I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Ngày 26-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
Theo Quyết định, Bảo tàng Lịch sử quốc gia là bảo tàng đứng đầu hệ thống các bảo tàng Việt Nam; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hạch toán độc lập; trụ sở chính đặt tại TP Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vietnam National Museum of History.
Báo cũng phản ánh: UBND TPHCM giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP đề xuất Thường trực UBND TP về nội dung, hình thức và vị trí lắp đặt bia khánh thành công trình dự án xây dựng đại lộ Đông Tây TP tại phía quận 2. Bia được lắp đặt trước ngày 15-11 để chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình vào ngày 20-11.
Đại lộ Võ Văn Kiệt chạy dọc theo kênh từ quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh đến ngã ba đường Yersin - Chương Dương gần cầu Calmette, quận 1; vượt sông Sài Gòn bằng hầm Thủ Thiêm và nối với xa lộ Hà Nội tại Ngã ba Cát Lái, quận 2.
Báo cũng phản ánh: Ngày 27-9 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), ông Bernard Weber, Chủ tịch Tổ chức New Open World đã trao giấy chứng nhận Vịnh Hạ Long lọt vào vòng chung kết cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới do tổ chức này khởi xướng.
Ông Bernard Weber cho biết: Lần đầu tiên được đến Vịnh Hạ Long và thật sự ấn tượng về vẻ đẹp thiên nhiên của Vịnh Hạ Long đã được người dân Quảng Ninh bảo vệ, gìn giữ. Ông khẳng định sẽ bình chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, qua đây cũng gửi thông điệp tới người dân trên thế giới về Vịnh Hạ Long xinh đẹp để cùng bình chọn. Ngày 11-11, tổ chức New Open World sẽ chính thức công bố kết quả cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.
2. Báo Thanh niên phản ánh: Có thể chấp nhận được không khi học sinh (HS) lớp 1 học 2 buổi/ngày, chiều tối vẫn phải đến nhà giáo viên (GV) chủ nhiệm học tiếp? Có xem là bình thường không khi HS lớp 6 phải học thêm cả 6 môn kể cả lịch sử, sinh học; khi GV phát sẵn mẫu đơn “tự nguyện” học thêm để phụ huynh ký vào?...
Những điều này giờ đây diễn ra ở hầu hết các trường học.
Thực trạng cho thấy chương trình giáo dục của VN nặng nề rất bất bình thường. Mọi người dẫn chứng rằng tại sao HS các nước tiên tiến không phải đi học thêm như VN, chương trình học nhẹ nhàng hơn mà lại rất giỏi, vẫn phát triển toàn diện? Trong khi đó, HS chúng ta phải học ngày, học đêm; học trong, học ngoài mà vẫn còn thiếu nhiều giá trị cần thiết khi sánh cùng bè bạn thế giới? Năm nay Bộ GD-ĐT có chủ trương giảm tải chương trình từ tiểu học đến THPT nhưng xem ra dạy - học thêm vẫn không thể dứt.
Những con số trần trụi về HS giỏi, tỷ lệ HS tốt nghiệp “thật đẹp” vẫn còn là mục tiêu di căn của căn bệnh thành tích. “Di căn” nên áp lực nặng nề trong thi cử, học hành vẫn tiếp diễn khiến HS học vì điểm số hơn là để hiểu biết. Cả thầy, trò cùng các phụ huynh cứ mải miết chạy theo những kết quả ảo này nên việc dạy và học lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng để cuối cùng là các lớp, trung tâm học thêm, luyện thi mọc lên như nấm.
Ở góc độ khác, khi một GV nhận mức lương còm cõi, nuôi sống chính bản thân còn chật vật thì cũng khó lòng để họ có thể nghĩ xa hơn. Khi chưa thật sự sống được bằng lương, nhiều người sẽ xem dạy thêm là chuyện đương nhiên và vô tư trút gánh nặng này cho phụ huynh và HS. Nhìn xa hơn, khi hình ảnh của người thầy còn quá nhếch nhác, khi xã hội chưa có những biện pháp cụ thể để nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người làm giáo dục thì không mong gì HS giỏi chọn con đường sư phạm để lập thân.
