I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật và Xã hội có bài Ngân hàng đang gây khó khăn cho công tác thi hành án. Bài báo phản ánh: Hiện các văn bản pháp luật về quản lý thuế, nhà đất, tín dụng, đăng ký tài sản… do cơ quan này ban hành chỉ quy định trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho đơn vị Nhà nước có thẩm quyền.
Chiều 2-8, tại Hội nghị triển khai mở rộng thí điểm chế định thừa phát lại (nghĩa là cho phép các cơ sở tư nhân đảm nhận 1 phần việc của cơ quan thi hành án) do Bộ Tư pháp tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, những thành công trong thực hiện thí điểm thừa phát lại tại TP HCM là tiền đề quan trọng trên con đường cải cách tư pháp.
Tuy nhiên, tiến độ mở rộng thí điểm thừa phát lại tại 13 địa phương trong cả nước đang chậm so với yêu cầu Đề án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một phần do lúng túng về quy trình thủ tục, phần khác do sự phối hợp giữa các ngành không thống nhất. Trong đó, quan điểm từ phía ngân hàng đang đi ngược lại quy định thi hành án dân sự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến chính thức với NHNN và báo cáo Chính phủ về vấn đề này. Được biết, hiện các văn bản pháp luật về quản lý thuế, nhà đất, tín dụng, đăng ký tài sản… do cơ quan này ban hành chỉ quy định trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho đơn vị Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, nếu thừa phát lại tiến hành xác minh tài sản - điều kiện thi hành án thì sẽ không được tạo điều kiện. Điều này sẽ gây khó khăn trong xác minh và tổ chức thi hành án. Việc giải quyết án tồn đọng theo đó sẽ chậm
2. Báo VOV Online có bài Nâng cao vai trò của luật sư trong việc tham gia tố tụng. Chiều ngày 05/8, Tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và thường trực Ban chỉ đạo đã có buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC và các ban ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội.
Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những đóng góp của giới luật sư Việt Nam trong việc tham gia xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: qua 4 năm thành lập Liên đoàn hoạt động của giới luật sư đã có chuyển biến tích cực theo tinh thần của Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.
Chủ tịch nước cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đó là phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ; số lượng và chất lượng luật sư còn yếu, việc tham gia tranh tụng của luật sư còn ít trong khi đây là vấn đề hết sức quan trọng thể hiện sự dân chủ tại các phiên tòa tạo niềm tin trong xã hội... Do đó, Chủ tịch nước đề nghị trong quá trình cải các tư pháp cần nâng cao vai trò của luật sư nhất là trong việc tham gia quá trình tố tụng ngay từ đầu và chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa nhằm hạn chế tối đa những oan sai, bảo vệ quyền lợi ích của con người bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của luật sư, xây dựng đội ngũ luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý cho đối tượng chính sách và người nghèo trong xã hội.
Về một số kiến nghị của Liên đoàn luật sư tạo cơ sở pháp lý phát huy vai trò luật sư; có cơ chế, chính sách phù hợp; tạo điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, cơ chế phối hợp hoạt động của Liên đoàn và các Đoàn luật sư với các cơ quan chức năng, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong đó có Liên đoàn luật sư, những kiến nghị của Liên đoàn sẽ được nghiên cứu xem xét trong thời gian tới nhằm xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước.
3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Nữ cán bộ tư pháp đáng mến của người dân Hồng Lĩnh. Bài báo đưa tin: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là lĩnh vực quan trọng, “làm sao để các văn bản pháp luật đến với người dân, để người dân hiểu và chấp hành” luôn mối quan tâm của chị Đoàn Thị Hoan, Trưởng phòng Tư pháp - Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Là một báo cáo viên pháp luật, chị thường xuyên có mặt trên các hội nghị, các diễn đàn về tuyên truyền, PBGDPL. Số lượng văn bản pháp luật mà chị đã trực tiếp và phối hợp với các tổ chức liên quan truyền tải tới nhân dân, cũng như số lần chị trực tiếp tư vấn, giải đáp và hướng dẫn cho người dân về các văn bản pháp luật là một con số rất lớn.
