Điểm tin báo chí sáng ngày 21 tháng 02 năm 2013

21/02/2013
Trong ngày 20/02 và đầu giờ sáng ngày 21/02/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

            I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

            1. Về Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992:

            - Báo An ninh Thủ đô có bài Đề cao quyền con người. Bài báo đưa tin: Sau khi nghiên cứu kỹ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, luật sư Hoàng Huy Được - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội đã có một số ý kiến đóng góp đáng chú ý:

            So sánh về cấu trúc, số lượng chương, điều trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Hiến pháp năm 1992 tôi thấy, Dự thảo đã giảm đi 1 chương, 23 điều; trong đó có 13 điều được giữ nguyên; sửa đổi bổ sung 99 điều và bổ sung thêm 11 điều mới. 

            Về cấu trúc, xuất phát từ quan điểm Nhà nước của dân, do dân và vì dân, chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân (chương V trong Hiến pháp 1992) nay được đưa lên chương II trong bản Dự thảo, ngay sau chương Chế độ chính trị. Điều này cho thấy, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được tôn trọng, phù hợp với tiến trình dân chủ ngày càng được mở rộng.

            Đặc biệt, Dự thảo sửa đổi hiến pháp cũng đã xây dựng chế định hiến định về quyền con người (đây là nội dung mới) bên cạnh quyền công dân. Việc qui định quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi, bổ sung hiến pháp là một sự tiến bộ, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, ngày càng có nhiều người nước ngoài hoạt động đầu tư, cũng như tham quan, du lịch tại Việt Nam.

            Một điểm tiến bộ trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đó là việc dự kiến thành lập một số cơ quan hiến định như Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước (điều 120, 121 và 122), và việc không coi kinh tế Nhà nước là chủ đạo (điều 54) cũng là một sự tiến bộ. Tuy nhiên, nếu chỉ qui định “Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật” và có nhiệm vụ “kiến nghị Quốc hội xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp” và “yêu cầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ… sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật…” thì các cơ quan trên cũng chẳng khác gì các cơ quan tham mưu, giúp việc. Vì vậy, cần thiết phải thành lập Tòa án Hiến pháp để thực hiện quyền tài phán đối với những hành vi vi hiến. Bởi nếu không thành lập Tòa án Hiến pháp mà chỉ dừng ở việc thành lập Hội đồng Hiến pháp với chức năng “phát hiện và kiến nghị…” thì không nên thành lập thêm các cơ quan này vì chỉ làm cho tổ chức bộ máy Quốc hội thêm cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả.

            Nếu như Hiến pháp năm 1992 dành một điều (Điều 132) qui định về luật sư như sau: “Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình (khoản 1); Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa (khoản 2). Nay, Dự thảo chế định về luật sư không còn được qui định là một điều mà được chia nhỏ thành các khoản 5 và khoản 7 của Điều 108 là không phù hợp với tiến trình dân chủ và cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

            Mặt khác, việc bảo vệ quyền cơ bản của con người, quyền cơ bản của công dân rất cần có những luật sư chuyên nghiệp để bênh vực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ. Do đó, không nên qui định “nhờ người khác bào chữa” hoặc nhờ người khác “bảo vệ lợi ích hợp pháp” như dự thảo đã nêu.        

            - Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài Những ý kiến đóng góp cho dự thảo hiến pháp. Bài báo phản ánh: Ngày 19-2-2013, Công an thành phố đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho lãnh đạo chủ chốt 72 đơn vị trực thuộc do thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an thành phố chủ trì. Góp ý tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, vừa kế thừa được các thành tựu các bản Hiến pháp trước đó cũng như xu thế phát triển mới của đất nước và góp ý nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ.

            Các ý kiến góp ý cụ thể ghi nhận tại hội nghị:

            - Phần Lời nói đầu ở đoạn 2 và 3 nêu như vậy là dài, không cần thiết nêu lại cả quá trình lịch sử, hô hào theo kiểu khẩu hiệu, nghị quyết. Đề nghị viết ngắn lại, súc tích hơn.

            - Điều 1, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đề nghị chuyển đổi vị trí hai cụm từ “dân chủ, độc lập...” nhằm để khẳng định nền độc lập là điều kiện tiên quyết sau đó mới đến dân chủ và sửa lại điều này như sau: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, dân chủ, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.

