Điểm tin báo chí sáng ngày 18 tháng 7 năm 2013

18/07/2013
Trong ngày 17/7 và đầu giờ sáng ngày 18/7/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Thanh niên Online có bài Nguyên cán bộ thi hành án lãnh án. Bài báo phản ánh: Sáng qua 17.7, TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt Phạm Thị Thành (nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận) 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 2.2010, Thành cùng chồng đã làm giả hồ sơ bị tai nạn giao thông khi trên đường đi công tác ở H.Hàm Thuận Nam. Được sự giúp đỡ của một số cán bộ Cục Thi hánh án dân sự tỉnh Bình Thuận, Thành đã chiếm đoạt của BHXH số tiền gần 55,7 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện Thành đã trả lại tiền, nhưng vẫn bị truy tố.

2. Báo Phụ nữ Online có bài Kiến nghị ban hành Luật Hôn nhân và Gia đình mới. Bài báo phản ánh: Ngày 16/7, UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp không ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 mà nên ban hành Luật Hôn nhân và Gia đình mới.

 Lý do, theo UBND TP.HCM, hiện trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, đã có đến 104 điều được sửa đổi, bổ sung trong tổng số 110 điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Ngoài ra, còn nhiều nội dung cơ bản quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cũng được đưa ra để sửa đổi.

3. Về vấn đề này Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có bài TPHCM không ủng hộ kết hôn đồng giới. Bài báo phản ánh: UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Theo đó UBND thành phố cho rằng kết hôn đồng giới sẽ làm xói mòn giá trị hôn nhân truyền thống và làm lệch lạc về tình dục của giới trẻ.

Hiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là phương án không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính.

Trong văn bản góp ý cho dự thảo luật gởi Bộ Tư pháp ngày 16-7 vừa qua, UBND thành phố cho rằng xét về phương diện đảm bảo quyền tự do cá nhân thì việc kết hôn giữa những người cùng giới tính cần được pháp luật công nhận, nhưng về phương diện văn hóa, truyền thống, đạo đức của người Việt Nam, cũng như cân nhắc những tác động xã hội phát sinh do tính nhạy cảm của vấn đề thì việc cho phép người đồng tính kết hôn là việc chưa nên.

Việc công nhận kết hôn đồng tính sẽ làm xói mòn giá trị của hôn nhân truyền thống như cổ xúy cho lối sống lệch lạc về tình dục của giới trẻ (đồng tính do đua đòi, chạy theo phong trào, không phải là bản chất thật), suy đồi đạo đức xã hội, làm gia tăng tình trạng chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính, ảnh hưởng đến việc duy trì nòi giống (chức năng sinh sản)…nên trong giai đoạn hiện nay, việc kết hôn giữa những người cùng giới tính chưa nên quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình.

Trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Bộ Tư pháp đã đưa ra hai phương án để lấy ý kiến về quy định những trường hợp cấm kết hôn.

Phương án 1 việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau: người đang có vợ hoặc có chồng; giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Phương án 2 việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau: người đang có vợ hoặc có chồng; giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng và giữa những người cùng giới tính.

4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Tuýt còi hướng dẫn tính thuế xăng dầu tạm nhập - không tái xuất. Bài báo phản ánh: Chiều 17- 7, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, ông Lê Hồng Sơn cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hủy bỏ Công văn 17060/BTC-VP ngày 7-12-2012.

Lý do đề nghị hủy là vì công văn này trái với Thông tư 194/2010 cũng của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Công văn 17060 hướng dẫn: Xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa… thì phải thay tờ khai hải quan và thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thay thế. Như vậy, công văn này đã thay đổi quy định khai hải quan tại Thông tư 194, thay đổi thời điểm tính thuế, dẫn đến việc áp mức thuế suất tại thời điểm thay tờ khai hải quan có thể cao hơn mức thuế suất thời điểm tạm nhập trước đó.

Cục Kiểm tra Văn bản cho rằng: Nếu thấy cần thiết phải thay đổi cơ chế xác định thời điểm tính thuế thì Bộ Tài chính phải ban hành thông tư thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư 194 để làm cơ sở pháp lý cho Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thực hiện.

