Điểm tin báo chí sáng ngày 26 tháng 10 năm 2012

26/10/2012
Trong buổi sáng ngày 26/10/2012, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN NỔI BẬT

Báo Nhân dân điện tử đưa tin về Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII: Thảo luận những nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự thảo luật. Hôm qua 25-10, trong ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ tư, tại hội trường, Quốc hội (QH) khóa XIII đã thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự thảo luật, đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã đề cập 16 nội dung cơ bản còn nhiều ý kiến khác nhau, trong đó thể hiện rõ chính kiến của Ủy ban Thường vụ QH đối với từng vấn đề cụ thể.

Qua thảo luận cho thấy, nhiều ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu về một số vấn đề sau đây. Trước hết, nhiều ý kiến đề cập Khoản 2, Ðiều 60 quy định về hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Có ý kiến đề nghị quy định: Mọi trường hợp hoàn thuế theo phương thức "hoàn trước, kiểm sau" cần được kiểm tra trong thời hạn một năm hoặc không quá sáu tháng. Ðối với những trường hợp rủi ro cao, cần kiểm tra trong thời hạn ba tháng để bảo đảm hiệu quả quản lý thuế.

Vấn đề thứ hai được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là quy định về trình tự thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế (Ðiều 97 đến Ðiều 102). Luật quản lý thuế hiện hành quy định bảy biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và phải thực hiện tuần tự từng biện pháp trên cơ sở xác định tính chất tăng nặng của biện pháp cưỡng chế. Nếu quy định theo hướng không cần thực hiện tuần tự các biện pháp cưỡng chế trong mọi trường hợp thì rất dễ xảy ra tình trạng cơ quan quản lý thuế áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế mạnh, gây bất lợi cho người nộp thuế. Do đó, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị giữ như quy định của Dự thảo luật. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định không bắt buộc thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo trình tự và cho phép thực hiện đồng thời các biện pháp để bảo đảm khả năng thu hồi nợ hiệu quả nhất.

Vấn đề thứ ba là quy định về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, xử phạt đối với hành vi khai sai (Ðiều 106, 107). Có ý kiến cho rằng, mức phạt 0,07% là quá cao; đề nghị giữ như quy định hiện hành. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tăng mức phạt chậm nộp lên 0,1%; quy định mức phạt chậm nộp theo biểu lũy tiến.

Theo Ủy ban Thường vụ QH, một trong những mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi Luật Quản lý thuế là nhằm tăng cường quản lý, khắc phục tình trạng thất thu. Thực tế cho thấy, mức xử phạt 0,05%/ngày (không phân biệt thời hạn chậm nộp) như quy định hiện hành là quá thấp, dẫn đến tình trạng người nộp thuế cố tình chây ỳ nhằm chiếm dụng tiền thuế, gây thất thu cho NSNN. Vì vậy, dự thảo quy định theo hướng mức phạt theo biểu lũy tiến đối với hành vi chậm nộp và thể hiện cụ thể nội dung này tại khoản 1 Ðiều 106 của dự thảo luật.

Một vấn đề khác cũng được một số đại biểu QH quan tâm, đó là quy định ở Ðiều 42 của dự thảo Luật về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, thời hạn bảo hành. Theo đó, bỏ quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ðại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, chưa cần thiết bỏ quy định này, vì đây là vấn đề liên quan những ngành sản xuất xuất khẩu và khoảng năm triệu lao động, chỉ có số ít doanh nghiệp lợi dụng quy định này. Cho nên, chúng ta cần vì quyền lợi của số đông và chỉ cần tăng cường biện pháp kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp chây ỳ để họ thực hiện đúng.

Buổi chiều, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các đại biểu phát biểu ý kiến bày tỏ sự tán thành với dự thảo luật này và sự giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ QH. Tại Ðiều 7, dự thảo Luật Hợp tác xã (HTX) quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Ðây là vấn đề được nhiều đại biểu QH quan tâm phát biểu ý kiến đóng góp.

