Điểm tin báo chí sáng ngày 05 tháng 7 năm 2013

05/07/2013
Trong ngày 04/7 và đầu giờ sáng ngày 05/7/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Nhà báo và Công luận có bài Huyện Hòa Thành, Tây Ninh: Thi hành án huyện có “xử ép” công dân?. Bài báo phản ánh: Giữa năm 2009, ông Trần Thanh Phong (ngụ 42 Bến Keo, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành) đã khởi kiện bà Lê Thị Cúc Linh (sinh 1967) và Võ Thị Cẩm Vân (sinh 1968) người địa phương về việc mượn tiền lên TAND huyện. Tới 13/08/2009, TAND huyện Hòa Thành căn cứ biên bản hòa giải đã quyết định: Buộc bà Linh phải trả cho anh Phong tổng cộng 13,270,000 đồng (thời hạn trả 10/09/2009); Buộc bà Vân phải trả 13,567,000 đồng (thời hạn trả 20/09/2009). Bên cạnh đó, tòa cũng quyết định: “Nếu chị Linh và chị Vân chưa THA khoản tiền trên, thì hàng tháng phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi xuất do NHNN công bố...” Như vậy, sau 45 tháng, từ số tiền 26,837,000 đồng trên, ông Phong sẽ nhận được trên dưới 40 triệu đồng (cả lãi – mức cơ bản 14% của NHNN).

Đầu năm 2013, ông Phong lại là bị đơn trong vụ kiện vay tiền, bị TAND huyện Hòa Thành tuyên buộc phải trả 73 triệu đồng cho nguyên đơn là Trần Thị Tiểu My. Từ quyết định THA của CCTHADS huyện (20/02/1013), ngày 22/04/2013, ông Phong đã bán xe máy được 20 triệu đồng mang nộp cho THA huyện để trả lại cho bà My. Lúc này, ông chờ THA huyện giải quyết chuyện vay nợ của bà Linh và bà Vân để tất toán khoản nợ với bà My, yên ổn làm ăn, sinh sống.

Ấy vậy mà khi đang mòn mỏi chờ đợi CCTHA huyện tiến hành THA đối với bản án đã có hiệu lực cách nay gần 4 năm để được nhận lại số tiền cho vay và lãi xuất nhằm thực hiện phần trách nhiệm trả nợ với bà My thì bất ngờ CCTHADS huyện Hòa Thành đến cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản - ở đây là nhà, đất ở (?)

Khi chúng tôi có mặt ở đây và thắc mắc “Tại sao ông Phong vừa là người được, vừa là người bị THA, CCTHADS huyện lại cưỡng chế ông, trong khi quyền lợi hợp pháp của ông cách đây gần 4 năm không được sử lý?” thì chỉ nhận được câu trả lời “Trách nhiệm và quyền lợi chẳng liên quan gì đến việc thi hành án này” của cán bộ THA huyện (?)

Câu trả lời của vị lãnh đạo này có lẽ không thỏa đáng. Bởi theo đơn phản ánh của ông Phong, việc THA của CCTHADS huyện Hòa Thành có nhiều điều bất thường khi bản án có hiệu lực đã gần 4 năm thì cứ chần chừ không THA, còn bản án mới 1 năm đã “nhiệt tình” tiến hành cưỡng chế (?). “Không phải tôi chây ì mà vì CCTHADS huyện không đòi lại được quyền lợi cho tôi, tôi không cách nào đủ điều kiện hoàn thành trách nhiệm với bà My” – ông Phong bức xúc.

Ngay trong ngày, chúng tôi đến làm việc với CCTHADS huyện Hòa Thành. Khi chúng tôi hỏi về Quyết định số 119/2009/QĐST-DS đã có hiệu lực của TAND huyện Hòa Thành về việc ông Phong là người được THA đối với số tiền nợ cho vay gần 30 triệu đồng (chưa tính lãi) thì bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chi cục Trưởng THA huyện không nắm và “THA phải kiểm tra điều kiện THA của bà Linh (người nợ tiền ông Phong)”. Thật ngạc nhiên, trong quyết định cưỡng chế số 36 của CCTHA huyện đối với ông Phong có căn cứ: “Xét thấy Trần Thanh Phong có điều kiện THA...” mà vô tình hay hữu ý “quên” rằng công dân Phong cũng đang là người được THA trong một vụ việc đã kéo dài gần 4 năm, sự chậm trễ có trách nhiệm của cả CCTHA huyện.

