Điểm tin báo chí sáng ngày 07 tháng 7 năm 2010

07/07/2010
Trong buổi sáng ngày 07/7/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Báo Sài Gòn giải phóng có bài Kỷ niệm cấp Nhà nước 100 năm ngày sinh Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Bài báo phản ánh: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn vừa kết luận về việc triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 100 năm ngày sinh Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ.

Theo đó, việc tổ  chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ là hoạt động kỷ niệm cấp Nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT và DL trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và TPHCM tổ chức tốt lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM vào ngày 10-7 sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

2. Báo điện tử Vietnamnet có bài Bác đề xuất 'đưa người nghiện game ra đảo'! Bài báo phản ánh: Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa nhận được "Tối hậu thư" phải hoàn thiện văn bản pháp lý về quản lý Game Online trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới.

 Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp thừa nhận Game online là một trong những lĩnh vực gây bức xúc trong xã hội hiện nay. Vì vậy, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề "Game Online - Thực trạng và Giải pháp", đồng thời hoàn thiện các văn bản pháp lý để báo cáo trước Quốc hội vào kỳ họp tháng 10  Theo đó, Bộ sẽ quản lý hoạt động này theo hướng  siết chặt quản lý, nâng cao mức phạt. Cụ thể là: quản lý thời gian chơi; quản lý đối tượng chơi và quản lý nội dung đồng thời phạt nặng các vi phạm. "Dù Game Online là một ngành công nghiệp trí thức hiện đại, có tác dụng giải trí, kích thích sự phát triển trí não, sự nhanh nhạy ở trẻ nhưng vẫn cần phải quản lý tốt. Tuy nhiên, không thể nhìn nhận về Game Online một cách cực đoan, coi nghiện game giống như nghiện ma tuý . Tương tự, đề nghị đưa những người nghiệm game ra đảo là không hợp lý, Bộ trưởng thẳng thắn.

 Để phát huy hiệu quả thực chất, theo Bộ trưởng, các văn bản quản lý Game Online  cần phải đảm bảo nguyêntắc: đủ răn đe, đủ quản lý và đủ phối hợp. Trong đó, Bộ Công an quản lý các máy chủ đặt tại nước ngoài và đường truyền quốc tế về Việt Nam; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quản lý băng, đĩa game bán trên thị trường; Bộ Công thương xử lý các băng, đĩa nhập lậu vào Việt Nam; Bộ Giáo dục quản lý các máy tính trong các trường, trong ký túc xá; gia đình quản lý máy tính tại nhà.

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Dùng từ sai do không biết nghĩa. Bài báo phản ánh: Theo nghĩa chính xác của từ Hán Việt, mại là bán, mãi là mua nên khuyến mại ngược nghĩa với khuyến mãi.

Bài “Sử dụng ngôn từ cần tinh hơn” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 6-7 khiến tôi nhớ ngay đến một thắc mắc vẫn nằm trong đầu lâu nay. Từ “khuyến mại” cùng hay khác nghĩa với từ “khuyến mãi”? Nếu giống nhau thì sao các cơ quan không thống nhất trong cách dùng cho đỡ rối? (Trên thực tế, luật và nhiều văn bản dưới luật toàn dùng “khuyến mại”, báo đài thường dùng “khuyến mãi”). Và nếu khác nhau thì bên nào đúng, bên nào sai?

Chẳng hạn, khoản 8 Điều 9 Luật Dược quy định: Cấm khuyến mại thuốc trái quy định của pháp luật. Thế nhưng khi trích dẫn quy định này vào các bài phản ánh những bất ổn trong việc quản lý giá thuốc, một tờ báo của TP.HCM lại ghi “cấm khuyến mãi thuốc”. Hay Điều 6 Nghị định 37/2006 của Chính phủ có quy định mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Khi trích quy định này để phê phán những doanh nghiệp mắt kính đua nhau giảm giá dưới chuẩn trên, một bài viết của báo Pháp Luật TP.HCM cũng tự ý thay từ mại thành mãi. Đã gọi là trích nguyên văn quy định sao báo không viết y như trong văn bản mà tự ý thay đổi?

Theo cách hiểu chung, khuyến mãi hay khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Nhưng theo nghĩa chính xác của từ Hán Việt, mãi khác nghĩa với mại: mãi là mua, mại là bán. (Đây là lý do người ta gọi gái mại dâm, không gọi là gái mãi dâm). Theo đó, khuyến mại ngược nghĩa với khuyến mãi. Khuyến mãi là khuyến khích việc mua hàng, khuyến mại là khuyến khích việc bán hàng.

Khi thường xuyên dùng từ khuyến mại trong các văn bản, ý chí nhà làm luật muốn hướng đến doanh nghiệp, cụ thể là xét đến các giải pháp để doanh nghiệp thúc đẩy việc tiếp thị nhằm tiêu thụ hàng hóa. Đơn cử là các điều 7, 8, 9 Nghị định 37 có liệt kê các hình thức khuyến mại như: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó…

Chính vì thế, nếu muốn nhắm đến số đông là người mua hàng, báo đài có thể dùng từ khuyến mãi. Như khi đưa tin về một quy định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến giá cước điện thoại di động, các báo đài có thể đưa theo hướng “từ nay mức khuyến mãi dành cho khách hàng bị khống chế không được vượt quá 50%”… Nhưng khi đã dùng từ nào thì phải dùng cho đúng với ngữ cảnh, tránh việc hiểu nhầm “hai từ là một” rồi dùng lộn xộn, tạo ra những khác biệt không đáng có (nhất là trong những trường hợp có trích văn bản), dễ gây cảm giác khó chịu cho người đọc.

Còn nhớ tại hội thảo khoa học toàn quốc “Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay” (tháng 6-2010), đã có ý kiến đề nghị khôi phục việc dạy chữ Hán trong nhà trường. Theo một PGS-TS của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, do không học chữ Hán hoặc không có thói quen tra từ điển Hán-Việt và tiếng Việt mà giới truyền thông đã dùng sai từ một cách khủng khiếp. Như “yếu điểm” được dùng như “điểm yếu”, “cứu cánh” được dùng như “cứu giúp”...

Xem ra việc chỉ ra những lỗi trong cách dùng từ khuyến mãi, khuyến mại như đã nêu ở trên không thừa. Và phải chăng nói đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là kêu gọi mọi người học chữ Hánhay chí ít là học từ Hán-Viêt?

4. Báo Hà Nội mới phản ánh: Ngày 6-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao về công tác của ngành từ năm 2009 đến nay, việc thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh những nỗ lực của cán bộ toàn ngành tòa án trong việc góp sứcgiải quyết 87% số vụ án đã thụ lý; các phiên tòa được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ tố tụng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, trong đó lĩnh vực trọng tâm là công tác cán bộ. Ngành tòa án phải chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong công tác tuyển dụng và tái bổ nhiệm thẩm phán, tích cực triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo đúng lộ trình, thành lập thí điểm tòa án sơ thẩm khu vực. Cùng với đó là phải chú trọng công tác tổng kết và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử.

Cũng trong buổi làm việc, hôm qua, đại diện Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao đã đề xuất cải tiến chế độ tiền lương và các chính sách ưu đãi đối với thẩm phán và cán bộ tòa án, xây dựng chế độ phụ cấp thâm niên ngành thay cho chế độ phụ cấp thâm niên nghề hiện nay chỉ giới hạn ở một số đối tượng trong ngành. Ủng hộ những kiến nghị trên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, ngành tòa án phải chủ động trình Bộ Chính trị để có quyết sách sớm đối với những vấn đề này.

