Luật Thủ đô (sửa đổi): Gỡ “điểm nghẽn” về thể chế quy hoạch để Thủ đô Hà Nội vươn mình thành đô thị Văn hiến, văn minh, hiện đạiVới những quy định phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ được những “điểm nghẽn” về thể chế quy hoạch của Thủ đô Hà Nội, từ đó kiến tạo không gian phát triển mới, vươn mình trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trái tim của cả nước.Đại biểu Trần Việt Anh (đoàn TP Hà Nội) bày tỏ sự tán thành cao với việc trình và thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp.
Qua nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu đánh giá Chính phủ và TP Hà Nội đã có những nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, công phu, đề xuất những bước đột phá lớn về mặt thể chế, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội phát triển xứng tầm.
“Chúng ta đều nhận thấy rằng, thời gian qua, ngoài các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô thì Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã và đang được triển khai theo Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội. Việc tích hợp và cụ thể hóa các cơ chế này vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô thay thế các quy hoạch chung và quy hoạch tỉnh trước đây là một chủ trương đúng đắn nhằm tạo sự đồng bộ, xuyên suốt và đã được Quốc hội thống nhất thông qua”, đại biểu nói.
Đóng góp ý kiến về các nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch trong dự thảo Luật, về nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch, khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật nêu rõ “Quy hoạch tổng thể Thủ đô chỉ được điều chỉnh trong trường hợp phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đặc biệt quan trọng, yêu cầu về quốc phòng, an ninh; khi có biến động lớn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hoặc để thực hiện yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ”.
Bày tỏ sự nhất trí cao với quan điểm, nguyên tắc nêu trên, đại biểu Trần Việt Anh cho rằng, sự chặt chẽ này đảm bảo sự ổn định, tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển của Thủ đô và phù hợp với mục tiêu, tính chất, yêu cầu của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được triển khai thực hiện.
Cùng với đó, dự thảo Luật cũng đã quy định theo hướng phân quyền mạnh mẽ trong công tác phê duyệt quy hoạch. Theo đó, dự thảo Luật trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội được phép phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô, lập mới cũng như các điều chỉnh quy hoạch.
“Đây là điểm mới mang tính đột phá, phân quyền triệt để. Đối chiếu với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung Thủ đô là Thủ tướng Chính phủ và đối với việc lập mới, UBND cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch điều chỉnh. Việc giao trực tiếp thẩm quyền này cho người đứng đầu UBND TP trong Luật Thủ đô sẽ rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt và gắn trách nhiệm trực tiếp cho chính quyền địa phương”, đại biểu chỉ ra.
Phân quyền, phân cấp mạnh mẽ nhưng không có nghĩa không có kiểm soát, giám sát hoặc thiếu đi những cơ chế tham vấn ý kiến chuyên ngành, sự tham gia của các cơ quan Trung ương, đại biểu nhấn mạnh, dự thảo Luật đã thiết kế một cơ chế kiểm soát rất chặt chẽ và khoa học. Cụ thể, dù Chủ tịch UBND TP có thẩm quyền phê duyệt nhưng việc điều chỉnh quy hoạch bắt buộc phải tham vấn ý kiến chuyên môn từ các cơ quan trung ương trọng yếu như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cơ quan ngang bộ liên quan. Đặc biệt, phải được sự thông qua của HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô.
Về thẩm quyền của HĐND TP, tại điểm b khoản 3 Điều 10 dự thảo Luật đã trao thẩm quyền cho HĐND TP ban hành các quy định một số nội dung về loại quy hoạch, hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc.
“Khi kết hợp những quy định này với thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 8 dự thảo Luật đã thực sự trao quyền đầy đủ và chủ động cho Hà Nội. TP giờ đây đã đủ năng lực pháp lý để tự chủ toàn diện trong chu trình hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt đến rà soát, điều chỉnh và tổ chức quản lý thực tiễn”, đại biểu nói.
