I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật Việt Nam có bài: Lúng túng trong việc xây dựng pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp. Bài báo phản ánh: Ngày 20-8, một thành viên của thường trực tổ biên tập thừa nhận tổ biên tập khá lúng túng trong thiết kế dự thảo.
Theo vị này, lý do vì nguồn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư từ một mô hình thống nhất đã có sự phân công cho các cơ sở đào tạo của Bộ Tư pháp, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Theo đó, Học viện Tư pháp được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn bổ nhiệm cả ba chức danh nói trên nhưng Trường ĐH Kiểm sát cũng có chức năng đào tạo nghề (điều tra viên, kiểm sát viên). Tương tự, các trường thành lập trong tương lai của TAND Tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng sẽ có những chức năng đào tạo nguồn bổ nhiệm thẩm phán và luật sư…
“Mục đích của việc ban hành pháp lệnh là nhằm tạo cơ sở pháp lý điều chỉnh thống nhất, đồng bộ những vấn đề chung trong công tác đào tạo các chức danh thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn lực tư pháp có chất lượng cao để thực hiện nguyên tắc tranh tụng. Do vậy, để đạt được mục đích của việc ban hành pháp lệnh này rất cần sự bàn bạc, thống nhất cao giữa các ngành. Tuy nhiên, cuộc họp ban soạn thảo lần này lại thiếu vắng sự hiện diện của hai đại diện TAND Tối cao và VKSND Tối cao” - vị thành viên thường trực tổ biên tập nói.
Dự kiến pháp lệnh sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 7-2015.
2. Thời báo Ngân hàng có bài: Mất tiền vì công chứng viên. Bài báo phản ánh: Theo trình bày của bà Thái Thu Hằng (trú tại Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), ông Trần Đình Chiến, Trưởng Văn phòng công chứng (VPCC) An Phát địa chỉ tại huyện Hòa Vang có nhờ bà môi giới bán thửa đất số 462, tờ bản đồ số 5, diện tích 5.727,8m2 tại huyện Hoà Vang.
Thửa đất này của bà Nguyễn Thị Hoa và bà Trần Thị Thùy Tâm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 911081. Bà Hoa đã ủy quyền cho ông Chiến bán. Ông Chiến hứa cho bà Hằng 150 triệu đồng nếu bà Hằng bán được 1 tỷ đồng.
Sau đó, bà Hằng mai mối bán đất cho bà Trúc với giá 1 tỷ đồng và đến VPCC An Phát để đặt cọc và làm cam kết mua bán đất. Tại đây, ông Chiến cung cấp mẫu giấy nhận cọc và cam kết mua bán đất nhưng đọc nội dung cho nhân viên ghi rồi nhận 150 triệu đồng. Điều khó hiểu ở đây là nội dung giấy nhận cọc thể hiện bà Hằng là người bán đất, còn ông Chiến chỉ là người làm chứng và lại viết giấy cho bà Hằng với nội dung: “Nhận 150 triệu đồng Chiến tạm giữ 100 triệu đồng, còn chị Hằng tạm giữ 50 triệu đồng”.
Việc mua bán đất không thành do các bên không thực hiện được các thỏa thuận cam kết trong giấy đặt cọc, bà Trúc và bà Hằng đồng ý hủy giấy đặt cọc. Bà Hằng trả lại cho bà Trúc 50 triệu đồng đã nhận, nhưng ông Chiến thì không hoàn trả và lại trả lời không có liên quan đến việc mua bán đất.
Tháng 6/2014, bị thi hành án đến nhà để kê biên tài sản, bà Hằng mới tá hỏa khi biết tin phải trả tiếp tiền cọc 100 triệu đồng cho bà Trúc. Ngày 1/7/2014, bà Hằng đến Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ để nhận bản án và khiếu nại. “Tôi chỉ làm theo lời của ông Chiến khi ký vào tờ đặt cọc vì tôi nghĩ, ông Chiến là công chứng viên, sẽ hướng dẫn làm đúng thủ tục mua bán đất, chứ không biết rằng ông đẩy hậu quả này cho tôi, còn ông giữ tiền cọc của bà Trúc thì lại không trả mà vẫn được nhởn nhơ, không liên quan”, bà Hằng nói.
