I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư. Bài báo phản ánh: Quyền bí mật đời tư được quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2005. Tuy nhiên, khái niệm “bí mật đời tư” (BMĐT) và “quyền BMĐT” chưa được hướng dẫn một cách cụ thể nên có nhiều cách hiểu khác nhau. Chính vì thế, nhiều người, nhất là những người nổi tiếng, nhân vật của công chúng bị xâm phạm BMĐT vô tội vạ.
BMĐT được coi là quyền cơ bản của con người nhưng hiện nay vấn đề này chưa được quan tâm thích đáng. Trong lúc đó, việc xâm phạm BMĐT thường để lại những hậu quả đáng buồn.
Điển hình là vụ chị L., sinh viên một trường Trung cấp Y tại Sơn La đã tự tử sau thời điểm những hình ảnh nhạy cảm riêng tư với bạn trai bị người cùng xóm trọ bí mật quay trộm và phát tán trên mạng. Tuy được phát hiện kịp thời và được cứu sống song trước những búa rìu dư luận, L. không đủ can đảm quay lại giảng đường và phải xin bảo lưu kết quả học tập.
Nhưng có lẽ các thông tin đời tư của những người có vị trí xã hội, nổi tiếng hoặc giàu có mới thực sự là chủ đề được dư luận quan tâm. Không ít người bị điêu đứng...
Một số người đã sử dụng pháp luật để bảo vệ bản thân như ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đan Lê... Tuy nhiên, đa số những trường hợp bị công khai thông tin về BMĐT ít khi lên tiếng vì không muốn "nói qua nói lại" và "bới" thêm, hoặc có thể do chưa biết mình có quyền được pháp luật bảo vệ BMĐT và pháp luật bảo vệ quyền BMĐT đến đâu.
Do chưa có giải thích rõ thế nào là BMĐT nên khái niệm này có nhiều cách hiểu khác nhau. Thực tế xét xử ở nước ta cho thấy, số lượng vụ việc xâm phạm BMĐT của cá nhân là không ít, tuy nhiên số vụ được giải quyết lại rất hạn chế. Phần vì ngay trong câu “BMĐT” đã bộc lộ, đã là chuyện “bí mật” thì rất ít người muốn ra Tòa giải quyết vì họ cho rằng như thế chỉ càng làm “to chuyện”, làm cho “bí mật” của họ lan rộng hơn, phần vì có rất nhiều thứ được họ coi là bí mật của mình song lại không thấy luật quy định.
Vì vậy, hoàn thiện pháp luật về quyền BMĐT nói riêng, quyền nhân thân nói chung là một trong những trọng tâm cần được chú ý trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự. Một số ý kiến đề nghị, trong sửa đổi Bộ luật Dân sự cần đưa ra một khái niệm cụ thể về BMĐT bởi đây là cơ sở để Tòa án xác định một thông tin cụ thể có được coi là BMĐT hay không.
Trước mắt, Hội đồng Thẩm phán TANDTC cần ban hành nghị quyết hướng dẫn quy định của Bộ luật Dân sự về quyền BMĐT, từ đó tiến tới việc Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự về quyền BMĐT.
Nhiều chuyên gia thì đồng tình với việc có những chế tài xử lý thật nghiêm khắc những thông tin đời tư quá đà, thậm chí thất thiệt. Bên cạnh đó, phải quy định rõ thông tin đời tư nào của công dân không phải là thông tin bí mật. “Ví như các cơ quan nhà nước, các cơ quan dân cử buộc phải công khai tài sản mà báo chí có thể tiếp cận được thì đương nhiên được quyền đưa tin. Hay thông tin các cá nhân chủ động cung cấp thì không thể gọi là xâm phạm BMĐT”, nhà báo Mạnh Quân kiến nghị.
2. Báo Pháp luật và Xã hội có bài Khó “ép” nhận con khi cha từ chối xét nghiệm gen. Bài báo phản ánh: Không ít cặp đôi sau khi “dính” hậu quả mang thai đã đường ai nấy đi. Cái thai không phải lúc nào cũng có thể phá bỏ được vì lý do sức khỏe, dẫn đến, những đứa trẻ “ngoài giá thú” ra đời.
Những đứa trẻ này vốn không chỉ thiệt thòi vì không có đủ cha, đủ mẹ, mà ngay cả việc được khai sinh có tên cha cũng không hề đơn giản, khi những người cha này chối bỏ trách nhiệm.
