Điểm tin báo chí sáng ngày 31 tháng 7 năm 2013

31/07/2013
Trong ngày 30/7 và đầu giờ sáng ngày 31/7/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Thanh niên Online có bài Phóng viên bị cản trở tác nghiệp tại buổi cưỡng chế. Bài báo phản ánh: Ngày 30.7, Chi cục Thi hành án dân sự Q.12 (TP.HCM) tổ chức cưỡng chế 754 m2 đất của bà Lê Hải Bình (ở KP.3, P.Hiệp Thành, Q.12), giao cho bà Bùi Thị Loan (ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12). Đoàn cưỡng chế tháo dỡ một căn nhà chứa phân, một số cây cảnh, toàn bộ lưới che rau cùng hàng chục liếp rau xanh 1 tuần tuổi và 3 liếp rau xanh chuẩn bị thu hoạch, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Theo hồ sơ thi hành án, bà Bình phải giao trả cho bà Loan 754 m2 đất. Bản án có hiệu lực từ tháng 9.2010, nhưng đến nay vẫn chưa thi hành án được, bởi bà Bình yêu cầu bà Loan bồi thường 300 triệu đồng là công 11 năm cải tạo đất và các tài sản hiện có trên đất như giếng khoan, lưới, hàng trăm mét vuông tường bao quanh... Cuối năm 2012, bà Bình khởi kiện ra tòa đòi bà Loan bồi thường. Tòa sơ và phúc thẩm bác đơn của bà Bình vì lý do “chưa thi hành án nên thiệt hại chưa xảy ra”. Sau đó, chấp hành viên Trần Đức Tuấn ký quyết định cưỡng chế.

Tại buổi cưỡng chế, bà Bình không chống đối nhưng mua xăng buộc vào người yêu cầu được bồi thường 300 triệu đồng là số tài sản trên đất và sẽ tự nguyện bàn giao đất cho bà Loan, nhưng không được đoàn cưỡng chế chấp nhận. Điều đáng nói, một người đàn ông mặc đồng phục Kiểm sát và một trung tá công an liên tục đuổi các PV ra ngoài, không cho tác nghiệp. Đặc biệt, chấp hành viên Trần Đức Tuấn không chỉ cản trở phóng viên báo chí tác nghiệp mà còn cử người theo dõi nhà báo…

Trao đổi với PV Thanh Niên về việc chấp hành viên ngăn cản nhà báo tác nghiệp, ông Nguyễn Văn Quy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Q.12, nói: “Như vậy là bậy quá, tại buổi họp cưỡng chế tôi còn yêu cầu chấp hành viên mời phóng viên tới dự, nhưng không hiểu sao lại không mời”.

2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài “Đến hẹn“ lại… quá tải chứng thực. Bài báo phản ánh: Yêu cầu chứng thực dù đã được chuyển giao cho cơ sở, tuy nhiên tình trạng quá tải vẫn xảy ra cục bộ ở một số quận, huyện của Hà Nội. Nguyên nhân có nhiều, trong đó phải kể đến việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ vẫn “sính” bản chính có chứng thực trong khi pháp luật quy định chỉ cần có bản phô tô trên cơ sở xuất trình bản chính.

Từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013 lượng hồ sơ chứng thực được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 14.057 hồ sơ, tăng gấp 2 lần so với năm 2012, gấp nhiều lần so với các quận, huyện khác. Trung bình mỗi ngày Từ Liêm nhận 99 lượt hồ sơ, tương đương 764 bản/ngày.

Thậm chí, có ngày tiếp nhận nhiều lên tới con số cả ngàn bản. Con số này tương đương với việc cán bộ phòng tư pháp và bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính có ngày ký hơn ngàn chữ ký chứng thực và đóng trên 5 ngàn lượt dấu các loại. Chưa kể, họ phải làm thêm ngoài giờ để thực hiện các công việc liên quan như theo dõi, thu nộp phí, lệ phí…

Lý giải cho tình trạng tăng đột biến yêu cầu chứng thực ở 1 số nơi trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây, một Trưởng phòng Tư pháp cho biết, chủ yếu do đây là thời điểm chuẩn bị đầu năm học mới, mùa nhập học cho học sinh các cấp nên phụ huynh có nhu cầu chứng thực bản sao nộp cho nhà trường. Bên cạnh đó, các nhu cầu chứng thực để nộp hồ sơ xin việc, đi xuất khẩu lao động, hay làm giấy tờ nhà đất cũng là thời điểm “vào mùa” nên dẫn đến tăng cao.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ một vài nơi, người dân không đến ủy ban xã, phường (nơi cũng có thẩm quyền chứng thực bản sao bằng tiếng Việt) mà cứ sính cấp huyện, do đó mới dẫn đến trường hợp như ở Từ Liêm. Bên cạnh đó, một lý do khác không thể không kể đến là tâm lý “chuộng” bản sao có chứng thực của chính các cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ.