5. Báo Lao động phản ánh: Tại cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về việc Vedan VN bồi thường thiệt hại, Phó Bí thư Huyện ủy Long Thành và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã khen nông dân không kiện Vedan VN ra tòa là am hiểu pháp luật. Ông Phó Bí thư phát biểu: “Tôi nghĩ, bà con ở đây cũng hiểu pháp luật nên không ai khởi kiện! Hôm rồi, tôi đi dự họp Đảng bộ Vedan VN, hiện Vedan đang đầu tư khoản tiền rất lớn để xử lý môi trường tốt hơn, nếu không tỉnh cũng đóng cửa. Mà đóng cửa thì hơn 1.800 người lao động sẽ ra sao, bà con biết rồi, nên làm sao phải hài hoà...”.

Vedan VN gây thiệt hại cho nông dân thuộc ba địa phương TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc thỏa thuận bồi thường kéo dài mấy năm nay chưa thực hiện được do Vedan VN không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường của nông dân. Chính quyền cũng vào cuộc, giúp nông dân chứng minh thiệt hại và đưa “tối hậu thư” nhưng Vedan VN cũng không chấp hành. Do thời hiệu khởi kiện ra tòa sắp hết, nên các địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục đưa vụ việc ra phân xử trước tòa. Trong khi TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu kiên quyết đưa vụ việc ra tòa thì Đồng Nai lại “gợi ý” nông dân đừng kiện. Trước những lời lẽ của lãnh đạo, nông dân đồng tình không kiện, chỉ xin Vedan VN hỗ trợ 20 tỉ đồng thay vì 15 tỉ đồng. Từ vị trí của người bị hại đòi bồi thường, các hộ nông dân trở thành người đi xin sự hỗ trợ. Từ một công ty vi phạm pháp luật môi trường phải có trách nhiệm bồi thường cho phía bị hại, Vedan VN trở thành đơn vị làm từ thiện cho người nghèo.

Các vị lãnh đạo ở huyện Long Thành và Hội Nông dân Đồng Nai khen nông dân không kiện Vedan VN ra tòa là am hiểu pháp luật, nói như thế thì chẳng khác gì chê chính quyền, nông dân ở TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu không am hiểu pháp luật. Ban Chỉ huy thống kê thiệt hại về kinh tế và môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu thay mặt 1.255 hộ nông dân kiện Vedan VN ra toà tại TAND huyện Tân Thành là thiếu hiểu biết pháp luật hay sao? Tại TPHCM, Hội Nông dân thành phố thống nhất đề xuất cá nhân Chủ tịch HND huyện Cần Giờ đứng ra kiện Vedan VN. Có 3 luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM tình nguyện giúp nông dân khởi kiện. Vậy tất cả tổ chức, cá nhân này đều không am hiểu pháp luật phải không thưa các vị? Ông phó bí thư lo cho Vedan VN bị đóng cửa và 1.800 người lao động mất việc, nhưng ông quên rằng hàng ngàn hộ nông dân đã khổ sở vì Vedan VN, môi trường bị hủy hoại. Tất cả cá nhân, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ VN phải tuân thủ pháp luật VN. Không thể vì một nhà máy và hai ngàn việc làm mà  để cho pháp luật bị coi thường.

II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Nhân dân có bài Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì giải quyết bồi thường cho ông Dương Quang Biên. Bài báo phản ánh: Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1767/CTHA-GQKNTC ngày 23-6-2010 của Tổng cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp trả lời đơn của vợ chồng ông Dương Quang Biên, bà Mạc Thị Cương, ở xã Yên Ðồng (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) khiếu nại về việc thi hành án. Nội dung chính công văn như sau:

