưu tiên" theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Công chứng. Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 24/5, một cán bộ có chức trách ở Sở Tư pháp Phú Yên khẳng định việc mang con dấu đi công chứng dạo cho các trường hợp nêu trên đều trái pháp luật. Đề nghị Sở Tư pháp Phú Yên cần sớm chỉ đạo kiểm tra hoạt động công chứng tư ở VPCC Phú Yên để phát hiện, xử lý và đấu tranh ngăn chặn tình trạng này.
2. Báo Người lao động có bài THÔNG TIN THÊM VỀ “SIÊU LỪA” LẠI RA CHIÊU: hoạt động có tổ chức. Bài báo phản ánh: Cùng với những chiêu rất ranh mãnh mà Võ Thị Lệ Thủy bày ra (Báo NLĐ ngày 25-5), “siêu lừa” này còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bị hại để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo.
Chị Trần Thị Xuân Yến (ngụ phường 9, quận 6-TPHCM) cho biết: “Vì thiếu hiểu biết và tin tưởng vào bà Thủy nên tôi đã làm hợp đồng ủy quyền việc quản lý căn nhà cho bà Thủy, mục đích là để bà Thủy thay tôi đứng ra hoàn công và làm sổ hồng mới cho căn nhà. Tôi không nghĩ khi ủy quyền bà Thủy có quyền định đoạt, thế chấp và bán căn nhà của tôi”. Khi chúng tôi hỏi: “Trong hợp đồng ủy quyền có nêu rõ nội dung sao chị không xem kỹ?”, chị Yến mặt tối sầm: “Bà Thủy luôn miệng thúc giục và nói đó chỉ là hình thức, ghi cho có, chứ không sao!”. Tương tự, chị Huỳnh Thị Kim Anh (ngụ phường 11, quận 3-TPHCM) cũng vay của bà Thủy 100 triệu đồng rồi bị Thủy dụ dỗ làm hợp đồng ủy quyền căn nhà chị đang ở để làm tin. Khi chồng phát giác, chị Anh mới bừng tỉnh: “Bà Thủy cứ gạ ký hợp đồng ủy quyền để lấy tiền nhanh. Nào ngờ ủy quyền là trao cả tài sản cho bà ấy!”. Ngoài những người nhẹ dạ cả tin, Thủy còn móc nối với cán bộ các ngân hàng môi giới, người không có khả năng chi trả thì gặp Thủy để Thủy cho vay với lãi suất khá hấp dẫn (3%/tháng).
Xâu chuỗi lại những vụ việc mà Báo NLĐ đã phản ánh, toàn bộ các phi vụ làm ăn của Thủy không do một mình bà ta thực hiện mà có sự câu kết của một nhóm người chuyên lừa đảo, giả dạng chủ nhà, chủ đất để đứng ra lăn tay, ký tên vào hợp đồng ủy quyền.
Khi nghe người bị hại kể lại sự việc, chúng tôi không khỏi giật mình vì địa điểm làm hợp đồng công chứng ủy quyền là nhà của người bị hại. Cụ thể là tại nhà vợ chồng ông Lâm Văn Pháp và bà Vương Kim Phụng (chúng tôi đã đề cập trong bài viết ngày 25-5). Có mặt cùng với Lệ Thủy trong quá trình ký và lăn tay trên hợp đồng còn có “nhân chứng” do Thủy dẫn đến nhà ông bà Pháp-Phụng - một cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng Công chứng (VPCC) Gia Định. Theo một công chứng viên, việc làm này là sai nghiêm trọng với điều 39 Luật Công chứng. Công chứng viên này cho biết theo quy định, người yêu cầu công chứng phải ký tên và lăn tay vào hợp đồng trước mặt công chứng viên. Chưa hết, theo bà Vương Kim Phụng, do ký hợp đồng tại nhà mà không có mặt công chứng viên nên hợp đồng không có lời chứng và chữ ký của công chứng viên. “Sau khi phát hiện vấn đề, tôi đến VPCC Gia Định thì lại thấy hợp đồng có kèm lời chứng”- bà Phụng cho biết.
