Điểm tin báo chí sáng ngày 23 tháng 5 năm 2012

23/05/2012
Trong buổi sáng ngày 23/5/2012, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Báo Nhân dân điện tử đưa tin về Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22-5, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường, thảo luận hai dự án: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật phòng, chống rửa tiền.

- Đối với dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tại phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ QH, mong muốn Luật sớm được ban hành, cùng với các nghị định, thông tư hướng dẫn nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bên cạnh các vấn đề được giải trình, các đại biểu QH tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung, như: vấn đề in cảnh báo sức khỏe; quảng cáo và trưng bày quảng cáo; việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, nguồn thu và sử dụng sao cho hiệu quả nguồn quỹ này; hình thức xử lý vi phạm pháp luật... Ða số ý kiến đồng ý với quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá, bởi đây là một trong những biện pháp tuyên truyền ít tốn kém và có hiệu quả trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, có thể tiếp cận với mọi nhóm đối tượng. Ðại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Ðịnh) đề nghị việc in cảnh báo phải bằng hình ảnh mầu, vì nếu in đen trắng thì không thể rõ được tác hại của thuốc lá... Ðại biểu Ðiểu K’Rứ (Ðác Nông) cho rằng, hạn chế được hoạt động trưng bày thuốc lá thì sẽ hạn chế được việc mua thuốc lá. Ðại biểu Nguyễn Xuân Trường (Hải Phòng) cho rằng, theo điểm b, khoản 1, Ðiều 25 quy định tại các đại lý bán lẻ, các điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao hoặc một tút/hộp của một sản phẩm của một nhãn hiệu thuốc lá. Cần quy định một sản phẩm thành một nhãn hiệu thuốc lá, các điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá quy định...

Việc thành lập quỹ hay không thành lập và nguồn thu lấy từ đâu, được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận. Hiện, vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần thiết phải thành lập quỹ. Và loại ý kiến không đồng ý việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhưng tán thành với việc tăng đầu tư ngân sách cho công tác này qua phân bổ kinh phí chi thường xuyên, hoặc chương trình mục tiêu quốc gia cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Vấn đề nguồn thu cũng được trình theo hai phương án. Tuy nhiên, phần lớn các đại biểu có ý kiến đều đồng tình với việc phải thành lập quỹ. Ðại biểu Nguyễn Thu Anh (Lâm Ðồng) cho rằng, nguồn quỹ sẽ làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá bền vững hơn. Theo đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) việc hình thành quỹ sẽ tăng thêm hiệu quả tính giáo dục và ý thức trong cộng đồng, cũng như thực hiện trách nhiệm trong quá trình kinh doanh của những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá... Bộ trưởng Tài chính Vương Ðình Huệ đã có những phân tích liên quan đến việc lập quỹ, nguồn thu của quỹ, trách nhiệm quản lý và điều hành quỹ này. Theo Bộ trưởng, việc thành lập quỹ là cần thiết và nguồn hình thành từ khoản đóng góp bắt buộc của người sử dụng và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá như phương án hai thì sẽ bảo đảm được mục tiêu chung như Ủy ban Thường vụ QH đã nêu và cũng bảo đảm được việc có kinh phí thực hiện được chính sách xã hội hóa và không ảnh hưởng đến các quy định và nguyên tắc về thu chi và quản lý ngân sách nhà nước.

Vấn đề xử lý đối với thuốc lá nhập lậu được các đại biểu thống nhất quan điểm cần thu giữ và tiêu hủy chứ không tái xuất. Với các hành vi nhập lậu thuốc lá cần biện pháp xử lý mạnh tay hơn chứ không chỉ là xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Luật quy định cụ thể hơn các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn hoặc hút thuốc lá trong nhà, xem xét lại tính khả thi của những địa điểm này...