Về phía ông Chiến, mặc dù là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhưng cả lúc hòa giải và phiên toà xét xử, ông đều không có mặt. Trước đó, Công an huyện Hòa Vang có kết luận số 20/KLĐTVV ngày 28/3/2013 và tại thông báo số 19/KSĐT ngày 4/4/2013 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đều xác định, ông Trần Đình Chiến giữ 100 triệu đồng do có liên quan đến giao dịch đất mà bà Hoa ủy quyền cho ông Chiến môi giới bán. Bà Hằng và bà Trúc hủy việc mua bán liên quan đến mảnh đất trên do nhận ra các thỏa thuận đã cam kết không thể thực hiện được mới phát sinh việc yêu cầu ông Chiến trả lại số tiền đã nhận trước đó.
3. Báo Dân trí có bài: Đừng hành hạ người bị oan bằng thủ tục bồi thường. Bài báo phản ánh: Tiền bồi thường oan sai dù nhiều cũng không thể bù đắp được mất mát của người bị oan, nhưng được bồi thường sớm một ngày thì họ có tiền lo toan cho cuộc sống thêm một ngày sau những tổn thất mà họ gánh chịu.
“Thủ tục yêu cầu bồi thường oan tại Điều 34 và thủ tục yêu cầu khôi phục danh dự tại Điều 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) hiện nay quá hình thức và thiếu thực chất. Đáng phải được bồi thường ngay nhưng bắt làm hồ sơ yêu cầu, đáng được xin lỗi ngay thì phải chờ ngày, chờ tháng. Thậm chí có quyết định bồi thường rồi nhưng người bị oan cũng phải chờ hàng năm mới nhận được tiền vì vướng thủ tục cấp kinh phí từ cơ quan khác…”, đó là ý kiến của luật sư Hoàng Kim Vinh – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước bàn về những thủ tục rườm rà, khó khăn trong bồi thường oan sai hiện nay được đăng trên báo Pháp luật TP. HCM ngày 19/8.
Thật khổ cho người bị oan. Cả một giai đoạn dài là bị can, bị tạm giam, rồi bị xét xử oan, chịu hình phạt trong tù ngục (hoặc chịu nhiều thiệt hại khác do cơ quan nhà nước gây ra). Đến khi được minh oan, lại tiếp tục một hành trình khó khăn đi đòi bồi thường oan sai. Người bị oan phải tập hợp đầy đủ giấy tờ để chứng minh mình bị oan. Thế là họ phải rơi vào cái vòng thủ tục hành chính nhiêu khê, nhiều loại giấy tờ, con dấu.
Ngoài ra, khoản 3, Điều 34 Luật TNBTCNN quy định: “Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có bản án, quyết định xác định người đó thuộc một trong các trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 của Luật này và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường”. Quy định này sẽ gây khó cho người bị oan vì việc đưa tài liệu, chứng cứ có liên quan là những gì không cụ thể. Các cơ quan tố tụng có thể lạm dụng điều này để bắt người bị oan cung cấp những thứ mà họ không có khả năng thực hiện. Vậy thì quá trình bồi thường sẽ kéo dài.
Tại sao đã gây oan cho người dân mà còn bắt người bị oan đi chứng minh mình bị oan.
Đúng ra, cơ quan gây ra oan sai phải làm việc đó cho họ. Bởi vì, cơ quan tố tụng có đủ điều kiện để tập hợp hồ sơ. Nếu chưa đầy đủ, chính cơ quan gây ra oan sai liên hệ với các cơ quan tố tụng khác để hoàn thành tục. Việc làm này vừa bày tỏ thái độ thiện chí của cơ quan gây ra oan sai đối với công dân bị oan, vừa tạo sự thuận lợi hơn trong việc thực hiện bồi thường oan sai cho công dân.
Người bị oan chịu khổ sở, cay đắng, vậy thì phải nhanh chóng nhận được bồi thường sau khi được minh oan.
Nhưng chính thủ tục làm kéo dài quá trình này, như vậy là không công bằng đối với người bị oan.