Liên quan đến vụ việc vợ chồng ông bà Pháp-Phụng, trong khi VPCC Gia Định ra văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền (của ông bà Pháp-Phụng cho Lệ Thủy) thì 3 tháng sau, VPCC Sài Gòn lại công chứng hợp đồng mua bán giữa bà Võ Thị Lệ Thủy và người thứ ba là ông Đỗ Việt Hùng đối với căn nhà ông bà Pháp-Phụng ủy quyền cho Thủy. Trong khi theo quy định, khi hợp đồng ủy quyền bị đình chỉ, có nghĩa là mọi hành vi của người được ủy quyền đều vô hiệu. Trường hợp trên không phải là ngoại lệ, không ít lần các cơ quan công chứng đã để người của Thủy cử tới giả mạo chủ nhà đất ký tên, lăn tay vào giấy tờ công chứng. Cụ thể là trường hợp anh Lại Trọng Hưng, dù anh không đi cùng vợ đến phòng công chứng làm hợp đồng ủy quyền cho Thủy nhưng bản hợp đồng do VPCC Gia Định lập vẫn có người “tự xưng” là anh Hưng ký tên, lăn tay hẳn hoi.
3. Báo Thanh niên có bài Cơ cực "làng đu dây". Bài báo phản ánh: Đặt chân đến "làng đu dây", tôi mới biết đây còn là một ngôi làng của nhiều cái không: làng không tên, dân không hộ khẩu, trẻ con không có giấy khai sinh. Để đến được với "làng đu dây", không bằng con đường nào khác, tôi cũng phải liều mạng đu dây qua sông Pô Kô, giống như người dân nơi đây. Được một thanh niên kẹp chặt, tôi bay vèo một cái theo dây cáp từ bên này qua bên kia. Không có tên thôn, tên làng nên 21 hộ dân (trên 60 nhân khẩu) bên kia sông được gọi tạm bằng cái tên "Tiểu khu 154" thuộc địa bàn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). Bắt đầu từ năm 1985-1986, quân nhân Nguyễn Văn Nhị (quê ở Nghệ An), sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự quyết định ở lại mảnh đất Tây Nguyên để sinh sống. Anh chọn xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei) để dựng cơ nghiệp. Do có mối quan hệ bà con với anh Nhị, năm 2007, ông Trần Khắc Chín (48 tuổi) và người thân lần lượt rời quê (xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vào mua đất, trồng cây công nghiệp. Mảnh đất mà họ chọn thuộc tiểu khu 154 thuộc xã Đăk Ang, cách xa trung tâm xã chừng 14 km. Do không có đường từ xã Đăk Ang đến tiểu khu này, việc đi lại của người dân đều phải qua sông bằng cách treo mình lên dây rồi cho trượt qua bên kia sông là đường Hồ Chí Minh và thuộc xã Đăk Nông. Sau có thêm nhiều hộ dân từ Nghệ An vào lập nghiệp. Rồi những đứa trẻ được sinh ra tại đây. Sau đó, cả người Xê Đăng bản địa cũng gia nhập làng, mà đứng đầu là ông A Khao. Ông A Khao cho biết: "Gia đình mình ở làng Đăk Giá 1. Mình từng làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ang trên 10 năm. Hai năm nay mình xin nghỉ và quyết định đưa vợ con xuống khu vực này làm nhà tạm và ở cùng với anh em người Nghệ An". Như vậy, đến nay ngoài 21 hộ gia đình người Nghệ An, khu vực "làng đu dây" còn có thêm 14 hộ gia đình người Xê Đăng đến từ làng Đăk Giá 1 và 20 hộ ở rải rác dọc triền sông Pô Kô thuộc làng Long Jôn.
Ông Trần Khắc Chín ngán ngẩm: "Mình tìm đường vào đây cũng chỉ vì mưu sinh, nhưng hóa ra lại giống như những người bị bỏ rơi, sống bất hợp pháp vì đến nay tất cả các hộ gia đình đều không có hộ khẩu cũng như các quyền lợi công dân khác. Không có hộ khẩu, dẫn đến khổ đủ đường, nhất là khi gặp ốm đau đến bệnh viện mọi chi phí không được miễn giảm, mặc dù các hộ hiện nay hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo". Năm 2008, chị Nguyễn Thị Loan sinh cháu Trần Thị Sen. Vợ chồng chị đi gõ cửa nhiều nơi nhưng đến nay cháu Sen vẫn chưa có được tấm giấy khai sinh. Rút kinh nghiệm từ chị Loan, hai phụ nữ đang mang bầu là Nguyễn Thị Huyền (vợ anh Trần Khắc Châu) và Nguyễn Thị Thao (vợ anh Nguyễn Văn Cầu) đến gần ngày sinh nở đã quyết định xách khăn gói về quê. "Về ngoài quê Nghệ An để được chăm sóc về y tế và còn mong con có được tấm giấy khai sinh", anh Châu chua chát nói.