Điều 63 Luật HN&GĐ quy định về giấy khai sinh của con trong trường hợp cha mẹ không đăng ký kết hôn thì không có tên cha, mà chỉ có tên mẹ. Để khai sinh cho con có tên cha, người mẹ phải “vận động” người cha tự nguyện nhận con, hay yêu cầu Tòa án xác định cha cho con. Không ít trường hợp người cha đã chuyển đi nơi khác mà người mẹ không biết địa chỉ hoặc tìm ra được người cha hoặc người cha hiện có mặt ở địa phương nhưng từ chối, không đồng ý tiến hành xét nghiệm gen thì việc chứng minh không hề đơn giản, vì luật không quy định người bị yêu cầu nhận con phải có “nghĩa vụ” hợp tác. Việc thiếu cơ chế pháp lý bảo đảm cho người phụ nữ yêu cầu xác định cha cho con dẫn đến khi gặp những trường hợp này, Tòa án không thể ép buộc người cha đi giám định gen, còn người mẹ cũng đành “bất lực”.
Pháp luật hiện hành cũng thiếu quy định cụ thể về các trường hợp xác định cha, mẹ, con trong những trường hợp đặc thù như, con sinh ra sau khi hôn nhân chấm dứt (ly hôn hoặc người chồng chết) hay con được sinh ra theo phương pháp khoa học nhưng tinh trùng được dùng để cấy phôi không phải tinh trùng của người chồng... thì xác định thế nào? Dẫn đến, trên thực tế, việc chứng minh cha cho con trong những trường hợp này gặp khá nhiều khó khăn. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân được mặc nhiên xem là con chung của vợ chồng. Thế nhưng, không ít đứa trẻ lại là con của “người thứ ba”. Khi người này xin nhận là cha của đứa trẻ, dù được người chồng của mẹ đứa trẻ đồng ý thì vẫn phải chờ “người cha theo luật” từ chối nhận con (thông qua Tòa án công nhận), rồi mới có thể khai sinh cho trẻ. Tuy nhiên, trong thực tiễn, một số Tòa án từ chối giải quyết vì cho rằng trường hợp này không có tranh chấp cha con. Do vậy, Luật HN&GĐ cần bổ sung quy định cụ thể về trường hợp nhận con mà con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của người khác.
Bên cạnh việc cần hoàn thiện các quy định về nhận cha cho con trong những trường hợp nói trên để bảo đảm quyền nhân thân cho trẻ em, việc xử lý thế nào cho “thỏa đáng” với hành vi ngoại tình dẫn đến sinh con ngoài giá thú, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng quyền lợi của người vợ, người chồng và những đứa con trong giá thú cũng cần được xem xét. Nhiều chị em không may có chồng “ăn chả” và để lại hậu quả là những đứa trẻ ngoài giá thú ra đời cho rằng, việc quy định người chồng “thoải mái” trong khai sinh cho con riêng mà không cần “báo cáo, xin phép” vợ khiến họ thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này cũng “đồng nghĩa” với qui định về chế độ hôn nhân một vợ một chồng theo Luật HN&GĐ “không hề” được đảm bảo khi các ông chồng có “quyền tự do” nhận con riêng!
Tại Hà Nội, trước đây đã từng có trường hợp cán bộ yêu cầu phải có văn bản đồng ý của người vợ hợp pháp thì mới cho người chồng được khai sinh cho con riêng. Tuy nhiên, đây là yêu cầu trái pháp luật nên Sở Tư pháp Hà Nội đã nghiêm cấm. “Pháp luật quy định trẻ em được sinh ra, dù bố mẹ có quan hệ hôn nhân hay không đều có quyền được khai sinh. Song, không ít người vợ khi phát hiện ra chồng mình có con riêng và “bí mật” khai sinh hợp pháp cho con riêng đã bị sốc nặng. Nhiều gia đình tan vỡ cũng từ nguyên do này. Vì thế, tuy vẫn phải giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em nhưng tôi cũng không khỏi áy náy trước việc người vợ không “đương nhiên” được biết điều này” - một cán bộ tư pháp băn khoăn.
Đúng là những đứa trẻ “ngoài giá thú” vô tội nên việc xử lý vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng không liên quan đến việc nhận cha con và đứng tên cha trong giấy khai sinh của trẻ. Trong những trường hợp này, nếu những người vợ biết chuyện chồng mình có con riêng, chỉ có thể làm đơn đề nghị chính quyền cơ sở hoặc cơ quan, đoàn thể... can thiệp, vì hành vi của người chồng và người tình của chồng đã vi phạm Luật HN&GĐ. Tuy nhiên, nếu người vợ không biết, thì xem như người chồng đã vi phạm pháp luật “trót lọt”!
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Đương sự có quyền trực tiếp yêu cầu giám định tư pháp. Bài báo đưa tin: Ngày 23-4, Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Giám định tư pháp (có hiệu lực từ ngày 1-1-2013) đến các cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP.
Theo Pháp lệnh Giám định tư pháp cũ thì việc trưng cầu giám định là do các cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng, nếu các đương sự có yêu cầu thì cũng phải thông qua các cơ quan tố tụng. Còn Luật Giám định tư pháp quy định rõ rằng đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp cho họ có quyền tự mình trực tiếp yêu cầu giám định khi đã đề nghị cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Điều này thể hiện tính dân chủ trong hoạt động giám định tư pháp.
Cạnh đó, luật cũng quy định không miễn nhiệm, thu hồi thẻ hành nghề mà vẫn để giám định viên đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục cống hiến, trừ trường hợp họ tha thiết xin nghỉ hưu.
Ngoài ra, luật cho phép các cá nhân có quyền thành lập văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật và bản quyền tác giả... Theo dự kiến, mô hình hoạt động văn phòng giám định tư pháp cũng gần giống như mô hình hoạt động của các văn phòng công chứng hiện nay...
Bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TP, cho biết: Trong quá trình chờ các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể về Luật Giám định tư pháp thì các cơ quan giám định, giám định viên cứ bám sát vào luật để thực hiện nhiệm vụ cũng như thành lập văn phòng giám định tư pháp.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Điện tử Chính phủ có bài Đưa ra thị trường gần 11 tấn vàng. Bài báo đưa tin: 26.000 lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào bán trong phiên đấu thầu thứ 10 trong sáng 23/4 đã được mua hết.
Có 8 đơn vị đã trúng thầu, với mức giá trúng thầu thấp nhất và cao nhất lần lượt là 42,04-42,12 triệu đồng. Đơn vị mua nhiều nhất 8.000 lượng và ít nhất là 800 lượng.
Mức giá chào sàn được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 41,97 triệu đồng, đắt hơn giá thu mua trên thị trường 120.000 đồng, và rẻ hơn giá bán ra 230.000 đồng. Hầu hết các ngân hàng đều muốn mua vàng để kịp thời hạn tất toán 30/6.
Như vậy sau 10 phiên liên tiếp, NHNN đã bán ra tổng cộng 289.400 lượng vàng, tương đương khoảng gần 11 tấn vàng.
NHNN tổ chức đấu thầu với mục tiêu điều tiết cung cầu và đảm bảo dự trữ ngoại hối quốc gia và một phần là thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với thế giới. Nhưng thực tế hiện nay kết quả mới dừng lại ở mức bổ sung thêm nguồn cung vàng để can thiệp thị trường, tạo tâm lý ổn định trên thị trường.
Về giá cả thị trường, giá vàng SJC ở TP. Hồ Chí Minh lúc hơn 11h trưa mua vào 41,85 triệu đồng/lượng, bán ra 42,15 triệu đồng/lượng. Còn tại Hà Nội, giá mua vào tương tự nhưng giá bán ra khoảng 42,17 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng nay lên 1.429 USD/oz, tăng 10 USD/oz so với hôm qua, tương đương với hơn 36 triệu đồng/lượng quy đổi. Nếu tỷ giá bán USD ngày 23/4 của Vietcombank là 20.945 đồng/USD thì mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là vẫn còn trên 6 triệu đồng/lượng.
2. Báo Điện tử Chính phủ có bài Thêm 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Bài báo phản ánh: Ngày 22/4, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.
Trái phiếu có 2 loại kỳ hạn là 2 năm và 3 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 3.000 tỷ đồng.
Kết thúc phiên đấu thầu, khối lượng đăng ký trái phiếu kỳ hạn 2 năm đạt 3.200 tỷ đồng, nhưng chỉ có 1.500 tỷ đồng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu ở 7,4%/năm.
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tổng khối lượng đăng ký đấu thầu lên tới 5.790 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu là 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng 7,68%/năm.
Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 61.473,57 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.
3. Báo Điện tử Chính phủ có bài NHNN bác tin đồn đổi tiền. Bài báo đưa tin: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành hiện nay.
Vừa qua, xuất hiện tin đồn cho rằng sắp tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể thay đổi đồng tiền đang lưu hành bằng đồng tiền mới.
Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành hiện nay.
Thời gian qua và hiện nay, giá trị đồng Việt Nam khá ổn định, cơ cấu của bộ tiền đang lưu thông hiện nay vẫn phù hợp.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không có chủ trương phát hành tờ tiền mệnh giá 1 triệu đồng.