Học thêm chỉ chấm dứt khi không còn dạy thêm. Để chấm dứt dạy thêm thì những người có trách nhiệm với giáo dục nước nhà, mà đại diện là lãnh đạo Bộ GD-ĐT, phải có quyết tâm truy rõ nguồn gốc của thực trạng để tìm ra hướng giải quyết triệt để. Nếu nhà lãnh đạo có cái tâm trong sáng thì chuyện khó cũng hóa dễ. Khi đó, ai vi phạm quy định phải bị kỷ luật nặng, tránh tình trạng như hiện nay Bộ cứ cấm còn GV và HS vẫn cứ tiếp tục “sự nghiệp dạy thêm - học thêm”.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Thi hành án dân sự: Nhiều bất cập chưa thể tháo gỡ. Bài báo phản ánh: Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình áp dụng Luật Thi hành án dân sự thì còn nhiều bất cập, khó khăn, dù không mới nhưng đến nay vẫn chưa có hướng khắc phục. Đó là một nội dung đáng chú ý trong buổi tọa đàm sơ kết hai năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức ngày 27-9 tại TP.HCM.
Theo Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM Vũ Quốc Doanh, có những vụ bán đấu giá đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao tài sản thì bản án bị cấp giám đốc thẩm hủy. Gặp trường hợp này chấp hành viên không biết phải xử lý ra sao, có tiếp tục giao tài sản cho người trúng đấu giá hay không. Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang kiến nghị luật cần phải quy định cụ thể những trường hợp nào thì người được thi hành án không phải cung cấp thông tin về tài sản. Bởi lẽ nếu trong mọi trường hợp, người được thi hành án đều phải cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án thì đây không phải là tiêu chí phục vụ người dân. Chẳng hạn, một người dân ở TP.HCM làm đơn yêu cầu thi hành án ở Hậu Giang thì làm sao có thể biết được người phải thi hành án có tài sản gì, ở đâu…
Ông Trần Minh Hưng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, cũng đồng tình với quan điểm này. Theo ông Hưng, đối với quy định cung cấp điều kiện thi hành án cần phải loại trừ một số trường hợp như người được thi hành án là người già neo đơn, người ở xa và người nước ngoài. Ngoài ra có những ý kiến cho rằng luật cần phải giới hạn số lần thẩm định giá để tránh việc đương sự lợi dụng nhằm cố tình kéo rê. Theo Luật Thi hành án dân sự, mỗi lần bán đấu giá không thành thì chấp hành viên có quyền giảm giá tài sản nhưng không qua 10% giá trị. Có những trường hợp giảm đến năm lần vẫn không bán được thì đương sự lại yêu cầu định giá lại và chấp hành viên phải thực hiện. Tuy nhiên, nếu lần thẩm định giá này có giá trị cao hơn giá lúc chưa hạ giá thì làm sao có thể bán được tài sản để thi hành án…
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), nhìn nhận Luật Thi hành án dân sự đã giúp cơ quan thi hành án giải quyết được nhiều vấn đề bất cập nhưng vẫn còn một số hạn chế cần được tiếp tục hoàn thiện. Những vấn đề này sẽ được Tổng cục tổng hợp, nghiên cứu để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.
2. Báo Công lý có bài Bên trúng đấu giá phải được thuê đất. Bài báo phản ánh: Thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá rồi, bên trúng đấu giá mới biết là đất đã bị thu hồi từ trước đó, mặc dù trong hồ sơ bán đấu giá không có thông tin này. Doanh nghiệp trúng đấu giá kêu trời, nếu họ không được tiếp tục thuê đất theo quy định của pháp luật thì những nhà xưởng, vật kiến trúc thành gạch vụn… Vụ đấu giá tài sản Công ty Mía đường Quảng Nam cho thấy một câu chuyện hy hữu như thế.