Nhiều đại biểu phát biểu ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, về bản chất của HTX là tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, do ít nhất bảy thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, đồng sở hữu, bình đẳng và dân chủ trong quản lý. Tuy nhiên có ý kiến cho  rằng, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn nữa tính chất kinh tế-xã hội của HTX, từ đó làm rõ bản chất của HTX để có những quy định cụ thể, phù hợp. Ðiều 9 của dự thảo Luật quy định HTX, liên hiệp HTX được "Góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã". Về vấn đề này, có đại biểu không nhất trí với dự thảo Luật vì việc cho phép các HTX, liên hiệp HTX thành lập công ty sẽ không phù hợp bản chất của HTX, bởi bản chất của công ty là kinh doanh có lợi nhuận. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng, quy định như dự thảo Luật là hợp lý, các công ty sẽ giúp HTX, liên hiệp HTX có thêm nguồn lực hoạt động.

 II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước: Bắt dân chứng minh là làm khó. Bài báo đưa tin: Ngày 25-10, tại TP.HCM, Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm, đánh giá tình hình thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTNN).

Nhiều ý kiến đánh giá là các cơ quan nhà nước chưa thật sự “chào đón” cùng nhiều bất cập khác của luật này.

Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Thanh Tịnh, nhận xét: Trong ba năm, các cơ quan trong cả nước chỉ thụ lý 165 vụ đòi Nhà nước bồi thường không phải là con số lớn. Sở dĩ số vụ đòi Nhà nước bồi thường còn ít, có nơi không có là do nhiều người dân chưa biết Luật TNBTNN. Nếu mọi người dân đều biết có luật này thì sức ép yêu cầu bồi thường sẽ lớn chứ không “êm ả” như vậy.

Bên cạnh việc thiếu thông tin, ông Tịnh cho rằng người dân đang bị gặp khó với quy định người bị thiệt hại chỉ có quyền yêu cầu bồi thường khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. “Tại một buổi tọa đàm trước đây, nhiều luật sư bức xúc cho rằng quy định này đã đẩy trách nhiệm phải chứng minh cho người dân nên luật không thực hiện được. Với 24 tỉnh, thành không có vụ việc yêu cầu bồi thường là do người dân đang phải đi tìm cho mình văn bản xác định hành vi trái pháp luật nói trên. Luật TNBTNN thể hiện sự bình đẳng giữa cơ quan công quyền với công dân. Tuy nhiên, tự thân luật này đã mang tính nhạy cảm. Người dân được hưởng lợi nhưng Nhà nước bị sức ép nên về mặt logic, cơ quan nhà nước không chào đón luật này cho lắm” - ông nói.

Còn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại TP.HCM cho rằng ngoài việc cá nhân và đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ ít biết đến luật này thì yêu cầu phải có văn bản xác định hành vi trái pháp luật mới được yêu cầu bồi thường là thủ tục cản trở việc thực thi luật. “Chưa khách quan, thiếu khả thi. Thường thì phủ bênh phủ, huyện bênh huyện và cơ quan nhà nước dè dặt khi cân nhắc quyết định sai trái do chính họ gây ra” - luật sư Trần Công Ly Tao, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận xét.

Đại diện Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, ông Phạm Thanh Bình, Phó phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo, cho hay trong thời gian qua, trong hệ thống cơ quan này chỉ có một vụ cá nhân đòi bồi thường thiệt hại với số tiền là 26 lượng vàng. “Vụ việc đã được thụ lý và đang giải quyết nhưng chưa kết luận được vì vướng mắc trong việc xác định thiệt hại. Giá căn nhà là bao nhiêu, hành vi trái pháp luật có gây hậu quả tương ứng với số tiền đòi bồi thường này hay không? Cơ quan nào hỗ trợ trong việc xác định: chính quyền địa phương hay đơn vị nào?” - ông đặt câu hỏi.

Ông Trần Thật, Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và chức vụ (VKSND TP.HCM), thông tin: Từ khi Luật TNBTNN ban hành đến nay, ngành chưa có vụ đòi bồi thường nào. Tuy nhiên, bốn vụ xảy ra trước khi luật này có hiệu lực nay cũng chưa dứt điểm. Có khi mời người bị oan nhiều lần nhưng không đến, không hợp tác. Tiền bồi thường họ không chịu nhận, vẫn nằm ở kho bạc. Ông cho rằng việc bồi thường cho chủ doanh nghiệp hoặc người có chức vụ, quyền hạn chưa được hướng dẫn. Tiền thưởng, bảo hiểm xã hội có được bồi thường không? Người bị oan có được phục chức không?... “Bên cạnh tính ưu việt là giảm oan, tránh sai cho người dân nhưng luật cũng có mặt trái là người thi hành công vụ ngại trách nhiệm bồi thường, bỏ lọt tội phạm gây hậu quả lớn. Nên có thêm cơ chế, quy định người thực thi công vụ không được để lọt tội phạm cùng chính sách đãi ngộ tương xứng cho họ thì luật sẽ mang lại hiệu quả cao hơn” - ông nói.

Cục trưởng cho hay luật đã hướng dẫn các cơ quan có quyền tổ chức định giá, giám định thiệt hại để xác định mức bồi thường. Kinh phí giám định, định giá sẽ do ngân sách trong cơ quan chi trả và được bù vào năm sau. “Về bồi thường thiệt hại đối với người làm chủ doanh nghiệp sẽ sớm có thông tư hướng dẫn. Nhưng nguyên tắc là bồi thường theo thiệt hại thực tế nếu doanh nghiệp, cá nhân chứng minh được đó là thu nhập thường xuyên. Với thu nhập không thường xuyên thì bồi thường theo mức lương tối thiểu” - Cục trưởng Tịnh nói.

2. Báo Tiền phong Online có bài Kiến nghị “vá” lỗ hổng của Bộ luật Hình sự. Bài báo phản ánh: Hôm qua, Đoàn khảo sát liên ngành T.Ư do ông Vũ Việt Hùng (Phó Vụ trưởng Kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố án TTXH - Viện KSNDTC) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội về tình hình thực thi Bộ luật Hình sự trong 11 năm qua.

Theo báo cáo, thực tế thực thi BLHS trên địa bàn còn nhiều quy định chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc phát sinh những hành vi nguy hiểm cho xã hội cần được pháp luật hình sự điều chỉnh nhưng chưa được quy định, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Cụ thể, các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, môi trường, Pháp lệnh Bưu chính viễn thông, Luật Giao dịch điện tử mới chỉ dừng lại ở góc độ cấm đoán một số hành vi chung chung, chưa có quy định cụ thể, chế tài cũng chưa đủ mạnh.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc (Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội) cho rằng, BLHS chưa có quy định về định lượng, định tính rõ ràng; một số cụm từ “số lượng lớn”, “rất lớn”, “hậu quả nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng”… chưa sát với thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm, dẫn đến chất lượng điều tra truy tố, xử lý tội phạm chưa cao.

Ông Vũ Việt Hùng cho rằng, BLHS có nhiều tội danh ghép, khi đưa ra khởi tố có nhiều tính chất khác nhau nên không đảm bảo sự công bằng.

Theo ông Hùng, cần sửa luật để “vá” những lỗ hổng của BLHS, theo hướng tách riêng mỗi hành vi có một chế tài khác nhau, như thế sẽ dễ xử lý hơn.

3. Báo Sức khỏe và Đời sống có bài Sớm hoàn thiện hệ thống pháp y nhằm đáp ứng yêu cầu Luật giám định tư pháp. Sáng ngày 25/10, Viện Pháp y Quốc gia đã tổ chức hội thảo kiện toàn đề án hệ thống pháp y từ Trung ương tới địa phương và mô hình trung tâm pháp y cấp tỉnh; giao ban công tác pháp y.

