Điểm tin báo chí sáng ngày 10 tháng 6 năm 2010Trong buổi sáng ngày 10/6/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC1. Báo Người lao động phản ánh: Ngày 9-6, tại tỉnh Kiên Giang, hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho VN do Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức đã khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương ở khu vực ĐBSCL, các nhà tài trợ song phương và đa phương cho VN...Các nhà tài trợ đánh giá cao nỗ lực của VN khi vượt qua khủng hoảng kinh tế một cách thành công, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại và bảo đảm an sinh xã hội.Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ VN đang tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô như: giảm bội chi xuống 6% so với GDP, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối (từ 8 tuần nhập khẩu lên 12 tuần nhập khẩu), điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường để có tỉ giá và lãi suất phù hợp, kiểm soát nhập siêu dưới 20%, tăng cường cung cấp thông tin minh bạch về hệ thống ngân hàng và định chế tài chính... Về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, Thủ tướng nhấn mạnh: “Mục tiêu chiến lược của VN là đến năm 2020 phấn đấu cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, với GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD”.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, đòi hỏi nội lực của VN nhưng sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế cũng rất quan trọng. Thủ tướng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và khẳng định VN sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại VN, cho biết VN là một trong những quốc gia sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài trợ từ các đối tác nước ngoài, đồng thời có vai trò ngày càng lớn trong khu vực và thế giới. “Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong những giai đoạn tiếp theo, VN rất cần sự ủng hộ và hỗ trợ của các đối tác nước ngoài”- bà Victoria Kwakwa nói.2. Báo Thanh niênphản ánh: Áp lực tăng vốn điều lệ, chạy theo lợi nhuận khiến các ngân hàng (NH) đẩy mạnh tín dụng, bất chấp rủi ro. Nợ xấu của nhiều NH đang ở mức khá cao và tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống. Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho biết như vậy khi trao đổi với Thanh Niên.Theo ông Nghĩa, có 3 vấn đề cần nói khi các NH buộc phải tăng vốn điều lệ đạt 3.000 tỉ đồng vào năm 2010 và 5.000 tỉ đồng vào năm 2012... Thứ nhất là tiền đâu để các NH tăng? Thứ hai, khi tăng vốn điều lệ, phải tăng tổng tài sản lên tương ứng thì mới có lãi. Khi không lấy đâu ra lợi nhuận, các NH phải mở rộng tín dụng vô tội vạ. Thứ ba, liệu NH có đủ năng lực quản lý số vốn điều lệ lớn tới mức đó không. “Các NH ngày hôm qua đang còn là NH TMCP nông thôn, ngày hôm nay lên quản lý một NH vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng đã chới với rồi. Trong khi đó, hệ thống quản trị rủi ro là một con số không. Như vậy, nó chỉ làm cho uy tín của NH và giá trị cổ phiếu giảm sút, tạo lòng tham cho các cổ đông, mở rộng tín dụng bằng mọi giá, chấp nhận các dự án không hiệu quả để có lợi nhuận...” - ông Nghĩa nói.* Như vậy, vấn đề quản trị rủi ro dễ bị các NH bỏ qua?- Điều đáng lo nhất hiện nay của NH TMCP là họ gần như bỏ đi hoàn toàn chức năng quản lý rủi ro. Tất cả các quyết định hằng ngày của Chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đều không có tiếng nói của quản trị rủi ro. Tôi đến kiểm tra 3 NH vừa mới thành lập, quy chế về quản trị rủi ro của NH dày nhất cũng chỉ 6 trang giấy. Tôi thực sự choáng váng. Không phải một vài NH, mà hiện tại đang xảy ra ở đại bộ phận các NH TMCP. Hiện nay, bộ phận quản lý rủi ro chỉ là hình thức, và nếu cứ như vậy thì hệ thống NH trong tương lai sẽ ra sao. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ công bố báo cáo giám sát 2009, được Thủ tướng cho phép giải mã tất cả số liệu mật thành các số liệu không mật. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy bức tranh hệ thống tài chính không hề đơn giản như đánh giá của NH Nhà nước VN.* Thực tế, nợ xấu các NH đáng ngại tới mức nào, thưa ông?- Báo cáo nợ xấu NH bình quân khoảng 1,28% trên tổng dư nợ, nhưng đến khi chúng tôi kiểm tra có ngân hàng lên tới 12%, thậm chí 14%. Đó là theo chuẩn kế toán Việt Nam, còn chuẩn quốc tế phải nhân lên 3 lần nữa. Với tình trạng này kéo dài, các tổ chức nước ngoài đã cảnh báo sớm muộn VN cũng gặp một cuộc khủng hoảng tài chính. Tôi cũng cảnh báo với Thủ tướng, ban đầu sẽ có thể khủng hoảng về cán cân thanh toán, sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính. Vì sai số trong báo cáo cán cân thanh toán là 12 tỉ USD, sai sót này là có thật, chứ không phải người ta bịa ra. Bởi vì, NH Nhà nước mất 8,8 tỉ USD để bán ngoại tệ ra trong vòng 1 năm, cộng với tổng thu, chi ngoại tệ dư ra 4 tỉ USD.* NH yếu kém nhưng chúng ta lại không thấy NH nào phá sản?