Với bản tính linh hoạt, sáng tạo, chị không hài lòng với các hình thức PBGDPL truyền thống. Theo , “cách làm ấy còn có những nhược điểm, nhất là chưa tạo được tính tích cực chủ động của người dân trong học tập nâng cao nhận thức pháp luật, chưa tạo được sự kết hợp giữa học tập nâng cao nhận thức pháp luật với áp dụng thực hiện pháp luật để giải quyết các vấn đề đặt ra ngay tại cơ sở, chưa huy động được đông đảo cán bộ, nhân dân than gia vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…”.
Vì thế, từ đầu năm 2012 chị đã chỉ đạo thí điểm một cách làm mới: tổ chức “Diễn đàn tuyên truyền và hỏi đáp pháp luật tại tổ dân phố, thôn xóm” tại 2 phường Trung Lương và Nam Hồng. Để tổ chức “diễn đàn” UBND phường phải thành lập tổ tuyên truyền có 7-10 người, là những cán bộ nhiệt tình có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, hàng tháng các tuyên truyền viên được phân công cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân để biên soạn thành bộ đề cương.
Đồng thời, phối hợp với Công an, Quân sự, UBMT Tổ quốc, các đoàn thể phường và ban cán sự tổ dân phố để nắm bắt tổng hợp tình hình nhân dân nơi dự kiến tổ chức “diễn đàn”, nhất là tình hình thắc mắc, khiếu nại, tố cáo có liên quan nội dung các văn bản sắp phổ biến, phân công thành viên phối hợp các ban ngành chuẩn bị nội dung để trả lời, giải đáp và hướng dẫn nhân dân. Sau khi chuẩn bị, cán bộ được phân công phải thuyết trình trước cán bộ công chức của phường để được góp ý rồi mới đưa ra “diễn đàn”.
Năm 2012, mô hình “Diễn đàn tuyên truyền và hỏi đáp pháp luật tại tổ dân phố, thôn xóm” của chị đã được UBND tỉnh công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Hiện nay mô hình này đang được nhân rộng trong toàn thị xã Hồng Lĩnh. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như: trợ giúp pháp lý; đăng ký, quản lý hộ tịch; chứng thực…, cũng được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao.
Từ ngày Phòng Tư pháp Hồng Lĩnh có chị, mọi hoạt động như được thông suốt, lãnh đạo UBND thị xã cũng yên tâm với những phần việc do phòng chị tham mưu, triển khai, thực hiện.
4. Báo Người đưa tin có bài “Chợ” kết hôn giả nhộn nhịp vẫn khó xử phạt. Bài báo phản ánh: Không phải người ta không biết hậu quả, nhưng đứng trước sức cám dỗ của đồng tiền và vật chất từ thế giới bên ngoài, nhiều người, nhiều gia đình vẫn nhắm mắt làm liều ký vào tờ giấy ly hôn rồi lại kết hôn. Thậm chí, có người còn không nhớ và viết được cho đúng cái tên của người chồng, người vợ ngoại quốc của mình.
Mỗi năm, trong cả nước phát hiện và xử lý hàng chục vụ môi giới kết hôn với người nước ngoài, có đến hàng ngàn người được xuất cảnh với chức danh "là vợ, là chồng".
Để được "là vợ, là chồng" với những người nước ngoài, có người phải bỏ ra đến hàng ngàn đô la Mỹ - con số không nhỏ với những người dân lao động chất phác. Để rồi may mắn, sau một vài năm tha hương, quần quật làm những công việc chân tay nặng nhọc với giá "rẻ bèo" hơn nhiều lần so với công giá của những người dân nước đó, "người vợ, người chồng" này trở về nước với vài trăm triệu dắt lưng. Không may mắn thì tiền mất, tật mang, bị đuổi về nước với tình trạng kiệt quệ, bệnh tật. Không may nữa thì trở về trong bình tro tàn với nỗi buồn khôn xiết của người thân.
Thậm chí, ở các tỉnh miền Tây, có những làng được gọi là "làng lấy chồng nước ngoài", "làng xuất khẩu lao động". Có gia đình, chị lấy chồng nước ngoài "giả" rồi đến lượt em gái cũng theo chân. Đến khi có đủ tiền vốn dắt lưng về nước, lại khiến cha mẹ già phiền lòng vì nỗi "con gái ế" cứ đeo trên đầu. Mấy ai người ta tin, mấy ai người ta dám lấy người con gái đã mang tiếng "một đời chồng"…Những câu hò trên sông cứ vọng mãi, buồn mãi không thôi.
Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Công Khanh, cục trưởng cục Hộ tịch, Quốc tịch (bộ Tư pháp) bắt đầu từ câu chuyện một Việt kiều Đức liên tiếp về nước kết hôn hết năm này sang năm khác. Tưởng người đàn ông này ham "tắm ao ta", nhưng rồi các cán bộ hộ tịch cũng phải để ý vì dăm lần bảy lượt, mỗi lần ông ta đều đến đăng ký với một người phụ nữ khác nhau.
Truy tìm trong hồ sơ, người ta mới giật ngửa ra vì trong chín năm, ông Việt kiều này đã liên tục kết hôn rồi ly hôn tới 3 người vợ khác nhau. Chưa dừng lại ở đó, sau một thời gian, ông này lại dẫn người phụ nữ thứ tư đến đăng ký kết hôn. Các cán bộ hộ tịch cũng hỏi cặn kẽ, đồng thời thực hiện biện pháp tâm lý, khuyên giải với đôi vợ chồng mới này nhưng không mang lại kết quả như ý.
Trường hợp người Việt kiều Đức đó không phải là trường hợp cá biệt, nhiều trường hợp cán bộ hộ tịch biết rõ ràng mười mươi là kết hôn giả nhưng không thể "cấm" vì khó chứng minh được khi cả "hai vợ chồng" đã có sự thống nhất trong tất cả lời khai của mình. Ông Khanh cho rằng đã đến lúc cần có quy định xử phạt những trường hợp kết hôn giả để xuất cảnh ra nước ngoài một cách thực tiễn, nếu chỉ dừng ở việc từ chối đăng ký kết hôn thì không thể nào giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về việc kết hôn nhưng không quy định rõ về mục đích và điều kiện kết hôn cho nên vẫn chưa có căn cứ nào để xác định việc kết hôn giả. Người kết hôn giả vẫn có cơ hội "lách luật". Nếu chỉ bỏ ra khoảng 20.000 USD để có được "giấy thông hành" ra nước ngoài bằng con đường lấy chồng, lấy vợ, nhiều người vẫn sẵn sàng chi.
Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kết hôn giả là cần thiết và phù hợp với quy định "cấm kết hôn giả" được quy định tại khoản 2, điều 4 luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Luật ghi rõ nhưng cũng chỉ là xử phạt hành chính, mặt khác vẫn thiếu cơ sở để xác minh "kết hôn thật" và "kết hôn giả" nên tính khả thi vẫn là dấu chấm lửng khó có câu trả lời sau cùng.
5. Báo Dân Việt có bài Những mảnh đời bất hạnh vì kết hôn cùng huyết thống. Bài báo phản ánh: Nếu hỏi những người từng nhiều lần đến xã vùng sâu Ea Kênh (Krông Pắk, Đắk Lắk) điều gì khiến họ nghĩ suy và day dứt nhất, họ sẽ trả lời ngay, đó là hình ảnh những thanh, thiếu niên là anh em, ruột rà với nhau lại kết thành vợ chồng, những đứa con của họ sinh ra thì quằn quại trong đau đớn,
Chính vì quan niệm cổ hủ, sợ bị lừa gạt, sợ bị mất của nên những cuộc kết hôn cận huyết thống ở Ea Kênh đã để lại nhiều di chứng đau lòng. Năm 2008, người chị H’Mai Niê và em họ Y Tuyn Ayun ở buôn Ea Đun xin phép gia đình được tổ chức đám cưới sau khi đã có nhiều ngày “ăn ở” cùng nhau, thấu tỏ cái bụng của nhau. Sau 5 năm làm vợ chồng, H’Mai đã sinh được 2 đứa con nhưng lạ thay đứa nào cũng nhỏ thó và không chịu lớn.
Mới đây, trong một hội nghị về vấn đề dân số được tổ chức ở khu vực Tây Nguyên, Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình nhận định tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ở Tây nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc đã đến mức báo động. Trong 30 năm qua dân số nước ta đều tăng, tuy nhiên có một số dân tộc đang suy giảm dân số, đặc biệt là những dân tộc thiểu số. Tuổi thọ, chất lượng dân số (cân nặng, chiều cao) cũng đang thấp dần. Một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng hôn nhân cận huyết thống dẫn tới các bệnh dị tật bẩm sinh và có tính di truyền như mù màu, bạch tạng, da vảy cá, đao, trí tuệ kém phát triển và tỷ lệ chết cao.
Theo thống kê của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Lắk, chỉ riêng từ năm 2006 đến nay, đã có hàng trăm cặp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, trong đó xã Ea Kênh là tiêu biểu. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm suy thoái chất lượng nòi giống ở đây. Hơn nữa, trẻ vị thành niên cơ thể chưa phát triển nên khi sinh đẻ thường gặp nhiều sự cố đau lòng.
Với đồng bào Tây nguyên, già làng là người có tiếng nói quan trọng nhưng chính già làng ở buôn Ea Đun và một số già làng khác cũng gã con cho chính người trong họ của mình nên cuộc chiến xóa hủ tục này ở Ea Kênh càng trở nên khó khăn.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin 7 tháng, thu NSNN đạt 429.165 tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6.
Như vậy, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó, thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012; thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán.
Tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 78.950 tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng đầu năm ước đạt 527.860 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ) đạt khá so với cùng kỳ năm 2012, trong đó vốn NSNN giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 52,5% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 47,7%); vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ ước đạt khoảng 54,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 43,9% kế hoạch).
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Luật thuế mới: Mua bán nhà, đất ách tắc!. Bài báo phản ánh: Tại TP.HCM, hàng trăm hồ sơ mua bán nhà, đất nộp từ ngày 1-7-2013 đang bị “ách” ở cơ quan thuế vì các bên không thể thống nhất cách tính thuế thu nhập cá nhân theo luật mới.
Cả tháng nay, TP.HCM có rất nhiều hồ sơ mua bán nhà, đất bị đình trệ vì không nộp được thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng chắc chắn lượng hồ sơ bị ách lại phải là mấy trăm, thậm chí cả ngàn vì chỉ tính riêng ở bốn chi cục thuế đã có hơn 100 hồ sơ bị kẹt. Con số này sẽ tăng hằng ngày khi mà người dân vẫn đến các cơ quan công chứng ký hồ sơ giao dịch và UBND cấp quận tiếp tục chuyển qua cơ quan thuế.
Ông T. (quận Tân Bình) có căn nhà mua từ năm 2002 với giá ghi trong hợp đồng công chứng là 150 triệu đồng và nay ông bán với giá ghi trên hợp đồng công chứng là hơn 3,5 tỉ đồng.