5. Báo Nhà báo và Công luận có bài Cơ quan công quyền Quận 1, TP. HCM: Dung túng cho kẻ khai tử cha để chiếm nhà?. Bài báo phản ánh: Báo NB&CL đã nhiều lần lên tiếng về âm mưu của vợ chồng Bành Diệp- Hồng Minh Hoa “khai tử” cha là ông Hồng Văn Đồng để chiếm căn nhà số 3 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM. Thế nhưng, chẳng những các cơ quan công quyền có liên quan đến vụ việc “bịt tai, bịt mắt” trước công luận mà còn có biểu hiện “bắt tay” với những người trong cuộc chèn ép người dân “thấp cổ bé miệng”.

Sau bản án phúc thẩm số 437/2013/DS-PT của TAND TPHCM, bà Lê Thị Minh Hồng, người bị xử thua trong vụ “Tranh chấp thuê nhà và đòi tài sản” bị các cơ quan công quyền Q1 “hành” đến tơi tả. Đầu tiên là TAND TPHCM đã “ngâm” bản án không chịu đưa cho đương sự hòng kéo dài thời gian, gây khó khăn cho bị đơn kháng nghị lên theo trình tự giám đốc thẩm. Một tuần sau, Phòng Kinh tế Q1 tham gia “thi hành án” bằng cách dọa rút giấy phép kinh doanh VLXD của bà Hồng tại địa điểm số 3 Phó Đức Chính cho dù bà đã kinh doanh tại đây gần 20 năm nay. Chưa hết, cơ quan này còn ra thông báo không cấp giấy phép cho bất cứ ai, kể cả chủ nhà hiện tại là ông Hồng Đức Minh. Bà Hồng đã cất công lên xuống nhiều lần UBND quận 1, Phòng Kinh tế Q1 nhằm tìm cách tháo gỡ để tiếp tục kinh doanh nhưng đều nhận được sự lạnh nhạt của các lãnh đạo với lý do “đang thừa hành công vụ”! Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, động cơ mà các cơ quan chức trách Q1 nhiệt tình “thi hành án” là từ lá đơn yêu cầu của vợ chồng Hoa- Diệp, những người đã “khai tử cha để chiếm nhà”. Vợ chồng này muốn nhanh chóng “thanh lý” người thuê nhà là bà Hổng để rảnh tay đối phó với cha mình và những người anh em! Vì vậy, họ đã “mượn tay” các cơ quan công quyền địa phương để thực hiện mục đích?

Tuy nhiên, cơ quan tỏ ra nhiệt tình nhất chính là Chi cục Thi hành án Q1. Ngay khi bản án vừa tuyên, cơ quan này đã “đánh tiếng” với bị đơn nên tự nguyện thi hành. Theo bà Hồng, khi nhận được bản án cũng là lúc bà phải nhiều lần tiếp các nhân viên “thi hành công vụ” của Chi cục THA Q1. Lấy cớ là bản án đang kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm và rằng sở hữu căn nhà đang được các cơ quan chức năng xem xét lại nên bà Hồng đã tạm “hoãn binh” với cơ quan quyền lực này. Thế nhưng cứ vài hôm, Chi cục THA Q1 lại có thông báo nhắc lại chuyện thi hành bản án khiến bà Hồng rất khổ sở, bỏ hết cả chuyện kinh doanh để lo việc “điều đình” với nhà chức trách!