            - Điều 4, dự thảo đề nghị sửa đổi bổ sung như sau:

            Bỏ cụm từ “đồng thời là đội tiên phong” và bổ sung cụm từ “duy nhất” tại khoản 1 và sửa lại khoản 1, điều 4 như sau:

            “1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

            - Tại khoản 3, điều 5 dự thảo, đề nghị bổ sung cụm từ “văn hóa” và sửa lại khoản này như sau “3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.

            - Tại khoản 2, điều 7 dự thảo, đề nghị bổ sung cụm từ “của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân” và sửa lại khoản này như sau: “3. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân”.

            - Tại khoản 1, điều 8 dự thảo, đề nghị bổ sung cụm từ: “không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa” và sửa lại khoản này như sau: “1. Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.

            2. Báo Thanh niên Online có bài Thu giấy phép Văn phòng công chứng Mạo Khê. Bài báo phản ánh: Sáng 20.2, ông Mạc Văn Quang, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh, cho biết Sở đã báo cáo UBND tỉnh để ra quyết định thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng Mạo Khê.

            Trước đó, ngày 7.2, Sở Tư pháp đã có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng này. Theo ông Quang, nguyên nhân thu hồi là do đã quá thời hạn quy định sau khi có giấy phép nhưng văn phòng này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

            Ông Quang cũng xác nhận ông Nguyễn Đức Phương, Trưởng văn phòng công chứng Mạo Khê có đơn gửi Sở Tư pháp tố cáo  bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Tư pháp H.Đông Triều (Quảng Ninh) đòi chia cổ phần của văn phòng công chứng. Sở đã có văn bản trả lời ông Phương vấn đề đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

            Như đã thông tin, ông Nguyễn Đức Phương có đơn gửi tới Báo Thanh Niên tố cáo việc bà Nguyễn Thị Thu Hằng cùng một số người khác ban đầu đã hợp tác với ông Phương để làm thủ tục xin cấp phép văn phòng. Tuy nhiên ngay sau khi văn phòng có giấy phép hoạt động, bà Hằng đòi chia cổ phần 50/50, ông Phương không đồng ý và làm đơn tố cáo.

            Chiều 20.2, ông Phương cho biết không đồng ý với quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động văn phòng của Sở Tư pháp. Ông  sẽ có đơn đề nghị Sở này thu hồi quyết định trên.

             3. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Đăng ký hộ tịch đơn giản hơn để người dân… đỡ ngại. Bài báo phản ánh: Nghị định 158/CP về đăng ký và quản lý hộ tịch mặc dù được đánh giá là có những bước tiến dài, giảm bớt nhiều thủ tục rườm rà, thuận lợi hơn cho người dân khi đăng ký hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, với dự án Luật Hộ tịch mới, nhiều người dân vẫn kỳ vọng, các thủ tục này sẽ được “tổng rà soát” để giản tiện hơn nữa…

            Ông Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá thủ tục đăng ký hộ tịch, trong đó có đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài hiện nay vẫn còn hạn chế, bất cập, chưa tạo điều kiện tốt nhất để bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của công dân; việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch chưa thực sự được quan tâm; việc áp dụng quy định của pháp luật còn máy móc nên trong một số trường hợp quyền lợi của người dân không được đảm bảo.

            Ông Nguyễn Hòai Nam, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội cũng cho rằng, thủ tục đăng ký các loại việc hộ tịch còn quy định quá nhiều loại giấy tờ nên để đăng ký một sự kiện hộ tịch người dân phải nộp và xuất trình nhiều loại giấy tờ khác nhau.

            Điều này cũng làm nảy sinh một hệ lụy tiêu cực khác trong thực tiễn là cán bộ đăng ký hộ tịch áp dụng pháp luật một cách máy móc, đặt niềm tin quá lớn vào các loại giấy tờ trong thủ tục đăng ký hộ tịch. Cán bộ hộ tịch chỉ căn cứ vào các giấy tờ đó để giải quyết việc đăng ký hộ tịch một cách thụ động.

            Trong khi đó, các sự kiện hộ tịch phát sinh trong đời sống dân cư rất phức tạp, muôn hình muôn vẻ. Có những sự kiện hộ tịch xảy ra ngay trong địa bàn quản lý, cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về sự kiện đó nhưng không chủ động, linh hoạt giải quyết việc đăng ký hộ tịch mà vẫn yêu cầu người dân phải nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

            Cũng theo ông Nam, trong một số trường hợp các quy phạm quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau đã gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật của cán bộ hộ tịch đặc biệt là cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

            Ví dụ: để giải quyết tốt việc đăng ký kết hôn, cán bộ tư pháp - hộ tịch tại một xã miền núi, biên giới phải nắm vững ba loại thủ tục đăng ký kết hôn áp dụng với ba nhóm đối tượng khác nhau và được quy định trong ba Nghị định khác nhau (Nghị định 158/CP, Nghị định số 32/2002/NĐ-CP và Nghị định số 68/CP).

            Bên cạnh đó, một số thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định trình tự giải quyết còn phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành khác nhau với thời hạn giải quyết dài làm cho người dân gặp nhiều khó khăn khi đăng ký và dễ dẫn đến việc cán bộ giải quyết lợi dụng để gây phiền hà, tiêu cực. Ví dụ: thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài liên quan đến 4 cơ quan cùng tham gia giải quyết gồm: UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp xã và cơ quan Công an cấp tỉnh (nếu phải xác minh)…

            Ông Nguyễn Hoài Nam đề xuất: Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch theo hướng đơn giản hóa quy trình, giảm bớt thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

            Còn ông Hồ Anh Vũ, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao kiến nghị: quy định mới vừa phải có tính kế thừa, vừa phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch vừa phải đảm bảo công tác quản lý của nhà nước vừa phải đáp ứng các nhu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

            Một trong những đề xuất theo ông Vũ, là đối với một số việc đăng ký hộ tịch ở nước ngoài, cần quy định cho phép công dân đăng ký bằng cách gửi hồ sơ qua đường bưu điện để tạo thuận lợi và tránh tốn kém cho công dân.

            Nhằm cải tiến thủ tục đăng ký, đơn giản hóa giấy tờ nhân thân của cá nhân, ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp cũng cho rằng cần cải tiến Giấy khai sinh của mỗi cá nhân theo hướng tích hợp tất cả các thông tinh tĩnh và thông tin biến động của cá nhân đó vào Giấy khai sinh dễ dàng cho việc cải cách thủ tục hành chính đồng thời bảo đảm sự kiểm soát của Nhà nước về nhân thân của cá nhân.

            4. Báo Giáo dục Việt Nam có bài Hi hữu ở Hà Nội: Hiệu phó mời ông bố 13 con lên phường. Bài báo phản ánh: Câu chuyện tường chừng rất khó tin này xảy ra ngay tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.

            Chuyện nhà anh Ngô Doãn Năm, chị Đặng Thị Hải sống tại thôn Cổ Bản, phường Đông Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội không phải bây giờ người ta mới biết. Vợ chồng mới ngoài 40 tuổi mà đã có 13 người con, đứa lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất 2 tuổi, cho tới nay hầu hết 13 đứa con đều không có giấy khai sinh, thậm chí không có giấy chứng sinh.

            Theo lời anh Năm, cũng có một vài lần anh trực tiếp đưa các con xuống trường để được học nhưng cũng vì không có giấy khai sinh nên không thể tiếp tục đi học, không thể để tên con không có ngày tháng, năm sinh trong sổ điểm. Thế là lại bùi ngùi đi về và tiếp tục đi làm sổ hộ khẩu, nhưng cuộc đời không được như mơ…

            Ngay sau khi phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về ghi nhận tình hình gia cảnh nhà anh Năm, chị Hải, lãnh đạo Trường tiểu học Đông Mai đã đến nhà và động viên gia đình trực tiếp cùng lãnh đạo nhà trường qua UBND xã xin cho các cháu làm giấy khai sinh.

            Theo lời thầy Nguyễn Đình Cư, Hiệu phó Trường Tiểu học Đông Mai thì không thể làm giấy khai sinh khống cho các cháu được nên phải cần bố hoặc mẹ trực tiếp đi cùng để khai cho con. “Trước sau các cháu vẫn phải có giấy khai sinh vì sau này các cháu còn phải làm CMND, đành là không học thì mù chữ nhưng không được cấp giấy CMND lúc đó pháp luật không thừa nhận là công dân thì sẽ xảy ra nhiều chuyện liên quan tới an toàn xã hội. Tôi vẫn muốn anh Năm đi cùng tôi lên phường, tôi trực tiếp xin cho các cháu để được có giấy khai sinh nhưng nhiều lần anh ấy tỏ ra không hợp tác”, thầy Cư chia sẻ.



File đính kèm