Do quá trình tổ chức thi hành Bản án số 1332/HSPT ngày 7-10-1991 của Tòa án Nhân dân tối cao và bản án sơ thẩm số 72/HSST ngày 25-7-1991 của Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Thi hành án tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc) có một số sai sót về thủ tục, cho nên ông Dương Quang Biên, bà Mạc Thị Cương có nhiều đơn khiếu nại. Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự) đã có quyết định giải quyết khiếu nại số 484/THA-NVII ngày 20-7-2005 và Công văn số 1078/BTP-THA ngày 13-8-2008 chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc xác định cụ thể giá trị tài sản là khu nhà xưởng sản xuất nước mắm trên diện tích đất một sào năm thước để xác định giá trị cụ thể của tài sản ở thời điểm xác định giá, từ đó xác định số tiền còn thiếu khi bán tài sản để bồi thường cho ông Biên, nhưng cơ quan thi hành án sẽ kê biên, xử lý số tiền đó để buộc ông Biên tiếp tục thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc xác định số tiền mà ông Nguyễn Thế Kiểm (người mua tài sản đấu giá) đã nộp là 2,5 triệu đồng = 41,667%, tương đương hơn 147 triệu đồng, theo giá trị xác định tài sản nhà xưởng của ông Biên tại thời điểm xác định giá. Số tiền xác định bồi thường cho ông Biên bằng 58,333%, tương đương gần 206 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay, công chức gây ra thiệt hại cho ông Biên đã chuyển công tác đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Ðể bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Biên, ngày 22-6-2010, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp có công văn chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện việc giải quyết bồi thường cho ông Dương Quang Biên theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

2. Báo điện tử Vietnamnet có bài Sắp có Luật phòng, chống mua bán người. Bài báo phản ánh: Hội Luật gia Việt Nam hôm nay (6/7) tổ chức góp ý dự thảo Luật phòng, chống mua bán người do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện. Các ý kiến vẫn băn khoăn xung quanh việc xác định khái niệm “nạn nhân”  mua bán người, khi dự thảo luật chỉ giới hạn điều chỉnh “nạn nhân trong vụ án”.

Theo dự thảo tờ trình, 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (2004 - 2009) cho thấy tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai xảy ra ngày càng nhiều tại một số địa phương. Thậm chí đã phát hiện một số vụ mua bán đàn ông ở Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Nạn nhân bị bán cho các chủ lò gạch, khai thác quặng tại Trung Quốc. Trong thực tế cũng đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng cho các bệnh viện tư, khiến nạn nhân bị tử vong.

Thực trạng mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em được nhận định diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng, tính chất, quy mô và thủ đoạn ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia. Dự thảo luật quy định “nạn nhân là người được cơ quan có thẩm quyền xác định bị mua bán trong vụ án mua bán người”. Nạn nhân này phải có một trong những giấy tờ “chứng minh” như giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác nhận người đó là người bị hại trong vụ án mua bán người, bản kết luận của cơ quan điều tra, cáo trạng của viện kiểm sát, bản án, quyết định của tòa án, hay giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân.

Góp ý về điều này, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cho rằng "chỉ xác định nạn nhân giới hạn ở các vụ án mua bán người thì quá hẹp". Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Lê Minh Tâm cũng đồng tình bởi những người được cho là nạn nhân không chính thức theo vụ án lớn hơn rất nhiều và cũng cần được hỗ trợ. Một báo cáo cho thấy khoảng 60% nạn nhân khi giải thoát trở về được nhận diện và thừa nhận là nạn nhân, trong khi số nạn nhân chính thức theo vụ án chỉ là 15%. Cụ thể, tính đến tháng 5/2010 số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 3.190 trường hợp, trong số đó 60% nạn nhân tự trở về, 25% được giải cứu, 15% tiếp nhận chính thức.

Theo dự thảo luật, các nạn nhân sẽ được hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu như chỗ ở tạm thời, ăn, mặc và các vật dụng cá nhân cần thiết khác. Nếu có nguyện vọng trở về địa phương thì được hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường. Ngoài ra sẽ được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý. Nạn nhân khi trở về địa phương nếu thuộc hộ nghèo hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn thì được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu… Các hoạt động, dịch vụ như cho, nhận con nuôi, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài, giới thiệu việc làm, đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài, dịch vụ văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để mua bán người sẽ được siết chặt hơn nhằm tránh xảy ra khả năng mua bán người.

