I- THÔNG TIN NỔI BẬT
Báo Nhân dân điện tử đưa tin Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII: Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HÐND bầu hoặc phê chuẩn và Luật Thủ đô. Ngày 21-11, trong ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIII, các đại biểu làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, Hội đồng nhân dân (HÐND) bầu hoặc phê chuẩn; Luật Thủ đô và thảo luận hai dự án luật, gồm: Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật Phòng, chống khủng bố.
Mở đầu phiên họp buổi sáng, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HÐND bầu hoặc phê chuẩn và Ủy viên Ðoàn Thư ký kỳ họp Lê Minh Thông đọc toàn văn dự thảo nghị quyết nói trên. Trên cơ sở đó, QH đã tiến hành biểu quyết thông qua ba nội dung quan trọng của nghị quyết.
Sau đó, QH đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết với 474 đại biểu tán thành, bằng 95,18% tổng số đại biểu QH.
Thảo luận dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, hầu hết các ý kiến phát biểu tán thành về sự cần thiết ban hành luật này. Bởi Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa nằm ở một trong năm ổ bão lớn của thế giới, hàng năm phải đối mặt nhiều loại thiên tai xảy ra. Trong những năm gần đây, diễn biến thiên tai và thời tiết ở Việt Nam ngày càng có nhiều biểu hiện bất thường và phức tạp hơn. Biến đổi khí hậu và tình trạng trái đất ấm lên được cảnh báo sẽ làm cho thiên tai trở nên tồi tệ hơn trên phạm vi toàn cầu. Ở cấp độ quốc gia, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số càng làm gia tăng các nguy cơ, hiểm họa trước thiên tai.
Trong thảo luận, vấn đề nổi lên, được nhiều đại biểu cho ý kiến là tên gọi của luật. Theo Nghị quyết số 20/2011QH13 thì tên gọi của luật là "Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai". Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án luật, để phù hợp nội dung của luật, Chính phủ xin phép Quốc hội cho đổi tên luật là "Luật Phòng, chống thiên tai". Với tên gọi này nhiều đại biểu đồng tình và cho rằng, đã thể hiện cô đọng nhất bản chất cũng như mục đích của dự án luật là tăng cường tính chủ động, ứng phó trong hoạt động phòng, chống thiên tai, là chủ trương đã được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong các văn kiện của Ðảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, cụm từ "phòng chống" đã được sử dụng cho các văn bản như Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Buổi chiều, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô, các đại biểu QH tiến hành bỏ phiếu thông qua dự án luật này với 377 đại biểu tán thành, bằng 75,7% tổng số đại biểu QH.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013.
Thảo luận dự án Luật Phòng, chống khủng bố (PCKB), đa số ý kiến phát biểu cho rằng, việc ban hành luật này là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác đấu tranh PCKB, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
Nhiều đại biểu đề nghị, trong thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn như hiện nay, chúng ta chưa nên thành lập lực lượng chuyên trách PCKB, mà chỉ nên giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn về PCKB và đầu tư thêm một số trang thiết bị, tăng cường huấn luyện cho lực lượng sẵn có của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ðại biểu Nguyễn Viết Nhiên (Hải Phòng) đề nghị, các quy định trong dự án luật này phải thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tham gia.
II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Thanh niên Online có bài Đề nghị thay Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng. Bài báo phản ánh: Ngày 21.11, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đang thảo văn bản đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) xử lý kỷ luật về mặt Nhà nước và sắp xếp, bố trí nhân sự thay thế ông Nguyễn Văn Hiển, Cục trưởng Cục THADS Lâm Đồng.
Trước đó, ngày 7.11, ông Hoàng Sĩ Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận số 216- KL/TU nêu rõ “Thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo và đề nghị bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Hiển…”.
Văn bản còn nêu: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS xử lý kỷ luật về mặt Nhà nước, bố trí công tác khác đối với ông Hiển.
Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, trong quá trình thi hành án liên quan nhà đất số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục THADS Lâm Đồng đã làm không đúng quy định pháp luật, gây bức xúc cho người dân dẫn đến việc tụ tập đông người nhiều lần tại trụ sở Cục THADS Lâm Đồng, làm mất an ninh trật tự địa phương.
Mặt khác, trong quá trình điều hành công việc ông Hiển có biểu hiện quan liêu, độc đoán, có nhiều sai sót nghiệp vụ trong thi hành án ở nhiều vụ án…
Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo và đề nghị cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục THADS Lâm Đồng.
2. Báo Thanh niên Online có bài Vụ "thi hành nhầm tài sản": Chủ xe đòi bồi thường. Bài báo phản ánh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) ngày 20.11 đã từ chối nhận lại xe ô tô bị Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TX.Đồng Xoài lấy nhầm.
Nguyên nhân, sau khi kiểm tra xe, bà Dung cho biết cặp gạt nước trước và cặp nhún sau của chiếc xe đã bị đánh tráo, thùng xe bị móp, đèn xi-nhan sau bị nứt…
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 31.8, trong lúc bà Dung vắng nhà, Tổ công tác THA dân sự TX.Đồng Xoài đã tự ý đến nhà bà thu giữ một ô tô mang BKS 93N-2847.
Sau đó, Chi cục THADS TX.Đồng Xoài thừa nhận đã nhầm lẫn chiếc xe trên là của chị Nguyễn Thị Ngọc Lệ (con bà Dung, phải thi hành một bản án của TAND tỉnh Bình Phước).
Ngày 19.9, Chi cục THADS TX.Đồng Xoài đã gửi thông báo trả lại chiếc xe trên, nhưng bà Dung không đồng ý mà làm đơn yêu cầu phải giám định thiệt hại chiếc ô tô và bồi thường danh dự bằng hình thức công khai xin lỗi bằng văn bản; đồng thời bồi thường thiệt hại từ việc tịch thu chiếc xe ô tô trên.
Tuy nhiên, Chi cục THADS TX.Đồng Xoài đã không chấp nhận yêu cầu trên.
3. Báo Thanh niên Online có bài Đình chỉ sinh hoạt Đảng với Trưởng phòng nghiệp vụ Cục THADS Bình Thuận. Bài báo phản ánh: Sáng 21.11, trả lời phóng viên Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Huỳnh Đa Trung - Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Bình Thuận - cho biết cơ quan này đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Phạm Thị Thành, là Trưởng phòng nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Thuận, ngay trong chiều 20.11, trước khi cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giam bà Thành vào tối cùng ngày.
Theo ông Trung, ngay sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Bình Thuận đã ra ngay quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Thành theo quy định.
Được biết, trước đây, bà Phạm Thị Thành từng bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Tuy nhiên sau đó, bà Thành có đơn xin giảm hình thức thức kỷ luật và đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận hạ mức kỷ luật xuống còn hình thức cảnh cáo.
4. Trang Phunutoday.vn có bài Kỷ lục đa thê nơi ’cổng trời’. Bài báo phản ánh: Trên những "cổng trời" Tây Bắc, đồng bào Mông "ăn sương, uống gió" có nhiều người lập kỷ lục về việc đông con, nhiều vợ. Có người ba, bốn vợ với gần hai chục đứa con mà xã vẫn phải cấp chứng nhận kết hôn vì… phong tục là thế.
Xa Dung nằm cách trung tâm huyện Điện Biên Đông khoảng 30km, chỉ có một con đường đất lầy lội nên mùa khô, nắng thì dân ở Xa Dung mới xuống núi, còn mùa mưa thì tuyệt nhiên không ai nghĩ tới chuyện rời bản.
Đường xá là vậy, đời sống kinh tế bà con xã thế nào? Ông Dày liền than: "Ở xã có 20 bản, trong đó có người Mông (chiếm 80%) và người Thái (20%) sinh sống. Nhưng tình trạng đẻ nhiều khiến cuộc sống các hộ gia đình thiếu ăn thường xuyên. Đặc biệt là phong tục "đa thê" của đồng bào Mông kéo tụt mọi thành quả, nỗ lực thoát nghèo của chính quyền xã".