Theo Nghị định 79//NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Điều này có nghĩa là khi nộp hồ sơ người dân không nhất thiết phải nộp bản sao có chứng thực mà chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu. Tuy nhiên, quy định như vậy nhưng thực tế thực hiện vẫn khác xa như đã nói trên.

Giảm tải cho công tác chứng thực, thiết nghĩ phải từ nhiều phía, không những từ người dân mà còn từ các cơ quan nhà nước.

3. Báo Lao động có bài Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sai: Cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài báo đưa ý kiến của TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - khi trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động.

- Thưa ông, trong thời gian qua xuất hiện khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết sức oái oăm và những đề xuất rất phi thực tiễn từ các cơ quan chức năng, như: Quy định chỉ được bán thịt trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ của Bộ NNPTNT; cộng điểm cho bà mẹ VNAH khi thi đại học của Bộ GDĐT; CMTND phải ghi cả tên bố, tên mẹ, đi xe phải đi xe chính chủ của Bộ Công an... Vậy đâu là nguyên nhân?

- Tôi có thể khẳng định ngay là trình độ của các cán bộ tham mưu ban hành VBQPPL của một số cơ quan còn hạn chế, thậm chí có những đề xuất, ban hành rất ấu trĩ, quan liêu, phi thực tiễn như nhiều người đã thấy. Đành rằng để nắm bắt được thực tiễn đưa vào luật không phải là dễ dàng, nhưng không vì thế mà những người đề xuất, tham mưu, trình, ký VBQPPL ở trên mây, trên gió, chả biết đâu là nhu cầu thực sự để trình, ban hành các VBQPPL cho chuẩn. Một vấn đề nữa dẫn đến xảy ra tình trạng này là cơ chế khen thưởng, xử lý ở lĩnh vực này cũng không rõ ràng. Người làm tốt thì không được khen thưởng kịp thời, người làm chưa tốt thì cũng chẳng sao cả, thậm chí làm sai cũng chẳng bị kỷ luật gì.

- Có nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất, ban hành những văn bản sai trái nhiều khi xuất phát từ lợi ích nhóm, ông đánh giá thế nào về ý kiến này và cách xử lý?

- Hiện tượng lobby chính sách thì ở đâu cũng có và nó xuất hiện ở bất cứ quốc gia và thể chế chính trị nào. Nhưng với những nước phát triển, họ có cơ chế giám sát và xử lý mạnh tay đối với những VBQPPL ban hành trái thẩm quyền, trái nội dung, phi thực tế, như thành lập tòa án hiến pháp để cơ quan này xử lý tất cả những văn bản quy phạm pháp luật được cho là đi ngược với tinh thần và quy định của hiến pháp. Còn ở nước ta, cơ chế giám sát và xử lý các VBQPPL sai trái chưa rõ ràng. Có những văn bản sau khi được ban hành, ai cũng thấy rằng nó có vấn đề, nhưng ngăn chặn, xử lý như thế nào là cả một vấn đề.

Tôi cho rằng muốn ngăn chặn được nó, thì khâu soạn thảo văn bản phải minh bạch, được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Trường hợp đã ban hành mới phát hiện ra sai trái thì phải xử lý ngay, thật nghiêm khắc, không thể có kiểu khi thấy dư luận bức xúc thì mới từ từ bãi bỏ. Nếu phát hiện việc cố tình tham mưu, ban hành văn bản sai trái để phục vụ lợi ích cho một số người, một nhóm người, gây thiệt hại cho xã hội thì cần phải quy trách nhiệm hình sự, bởi nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn những trường hợp này sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Theo tôi, đây là loại tội nguy hiểm bởi nó tác động, chi phối để kiếm lợi ích ngay từ khâu thể chế chính sách.

- Hiện việc xử lý VBQPPL sai chỉ dừng ở mức thu hồi, hủy bỏ rồi làm lại. Vậy có quy định nào buộc phải bồi thường thiệt hại cho dân vì các loại văn bản sai trái nói trên, thưa ông?

- Đây đúng là một vấn đề rất đáng lưu tâm, nhưng thật đáng tiếc là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã không xác lập trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân khi cơ quan nhà nước ban hành VBQPPL sai trái. Tôi cho rằng, vấn đề này cũng cần phải nghiên cứu để bảo đảm nguyên tắc nhà nước pháp quyền.