Ngày 25-3-2008, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Cửa Việt (gọi tắt là Công ty Cửa Việt) ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 28, ngày 25-3-2008 với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Tài sản mua được là: Nhà xưởng; vật kiến trúc; máy móc thiết bị; công cụ, dụng cụ phân xưởng cơ khí, hóa nghiệm; hóa chất, vật tư, phụ tùng thay thế; thiết bị dụng cụ văn phòng của Công ty Mía đường Quảng Nam, được bán theo thủ tục phá sản. Công ty Cửa Việt đã thực hiện hết các nghĩa vụ của hợp đồng, nhận tài sản bán đấu giá. Nhưng đến nay, Công ty Cửa Việt vẫn chưa được UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Nam làm thủ tục ký lại hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật, hợp đồng giữa Công ty Mía đường Quảng Nam và Biên bản bán đấu giá tài sản, mặc dù Công ty cho hay họ đã có đơn gửi trực tiếp lên Chủ tịch UBND huyện.
Tìm hiểu lý do, Công ty Cửa Việt mới được biết UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3933/QĐ – UBND, ngày 5-12-2007 thu hồi đất của Công ty mía đường Quảng Nam giao cho UBND huyện Quế Sơn quản lý sau đó lại giao cho đơn vị khác. Quyết định quá bất ngờ bởi vì thông báo bán đấu giá tài sản và Biên bản bán đấu giá tài sản ngày 25-3-2008 vẫn ghi rõ là Công ty mua được tài sản bán đấu giá được tiếp tục thuê đất và nộp tiền thuê đất từ khi nhận tài sản. Tại thời điểm bán đấu giá tuy người bán là Tổ quản lý, thanh lý tài sản phụ trách phá sản Công ty Mía đường Quảng Nam, nhưng chủ sở hữu tài sản vẫn là Công ty mía đường Quảng Nam. Do đó, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 111 Luật đất đai quy định: Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có các quyền và nghĩa vụ … bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định... Như vậy bên trúng đấu giá được tiếp tục cho thuê đất.
Công ty Mía đường Quảng Nam thuê đất của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số 157 HĐ – TĐ, ngày 19-11-2002, ký giữa Sở địa chính Quảng Nam với Công ty mía đường Quảng Nam. Nội dung của hợp đồng tại Điều 4.2 quy định “Trường hợp bên B bị chia tách, sát nhập, chuyển đổi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì phải làm thủ tục thuê đất. Thời gian còn lại của hợp đồng, bên B phải chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyển giao khu đất cho pháp nhân mới” (bên B là Công ty mía đường Quảng Nam, bên A là Sở địa chính Quảng Nam). Nội dung này của hợp đồng, quy định là Công ty Cửa Việt có quyền thuê đất.
Cục thi hành án Quảng Nam, trong Công văn số 365/BC-THA ngày 3-11-2010 báo cáo UBND tỉnh về vụ phá sản của Công ty Mía đường Quảng Nam do Cục trưởng Nguyễn Bá Hòa ký cũng nêu rõ: “Theo quy định tại Điều 49 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004; Điều 106 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, người mua được tài sản để thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án để trừ vào số tiền được thi hành án được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó. Tương tự, đối với đất của người phải thi hành án (Công ty Mía đường Quảng Nam) do Nhà nước cho thuê thì người trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất ( Công ty Cửa Việt) được ký hợp đồng tiếp tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.
Công ty Cửa Việt đã nhận được văn bản số 904/UBND – TD, ngày 23-3-2011 của UBND tỉnh Quang Nam cho biết là nội dung khiếu nại của Công ty đã được giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Nhưng đến nay đã gần 6 tháng kể từ ngày có văn bản nói trên, công ty này chưa nhận được kết quả giải quyết khiếu nại, cho doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cũng như dư luận đang chờ quyết định thấu tình đạt lý của UBND tỉnh Quảng Nam để môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh, góp phần đưa kinh tế của địa phương đang còn nhiều khó khăn đi lên.
3. Báo Sài Gòn giải phóng có bài Kiến nghị hoãn xem xét dự thảo Luật Giáo dục đại học. Bài báo phản ánh: Ngày 27-9, Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập Việt Nam tổ chức buổi hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Giáo dục ĐH tại TPHCM.
Theo đại diện nhiều trường, dự thảo chưa đạt được những yêu cầu cốt lõi: Về định hướng cho sự hình thành một hệ thống giáo dục ĐH phân tầng thống nhất, đa dạng, mang tính đại chúng và đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chưa khẳng định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy quyền tự chủ hợp lý và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục ĐH; chưa khẳng định được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi cộng đồng xã hội đối với giáo dục ĐH, thể hiện quan điểm xã hội hóa toàn diện về giáo dục và quan trọng nhất là chưa triệt tiêu cơ chế xin - cho…
Theo GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập Việt Nam: “Hiệp hội kiến nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội hoãn xem xét và thông qua dự thảo Luật Giáo dục ĐH, đồng thời kiến nghị thành lập ban nghiên cứu dự thảo Luật Giáo dục ĐH độc lập”.
4. Báo Quân đội nhân dân có bài Đề nghị lấy ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Bài báo phản ánh: Ngày 27-9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Phiên họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và dự án Luật Giám định tư pháp. Theo tờ trình của Chính phủ, mặc dù nhiều giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai thực hiện nhưng kết quả còn rất hạn chế, pháp luật chưa thực sự phát huy đầy đủ hiệu lực, hiệu quả trong thực tế, tình hình vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, chưa được kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật là rất cần thiết. Cũng theo tờ trình, dự thảo luật gồm 5 chương, 41 điều quy định về nội dung, hình thức phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tượng đặc thù…
Thảo luận về dự án luật này, nhiều ý kiến tán thành lấy ngày 9-11 (ngày thông qua bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946) hằng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nhằm kỷ niệm tôn vinh tinh thần pháp luật, nhắc nhở động viên toàn xã hội chấp hành pháp luật. Song, các đại biểu cũng nhấn mạnh, việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải là việc làm thường xuyên, hằng ngày chứ không phải mang tính chất phong trào. Do đó, không nên tổ chức kỷ niệm ngày này một cách tốn kém.
Bên cạnh đó, một số vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị cần mở rộng hơn phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, mở rộng đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật, không dừng lại ở một số đối tượng đặc thù như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nông dân, phụ nữ, người lao động... Mục đích trước hết là hướng tới đại bộ phận người dân, để cho họ nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật. Ý kiến khác cho rằng nên bổ sung một điều hay một mục quy định về thi đua khen thưởng đối với những người có nhiều đóng góp cho công tác này. Nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất là việc tách vấn đề phổ biến pháp luật với giáo dục pháp luật. Các ý kiến cho rằng, 2 nội dung này đan xen nhau, không thể tách rời, cho dù là phổ biến hay giáo dục pháp luật thì cũng đều hướng tới mục tiêu như nhau, các đối tượng như nhau, kéo theo đó là nội dung và hình thức cơ bản cũng giống nhau. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý lại dự thảo luật theo hướng về cơ bản là không tách rời hai vấn đề phổ biến và giáo dục pháp luật.
Cũng trong ngày làm việc hôm qua, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Giám định tư pháp. Dự thảo luật gồm 8 chương với 56 điều, ngoài những quy định chung còn có nội dung về giám định viên tư pháp; hệ thống, chức năng của tổ chức giám định tư pháp; hoạt động giám định tư pháp; phí, chi phí, chế độ chính sách trong hoạt động giám định tư pháp…