Điểm tin báo chí sáng ngày 10 tháng 01 năm 2013

11/01/2013
Trong buổi sáng ngày 10/01/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Các Báo Điện tử Chính phủ, Nhân dân điện tử, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật và Xã hội, Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, VOV Online, ... đưa tin: Ngày 09/01, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 với sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Hùng Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Tư pháp. Dự Hội nghị, có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành ở T.Ư; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Nhiều nội dung lớn và quan trọng đã được đưa ra thảo luận và thống nhất tại Hội nghị. Hội nghị đánh giá năm 2012 công tác Tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Quốc hội, Chính phủ, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá trong năm 2012, công tác tư pháp đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị, trong năm 2013 ngành Tư pháp cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng xây dựng thể chế; gắn liền công tác xây dựng thể chế với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao chất lượng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật...

"Ngành tư pháp cần kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu.

2. Báo Thanh niên Online có bài Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD: Làm sao đảm bảo thi hành án?. Bài báo phản ánh: Dưới góc độ pháp lý, luật sư (LS) Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM) phân tích: Việt Nam là quốc gia mới gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng vì vậy các nhà quản lý nên học hỏi quy định của các nước đi trước.

Các nước trên thế giới có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này đều bắt buộc các nơi kinh doanh sòng bạc phải đăng ký tỷ lệ trả thưởng tối đa. Đây là cơ sở để giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, trong các máy trò chơi có thưởng còn thể hiện con số mà khách chơi có thể trúng “độc đắc” tối đa. Tuy chơi đánh bạc với máy là tham gia vào trò chơi may rủi nhưng đó cũng là một giao dịch dân sự.

Đã là một giao dịch dân sự thì phải tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở bình đẳng. Theo đó, người chơi phải biết máy trả thưởng tối đa bao nhiêu. Nếu không, doanh nghiệp đó phải trả đúng bằng con số thể hiện trên máy. Ngoài ra, theo LS Nghiêm, căn cứ trên con số đăng ký trả thưởng tối đa với các cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh máy trò chơi có thưởng còn phải ký quỹ một số tiền tương đương hoặc mua bảo hiểm bằng trị giá giải thưởng tối đa cho mỗi máy trò chơi có thưởng để đảm bảo việc thi hành án khi xảy ra tranh chấp và bảo vệ người chơi.

Ở một góc độ khác, LS Hồ Ngọc Diệp (Đoàn LS TP.HCM) đánh giá, việc thi hành án đối với vụ kiện này trong trường hợp nguyên đơn thắng kiện sẽ khó khăn nếu không phong tỏa tài khoản, không kê biên tài sản. Trong trường hợp không kê biên để đảm bảo thi hành án, bị đơn vẫn có quyền chuyển nhượng tài sản. Luật không cấm thì mọi giao dịch chuyển nhượng đó vẫn hợp pháp.

Nếu bị đơn không có tài sản thì bản án tuyên thắng kiện chỉ cầm chơi… chờ đến khi nào bị đơn có tài sản thì thi hành, không thì "bó tay". Cũng theo LS Diệp, việc kê biên đảm bảo thi hành án chỉ được áp dụng trong giai đoạn sơ thẩm. Còn bây giờ nếu các bên kháng cáo, chuyển sang xét xử phúc thẩm thì nguyên đơn không còn quyền yêu cầu kê biên đảm bảo thi hành án nữa.

“Theo quy định của pháp luật, muốn kê biên, đảm bảo thi hành án, nguyên đơn phải nộp đảm bảo một số tiền tương ứng với trị giá tài sản kê biên. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều tòa chỉ buộc người yêu cầu kê biên nộp số tiền ít hơn, dựa trên tính toán con số thiệt hại có thể xảy ra trong việc tiến hành kê biên”, LS Diệp nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chấp hành viên cho biết khi án có hiệu lực (án phúc thẩm, hoặc án sơ thẩm hết hạn kháng cáo) thì bị đơn được tự nguyện thi hành án trong thời gian 30 ngày theo quy định. Hết thời hạn này, cơ quan thi hành án sẽ cưỡng chế thi hành án bằng cách kê biên tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của bên thua kiện. Nếu tiền trong tài khoản không đủ thì kê biên tài sản gồm bất động sản, động sản… để bán đấu giá lấy tiền thi hành bản án.

3. Báo Pháp luật và Xã hội có bài Tranh chấp nhà tại 8B phố Nguyên Hồng: Vẫn chưa ngã ngũ?. Bài báo phán ánh: Sáng 9-1, CA phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết, đơn vị này vừa phải xây dựng phương án phòng ngừa, nhằm đảm bảo ANTT tại số 8B, phố Nguyên Hồng.

Trước đó, theo chủ nhà số 8B phố Nguyên Hồng là bà Đinh Thị An Nghĩa, khoảng gần 7 giờ sáng sáng 28-12-2012, bà Nghĩa đang ngủ thì nghe tiếng ầm ầm đập phá cửa sổ tầng 2 (phía sau). Trong lúc chồng và con trai bà đi vắng, có mấy chục người đàn ông mặt mũi bặm trợn nhảy vào nhà bà đập phá, bê đồ đạc. Khi bà Nghĩa bật dậy và ra giữ đồ liền bị các đối tượng đánh tới tấp. Thấy thế, bà Nghĩa kêu lên thì bị những người này ngăn cản và tiếp tục đánh bà túi bụi.

Trong lúc hoảng sợ và đau đớn, bà Nghĩa gào khóc và điện thoại báo cho CA phường Thành Công, CA quận Ba Đình và Cảnh sát 113 cầu cứu. Đồng thời cũng gọi cho chồng và con bà.

Liên quan đên việc này là do vợ chồng bà Nghĩa đã mua nửa căn nhà số 8B phố Nguyên Hồng của chủ cũ là ông bà Sỹ - Yến từ năm 1997. Tuy nhiên, sau đó ông bà Sỹ - Yến tiếp tục bán, gán căn nhà này (bao gồm cả nửa căn nhà đã bán cho bà Nghĩa) cho nhiều nhà khác. Vụ việc được báo cáo tới cơ quan CA và đang được giải quyết theo trình tự thủ tục thì bỗng dưng căn nhà này được ra đấu giá (?!). Người trúng đấu giá chính là bà Nguyễn Thị Vinh, người xuất hiện trong lúc có hàng chục người đột nhập vào nhà đánh bà Nghĩa. Bà Vinh đã trúng đấu giá và  mua từ đấu giá căn nhà trên với số tiền 15,9 tỷ đồng.

Theo một cán bộ CA phường Thành Công, vụ việc tại nhà số 8B, phố Nguyên Hồng đã kéo dài từ nhiều năm nay, do vụ việc tranh chấp nhà đã được đưa ra giải quyết nhưng chưa có hồi kết. Với trách nhiệm là đơn vị phụ trách địa bàn, CA phường Thành Công đã phải lập phương án phòng ngừa, nhằm đảm bảo ANTT tại khu vực trên, báo cáo CA quận Ba Đình và sẵn sàng triển khai lực lượng để duy trì trật tự địa bàn.

Cũng theo cán bộ CA này, việc căn nhà được đưa ra đấu giá để bà Vinh là người trúng đấu giá trong khi gia đình bà Nghĩa vẫn đang sinh sống trong căn nhà là điều khó hiểu, cần được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ và giải quyết triệt để và thấu tình đạt lý.

            II- THÔNG TIN KHÁC

Báo Người Lao động có bài Nhiều băn khoăn về quy định tổ chức lễ tang cán bộ. Bài báo phản ánh: TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), cho rằng Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức có nhiều điểm chưa hợp lý và khả thi.

Trao đổi với báo chí ngày 9-1, TS Lê Hồng Sơn cho biết việc Chính phủ ban hành Nghị định 105 là rất cần thiết để xác lập thể chế quản lý về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu, từ trần. Nghị định giao nhiều trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ông Sơn cho rằng đây là những quy định mà lâu nay, các cơ quản lý hành chính Nhà nước thường né tránh.

Tuy nhiên, TS Lê Hồng Sơn băn khoăn: “Cũng có nhiều ý kiến cho rằng những vấn đề này thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, không phải của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước như Chính phủ”. Ông Sơn nhận định đây là vấn đề nhạy cảm, tế nhị nên có thể quy định một cách mềm mại, khéo léo hơn, thay vì đưa ra quy định hơi cứng như trong nghị định. 

Bên cạnh đó, quy định “linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc gia đình không có ô cửa  lắp kính trên nắp quan tài”, theo ông Sơn cũng không phù hợp. Theo ông, việc để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài nhằm tạo điều kiện cho những người đến viếng được “nhìn mặt người quá cố lần cuối”. Nói rằng cấm để bảo đảm vệ sinh, ngừa khả năng kính vỡ rơi vào mặt người quá cố hoặc vì lý do gì đi nữa cũng không đủ sức thuyết phục. Với điều kiện bây giờ, người ta có thể khắc phục hoàn toàn những lo ngại đó.

Ông Sơn cho rằng vài nội dung khác liên quan đến việc không cho rắc vàng mã, đốt đồ mã tại nơi an táng cũng cần phải xem xét lại  tính khả thi tới đâu, nếu vi phạm thì có xử lý không và cơ quan nào xử lý việc đó.

Theo ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, các cơ quan của Đảng, đảng viên phải thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, nhiều quy định trong Nghị định 105 nên được xem xét lại một cách thấu đáo. “Tôi còn nhớ lời của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rằng phải khuyến khích người dân hỏa táng thay vì mai táng, mà muốn người dân thực hiện thì cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải gương mẫu làm đầu tiên. Như thế mới văn minh và  lâu dài không phải lo nhiều về việc bố trí đất đai làm nghĩa trang…” - ông Quốc Anh nói. 

 

 



File đính kèm