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Nhân dân điện tử có bài Y án sơ thẩm đối với Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý. Bài báo phản ánh: Chiều 30-7, sau hai ngày công khai xét xử tại phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" liên quan vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao đã quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý, Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ðoàn Văn Sịnh và Ðoàn Văn Vệ.

Bản án sơ thẩm hình sự của TAND thành phố Hải Phòng được Tòa Phúc thẩm tại Hà Nội (TAND tối cao) sửa như sau: giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm ngày 5-4-2013 của TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên đối với bốn bị cáo, cụ thể:  Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý, mỗi bị cáo chịu mức án năm năm tù về tội giết người theo quy định tại Ðiều 93 Bộ luật Hình sự,  thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam; bị cáo Phạm Thị Báu bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 36 tháng thử thách và Nguyễn Thị Thương bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách cùng về tội chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 2, Ðiều 257 Bộ luật Hình sự, thời hạn tù tính từ ngày tuyên án và giao về chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và thái độ ăn năn, xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo, Tòa tuyên phạt: Ðoàn Văn Sịnh, hai năm chín tháng tù; Ðoàn Văn Vệ 19 tháng tù cùng về tội giết người theo quy định tại Ðiều 93 Bộ luật Hình sự, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam.

2. Báo Đất Việt Online có bài Sự thật bất ngờ chuyện Bộ Y tế cầu cứu Bộ CA. Bài báo phản ánh: Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, khi thảo luận về dự án Luật Giám định Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: nếu giao nhiệm vụ giám định pháp y, ngành Y tế hoàn toàn có thể đảm đương được giúp ngành công an. Tuy nhiên, liên quan đến giám định nguyên nhân cái chết của 3 trẻ sơ sinh sau tiêm vacxin viêm gan B, Bộ Y tế lại phải gửi công văn hỏa tốc nhờ Bộ Công an vào cuộc.

Tập trung thảo luận về vấn đề có nên bỏ pháp y Công an tỉnh, nhiều Ủy viên Thường vụ Quốc hội ủng hộ phương án Chính phủ trình, giao về một mối để đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực để hoạt động giám định pháp y ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Lý do được giải thích rằng: tổ chức giám định pháp y hiện nay đang trong tình trạng thiếu thống nhất, manh mún. Chính vì vậy, hầu hết các ý kiến đưa ra là cần tập trung hoạt động giám định pháp y ở cấp tỉnh vào một đầu mối.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh các tổ chức giám định pháp y cấp tỉnh thuộc ngành Y tế chậm được kiện toàn như hiện nay thì trong thời gian trước mắt, vẫn chưa thể đảm đương được toàn bộ nhiệm vụ giám định pháp y. Do đó, việc thực hiện phải từng bước, theo lộ trình thích hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, trong bối cảnh hiện tại nên vẫn giữ lực lượng pháp y trong Công an cấp tỉnh.

Trước những ý kiến tranh cãi của các đại biểu, phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến được coi là lời giải cho một bài toán khó. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: "nếu giao nhiệm vụ này, ngành Y tế hoàn toàn có thể đảm đương được".

Ngành y tế khẳng định đủ nhân lực, vật lực và tài lực đảm đương nhưng trước thông tin mới đây về cái chết bất ngờ của 3 trẻ sơ sinh sau tiêm vacxin viêm gan B, Bộ Y tế lại phải cầu cứu tới Bộ Công an giúp sức.

Cụ thể, chiều ngày 25/7 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công văn khẩn số 4510/BYT-DP gửi Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đề nghị sớm có kết quả chính thức về nguyên nhân gây sốc phản vệ đối với các trường hợp tử vong sau tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế để tìm nguyên nhân đối với các trường hợp tử vong sau tiêm chủng nói trên.

Vụ việc 3 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm chủng vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã thật sự khiến dư luận phẫn nộ. 

Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải thì chỉ ngay sau đó, ngày 21/7 lại xảy ra 1 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Sự việc này khiến dư luận hoang mang, nhất là sau vụ việc 9 trẻ tử vong do nghi ngờ tiêm vacxin Quinvaxem. 

Hơn 1 tuần, sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Y tế vẫn "loanh quanh" không thể đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân của cái chết.

Phải chăng, Bộ trưởng Bộ Y tế đang muốn khẳng định, trước nỗi đau, sự bức xúc của người dân thì kết quả chính thức về nguyên nhân với các trường hợp tử vong của các cháu bé cũng là một phương thức nhằm xoa dịu nỗi đau cho những sản phụ, hay là bằng chứng để minh oan cho Bộ Y tế. Điều này càng có lý, khi Bộ Y tế lên tiếng xin được đảm đương trọng trách khó khăn này?.



File đính kèm