I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Sài Gòn giải phóng phản ánh: Ngày 8-9, tại hội thảo “CSR - công cụ tạo dựng hình ảnh và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại TPHCM, GS-TS Wayne Visser - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý và điều hành các doanh nghiệp (DN) lớn về CSR (trách nhiệm xã hội của DN) nhận định, do có sự khác nhau về văn hóa, tập quán ở mỗi quốc gia và phần lớn DN ở Việt Nam là DN nhỏ và vừa, khi thực hiện CSR, DN Việt Nam không cần làm theo đúng quy chuẩn CSR của các nước đang áp dụng. DN Việt Nam nên chú trọng đến văn hóa kinh doanh của DN mình, cách quản trị và sự quan tâm của lãnh đạo DN. Điều các DN cần làm tốt là phải tuân thủ các quy chuẩn trong chuỗi cung ứng khi sản xuất, xuất khẩu ra nước ngoài.
Báo cũng phản ánh: Hôm qua, nhân ngày quốc tế xóa mù chữ 8-9, Bộ GD-ĐT công bố hiện có 96% trẻ em ở Việt Nam được nhận vào trường tiểu học. Ngành giáo dục cùng các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Việt Nam đang cố gắng đưa 4% trẻ em còn lại được tới trường.
Vào tháng 10, lần đầu tiên ở Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, UNESCO Việt Nam cùng các đoàn thể, tổ chức quốc tế sẽ tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Những hoạt động trong tuần lễ sẽ thúc đẩy hơn nữa việc học tập xuyên suốt mọi giai đoạn của cuộc đời, nhờ đó biết đọc, biết viết tạo thành nền tảng và là một công cụ đầy quyền lực để xây dựng xã hội học tập. Việt Nam cần tiếp tục nâng cao các chương trình xóa mù chữ, tập trung đặc biệt vào người học 15 tuổi trở lên, phụ nữ và các dân tộc thiểu số ở miền núi và các vùng khó khăn.
2. Báo Thanh niên phản ánh: Bộ Công thương vừa đồng ý cho các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu 50.000 tấn muối trong tháng 9 này, động thái trên, một lần nữa lại gây khó cho diêm dân. Ai cũng biết, suốt 2 năm qua, diêm dân VN đã phải cắn răng chịu đựng như thế nào khi tất cả các mặt hàng thiết yếu liên quan đến đời sống của họ đều tăng giá, trừ muối - sản phẩm do họ làm ra. Giá muối hiện nay vẫn giẫm chân ở mức 550-600 đồng/kg, thế nhưng, báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết, lượng muối còn tồn đọng hiện đã lên đến 217.000 tấn.
Cũng xin được lưu ý, trong 6 tháng đầu năm 2011, Bộ Công thương cũng đã cấp quota cho các DN nhập 50.000 tấn muối công nghiệp và 1.034 tấn muối tinh, trong khi lượng muối còn tồn kho từ vụ trước lên đến hàng trăm ngàn tấn. Muối là loại sản phẩm đặc thù, không thể để lâu như các loại hàng hóa khác. Vì vậy, việc tiêu thụ muối được tính bằng đơn vị năm, nếu không bán được, muối lại trả về với biển.
Một đất nước có trên 3.000 km bờ biển, mỗi năm có đến 6 tháng nắng - một lợi thế rất lớn cho việc làm muối, ấy thế mà năm nào cũng nhập muối, nhưng lý do mà các nhà quản lý đưa ra không phải là muối thiếu mà là do kém chất lượng. Cũng là ý kiến của những nhà nhập khẩu muối và cơ quan cấp quota chứ chẳng ai thẩm định ý kiến “muối kém” ấy đúng tới đâu. Các DN có sử dụng muối thì kêu “sắp hết muối để sản xuất công nghiệp” nên phải nhập, trong khi những DN kinh doanh muối thì vẫn khẳng định, muối trong nước hoàn toàn có khả năng thay thế muối nhập, nhất là muối của các tỉnh miền Trung chất lượng rất tốt, vừa trắng, vừa có hàm lượng NaCl đảm bảo. Ai cũng cho ý kiến mình đúng nhưng “trọng tài” để phân xử về chất lượng muối của VN thì chẳng ai chịu đứng ra. Chỉ có diêm dân là người chịu thiệt trong việc nhập khẩu muối này.