Ngày 28-6, sau khi hai bên công chứng hợp đồng mua bán nhà xong thì ông nộp hồ sơ cho Chi cục Thuế quận Tân Bình để tính thuế TNCN. Ngày 9-7, ông được cán bộ thuế cho biết số tiền thuế phải nộp là hơn 800 triệu đồng (với mức 25% trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán nêu trên). Thấy cao quá bởi sau khi mua nhà ông đã bỏ ra nhiều chi phí để tu bổ nên ông đề nghị được nộp thuế với mức 2% trên giá bán như nhiều người từng thực hiện (tính ra là hơn 80 triệu đồng) nhưng cơ quan thuế không đồng ý.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoa (phường 13, quận Bình Thạnh) “mém xỉu” khi nghe cán bộ thuế của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh tính thử thuế TNCN mà bà phải nộp là hơn 1 tỉ đồng. Bà Hoa bức xúc: “Nào giờ nộp thuế TNCN khi bán nhà, đất có ai phải nộp cả tỉ đồng như tôi không? Trong khi đó, nếu tính mức 2% thì tôi chỉ phải nộp hơn 70 triệu đồng. Tôi đã đề nghị cán bộ thuế tính lại nhưng họ bảo phải chờ cấp trên hướng dẫn”.
Bà Hoa kể: Căn nhà đó bà phải chắt chiu dành dụm hơn 20 năm trời mới mua nổi vào năm 2000. Năm ấy nhà còn rẻ nên bà mua được giá 120 triệu đồng. Giờ địa phương mở đường, nhà từ trong hẻm ra mặt tiền nên bà mới bán được gần 4 tỉ đồng. Song tiền xây dựng, sửa chữa nhà... cũng hơn cả tỉ đồng chứ đâu ít nhưng lâu rồi bà không còn giữ hóa đơn, chứng từ gì để chứng minh. “Mà nếu không có hóa đơn, chứng từ thì phải cho tôi nộp 2% chứ! Thiệt xui cho tôi quá, phải chi tôi làm hồ sơ trước tháng 7 thì giờ khỏe re rồi. Do người mua chưa chịu trả tiếp tiền nên tôi không có tiền đặt cọc cho chủ nhà (nơi tôi đang thuê mở quán ăn). Tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi chủ nhà mới chịu cho khất tiền đặt cọc 600 triệu đồng” - bà Hoa than thở.
Cớ sự xảy ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 65/2013 (hướng dẫn Luật Thuế TNCN đã được sửa đổi, bổ sung). Theo Điều 22 nghị định này, có hai mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà, đất: 25% trên thu nhập tính thuế (được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan); 2% trên giá chuyển nhượng (trong trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế).
Tuy câu chữ có khác đôi chút nhưng thực ra cách tính này cũng giống như cách tính được quy định tại Nghị định 100/2008 (đã hết hiệu lực khi có Nghị định 65/2013). Có điều nghị định cũ có nhiều thông tư hướng dẫn, trong khi đó với nghị định mới thì Bộ Tài chính chưa ban hành thông tư gì cả. Cho rằng vụ việc chưa “đâu đó rõ ràng” nên các chi cục thuế đều muốn áp dụng mức thu cao 25%!
Ông Lê Văn Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 3, đề nghị: “Cách tính thuế phải được quy định hợp lý để người dân còn đóng chứ như hiện giờ chúng tôi cũng không biết tính thế nào. Bộ cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn phương thức thu cho phù hợp”.
Một lãnh đạo chi cục thuế băn khoăn: “Riêng giá vốn cũng có chuyện để bàn vì theo các điều 18, 19, 20 của Nghị định 65 thì việc xác định giá vốn đối với các trường hợp bất động sản không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng (nhà hợp thức hóa, cho tặng, thừa kế...) được căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận nhà, đất. Quy định chung chung vậy, chúng tôi biết đường nào mà tính?”.
Ông Phạm Trí Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 7, thắc mắc: “Đối với thu thuế TNCN thì phải phát sinh thu nhập mới tính thuế. Nếu hai bên thỏa thuận ghi giá mua bán trong hợp đồng mà tính ra lỗ thì có xem là không có phát sinh thu nhập để khỏi thu thuế? Thu sao là đúng khi có nhiều trường hợp tại thời điểm giao dịch trước đây, giá mua ghi trong hợp đồng và giá thực tế khác xa nhau?
Mới đây, tại buổi tập huấn thuế liên quan đến việc tính thuế TNCN về chuyển nhượng bất động sản, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cũng yêu cầu các chi cục thuế chờ thông tư hướng dẫn về vấn đề này.