- Đối với dự án Luật phòng, chống rửa tiền: Các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ QH, đồng thời cũng đề cập nhiều vấn đề khác trong nội dung dự thảo Luật này. Ðại biểu Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) lưu ý, trong phạm vi điều chỉnh Luật này quy định mang tính nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài trợ khủng bố, còn việc xử lý các hành vi rửa tiền cụ thể sẽ theo quy định của Bộ luật Hình sự và dự án Luật Phòng, chống khủng bố đang được chuẩn bị trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. Như vậy, hai luật được ban hành ở hai thời điểm khác nhau, cho nên, khi dự án Luật phòng, chống rửa tiền được ban hành trước phải có giải trình rõ ràng. Ðại biểu này tán thành báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về việc quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; về cơ quan phòng, chống rửa tiền, theo đó không quy định về cơ quan phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cũng về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, nhiều ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo ở các điều 43, 44 về trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân Dân là không cần thiết, vì đã được quy định ở các luật khác. Ðại biểu Nguyễn Ðình Quyền (Hà Nội) nhận xét, trong dự thảo Luật này có những nội dung thừa, trong khi có những nội dung rất cần thiết lại thiếu. Ðại biểu Nguyễn Ðình Quyền (Hà Nội), đại biểu Trần Ðình Nhã (Thừa Thiên -Huế) và đại biểu Ðỗ Văn Ðương (TP Hồ Chí Minh) đều cho rằng, điều quan trọng nhất của dự án luật này là đưa ra được các hành vi rửa tiền để người ta nhận dạng, từ đó phòng, chống hành vi rửa tiền. Nhưng trong dự thảo chủ yếu đưa ra các hành vi giao dịch qua ngân hàng, trong khi đó rửa tiền còn qua nhiều hình thức khác như đầu tư vào ngân hàng, khách sạn... Ðại biểu Nguyễn Ðình Quyền còn cho rằng, Ðiều 3 quy định về áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, Ðiều ước quốc tế và các luật có liên quan là không cần thiết. Ðại biểu Trần Ðình Nhã tỏ ra không yên tâm về Khoản 1 Ðiều 13 quy định về khách hàng người nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị là ai, danh sách thế nào, vì chế độ chính trị ở mỗi nước khác nhau, đảng phái khác nhau. Ðại biểu này nhấn mạnh: Tôi không hiểu mục đích của quy định này là gì?

Các ý kiến phát biểu còn đề cập một số vấn đề khác như: Các hành vi bị cấm (Ðiều 7), các quy định về trách nhiệm báo cáo, việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo.

Liên quan đến Luật phòng, chống rửa tiền, báo Thanh niên Online có bài Quên hay né? Bài báo phản ánh: Vấn đề quan trọng nhất để nhận dạng hành vi rửa tiền, gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng, "đường đi" của rửa tiền... đều bị bỏ quên. Phải nhắc lại, những nội dung này đều được góp ý nhiều nhất, đề xuất nhiều nhất khi lấy ý kiến cho dự thảo luật Phòng chống rửa tiền trước kỳ họp Quốc hội lần này.

Còn nhớ tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2011, dự thảo luật Phòng chống rửa tiền lần đầu tiên được đưa ra thảo luận cũng gây tranh cãi khi chỉ "khoanh vùng" kiểm soát hành vi rửa tiền của người nước ngoài mà "bỏ quên" hành vi rửa tiền của người trong nước. Hoạt động rửa tiền tất nhiên, không phụ thuộc vào... quốc tịch. Đến kỳ họp này, điều mà người dân cũng như nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kỳ vọng nhất vào dự thảo là sẽ góp phần ngăn chặn tham nhũng. Bởi trên thực tế, thói quen sử dụng tiền mặt và không quan tâm đến nguồn gốc tiền khiến hoạt động rửa tiền ở Việt Nam gắn liền với tham nhũng.

Nói cách khác, chống rửa tiền cũng là chống tham nhũng. Chúng ta đều biết, phương thức rửa tiền dễ dàng nhất ở Việt Nam là thông qua các hoạt động đầu tư như thành lập doanh nghiệp, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán. Vì thế chống rửa tiền phải gắn liền với công khai, minh bạch thu nhập, tài sản cá nhân và coi đây là công cụ hàng đầu để chống rửa tiền. Phải có những quy định cụ thể, chi tiết để "trám" lỗ hổng lớn nhất trong việc kê khai tài sản hiện nay là chuyển tài sản cho con cái, họ hàng, người thân đứng tên... Dự thảo lần này lại bỏ quên hết những điều nói trên mà chỉ chăm chăm vào việc "chặn cửa" ngân hàng. Đó là lý do, có ĐBQH bức xúc nói thẳng, đọc xong dự thảo nếu ông muốn rửa tiền cũng sẽ lách được.

"Chống rửa tiền, phải bắt đầu từ các quan chức"- đó là mong muốn của nhiều ĐBQH cũng như người dân được khẳng định rất rõ ràng từ kỳ họp QH lần trước. Nhưng không khó để nhận ra, những điều mà dự thảo "bỏ quên" hết lần này đến lần khác, đều liên quan trực tiếp đến quan chức. Việc luôn tạo một "khoảng trống" này là lý do mà hầu hết các ĐB đều cho rằng, dự thảo không khả thi. Điều này cũng lý giải vì sao, thành lập đã gần 7 năm nhưng Cục Phòng chống rửa tiền của ta không phát hiện ra một vụ nào.