Để được sống hợp pháp, những gia đình này đã nhiều lần trở về quê xin cắt hộ khẩu để chuyển nhập vào huyện Ngọc Hồi. Mỗi lần về quê, chính quyền địa phương lại yêu cầu phải có giấy tiếp nhận của địa phương nơi cư trú. Vậy là họ lại khăn gói trở vào, lên UBND xã Đăk Ang xin giấy tiếp nhận, rồi lại không được giải quyết và đến nay cũng chưa được trả lời về lý do. Không đường giao thông, "làng đu dây" còn phải chịu cảnh không điện và đủ mọi thứ không kèm theo, dù bên kia sông là những ngôi làng trù phú của người Giẻ Triêng.
Gặp chúng tôi bên bờ sông, em Nguyễn Thị Nhung (16 tuổi) giọng như mếu: "Cháu phải nghỉ học buồn lắm chú ơi! Cháu tốt nghiệp THCS đủ tiêu chuẩn để học lên THPT ở huyện Ngọc Hồi, nhưng đến khi người ta kiểm tra phát hiện gia đình cháu không có hộ khẩu, họ không cho cháu học. Bây giờ phải đi làm rẫy cùng gia đình. Hè này cháu trở về quê Nghệ An để ôn thi, hy vọng được đi học tiếp". Cùng cảnh với em Nhung còn có em Trần Thị Ngân. Mẹ em Ngân bảo: "Tui đã đi xin khắp nơi, mà không ai cho học dù cháu ham học lắm! Bây giờ cháu nó cứ nhất quyết bằng mọi cách để được đến trường. Nhưng gia đình tui cũng không biết làm sao…". Nói đến đây, mẹ em Ngân giọng nghèn nghẹn, nước mắt chực trào ra. hia tay "làng đu dây", tôi lại liều mạng lần nữa treo mình lên cáp và vút một cái, trở về bên này sông. Chỉ tích tắc, tôi đã trở về với cuộc sống nhộn nhịp, còn sau lưng tôi, là một cộng đồng người đang sống vất vưởng, "vô thừa nhận"...
4. Trang web vtv.vn có bài Dự Luật nuôi con nuôi có nhiều điểm mới. Bài báo phản ánh: Sáng nay (26/5), các ĐBQH sẽ thảo luận Dự thảo Luật nuôi con nuôi. Sau nhiều lần chỉnh sửa, Dự án Luật nuôi con nuôi trình QH lần này được đánh giá là khá hoàn thiện, có nhiều điểm mới, đáp ứng được những đòi hỏi của thực tế.
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh và Trung tâm trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, 2 đối tượng đứng đầu đã bị khởi tố vì tội làm hồ sơ giả để đưa các bé đi làm con nuôi cho người nước ngoài. Chỉ trong 3 năm, Trung tâm Trực Ninh đã thu gom và làm thủ tục hồ sơ cho làm con nuôi người nước ngoài 222 cháu, trong đó 162 cháu mang hồ sơ giả. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực là do các cơ sở nhân đạo đang làm chức năng “Ba trong một”: Vừa tiếp nhận nuôi dạy trẻ mồ côi, vừa nhận hỗ trợ nhân đạo, lại vừa giới thiệu trẻ đi làm con nuôi người nước ngoài.
Ông Nguyễn Công Khanh, Phó Cục trưởng Cục con nuôi (Bộ Tư pháp) cho rằng: "Để khắc phục tình trạng này, theo yêu cầu của quốc tế, đặc biệt là Công ước La Haye mà Việt Nam sẽ tham gia là, phải tách bạch giữa việc tiếp nhận trẻ mồ côi và việc giới thiệu trẻ đi làm con nuôi".
Dự thảo Luật nuôi con nuôi trình Quốc hội kỳ họp này có quy định rõ về cơ chế giới thiệu con nuôi cho người nước ngoài. Theo đó, Sở Tư pháp sẽ đảm nhiệm chức năng này, thay vì trước đây là các cơ sở nuôi dưỡng. Dự thảo Luật cũng quy định rõ ràng mức lệ phí nhận nuôi con nuôi quốc tế. Đây là các khoản phí mà người nhận con nuôi phải trả cho việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục, phí chăm sóc nuôi dưỡng trẻ... Đối với việc nuôi con nuôi ở khu vực biên giới, Dự thảo luật cũng đề ra phương án giao Chính phủ căn cứ luật để hướng dẫn theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho cha mẹ là người Việt Nam muốn nhận nuôi con nuôi ở nước láng giềng. Điểm đặc biệt nhất của Dự thảo Luật là một quy trình thủ tục cho và nhận con nuôi, cả đối với trong nước và nước ngoài đều có thể thực hiện được ngay mà không cần chờ văn bản hướng dẫn.