Đây là một trong những biện pháp phòng, chống mua bán người. Dự thảo cũng đề ra nhiều biện pháp khác như trang thiết bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại tại các cửa khẩu quốc tế phục vụ cho việc nhận dạng người và phát hiện nhanh chóng, chính xác các loại giấy tờ, tài liệu giả mạo, nâng cấp các trang thiết bị kiểm soát, kiểm tra tại các cửa khẩu, quản lý chặt chẽ công tác cấp giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh.… Cũng theo dự thảo luật, nếu người đến khai báo về việc mình là nạn nhân bị mua bán trong nước hoặc từ nước ngoài tự trở về, UBND cấp xã là cơ quan đầu mối trong việc tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu trong trường hợp cần thiết. Sau khi tiếp nhận, nếu người đó có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú, thì UBND xã hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường. Trường hợp họ không có nơi cư trú, thì làm thủ tục chuyển giao người đó cho cơ sở bảo trợ xã hội...

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Ngày 7-7, hồ sơ kiện Vedan sẽ chuyển đến đoàn luật sư. Bài báo phản ánh: Ngày 6-7, tại UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), hơn 30 luật sư của đoàn luật sư tỉnh này cùng các sở, ban, ngành chức năng đã có buổi họp giúp đỡ nông dân khởi kiện Công ty Vedan. Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết số tiền đòi Vedan bồi thường cụ thể sẽ được đưa ra ngày 20-7 tới, có thể hơn 53 tỉ đồng.

Cuộc họp thống nhất trong ngày 7-7, toàn bộ 1.255 hồ sơ của nông dân huyện Tân Thành sẽ được chuyển cho Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để các luật sư nghiên cứu. Đến ngày 20-7, các xã, thị trấn sẽ họp dân, thông báo cho bà con biết quá trình tỉnh đã đàm phán với Công ty Vedan, hướng dẫn người dân làm giấy ủy quyền cho luật sư khởi kiện. Ngày 27-7, toàn bộ hồ sơ khởi kiện sẽ chuyển qua TAND huyện Tân Thành.

4. Báo Đời sống và Pháp luật có bài Tảo hôn... truyền kiếp. Bài báo phản ánh: Những chàng trai, cô gái mới chớm vào tuổi xuân thì nhưng họ đã phải gánh vác trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Từ đời ông bà, cha mẹ và đến nay con cháu không thoát khỏi nạn tảo hôn. Đó là câu chuyện buồn dài kỳ ở xã A Roàng, huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Từ xa xưa ở A Roàng, con trai, con gái đến 15 tuổi là lấy chồng, hỏi vợ và cuộc sống của họ không thoát khoải cảnh nghèo đói triền miên.Ông Blup Viên, ở thôn A Roàng 1 nói: "Ngày xưa cưới vợ sớm là do phong tục, có vợ, có thêm người làm nhưng nay cuộc sống thay đổi mà bọn trẻ vẫn thi nhau cưới vợ, lấy chồng đùng đùng. Đời cha, đời ông do cưới vợ sớm mà cái bụng luôn đói, con cái không được học hành, còn giờ cha mẹ không ép buộc mà lũ trẻ vẫn cưới liên tục, chắc không khác chi chúng tôi rồi, tội lắm!". Năm nay Klum Tý  ở thôn Aka  Achi mới 19 tuổi nhưng Tý đã cưới vợ và có một đứa con gái hai tuổi. Tý kể lại mối tình thời học lớp 11 của mình: "Sau một đêm tình bên suối, em và Đôn phải lòng nhau, rồi Đôn có thai. Em về nói cha mẹ sắm lễ để đi cưới vợ. Mặc dù xã không cho đăng ký kết hôn nhưng cũng phải cưới, sau này khi nào đủ tuổi thì lên xã đăng ký"ỏ. Hạnh phúc đã không đủ đầy với vợ chồng Tý, khi đứa con gái bị suy dinh dưỡng. Đôn nghẹn ngào: "Em đã đưa con đi khám, các bác sỹ nói do ăn uống không có nên con bị như vậy".