Không thể phủ nhận việc sản xuất muối của diêm dân VN hiện nay vẫn còn nặng tính thủ công. Nhiều cánh đồng muối, diêm dân vẫn dùng đất để làm nền. Vì vậy, khi thu hoạch, đất cát đã lẫn vào khiến tạp chất trong muối rất lớn, đó là lý do để nhiều nhà máy sản xuất muối tinh trong nước vẫn không mặn mà với hạt muối của diêm dân VN. Ở đồng muối Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, nhiều hộ diêm dân đã vay ngân hàng để làm nền xi măng, hạt muối vì vậy rất ít tạp chất, ấy thế mà cả cánh đồng muối Sa Huỳnh vẫn tồn đọng 4.000 tấn/năm! Điều này cho thấy, việc các DN nhận được sự ưu ái của Bộ Công thương để nhập khẩu muối với lý do “muối kém chất lượng” là điều khó tin. Kém chất lượng thì Nhà nước hướng dẫn cho diêm dân làm sao đó để muối có chất lượng chứ không thể lấy cớ đó để gây khó cho diêm dân bằng việc nhập khẩu muối như lâu nay.
Cùng với nông dân, diêm dân là những người đầu tắt mặt tối để làm nên sản phẩm. Rất khó để chúng ta phân biệt đâu là vị mặn của mồ hôi còn đâu là vị mặn của muối đối với diêm dân hiện nay. Vì vậy, không thể bàng quan vô cảm để đưa ra các quyết định bất lợi cho diêm dân.
3. Báo Người lao động phản ánh: Sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù được Đảng, Nhà nước cùng tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông Võ Chí Công đã từ trần hồi 7 giờ 17 phút ngày 8-9 tại Bệnh viện Thống Nhất - TPHCM.
Để tỏ lòng tưởng nhớ ông Võ Chí Công, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ ông Võ Chí Công theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu ông Võ Chí Công được quàn tại Hội trường Thống Nhất- TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 10-9 đến 12-9, sau đó an táng tại Nghĩa trang TPHCM.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Sài Gòn giải phóng có bài 2 vi bằng được chấp nhận làm chứng cứ. Bài báo phản ánh: Ngày 8-9, Ban Pháp chế HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Văn phòng thừa phát lại quận 5 về tổ chức, hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TPHCM. Từ khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7-2010 đến nay, Văn phòng thừa phát lại quận 5 tống đạt 3.972 văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án, lập 329 vi bằng, thực hiện xong 12 vụ xác minh điều kiện thi hành án và 1 vụ thi hành án.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Quang Giang, Trưởng Văn phòng thừa phát lại quận 5, hoạt động thừa phát lại gặp không ít khó khăn do người dân chưa quen với chế định mới này và thiếu sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước; việc thanh toán chi phí tống đạt từ phía tòa án, cơ quan thi hành án còn chậm trễ…
Nhận xét chế định thừa phát lại là một trong những chủ trương đột phá trong cải cách tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thị Bình Minh chia sẻ những khó khăn mà 5 văn phòng thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TPHCM gặp phải trong thời gian qua; nhất trí với kiến nghị của ông Giang rằng trong bản án, quyết định của tòa án nên bổ sung nội dung: “Sau khi bản án (quyết định) có hiệu lực pháp luật, đương sự có quyền liên hệ cơ quan thi hành án dân sự hoặc văn phòng thừa phát lại để yêu cầu thi hành án” nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các bên.
Chánh Văn phòng TAND TPHCM Trần Thị Hồng Việt cho biết, đến nay đã có 2 vi bằng do các văn phòng thừa phát lại lập được tòa án chấp nhận là chứng cứ trong quá trình xét xử.
Báo cũng có bài “Dự thảo Luật Giáo dục đại học - Lại né cái cần nói”. Bài báo phản ánh: GS-TS Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phấn khởi khi thấy những ý kiến đóng góp của các chuyên gia ở lần góp ý trước đây (tháng 4-2011) đã được ban soạn thảo lắng nghe, chỉnh sửa. Tuy nhiên, theo GS-TS Nguyễn Ngọc Trân, vẫn còn nhiều điểm quan trọng mà ban soạn thảo bỏ qua, chưa thể hiện được quyết tâm đổi mới. Để minh chứng cho luận điểm của mình, GS-TS Nguyễn Ngọc Trân dẫn chứng: Dự thảo đã lượt bỏ đoạn “Xây dựng Luật Giáo dục ĐH phải dựa trên quan điểm thực tiễn, toàn diện và phát triển góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn giáo dục ĐH đặt ra và thực hiện những mục tiêu chiến lược của giáo dục ĐH”. Ông thắc mắc: “Tại sao ban soạn thảo lại bỏ quan điểm này trong khi Nghị quyết 11 nhấn mạnh vấn đề này rất nhiều lần là phải đổi mới toàn diện và căn bản nền giáo dục. Nếu đưa ra luật mà không có quan điểm rõ ràng, luật sẽ đi bên lề của cuộc sống”.
Không dừng lại đó, GS-TS Nguyễn Ngọc Trân cũng cho rằng, lập trường của Bộ GD-ĐT, ban soạn thảo luật ở nhiều nội dung vẫn chưa chịu đổi mới. Theo đó, cơ cấu tổ chức và phân tầng ĐH vẫn không thay đổi mà vẫn giữ theo kiểu “lẩu thập cẩm”: trường CĐ, trường ĐH, ĐH quốc gia, viện nghiên cứu khoa học. Mặt khác, ở lần góp ý trước đây, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh luật phải làm rõ vấn đề lợi nhuận và phi lợi nhuận nhưng ban soạn thảo cũng né tránh vấn đề này bằng cách nêu: Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục ĐH vì lợi nhuận. Về vấn đề hội đồng trường, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho rằng: “Ban soạn thảo lấy lý do chỉ có 10/188 trường có hội đồng trường và hoạt động không hiệu quả nên không đưa hội đồng trường vào dự thảo luật là không hợp lý”. Theo ông, lý do nói hoạt động không hiệu quả là chưa thuyết phục. Vấn đề ở đây là phải phân tích tại sao chúng ta không làm được dù trong Luật Giáo dục và Điều lệ trường ĐH do Thủ tướng ban hành mới đây (năm 2010) cũng đã nêu rất cụ thể về vấn đề này.
Lần đầu tiên được mời góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục ĐH, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM băn khoăn: “Tôi muốn biết, luật này ra đời có giải quyết được những vấn đề của giáo dục ĐH đang gặp phải hay không? Nếu luật không giải quyết được thì sao? Vì vậy, theo Nghị quyết 11, chúng ta phải xác định vấn đề nào cần đổi mới và đổi mới như thế nào”. Từ quan điểm này, TS Trần Du Lịch cho rằng, cái quan trọng là tư duy lãnh đạo, quản lý phải rõ về quan điểm khi xây dựng luật. Ông phân tích: “Tôi băn khoăn nhất hiện nay là vấn đề chất lượng giáo dục ĐH. Chính chủ trương chúng ta đang chạy theo số lượng, thành tích để đạt được số sinh viên/vạn dân và tiếp tục cho thành lập trường ĐH sẽ kéo dài bệnh thành tích dẫn đến nền giáo dục ĐH chúng ta không giống ai”.
Quay lại vấn đề mô hình tổ chức và triết lý giáo dục, TS Trần Du Lịch gợi mở: “Triết lý giáo dục ĐH Việt Nam nên chọn theo kiểu châu Âu (công lập là chính) hay Hoa Kỳ (tư thục là chính) để cải cách. Khi xác định được triết lý rồi, sẽ thống nhất về tư tưởng, quan điểm tổ chức, mô hình… và việc xây dựng luật, điều khoản sẽ dễ dàng hơn. Với những bất ổn của thực trạng giáo dục ĐH hiện nay, ông bày tỏ: “Luật hóa cái đang nát để làm gì?”.
Là người từng kinh qua công tác giảng dạy lẫn quản lý, GS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM đã có cái nhìn bao quát về dự thảo lần này. Ông đánh giá dự thảo mới đã thể hiện tinh thần lắng nghe và tiếp thu của ban soạn thảo bằng việc có nhiều điểm điều chỉnh, chi tiết hơn lần trước. Tuy nhiên, hạn chế ở chỗ nhận thức của Bộ GD-ĐT vẫn còn lúng túng, chưa thể hiện rõ nét sự phân cấp cho các trường ĐH.
Trước nhiều điểm quan trọng chưa được làm rõ, GS-TS Nguyễn Ngọc Trân kiến nghị với Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, ban soạn thảo rằng luật chỉ nên ban hành khi nó đặt nền tảng pháp lý rõ ràng để giải quyết những yếu kém, bất cập đã kéo dài, đồng thời thể hiện quan điểm đổi mới thật sự về quản lý nhà nước đối với giáo dục ĐH.
2. Báo Lao động có bài Trợ giúp pháp lý cho trẻ em. Bài báo phản ánh: Tại Kiên Giang, Sở Tư pháp cùng nhiều cơ quan hữu quan vừa ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành về tăng cường trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trẻ em (TE) giai đoạn 2001-2015. Mục đích của việc phối hợp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc TE; đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu vì TE đến năm 2015; qua đó tạo cơ sở để thực hiện có hiệu quả công tác bao vệ, chăm sóc TE trong những năm tiếp theo. Theo đó, các sở, ngành sẽ phối hợp tuyên truyền về quyền của TE, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của TE, nâng cao chất lượng hoạt động TGPL cho TE.
Nội dung kế hoạch phối hợp còn nhằm: Tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả TE đều được bảo vệ; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho TE; giảm thiểu tình trạng TE rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và TE bị xâm hại, TE bị bạo lực; trợ giúp, phục hồi kịp thời cho TE có hoàn cảnh đặc biệt, TE bị xâm hại, bị lao lực, tạo cơ hội để các em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển... Đường dây nóng thực hiện kế hoạch này đặt tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh.