Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều quy định về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN,ĐMST&CĐS), tạo tiền đề cho những bước đột phá mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trên lĩnh vực này trong thời gian tới.
Khoán chi triệt để, xóa bỏ tư duy quản lý ngân sách cũ
Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đề ra 5 quan điểm phát triển của Thủ đô thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước; trung tâm kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới; là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của cả vùng và cực tăng trưởng của cả nước; dẫn đầu cả nước và vươn tầm khu vực về một số lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, KHCN&ĐMST, hướng tới là TP kết nối toàn cầu.
Nghị quyết nêu rõ mục tiêu, đến năm 2035, hình thành một số trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và ĐMST quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển.
Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm ĐMST quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.
Hướng đến mục tiêu này, Nghị quyết đề ra nhiệm vụ, giải pháp xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô. Theo đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô lấy tri thức, KHCN,ĐMST,CĐS, nguồn lực văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm, là yếu tố then chốt tạo đột phá về năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh.
Tập trung xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm ĐMST, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao, với các chính sách hỗ trợ đột phá hàng đầu khu vực, phát huy vai trò dẫn dắt quốc gia, từng bước nâng tầm khu vực và quốc tế.
Từng bước xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm dịch vụ giá trị cao của quốc gia, khu vực và quốc tế. Phát triển “thung lũng công nghệ”, “vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ”, trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chất lượng cao.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở KHCN Hà Nội, những mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW đặt ra thách thức, đòi hỏi phải có những đột phá rất lớn về KHCN,ĐMST&CĐS của Thủ đô trong thời gian tới mới có thể thực hiện được.
Đáp ứng yêu cầu này, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân cấp, phân quyền triệt để cho TP Hà Nội trong hầu hết các lĩnh vực, trong đó có KHCN, giúp TP Hà Nội có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ về KHCN,ĐMST&CĐS trong thời gian tới.
Chỉ ra 5 điểm đột phá trong dự thảo Luật liên quan đến lĩnh vực này, Phó Giám đốc Sở KHCN Hà Nội nhấn mạnh về phương thức quản lý và cơ chế tài chính trong các hoạt động KHCN,ĐMST&CĐS.
“Dự kiến, quy trình xét duyệt cho một đơn vị để thực hiện các hoạt động KHCN,ĐMST&CĐS của Thủ đô sẽ giảm còn 1/2 so với hiện hành. Điều này sẽ là một bước đột phá, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc cho cả khối công và người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ, đẩy nhanh được giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tạo ra được những cú hích rất mạnh mẽ ĐMST&CĐS của TP”, ông Tuấn nói.
Về nguồn lực tài chính, lãnh đạo TP Hà Nội đã thể hiện quyết tâm rất lớn khi quyết định dành nguồn lực tài chính lên đến 4% trong tổng chi ngân sách cho KHCN,ĐMST&CĐS của TP. Năm 2026, con số này tương ứng con số làm tròn là 9.090 tỷ đồng.
Trong đó, theo Phó Giám đốc Sở KHCN Hà Nội, điểm đột phá nhất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này là cơ chế khoán chi triệt để, xóa bỏ tư duy quản lý ngân sách cũ, mà theo ông này là chưa có tỉnh, TP nào có.
Phân tích, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Luật xác lập cơ chế khoán chi cho các tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội KHCN; theo đó, nếu đơn vị đạt được kết quả sản phẩm cuối cùng như TP đặt hàng mà tiết kiệm được kinh phí, thì phần kinh phí tiết kiệm được đó TP sẽ không thu lại mà giao cho đơn vị chủ trì và thực hiện nhiệm vụ được tự quyết, có thể là để thưởng cho người tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc trích lập các quỹ của cơ quan, đơn vị.
“Đây là tư duy đột phá, bởi trước đây, nếu còn dư tiền là phải trả lại ngân sách, nay chúng ta cho phép việc thực hiện nhiệm vụ KHCN nếu đạt hiệu quả sản phẩm mà tiết kiệm được có “của để dành”. Đây là bước đột phá về quản trị trong KHCN,ĐMST&CĐS của Thủ đô.
Bên cạnh phương thức khoán chi, dự thảo Luật cũng quy định các chuyên gia được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ KHCN,ĐMST&CĐS và hoạt động tư vấn nhiệm vụ KHCN,ĐMST&CĐS có sử dụng ngân sách TP; vừa tạo động lực mạnh mẽ cho các chuyên gia; mặt khác giảm thủ tục hành chính quyết toán thuế.
“Thực tế, có một số chuyên gia chia sẻ rằng họ sẵn sàng nhận thù lao thấp hơn một chút nhưng không phải lo các thủ tục hành chính phức tạp về kê khai, quyết toán thuế vào cuối năm. Quy định như tại dự thảo Luật sẽ giúp giảm TTHC, thời gian thực hiện quyết toán thuế đối với chuyên gia, giúp họ tập trung tối đa cho chuyên môn”, ông Tuấn cho hay.
Liên quan đến các quỹ cho KHCN,ĐMST&CĐS, theo dự thảo Luật, có hình thành 2 quỹ là quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP và Quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách nhà nước của TP để đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Trong đó, liên quan đến quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP, dự thảo Luật trao quyền cho HĐND TP Hà Nội quy định những vấn đề như cơ cấu tổ chức hoạt động của quỹ. Quỹ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, tài trợ 1 cách toàn diện các hoạt động về nghiên cứu KHCN, phát triển, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.
%20(custom).jpg)
Phó Giám đốc Sở KHCN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.
Còn Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư để hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển. “2 quỹ này sẽ góp phần thúc đẩy 1 cách toàn diện hệ sinh thái về KHCN,ĐMST&CĐS của Thủ đô”, Phó Giám đốc Sở KHCN Hà Nội nói.
Thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu và phát triển
Đột phá thứ 2 là các quy định tại dự thảo Luật khi cụ thể hoá sẽ tạo ra những đột phá về hạ tầng, tổ chức và nhân lực KHCN,ĐMST&CĐS của Thủ đô. Về mặt hạ tầng công nghệ, Khu công nghệ cao (KCNC) Hoà Lạc được đặc biệt chú trọng phát triển.
Việc phát triển nhân lực KHCN,ĐMST&CĐS cũng được định hướng rất rõ ràng thông qua việc thu hút trọng dụng nhân tài gắn với việc giải quyết các "bài toán lớn" của Thủ đô.
“Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt danh mục 30 "bài toán lớn" của Thủ đô để đặt hàng các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp giải quyết. Việc thu hút, trọng dụng nhân tài cũng gắn với việc làm chủ các công nghệ chiến lược, khi TP đã công bố 10 nhóm công nghệ chiến lược của Thủ đô. Với định hướng như vậy sẽ tạo sự đồng bộ về hạ tầng, tổ chức và nhân lực, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển KHCN,ĐMST&CĐS cũng như huy động các nguồn lực giải quyết các “điểm nghẽn” của Thủ đô”, ông Nguyễn Anh Tuấn chỉ ra.
Ngoài ra, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong các nghiên cứu KHCN,ĐMST&CĐS có rất nhiều rủi ro. Khi triển khai thực hiện những vấn đề mới, thậm chí là các công nghệ lõi, công nghệ mới trên thế giới có thể thành công, nhưng cũng có nguy cơ không thành công. Đây là điều chưa thể biết trước được.
Do đó, dự thảo Luật lần này vẫn tiếp tục trên tinh thần của Luật Thủ đô năm 2024, tức là sẽ có những quy định về rủi ro và miễn trừ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ về KHCN,ĐMST&CĐS.
Đột phá thứ 3 trong nhóm các chính sách về KHCN,ĐMST&CĐS là việc thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu và phát triển, CĐS trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thể hiện ở chính sách “siêu khấu trừ thuế”.
Theo đó, dự thảo Luật quy định rất rõ việc trích lập từ quỹ phát triển KHCN để sau này dùng khoản tiền đó chi cho phát triển KHCN,ĐMST,CĐS, tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng KHCN dùng chung của TP hoặc trích lập từ quỹ đó để góp vốn vào các quỹ phát triển KHCN,ĐMST,CĐS của TP hoặc Quỹ đầu tư mạo hiểm của TP thì sẽ được “siêu khấu trừ thuế” với mức tối thiểu là 200%.
“Điều này có nghĩa là nếu sử dụng 1 đồng trong quỹ phát triển KHCN và sử dụng đúng quy định thì sẽ được khấu trừ thuế 2 đồng, tạo ra sự kích thích mạnh mẽ trong nghiên cứu phát triển KHCN”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.
Một điểm đáng chú ý khác là TP Hà Nội sẽ quy định cụ thể các trường hợp đặt hàng trực tiếp hoặc chỉ định thầu đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ hoặc các dự án KHCN.
Ông Nguyễn Anh Tuấn phân tích, khi thấy các doanh nghiệp có những sản phẩm có tiềm năng thì TP sẽ đặt hàng để nghiên cứu, khi nghiên cứu thành công thì TP sẽ chuyển vai trò từ nhà quản lý sang vai trò là “nhà tiêu thụ đầu tiên”. Quy định này sẽ góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp, để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tiếp tục hoàn thiện, phát triển sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm của các tập đoàn, công ty lớn. Mục tiêu cuối cùng là đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội phải chiếm tối thiểu 40% GRDP.
Với các DN có những sản phẩm, công nghệ, dịch vụ mô hình kinh doanh mới dựa trên KHCN,ĐMST thì TP cũng sẽ tạo cơ chế để thử nghiệm có kiểm soát. “Có thể nói, tất cả các nhóm cơ chế chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển KHCN,CĐS trong các DN, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong các DN, làm chủ công nghệ, từ đó nâng cao nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP”, ông Tuấn nói.
Đột phá thứ 4 là phát triển dữ liệu tài sản số, kinh tế số. Theo Phó Giám đốc Sở KHCN Hà Nội, việc phát triển kinh tế số có ưu điểm hiệu quả nhanh, không thâm dụng về tài nguyên thiên nhiên. Do đó, đóng góp của kinh tế số có tính bền vững lâu dài.
Vì vậy, trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã có đặt vấn đề này. Ngoài ra, còn có cơ chế chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện để các tổ chức được quyền khai thác và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý, một điều rất quan trọng để tạo động lực tăng trưởng dài hạn trên 10% liên tục trong 20 năm tới là ngoài việc phát triển kinh tế số còn phải phát triển phát triển các loại tài sản mới, các mô hình kinh tế mới dựa trên KHCN,ĐMST&CĐS để tạo dư địa phát triển lâu dài, bền vững.
Vì vậy, Luật đã đề cập đến việc phát triển mô hình kinh tế mới dựa trên KHCN,ĐMST&CĐS như không gian tầm thấp, ứng dụng KHCN,ĐMST vào phát triển công nghiệp văn hoá, để tạo sự phát triển bền vững, ít thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, giúp Thủ đô duy trì đà tăng trưởng trên 10% liên tục trong 20 năm tới.
Minh Khôi