I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Thu thập chứng cứ thiếu sót, dễ xử sai. Bài báo phản ánh: Việc thu thập chứng cứ không đầy đủ đã dẫn đến những sai lầm trong việc xét xử của các tòa quận, huyện, dẫn đến không thi hành án được.
Trong hội nghị tổng kết ngành TAND TP.HCM vừa qua, Phòng Giám đốc kiểm tra đã rút kinh nghiệm về một số sai sót của các tòa quận, huyện trong án dân sự, chủ yếu là khâu thu thập, đánh giá chứng cứ...
Đại diện Phòng Giám đốc kiểm tra cho biết việc thu thập chứng cứ không đầy đủ đã dẫn đến những sai lầm trong việc xét xử của các tòa quận, huyện, dẫn đến hậu quả là sau khi bản án có hiệu lực thì không thể thi hành.
Chẳng hạn, khi giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng mua bán một căn nhà trên đường Ba Tháng Hai, TAND quận 10 đã chấp nhận đơn yêu cầu xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm chuyển dịch nhà của một bên đương sự trong khi lại chưa kiểm tra tính pháp lý của căn nhà này. Đến khi bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật thì xuất hiện người thứ ba là chủ sở hữu căn nhà theo giấy hồng nên việc thi hành án bị bế tắc.
Vụ khác, khi TAND quận 12 giải quyết một vụ đòi nợ, hai bên đương sự thừa nhận bên cho vay có giữ giấy tờ nhà của bên vay và có nộp cho tòa bản phôtô giấy tờ này. Tuy nhiên, TAND quận 12 đã không kiểm tra, đối chiếu với bản gốc giấy tờ nhà và cũng không lập thủ tục giao nhận chứng cứ. Đến khi tuyên án, tòa buộc bên cho vay phải trả lại giấy tờ nhà, đất cho bên vay nhưng lại không tuyên rõ tài liệu phải trả là bản gốc hay bản phôtô. Vì thế, đến giai đoạn thi hành án thì bản án nói trên đã không thể thi hành được…
2. Báo Điện tử đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có bài Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề cao quyền con người. Bài báo đưa tin: Tại Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Phan Trung Hoài nhận xét, lần đầu tiên trong khoản 3 điều 32 của Dự thảo quy định: “Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa.”
Đây là một quy định mới mang tính chất tiến bộ, thể hiện quan điểm đề cao quyền con người trong hoạt động tố tụng, đồng thời đặt vị thế quan trọng của người bào chữa thực hiện chức năng gỡ tội trong mối quan hệ biện chứng với các chủ thể thực hiện chức năng buộc tội và chức năng xét xử.
Theo luật sư Phan Trung Hoài, quyền được tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý của luật sư không nên chỉ giới hạn khi có quyết định bắt người tạm giữ, hoặc khi quyết định khởi tố trong tố tụng vụ án hình sự, mà ngay cả khi người bị tình nghi phạm tội bị triệu tập mời lên cơ quan công an do có đơn tố cáo hoặc có thông tin tố giác tội phạm, họ được quyền mời luật sư tham gia tư vấn, trợ giúp về pháp lý ngay từ đầu.
Nguyên nhân là do thực trạng hiện nay cơ quan điều tra các cấp thường từ chối sự có mặt của luật sư trong các hoạt động “tiền tố tụng” rất phổ biến, gây ra sự lo lắng và quan ngại cho những người bị triệu tập, bị câu lưu nhưng có đơn “tự nguyện hợp tác với cơ quan điều tra”, bị thu giữ hộ chiếu, hạn chế đi lại…
Lý do các cơ quan điều tra đưa ra thường là vụ án chưa khởi tố, người bị tình nghi chưa có tư cách là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nên không chấp nhận cho luật sư tham gia.
Vì vậy luật sư Phan Trung Hoài góp ý, ở điều luật này nên bổ sung “Người bị tình nghi phạm tội, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa.”
Luật sư Phan Trung Hoài cũng đánh giá, tại khoản 5 điều 108 Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi lần đầu tiên quy định: “Nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa được bảo đảm”, ghi nhận này đã đề cao quá trình dân chủ hóa hoạt động tố tụng hình sự và sự bình đẳng trong quá trình giải quyết vụ án.
Đó cũng là cơ sở nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của từng chủ thể thực hiện chức năng của mình, đáp ứng những đòi hỏi mới của quá trình cải cách tư pháp hình sự.
Tuy nhiên, để thể chế hóa chủ trương đã được đề cập trong Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa môi trường dân chủ, tính công khai, công bằng của quá trình giải quyết vụ án hình sự, luật sư Phan Trung Hoài cũng đề nghị bổ sung thêm vào dự thảo tại khoản 5, điều 108 là: “Nguyên tắc tranh tụng được bảo đảm. Phán quyết của Tòa án phải căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa”.
3. Báo Kinh tế và Đô thị có bài Hội đồng Hiến pháp chưa rõ thực quyền. Bài báo đưa tin: Quyền con người, Hội đồng Bảo hiến và cơ chế sở hữu đất đai là những nội dung được tập trung góp ý trong cuộc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội vừa tổ chức với sự tham dự của các cán bộ nguyên là thành viên của Ủy ban.