Từ những phân tích nêu trên, đại biểu Trần Việt Anh tin tưởng và hy vọng rằng, với những quy định phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch như trong dự thảo Luật, Thủ đô Hà Nội sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn về thể chế quy hoạch, từ đó kiến tạo không gian phát triển mới, vươn mình trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trái tim của cả nước.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho hay, trên thế giới, phần lớn các quốc gia chỉ có một Thủ đô nên thể chế cũng rất đặc biệt, đặc thù và vượt trội.
“Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương, của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt cũng có các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế. Đây là cửa ngõ giao lưu hội nhập quốc tế, là bộ mặt quốc gia, là nơi thường xuyên đón tiếp các đoàn ngoại giao, các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy, Hà Nội cần một cơ chế rất đặc biệt, đặc thù để Thủ đô - trái tim của nước ta, TP phố vì hòa bình, an toàn nhất, an ninh nhất, xanh, sạch, đẹp, thông minh, hiện đại, hạ tầng giao thông thuận lợi, nhiều cây xanh và thông thoáng”, đại biểu nói.
Khoản 5 Điều 10 của dự thảo Luật về Quy hoạch Thủ đô quy định: “Chủ tịch UBND TP có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô sau khi tham vấn ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và được HĐND TP thông qua; tổ chức kiểm kê di sản đối với công trình, hạng mục công trình trước khi thực hiện di dời cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này”.
Góp ý về nội dung này, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị, dù Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã được phê duyệt nhưng nếu có điều chỉnh sau này, trong tham vấn các Bộ, ngành, cần tôn trọng ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
“Trên thế giới, Thủ đô không đơn thuần là trung tâm chính trị, hành chính mà còn có các Thủ đô là trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực… Vì vậy, thể chế cần tạo điều kiện tối đa để Thủ đô của chúng ta bảo tồn, phát huy giá trị 1.000 năm văn hiến, nhân văn và giàu ký ức, cơ chế chuyển hóa di sản thành tài sản sống, bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và mở rộng không gian di tích lịch sử, văn hóa”, đại biểu nói.
Minh Khôi
Luật Thủ đô (sửa đổi): Gỡ “điểm nghẽn” về thể chế quy hoạch để Thủ đô Hà Nội vươn mình thành đô thị Văn hiến, văn minh, hiện đại
14/04/2026
Với những quy định phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ được những “điểm nghẽn” về thể chế quy hoạch của Thủ đô Hà Nội, từ đó kiến tạo không gian phát triển mới, vươn mình trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trái tim của cả nước.
Đại biểu Trần Việt Anh (đoàn TP Hà Nội) bày tỏ sự tán thành cao với việc trình và thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp.
Qua nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu đánh giá Chính phủ và TP Hà Nội đã có những nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, công phu, đề xuất những bước đột phá lớn về mặt thể chế, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội phát triển xứng tầm.
“Chúng ta đều nhận thấy rằng, thời gian qua, ngoài các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô thì Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã và đang được triển khai theo Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội. Việc tích hợp và cụ thể hóa các cơ chế này vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô thay thế các quy hoạch chung và quy hoạch tỉnh trước đây là một chủ trương đúng đắn nhằm tạo sự đồng bộ, xuyên suốt và đã được Quốc hội thống nhất thông qua”, đại biểu nói.
Đóng góp ý kiến về các nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch trong dự thảo Luật, về nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch, khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật nêu rõ “Quy hoạch tổng thể Thủ đô chỉ được điều chỉnh trong trường hợp phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đặc biệt quan trọng, yêu cầu về quốc phòng, an ninh; khi có biến động lớn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hoặc để thực hiện yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ”.
Bày tỏ sự nhất trí cao với quan điểm, nguyên tắc nêu trên, đại biểu Trần Việt Anh cho rằng, sự chặt chẽ này đảm bảo sự ổn định, tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển của Thủ đô và phù hợp với mục tiêu, tính chất, yêu cầu của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được triển khai thực hiện.
Cùng với đó, dự thảo Luật cũng đã quy định theo hướng phân quyền mạnh mẽ trong công tác phê duyệt quy hoạch. Theo đó, dự thảo Luật trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội được phép phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô, lập mới cũng như các điều chỉnh quy hoạch.
“Đây là điểm mới mang tính đột phá, phân quyền triệt để. Đối chiếu với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung Thủ đô là Thủ tướng Chính phủ và đối với việc lập mới, UBND cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch điều chỉnh. Việc giao trực tiếp thẩm quyền này cho người đứng đầu UBND TP trong Luật Thủ đô sẽ rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt và gắn trách nhiệm trực tiếp cho chính quyền địa phương”, đại biểu chỉ ra.
Phân quyền, phân cấp mạnh mẽ nhưng không có nghĩa không có kiểm soát, giám sát hoặc thiếu đi những cơ chế tham vấn ý kiến chuyên ngành, sự tham gia của các cơ quan Trung ương, đại biểu nhấn mạnh, dự thảo Luật đã thiết kế một cơ chế kiểm soát rất chặt chẽ và khoa học. Cụ thể, dù Chủ tịch UBND TP có thẩm quyền phê duyệt nhưng việc điều chỉnh quy hoạch bắt buộc phải tham vấn ý kiến chuyên môn từ các cơ quan trung ương trọng yếu như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cơ quan ngang bộ liên quan. Đặc biệt, phải được sự thông qua của HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô.
Về thẩm quyền của HĐND TP, tại điểm b khoản 3 Điều 10 dự thảo Luật đã trao thẩm quyền cho HĐND TP ban hành các quy định một số nội dung về loại quy hoạch, hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc.
“Khi kết hợp những quy định này với thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 8 dự thảo Luật đã thực sự trao quyền đầy đủ và chủ động cho Hà Nội. TP giờ đây đã đủ năng lực pháp lý để tự chủ toàn diện trong chu trình hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt đến rà soát, điều chỉnh và tổ chức quản lý thực tiễn”, đại biểu nói.
Từ những phân tích nêu trên, đại biểu Trần Việt Anh tin tưởng và hy vọng rằng, với những quy định phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch như trong dự thảo Luật, Thủ đô Hà Nội sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn về thể chế quy hoạch, từ đó kiến tạo không gian phát triển mới, vươn mình trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trái tim của cả nước.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho hay, trên thế giới, phần lớn các quốc gia chỉ có một Thủ đô nên thể chế cũng rất đặc biệt, đặc thù và vượt trội.
“Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương, của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt cũng có các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế. Đây là cửa ngõ giao lưu hội nhập quốc tế, là bộ mặt quốc gia, là nơi thường xuyên đón tiếp các đoàn ngoại giao, các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy, Hà Nội cần một cơ chế rất đặc biệt, đặc thù để Thủ đô - trái tim của nước ta, TP phố vì hòa bình, an toàn nhất, an ninh nhất, xanh, sạch, đẹp, thông minh, hiện đại, hạ tầng giao thông thuận lợi, nhiều cây xanh và thông thoáng”, đại biểu nói.
Khoản 5 Điều 10 của dự thảo Luật về Quy hoạch Thủ đô quy định: “Chủ tịch UBND TP có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô sau khi tham vấn ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và được HĐND TP thông qua; tổ chức kiểm kê di sản đối với công trình, hạng mục công trình trước khi thực hiện di dời cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này”.
Góp ý về nội dung này, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị, dù Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã được phê duyệt nhưng nếu có điều chỉnh sau này, trong tham vấn các Bộ, ngành, cần tôn trọng ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
“Trên thế giới, Thủ đô không đơn thuần là trung tâm chính trị, hành chính mà còn có các Thủ đô là trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực… Vì vậy, thể chế cần tạo điều kiện tối đa để Thủ đô của chúng ta bảo tồn, phát huy giá trị 1.000 năm văn hiến, nhân văn và giàu ký ức, cơ chế chuyển hóa di sản thành tài sản sống, bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và mở rộng không gian di tích lịch sử, văn hóa”, đại biểu nói.
Minh Khôi