Được biết, trong những năm qua, kết quả nhiều vụ giám định pháp y (với trung bình 60.000 vụ/năm) đã giúp cơ quan chức năng điều tra, phá án, giải quyết oan sai… Cùng đó, trong hoàn cảnh Luật Giám định tư pháp ra đời và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2013, việc củng cố và kiện toàn hệ thống pháp y ngành y tế là hết sức cần thiết.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao những kết quả mà công tác pháp y đã đạt được. Thứ trưởng chia sẻ, công tác pháp y là công việc hết sức nặng nề, khó khăn, đòi hỏi tính khách quan, khoa học, chính xác cao nhằm phục vụ cho công tác của các cơ quan tố tụng như: viện kiểm sát, tòa án,… Đặc biệt, công tác pháp y thời gian qua đã thực hiện rất hiệu quả, những phản hồi, yêu cầu giám định lại rất ít, được xã hội trân trọng, tin tưởng.

Bên cạnh đó, qua thống kê 6 tháng đầu năm 2012, công tác pháp y cả nước đã giám định hơn 20.600 trường hợp (trong đó 10.266 trường hợp giám định thương tích, 5.769 trường hợp giám định tử thi, hơn 4.500 trường hợp giám định kỹ thuật cao, giám định ADN). Trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về nhân lực và trang thiết bị thì con số kể trên là rất đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đề nghị, trong thời gian tới, cần kiện toàn mô hình tổ chức, trung tâm pháp y tuyến tỉnh; đào tạo đủ cả về số lượng, chất lượng người tham gia công tác pháp y; cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao trình độ của công tác pháp y… nhằm đưa hệ thống pháp y toàn quốc có sự thống nhất, hoàn chỉnh và đạt chất lượng hiệu quả cao.

4. Báo Sài Gòn giải phóng Online có bài Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng: Đề nghị làm rõ các đối tượng hủy hoại tài sản. Bài báo phản ánh: Đây là ý kiến của Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố 4 bị can liên quan tới vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Liên chi hội cho rằng, UBND huyện Tiên Lãng đang làm sai luật khi không chấp nhận đề nghị của gia đình ông Đoàn Văn Vươn về thời hạn thuê đất.

Liên chi hội đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng và nhiều cơ quan khác đề nghị xem xét lại số lượng danh sách các bị can trong vụ án hủy hoại tài sản ngày 5-1-2012 tại đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Nguyễn Văn Luân, Thư ký liên chi hội, cho biết sau hơn 8 tháng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ tìm được 4 bị can là thủ phạm công khai hủy hoại tài sản công dân là quá dài, làm dư luận không khỏi nghi ngờ tính trung thực.

Do đó, liên chi hội đề nghị khẩn trương làm rõ tất cả các đối tượng trong vụ án hình sự tham gia hủy hoại, chiếm đoạt tài sản công dân một cách có tổ chức. Đối tượng nào chủ mưu, đối tượng nào trực tiếp đập, đốt phá, chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn để xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Trang VietQ có bài Tảo hôn: Con trưởng thôn cũng… “dính”. Bài báo phản ánh: Nạn tảo hôn để lại hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội nhưng tại các vùng nông thôn, hiện tượng này đang có chiều hướng gia tăng. Vậy vai trò của các cấp chính quyền ở đâu?.  

Bà Nguyễn Thị Ánh - Cán bộ Hội phụ nữ xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, cho biết: “Có những cặp chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn làm đám cưới rất lớn từ vài năm nay. Tất cả họ đều rơi vào tình cảnh túng quẫn và nằm “thường trực” trong danh sách xóa đói giảm nghèo vì thuộc diện “3 không”: không nghề nghiệp, không đất đai, không vốn liếng”.

“Tình trạng tảo hôn ở đây năm nào cũng xảy ra, đặc biệt là một vài thôn thuộc xã Nguyệt Đức”, bà Ánh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Phòng - Trưởng thôn Quán Tranh, một trong những thôn đang là điểm nóng về tình trạng tảo hôn của xã Nguyệt Đức, cho hay: “Chúng tôi cũng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền như mỗi buổi phát thanh sáng của địa phương đều dành thời lượng để phổ biến về lối sống lành mạnh đến các em thanh thiếu niên. Nhưng chuyện gia đình cho các cháu kết hôn khi chưa đủ tuổi đăng ký là những việc không thể chậm trễ được”.

“Chính quyền địa phương có thể ngăn họ đăng ký kết hôn và làm đám cưới, nhưng không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của hai đứa trẻ, nhất là khi bé gái đã bụng mang dạ chửa. Chẳng nhẽ bắt chúng tôi phải tiến hành cưỡng chế không cho phép các cháu về chung sống với nhau? Làm vậy liệu có hợp tình người, rồi liệu tương lai của các cháu gái sẽ ra sao?”, ông Phòng băn khoăn.

Theo ông Phòng, trong trường hợp có thai ngoài ý muốn, phụ nữ phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Đặc biệt, mối quan hệ đó không đi tới hôn nhân tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả cô gái khó hy vọng kiếm được một người chồng như ý. Ngược lại, người đàn ông vẫn có thể tìm được một cô vợ mới và tận hưởng hạnh phúc. Rồi thì cái tiếng “không chồng mà chửa” là thứ muôn đời khó rửa sạch ở nông thôn.

“Mặc dù biết làm thế là trái pháp luật, là không đúng với chức trách của người đứng đầu một địa phương, nhưng nếu ở vị trí của tôi các bạn sẽ làm gì?”, ông Phòng trăn trở.

Anh Phạm Văn Lâm - Bí thư Chi đoàn thôn Quán Tranh, nhận xét: “Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết hôn khi chưa đủ tuổi ở nông thôn là do thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn của các bạn trẻ, do sự du nhập của các loại văn hoá đồi truỵ thông qua mạng điện thoại, internet. Lớp trẻ bây giờ được trang bị điện thoại từ sớm, mà trong máy hầu như đều có những đoạn phim thiếu lành mạnh, các em xem rồi tò mò làm theo”.

Ông Nguyễn Ngọc Phòng cho biết thêm: “Cách đây một năm, ông trưởng thôn cạnh thôn tôi còn phải cho con cưới tảo hôn thì làm sao vận động được người dân. Còn ở thôn tôi, lúc chính quyền phát hiện, cha mẹ các cháu có làm đơn đề nghị cải chính năm sinh cho con để đủ tuổi. Bị từ chối, họ nhờ người quen đến năn nỉ nhưng không ai dám ký. Cha mẹ còn như vậy thì làm sao dạy con được”.

“Các cháu còn tuổi học hành mà có chồng sớm thì lấy gì sống. Nếu quy trách nhiệm thì cha mẹ các cháu chính là người phải chịu trách nhiệm trước những đám cưới bất đắc dĩ này, vì sự giáo dục của gia đình chưa sâu sát mà các cháu mới có những phút buông thả để rồi xảy ra những hậu quả đáng tiếc”, ông Phòng nói.

Cũng theo ông Phòng, hiện tượng tảo hôn ở các thôn khác còn nhiều hơn thôn ông phụ trách.

Suốt mấy ngày rong ruổi vào các thôn, xã của huyện Thuận Thành, chúng tôi chẳng mấy khó khăn trong việc “kiểm chứng” lời ông Phòng là thật. Những ông bố, bà mẹ trẻ kia nếu tiếp tục được đi học đầy đủ chắc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, trong khi đã phải bận bịu với đám con “đứa nách, đứa cõng sau lưng”.

Một người dân xã Gia Đông nói: “Mấy năm trước, ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã còn làm cả đám cưới rình rang cho thằng con 15 tuổi. Dân chúng tôi đa số không nắm luật hôn nhân, thỉnh thoảng nghe tuyên truyền giảm tảo hôn, sinh đẻ này nọ nhưng thấy cán bộ xã làm như thế thì học chắc nịch là không vi phạm rồi. Lấy vợ, gả chồng sớm nên ở đây tuổi “quá lứa” cũng bị rút ngắn đi, con gái lên 20 mà chưa con bồng con bế thì xem như... ở giá”.

Tảo hôn nhiều đến nỗi đã thành quen, thành thờ ơ, thành chuyện bình thường ở làng quê này lúc nào không hay

 



File đính kèm