I- THÔNG TIN NỔI BẬT
1. Báo điện tử Chính phủ đưa tin Lùi thời điểm xem xét một số dự án luật. Các dự án Luật Hộ tịch, Luật Việc làm và Luật Đầu tư công, mua sắm công sẽ không được đưa ra Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào cuối tháng 10, để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện. Đó là đề nghị của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và khóa XIII tại phiên họp thứ 12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra chiều 9/10.
Trong các dự án luật trên, Ủy ban Pháp luật cho biết dự án Luật Hộ tịch và dự án Luật Việc làm, qua xem xét tại các phiên họp, UBTVQH nhận thấy một số vấn đề lớn của hai dự án Luật chưa được giải quyết rõ ràng. Vì thế Ủy ban Pháp luật đề nghị UBTVQH giao Chính phủ tiếp tục việc nghiên cứu, chuẩn bị các dự án và đề xuất thời gian cụ thể trình Quốc hội trong năm 2013 đối với 2 dự án luật này.
Đối với dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công, Chính phủ đã trình UBTVQH cho phép tách nội dung đầu tư công để xây dựng Luật Đầu tư công; tách nội dung mua sắm công để xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Theo giải thích của Chính phủ, trong quá trình soạn thảo dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công đã gặp nhiều khó khăn do có sự khác biệt lớn giữa lĩnh vực đầu tư công và lĩnh vực mua sắm công.
Cụ thể, mua sắm công bao gồm toàn bộ hoạt động mua sắm có sử dụng vốn nhà nước không phân biệt mục đích lợi nhuận và không lợi nhuận và điều chỉnh cả hoạt động mua sắm thường xuyên của các cơ quan, tổ chức nhà nước, trong khi quy định về đầu tư công không điều chỉnh vấn đề này. Mặt khác, các quy định về đầu tư công chỉ điều chỉnh các dự án, chương trình hoặc hoạt động hỗ trợ đầu tư sử dụng vốn nhà nước, trong khi các quy định về mua sắm công lại được áp dụng đối với cả việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án của khu vực tư nhân, dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT…
Nguồn vốn nhà nước dùng cho mua sắm công cũng có phạm vi rộng và bao quát hơn vốn dành cho đầu tư công khi còn có cả vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh (trừ vốn tín dụng thương mại của doanh nghiệp nhà nước không có bảo lãnh và thế chấp)…
Từ đó, Chính phủ cho rằng việc ghép dự án Luật Đầu tư công và dự án Luật Mua sắm công với nhau chỉ có thể là ghép một cách cơ học, khó có thể lồng nội dung vào nhau để tạo thành một luật thống nhất cả phạm vi điều chỉnh và bố cục. Đồng thời việc soạn thảo nghị định hướng dẫn sau này cũng sẽ gặp khó khăn vì phạm vi cần quy định chi tiết thi hành rất rộng.
Cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công, cơ quan thẩm tra và UBTVQH đã thống nhất rút dự án Luật này ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 4.
Thẩm tra một số đề nghị khác của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật đồng tình việc bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vào Chương trình chính thức năm 2012.
Ủy ban này không đồng tình đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và xem xét thông qua theo thủ tục rút gọn đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thực hiện Thừa phát lại, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thi hành án đối với những khoản thu cho ngân sách nhà nước không thể thi hành được tính đến 1/7/2009.
Về việc bổ sung dự án Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vào Chương trình chính thức khóa XIII để Quốc hội xem xét, thông qua vào năm 2014, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị UBTVQH chưa điều chỉnh bổ sung dự án này, để cơ quan trình dự án tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị và sẽ trình Quốc hội khi xem xét, quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.
2. Báo cũng đưa tin Kinh tế đang chuyển biến đúng hướng. Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp toàn thể thứ 5 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ngày 10/10, cho biết trong 9 tháng đầu năm, nền kinh tế cả nước đang chuyển biến đúng hướng.
Theo đó lãi suất tín dụng giảm, cơ cấu tín dụng có chuyển biến theo hướng tăng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ. Dự trữ ngoại hối cũng tăng và tỷ giá đồng tiền ổn định. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước được tháo gỡ, chỉ số tồn kho giảm dần…
Tuy nhiên, sẽ có 5/15 chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Quốc hội đề ra cho năm 2012 có thể sẽ không đạt. Đó là các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP- ước chỉ đạt 5,2% so với chỉ tiêu 6-6,5%); tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP; tạo việc làm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ che phủ rừng. Mười chỉ tiêu còn lại đều có khả năng đạt, trong đó có chỉ tiêu còn vượt theo Nghị quyết của Quốc hội.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, vững chắc, vẫn còn nguy cơ lạm phát cao trở lại. Việc tái cơ cấu nền kinh tế kết hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế triển khai chậm, một số chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn chậm triển khai và chưa hiệu quả.
Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các chuyên gia cho rằng để đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ cần tập trung tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo hướng tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hành hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát cao trở lại.
Đồng thời, chủ động điều hành kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường phòng chống tham nhũng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra kế hoạch cho năm 2013 khi GDP tăng khoảng 5,5%, lạm phát ở mức 7-8%, bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP và tổng đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP.
II- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Xào xáo nhau vì cái bờ ruộng. Bài báo phản ánh: Cả cán bộ tòa và chấp hành viên đều làm không kỹ lưỡng nên xác định sai ranh đất khiến các đương sự hứng chịu hậu quả đau lòng...
Theo hồ sơ, năm 2004, ông B. phát đơn kiện bà L. bảo cái bờ ruộng (ranh chung giữa hai vuông tôm của hai nhà) phải được chia làm đôi, mỗi người một nửa.
Phía bà L. thì nói phần lớn cái bờ ruộng là của bà nên bà không chấp nhận yêu cầu của ông B. Năm đó, TAND huyện Phú Tân (An Giang) đưa vụ án ra hòa giải. Lúc này thì cả hai bên lại đồng thuận chia đôi cái bờ ruộng. Sau thỏa thuận này, những hục hặc gần như không còn và hai nhà yên tâm canh tác.
Đến năm 2006, ông B. đề nghị thi hành án chia ranh đất theo quyết định hòa giải thành của tòa. Giải quyết vụ việc, chấp hành viên đến đo đạc, cắm ranh giới. Điều không ngờ là cái ranh giới mà chấp hành viên xác định lại lấn xuống phần vuông tôm của bà L. gần 2 m kể từ cái bờ tranh chấp đo ra.
Thấy bị thiệt bà L. khiếu nại nhưng lần đo đạc sau cũng chỉ giảm được gần 1 m và ranh đất vẫn nằm dưới vuông tôm của bà.
Phía ông B. ban đầu chỉ kiện đòi chia cái bờ, không ngờ lại được cả một phần vuông tôm làm bà L. bị hụt đất nên từ đó đã đẩy hai gia đình vào cuộc tranh chấp gay go.
Xem lại hồ sơ, hóa ra nguyên nhân của toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ nhà ông hàng xóm - người có đất giáp ranh phía bên phải đất ông B. Theo đó, sau khi nhận đơn khởi kiện của ông B., tòa cử cán bộ xuống đo đạc thì ông hàng xóm này đi vắng nên con ông đứng ra chỉ ranh giới đất nhà mình với ông B. để đo đến cái bờ ruộng mà hai đương sự tranh chấp. Từ cơ sở này, tòa xác định ranh giới đất của hai nhà là: lấy điểm tựa từ ranh đất của ông hàng xóm với ông B. đo qua 65,6 m, cộng 1,5 m bờ ruộng (phân nửa cái bờ) là ranh đất của ông B. và bà L.
Thế nhưng lúc thi hành án, chấp hành viên đi đo để cắm mốc thì ông hàng xóm này ở nhà, chỉ ranh đất ở vị trí khác nên chấp hành viên đo lấn sang vuông tôm bà L.
Trao đổi với chúng tôi về thắt nút này, ông Nguyễn Thế Phương (Chánh án TAND huyện Phú Tân) nói: “Khi sự vụ này lùm xùm, tôi có trao đổi với thẩm phán thụ lý giải quyết vụ án. Thẩm phán bảo thỏa thuận của hai bên đương sự đều thống nhất chia đôi cái bờ. Nội dung quyết định hòa giải cũng là chia đôi cái bờ tranh chấp. Quyết định đó là không sai. Cái sai ở đây nếu có là quá trình chấp hành viên tiến hành đo đạc. Lẽ ra khi đo đạc phát hiện vấn đề bất thường, sai lệch với bản án, chấp hành viên phải có kiến nghị. Chúng tôi không nhận được kiến nghị, yêu cầu gì cả”.
Việc này thì ông Trần Văn Hát (Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân) lại khẳng định đơn vị mình không sai vì đo đúng theo quyết định của tòa.
Từ lấn cấn trên, đến nay thời hạn giám đốc thẩm đã hết, việc tái thẩm thì các cơ quan chức năng bảo không có tình tiết mới phát sinh nên không thể thực hiện. Xem ra mâu thuẫn của hai gia đình ông B. và bà L. chưa có hồi kết.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Cần xem quyền bào chữa là quyền tự nhiên. Bài báo phản ánh: Ngày 10-10, tại TP.HCM, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với chương trình đối tác tư pháp (JPP) tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992.
PGS-TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp, nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất. Vì vậy, mọi quy phạm của Hiến pháp, trước hết là về quyền cơ bản của con người, phải có hiệu lực thi hành trực tiếp. “Cần tránh trường hợp quy định trong Hiếp pháp lại phải chờ quy định từ các luật khác mới có hiệu lực hoặc không thể thực thi vì chưa được cụ thể bằng một văn bản pháp luật khác” - ông Phát nói.
Từ góc độ người hành nghề luật sư, luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đề nghị sửa đổi Hiến pháp lần này cần phải quy định quyền yêu cầu được bào chữa của người dân như là một quyền tự nhiên của con người. Đồng tình, luật sư Vũ Bá Thanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng cho rằng quyền được bào chữa là một quyền cơ bản của con người. “Do vậy, cần đưa quyền được bảo vệ, bào chữa vào trong các quy định của Hiến pháp về quyền tự nhiên để từ đó có các quy định cụ thể hơn. Cụ thể, giấy chứng nhận bào chữa hiện nay cần phải được bãi bỏ…” - ông Thanh nhấn mạnh.
Các đại biểu tham gia hội thảo đều thống nhất rằng việc sửa đổi Hiến pháp lần này phải làm sao đưa vào cơ chế bảo hiến và xử lý đối với hành vi vi hiến. Tham gia thảo luận, nhiều đại biểu còn cho rằng cần phải thành lập tòa án Hiến pháp thì việc bảo hiến và xử lý vi hiến mới có thể đảm bảo hiệu quả.
3. Báo Giáo dục Việt Nam có bài Lấy vợ nước ngoài, nghề mới hái ra tiền của đàn ông Hàn Quốc. Bài báo phản ánh: Có thể kiếm được 4 triệu won (hơn 3500 USD) chỉ đơn giản bằng cách ký vào các giấy tờ kết hôn với một phụ nữ nước ngoài đang tìm cách định cư tại Hàn Quốc và duy trì quan hệ hôn nhân này trong hai năm.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 10/10 cho hay, tháng trước một người thợ lái máy xúc Hàn Quốc đã đăng tin tuyển vợ ngoại quốc sau khi biết rằng mình có thể kiếm được 4 triệu won (hơn 3500 USD) chỉ đơn giản bằng cách ký vào các giấy tờ kết hôn với một phụ nữ nước ngoài đang tìm cách định cư tại Hàn Quốc và duy trì quan hệ hôn nhân này trong hai năm.
Chỉ hai ngày sau anh ta nhận được điện thoại từ những người phụ nữ ở Việt Nam, Mông Cổ và Trung Quốc.
Sau khi mặc cả, anh ta gửi cho họ thông tin về giấy chứng nhận lao động và bản sao hộ khẩu với điều kiện họ phải trả cho anh 3,5 triệu won. Anh nói rằng mình sẽ kết hôn với người phụ nữ đầu tiên gửi số tiền đó. Người đàn ông bị vợ bỏ này khai với cảnh sát rằng anh ta cần tiền để trang trải cho khoản đầu tư kinh doanh thua lỗ.
Một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho hay các giao dịch trên mạng như thế này ngày càng phổ biến hơn vì chi phí thông qua người môi giới các phi vụ để những phụ nữ nước ngoài tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc này hiện đã đội lên tới 7 triệu won.
Số người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đã tăng gấp 7 lần từ năm 2000 tới nay, đạt mức 1,4 triệu người trong năm 2012. Mỗi năm có khoảng 1000 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì kết hôn giả với đàn ông xứ Nam Hàn.
Quan chức Bộ Tư pháp trên cho hay: “Trong quá khứ, những kẻ môi giới sử dụng chứng minh thư của những người vô gia cư, các góa phụ và người tàn tật để sắp đặt các cuộc hôn nhân giả tạo. Còn ngày nay, giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa những người đàn ông hám tiền và những phụ nữ nước ngoài muốn trở thành công dân Hàn Quốc.”
Theo ông Lee Sang-lim thuộc Viện Sức khỏe và các vấn đề xã hội Hàn Quốc, phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Trong một báo cáo được thực hiện tuần trước, ông Lee cho hay số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc lần đầu tiên đã vượt qua phụ nữ Trung Quốc kết hôn ở xứ sở kim chi. Năm 2011, có 7.636 phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, trong khi số phụ nữ Trung Quốc lấy chồng ở đất nước này là 7.549.
Sau khi chững lại vào năm 2007 vì một số vụ phụ nữ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc hành hạ đến chết, đến năm 2010 số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc lại tăng nhanh và đạt mức 9.623, bắt kịp với số phụ nữ Trung Quốc lấy chồng ở đây.
Ông Lee nói rằng những trẻ em do các bà mẹ Việt Nam sinh ra ở đây đã đến tuổi đi học và sẽ nhanh chóng vượt qua số trẻ em có nửa dòng máu Trung Quốc. Ông kêu gọi chính phủ có những chính sách trung và dài hạn để giúp đỡ những trẻ em đó hòa nhập hơn với trường học ở Hàn Quốc.
Ông Lee cho hay: “Các bà vợ Việt Nam và các ông chồng Hàn Quốc thường chênh lệch lớn về tuổi tác, nên nhiều bà vợ nhập cư này sẽ phải chăm sóc gia đình chồng trong khoảng 20 năm. Bởi vậy chúng tôi cần phải xây dựng các chương trình dạy nghề và phúc lợi dành cho họ.”
4. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Hệ lụy “đủ đường“ khi con gái lấy tên đệm cha làm họ. Bài báo phản ánh: Xã hội ngày càng văn minh thì những tưởng qua rồi cái thời hủ tục “con gái không được mang họ cha”, nhưng gần đây dư luận bỗng lại “nóng” lên hiện tượng này, mà chuyện xảy ra ngay tại Hà Nội…
Theo phản ánh trên một tờ báo điện tử, tập tục con gái lấy tên đệm của cha làm họ hiện vẫn còn tồn tại ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, cách Bờ Hồ chỉ hơn chục km. Do làng xã từ xa xưa đã có những dòng họ lớn, dòng họ này phát triển thành các chi, mỗi họ có thể có đến 6,7 chi. Vì thế khi con gái sinh ra, các chi này sẽ được dùng để đặt họ cho con gái. Ví dụ, bố là Nguyễn Viết X thì con gái sinh ra sẽ có họ là Viết, bố là Nguyễn Chí Y thì họ con gái sẽ là Chí… Tuy nhiên, đối với con trai, thì vẫn mang họ bố bình thường.
Ông Phạm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội thừa nhận: đúng là có chuyện lấy tên đệm của cha làm họ cho con gái, tuy nhiên đó là từ thời “xa xưa”, cách đây nhiều năm. Người dân ở đây đặt như vậy theo tục lệ địa phương và theo hương ước làng xã.
Tuy nhiên, ngay sau khi Hà Nội hợp nhất, Sở Tư pháp đã có kiểm tra và chỉ đạo, kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nên việc này đã chấm dứt, thực tế không phát sinh thêm những trường hợp mới. Nếu có còn là do tồn tại của lịch sử. “Sở Tư pháp cũng quán triệt đến cán bộ hộ tịch, người có thẩm quyền ký đăng ký khai sinh (lãnh đạo UBND cấp xã) không giải quyết các trường hợp lấy tên đệm của cha làm họ cho con gái”, ông Phương cho biết thêm.
Không chỉ ở Hà Nội, trước đây ở Hưng Yên cũng đã xảy ra những trường hợp tương tự. Rất nhiều học sinh làm hồ sơ thi đại học gặp rắc rối khi mà họ của mình không giống họ của cha đẻ, ngành công an cũng khó khăn trong khi làm chứng minh nhân dân vì dữ liệu hộ tịch không thống nhất…
Không còn cách nào khác, cả trăm, ngàn người dân “tá hỏa” đi xin cải chính để trở về “họ gốc” đích thực của mình, với những thủ tục rất phức tạp, mệt mỏi. Bộ Tư pháp cùng các cấp, ngành và tư pháp địa phương đã phải vào cuộc một cách rốt ráo, khẩn trương để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhất là trước khi kỳ thi đại học bắt đầu. Có lẽ từ “kinh nghiệm xương máu” của Hưng Yên, nhiều làng xã đã dần bỏ được phong tục kỳ lạ này.
Có lẽ khi người dân ở các vùng lấy tên đệm của cha làm họ cho con gái, họ không nghĩ đến những hệ lụy vô cùng rắc rối cho con em mình sau này khi chúng lớn lên và trưởng thành. Bởi lẽ giấy khai sinh là giấy tờ gốc mà mọi thứ giấy tờ khác phải tuân theo. Nếu đã mang họ X. trong giấy khai sinh thì tất cả học bạ, chứng minh thư, hộ khẩu… và các loại giấy tờ tùy thân khác cũng đều phải mang họ X. Nếu một khi phải “cải” giấy khai sinh đương nhiên cũng phải điều chỉnh tất cả các loại giấy tờ này. Và đây là việc làm không hề đơn giản, mất rất nhiều thời gian, công sức. Đó chỉ là một trong muôn ngàn rắc rối.
Còn nhiều rắc rối hơn, theo Giám đốc Sở Tư pháp Thái Nguyên Nguyễn Hùng Tráng thì đó là các trường hợp người con có thể bị mất quyền thừa kế vì không chứng minh được mình là con của người đã chết, hay như việc cha bảo lãnh cho con ra nước ngoài, việc hưởng các chế độ của nhà nước trong học tập, công tác… đều có thể gặp rắc rối vì đơn giản cơ quan chức năng sẽ đặt câu hỏi tại sao con lại không mang họ của cha hoặc mẹ?. Nếu không có cơ sở chứng minh thì người dân đương nhiên phải chịu thiệt thòi do việc này mang lại.
Phân tích về pháp lý, Giám đốc Tráng cho rằng, việc lấy tên đệm của cha làm họ là không đúng với quy định của pháp luật, vì pháp luật quy định con có quyền mang họ của cha/mẹ. Nếu muốn mang họ của người khác thì phải làm thủ tục nhận con. Ông Tráng cũng khẳng định, về nguyên tắc, cán bộ có thẩm quyền không được phép đăng ký cho những trường hợp “tự tiện” đổi họ như vậy.
