I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC:
1. Báo Nhân dân phản ánh: Ngày 15-6, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định phân bổ đợt hai 1.000 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ để cứu đói nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2011 và cứu đói các hộ nghèo do bị hạn hán, thiên tai. Huyện Quảng Trạch được phân bổ 200 tấn; huyện Minh Hóa 150 tấn; huyện Bố Trạch 170 tấn; huyện Tuyên Hóa 250 tấn; huyện Lệ Thủy 170 tấn và huyện Quảng Ninh 60 tấn. Ðịnh mức hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg.
2. Báo Người lao động phản ánh: Báo cáo mới nhất của Research and Markets (mạng chuyên cung cấp thông tin tư liệu và nghiên cứu thị trường) nhận định Việt Nam là một trong 5 thị trường bán lẻ sinh lời nhiều nhất trên thế giới. Theo Research and Markets, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2010 đạt 6,8%, những thay đổi trong luật định có lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài và ngày càng có nhiều người tiêu dùng hướng tới khái niệm hàng bán lẻ hiện đại, doanh số bán lẻ tại Việt Nam có thể tăng khoảng 23%/năm từ nay đến năm 2014. Kênh bán lẻ hiện đại sẽ đóng vai trò chủ chốt và các công ty bán lẻ nước ngoài sẽ củng cố vị trí và tăng cường thâm nhập thị trường Việt Nam.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Ngày 15-6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký các hiệp định vay vốn cho hai dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc tuyến đường cao tốc Bắc-Nam). Các khoản vay tổng trị giá hơn 40 tỉ yen thuộc đợt cam kết tài trợ thứ hai của Chính phủ Nhật cho Việt Nam trong năm tài khóa 2010.
Báo cũng phản ánh: Ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, tổng diện tích toàn cảng là 5.000 ha sẽ được đầu tư xây dựng qua ba giai đoạn. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn một (đến năm 2020) dự tính hơn 6,7 tỉ USD, trong đó số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 700 triệu USD.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP:
1. Báo Tiền phong có bài Dấu hiệu trả thù cá nhân?. Bài báo phản ánh: Ngày 14 - 6, ông Trần Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication), nơi đã trao danh hiệu “Trách nhiệm” cho anh Lê Văn Tạch, cho biết, sẽ có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ LĐ-TB&XH; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị kiểm tra nội quy, thoả ước lao động do Toyota Việt Nam (TMV) ban hành có hợp lý, hợp lệ và phù hợp thẩm quyền không. Bởi, đây là căn cứ mà TMV đưa ra để quyết định đình chỉ công tác KS Lê Văn Tạch. Nếu nội quy trái luật, thì nội quy ấy cũng không có giá trị pháp lý và phải huỷ bỏ.
Theo ông Minh, cách hành xử của TMV giống như “trả đũa cá nhân” hơn. Bởi vì, TMV căn cứ vào cái gọi là mâu thuẫn cá nhân mà tạm đình chỉ kĩ sư Tạch, mà không đình chỉ những người liên quan đến mâu thuẫn. Điều đó chứng tỏ sự thiếu khách quan của lãnh đạo TMV trong áp dụng nội quy. “Hơn thế, tôi chưa thấy DN nào tự ý đưa vào nội quy lao động những quy phạm xử lý những mối quan hệ giữa các công dân với nhau như TMV, bởi các vấn đề liên quan đến danh dự, uy tín của công dân đã có chính quyền, toà án dân sự, thậm chí công an giải quyết. Một DN chỉ có quyền đưa các vấn đề liên quan đến kỷ luật, năng suất lao động, thao tác kỹ thuật... vào chế tài của mình với mục tiêu bảo đảm an toàn, hiệu quả trong sản xuất” - ông Minh nói. Ông Trần Nhật Minh phân tích: “Ở đây có một vấn đề đáng chú ý, là trước khi bị đình chỉ công việc, anh Tạch từng tố cáo việc bảy cán bộ quản lý của TMV đã hăm dọa và xúc phạm anh. Cả bảy người đó là người Việt Nam, đồng nghiệp của anh Tạch trong liên doanh xe hơi Việt - Nhật này.
Thật lạ, là trong khi anh Tạch – với trách nhiệm của một kỹ sư – đấu tranh lôi vụ việc “xe Toyota có lỗi” ra ánh sáng, thì lại có những người chống phá anh, cho rằng anh làm ảnh hưởng tới “công việc và uy tín” của họ. Tôi cho rằng, lối hành xử của TMV có dấu hiệu của sự trả thù cá nhân. Và với hành động đó, TMV chỉ tự làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người tiêu dùng Việt Nam mà thôi. Bởi chính họ đi ngược lại với những gì đã tuyên bố công khai sẽ thưởng, cảm ơn những người phát hiện ra sai sót trong quá trình sản xuất xe của họ”.
2. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Cho Luật sư “nợ” bằng luật. Bài báo phản ánh: Một Sở Tư pháp miền núi vừa mạnh dạn đề nghị Bộ Tư pháp cho phép các cán bộ đã nghỉ hưu mà trước đó đã làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, nhưng chưa có bằng cử nhân luật (có bằng trung cấp an ninh, kiểm sát…) được hành nghệ luật sư trên địa bàn.
Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006 về tiêu chuẩn luật sư (phải là công dân Việt Nam trung thành với tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư) thì đề nghị nói trên đương nhiên là … trái luật. Tuy nhiên, có nhìn vào thực tế của địa phương này mới thấy đây là đề nghị có cơ sở. Tình trạng thiếu luật sư nói riêng, cán bộ tư pháp nói chung gần đây mặc dù đã được khắc phục về cơ bản. Song, vẫn còn có một số nơi, đặc biệt là những nơi vùng núi, sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn khó khăn vẫn thiếu trầm trọng đội ngũ này. Có những đoàn luật sư chỉ có 4-5 luật sư, nhưng lại chủ yếu hành nghề ở nơi khác. Kể cả trong trường hợp án chỉ định, do cơ quan tố tụng mời, cũng phải mời luật sư ở nơi khác về, vừa tốn kém, vừa thụ động. Phiên tòa có khi phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần vì luật sư vắng mặt hoặc không đến kịp phiên xử.
“Mổ xẻ” nguyên nhân của tình trạng thiếu luật sư, có lẽ chỉ một phần rất nhỏ vì đó là địa phương có điều kiện kinh tế kém phát triển, không có “đất” hành nghề mà vấn đề là để có người đủ trình độ trở thành luật sư phải tìm đỏ mắt. Cử nhân luật ra trường phần lớn đều trụ lại ở thành phố, không muốn đến những vùng xa xôi, trong khi chế độ đãi ngộ lại quá eo hẹp. Câu chuyện thật “xót xa” khi cũng ở một tỉnh miền nọ, ngành tư pháp thông báo tuyển dụng cán bộ, hết thời hạn mà chỉ có hai ba hồ sơ dự tuyển. Không có cơ hội lựa chọn đã đành, tuyển được vào ngành rồi, cán bộ có khi lại bỏ đi vì đồng lương không đủ sống. Bởi thế, đầu vào là câu chuyện muôn thửa của nhiều ngành tư pháp địa phương. Thiết nghĩ, đưa ra một “chuẩn” chung về bằng cấp là cần thiết, đặc biệt chuẩn đó phải phù hợp với xu thế tiến lên, ngày càng yêu cầu cao về trình độ. Tuy nhiên, đối với những địa bàn có khó khăn đặc thù về tuyển dụng đầu vào như tỉnh miền núi nói trên thì cũng nên xem xét để có một “đặc cách”.
Báo cũng có bài “Báo Pháp luật Việt Nam đoạt Giải Báo chí quốc gia”. Bài báo phản ánh: Hội đồng giải Báo chí quốc gia vừa có quyết định tặng giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ V (năm 2010) cho loạt bài: “Nhà báo tác nghiệp: Là thi hành công vụ?” của hai tác giả Lương Thị Vân Anh và Phan Thị Thanh Quý của Báo Pháp luật Việt Nam.
Đây là loạt bài 5 kỳ, đăng trên báo Pháp luật Việt Nam, phản ánh tình trạng gia tăng số vụ hành hung và xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng của nhà báo khiến dư luận xã hội và báo giới bức xúc; đồng thời, phân tích khía cạnh pháp lý khi nhà báo tác nghiệp có phải là thi hành công vụ hay không.
3. Báo Đầu tư chứng khoán online có bài Bỏ công chứng khi mua bán nhà: Bên bán, bên mua đều “run”. Bài báo phản ánh: Ngay sau khi Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi Khoản 3 và Khoản 5 Điều 93 Luật Nhà ở theo hướng bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với 7 loại hợp đồng về nhà ở, bao gồm: mua bán, đổi, tặng, cho, thế chấp, thuê mua, thuê nhà ở của các tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản, đã có nhiều luồng ý kiến được ghi nhận, nhưng tựu trung vẫn là những băn khoăn về hệ lụy của nó đối với xã hội.
Vào giữa tháng 5 vừa qua, thông tin một nông dân thôn An Thọ (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) "bán" được chữ ký với giá 1,6 tỷ đồng khiến những NĐT bất động sản tại Hà Nội rung động. Câu chuyện như sau: Mấy năm trước, người dân thôn An Thọ và xã An Khánh có trào lưu bán đất dịch vụ. Do bán đất dịch vụ theo kiểu "bán lúa non" nên số tiền các gia đình nhận được rất thấp. Gia đình bác nông dân nọ khi ấy có 3 suất đất dịch vụ đã bán cả cho một NĐT ngoài Hà Nội để lấy tiền xây nhà. Gần đây, giá đất dịch vụ tại thôn An Thọ lên cao, chủ đầu tư kia muốn bán đã phải tìm đến nhà bác nông dân xin chữ ký xác nhận cho hợp đồng mua bán mới. Nhưng vì giá đất lên quá cao, khiến bác nông dân tiếc của, nhất định không ký xác nhận cho chủ đầu tư. Sau nhiều lần thương lượng, chủ đầu tư đã phải chấp nhận trả lại một xuất đất dịch vụ để có được chữ ký của bác nông dân, nhằm bán được 2 suất đất còn lại. Kết quả là, nếu bác nông dân bán ngay xuất đất dịch vụ được trả lại sẽ thu về khoảng 1,6 tỷ đồng. Theo phản ánh của nhiều "cò đất" ở khu vực này, không chỉ tại xã An Khánh mới có chuyện nông dân bán được chữ ký giá bạc tỷ, mà tại nhiều địa phương lân cận như xã Song Phương, An Thượng (huyện Hoài Đức), hay Dương Nội (quận Hà Đông)…, nhiều nông dân cũng ra giá cả trăm triệu đồng cho một chữ ký bán đất.
Mới đây nhất, do thị trường căn hộ chung cư "lao dốc", một số NĐT đã đặt cọc tiền mua căn hộ tại Dự án Mulberry Lane của Công ty TNHH Capitaland - Hoàng Thành tìm cách "lật kèo" bằng việc dọa đưa chủ đầu tư ra tòa. Lý do mà các NĐT này đưa ra là chủ đầu tư đã vi phạm quy định của Pháp lệnh Quản lý ngoại hối khi đồng tiền thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ bằng USD. Qua những sự việc trên có thể thấy tính chất phức tạp của những giao dịch trên thị trường bất động sản hiện nay. Điều này khiến cho cả bên mua lẫn bên bán đều "run" nếu thiếu hoạt động tư pháp quan trọng là công chứng.
Theo các chuyên gia, Bộ luật Dân sự đã quy định người dân có quyền tự định đoạt trong các giao dịch dân sự với nhiều hình thức như giao dịch bằng miệng giữa hai bên, bằng văn bản hoặc hợp đồng có sự làm chứng của bên thứ ba. Vậy nhưng, quy định hiện hành yêu cầu các giao dịch về nhà đất phải thực hiện công chứng. Nhiều ý kiến cho rằng, nên bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng dân sự liên quan về nhà ở và quyền sử dụng đất. Theo đó, người dân có quyền tự quyết định có công chứng hay không.
Những người ủng hộ quan điểm này lập luận, nếu thực hiện được điều này sẽ giảm đi rất nhiều công sức, chi phí của người dân đối với hoạt động công chứng. Theo tính toán sơ bộ của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nếu bãi bỏ quy định bắt buộc phải công chứng sẽ giảm được 2.700 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, những ý kiến phản đối lại cho rằng, đề xuất trên rất khó khả thi trong tình hình hiện nay. Trước hết, đề xuất này đã đụng đến Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Công chứng và hàng loạt văn bản pháp luật khác. Theo quy định hiện hành, phần lớn hợp đồng, văn bản liên quan đến nhà ở bắt buộc phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn. Nếu bỏ quy định này thì phải sửa đổi hàng loạt quy định liên quan. Điều này không dễ thực hiện!
Ngoài ra, theo ông Đặng Hữu Biên, Phó giám đốc điều hành Văn phòng công chứng Thăng Long (54 Trần Nhân Tông, Hà Nội), hoạt động công chứng bảo đảm tính an toàn, tính xác thực của hợp đồng giao dịch sẽ giúp ngăn chặn những giao dịch bất hợp pháp, giảm thiểu rủi ro pháp lý có thể phát sinh, nhất là trong bối cảnh kiến thức pháp luật của người dân hiện vẫn còn hạn chế nhất định và thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều loại "bẫy" mà người tham gia giao dịch có thể gặp phải. "Trong quá trình tham khảo kinh nghiệm một số nước khi nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Đăng ký bất động sản như Nhật Bản, Pháp, Đức…, tôi chưa thấy nước nào áp dụng mô hình không phải công chứng", ông Biên nói.
Trở lại vụ mua bán đất dịch vụ tại An Khánh, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ, những hợp đồng mua bán đất dịch vụ chỉ là những giao dịch cá nhân. Những hợp đồng này không được công chứng (do không được chính quyền xã xác nhận, bởi đó là "bán lúa non") nên không có giá trị. "Với những trường hợp này, nếu xảy ra tranh chấp, toà án dân sự chắc chắn sẽ huỷ ngay hợp đồng mua bán và đất sẽ lại trả về những người chủ cũ", ông Võ nói.
4. Báo Dân trí có bài TPHCM: Ly kỳ vụ án “đòi lại một phần căn nhà”. Bài báo phản ánh: Những ngày qua, thiếu tá Trần Anh Chương, bộ đội biên phòng, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM cùng vợ gõ cửa nhiều cơ quan chính quyền, pháp luật và báo chí kêu cứu. Theo hồ sơ, thì một chuyện khó tin nhưng vẫn xảy ra.
…Ngày 1/10/2009, Chi cục Thi hành án quận Phú Nhuận đã có Quyết định số 05/THA buộc bà Ngân phải giao lại tầng trệt căn nhà 44 Cao Thắng cho ông Chương theo đúng quy định trong bản án có hiệu lực pháp luật. Thế nhưng, ngày 18/12/2009, UBND TP. HCM lại có công văn số 6806/UBND chỉ đạo UBND quận Phú Nhuận hủy bỏ việc bán căn nhà trên của ông Lăng. Đồng thời, văn bản của UBND TP. HCM còn lưu ý cho quận phải xem xét bán căn nhà cho bà Ngân. Tiếp đó, ngày 6/1/2010, UBND quận Phú Nhuận đã ra quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Việc thi hành án vì thế mà phải dừng lại. Như vậy, văn bản hành chính 6806 do ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM ký đã làm vô hiệu hóa 4 bản án của tòa án.
…Ngày 17/10/2010, một lần nữa, VKSNDTC lại ra quyết định kháng nghị số 165, đề nghị tòa dân sự TANDTC xử giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 bản án xử lần 3, 4 với lý do có sự “nhập nhằng” trong việc mua nhà theo Nghị định 61/CP của ông Lăng… Với việc 4 bản án đều tuyên: “buộc bà Ngân phải giao nhà cho ông Chương” nhưng UBND TP. HCM lại chỉ đạo cho UBND quận Phú Nhuận thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà của ông Lăng là trái với Luật tố tụng Dân sự. Điều 19 Bộ luật này quy định: “Bản án của Tòa đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được mọi công dân, cơ quan… tôn trọng”… Theo Luật tố tụng Dân sự, thẩm quyền kháng nghị bản án theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm bản án đã có hiệu lực thuộc về Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC. Luật tổ chức HĐND và UBND cũng không cho phép UBND các cấp xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật…