I- THÔNG TIN NỔI BẬT
Báo Nhân dân điện tử đưa tin về Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII: Tập trung đấu tranh các loại tội phạm. Ngày 1-11, kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIII sang ngày làm việc thứ 10. Các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSND), của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2012.
Thảo luận về những nội dung nói trên, hầu hết các ý kiến phát biểu đánh giá cao nỗ lực của các ngành chức năng trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm thời gian qua, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng nêu ra những bất cập, yếu kém hiện nay trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý các loại tội phạm.
Ðề cập tình hình tội phạm trong giới trẻ, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay tình trạng trẻ hóa tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng, gây nhức nhối trong xã hội. Số lượng các vụ án do giới trẻ gây ra chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các vụ án.
Ðề cập công tác của các ngành Tòa án và Kiểm sát, nhiều ý kiến phát biểu ghi nhận những thành tích hai ngành này đạt được thời gian qua, góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng án bị hủy, bị sửa còn xảy ra, nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, nhưng vẫn cho bị cáo hưởng án treo, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Ðây là những hạn chế hai ngành Toà án, Kiểm sát cần nhanh chóng khắc phục.
Thảo luận về công tác PCTN, hầu hết các ý kiến phát biểu cho rằng, thời gian qua công tác PCTN tuy đạt được kết quả tích cực, nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Ðại biểu Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, số lượng vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng qua từng năm, nhưng những vụ tham nhũng bị phát hiện chỉ phản ánh một phần nhỏ thực trạng tham nhũng hiện nay.
Nhiều đại biểu cho rằng, một số vụ án lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước nhưng lại không phát hiện được hành vi tham nhũng hoặc ban đầu khởi tố, điều tra về hành vi tham nhũng nhưng sau đó lại chuyển sang các tội danh khác nhẹ hơn, gây bất bình, bức xúc trong xã hội. Nhiều vụ án tham nhũng được xét xử dưới khung hình phạt, cho hưởng án treo có biểu hiện chưa nghiêm minh.
Ðề cập các biện pháp đấu tranh PCTN thời gian tới, nhiều đại biểu đề nghị, các ngành chức năng cần đưa ra biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả, xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm tham nhũng, lấy lại lòng tin của nhân dân. Các đại biểu Nguyễn Hữu Hùng (Tiền Giang), Trương Thị Yến Linh (Cà Mau) cho rằng, muốn ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, cần có cơ chế để huy động sức mạnh toàn xã hội vào công tác PCTN. Trước mắt, đối với những vụ việc tham nhũng đã bị phát hiện, cần khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Ðối với những vụ tham nhũng lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, QH có thể xem xét thành lập Ủy ban lâm thời để chỉ đạo điều tra, xử lý.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã nhận thấy những bất cập hiện nay trong công tác phòng, chống tội phạm và sẽ có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới, với mục tiêu kiên quyết tiến công các loại tội phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Về công tác đấu tranh PCTN, Phó Thủ tướng cho biết, cùng với các biện pháp quyết liệt, giải quyết dứt điểm, nghiêm minh những vụ án tham nhũng đã phát hiện, các ngành chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN, bịt những kẽ hở của pháp luật dễ dẫn đến tham nhũng, nhất là các lĩnh vực như ngân hàng, đất đai. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, công tác PCTN cần phải thực hiện kiên trì, kiên quyết, liên tục và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Liên quan đến công tác PCTN, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến cho rằng, QH nên nghiên cứu thành lập cơ quan điều tra độc lập trực thuộc QH và có biện pháp đặc biệt với những đối tượng tham nhũng.
Ðề cập công tác xét xử, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình cho biết, thời gian tới, ngành Tòa án sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất việc hủy bản án, sửa bản án. Ðối với việc áp dụng án treo, nhất là án treo liên quan đến tội phạm tham nhũng như một số đại biểu nêu, Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, tỷ lệ áp dụng án treo thời gian qua đã giảm nhiều qua từng năm. Tuy nhiên, vấn đề không phải là áp dụng án treo nhiều hay ít mà quan trọng là áp dụng có đúng pháp luật hay không.
II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Lao động có bài Tòa chấp nhận... điều vô lý!. Bài báo phản ánh: Căn cứ vào tờ tông chi do ông Phạm Văn Hùng - Phòng công chứng số 1 tỉnh Sóc Trăng (PCCS1) - xác lập, mà nhân chứng đã 99 tuổi, tòa công nhận người con nuôi thành con ruột. Trong khi đó, hàng loạt nhân chứng còn sống đều xác định vợ chồng ông Mẹo - bà Bông có một người con nuôi nữa là bà Xuân, thì tòa cũng dựa vào bản kê khai tông chi này để cho rằng bà Xuân không phải là con nuôi; đồng thời bác tư cách thừa kế tài sản.
Ông Võ Văn Mẹo (SN 1928) và bà Dương Thị Bông (SN 1930) cùng ngụ số 79 đường 30.4 (TP.Sóc Trăng) không có con và có xin 2 người con nuôi là bà Võ Thị Phùng Xuân và ông Võ Phước Hiền. Năm 1998, bà Bông chết, đến năm 2006 ông Mẹo chết. Cả 2 người đều không lập di chúc. Ông Hiền cho rằng mình toàn quyền sử dụng tài sản của cha mẹ để lại (3 căn nhà, 2 mảnh đất tại TP.Sóc Trăng), không chia cho bà Xuân.
Sự việc được Ban Tư pháp phường 3 (TP.Sóc Trăng) hòa giải vào ngày 29.4.2009, nhưng không thành. Bà Xuân khởi kiện ông Hiền ra TAND TP.Sóc Trăng đòi phân chia thừa kế (chỉ xin phân chia tài sản là 2 căn nhà ở TP.Sóc Trăng). Ngày 23.4.2012, TAND TP.Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện. Tại phiên toàn, hầu hết các nhân chứng đều cho rằng bà Xuân là con nuôi của vợ chồng ông Mẹo - bà Bông.
Tuy nhiên, TAND TP.Sóc Trăng dựa vào tờ khai tông chi của bà Vương Thị Bông để xác định ông Mẹo và bà Vương Thị Bông (không phải Dương Thị Bông) chỉ có một người con duy nhất là Võ Phước Hiền.
Ấy nhưng, tại tờ khai tông chi của bà Bông do ông Mẹo khai có sự chứng kiến của ông Phạm Văn Hùng - công chứng viên thuộc PCCS1 tỉnh Sóc Trăng xác nhận - có nhiều điểm sai pháp luật: Tờ tông chi được xác lập ngày 22.4.2003 do ông Mẹo khai lúc đã 75 tuổi và bà Bông đã chết. Nhân chứng là ông Quách Văn Sam (SN 1904, đã 99 tuổi) và nhân chứng thứ hai là ông Quách Kim Tước (SN 1945) là 2 người không có quan hệ gì với gia đình ông Mẹo - bà Bông.
Qua hai cấp tòa, bà Xuân đều khẳng định mình và ông Hiền đều là con nuôi của ông Mẹo - bà Bông. Chứng cứ của bà Xuân cung cấp trước tòa là giấy căn cước của chế độ cũ có ghi rõ họ tên cha mẹ; bản hộ tịch được trích lục từ bản khai sinh và hộ khẩu của bà Xuân thể hiện rõ cha là Võ Văn Mẹo mẹ là Dương Thị Bông. Bà Xuân còn cung cấp tấm thiệp cưới trước đây của mình do ông Mẹo và bà Bông đứng tên là cha mẹ làm chủ hôn.
Những nhân chứng hiện nay - là em ruột, anh ruột của bà Bông và ông Mẹo - cũng xác nhận ông Mẹo và bà Bông không có con, chỉ có 2 người con nuôi là bà Xuân và ông Hiền. Tại tòa bà Xuân cùng luật sư đề nghị làm rõ ông Hiền là con nuôi hay con ruột, tòa cũng không chấp nhận. Ngoài ra tòa căn cứ vào lời khai của bà Xuân là lúc nhỏ ở nhà cô Năm (bà Võ Thị Cúc), không ở nhà ông Mẹo, mà theo tòa nhận định: “Theo tập quán con nuôi phải được cha mẹ nuôi nuôi từ nhỏ, còn bà Xuân không ở chung”.
Cũng theo TAND tỉnh Sóc Trăng, bị đơn là ông Hiền cho rằng ông Mẹo và bà Bông khai bà Xuân là con nuôi là nhằm nhận tiền trợ cấp, thực tế không phải con nuôi. Điều khá lạ lùng là lời khai này lại được tòa chấp nhận!
2. Báo Phụ nữ Online có bài Hôn nhân đồng giới tốt cho gia đình và xã hội. Bài báo phản ánh: Tháng 7/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp đầu tiên với các bộ ngành hữu quan về việc dự thảo góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ), trong đó, có đề xuất thừa nhận kết hôn đồng giới, nhiều người đồng tính ở Việt Nam bắt đầu có hy vọng. Nếu được pháp luật công nhận, họ sẽ có thể lập gia đình và chung sống hạnh phúc với người mình yêu thương.
Tuy nhiên, hy vọng đó đang gặp phải những cản trở, đặc biệt từ những người cho rằng hôn nhân đồng giới sẽ không bền vững, ảnh hưởng đến hôn nhân truyền thống và việc các cặp đồng tính nuôi con sẽ không tốt cho những đứa trẻ.
Thực tế ở các nước thừa nhận quan hệ đồng giới như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy... đã chứng minh ngược lại. Hôn nhân đồng giới không ảnh hưởng đến quan niệm xã hội về tầm quan trọng của hôn nhân truyền thống.
Hôn nhân đồng giới có tính bình đẳng tương đối cao vì hai người ít có sự phân công lao động hay trách nhiệm theo giới. Nghiên cứu tiến hành trong ba năm ở Vermont, Mỹ về chất lượng cuộc sống lứa đôi của các cặp đồng tính sống chung có đăng ký và các cặp kết hôn truyền thống cho thấy, các cặp đồng tính sống chung có đăng ký có mối quan hệ hài hòa hơn, gần gũi nhau và ít xảy ra xung đột hơn so với các cặp kết hôn giữa nam và nữ.
Quan sát ở các nước Bắc Âu cho thấy, sau khi thông qua luật cho phép những người đồng giới đăng ký chung sống, sự gắn bó của các cá nhân có tính lâu dài bởi đăng ký sống chung đồng nghĩa với cam kết hành vi chung thủy và do đó giảm lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Sau 5 năm kể từ khi luật kết hôn đồng giới được thông qua tại Canada, nghiên cứu trên một nhóm quần thể đăng ký kết hôn đầu tiên cũng chỉ ra, các cặp đôi này có chỉ số thỏa mãn với cuộc sống chung tăng lên, lòng tự tin tăng lên và sự kỳ thị giảm đáng kể. Điều quan trọng là sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở các cặp đăng ký sống chung mà còn cho cả cộng đồng những người đồng giới nói chung. Như vậy, các quy định luật pháp cho kết hôn đồng giới có ảnh hưởng rất tích cực đến sức khỏe cộng đồng và chi phí hiệu quả đối với các vấn đề liên quan phúc lợi xã hội.
Cũng có ý kiến đề xuất không nên cho phép các cặp đôi cùng giới sinh và nuôi con vì có thể đứa trẻ sẽ không phát triển bình thường. Điều này là không đúng vì trước khi thừa nhận hôn nhân đồng giới, nhiều nước đã tiến hành các nghiên cứu so sánh kết quả phát triển của trẻ em trong các gia đình hôn nhân truyền thống và các kiểu hình gia đình khác. Hội Nhi khoa Hoa Kỳ (The American Academy of Pediatrics - 2002), Hội Y học sinh sản Hoa Kỳ (The American Society for Reproductive Medicine - 2006) đã kết luận không có bằng chứng nào chỉ ra bất kỳ nguy cơ cho sự phát triển của trẻ khi trẻ được nuôi dưỡng trong các gia đình có hai ông bố hoặc hai bà mẹ. Một số nghiên cứu còn chỉ ra những đứa con do đồng tính nữ sinh ra (nhờ xin tinh trùng), được nuôi dưỡng trong gia đình đồng tính nữ thậm chí còn có một số khả năng vượt trội hơn trẻ em trong các gia đình hôn nhân truyền thống. Trong khi nghiên cứu về khả năng nuôi dạy con của các cặp đồng tính nam cho thấy sự vượt trội hơn các ông bố dị tính khi họ có cả các khả năng chăm sóc trẻ giống như người mẹ.