- NH không thể phá sản vì nhận được sự hỗ trợ lớn từ NH Nhà nước, sự hỗ trợ đó không phải bằng lời mà bằng tiền. Tôi nhớ, số tiền hỗ trợ để cứu các NH lên tới mười mấy nghìn tỉ đồng. Vì khó phá sản cho nên rủi ro rất lớn. NH cứ mở rộng tín dụng thoải mái, mai mốt nợ xấu nhiều thì Chính phủ lại cứu. Người gửi tiền cũng vậy, cứ chỗ nào lợi nhuận, lãi suất cao là gửi. Không cần quan trọng NH tốt, xấu. Đây là nguyên nhân khiến chạy đua lãi suất dễ dàng.3.II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP1. Báo Tuổi trẻ có bài Quốc hội phàn nàn Chính phủ trình luật chậm. Bài báo phản ánh: “Việc chuẩn bị để trình các dự án luật thì Chính phủ cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là thời gian đầu năm 2010. Là cơ quan giúp Chính phủ lĩnh ở vực này, chúng tôi xin lỗi Quốc hội (QH) và nhận trách nhiệm” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói như vậy tại phiên thảo luận ở QH sáng 9-6 về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.Bức xúc trước tình trạng Chính phủ xin rút nhiều dự luật quan trọng ra khỏi chương trình nghị sự của QH quá dễ dàng, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) lên tiếng: “Khi xin QH đưa vào chương trình thì nói rất hay, thuyết minh rất tốt nhưng rút ra thì không nói lời nào”. Ông Minh gọi đây là thực trạng đau lòng và đặt vấn đề đòi xử lý: "Nghị quyết QH thực hiện không nghiêm mà chỉ thế này (không xử lý) thôi ư?”. Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cũng than vãn về tình trạng “đưa vào rầm rộ, rút ra âm thầm” này: "Chúng tôi về không biết phải giải thích với cử tri thế nào…”. Đại biểu Hồ Trọng Ngũ (Ninh Thuận) cho rằng việc “đưa vào rút ra” dễ dàng quá làm cho tính ổn định của chương trình rất kém, khiến các đại biểu QH rất bị động. “Nghị quyết của QH mang tính pháp lý cao, nhân dân nói chúng ta không thực hiện đúng nghị quyết của QH là vi phạm pháp luật” - ông Ngũ phân tích.Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường: “Chính phủ đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu”. Giải thích về các dự án luật xin rút khỏi chương trình kỳ này như Luật biển VN, Luật thủ đô, ông Cường phân trần: "Vì luật này rất phức tạp nên xin báo cáo (cho phép) chậm”.Liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp, các đại biểu đã kiến nghị QH cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hiến pháp 1992. Đại biểu Đặng Văn Khanh (Hà Nội) băn khoăn: tới đây bầu cử thì còn HĐND cấp quận, huyện, phường nữa không? Nếu không, theo ông, cần phải sửa đổi cơ bản Hiến pháp 1992. Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, tháng 10 năm nay sẽ tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND. Nếu QH đồng ý không tổ chức HĐND ở các cấp huyện, quận, phường nữa thì phải sửa hiến pháp để thực hiện trên cả nước. Nếu khả năng này xảy ra thì Ban chấp hành Trung ương họp cho ý kiến, sau đó tiến hành ngay việc sửa hiến pháp liên quan đến nội dung này. Như vậy, QH khóa XIII vẫn phải tiếp tục nghiên cứu sửa hiến pháp một lần nữa liên quan đến các nội dung được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng vào đầu năm 2011.2. Báo An ninh Thủ đô có bài Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế: Hãy vì quyền lợi người dân. Bài báo phản ánh: Hôm qua 9-6, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp tiếp tục có Công văn số 179/KTrVB do Cục trưởng Lê Hồng Sơn ký, gửi Bộ Y tế và Bộ Tài Chính về việc khẳng định nội dung của Thông tư liên tịch (TTLT) số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, do Bộ Y tế và Bộ Tài Chính ban hành chưa phản ánh đúng tinh thần và nội dung của Luật Bảo hiểm y tế…Trước đó, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Lê Hồng Sơn cho biết, Thông tư liên tịch số 09 của liên Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) gây phiền hà cho người dân. Với trách nhiệm của mình, Cục Kiểm tra VBQPPL đã yêu cầu 2 cơ quan trên sửa văn bản nhưng đại diện Bộ Y tế vẫn khẳng định "không sai". Ngày 9-6, Cục Kiểm tra VBQPPL tiếp tục ký công văn gửi Bộ Y tế bác lại quan điểm này. Ông Sơn khẳng định, theo quy định của TTLT 09 thì người tham gia giao thông bị tai nạn để được thanh toán bảo hiểm, cần có giấy xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, "cơ quan có thẩm quyền" xác nhận là ai, đồng thời ai là người đưa ra giấy xác nhận này cho BHYT thì Thông tư không làm rõ. Cách quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 8 của TTLT 09 đưa đến sự hiểu nhầm và trách nhiệm này thuộc về “người bệnh”, nội dung này gây phiền hà cho người hưởng BHYT.Liên quan đến sự việc này, thời gian qua dư luận cũng rất quan tâm và công luận cũng lên tiếng phản đối những bất cập quy định trong TTLT 009, Bộ Y tế giải thích với các cơ quan truyền thông, “cơ quan có thẩm quyền là lực lượng công an”. Nhưng “sửa sai” như vậy là chưa đủ, Bộ Y tế cần khẳng định điều này trong Thông tư 09 sửa đổi để toàn dân hiểu và thực hiện, vì không phải người dân nào cũng có điều kiện đọc báo. Hơn nữa, nhìn trên bình diện chung không phải lúc nào lực lượng công an cũng có thể kết luận có hay không vi phạm giao thông. Đó là trường hợp như: khi xảy ra tai nạn giao thông tại những nơi xa xôi, hẻo lánh, các cơ quan thẩm quyền không có mặt kịp thời tại hiện trường; điểm tai nạn bị xáo trộn do thời tiết; phải đưa người bị tai nạn đi cấp cứu ngay; sau tai nạn đối tượng bỏ trốn, người bị hại không có ai làm chứng hay người bị ảnh hưởng đến khả năng nhận thức… Như vậy, nếu áp dụng quy định trên thì sẽ có nhiều trường hợp người bị tai nạn giao thông sẽ không được hỗ trợ hoặc thanh toán BHYT ngay cả khi họ không có lỗi.Trước đó, tại Công văn 3261 gửi Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Y tế đã viện dẫn quy định của Luật Giao thông Đường bộ (khoản 6, điều 38) và nêu quan điểm luật này cũng quy định người dân cũng phải có trách nhiệm trong việc chứng minh là không vi phạm pháp luật để được hưởng quyền lợi BHYT. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại khoản 6, điều 38 Luật Giao thông Đường bộ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định, không có quy định nào như nêu trên. Mặc dù vậy, Cục Kiểm tra VBQPPL đồng tình với Bộ Y tế, khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục hồ sơ, giấy tờ cũng như thẩm quyền xử lý đối với trường hợp tai nạn giao thông, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và quy định rõ, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc phối hợp giải quyết vấn đề này. Đồng thời, Cục Kiểm tra VBQPPL cũng khẳng định, nếu Bộ Y tế xử lý Thông tư 09 không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, vì quyền lợi người dân, Cục Kiểm tra VBQPPL sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý.2. Báo điện tử Dân trí có bài Bị kê biên nhà ở vì bản án của người khác: Tòa án là cơ quan giải quyết. Bài báo phản ánh: Báo Dân trí ngày 4/6/2009 có bài “Bị kê biên nhà vì bản án của… người khác” phản ánh việc anh Nguyễn Chiến Thắng (Bắc Ninh) bị kê biên nhà vì một bản án buộc người đã bán nhà cho ông Thắng phải trả nợ. Sau khi báo đăng nhiều bạn đọc quan tâm đến vụ việc khác thường này, và cho hay ở nhiều nơi đã xảy ra vụ việc tương tự. Bạn đọc đặt vấn đề, cơ quan nào sẽ giải quyết vụ việc này?Dân tríđã trao đổi với ông Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Thẩm phán, Trưởng ban Thanh tra TANDTC, nay là giảng viên Trường cán bộ Toà án và Trường đào tạo các chức danh tư pháp. Ông Chỉnh cho hay: Vụ việc này phải căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự (THADS) để giải quyết. Luật THADS có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2009. Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 hướng dẫn thi hành. Luật này quy định Toà án là cơ quan giải quyết việc khởi kiện của người liên quan đến thi hành án dân sự, đây là quy định mới so với Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Điều 75 của Luật này về xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp quy định, “trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của Toà án, cơ quan có thẩm quyền”. Tài sản bị kê biên ở đây là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Do tài sản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên ông Nguyễn Chiến Thắng có quyền khởi kiện đến Toà án để yêu cầu giải quyết; nếu tài sản chưa được cấp sổ đỏ thì sẽ do UBND TP.Bắc Ninh giải quyết, theo Điều 136 Luật Đất đai.Ông Đỗ Văn Chỉnh cũng cho rằng, bài “Bị kê biên nhà vì bản án của… người khác”, Dân trí đã phân tích có căn cứ pháp luật. Cơ quan thi hành án TP.Bắc Ninh đã kê biên không đúng đối tượng vì ngôi nhà đó không còn thuộc quyền sở hữu của anh Hiên và chị Hằng nữa. Việc mua bán nhà đất giữa anh Thắng với anh Hiên, chị Hằng là ngay tình và hợp pháp, có thị thực của chính quyền. Bên bán là chủ sở hữu, tài sản lại không bị kê biên hành chính hay tố tụng nên thoả mãn các yêu cầu của BLDS về hợp đồng. Tài sản đó đã được mua bán hợp pháp nên dù chưa sang tên cho hoàn thành thủ tục thì vẫn thuộc quyền sở hữu của bên mua là anh Nguyễn Chiến Thắng. Luật THADS chỉ cho phép kê biên tài sản của người phải thi hành án trong trường hợp tẩu tán tài sản hay đang thế chấp. Trường hợp này anh Thắng không phải là người phải thi hành án và đã mua bán nhà đất này xong trước ngày mở phiên toà, không liên quan đến bản án nên kê biên như vậy là không chính xác.3. Báo điện tử Vnexpress có bài Chờ thoát án tử hình nhờ giấy khai sinh. Bài báo phản ánh: Gây ra cái chết cho hai người và bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình nhưng tại tòa phúc thẩm gia đình Tâm đã đưa ra bản sao khai sinh bị cáo này dưới 18 tuổi. Điều này có nghĩa Tâm có khả năng thoát án tử hình. Theo bản án sơ thẩm, tối 22/3/2009, Huỳnh Quyết Tâm và Huỳnh Thanh Vũ nhậu cùng nhóm bạn tại một quán gần nhà (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Một lúc sau, cha Tâm cùng hai phụ nữ cũng đến ăn tối. Thấy cha đi với người khác, Tâm bức xúc nên đến cự cãi. Lúc này, anh Phương và Long ngồi gần đấy chứng kiến Tâm hỗn với cha nên đến mắng mỏ và tát cậu con 2 cái. Tức giận, Tâm kêu Vũ chở về lấy dao để trả thù. Về phần người cha, thấy Phương đánh con mình cũng “nóng máu” xông đến gây gổ với kẻ “xen vào chuyện người khác”. Vừa quay lại quán, thấy anh Phương đang giằng co với cha, Tâm lao đến đâm nhiều nhát khiến anh này chết tại chỗ. Chưa dừng lại ở đấy, khi anh Long chạy đến can ngăn cũng bị hung thủ đâm liên tiếp và chết tại bệnh viện sau đó.Với hành vi phạm tội trên, tháng 8/2009, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tâm mức án tử hình, Vũ nhận 20 năm tù cùng về tội “giết người”. Không đồng ý với bản án, hai bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn gia đình bị hại lại kháng cáo đòi tăng mức án với Vũ. Hai tháng sau, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Hôm đó, cha của Tâm đã xuất trình một bản sao giấy khai sinh có ngày sinh của bị cáo là 31/6/1991, trễ hơn 1 năm so với hồ sơ vụ án (mọi giấy tờ đều thể hiện Tâm sinh vào ngày này năm 1990). Điều này có nghĩa, khi phạm tội Tâm chưa tròn 18 tuổi và theo quy định của pháp luật sẽ không phải nhận án tử hình. Do vậy, HĐXX đã phải hoãn phiên tòa vì cần làm rõ một số vấn đề. Ngày 8/6, phiên xử phúc thẩm lần hai được mở. Trình bày với tòa, gia đình Tâm vẫn cho rằng bị cáo sinh năm 1991.Phát biểu quan điểm, đại diện VKSND Tối cao cho rằng, toàn bộ giấy tờ như hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh, học bạ… đều thể hiện Huỳnh Quyết Tâm sinh năm 1990. Chỉ đến khi tòa tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất thì cha bị cáo mới đến nhờ người đỡ đẻ, công an xã sửa lại hộ khẩu và giấy khai sinh ghi năm 1991. Cũng theo Viện, trong bản sao giấy khai sinh mà cha Tâm cung cấp ghi ngày sinh là 31/6/1991 nhưng lại ký ngày 30/6/1991 là vô lý vì chả lẽ ông này làm khai sinh cho con trước khi nó chào đời? Ngày 30/6 là chủ nhật thì không có cơ quan chứng thực nào làm việc. Hơn nữa, tất cả bản sao giấy khai sinh đều không có bản chính nên không được chấp nhận. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm với Tâm, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm những cán bộ công an đã tiếp tay cho hành vi phạm pháp này.Bào chữa cho Tâm, luật sư cho rằng chưa cơ quan nào khẳng định giấy khai sinh của người này là giả. Trong sổ hộ khẩu ghi năm sinh của Tâm là 1990 nhưng có dấu hiệu bị cạo sửa. Hồi tháng 2, sau khi giám định, công an tỉnh Tây Ninh đã kết luận “bị chỉnh sửa từ năm 1991 thành 1990”… Do đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến mức án của bị cáo nên luật sư đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu. Sau khi nghị án, Tòa Phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh lại ngày sinh của Huỳnh Quyết Tâm.Báo cũng phản ánh: Sáng 9/6, các đại biểu đã nhất trí năm sau Quốc hội sẽ ra nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp năm 1992, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc bãi bỏ HĐND huyện, quận, phường.Theo đại biểu Ngô Văn Minh, việc sửa đổi hiến pháp cùng với việc tổng kết nghị quyết 26 của Quốc hội về việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường là rất cần thiết, nhằm phục vụ cho việc bầu cử Quốc hội và HĐND vào tháng 5 sang năm."Tất nhiên làm hiến pháp là quy trình đặc biệt, đòi hỏi sự công phu, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã nghiên cứu, đã hình hài thai nghén mấy năm nay rồi. Có chuyện thí điểm, tức là động tới hiến pháp, trong khi chưa sửa hiến pháp thì tới đây thí điểm còn hiệu lực nữa hay không?", ông Minh nói.Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo cũng cho rằng cần sớm sửa hiến pháp năm 1992 vì nó liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước, đến tổ chức Quốc hội, tổ chức Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát cũng như tổ chức HĐND, liên quan đến bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân năm 2011 sắp tới. "Nếu ta chậm việc này sẽ khó khăn, sẽ phải sửa nhiều luật khác", bà Thảo nói.Năm 2008 Quốc hội đã ra nghị quyết 26 về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 10 tỉnh thành. Trong khi đó, theo hiến pháp năm 1992, việc tổ chức HĐND phải ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Vì vậy theo Thường vụ Quốc hội, cần tổng kết việc thực hiện thí điểm một cách toàn diện, đầy đủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.Trong trường hợp Quốc hội quyết định không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trên phạm vi cả nước thì phải tiến hành sửa đổi các quy định tương ứng của hiến pháp, Luật tổ chức HĐND và UBND và một số luật có liên quan, làm cơ sở pháp lý cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào tháng 5/2011.4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minhcó bài Tránh trường hợp luật sư bào chữa chỉ định phút 89. Bài báo phản ánh: Mới đây, ở TAND TP Cần Thơ xảy ra một sự kiện khá hy hữu. Văn bản yêu cầu đoàn luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo trong một vụ án hiếp dâm bị thất lạc, không đến được đoàn nên đoàn không biết để cử luật sư. Khi phiên xử diễn ra vắng luật sư, tòa phải nhờ thư ký xoay xở. Vị thư ký đã phải chạy đôn chạy đáo tìm luật sư thay thế. Rất may là thư ký gặp được một luật sư trong một vụ kiện dân sự vừa tạm hoãn. Nghe thư ký trình bày xong, vị luật sư nhận lời ngay, vội vàng vào phòng xử xem cáo trạng rồi bào chữa luôn cho bị cáo. Đúng là vị luật sư này đã gỡ cho tòa một bàn thua trông thấy nhưng nhìn lại vẫn thấy rằng việc mời luật sư bào chữa chỉ định như vậy là không ổn.Theo quy định của BLTTHS, cơ quan điều tra, VKS hoặc tòa án có trách nhiệm phải mời luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo có khung hình phạt cao nhất là tử hình hoặc là người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần, thể chất (nếu họ không tự mời). Như vậy, đây là những trường hợp rất đặc biệt, rất cần sự quan tâm của cơ quan tố tụng, luật sư. Thực tế đã có nhiều trường hợp các cơ quan chưa thật sự chú tâm đến công tác này. Luật sư bào chữa chỉ định cũng ít nhiều chưa làm hết trách nhiệm, có trường hợp bào chữa cho có lệ. Trường hợp ở TAND TP Cần Thơ không dám trách rằng luật sư làm không nỗ lực nhưng việc nghiên cứu hồ sơ, đọc cáo trạng trong ít phút vậy rồi ra bào chữa thì rất khó cho luật sư nắm thật sâu sát vụ án để bào chữa cho có chất lượng.Việc mời, cử, nhận bào chữa chỉ định thiết nghĩ cần phải được xem trọng chứ không vì hình thức hay cho đủ thủ tục tố tụng. Người luật sư tham gia cần làm hết trách nhiệm, bảo vệ tốt cho bị can, bị cáo, đồng thời bảo vệ pháp luật của nhà nước. Từ việc của Cần Thơ, thiết nghĩ các bên cần có sự phối hợp tốt hơn để cho công tác bào chữa chỉ định không còn bị phàn nàn thêm nữa.
