Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Đưa văn hóa thành nền tảng định hình mô hình phát triển của Thủ đô

20/03/2026
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Đưa văn hóa thành nền tảng định hình mô hình phát triển của Thủ đô
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, điểm đột phá của lần sửa đổi Luật Thủ đô này không chỉ nằm ở việc nhấn mạnh vai trò của văn hóa, mà là cách tiếp cận văn hóa như một hệ điều tiết phát triển. Khi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” được xác định là giá trị cốt lõi, thì văn hóa không còn là “phần mềm đi kèm”, mà trở thành nền tảng để định hình mô hình phát triển của Thủ đô. Điều đó có nghĩa là mọi quyết sách về quy hoạch, kinh tế, hạ tầng, giáo dục, công nghệ… đều phải đi qua “lăng kính văn hóa”, bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tăng trưởng và hạnh phúc.
- Thưa ông, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XVI. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Luật Thủ đô (sửa đổi) trong việc hiện thực hoá quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển được nêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Luật Thủ đô (sửa đổi), nếu được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, sẽ không chỉ là một văn bản pháp lý mang tính kỹ thuật, mà trước hết là một “tuyên ngôn phát triển” mới của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Điểm đặc biệt quan trọng là lần sửa đổi này đã thể chế hóa sâu sắc tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TW, trong đó xác lập rõ trục giá trị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” và đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Ở đây, tôi cho rằng điểm đột phá không chỉ nằm ở việc nhấn mạnh vai trò của văn hóa, mà là cách tiếp cận văn hóa như một hệ điều tiết phát triển. Khi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” được xác định là giá trị cốt lõi, thì văn hóa không còn là “phần mềm đi kèm”, mà trở thành nền tảng để định hình mô hình phát triển của Thủ đô.

Điều đó có nghĩa là mọi quyết sách về quy hoạch, kinh tế, hạ tầng, giáo dục, công nghệ… đều phải đi qua “lăng kính văn hóa”, bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tăng trưởng và hạnh phúc.

Luật Thủ đô (sửa đổi) vì thế có ý nghĩa như một cơ chế “kích hoạt” nguồn lực nội sinh - đó là con người Hà Nội với trí tuệ, bản lĩnh và chiều sâu văn hóa. Nếu làm tốt, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính, mà còn là trung tâm sáng tạo, nơi hội tụ và lan tỏa sức mạnh mềm của quốc gia. Và chính từ đó, khái niệm “Thủ đô hạnh phúc” sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một trải nghiệm sống cụ thể của mỗi người dân.

- Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô Hà Nội, trong đó có lĩnh vực văn hoá – xã hội. Ông có tán thành với chủ trương này hay không? Theo ông, các quy định tại dự thảo Luật đã đủ mạnh để có thể hiện thực hoá các yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường các dịch vụ văn hóa; chuyển hóa di sản thành tài sản sống, động lực phát triển văn hóa, nghệ thuật, thiết kế và du lịch được nêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW hay chưa?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền Thủ đô, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Bởi lẽ, Hà Nội không phải là một đô thị thông thường, mà là một “không gian văn hóa đặc biệt”, nơi hội tụ di sản, sáng tạo và các dòng chảy văn hóa đa dạng. Nếu không có cơ chế đủ linh hoạt và đặc thù, chúng ta rất khó khai thác hết tiềm năng to lớn này.

Tuy nhiên, điều cần nhìn nhận thẳng thắn là phân quyền là điều kiện cần, nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Dự thảo Luật đã mở ra một không gian thể chế thuận lợi hơn, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ văn hóa, vẫn cần những “cú hích” mạnh mẽ hơn về cơ chế chính sách. Chẳng hạn, cần có các quy định rõ ràng hơn về cơ chế tài chính đặc thù cho các thiết chế văn hóa; cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các mô hình sáng tạo; hay các chính sách ưu đãi đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa.

Một vấn đề rất quan trọng nữa là chuyển hóa di sản thành “tài sản sống”. Điều này không chỉ dừng ở bảo tồn, mà phải tạo ra giá trị gia tăng thông qua thiết kế, công nghệ, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo. Dự thảo Luật đã đặt nền móng cho cách tiếp cận này, nhưng để đi đến đích, cần sự kết nối đồng bộ giữa pháp luật, quy hoạch và nguồn lực thực thi.

Nói cách khác, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã mở ra “cánh cửa”, nhưng để bước qua cánh cửa đó và đi xa, chúng ta cần một hệ sinh thái chính sách đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ tầm nhìn.

- Dự thảo Luật quy định UBND TP có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bảo đảm yêu cầu về mục tiêu giáo dục, phẩm chất, năng lực của học sinh cần đạt được và nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia; ban hành chương trình giáo dục phổ thông đối với cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình trường tiên tiến, hiện đại phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Thủ đô và yêu cầu về mục tiêu giáo dục, phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được, nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Xin ông cho biết quan điểm về nội dung này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Quy định cho phép UBND TP Hà Nội có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục là một bước tiến rất đáng chú ý, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị giáo dục. Tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi tri thức và kỹ năng thay đổi nhanh chóng, một chương trình giáo dục mang tính “đồng phục” cho mọi địa phương sẽ khó đáp ứng được yêu cầu phát triển đặc thù của từng vùng, đặc biệt là một đô thị sáng tạo như Hà Nội.

Việc trao quyền cho Thủ đô chủ động xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp sẽ tạo điều kiện để tích hợp sâu hơn các giá trị văn hóa Hà Nội vào trong nhà trường. Học sinh không chỉ học kiến thức phổ thông, mà còn được nuôi dưỡng tình yêu với di sản, với không gian đô thị, với lối sống thanh lịch, văn minh - những yếu tố làm nên “căn cước” của người Hà Nội. Đây chính là cách xây dựng con người từ gốc, từ sớm, từ hệ giá trị.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng cần có những “hàng rào kỹ thuật” để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục quốc gia. Việc phân quyền phải đi kèm với cơ chế kiểm định, đánh giá chất lượng, cũng như sự minh bạch trong xây dựng chương trình. Bên cạnh đó, năng lực đội ngũ giáo viên và hệ thống quản lý giáo dục của Thủ đô cũng phải được nâng lên tương xứng, nếu không sẽ rất khó triển khai hiệu quả.

Nếu được thực hiện tốt, tôi tin, quy định này không chỉ giúp Hà Nội đi đầu trong đổi mới giáo dục, mà còn có thể trở thành một “phòng thí nghiệm chính sách”, từ đó lan tỏa kinh nghiệm cho cả nước. Và sâu xa hơn, đó chính là con đường để hình thành một thế hệ công dân vừa có tri thức hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa – nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển của Thủ đô trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn ông!
Tường Minh