Chính sự phân biệt, đối xử trong công tác THA CCTHADS huyện Hòa Thành đã và đang trực tiếp làm giảm hiệu lực, thậm chí “vô hiệu” giá trị của các quyết định chính đáng của TAND huyện. Dư luận địa phương đang rất bức xúc trước kiểu làm việc thiếu trách nhiệm của CCTHADS huyện Hòa Thành và đang chờ đợi những động thái công tâm, khách quan, vô tư của chính cơ quan này, mang lại công bằng cho cá nhân và gia đình ông Trần Thanh Phong.

2. Báo Thanh niên Online có bài Dấu hiệu bất thường tại một công ty. Bài báo phản ánh: Báo Thanh Niên đã nhận được đơn kêu cứu của nhiều công nhân và 5 thành viên góp vốn của Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hiệp Tiến, tố cáo giám đốc công ty này đã “xù” tiền bảo hiểm của công nhân và giả mạo chữ ký các thành viên để chiếm đoạt công ty.

Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hiệp Tiến (ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM) được ông Nguyễn Việt Hùng thành lập vào năm 2002. Vào thời điểm năm 2005, công ty phát triển mạnh với gần 800 công nhân. Đến đầu năm 2008, ông Hùng chuyển nhượng công ty cho bà Đặng Thị Oanh. Bà Oanh kêu gọi thêm một số thành viên khác góp vốn vào để mua công ty với tổng giá trị góp vốn 35 tỉ đồng. 

Nhưng sau khi chuyển nhượng thì tình hình hoạt động của công ty đi xuống rõ rệt, chỉ hoạt động cầm chừng rồi ngừng hẳn, khiến hàng trăm công nhân bị mất việc mà không hề được hưởng một chế độ nào. Điều đáng nói là kể từ năm 2008, công ty đã không đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) cho công nhân dù hàng tháng vẫn trừ tiền bảo hiểm. Đến 2009, Cơ quan BHXH H.Củ Chi đã khởi kiện và TAND H.Củ Chi đã ra phán quyết buộc công ty phải thanh toán hơn 470 triệu đồng tiền bảo hiểm. Tiếp theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự H.Củ Chi ra quyết định thi hành án buộc công ty phải chấp hành theo bản án trên nhưng đến nay công ty vẫn phớt lờ. Thậm chí công ty đã ngưng hoạt động từ năm 2010 đến nay, làm gần 200 công nhân bị mất việc. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Anh Kiệt, Phó giám đốc cơ quan BHXH H.Củ Chi, cho biết: Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 3 năm nay nhưng bà Oanh không chịu hợp tác. “Không trả tiền bảo hiểm đã đành, bà Oanh cũng không chịu trả sổ bảo hiểm cho người lao động”, ông Kiệt bức xúc. Để tạo điều kiện cho công nhân tiếp tục làm việc, BHXH H.Củ Chi đã phải chốt sổ và cấp sổ BHXH mới.

 “Các cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần mời bà Oanh lên làm việc, thậm chí cử đoàn công tác liên ngành đến trụ sở công ty nhưng không thể tiếp xúc được”, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động H.Củ Chi cho biết thêm.

3. Báo Công an thành phố Đà Nẵng có bài Sai phạm nghiêm trọng ở Chi cục THADS Tam Kỳ. Bài báo phản ánh: Tháng 6-2013, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Nam đã công bố kết luận về một số sai phạm tại Chi cục Thi hành án dân sự (CCTHADS) TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đồng thời kiến nghị cần phải xử lý nghiêm túc. Theo kết luận, "việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định liên quan, Chi cục trưởng CCTHADS Tam Kỳ Lê Tấn Hùng ban hành các công văn tạo nên hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật, làm vụ việc kéo dài, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều nơi làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn và ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của những người được THA".

Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận định: Trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định liên quan đến bà Ngô Thị Thi, Chi cục trưởng CCTHADS Tam Kỳ Lê Tấn Hùng ban hành các công văn đề nghị cho thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng 2 lô đất A29, A30-Lý Thường Kiệt khi chưa có Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật, kéo dài vụ việc, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều nơi, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn TP Tam Kỳ và ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của những người được THA, do vậy cần phải xử lý nghiêm túc".

 Điều đáng nói, những sai phạm của ông Lê Tấn Hùng và cấp dưới đã được CQĐT CA tỉnh Quảng Nam kết luận, đề nghị Cục THADS tỉnh xử lý theo thẩm quyền, thế nhưng Cục THADS tỉnh lại giao cho CCTHADS TP Tam Kỳ thực hiện. Ngày 5-7-2012, CCTHADS TP Tam Kỳ đã họp và bỏ phiếu và 100% thống nhất... không kỷ luật ai mà chỉ đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Qua đó có thể thấy việc làm trên không đảm bảo quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý công chức theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; tạo dư luận không tốt trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Với những sai phạm trên, Đoàn giám sát kiến nghị UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét, kiểm tra lại kết luận của UBKT Thành ủy Tam Kỳ đối với vi phạm của ông Lê Tấn Hùng nhằm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đảng viên trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động THADS ở địa phương; kịp thời có hình thức xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng đối với những đảng viên có sai phạm.

4. Báo Thanh niên Online có bài Bắt nữ luật sư chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của thân chủ. Bài báo phản ánh: Tin từ Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngày 3.7 đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với luật sư Phạm Thị Ái Liên (37 tuổi), thuộc Văn phòng luật sư Phạm Nguyễn và cộng sự, trụ sở tại P.2, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, bà Liên hành nghề luật sư từ năm 2010. Quá trình hành nghề bà có quan hệ với nhiều thân chủ trong các vụ án; sau đó lợi dụng danh nghĩa của mình để vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng; nhiều nạn nhân đã làm đơn tố giác. 

5. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Có lợi ích ngầm sau những thủ tục hành chính vô lý. Bài báo phản ánh: Sáng 4-7, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả 100 TTHC trong năm lĩnh vực:

BHXH, BHYT, thuế, hải quan, kiểm dịch động vật. Theo đó, sẽ có chương trình khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân - doanh nghiệp, tìm ra những vấn đề nổi cộm còn vướng mắc để kiến nghị cải cách thủ tục. Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Ngô Hải Phan nhấn mạnh: “Kết quả khảo sát sẽ được công khai, có thể xem đây là áp lực dư luận xã hội để buộc các đơn vị quản lý phải cải cách TTHC tốt hơn”. Trong tháng 9, hội đồng tư vấn cũng sẽ trình kiến nghị thực hiện liên thông TTHC “4 trong 1”: hộ tịch (khai sinh, khai tử) - hộ khẩu - BHYT - cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Về một số thủ tục không hợp lý nhưng vẫn cứ tồn tại một cách khó hiểu, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - TS Nguyễn Sĩ Dũng phân tích: “Lợi ích đằng sau thủ tục đó quá lớn, lớn hơn nỗ lực cố gắng cải cách. Vì vậy, khi khảo sát cần phải có phân tích, đánh giá về vấn đề này để đề xuất cải cách có hiệu quả”. Ông Dũng cũng đề xuất thuê tổ chức điều tra dư luận xã hội độc lập và nên có website thăm dò ý kiến cộng đồng mạng.

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Thời báo kinh tế Sài Gòn Online có bài Không phải việc của Nhà nước. Bài báo phản ánh: Có những việc Nhà nước không nên làm. Cấp chứng chỉ hành nghề cho các nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu là một việc như thế. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế, ca sĩ là người có giọng ca vượt trội, có thể “kinh doanh” giọng ca bằng cách hát cho công chúng nghe để đổi lại một khoản thù lao nhất định. Ở các hình thức nghệ thuật khác cũng vậy, việc trao đổi giữa tài năng của người nghệ sĩ và chi phí bỏ ra của người thưởng ngoạn hoàn toàn là quyết định giữa hai chủ thể dân sự.

Nếu giọng ca của ca sĩ không đúng như kỳ vọng, nếu như tài năng của nghệ sĩ không như người ta tưởng thì họ sẽ không chịu bỏ tiền ra để trao đổi nữa. Đây là một quy trình hoàn toàn mang tính dân sự, Nhà nước không việc gì phải can thiệp vào cho nặng nề thêm bộ máy hành chính.

Ở góc độ văn hóa, còn ai giám sát đạo đức nghề nghiệp của người nghệ sĩ sát hơn công chúng. Hãy giao việc đó cho các hội nghề nghiệp, tự họ sẽ có những biện pháp chấn chỉnh nội bộ để duy trì uy tín cho cả giới nghệ sĩ.

Có rất nhiều việc như thế và nếu rà soát kỹ, áp dụng nguyên tắc Nhà nước không làm những việc không thuộc chức trách của mình thì bộ máy hành chính sẽ tinh giản được công việc, bộ máy sẽ gọn nhẹ hơn để tập trung vào công việc quản lý chính của mình.

Lấy ví dụ khác, cách đây không lâu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bỗng nảy ra ý định tổ chức một chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung mà nhiều báo lúc đó giới thiệu với cái tít rất hấp dẫn: Lương hưu có thể lên đến 10 triệu đồng/tháng. Mới nghe qua, đề án có những điểm rất thú vị như hàng tháng người lao động trích từ tiền lương một khoản tiền nhất định bỏ vào một tài khoản, rồi chủ doanh nghiệp cũng đóng góp vào tài khoản này để đến khi về hưu, người lao động có thể dần dần rút tiền từ tài khoản về tiêu xài. Tiền nằm trong đó sinh sôi nảy nở vì sẽ được đầu tư trên thị trường tài chính.

Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy rõ ràng đây là chuyện giữa doanh nghiệp với người lao động, một sự thỏa thuận cùng đóng góp vào một quỹ hưu trí bổ sung để khuyến khích giữ chân nhân viên, bên kia đồng ý chấp nhận rủi ro để đồng tiền được kinh doanh với kỳ vọng tiền sẽ đẻ ra tiền. Hoàn toàn không có chỗ cho sự can thiệp của Nhà nước.

Vai trò của Nhà nước trong việc này là cân nhắc xem những chương trình như thế có lợi cho xã hội hay không và nếu có lợi thì sẽ cân nhắc đưa các khoản tiền đó vào chi phí hợp lý để được khấu trừ thuế, cả thuế thu nhập cá nhân (phía người lao động) và thuế thu nhập doanh nghiệp (phía người sử dụng lao động). Làm sao Nhà nước có thể can thiệp vào hàng ngàn, hàng chục ngàn chương trình hưu trí bổ sung như thế của toàn nền kinh tế.

Và nếu Nhà nước can thiệp, giả sử đầu tư tiền hưu trí này bị thua lỗ (như đã từng xảy ra ở các nước phát triển) thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vì thế, tuyên bố của đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rằng chương trình hưu trí bổ sung này thoạt đầu là tự nguyện và sau đó bắt buộc là một tuyên bố sai hoàn toàn.

Từ chứng chỉ hành nghề cho các nghệ sĩ đến chuyện hưu trí bổ sung tưởng đâu không có liên quan nhưng đều nói lên hai quan điểm trái ngược. Một bên là sự cả lo, muốn chuyện gì Nhà nước cũng phải can thiệp vào; một bên dùng các mối quan hệ xã hội để chi phối, điều chỉnh hành vi. Cái sau là cốt lõi của một mô hình chính quyền hiện đại, là tư duy đằng sau nỗ lực bãi bỏ giấy phép con, mọi ràng buộc hành chính không cần thiết. Lý thuyết nhà nước thu hẹp dần khi xã hội càng tiến lên chính là chỗ đó.

