Bài 2: Đồng bộ thể chế và quy hoạch, tạo không gian phát triển vượt trội
Đồng bộ quy hoạch và thể chế
Chia sẻ với báo chí mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. TP xác định đây không chỉ là năm tăng tốc mà còn là năm xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Thủ đô; đó là chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động và đất đai sang tăng trưởng dựa trên năng suất, sáng tạo và bền vững. TP Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng từ 11% trở lên là yêu cầu chiến lược để Hà Nội thực sự bứt phá, góp phần vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng vẫn giữ vững chất lượng, ổn định và các cân đối lớn, TP Hà Nội tập trung 3 nhóm giải pháp cốt lõi, trong đó nhóm giải pháp đầu tiên là đột phá thể chế và chính sách, khai thác tối đa các cơ chế đặc thù.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.
Liên quan đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, TP Hà Nội xác định lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách quy hoạch. Trong đó, tư duy mới của Hà Nội là không “hút” nguồn lực của các địa phương khác mà đóng vai trò là “bộ não” dẫn dắt, lan tỏa và điều phối phát triển cho cả Vùng Thủ đô và Vùng Đồng bằng sông Hồng. Hà Nội sẽ tập trung vào các chức năng cao cấp như quản trị, tài chính, nghiên cứu phát triển (R&D) và thiết kế công nghệ lõi, trong khi các tỉnh lân cận đóng vai trò là “công xưởng” sản xuất và hỗ trợ logistics. Hà Nội cũng quy hoạch các vùng đệm rộng lớn tiếp giáp các tỉnh để bảo tồn môi trường và dự trữ không gian cho thế hệ mai sau.
TP sẽ kiến tạo mô hình “đô thị đa cực - đa trung tâm” bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Việc xác lập mô hình này là một chiến lược phân bổ lại động lực phát triển. “Quy hoạch này hướng tới việc giải quyết triệt để những mâu thuẫn tồn tại bấy lâu nay giữa bảo tồn và phát triển, giữa mật độ dân cư quá tải tại lõi di sản và sự thiếu hụt hạ tầng kết nối tại vùng ngoại vi”, ông Vũ Đại Thắng chỉ rõ.
| Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy bày tỏ tán thành với việc xây dựng Luật theo hướng tạo cơ sở pháp lý, tạo nền tảng thể chế để Thủ đô chủ động, linh hoạt trong việc đề xuất, triển khai các chính sách mới, không bị bó buộc bởi các quy định chung và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Bà Thủy đánh giá, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng với tư duy rất mới, mà nếu triển khai được, Hà Nội sẽ trở thành một “phòng thí nghiệm” về thể chế, là nơi thử nghiệm những cơ chế, chính sách mới, tạo động lực mới, xung lực mới cho phát triển Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. |
Nêu 3 nhóm giải pháp chiến lược để mô hình này vận hành hiệu quả và tạo chuyển biến rõ nét, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh về nhóm giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Thủ đô nhằm tạo đòn bẩy về thể chế, trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù vượt trội trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai... giúp tháo gỡ nhanh các “điểm nghẽn” đầu tư, rút ngắn quy trình thủ tục. Đặc biệt là các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư chiến lược vào các trung tâm lớn như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hay các khu đô thị thông minh, từ đó giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu hạ tầng khổng lồ và áp lực ngân sách nhà nước.
Phát biểu tại Phiên họp tham vấn chuyên gia kinh tế, đầu tư về Luật Thủ đô (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh 3 trụ cột lớn về thể chế và nguồn lực phát triển Thủ đô, bao gồm Luật Thủ đô (sửa đổi); Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15-NQ/TW); và Quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Từ thực tiễn công tác, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cho rằng, để giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” về hạ tầng, ùn tắc và ô nhiễm, đồng thời hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần một tư duy đột phá, mang tầm nhìn 100 năm, đặt Thủ đô vào vị thế trung tâm dẫn dắt của cả Vùng. Khẳng định một mình Hà Nội không thể giải quyết hết các vấn đề của mình nếu thiếu sự liên kết vùng và các công cụ pháp lý vượt trội, ông Trần Quang Tuyên chia sẻ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu cho TP trong việc hoàn thiện “bộ ba công cụ chiến lược” gồm Luật Thủ đô, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, đặt trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” về liên kết vùng, mở rộng dư địa phát triển của TP Hà Nội và tạo động lực lan tỏa cho không chỉ Vùng Thủ đô mà cả nước trong giai đoạn mới.
Đổi mới tư duy, phân cấp, phân quyền toàn diện để Thủ đô tự chủ phát triển
Trước bối cảnh, yêu cầu đó, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số hồi tháng 1 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, phải xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô là khâu đột phá then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và tốc độ phát triển lâu dài của Thủ đô.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy.
Nêu rõ, không có thể chế phù hợp thì không thể có quy hoạch tốt; không có thể chế vượt trội thì không thể tạo ra không gian phát triển vượt trội, Tổng Bí thư yêu cầu, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này phải được tiếp cận với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở pháp lý vượt trội đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù, mạnh dạn thí điểm những mô hình mới, cách làm mới, nhưng đồng thời phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung. Tinh thần xuyên suốt là “trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn”, đúng với yêu cầu “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.
Yêu cầu nêu trên được các Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiều lần quán triệt tại các cuộc họp trong quá trình xây dựng dự án Luật thời gian qua. Chủ trì họp về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, cần xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với cách tiếp cận rất khác so với trước đây, theo hướng trao quyền để Thủ đô tự chủ phát triển. Việc xây dựng Luật phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị trong Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Đồng thời, góp phần tạo lập cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh thêm yêu cầu xử lý được vấn đề liên kết Vùng, trao quyền cho TP Hà Nội thẩm quyền quyết định trong việc giải quyết các vấn đề mang tính liên vùng, nhất là về hạ tầng giao thông, hạ tầng chung cho Vùng như nước sạch, thoát nước, xử lý chất thải, năng lượng..., liên kết kinh tế - xã hội, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường bền vững, kiểm soát an toàn thực phẩm. Luật cần được thiết kế để Hà Nội chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình kinh tế tri thức và kinh tế số; có cơ chế để thực hiện mô hình kinh tế mới như “kinh tế bạc”, kinh tế tầm thấp... để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) hiện gồm 9 chương, 36 điều. Bên cạnh việc kế thừa, hoàn thiện các quy định của Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, dự thảo Luật có nhiều quy định mới đặc thù, đột phá, tạo cơ chế giúp phát triển Thủ đô.
| PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ: “Luật Thủ đô (sửa đổi) phải bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò và tầm vóc của Thủ đô. Theo hướng đó, Luật cần được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, đi trước thực tiễn và được thiết kế cho một “Thủ đô tương lai”, thay vì chỉ xử lý các vấn đề trước mắt; tránh tư duy điều chỉnh mang tính “cơi nới”, ngắn hạn. Các giải pháp chính sách, đặc biệt là giải pháp về nguồn lực đưa ra phải đủ mạnh và theo hướng trao quyền, trao nguồn lực cho Thủ đô ở cách tiếp cận cơ chế chứ không phải là những giải pháp cụ thể”. |