Như vậy, hôn nhân đồng giới không ảnh hưởng đến quan niệm về thể chế gia đình truyền thống và sự phát triển của trẻ. Ngược lại, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở các nước còn mang lại lợi ích về sức khỏe cộng đồng, bình đẳng giới và hòa hợp xã hội. Do vậy, việc ban hành các quy định mới trong luật pháp ở Việt Nam để hợp pháp hóa quan hệ đồng giới là cần thiết và cần được tiến hành song song với các hoạt động đánh giá tác động, nâng cao nhận thức để xã hội hiểu và đón nhận.
III- THÔNG TIN KHÁC
Báo Phụ nữ và Đời sống có bài Tử tù sốt ruột chờ kết luận thuốc độc hay xử bắn. Bài báo phản ánh: Trước tình trạng khoảng 500 tử tù căng thẳng khi chưa thể thi hành án vì chưa có thuốc độc, trong khi các nước châu Âu không đồng ý bán thuốc cho Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Việt Nam phải tự nghiên cứu sản xuất thuốc độc phục vụ cho thi hành án tử hình.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 1/11 về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) bày tỏ bức xúc trước tình trạng Luật thi hành án hình sự đã có hiệu lực thi hành từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để thi hành án tử hình.
“Còn 508 người bị kết án tử hình nhưng không thi hành được, trong đó 3 người đã chết do bệnh, 3 người tự sát, có người đề nghị được thi hành ngay bởi tâm lý căng thẳng” - ông Nghĩa cho biết.
“Tôi đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm khi trình Quốc hội các dự án luật, phải có đủ điều kiện thực hiện thì mới trình. Đề nghị Quốc hội có nghị quyết để quyết định việc khi chưa có thuốc độc thì cho xử bắn, tránh tâm lý căng thẳng cho cả người bị kết án và người thi hành án” - ông Nghĩa nói.
Câu chuyện về quy định thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc mãi chưa thể triển khai cũng đã gây tranh cãi tại phiên thảo luận tổ về công tác phòng chống tội phạm, thi hành án hôm 26/10.
Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) cho rằng một lần nữa phải sửa luật theo hướng quy định áp dụng song song cả 2 hình thức xử bắn và tiêm thuốc độc.
Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết sẽ kiến nghị để sửa đổi luật thi hành án bằng việc quay lại hình thức xử bắn. Ông còn gợi ý, khi xử tử tù nếu người bắn sợ bị ám ảnh thì có thể dùng súng tự động.
Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý (đại biểu tỉnh Nghệ An), đề xuất quy định lại hình thức xử tử hình bằng xử bắn khi chưa lần nào thực hiện được luật mới là tính huống “hài hước”, “trớ trêu”.
Chủ nhiệm UB Pháp luật cũng thông tin, Nghị định của Chính phủ để hướng dẫn thực thi luật quy định cụ thể 3 loại thuốc độc sử dụng trong thi hành án từ hình. Khi đó, Bộ Công an nói trách nhiệm thuộc Bộ Y tế, Bộ Y tế cũng “không chịu”, cho rằng đó là việc của Bộ Công an.
“Đó là do các cơ quan của Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong việc thi hành các quy định của pháp luật. Sao phải đặt vấn đề nhập thuốc từ nước ngoài? Việt Nam không thể sản xuất được loại thuốc này? Vấn đề là quan điểm của Chính phủ không rõ ràng. Cần xem xét, đánh giá lại thái độ nghiêm túc với công việc quốc gia”, ông Lý bức xúc.
Như vậy, trong khi không có thuốc độc để thi hành án và tranh cãi có nên sửa luật để quay về hình thức xử bắn như trước đây chưa ngã ngũ, hàng trăm tử tù như Nguyễn Đức Nghĩa (ở Kiến An, Hải Phòng) - kẻ giết bạn gái rồi chặt đầu phi tang; Nguyễn Đức Tiềm (ở TP Bắc Ninh) - đối tượng gài mìn vào xe máy nổ chết chị dâu đang có thai, cháu gái 4 tuổi… vẫn chưa thể thi hành án.