Cầm tờ giấy, ông Lầu A Xá cán bộ tư pháp xã, miệng lẩm nhẩm thống kê từ năm 2008 đến nay, xã Xa Dung có hơn chục người đàn ông lấy hai vợ, ba vợ nhưng: "Biết lấy hai vợ là vi phạm pháp luật nhưng xã bất lực trong việc ngăn chặn.
Từ bao đời nay, người Mông có phong tục như vậy, bố lấy hai vợ thì con trai cũng phải giống bố. Trường hợp nào lấy hai vợ rồi mà vẫn chưa có con trai thì phải làm hơn cha, lấy thêm vợ nữa, rồi lại vợ nữa, tới khi nào đẻ được “thằng chống gậy” mới thôi.
Không được phép thì lén lút cưới, mà nếu bị ngăn cản quá thì cứ đến “ngủ buộm”, có con thì dẫn về. Nhiều người bị nhắc nhở thì bảo đông con để làm nương mà cái nghèo cứ bám mãi".
Ở bản Thẩm Mín xã Xa Dung người dân nơi đây không nhớ đã mấy lần được ăn đám cưới của ông Lầu Tùng Pó. Theo thống kê của ông Lầu A Xá, cán bộ tư pháp xã, thì ông Pó đã có ít nhất 4 lần tổ chức đám cưới và hiện đang chung sống với hai người vợ.
Trước tình trạng đàn ông "đa thê" nhưng trong sổ hộ khẩu vẫn được chính quyền ghi rõ là vợ một, vợ hai, ông Lầu A Xá, cán bộ tư pháp xã Xa Dung giải thích:
"Chúng tôi biết làm thế là sai nhưng đây là phong tục của người Mông. Khi đăng ký hộ khẩu mình phải ghi vào. Trong thời gian gần đây, số đàn ông lấy hai vợ thường rơi vào những người lớn tuổi hoặc những cặp vợ chồng không có con trai, họ thường cưới lén lút, không cho xã biết.
Hiện thông qua các chương trình tuyên truyền ma tuý, mại dâm... xã đã lồng ghép tuyên truyền một vợ một chồng và kế hoạch hóa gia đình đến tận các hộ dân"..
5. Báo Pháp luật và Xã hội có bài Kiến nghị bãi bỏ thủ tục “Thông báo có quốc tịch nước ngoài”. Bài báo phản ánh: Để đảm bảo cải cách TTHC nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết các công việc hành chính thì yêu cầu công dân phải gửi Thông báo có quốc tịch nước ngoài là không hợp lý và không cần thiết.
Được sự phân công của Liên đoàn luật sư Việt Nam về rà soát thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quốc tịch, qua nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tiễn, luật sư Nguyễn Tiến Trung (VPLS Bình An - Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã kiến nghị bãi bỏ thủ tục “Thông báo có quốc tịch nước ngoài”. Cụ thể:
Theo quy định của pháp luật, khi công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam phải gửi Thông báo về việc có quốc tịch nước ngoài tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, việc công dân có thực hiện gửi Thông báo có quốc tịch nước ngoài hay không đều không dẫn tới việc mất, hạn chế hay ảnh hưởng đến quốc tịch Việt Nam của họ. Trên thực tế, việc công dân vẫn còn quốc tịch Việt Nam khi đã được nhập quốc tịch nước ngoài là do nước mà công dân định cư công nhận 2 quốc tịch hoặc chấp nhận 2 quốc tịch trên thực tế. Mặt khác, theo quy định tại Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch hoặc không xin thôi quốc tịch Việt Nam thì đương nhiên vẫn là người có quốc tịch Việt Nam.
Việc quy định công dân phải gửi Thông báo khi có quốc tịch nước ngoài chỉ nhằm mục đích giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm soát/thống kê số lượng người Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chứ không xuất phát từ nhu cầu của công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài. Do vậy, để đảm bảo cải cách TTHC nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết các công việc hành chính thì yêu cầu công dân phải gửi Thông báo có quốc tịch nước ngoài là không hợp lý và không cần thiết.
6. Báo Quân đội nhân dân có bài Tình trạng kết hôn giả với người nước ngoài ở Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: Kết hôn giả, bất hạnh thật. Bài báo phản ánh: 178 phụ nữ ra nước ngoài lao động thông qua hình thức kết hôn với người nước ngoài, 27 trường hợp đã bị trục xuất khỏi nước sở tại về Việt Nam trong khi chưa làm được thủ tục ly hôn, hơn 40 gia đình đã ly hôn hoặc đang trong tình trạng rạn nứt, 13 trẻ em chưa được khai sinh và hàng chục cô gái trẻ không được kết hôn với người mình yêu… Đây là những con số buồn từ hậu quả của việc lạm dụng kết hôn với người nước ngoài để đi làm kinh tế...
Năm 2008, những người môi giới lấy chồng Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện ở xã Tam Dị, họ gạ gẫm những cô gái trẻ, ít hiểu biết kết hôn với người Hàn Quốc, rồi sang đó làm kinh tế với giá rẻ và nhanh hơn nhiều so với con đường xuất khẩu lao động chính thống. Có lẽ, vì cái lợi trước mắt, hàng trăm cô gái trong xã đã chọn con đường này. Cũng từ đó, làng quê vốn thanh bình này xảy ra những câu chuyện khóc dở, mếu dở từ việc lấy chồng Hàn Quốc.
Tại thôn Thanh Giã, chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1988) đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, song do trục trặc giấy tờ, chị H không đi được. Ở nhà chờ một năm, chị H đã yêu anh T nên quyết định ở lại Việt Nam. Khi cùng nhau ra UBND xã Tam Dị để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì cán bộ tư pháp cho biết, chị H đã là vợ của một người đàn ông Hàn Quốc, nên về mặt pháp lý, xã không thể làm giấy đăng ký kết hôn cho 2 người.
Ông Đào Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Dị bức xúc: “Từ năm 2008 đến tháng 8-2012, trên địa bàn xã có 178 trường hợp kết hôn với người nước ngoài, trong đó, có 161 trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Hàn Quốc. Các trường hợp kết hôn này đều được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp lý của Việt Nam. Tuy nhiên, việc kết hôn này có nhằm mục đích khác hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Cho đến thời điểm này, chỉ có khoảng 10 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đã hoàn tất thủ tục ly hôn, vẫn còn nhiều trường hợp khi trở về Việt Nam vẫn đang trong tình trạng hôn nhân với người nước ngoài”.
Không chỉ những cô gái chưa chồng mà một số người đã có gia đình cũng quyết định ly hôn giả, để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc thực hiện giấc mơ “xuất ngoại”. Theo danh sách mà chị Phạm Thị Mơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cung cấp thì hiện nay cả xã có 12 trường hợp phụ nữ ly hôn ở Việt Nam để lấy chồng nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi ra nước ngoài làm ăn, những trường hợp trở lại để đoàn tụ với gia đình không nhiều. Đã có không ít gia đình tan vỡ, từ ly hôn “giả” thành ly hôn thật.
Nhận rõ vấn đề mấu chốt ở đây là sự thiếu hiểu biết của người dân nên tháng 11-2011, UBND xã Tam Dị đã được Vụ Bình đẳng giới và Sở LĐ-TB&XH thí điểm mô hình nhóm tư vấn cộng đồng nhằm tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho chị, em phụ nữ hiểu được những hệ lụy đáng tiếc của việc lợi dụng vỏ bọc hôn nhân ngoại. Từ khi mô hình hoạt động đã tiếp nhận nhiều ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền giúp đỡ các đối tượng được ly hôn với người nước ngoài và làm khai sinh cho con.
7. Báo Người đưa tin có bài Chuyện buồn ở "vương quốc" những bà mẹ nhí. Bài báo phản ánh: Bà Phạm Thị Vinh, Phó chủ tịch xã Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) trăn trở: "Dù nơi đây, hệ thống điện đường trường trạm đã phủ khắp nhà đồng bào nhưng bóng đen hủ tục tảo hôn trong cộng đồng người Mạ, người S'Tiêng vẫn còn hiện hữu".
Theo đường Tà Lài chúng tôi đến được với khu vực sinh sống của cộng đồng người Mạ và S'Tiêng ở ven sông Đồng Nai giáp với vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên. Buôn làng của cộng đồng người Mạ, S'Tiêng nằm khuất sau những rặng tre cao vút và những vườn điều đã thu hoạch. Ánh nắng gay gắt buổi trưa của miền Đông Nam Bộ như rọi trực tiếp vào buôn làng khiến cho vùng đất thêm đìu hiu, ảm đạm. Và đằng sau ngôi làng ấy đang ẩn chứa những câu chuyện buồn về các thiếu nữ chưa kịp lớn đã phải cất bước theo chồng về làm vợ, làm mẹ của những đứa trẻ.
Tục tảo hôn ăn sâu vào tâm thức của người Mạ, S’ Tiêng, nhiều cô gái trẻ còn chưa nhận thức hết mọi tất bật của cuộc sống thường ngày. Vậy mà chỉ vì một phút lỡ dại các cô gái trẻ phải theo chồng bỏ cuộc chơi.
Chị K'Út, quản lí Nhà văn hóa xã Tà Lài giải thích: "Trước tình trạng tảo hôn cứ đeo bám lấy cuộc sống của đồng bào, về phía chính quyền đã ra sức vận động, tuyên truyền pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến tận nhà nên tỉ lệ tảo hôn đã giảm phần nào. Nhưng ở làng Mạ và làng S'Tiêng con gái cứ 15-16 tuổi là đi lấy chồng vẫn còn nhiều. Nhiều em đang sinh hoạt ở nhà văn hóa, hay đang theo học ở các trường tự dưng nghỉ ngang, hỏi ra mới biết nghỉ để về nhà lấy chồng. Có em mới 14 tuổi đã mang thai. Những trường hợp như thế, thường thì gia đình hai bên chẳng chịu tổ chức đám cưới, cứ mặc tụi nhỏ thương thì ráp lại với nhau mà sống".
Bà Phạm Thị Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Tà Lài cho biết, xã có khoảng 7.600 dân, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 30% dân số toàn xã với 12 dân tộc. Riêng ấp 4 là địa bàn có số lượng người Mạ và người S'Tiêng cư trú đông nhất và được phân chia thành 2 khu vực rõ rệt, một bên là làng của người S'Tiêng, bên còn lại là khu vực của người Mạ. Dù biết trong xã có đám cưới tảo hôn nhưng rất khó ngăn chặn bởi chặn làm sao được khi cô dâu nhí đã mang bầu, khi đôi nam nữ đã ở với nhau. Cán bộ khuyên can nhiều họ bảo đủ tuổi họ sẽ ra đăng kí kết hôn. Nếu mình làm căng, cứng nhắc, bắt bỏ tù thì tội cho các em gái và đứa con trong bụng.
Nói về nạn tảo hôn, ông K' Cân, Trưởng ấp 4, xã Tà Lài thừa nhận, chuyện con em người Mạ, người S'Tiêng mới 15-16 tuổi đã lấy chồng, lấy vợ là có thật và khá phổ biến ở vùng này. Địa phương tổ chức tuyên truyền, phân tích so đo thiệt hơn biết bao lần nhưng tụi nhỏ không nghe, không chịu hiểu. Hễ chúng thấy thích là chúng đến với nhau, thậm chí còn rước bầu về nhà...