Xây dựng dự thảo, tổ chức hàng loạt các hội thảo, hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, thảo luận tại QH... quy trình này được thực hiện khá đầy đủ, tốn không ít thời gian, công sức, chi phí cũng như tâm huyết của nhiều người. Nhưng ngay cả hành vi thế nào là rửa tiền cũng không được làm rõ; những đề xuất quan trọng, hữu hiệu nhằm chống rửa tiền không được đưa vào... Có vẻ, dự thảo luật Chống rửa tiền chỉ làm cho có.

Dự thảo "quên" hay "né" những nơi nhạy cảm, những đối tượng nhạy cảm, những đường đi nhạy cảm của hoạt động rửa tiền?

2. Báo Sài Gòn giải phóng Online có bài Góp ý với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Bài báo phản ánh: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị, Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, chiều 22-5, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc gặp gỡ và lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ đối với tập thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII và các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình theo kế hoạch của Bộ Chính trị.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Các ý kiến phát biểu đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến đấu tranh quyết liệt đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao và tăng cường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ cũng như các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác điều hành của Chính phủ, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bình ổn giá nông sản…

3. Trang web vtv.vn có bài Kết luận bước đầu về sai phạm tại Vinalines. Bài báo đưa tin: Ngày 22/5, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã họp báo công bố những sai phạm của ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng cục Hàng hải VN.

 Kết quả bước đầu cho thấy, khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa được Bộ GTVT cập nhật bổ sung dự án đầu tư xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào quy hoạch thì tháng 10/2008, ông Dương Chí Dũng lúc đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines đã ký quyết định phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư là gần 6.500 tỷ đồng.

 Hơn thế, trước đó 1 năm, quyết định mua ụ nổi 83M, hạng mục chính của nhà máy đã được ông Dương Chí Dũng ký phê duyệt với mức đầu tư hơn 14 triệu USD, sau đó lại được Vinalines nâng lên hơn 24 triệu USD. Do dự án chưa được phê duyệt, chưa được bàn giao mặt bằng nên Vinalines đã phải chi hơn 30 tỷ đồng thuê chỗ neo đậu, bảo vệ và hơn 70 tỷ đồng trả lãi ngân hàng. Trong khi đó, ụ nổi này sản xuất từ năm 1965 và không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam. 

Đại tá Trần Duy Thanh, Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an thông báo: “Các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, vi phạm luật đầu tư và luật đấu thầu, làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP và đều đã thừa nhận hành vi của mình”.     

Ngày 17/5/2012, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can: Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc) và Trần Hữu Chiều (Phó Tổng giám đốc Vinalines). Tuy nhiên, đối tượng Dương Chí Dũng đã bỏ trốn và cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã.

Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về khoản nợ hơn 23.000 tỷ khó đòi của Vinalines và sai phạm trong việc mua hàng chục con tàu đã quá cũ, Bộ Công an cho biết, sẽ tiếp tục điều tra và truy cứu trách nhiệm triệt để sau khi tiếp nhận hồ sơ.  

Vụ án tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines, theo đánh giá của Bộ Công an đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân chính là sự yếu kém trong công tác quản lý và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Vinalines nói riêng và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nói chung. 

Trang này cũng có bài Lệch hàng trăm tỷ đồng sau kiểm toán. Bài báo phản ánh: Hàng loạt doanh nghiệp giảm lãi, thậm chí không còn lời đồng nào hoặc thua lỗ tăng thêm cả trăm tỷ đồng sau khi phía kiểm toán thẩm tra số liệu báo cáo tài chính 2011.

 Công ty chứng khoán Sacombank là một trong những đơn vị thay đổi lớn về số liệu. Đơn vị này công bố lợi nhuận sau thuế, cổ đông công ty mẹ âm trên 600 tỷ đồng, nhưng sau kiểm toán, con số này lên tới trên 788 tỷ đồng.

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex chỉ còn 388 tỷ, giảm đến trên 430 tỷ đồng so với số liệu do chính công ty công bố.

 Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) hay công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC thì mặc dù thông báo âm, thậm chí Nhiệt điện Bà Rịa thông báo âm trên 170 tỷ đồng, nhưng sau khi kiểm toán lại đột ngột chuyển thành lãi trên 60 tỷ đồng.

 Theo các chuyên gia kinh tế, việc doanh nghiệp có báo cáo tài chính 2011 trước và sau kiểm toán chênh lệch cả trăm tỷ đồng là điều hiếm gặp ở các năm trước, không loại trừ việc có thể các doanh nghiệp muốn làm đẹp báo cáo tài chính của mình.

II-NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Thanh niên Online đưa tin: Ngày 22-5, Văn phòng thừa phát lại quận 10 (địa chỉ tại 137 đường 3 Tháng 2, phường 11 quận 10) đã chính thức ra mắt, đi vào hoạt động. Đây là văn phòng thừa phát lại thứ 6 của TPHCM - địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại.