Ngoài trường hợp của Tý, ở A Roàng có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau do "đã trót thì phải chét". Xót xa nhất là trường hợp của em Hồ Thị Thước, 16 tuổi, ở thôn Aka 2, mới học lớp 11 nhưng phải nghỉ học đi lấy chồng. Thước lấy Klum Tâm, 25 tuổi, ở A Roàng 1. Nhìn đứa con nheo nhóc, Thước nghẹn ngào: "Do em bị lỡ nên phải nghỉ học lấy chồng, giờ thấy bạn cắp sách đến trường và đi học đại học, cao đẳng còn em suốt ngày theo chồng lên nương, buồn lắm!". Bà Hồ Thị Viên (60 tuổi ở thôn A Roàng 2) than: "Ngày trước tui lấy chồng sớm là do cha mẹ ép buộc. Bao nhiêu năm sinh sống, hai vợ chồng có 5 người con nhưng gia đình nghèo đói, đứa học cao nhất đến lớp 5. Tôi không ép buộc các con, rứa mà 3 người con cũng cưới vợ sớm".

Năm 2000, UBND xã A Roàng đề ra các quy định để giảm bớt nạn tảo hôn như: "Nếu cặp vợ chồng nào cưới dưới tuổi quy định thì phạt thóc (luật này do thôn phạt), không đăng ký kết hôn (nếu đăng ký xã phạt từ 500 đến 1 triệu đồng) còn không đăng ký, xã cắt mọi chế độ như hộ nghèo, hộ đói". Tuy nhiên, trên thực tế, nạn tảo hôn không thuyên giảm. Phó chủ tịch xã A Roàng, ông Hồ A Lua ngao ngán: "Nhiều cặp vợ chồng cưới dưới 18 tuổi, xã không thể phạt được, bởi họ không lên xã đăng ký và nhất là có thai rồi, xã không cho cưới thì cũng khó. Chúng tôi chờ khi nào đủ tuổi lên đăng ký thì phạt để răn đe lớp trẻ".

Ông Lua than thở: "Mỗi khi nghe tin một người nào cưới trước 18 tuổi, xã phối hợp với thôn đến tận nhà thuyết phục nhưng không ít lần cán bộ lặng lẽ ra về. Như ri thì xã làm được gì, họ yêu nhau thì mình không cấm được. Khi phải lòng nhau và có thai thì phải cho cưới thôi. Xã đã có nhiều hoạt động để khuyên răn các em nhưng năm mô trong xã cũng có vài cặp vợ chồng có thai trước. Cũng vì vậy, mà A Roàng muốn thoát nghèo cũng khó". Sợ xã phạt, nhiều cặp vợ chồng trẻ dù đủ tuổi rồi cũng không dám lên xã đi đăng ký, do đó họ thiệt thòi rất nhiều về quyền lợi.

5. Báo Hà Nội mới phản ánh: Ngày 6-7, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2010 và năm 2011. Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 8 (10-2010), Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 10 dự án luật.

Trong đó, hàng loạt các vấn đề cơ quan soạn thảo cần phải chú trọng làm rõ như phạm vi điều chỉnh của Luật Viên chức; làm rõ về thẩm quyền, trình tự thủ tục tố cáo, nội dung, phương thức, trách nhiệm bảo vệ người tố cáo trong Luật Tố cáo; việc mở rộng đối tượng chịu thuế trong dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường; vị trí, vai trò của thanh tra, phương thức hoạt động của thanh tra chuyên ngành trong Luật Thanh tra (sửa đổi)... Riêng dự án Luật Cơ yếu, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu, Chính phủ xin rút khỏi chương trình để chờ ý kiến của Bộ Chính trị.