Điểm tin báo chí sáng ngày 10 tháng 6 năm 2010
10/06/2010
Trong buổi sáng ngày 10/6/2010, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Người lao động phản ánh: Ngày 9-6, tại tỉnh Kiên Giang, hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho VN do Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức đã khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương ở khu vực ĐBSCL, các nhà tài trợ song phương và đa phương cho VN...Các nhà tài trợ đánh giá cao nỗ lực của VN khi vượt qua khủng hoảng kinh tế một cách thành công, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ VN đang tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô như: giảm bội chi xuống 6% so với GDP, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối (từ 8 tuần nhập khẩu lên 12 tuần nhập khẩu), điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường để có tỉ giá và lãi suất phù hợp, kiểm soát nhập siêu dưới 20%, tăng cường cung cấp thông tin minh bạch về hệ thống ngân hàng và định chế tài chính... Về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, Thủ tướng nhấn mạnh: “Mục tiêu chiến lược của VN là đến năm 2020 phấn đấu cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, với GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, đòi hỏi nội lực của VN nhưng sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế cũng rất quan trọng. Thủ tướng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và khẳng định VN sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại VN, cho biết VN là một trong những quốc gia sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài trợ từ các đối tác nước ngoài, đồng thời có vai trò ngày càng lớn trong khu vực và thế giới. “Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong những giai đoạn tiếp theo, VN rất cần sự ủng hộ và hỗ trợ của các đối tác nước ngoài”- bà Victoria Kwakwa nói.
2. Báo Thanh niên phản ánh: Áp lực tăng vốn điều lệ, chạy theo lợi nhuận khiến các ngân hàng (NH) đẩy mạnh tín dụng, bất chấp rủi ro. Nợ xấu của nhiều NH đang ở mức khá cao và tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống. Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho biết như vậy khi trao đổi với Thanh Niên.
Theo ông Nghĩa, có 3 vấn đề cần nói khi các NH buộc phải tăng vốn điều lệ đạt 3.000 tỉ đồng vào năm 2010 và 5.000 tỉ đồng vào năm 2012... Thứ nhất là tiền đâu để các NH tăng? Thứ hai, khi tăng vốn điều lệ, phải tăng tổng tài sản lên tương ứng thì mới có lãi. Khi không lấy đâu ra lợi nhuận, các NH phải mở rộng tín dụng vô tội vạ. Thứ ba, liệu NH có đủ năng lực quản lý số vốn điều lệ lớn tới mức đó không. “Các NH ngày hôm qua đang còn là NH TMCP nông thôn, ngày hôm nay lên quản lý một NH vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng đã chới với rồi. Trong khi đó, hệ thống quản trị rủi ro là một con số không. Như vậy, nó chỉ làm cho uy tín của NH và giá trị cổ phiếu giảm sút, tạo lòng tham cho các cổ đông, mở rộng tín dụng bằng mọi giá, chấp nhận các dự án không hiệu quả để có lợi nhuận...” - ông Nghĩa nói.
* Như vậy, vấn đề quản trị rủi ro dễ bị các NH bỏ qua?
- Điều đáng lo nhất hiện nay của NH TMCP là họ gần như bỏ đi hoàn toàn chức năng quản lý rủi ro. Tất cả các quyết định hằng ngày của Chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đều không có tiếng nói của quản trị rủi ro. Tôi đến kiểm tra 3 NH vừa mới thành lập, quy chế về quản trị rủi ro của NH dày nhất cũng chỉ 6 trang giấy. Tôi thực sự choáng váng. Không phải một vài NH, mà hiện tại đang xảy ra ở đại bộ phận các NH TMCP. Hiện nay, bộ phận quản lý rủi ro chỉ là hình thức, và nếu cứ như vậy thì hệ thống NH trong tương lai sẽ ra sao. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ công bố báo cáo giám sát 2009, được Thủ tướng cho phép giải mã tất cả số liệu mật thành các số liệu không mật. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy bức tranh hệ thống tài chính không hề đơn giản như đánh giá của NH Nhà nước VN.
* Thực tế, nợ xấu các NH đáng ngại tới mức nào, thưa ông?
- Báo cáo nợ xấu NH bình quân khoảng 1,28% trên tổng dư nợ, nhưng đến khi chúng tôi kiểm tra có ngân hàng lên tới 12%, thậm chí 14%. Đó là theo chuẩn kế toán Việt Nam, còn chuẩn quốc tế phải nhân lên 3 lần nữa. Với tình trạng này kéo dài, các tổ chức nước ngoài đã cảnh báo sớm muộn VN cũng gặp một cuộc khủng hoảng tài chính. Tôi cũng cảnh báo với Thủ tướng, ban đầu sẽ có thể khủng hoảng về cán cân thanh toán, sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính. Vì sai số trong báo cáo cán cân thanh toán là 12 tỉ USD, sai sót này là có thật, chứ không phải người ta bịa ra. Bởi vì, NH Nhà nước mất 8,8 tỉ USD để bán ngoại tệ ra trong vòng 1 năm, cộng với tổng thu, chi ngoại tệ dư ra 4 tỉ USD.
* NH yếu kém nhưng chúng ta lại không thấy NH nào phá sản?
- NH không thể phá sản vì nhận được sự hỗ trợ lớn từ NH Nhà nước, sự hỗ trợ đó không phải bằng lời mà bằng tiền. Tôi nhớ, số tiền hỗ trợ để cứu các NH lên tới mười mấy nghìn tỉ đồng. Vì khó phá sản cho nên rủi ro rất lớn. NH cứ mở rộng tín dụng thoải mái, mai mốt nợ xấu nhiều thì Chính phủ lại cứu. Người gửi tiền cũng vậy, cứ chỗ nào lợi nhuận, lãi suất cao là gửi. Không cần quan trọng NH tốt, xấu. Đây là nguyên nhân khiến chạy đua lãi suất dễ dàng.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Tuổi trẻ có bài Quốc hội phàn nàn Chính phủ trình luật chậm. Bài báo phản ánh: “Việc chuẩn bị để trình các dự án luật thì Chính phủ cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là thời gian đầu năm 2010. Là cơ quan giúp Chính phủ lĩnh ở vực này, chúng tôi xin lỗi Quốc hội (QH) và nhận trách nhiệm” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói như vậy tại phiên thảo luận ở QH sáng 9-6 về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.
Bức xúc trước tình trạng Chính phủ xin rút nhiều dự luật quan trọng ra khỏi chương trình nghị sự của QH quá dễ dàng, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) lên tiếng: “Khi xin QH đưa vào chương trình thì nói rất hay, thuyết minh rất tốt nhưng rút ra thì không nói lời nào”. Ông Minh gọi đây là thực trạng đau lòng và đặt vấn đề đòi xử lý: "Nghị quyết QH thực hiện không nghiêm mà chỉ thế này (không xử lý) thôi ư?”. Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cũng than vãn về tình trạng “đưa vào rầm rộ, rút ra âm thầm” này: "Chúng tôi về không biết phải giải thích với cử tri thế nào…”. Đại biểu Hồ Trọng Ngũ (Ninh Thuận) cho rằng việc “đưa vào rút ra” dễ dàng quá làm cho tính ổn định của chương trình rất kém, khiến các đại biểu QH rất bị động. “Nghị quyết của QH mang tính pháp lý cao, nhân dân nói chúng ta không thực hiện đúng nghị quyết của QH là vi phạm pháp luật” - ông Ngũ phân tích.
Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường: “Chính phủ đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu”. Giải thích về các dự án luật xin rút khỏi chương trình kỳ này như Luật biển VN, Luật thủ đô, ông Cường phân trần: "Vì luật này rất phức tạp nên xin báo cáo (cho phép) chậm”.
Liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp, các đại biểu đã kiến nghị QH cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hiến pháp 1992. Đại biểu Đặng Văn Khanh (Hà Nội) băn khoăn: tới đây bầu cử thì còn HĐND cấp quận, huyện, phường nữa không? Nếu không, theo ông, cần phải sửa đổi cơ bản Hiến pháp 1992. Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, tháng 10 năm nay sẽ tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND. Nếu QH đồng ý không tổ chức HĐND ở các cấp huyện, quận, phường nữa thì phải sửa hiến pháp để thực hiện trên cả nước. Nếu khả năng này xảy ra thì Ban chấp hành Trung ương họp cho ý kiến, sau đó tiến hành ngay việc sửa hiến pháp liên quan đến nội dung này. Như vậy, QH khóa XIII vẫn phải tiếp tục nghiên cứu sửa hiến pháp một lần nữa liên quan đến các nội dung được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng vào đầu năm 2011.
2. Báo An ninh Thủ đô có bài Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế: Hãy vì quyền lợi người dân. Bài báo phản ánh: Hôm qua 9-6, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp tiếp tục có Công văn số 179/KTrVB do Cục trưởng Lê Hồng Sơn ký, gửi Bộ Y tế và Bộ Tài Chính về việc khẳng định nội dung của Thông tư liên tịch (TTLT) số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, do Bộ Y tế và Bộ Tài Chính ban hành chưa phản ánh đúng tinh thần và nội dung của Luật Bảo hiểm y tế…
Trước đó, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Lê Hồng Sơn cho biết, Thông tư liên tịch số 09 của liên Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) gây phiền hà cho người dân. Với trách nhiệm của mình, Cục Kiểm tra VBQPPL đã yêu cầu 2 cơ quan trên sửa văn bản nhưng đại diện Bộ Y tế vẫn khẳng định "không sai". Ngày 9-6, Cục Kiểm tra VBQPPL tiếp tục ký công văn gửi Bộ Y tế bác lại quan điểm này. Ông Sơn khẳng định, theo quy định của TTLT 09 thì người tham gia giao thông bị tai nạn để được thanh toán bảo hiểm, cần có giấy xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, "cơ quan có thẩm quyền" xác nhận là ai, đồng thời ai là người đưa ra giấy xác nhận này cho BHYT thì Thông tư không làm rõ. Cách quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 8 của TTLT 09 đưa đến sự hiểu nhầm và trách nhiệm này thuộc về “người bệnh”, nội dung này gây phiền hà cho người hưởng BHYT.
Liên quan đến sự việc này, thời gian qua dư luận cũng rất quan tâm và công luận cũng lên tiếng phản đối những bất cập quy định trong TTLT 009, Bộ Y tế giải thích với các cơ quan truyền thông, “cơ quan có thẩm quyền là lực lượng công an”. Nhưng “sửa sai” như vậy là chưa đủ, Bộ Y tế cần khẳng định điều này trong Thông tư 09 sửa đổi để toàn dân hiểu và thực hiện, vì không phải người dân nào cũng có điều kiện đọc báo. Hơn nữa, nhìn trên bình diện chung không phải lúc nào lực lượng công an cũng có thể kết luận có hay không vi phạm giao thông. Đó là trường hợp như: khi xảy ra tai nạn giao thông tại những nơi xa xôi, hẻo lánh, các cơ quan thẩm quyền không có mặt kịp thời tại hiện trường; điểm tai nạn bị xáo trộn do thời tiết; phải đưa người bị tai nạn đi cấp cứu ngay; sau tai nạn đối tượng bỏ trốn, người bị hại không có ai làm chứng hay người bị ảnh hưởng đến khả năng nhận thức… Như vậy, nếu áp dụng quy định trên thì sẽ có nhiều trường hợp người bị tai nạn giao thông sẽ không được hỗ trợ hoặc thanh toán BHYT ngay cả khi họ không có lỗi.
Trước đó, tại Công văn 3261 gửi Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Y tế đã viện dẫn quy định của Luật Giao thông Đường bộ (khoản 6, điều 38) và nêu quan điểm luật này cũng quy định người dân cũng phải có trách nhiệm trong việc chứng minh là không vi phạm pháp luật để được hưởng quyền lợi BHYT. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại khoản 6, điều 38 Luật Giao thông Đường bộ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định, không có quy định nào như nêu trên. Mặc dù vậy, Cục Kiểm tra VBQPPL đồng tình với Bộ Y tế, khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục hồ sơ, giấy tờ cũng như thẩm quyền xử lý đối với trường hợp tai nạn giao thông, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và quy định rõ, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc phối hợp giải quyết vấn đề này. Đồng thời, Cục Kiểm tra VBQPPL cũng khẳng định, nếu Bộ Y tế xử lý Thông tư 09 không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, vì quyền lợi người dân, Cục Kiểm tra VBQPPL sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý.
2. Báo điện tử Dân trí có bài Bị kê biên nhà ở vì bản án của người khác: Tòa án là cơ quan giải quyết. Bài báo phản ánh: Báo Dân trí ngày 4/6/2009 có bài “Bị kê biên nhà vì bản án của… người khác” phản ánh việc anh Nguyễn Chiến Thắng (Bắc Ninh) bị kê biên nhà vì một bản án buộc người đã bán nhà cho ông Thắng phải trả nợ. Sau khi báo đăng nhiều bạn đọc quan tâm đến vụ việc khác thường này, và cho hay ở nhiều nơi đã xảy ra vụ việc tương tự. Bạn đọc đặt vấn đề, cơ quan nào sẽ giải quyết vụ việc này?
Dân trí đã trao đổi với ông Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Thẩm phán, Trưởng ban Thanh tra TANDTC, nay là giảng viên Trường cán bộ Toà án và Trường đào tạo các chức danh tư pháp. Ông Chỉnh cho hay: Vụ việc này phải căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự (THADS) để giải quyết. Luật THADS có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2009. Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 hướng dẫn thi hành. Luật này quy định Toà án là cơ quan giải quyết việc khởi kiện của người liên quan đến thi hành án dân sự, đây là quy định mới so với Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Điều 75 của Luật này về xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp quy định, “trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của Toà án, cơ quan có thẩm quyền”. Tài sản bị kê biên ở đây là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Do tài sản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên ông Nguyễn Chiến Thắng có quyền khởi kiện đến Toà án để yêu cầu giải quyết; nếu tài sản chưa được cấp sổ đỏ thì sẽ do UBND TP.Bắc Ninh giải quyết, theo Điều 136 Luật Đất đai.
Ông Đỗ Văn Chỉnh cũng cho rằng, bài “Bị kê biên nhà vì bản án của… người khác”, Dân trí đã phân tích có căn cứ pháp luật. Cơ quan thi hành án TP.Bắc Ninh đã kê biên không đúng đối tượng vì ngôi nhà đó không còn thuộc quyền sở hữu của anh Hiên và chị Hằng nữa. Việc mua bán nhà đất giữa anh Thắng với anh Hiên, chị Hằng là ngay tình và hợp pháp, có thị thực của chính quyền. Bên bán là chủ sở hữu, tài sản lại không bị kê biên hành chính hay tố tụng nên thoả mãn các yêu cầu của BLDS về hợp đồng. Tài sản đó đã được mua bán hợp pháp nên dù chưa sang tên cho hoàn thành thủ tục thì vẫn thuộc quyền sở hữu của bên mua là anh Nguyễn Chiến Thắng. Luật THADS chỉ cho phép kê biên tài sản của người phải thi hành án trong trường hợp tẩu tán tài sản hay đang thế chấp. Trường hợp này anh Thắng không phải là người phải thi hành án và đã mua bán nhà đất này xong trước ngày mở phiên toà, không liên quan đến bản án nên kê biên như vậy là không chính xác.
3. Báo điện tử Vnexpress có bài Chờ thoát án tử hình nhờ giấy khai sinh. Bài báo phản ánh: Gây ra cái chết cho hai người và bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình nhưng tại tòa phúc thẩm gia đình Tâm đã đưa ra bản sao khai sinh bị cáo này dưới 18 tuổi. Điều này có nghĩa Tâm có khả năng thoát án tử hình. Theo bản án sơ thẩm, tối 22/3/2009, Huỳnh Quyết Tâm và Huỳnh Thanh Vũ nhậu cùng nhóm bạn tại một quán gần nhà (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Một lúc sau, cha Tâm cùng hai phụ nữ cũng đến ăn tối. Thấy cha đi với người khác, Tâm bức xúc nên đến cự cãi. Lúc này, anh Phương và Long ngồi gần đấy chứng kiến Tâm hỗn với cha nên đến mắng mỏ và tát cậu con 2 cái. Tức giận, Tâm kêu Vũ chở về lấy dao để trả thù. Về phần người cha, thấy Phương đánh con mình cũng “nóng máu” xông đến gây gổ với kẻ “xen vào chuyện người khác”. Vừa quay lại quán, thấy anh Phương đang giằng co với cha, Tâm lao đến đâm nhiều nhát khiến anh này chết tại chỗ. Chưa dừng lại ở đấy, khi anh Long chạy đến can ngăn cũng bị hung thủ đâm liên tiếp và chết tại bệnh viện sau đó.
Với hành vi phạm tội trên, tháng 8/2009, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tâm mức án tử hình, Vũ nhận 20 năm tù cùng về tội “giết người”. Không đồng ý với bản án, hai bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn gia đình bị hại lại kháng cáo đòi tăng mức án với Vũ. Hai tháng sau, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Hôm đó, cha của Tâm đã xuất trình một bản sao giấy khai sinh có ngày sinh của bị cáo là 31/6/1991, trễ hơn 1 năm so với hồ sơ vụ án (mọi giấy tờ đều thể hiện Tâm sinh vào ngày này năm 1990). Điều này có nghĩa, khi phạm tội Tâm chưa tròn 18 tuổi và theo quy định của pháp luật sẽ không phải nhận án tử hình. Do vậy, HĐXX đã phải hoãn phiên tòa vì cần làm rõ một số vấn đề. Ngày 8/6, phiên xử phúc thẩm lần hai được mở. Trình bày với tòa, gia đình Tâm vẫn cho rằng bị cáo sinh năm 1991.
Phát biểu quan điểm, đại diện VKSND Tối cao cho rằng, toàn bộ giấy tờ như hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh, học bạ… đều thể hiện Huỳnh Quyết Tâm sinh năm 1990. Chỉ đến khi tòa tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất thì cha bị cáo mới đến nhờ người đỡ đẻ, công an xã sửa lại hộ khẩu và giấy khai sinh ghi năm 1991. Cũng theo Viện, trong bản sao giấy khai sinh mà cha Tâm cung cấp ghi ngày sinh là 31/6/1991 nhưng lại ký ngày 30/6/1991 là vô lý vì chả lẽ ông này làm khai sinh cho con trước khi nó chào đời? Ngày 30/6 là chủ nhật thì không có cơ quan chứng thực nào làm việc. Hơn nữa, tất cả bản sao giấy khai sinh đều không có bản chính nên không được chấp nhận. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm với Tâm, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm những cán bộ công an đã tiếp tay cho hành vi phạm pháp này.
Bào chữa cho Tâm, luật sư cho rằng chưa cơ quan nào khẳng định giấy khai sinh của người này là giả. Trong sổ hộ khẩu ghi năm sinh của Tâm là 1990 nhưng có dấu hiệu bị cạo sửa. Hồi tháng 2, sau khi giám định, công an tỉnh Tây Ninh đã kết luận “bị chỉnh sửa từ năm 1991 thành 1990”… Do đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến mức án của bị cáo nên luật sư đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu. Sau khi nghị án, Tòa Phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh lại ngày sinh của Huỳnh Quyết Tâm.
Báo cũng phản ánh: Sáng 9/6, các đại biểu đã nhất trí năm sau Quốc hội sẽ ra nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp năm 1992, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc bãi bỏ HĐND huyện, quận, phường.
Theo đại biểu Ngô Văn Minh, việc sửa đổi hiến pháp cùng với việc tổng kết nghị quyết 26 của Quốc hội về việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường là rất cần thiết, nhằm phục vụ cho việc bầu cử Quốc hội và HĐND vào tháng 5 sang năm."Tất nhiên làm hiến pháp là quy trình đặc biệt, đòi hỏi sự công phu, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã nghiên cứu, đã hình hài thai nghén mấy năm nay rồi. Có chuyện thí điểm, tức là động tới hiến pháp, trong khi chưa sửa hiến pháp thì tới đây thí điểm còn hiệu lực nữa hay không?", ông Minh nói.
Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo cũng cho rằng cần sớm sửa hiến pháp năm 1992 vì nó liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước, đến tổ chức Quốc hội, tổ chức Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát cũng như tổ chức HĐND, liên quan đến bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân năm 2011 sắp tới. "Nếu ta chậm việc này sẽ khó khăn, sẽ phải sửa nhiều luật khác", bà Thảo nói.
Năm 2008 Quốc hội đã ra nghị quyết 26 về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 10 tỉnh thành. Trong khi đó, theo hiến pháp năm 1992, việc tổ chức HĐND phải ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Vì vậy theo Thường vụ Quốc hội, cần tổng kết việc thực hiện thí điểm một cách toàn diện, đầy đủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.Trong trường hợp Quốc hội quyết định không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trên phạm vi cả nước thì phải tiến hành sửa đổi các quy định tương ứng của hiến pháp, Luật tổ chức HĐND và UBND và một số luật có liên quan, làm cơ sở pháp lý cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào tháng 5/2011.
4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Tránh trường hợp luật sư bào chữa chỉ định phút 89. Bài báo phản ánh: Mới đây, ở TAND TP Cần Thơ xảy ra một sự kiện khá hy hữu. Văn bản yêu cầu đoàn luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo trong một vụ án hiếp dâm bị thất lạc, không đến được đoàn nên đoàn không biết để cử luật sư. Khi phiên xử diễn ra vắng luật sư, tòa phải nhờ thư ký xoay xở. Vị thư ký đã phải chạy đôn chạy đáo tìm luật sư thay thế. Rất may là thư ký gặp được một luật sư trong một vụ kiện dân sự vừa tạm hoãn. Nghe thư ký trình bày xong, vị luật sư nhận lời ngay, vội vàng vào phòng xử xem cáo trạng rồi bào chữa luôn cho bị cáo. Đúng là vị luật sư này đã gỡ cho tòa một bàn thua trông thấy nhưng nhìn lại vẫn thấy rằng việc mời luật sư bào chữa chỉ định như vậy là không ổn.
Theo quy định của BLTTHS, cơ quan điều tra, VKS hoặc tòa án có trách nhiệm phải mời luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo có khung hình phạt cao nhất là tử hình hoặc là người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần, thể chất (nếu họ không tự mời). Như vậy, đây là những trường hợp rất đặc biệt, rất cần sự quan tâm của cơ quan tố tụng, luật sư. Thực tế đã có nhiều trường hợp các cơ quan chưa thật sự chú tâm đến công tác này. Luật sư bào chữa chỉ định cũng ít nhiều chưa làm hết trách nhiệm, có trường hợp bào chữa cho có lệ. Trường hợp ở TAND TP Cần Thơ không dám trách rằng luật sư làm không nỗ lực nhưng việc nghiên cứu hồ sơ, đọc cáo trạng trong ít phút vậy rồi ra bào chữa thì rất khó cho luật sư nắm thật sâu sát vụ án để bào chữa cho có chất lượng.
Việc mời, cử, nhận bào chữa chỉ định thiết nghĩ cần phải được xem trọng chứ không vì hình thức hay cho đủ thủ tục tố tụng. Người luật sư tham gia cần làm hết trách nhiệm, bảo vệ tốt cho bị can, bị cáo, đồng thời bảo vệ pháp luật của nhà nước. Từ việc của Cần Thơ, thiết nghĩ các bên cần có sự phối hợp tốt hơn để cho công tác bào chữa chỉ định không còn bị phàn nàn thêm nữa.