Tiền bồi thường oan sai dù nhiều cũng không thể bù đắp được mất mát của người bị oan, nhưng được bồi thường sớm một ngày thì họ có tiền lo toan cho cuộc sống thêm một ngày sau những tổn thất mà họ gánh chịu. Ví dụ như đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, có tiền bồi thường sớm, ông mua thuốc trị bệnh cho vợ ông, cho cá nhân ông sau 10 năm ở trong tù, nhu cầu tối thiểu đó cần phải được đáp ứng nhanh nhất.
Hay vụ anh Nguyễn Minh Hùng hai lần bị kết án tử hình oan vì tội buôn ma túy đã được Công an tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai vào ngày 19/11/2008 và chỉ được bồi thường số tiền 130 triệu đồng cho hơn 5 năm tù oan sau khi phải thực hiện nhiều thủ tục.
Và để người bị oan được bồi thường nhanh nhất chỉ còn cách sửa đổi những quy định bất hợp lý trong Luật TNBTCNN.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Nhà báo và Công luận có bài: Cho phép người Việt được vào chơi bài trong Casino: Chơi dao có sợ đứt tay? Bài báo phản ánh: Câu chuyện về casino lại tiếp tục nóng lên tuần qua khi dự thảo nghị định được lấy ý kiến thẩm định. Sự phức tạp cùng nhạy cảm của vấn đề kinh doanh sòng bài lại được đề cập với hàng loạt băn khoăn: Việt Nam có cần hay cần bao nhiêu casino? Mở hay không mở cho người Việt Nam vào các casino?... Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đều có chung quan điểm phải hết sức thận trọng khi quy định các điều khoản hành lang pháp lý cho casino.
Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Bộ Tài chính cũng quyết định cho phép người Việt Nam được vào chơi casino. Nội dung này được quy định tại điều 10 của dự thảo nghị định về kinh doanh casino do Bộ Tài chính soạn thảo, đang gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước khi trình Chính phủ. Kể từ lần trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét vào tháng 4 vừa qua, dự thảo lần này đ. có những điểm mới, quan trọng, đáng chú .. Đó là quy định cho phép người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi và tài chính có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino. Cụ thể, người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên, nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên bậc 3 (tương ứng thu nhập tối thiểu 15 triệu đồng/tháng) sẽ được phép chơi ở casino. Dự thảo cũng đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh casino tối đa 200 triệu đồng, kinh doanh casino khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; tổ chức kinh doanh không đúng địa điểm hay vượt số lượng máy chơi, bàn chơi.
Mặc dù vẫn còn là dự thảo, nhưng việc Bộ Tài chính đề xuất cho người Việt vào chơi casino đang được kỳ vọng tháo chốt hãm cho dòng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nhạy cảm này. Vấn đề được nhà đầu tư quan tâm khi tìm hiểu để kinh doanh casino ở Việt Nam là liệu Việt Nam có cho phép người trong nước vào sòng bài. Đó cũng là câu hỏi được một nhà đầu tư đặt ra với l.nh đạo tỉnh Quảng Ninh khi làm việc về vấn đề này.
GS. Hà Tôn Vinh, chuyên gia cố vấn đầu tư cho khu phức hợp casino thuộc dự án Vân Đồn, cho biết nhà đầu tư không thiếu tiền, họ chỉ quan tâm đến việc có cho người Việt vào chơi hay không. Việc cho người Việt vào chơi là một bước đi đột phá, mở nút thắt cho nhà đầu tư sau nhiều tranh cãi. Điều quan trọng phải quản lý thế nào cho hiệu quả, phòng chống được các vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh. Chẳng hạn như mức phí vào cửa cao hay quy định mức đặt cược cao sẽ giúp hạn chế người có thu nhập thấp tham gia.
Ngược lại sự hồ hởi của nhiều nhà đầu tư nước ngoài và một số chuyên gia, nhiều tiếng nói khác cũng đều lên tiếng cảnh báo về việc cho người Việt vào chơi tại sòng bài. Tại phiên họp cho . kiến về dự thảo nghị định này, ông Ksor Phước- Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội- cho rằng Đảng và Nhà nước mới cho phép nghiên cứu, chứ không phải làm ngay.