2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Giật mình vì lỗi sơ đẳng trong văn bản hành chính. Bài báo phản ánh: Ý tưởng ngô nghê, ngôn từ phản cảm, thậm chí là quá mức “đời thường”... đang xuất hiện ngày một nhiều trong các công thư nhân danh cơ quan nhà nước, tổ chức nghề nghiệp... khiến tính trang nghiêm và chuẩn mực vốn có của những văn bản này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dư luận vừa qua phát hoảng với công văn của ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô-tô Hà Nội (Công văn số 18/2013/HH-CV ngày 10/6/2013) gửi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND TP.Hà Nội đề nghị hoãn việc điều chuyển phương tiện nhằm giảm tải cho Bến xe Mỹ Đình nhưng với “lưu ý” hết sức ngô nghê:

“Ngoài ra cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ: Thái Bình là quê của 1 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng Công an; Nam Định là quê của 1 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó ban Kinh tế Trung ương…”.

Lưu ý này của công văn nhằm “nhắc nhở” TP.Hà Nội “cân nhắc" việc giảm tải bến xe, nhưng ngay lập tức bị dư luận “ném đá” vì lồng ghép chuyện cá nhân vào việc chung, ảnh hưởng đến uy tín của những lãnh đạo cao cấp và trên hết là một văn bản không thể “chứa” những nội dung, ngôn từ tối kỵ như vậy, chẳng ăn nhập gì với nội dung văn bản.

Mặc dầu người ký đã ngay lập tức rút lại công văn này nhưng dư luận vẫn chưa thôi băn khoăn vì sao ở cương vị Chủ tịch một hiệp hội, ông Liên lại có thể ký một văn bản khó tin đến như vậy?. Sự ra đời chớp nhoáng của văn bản cũng đủ khiến dư luận đặt nghi ngờ và hiểu sai rằng: Hà Nội sẽ khó có thể thực hiện Kế hoạch giảm tải Bến xe Mỹ Đình chỉ vì "vướng quê" của một số lãnh đạo?.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng tức tốc rút lại công văn đã trót ký, gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có lưu ý rất phi thực tế: “Không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu”.

Lý do rút cũng vì bị dư luận chỉ trích về việc chỉ đạo thiếu chuẩn, không làm rõ thế nào là “nhại” cổ và hơn hết là phi thực tế khi kiến trúc luôn có sự phát huy các giá trị gắn bó giữa hiện đại và truyền thống.

Thực trạng việc ban hành văn bản, đặc biệt là Văn bản hành chính thông thường (như: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình), các loại giấy (giấy mời, giấy đi đường, giấy ủy nhiệm, giấy nghỉ phép...),  các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình ...) vấp lỗi về ngôn từ, nội dung diễn đạt đã không còn xa lạ.

Có văn bản, người soạn thảo dùng cả những từ “lóng” như “xe dù”, “bến cóc”, “bảo kê”, “phe vé”. Đây là những từ do một nhóm người sử dụng lâu thành quen và không được định nghĩa chính thức trong Từ điển tiếng Việt. Việc dùng những từ này trong văn bản mặc nhiên là thừa nhận những cái chưa chính thức và gây phản cảm, thiếu tôn trọng người đọc văn bản. Hay có những công văn được viết như diễn văn khai mạc...

Tại một báo cáo về tình hình chính tả văn bản do Viện Công nghệ Thông tin -  Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty VieGrid công bố mới đây cho thấy, tỷ lệ lỗi chính tả trong văn bản tiếng Việt đã ở mức báo động, vượt quá cao so với tiêu chuẩn.

Khu vực chính quyền địa phương và các cơ quan thuộc Bộ cũng có tỷ lệ lỗi chính tả khá cao. Đặc biệt, có đơn vị có tỷ lệ lỗi gần 40% như Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm với những lỗi phổ biến là dùng sai từ (các từ sai phổ biến như: bổ xung, sử lý, xử dụng, sáng lạn, cọ sát, thăm quan…).

Không chỉ sai về ngôn ngữ, việc ban hành văn bản còn phạm lỗi về hình thức, không phân biệt thế nào là công văn, quyết định. Về vấn đề này, Luật sư Ngọc Hà - Trưởng Văn phòng Luật Đa Phúc, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, trong quá trình hành nghề đã tiếp nhận giải quyết, tư vấn khá nhiều vụ án hành chính liên quan đến các quyết định hành chính của UBND các cấp bị khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp.

Các quyết định hành chính bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ thường do mắc lỗi vi phạm về hình thức văn bản.

Hiện vẫn chưa có chế tài xử lý những trường hợp ban hành văn bản thiếu “chuẩn” như nêu trên. Theo một cán bộ pháp chế Bộ Công an thì chỉ có thể “truy” trách nhiệm cho người viết, đánh máy sai câu, sai chữ và cắt thi đua cuối năm, còn nội dung sai thì rất khó bắt lỗi vì thường soạn thảo những văn bản như quyết định có quan điểm tập thể. Thậm chí, nếu ban hành văn bản sai thì cũng không xử lý được vì chưa có chế tài xử lý.

Có lẽ bởi vậy mà Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội và Bộ Xây dựng sau khi rút các văn bản của mình đều giải thích và đổ tại lỗi kỹ thuật khâu đánh máy cho xong chuyện. “Đầu tiên tôi thảo công văn rồi đi vắng và sau đó người soạn thảo đưa thêm đoạn thông tin ấy vào”,  là giải thích của ông Bùi Danh Liên về nội dung lưu ý quê quán của nhiều quan chức cao cấp trong công văn lạ đời của mình.

Bộ Xây dựng cũng vin cớ “in ấn có sai sót” để rút lại chỉ đạo không xây nhà “nhại” kiến trúc Pháp cổ. Cách đây chưa lâu, Bộ Công an ban hành một Thông tư với nhiều lỗi dẫn chiếu điều khoản văn bản khác không khớp và cũng cho rằng đó là “lỗi kỹ thuật”.

Những giải thích như vậy không đủ sức thuyết phục và nó chỉ giải quyết được việc cho xong chuyện. Dù văn bản đã bị rút bỏ nhưng hậu quả của việc ban hành những văn bản “lạ” kiểu như trên thì vô cùng lớn, đó là đánh mất niềm tin của người dân vào sự quản lý bằng pháp luật của các cơ quan, đơn vị và trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ.

Với những văn bản hành chính cá biệt, ứng xử của những người ban hành văn bản sai cũng không mấy thiện chí. Theo Luật sư Ngọc Hà, thực tiễn cho thấy đối với những văn bản do UBND các cấp ban hành trái thẩm quyền, trái pháp luật do lỗi vô ý, khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc khởi kiện thì người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường có thái độ thiện chí hợp tác với Luật sư, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tư vấn chuyên môn của Luật sư và cơ quan giải quyết như Tòa án để sẵn sàng sửa sai, khắc phục hậu quả kịp thời.

Còn đối với những văn bản do UBND các cấp ban hành trái thẩm quyền, trái pháp luật do lỗi cố ý thì người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại có thái độ bảo thủ, né tránh trách nhiệm và luôn tìm mọi cách bảo lưu quan điểm đến cùng, không thừa nhận sai lầm đã phạm phải dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo, khởi kiện kéo dài gây ra thêm thiệt hại, mệt mỏi, bức xúc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Các báo VnExpress, Pháp luật Việt Nam đưa tin về Vụ việc "Giải cứu vợ mang thai, chồng đâm chết người" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Người vợ đã bị sảy thai và chồng bị phạt 14 năm tù càng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Vào ngày 16/6/2012, anh Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đang chở vợ và cậu con trai hơn 2 tuổi đi dạo phố trên đường trở về nhà thì gặp 2 thanh niên là Phan Anh Toàn và Nguyễn Hữu Hà đang lạng lách, kè theo một vài cô gái khác đi cùng chiều. Khi bấm còi xin đường, 2 thanh niên này không chịu nhường đường. Tuy nhiên, sau quãng đường dài, anh Tuấn cũng đã vượt được lên trước.

