Nếu như đến năm 1998, UBTVQH mới ban hành Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải cơ sở thì trước đó 2 năm UBND tỉnh An Giang đã có quy định về vấn đề này. Ngay từ những ngày đầu sơ khai, do nhìn nhận đúng vai trò của các tổ hoà giải cơ sở nên đến nay công tác này ở An Giang đã đạt nhiều kết quả.
Hiệu quả từ việc - đi trước đón đầu?
Một trong những đặc thù lớn nhất của An Giang là mô hình Ban hoà giải ở cấp xã. Đây chính là kết quả của việc kế thừa và phát triển các tổ chức hoà giải của An Giang từ những năm đầu thập kỷ 80, khi hoạt động hoà giải còn quá mờ nhạt trên phạm vi cả nước. Cho đến khi Pháp lệnh hoà giải được ban hành thì mô hình này càng trở nên rõ nét. Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh này, đến nay An Giang đã có 154 Ban hoà giải tại 154 xã, phường, thị trấn với 1395 thành viên. Các Ban hoà giải do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp xã làm trưởng ban. Cán bộ tư pháp làm phó ban. Với cơ cấu như vậy, các Ban hoà giải hoạt động khá hiệu quả do có sự chung tay của lãnh đạo chính quyền địa phương và sự tham mưu đắc lực về pháp luật của cán bộ tư pháp xã.
Cũng như nhiều địa phương trên cả nước, sau khi Pháp lệnh về hoà giải ra đời, An Giang đã củng cố và xây dựng mới các tổ hoà giải tại cơ sở theo cơ chế dân bầu và xã công nhận. Mỗi tổ hoà giải có từ 5 đến 9 thành viên. Đến nay An Giang đã có khoảng 1 ngàn tổ hoà giải với trên 5 ngàn tổ viên. Thống kê của 11 huyện, thị, TP sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 80 ngàn vụ việc, đã đưa ra hoà giải gần 80 ngàn vụ, đã hoà giải thành khoảng 60 ngàn vụ, đạt tỷ lệ trên 75%. Công tác hoà giải thực sự đã góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, ngăn chặn và phòng ngừa các vi phạm, góp phần phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở.
Cần quan tâm đến công tác tổ chức.
Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh về hoà giải những bất cập cũng đã nảy sinh từ chính những quy định hiện hành.. Trước hết trong công tác quản lý hoạt động hoà giải. Hiện nay công tác quản lý đang được giao cho ngành tư pháp. ở cấp tỉnh là Phòng phổ biến giáo dục pháp luật, cấp huyện là các Phòng Tư pháp và cấp xã là các cán bộ hộ tịch – tư pháp. Tuy nhiên, do con người có hạn (tại Phòng phổ biến pháp luật, công tác này thường được giao cho từ 1-2 chuyên viên phụ trách, cấp huyện thì chỉ có một người nhưng kiêm nhiệm thêm nhiều việc. Đặc biệt ở cấp xã, cán bộ tư pháp hộ tịch nhận nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn hoạt động hoà giải cùng hơn 10 đầu việc khác) nên việc quản lý và phát triển tổ hoà giải rất khó khăn. Sự thiếu hụt về nhân lực ở tất cả các khâu khiến công tác hoà giải bị sao nhãng. Thêm vào đó, hoạt động hoà giải chưa thực sự hiệu quả, chưa khuyến khích được nhiều thành phần tham gia vì chế độ đãi ngộ chưa thoả đáng. Mặc dù năm 2007 UBND tỉnh đã điều chỉnh mức chi thù lao cho công tác hoà giải cơ sở nhưng do Thông tư 63 của Bộ tài chính quy định về kinh phí cho hoạt động này chỉ khống chế từ 50 đến 100 ngàn/vụ, nên UBND tỉnh dù có muốn đầu tư cho hoạt động hoà giải cũng không thể vượt khung. Trên thực tế, đây là mức thù lao quá thấp vì mỗi vụ hoà giải các hoà giải viên phải đầu tư nhiều công sức. Chưa kể những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều người. Do đó, Sở Tư pháp An Giang đề nghị cần tăng thù lao cho công tác hoà giải. Đối với địa phương, cụ thể là HĐND, UBND các cấp căn cứ vào Luật ngân sách, hàng năm hình thành một mục chi cho công tác hoà giải. Ngoài ra các địa phương cần phối hợp với ngành Tư pháp đầu tư kinh phí xây dựng các tổ hoà giải thí điểm. Qua đó rút kinh nghiệm và nhân rộng nếu là mô hình tốt.
Về công tác tổ chức, An Giang hiện nay đang rất lúng túng về mô hình Ban hoà giải ở cấp xã. Do các Ban này hình thành từ trước khi Pháp lệnh về hoà giải ra đời nên nó không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như của Pháp lệnh. Ví dụ trước đây, chỉ cần người có uy tín, có hiểu biết pháp luật, tình nguyện tham gia công tác hoà giải là đương nhiên được là hoà giải viên. Nhưng theo Pháp lệnh hiện hành, thì muốn là hoà giải viên phải theo một quy trình chặt chẽ: được MTTQ giới thiệu, được dân bầu và UBND xã công nhận. Vậy các Ban hoà giải này có được phép tồn tại hay không? Nếu tồn tại thì sẽ hoạt động theo cơ chế nào. Các vấn đề này, Sở Tư pháp An Giang đề nghị Bộ Tư pháp có hướng giải quyết cụ thể, nhất là khi Pháp lệnh hoà giải đang được nâng lên thành Luật hoà giải.
Thu Hằng