Về lập luận cho người Việt Nam vào chơi tại các sòng bài để tránh chảy máu ngoại tệ, theo nhiều chuyên gia điều này chưa hoàn toàn thuyết phục. Bởi lẽ, nếu không kiểm soát được vấn đề đánh bạc bất hợp pháp, trong khi mở casino để hợp pháp hóa hoạt động này càng tạo điều kiện cho những người ham mê bài bạc có dịp đốt tiền. Tác động xã hội của việc này sẽ rất lớn. TS. Lê Đăng Doanh cho rằng cần xem xét lại lập luận cho rằng cấm đánh bài trong nước, người chơi sẽ sang Macau, Singapore hay Campuchia đánh bài, gây chảy máu ngoại tệ. Bởi đây là con dao hai lưỡi, cần phải biết sử dụng. Mặt khác, đặc thù của Việt Nam là tiêu dùng tiền mặt, khó chứng minh năng lực tài chính của người chơi nên dễ xảy ra những hậu quả khó lường.
Casino chính thức có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm qua nhưng chỉ dành cho khách nước ngoài. Dọc biên giới nước ta với các nước láng giềng cũng có rất nhiều casino “bao vây”, thu hút hàng ngàn lượt người có máu đỏ đen từ nước ta sang chơi. Đó là chưa kể có nhiều người bay sang Macau hay bay qua tận Las Vegas để thỏa mãn thú đỏ đen. Trong những năm qua, Đông Nam Á đã chứng kiến sự bùng nổ sòng bạc. Các nhà nghiên cứu đưa ra con số giật mình: Mỗi năm người dân châu Á ném vào sòng bạc 23 tỉ USD! Singapore vốn cấm tiệt nạn đỏ đen nhưng rồi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu phải tuyên bố: “Thế giới sẽ không đến Singapore nếu chúng ta không có casino” và khu casino - resort ở Manina Bayfront, Sentosa đã khai trương từ năm 2011 và hiện đang làm ăn phát đạt.
Việt Nam đã hội nhập quốc tế bằng một nền kinh tế thị trường. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ tuân thủ việc kinh doanh theo quy luật cung cầu, trong đó bao gồm các ngành kinh doanh dịch vụ giải trí và cả casino. Ở góc độ thị trường, Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra nguồn thu từ một ngành giải trí hợp pháp là casino và đã bị các nước láng giềng giành lấy. Ai cũng biết bên cạnh những lợi ích của casino đem lại nó cũng tồn tại những hệ lụy xã hội, đặc biệt là vấn đề tội phạm. Nếu Việt Nam chấp nhận cuộc chơi thì nên tận dụng lợi thế đi sau để tạo ra một thị trường chuẩn mực, cả về vấn đề pháp lý để kiểm soát những hệ quả tất yếu nảy sinh từ casino.
2. Báo Hà Nội mới có bài: Chậm ban hành, doanh nghiệp lỡ cơ hội. Bài báo phản ánh: Hiến pháp năm 2013 quy định, doanh nghiệp được đầu tư những lĩnh vực pháp luật không cấm. Thế nhưng, đến nay, tức là sau hơn 8 tháng Hiến pháp có hiệu lực thi hành, mới chỉ có Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ tập hợp được các danh mục cấm đầu tư, kinh doanh có điều kiện thuộc ngành mình, sẽ quy định trong Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Các bộ còn lại chưa thấy hồi âm dù đã quá hạn Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đến thời điểm này, nhiều bộ, ngành vẫn chưa lập được danh mục các lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh có điều kiện. "Quá trình triển khai, quan trọng nhất là cần tổ chức học tập kinh nghiệm quốc tế về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cơ sở đối chiếu những luật chuyên ngành, ví dụ như: Chứng khoán, ngân hàng, khám chữa bệnh. Nếu những ngành nghề hạn chế này không còn phù hợp với điều kiện thực tế thì phải sửa đổi, thậm chí là bãi bỏ" - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh.