Trong các bài trước, NB&CL đã đề cập đến âm mưu của vợ chồng Hoa- Diệp lừa dối cha để chiếm đoạt căn nhà. Trong bài báo này chúng tôi sẽ làm rõ thêm các tình tiết liên quan. Đầu tiên là việc bà Hoa nói với cha mẹ là lên công chứng để hợp thức hóa căn nhà đứng tên họ. Tuy nhiên, tại Phòng công chứng số 2, bà Hoa đã “phù phép” từ giấy hợp thức hóa nhà thành tờ di chúc để lại tài sản là căn nhà số 3 Phó Đức Chính mà cha mẹ đang ở cho mình. Có được di chúc, vợ chồng Hoa – Diệp giấu nhẹm không cho ai biết. Năm 2005, sau khi bà Vương Lư (vợ ông Đồng) qua đời, vợ chồng Hoa- Diệp mới làm thủ tục khai nhận di chúc tại Phòng Công chứng số 1, TPHCM. Để hợp thức hóa việc này, bà Hoa đã khai man mình là thừa kế duy nhất trong khi thừa kế hợp pháp có đến 4 người: cha Hồng Văn Đồng, anh trai là Hồng Văn Liêm (đã chết, con trai Hồng Đức Minh thừa kế), 2 em trai là Hồng Long và Hồng Tử. Cho đến đầu năm 2009, ông Đồng phát hiện bà Hoa rao bán căn nhà nên đưa đơn khởi kiện lên TAND Q1 ngày 8/10/2010 yêu cầu hủy bỏ “hợp đồng tặng cho” mà khi ký ông cứ ngỡ là giấy ủy quyền hợp thức hóa nhà! Thấy bất ổn, vợ chồng Hoa- Diệp tiếp tục bày mưu dụ dỗ cha một lần nữa. Cũng “bổn cũ soạn lại” đưa cha đi chùa rồi chở thẳng lên TAND lăn tay ký tên rút đơn kiện.

Rõ ràng hành động lừa dối với mục tiêu cướp đoạt tài sản của vợ chồng Hoa- Diệp cho thấy đã đủ yếu tố xử lý hình sự. Chẳng những lừa dối người thân trong nhà, bà Hoa còn lừa dối cả cơ quan Nhà nước khi cam kết tại Phòng Công chứng số 1 TPHCM: “Tôi cam kết việc nhận di sản này không bỏ sót những người cùng hàng thừa kế theo di chúc, nếu có tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Giờ đây, việc “bỏ sót những người cùng hàng thừa kế” đã là sự thật thì việc “hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật” của bà Hoa cần phải được thực thi để bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản pháp qui (bản di chúc) và sự nghiêm minh của pháp luật đương đại.

Một khi tờ di chúc được xem xét lại và hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Hoa- Diệp bị xử lý thì hàng loạt cơ quan công quyền (Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Tài nguyên và Môi trường Q1, UBND Q1, Chi cục THA Q1…) cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

6. Báo Hà Nội mới Online có bài Vẫn còn tình trạng cản trở hoạt động bào chữa. Bài báo phản ánh: Kết quả "Nghiên cứu đánh giá một năm thi hành Thông tư số 70/2011/TT-BCA và Quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao" do Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp (JPP) thực hiện cho thấy, 2 văn bản trên đã góp phần bảo đảm quyền bào chữa và quyền hành nghề luật sư.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, cản trở đối với hoạt động bào chữa. Có hơn 50% luật sư được hỏi cho rằng, các cơ quan tiến hành tố tụng không tạo điều kiện cho người bị tạm giữ/bị can trong việc nhờ người bào chữa; 20,7% luật sư cho biết thường xuyên được cấp giấy chứng nhận bào chữa quá hạn luật định đối với các trường hợp chưa có quyết định khởi tố…

Mặt khác, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc không cho phép thân nhân của người bị tạm giữ/bị can mời luật sư là chưa hợp lý.

7. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Ban hành chính sách gây lãng phí: Ai phải chịu trách nhiệm?. Bài báo phản ánh: Hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ban hành gần đây không thể thi hành do thiếu tính khả thi gây những bức xúc trong dư luận xã hội. Nhưng đằng sau những câu chuyện ban hành chính sách “trên trời” này là vấn đề có thể quy trách nhiệm của một tập thể hay cá nhân một ai đó có liên quan hay không?

Một trong những nguyên tắc trong xây dựng, ban hành VBQPPL được quy định tại Luật ban hành VBQPPL đó là phải bảo đảm tính khả thi của VBQPPL. Luật cũng quy định: Trong quá trình soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Đơn vị chủ trì soạn thảo cũng phải nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; đăng tải toàn văn dự thảo trên trang thông tin điện tử của Chính phủ hoặc của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là sáu mươi ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến...

Quy trình lấy ý kiến vào VB như quy định ở trên cũng là đảm bảo tính khả thi của VB sau khi được ban hành.

Luật ban hành VBQPPL cũng quy định về trình tự thẩm tra, xem xét, thông qua…VBQPPL. Đặc biệt, Luật quy định VBQPPL phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Việc giám sát, kiểm tra VBQPPL được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung sai trái hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản sai trái.

Cùng với Luật ban hành VBQPPL, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về về kiểm tra và xử lý VBQPPL cũng có quy định về xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người, cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật.

Luật và Nghị định quy định như vậy nhưng trên thực tế, các văn bản có hiệu lực trên trời đã bị dư luận điểm mặt chỉ tên, đó là chuyện ghi tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân, chuyện cấm nghe điện thoại ở cây xăng, chuyện cấm bán thịt lợn trong 8 tiếng, chuyện cấm lắp kính trên nắp quan tài…Tuy nhiên, dường như việc xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân ban hành các chính sách đó vẫn chưa được thực thi một cách nghiêm túc khiến dư luận bất bình.

Quá trình lấy ý kiến Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người phê duyệt, ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách gây lãng phí.

Tuy nhiên, theo giải trình của Chính phủ thì việc xây dựng, ban hành các VBQPPL để thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của nhà nước được thực hiện theo trình tự, thủ tục chặt chẽ quy định tại Luật Ban hành VBQPPL, phải lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra và tùy theo hình thức văn bản pháp luật phải trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ thảo luận thông qua...

Trường hợp VBQPPL có nội dung trái pháp luật, không đảm bảo chất lượng, không khả thi thì việc xử lý đã có quy định tại Luật Ban hành VBQPPL và Chính phủ đã có Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 quy định việc kiểm tra và xử lý VBQPPL như xử lý trách nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức tham mưu soạn thảo, thẩm định.

Tuy nhiên, nhìn vào các chính sách thiếu tính khả thi trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng, Luật ban hành VBQPPL, Nghị định 40/CP chưa là “công cụ” hữu hiệu trong việc ngăn chặn lãng phí trong ban hành chính sách. Sự lãng phí trong lĩnh vực này không chỉ tính bằng tiền bạc của nhà nước, của dân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội.

Do đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người đưa ra chính sách không phù hợp gây lãng phí. Dù vậy, cũng có luồng ý kiến ngược lại chỉ ra rằng, các chính sách được ban hành theo hình thức tập thể thì không thể quy trách nhiệm cá nhân.

Dù trách nhiệm là cá nhân hay tập thể thì đại đa số ý kiến vẫn cho rằng,  phải có địa chỉ cụ thể để quy trách nhiệm, để việc ban hành VBQPPL không phải để ”cho vui, cho có” hoặc làm ”quấy quá cho xong”, mà quan trọng là các quy định hiện hành phải được thực hiện nghiêm trên thực tế.

Ngay cả Luật ban hành VBQPPL, nếu chỉ quy định chế tài mà không xử lý ai, không thực hiện được thì chính bản thân các quy định cũng chỉ để trên giấy mà thôi. Sự nghiêm minh của pháp luật thể hiện qua tính khả thi của từng văn bản là điều người dân mong đợi ở những người làm chính sách.

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Điện tử Sài Gòn tiếp thị Media có bài Từ chối, cung cấp thông tin sai có thể bị xử lý hình sự. Bài báo phản ánh: Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng bộ Thông tin truyền thông Đỗ Quý Doãn khi trao đổi với báo chí bên lề hội nghị triển khai thực hiện quyết định 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, sau khi có quyết định 77 (năm 2007) của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp thông tin, phát ngôn cho báo chí đã đáp ứng các thông tin chính thống cho báo chí giúp báo chí tiếp cận được nguồn tin có tính chính xác một cách cao nhất. Các ban ngành, địa phương cũng đã có sự chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt là các vấn đề mới xảy ra, có tác động lớn đối với đối với xã hội.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng có một số cơ quan có hiện tượng né tránh, từ chối, gây khó khăn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Có những nơi cung cấp chậm. Cá biệt có trường hợp cung cấp sai, không giải quyết được nhu cầu về thông tin mà còn tạo ra sự nhiễu thông tin trong xã hội. Do đó, cần phải có quy chế để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, của xã hội, mặt khác cũng để giải đáp được vấn đề thông tin cũng phải cung cấp một cách chủ động nhất, nhanh nhất, tạo điều kiện cho báo chí có thông tin chính thống.

Vì vậy, tháng 5. 2013 Chính phủ ban hành quyết định 25 thay thế quyết định 77. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả của công tác cung cấp thông tin. Nâng cao tính chủ động của cung cung thông tin, giúp báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính thống, đáp ứng thông tin của nhân dân.

2. Báo Điện tử Kiến thức có bài Hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Bài báo phản ánh: Lần đầu tiên một quy định pháp luật được bãi bỏ trong thời gian nhanh nhất (12 ngày) và lần đầu tiên một quy định pháp luật lại quan liêu và xa rời thực tế đến thế.

Việc Bộ GD-ĐT, chiều 16/7/2013, ban hành thông tư số 28 trong đó bãi bỏ diện ưu tiên cộng 2 điểm thi đại học cho mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, đã phần nào làm hạ nhiệt công luận đang bức xúc về “quy định hết sức không thực tiễn” này trong những ngày qua.

Động thái này của một cơ quan Bộ đã tạo nên hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Lần đầu tiên một quy định pháp luật được bãi bỏ trong thời gian nhanh nhất (12 ngày) và lần đầu tiên một quy định pháp luật lại quan liêu và xa rời thực tế đến thế: Mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945... nếu còn sống thì cũng đã ở tuổi 80-90 rồi và ở tuổi này sống còn khó nói chi đến việc thi đại học?  

Điều hài hước là, trước phản ứng của dư luận về “quy định trên trời này” một vị thứ trưởng Bộ GD-ĐT còn vô tư bao biện rằng: rằng việc bổ sung mẹ Việt Nam Anh hùng vào diện ưu tiên là phù hợp với quy định của Chính phủ và để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người có công khi tham gia tuyển sinh cao đẳng, đại học, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với những người có công với nước…

Động thái bãi bỏ kịp thời “một quy định pháp luật không thực tế” của Bộ GD-ĐT cần được đánh giá xứng đáng và nhân rộng vì nó thể hiện tinh thần cầu thị nhanh nhạy khi tiếp nhận những phản hồi từ thực tiễn đời sống đối với việc ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên vấn đề nổi cộm cần phải xử lý sau động thái nói trên là: “một quy định pháp luật trời ơi” như thế sao vẫn tham mưu và vẫn được luật hóa để đưa vào thực tiễn đời sống? Phải chăng những quy định pháp luật không thực tế này là do trình độ yếu kém của đội ngũ tham mưu, do sự quan liêu của cán bộ quản lý hay do quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta còn nhiều lỏng lẻo…

Chưa bao giờ mà việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật lại bị người dân bức xúc như trong những năm gần đây như “ngực lép” không được đi xe gắn máy, “xe chính chủ” hay “phải bán thịt trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ”... Điều đó phải chăng công tác ban hành văn bản pháp luật của chúng ta mà cái gốc của nó chính là công tác tham mưu đang có vấn đề? Ông bà ta vẫn thường nói “thần thiêng nhờ bộ hạ”. Một cán bộ quản lý sẽ khó mà điều hành quản lý một cơ quan, xí nghiệp, địa phương… nếu thiếu những cán bộ tham mưu mẫn cán, tinh thông nghiệp vụ và giàu tính thực tiễn.

Việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật không bám sát nhu cầu thực tiễn đời sống thời gian qua đã gây không ít khó khăn cho nền kinh tế xã hội cũng như giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan công quyền. Phải khắc phục thực trạng đang gây bức xúc công luận này mà một trong những nguyên do cơ bản của nó phải chăng chính là sự bất cập của công tác tham mưu?



File đính kèm