Theo nguyên Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Thị Bạch Mai: Khi đặt ra Hội đồng Hiến pháp, quyền lực không có, chỉ có kiến nghị, rõ ràng là thực quyền và thẩm quyền không đủ mạnh, không đủ sức bảo vệ Hiến pháp. Phải có một cơ quan là Hội đồng Hiến pháp có thể "thổi còi" tất cả các cơ quan nếu như có những ban hành văn bản pháp luật sai tinh thần cơ bản của Hiến pháp, kể cả Quốc hội. Cơ quan này phải đủ mạnh và đề nghị làm rõ trong Hội đồng này có số lượng bao nhiêu, cơ cấu thành phần và quyền hạn như thế nào? Nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo cho rằng: Hội đồng Hiến pháp như trong Dự thảo do Quốc hội lập đang còn yếu, chỉ có chức năng tham mưu, kiến nghị. Nếu đã đưa vào Hiến pháp phải có thực quyền để xử lý những hành vi vi hiến.
Các ý kiến cũng cho rằng, sửa Hiến pháp cũng cần lưu ý đến vấn đề bức xúc hiện nay là sở hữu đất đai, cần phải mạnh dạn sửa đổi cách hiểu về sở hữu, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Theo ĐHQH Trần Du Lịch, thành viên Ban soạn thảo Hiến pháp, khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai đã không còn hợp lý vì đất của một cá nhân có sổ đỏ thì không thể là của chung, Nhà nước muốn lấy lại cũng phải bồi thường. Khi pháp lý không chính danh thì không chế định được. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai như hiện nay không thể xác định được chủ sở hữu dẫn đến các vi phạm. Sửa Hiến pháp liên quan đến sở hữu đất đai nên tôn trọng sự phát triển của thị trường.
Đưa ra vấn đề đang được nhắc nhiều hiện nay là chất lượng và nghĩa vụ của công chức, GS. TSKH Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho rằng: Trong Điều 8 của Dự thảo có ghi "Nền hành chính quốc gia, chế độ công vụ được tổ chức và hoàn thiện để phục vụ nhân dân", như thế hơi dài dòng, chỉ cần ghi "để phục vụ nhân dân", còn "được tổ chức và hoàn thiện" là chuyện cụ thể phải làm. Còn đoạn "cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền..." nên thay bằng cụm từ thể hiện tinh thần học tập Bác Hồ là "Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân và thực hiện “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư". 8 chữ đó là đủ hết tất cả".
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng, tất cả các ý kiến góp ý sẽ được tập hợp, chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban soạn thảo Hiến pháp nghiên cứu. Dự kiến đến tháng 10/2013 Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp sửa đổi.
4. Báo Đại đoàn kết đưa tin: Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh thành phố hoàn thiện tờ trình Chính phủ về Luật Đất đai sửa đổi để trình Chính phủ vào Quý II-2013.
II- THÔNG TIN KHÁC
1. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013. Mục đích của Chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, trọng tâm là kiềm chế sự gia tăng của vi phạm pháp luật và tội phạm; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác.
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành, nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật để kiềm chế sự gia tăng của vi phạm pháp luật và tội phạm; trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh, trật tự và kinh tế, văn hóa, xã hội. Chủ động phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước là nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm.
Triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; tập trung củng cố, xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cả chiều rộng và chiều sâu, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Đồng thời, tổ chức thi hành nghiêm túc có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, nhất là xử lý hành vi vi phạm hành chính trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội...
Tập trung khắc phục tình trạng thiếu cán bộ tư pháp, nhất là ở cấp huyện; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bổ sung đủ cán bộ tư pháp, bảo đảm chất lượng, bảo đảm chất lượng.
2. Báo Dân trí có bài Đốt pháo ở Hải Dương: Từ “tâm phục” đến “khẩu phục”. Bài báo phản ánh: Việc đốt pháo ở Hải Dương, Hà Nội, Lào Cai... diễn ra vào dịp tết nguyên đán năm nay không có gì là mới, là lạ... Bởi những năm trước ở các địa phương khác không phải không có vấn đề này xảy ra.
Điều dư luận quan tâm là sự “phủ nhận” sự thật “rõ như ban ngày” của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương trên báo chí.
Câu chuyện đốt pháo trái phép liên tục được báo chí từ địa phương cho đến Trung ương phản ánh trong nhiều ngày qua. Vấn đề có thể không được dư luận, báo chí chú ý nếu như không có sự xuất hiện của phát ngôn gây “sốc” từ ông Hoàng Mai Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương trên Tuổi trẻ: “Theo như thông tin có đốt pháo, nhưng ngày 14/2 (mồng 5 tết) chúng tôi đã tổng hợp báo cáo từ các huyện gửi lên thì không có hiện tượng đó.
Thậm chí có thông tin cho rằng ở huyện Kim Thành có mấy trường hợp bị thương do pháo nhưng không có. Thực tế các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra đón giao thừa, đón xuân ở các địa phương không có đồng chí nào phản ảnh hiện tượng đó. Theo yêu cầu của Chính phủ, chúng tôi đã báo cáo lên Chính phủ là không có hiện tượng đốt pháo”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quế, phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cho rằng: “Nói chung là giảm rất nhiều so với năm trước”.
Ai ngờ, một lời phát biểu của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương (có thể là chưa "khéo", hoặc là thiếu kinh nghiệm, hoặc có thể là dịp tết này ông không ăn tết ở địa phương... nên ông đã rất tin vào "báo cáo") đã khiến dư luận hoài nghi về sự thật, về cách đưa tin của báo chí.
May mắn thay, trong thời điểm sự “mâu thuẫn” giữa “thật” và “giả” lên đến đỉnh điểm thì ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đăng đàn thừa nhận: “Việc đốt pháo trên địa bàn tỉnh nhà trong dịp tết Quý Tỵ là có, tuy nhiên không phải ở mức quá nhiều, cần phải đánh giá đúng mức độ để có hướng giải quyết. Nói không có chuyện pháo nổ là không đúng”.