Mặt khác, Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) nêu, Nhà nước bảo đảm đối xử không phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước, giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài và giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư phù hợp với điều ước quốc tế. Song, về điều kiện đầu tư, kinh doanh lại phải bảo đảm yêu cầu để bảo hộ ngành nghề, doanh nghiệp trong nước hoặc để thực hiện các yêu cầu quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài… Theo các chuyên gia pháp luật, đề xuất như vậy là có mâu thuẫn, là "cho chỗ này, trói chỗ khác". Không thể nào vừa yêu cầu bảo hộ ngành nghề kinh doanh trong nước vừa không phân biệt giữa nhà đầu tư. Nếu triển khai hướng này, khó có thể bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm, giới doanh nhân sẽ rất lo ngại.
Với vai trò được giao chủ trì soạn thảo luật, tổng hợp, chỉnh lý lại các lĩnh vực cấm đầu tư nếu không phù hợp với thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh đã thừa nhận sự chậm trễ và một số bất cập nêu trong luật. Nguyên nhân chính là do "chờ mãi không có bộ nào trả lời" dù Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành rà soát từ lâu. Người đứng đầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết thêm, việc công bố danh mục các ngành cấm đầu tư là "linh hồn" của luật, do đó Bộ đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ đẩy nhanh tiến độ, nhưng đến giữa tháng 8-2014 mới nhận được văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ. Trong khi đó, đây là 3 bộ không có nhiều danh mục ngành nghề cấm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, sẽ có công văn hỏa tốc gửi các bộ để tháng 9 tới có thể tập hợp được danh mục cấm đầu tư trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội.
Thừa nhận sự nhập cuộc ráo riết của người đứng đầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư, song giới doanh nghiệp cũng có không ít băn khoăn, lo lắng về tiến độ thực hiện. Vì trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên việc tổng hợp danh mục cấm đầu tư, ngành nghề kinh doanh bị lỗi hẹn và việc này chỉ có quyết tâm của Bộ Kế hoạch - Đầu tư thôi chưa đủ. Một điểm đáng chú ý nữa là, năm 2015, Việt Nam sẽ gia nhập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN. Việc ban hành các lĩnh vực cấm đầu tư, hạn chế kinh doanh càng chậm, càng "trói tay", sẽ làm lỡ cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, cũng còn khá nhiều ý kiến trái chiều về cách làm của Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K'sor Phước, trên thị trường Việt Nam, không khó để kể một vài ví dụ nổi bật về hoạt động mở rộng đầu tư đã, đang mang lại thành công hoặc ngược lại với những khó khăn kèm theo. Vì vậy, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nắm tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm các quốc gia đi trước, xem xét loại bỏ các quy định bất hợp lý. Đơn cử, tại Nga và Belarus, khi nhà nước cho doanh nghiệp đầu tư vào những vùng đặc biệt khó khăn thì các lợi ích về tài nguyên khoáng sản được chia đôi về lợi nhuận. Cần phải quy định những trường hợp nào được khuyến khích đầu tư và những trường hợp nào phải có điều kiện khi đầu tư tại những địa bàn khó khăn. Chẳng hạn như, doanh nghiệp đầu tư trồng cao su, cà phê, ca cao thu hút nhiều lao động tại địa phương vào làm việc thì phải có cơ chế khuyến khích.
Tuy nhiên, để bảo đảm tuổi thọ của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nêu quan điểm, khó có thể xác định ngay hết các lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong bối cảnh nền kinh tế năng động như hiện nay. Vì thế, dự luật cần xây dựng theo hướng trong điều kiện nhất định, Chính phủ quy định vấn đề này và phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, sau đó trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Song, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, Luật Đầu tư (sửa đổi) là dự án luật rất quan trọng, thực hiện quyền công dân trong làm ăn, sinh sống nên nhiều nội dung phải quy định ở luật chứ không thể giao Chính phủ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dự báo, nếu không quy định cụ thể trong luật những ngành nghề cấm đầu tư và ngành nghề đầu tư có điều kiện trên tinh thần của Hiến pháp thì Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ không thể thông qua tại kỳ họp thứ tám của Quốc hội khóa XIII.