2. Báo Tuổi trẻ Online có bài Sống vô danh giữa lòng Hà Nội. Bài báo phản ánh: Ông Nguyễn Thành Hưng kể ông sinh năm 1938 tại Bắc Ninh. Công tác ở Bộ Thủy lợi và điện lực. Năm 1968 ông Hưng kết hôn với bà Phạm Thị Mong ngụ tại xóm Xép, nay là số nhà 930 đường Nguyễn Khoái (tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, ông Hưng về quê cắt hộ khẩu để nhập vào nhà vợ. “Nhưng những năm ấy là năm chiến tranh ác liệt, gia đình tôi đi sơ tán nhiều lần nên tôi vẫn chưa kịp đi nhập khẩu vào gia đình nhà vợ. Rồi việc di chuyển khiến các loại giấy tờ này thất lạc hết, kể cả giấy đăng ký kết hôn” - ông Hưng nói.

Ngoài chiếc thẻ cử tri bầu cử Quốc hội khóa XIII, không có gì chứng minh rằng ông Hưng là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN. Ông muốn vào Nam để thăm viếng họ hàng cũng không được vì không có chứng minh nhân dân để mua vé máy bay.

Trong mớ hồ sơ ông Hưng mang ra để khẳng định mình từng nhiều lần đi làm hộ khẩu mà không được bao gồm: đơn xin xác nhận hộ khẩu phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong đó Công an thị xã Từ Sơn xác nhận từ năm 1968 ông Hưng đã cắt khẩu khỏi địa phương và chưa hề nhập khẩu lại; đơn của bà Phạm Thị Mong và xác nhận của lãnh đạo phường Thanh Trì về việc bà có chồng là ông Phạm Thành Hưng và ông Hưng đã sinh sống ổn định tại tổ 10, phường Thanh Trì là chính xác. Ngoài ra còn có bản khai nhân khẩu và đơn xin nhập khẩu cho ông Hưng...

“Tôi đã đi lại rất nhiều lần nhưng lần thì thiếu cái này, khi thì thiếu cái kia nên vẫn không thể nào nhập được hộ khẩu. Mong ước của tôi là có được hộ khẩu và chứng minh thư, để ví như có đi gặp các cụ ở thế giới bên kia thì còn có đất chôn. Lỗi của việc này cũng do tôi không hiểu pháp luật nhưng chắc chắn phải có cách nào đó để khẳng định tôi đang tồn tại chứ?” - ông Hưng ngậm ngùi nói.

3. Báo Dân Việt có bài Bi kịch hôn nhân cận huyết: Anh em thành... vợ chồng. Bài báo phản ánh: Những ngày rong ruổi ở miền sơn cước A Lưới (Thừa Thiên - Huế), chúng tôi được người dân kể rất nhiều câu chuyện hạnh phúc buồn bởi vợ chồng cận huyết thống. Trong khi chuyện con cô kết hôn với con cậu xảy ra khá nhiều trên địa bàn thì chính quyền nhiều xã lại không nắm được tình trạng này.

Sau khi được ông Trần Quốc Hải - cán bộ dân số xã Hồng Vân, cung cấp một số trường hợp anh em thành vợ chồng trên địa bàn, chúng tôi gặp Chủ tịch UBND xã là ông Hồ Xuân Vinh để nắm thêm thông tin. Vậy nhưng ông Vinh cho biết tình trạng này chỉ xảy ra trước đây, lâu giờ ông không nghe, không thấy.

Hai cán bộ tư pháp xã Hồng Vân là ông Hồ Văn Nghiệp và Nguyễn Văn Duyên thì cho rằng, khi các cặp trai gái đến đăng ký kết hôn, bộ phận tư pháp xã chỉ dựa vào hồ sơ mà xác nhận. “Mình cấp giấy đăng ký kết hôn là dựa trên tờ khai, họ làm trái thì tự chịu”- ông Nghiệp nói. Ông Duyên thì bảo rằng, tình trạng hôn nhân cận huyết có thể là có, nhưng qua đăng ký kết hôn, bộ phận tư pháp xã không phát hiện.

Bà Hồ Thị Tư - Phó phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới, thừa nhận tình trạng hôn nhân cận huyết vẫn đang tiếp tục xảy ra ở nhiều xã trên địa bàn huyện. Theo bà Tư, việc các xã ngại cung cấp thông tin về hủ tục này do sợ làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền. “Cán bộ xã vẫn tuyên truyền nhưng chưa ngăn chặn được vấn nạn này, nhưng nói ra thì sợ ảnh hưởng đến thành tích”- bà Tư cho biết.



File đính kèm