Thấy xấu hổ trước bạn gái, 2 thanh niên rồ ga đuổi theo xe của Tuấn để gây sự. Sau đó, 2 nam thanh niên cùng anh Tuấn đã xông vào đánh nhau. Thấy một mình không thể đánh lại hai thanh niên nên anh Tuấn toan tháo chạy. Tuy nhiên, đúng lúc này, Toàn và Hà đang đánh, đấm túi chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - vợ anh Tuấn. Ra tay bảo vệ vợ, anh Tuấn dùng dao đâm một nhát vào bụng của Hà khiến Hà gục tại chỗ, tử vong. Trong khi đó, do bị đánh đập mạnh, chị Tuyền cũng đã bị sẩy thai.

Vụ án kết thúc với mức án 14 năm tù dành cho Tuấn về tội Giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 200 triệu đồng. Trong khi đó, Toàn cũng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi được báo chí đăng tải, vụ việc đang được chia sẻ nhanh chóng trên khắp các diễn đàn và các trang mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho anh Tuấn và cho rằng đó hoàn toàn là hành vi tự vệ chính đáng; đồng thời, họ cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ với sự tàn ác của 2 nam thanh niên Toàn và Hà khi họ không hề suy nghĩ mà ra tay trút giận vào cả người phụ nữ đang mang bầu, để rồi cướp đi một sinh linh bé bỏng vô tội.

Một cư dân mạng phân tích "Đánh phụ nữ đến nỗi bị sảy thai! Như vậy tại sao không quy vào tội giết người! Chẳng lẽ một sinh linh đã hình thành nhưng chưa ra đời thì không được gọi là người à?!!! Người chồng chỉ vì bảo vệ vợ con khỏi nguy hiểm bởi những kẻ côn đồ kia mà mang tội! Đó cũng chỉ là tự vệ khi bị đe dọa nghiêm trọng tính mạng tất cả thành viên trong gia đình... Đôi lúc để bảo vệ người thân khỏi những kẻ bất nhân thì lý chí cũng khó có thể kiểm soát! Đang yên lành mà bọn chúng cướp đi một sinh linh bé bỏng, phá vỡ một gia đình hạnh phúc! Người vợ phải chịu nỗi khổ khi mất đứa con trong bụng, người chồng là trụ cột trong gia đình thì bị tù tội, cháu bé còn lại không có sự chung tay chăm sóc của người cha chắc cũng sẽ khó có thể ăn học đầy đủ!!! Anh Tuấn mặc dù quá khứ có tiền án nhưng trong hoàn cảnh này thì dẫu có muốn có sự kiềm chế cũng là rất khó!!!"

Một cư dân mạng cũng bức xúc lên tiếng "Đọc mà cảm thấy vô lý hết sức. Anh Tuấn chỉ tự vệ và bảo vệ vợ con, nếu không đánh nó chẳng lẽ để tụi côn đồ giết vợ à, còn đứa bé trong bụng nữa. Thấy vợ như vậy mà không quay lại để tụi nó đánh chết hả, thiệt vô lý. Vụ này giống vụ em Nam mà, em Nam thì bị phạt 1 năm mấy tháng đó nhưng vừa đủ ngày giam nên được tự do, sao anh Tuấn này lại không được như thế. 14 năm, vợ con anh sống sao nổi đây. Lỗi hoàn toàn la do mấy thằng lưu manh kia mà. Ghét mấy thằng kia, đi đường mà láo láo làm tan vỡ 1 gia đình."

"Nhìn vợ con bị giết mà phải đứng nhìn sao? Hành động của Tuấn trong lúc nóng nảy dẫn đến ngộ sát là không đúng, nhưng việc vợ bị đánh đến sảy thai vợ mà không điên và căm phẫn tột cùng thì không phải con người. Đâu phải cứ chết thì là nạn nhân, trong khi nguyên nhân do chính bản thân mình là người gây ra”, bạn đọc Tiểu Vũ kết luận.



File đính kèm