Còn theo Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Xuân Phương, các trường hợp đã “trót” mang họ là tên đệm của cha, nếu người dân có nguyện vọng thì UBND cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được làm thủ tục cải chính.
Và quan trọng hơn, dần tiến tới “xóa bỏ” tục lệ này cần tăng cường hơn công tác tuyên truyền pháp luật về hộ tịch, phải làm cho người dân hiểu nếu họ cứ “đổi họ” như vậy thì sẽ tự chuốc lấy những phiền toái cho bản thân và cho con em mình.
III- THÔNG TIN KHÁC
Báo Dân trí có bài Thanh tra “thổi còi” nhiều dự án đấu thầu ngành giao thông. Bài báo phản ánh: “Đấu thầu hiện vẫn là câu chuyên có nhiều vấn đề. Việc chỉ định thầu ở một số địa phương, dự án có dấu hiệu bất thường, chưa phù hợp quy định, đặc biệt là các dự án giao thông” – Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh trao đổi trong cuộc họp báo ngày 10/10.
Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Luật Đấu thầu (giai đoạn từ 1/1/2009- 1/7/2011), Thanh tra Chính phủ đưa nhiều nhận định tích cực. Việc công khai hóa thông tin về đấu thầu được tăng cường, trang thông tin điện tử về hệ thống đấu thầu, hệ thống đấu thầu qua mạng được thí điểm thành công đã tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu đã tăng cường ý thức thực thi pháp luật của các đối tượng được kiểm tra, góp phần ngăn ngừa các vi phạm.
Tuy nhiên, đề cập đến những hạn chế, TTCP khẳng định, quản lý nhà nước về công tác đấu thầu của các ngành, các cấp đang có những vi phạm, khuyết điểm. Một số nhà thầu năng lực thi công, năng lực tài chính yếu nhưng vẫn được chỉ định thầu đã dẫn đến tình trạng nhiều dự án bị kéo dài, đặc biệt là các dự án giao thông.
Cơ quan thanh tra chỉ rõ tình trạng phổ biến ở một số địa phương và Bộ Giao thông vận tải là đã chỉ định thầu cùng lúc nhiều gói thầu có giá trị lớn cho một số nhà thầu (như Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Tập đoàn Xuân Thành (ở Ninh Bình), Cty cổ phần tập đoàn đầu tư xây xựng DĐK…).
“Việc chỉ định thầu bất thường này dẫn đến nhà thầu bị quá tải, không đủ năng lực thi công, năng lực tài chính không đáp ứng yêu cầu về tiến độ của gói thầu, dự án kéo dài, hiệu quả kinh tế thấp, gây bức xúc về xã hội ở địa phương, đặc biệt là các dự án giao thông” – kết luận thanh tra nêu rõ.
Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh xác nhận, đấu thầu hiện vẫn là “câu chuyện có nhiều vấn đề”. Theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, Bộ KH-ĐT có nhiều gói thầu, thực hiện chỉ định thầu chưa phù hợp quy định. Ông Khánh nhấn mạnh đến những dự án, gói thầu cá biệt thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng (nhiều dự án, gói thầu trong số đó là để phục vụ việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội).
“Khi cơ quan thanh tra kết luận, phần nào thuộc trách nhiệm Bộ trưởng KH-ĐT thì bao giờ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm phần đó” – ông Khánh giải thích.
Thông tin thêm về 10 cuộc thanh tra đang tiến hành, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào cho biết, các cuộc thanh tra tại 2 ngân hàng lớn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) dự kiến trong tháng 10 sẽ có kết luận.
Hiện Thanh tra Chính phủ cũng đang hoàn thiện dự thảo kết quả thanh tra Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam(VNPT).
Trên đây là thông tin báo chí sáng ngày 11/10/2012, Văn phòng Bộ xin báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.