TS.Dương Đăng Huệ (Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp) – Tổ trưởng Tổ Biên tập dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình: Không cấm không có nghĩa là được kết hôn đồng tính

08/11/2013
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình về dự thảo Luật HN&GĐ chiều nay, TS.Dương Đăng Huệ (Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp) – Tổ trưởng Tổ Biên tập dự thảo Luật HN&GĐ khẳng định, “Tinh thần là tôn trọng, nhưng để tiến tới thừa nhận hôn nhân thì cần một quá trình”.

Tại sao vấn đề hôn nhân đồng tính có hệ quả pháp lý nhưng vẫn là không được thừa nhận về mặt pháp lý trong dự thảo này?

Trên đời này có nhiều thứ mình không thừa nhận về mặt pháp lý nhưng giải quyết hậu quả. Đối với vấn đề hôn nhân đồng tính cũng vậy, trong dự thảo Luật không thừa nhận về mặt pháp lý mối quan hệ này nhưng chúng ta vẫn phải xử lý về mặt hậu quả.

Nhưng người dân vẫn cho rằng như vậy là không thỏa đáng vì người dân được làm những gì pháp luật không cấm?

Nói như thế thì vô cùng lắm vì có những điều pháp luật không cấm nhưng muốn làm thì phải xin phép như xây nhà, kinh doanh... Như vậy, trong từng lĩnh vực cụ thể không nói đơn giản được. Nếu nói “pháp luật không cấm là được làm là không đúng” nên hiểu dự thảo “không cấm hôn nhân đồng tính” là cho phép kết hôn đồng tính là không đúng. Không có chuyện đó.

Nhưng vấn đề là khi luật không cấm mà vẫn chưa giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn khi người đồng tính chung sống?

Hai người đồng tính thích nhau cứ chung sống thoải mái, họ có thể coi nhau là vợ chồng là việc của họ. Về mặt xã hội thì có thể thừa nhận thế nọ thế kia nhưng về mặt pháp lý không thừa nhận là sự khác nhau hoàn toàn. Hơn 80 nước trên thế giới coi hôn nhân đồng tính là tội phạm hình sự. Hôn nhân không thể là hai người đàn ông, hai người đàn bà cưới nhau được. Nên Hiến pháp Việt Nam qui định hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà.

Ông có cho rằng trong tương lai Việt Nam sẽ thừa nhận vấn đề này?

Hôn nhân đồng tính là vấn đề cực kỳ phức tạp, liên quan đến những quan niệm rường cột của hôn nhân và gia đình, nên không thể là một sớm một chiều được. Trên thế giới không có nước nào hôm nay cấm mà mai thừa nhận cả, mà luôn luôn có một quá trình. Những nước tiên tiến như Hà Lan, Pháp đều phải qua một quá trình dài, và văn bản phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, và quan niệm về hôn nhân. Phương Tây quan niệm về hôn nhân hoàn toàn khác mình, nên họ có thể tiến nhanh hơn mình. Còn Việt Nam, như hiện tại theo tôi nghĩ đã là quá nhân đạo, từ chỗ cấm chúng ta đến thừa nhận. Nhưng thừa nhận về quan hệ thôi, chứ không thừa nhận hôn nhân, hôn nhân tức là có đăng ký, thừa nhận thành vợ chồng thì chưa đến mức đó.

Trước mình cấm, mình xử phạt hành chính, mình phân biệt đối xử, nay mình không cấm, không phạt, hai người cùng giới thích nhau cứ chung sống với nhau, quan hệ với nhau bình thường, có thể coi nhau như vợ chồng nhưng về mặt pháp lý không thể ra đăng ký như hai người khác giới được. Đây là vấn đề mang tính lộ trình cao, trên thế giới, các nước văn minh cũng vậy thôi, luôn luôn có lộ trình. Vì nó đảo lộn cả quan niệm về hôn nhân, giờ hai người đàn ông cưới nhau, không thể tưởng tượng được, ngay cả ở các nước châu Âu.

Đây không đơn thuần là thừa nhận quyền hay không thừa nhận, mà là vấn đề mang tính rường cột của quan niệm về hôn nhân, thay đổi không đơn giản. Qui định như dự thảo là hợp lý. Hiện vẫn có hai quan điểm, một quan điểm cứng bảo đây là quan niệm tự nhiên, giữ nguyên như luật hiện hành. Tôi đồng tình với phương án của Chính phủ là hợp lý, phải có  bước đi, tiến độ dần dần. Thế giới có 195 nước, thì có 16 nước thừa nhận thôi, và trong 16 nước này để thừa nhận phải trải qua hàng trăm năm.

Tức là từ khi thừa nhận đăng ký dân sự đến cho phép kết hôn phải trải qua thời gian dài?

Phải hàng trăm năm, tùy thuộc từng nước. Nhưng không nước nào nay cấm, mai thừa nhận cả, đặc biệt là các nước châu Á. Châu Á chưa có nước nào thừa nhận hôn nhân đồng tính, văn minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng chưa thừa nhận. Tôi hỏi rất kỹ, người ta bảo đấy là vấn đề rất phức tạp, rất nghiêm trọng, vấn đề là tôn trọng quyền chung sống của họ, thích nhau họ được chung sống với nhau, có thể coi nhau là vợ chồng. Điều quan trọng là chúng ta không kỳ thị, không phân biệt đối xử, không nhìn họ bằng cặp mắt khác, coi thường, mà phải hết sức tôn trọng.

Tinh thần là tôn trọng, nhưng để tiến tới thừa nhận hôn nhân thì cần một quá trình. Tôi nghĩ Việt Nam cần một quá trình, còn là bao nhiêu thì do sự thay đổi quan niệm, tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tôi không hy vọng lần này Quốc hội sẽ thay đổi.

Trân trọng cảm ơn ông!

H.Giang (ghi)