Trong buổi sáng ngày 30/9/2009, một số báo chí đã có bài phản ánh những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Báo Người lao động phản ánh: Ngày 29-9, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã họp để xem xét, xử lý sai phạm của Báo điện tử Đảng Cộng sản VN về việc đăng lại tin của báo nước ngoài “Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông” vào ngày 4-9.
Theo đó, Ban Tuyên giáo quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với tổng biên tập và Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản VN. Việc kỷ luật căn cứ Quyết định 157 của Ban Bí thư về việc định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin trên báo chí, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm và Quyết định 75 của Ban Bí thư về thực hiện quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo cũng chỉ đạo xử lý kỷ luật ở mức cao nhất đối với biên tập viên và kỹ thuật viên của Báo điện tử Đảng Cộng sản VN liên quan trực tiếp tới sai phạm trên. Hình thức kỷ luật do tổng biên tập báo quyết định.Trước đó, về sai phạm trên, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính Báo điện tử Đảng Cộng sản VN 30 triệu đồng.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Nếu Luật Thuế nhà, đất được thông qua thì tiền thuế không đủ nuôi bộ máy hành thu. “Mỗi năm cả nước chỉ thu được chưa tới 1.300 tỷ đồng tiền thuế nhà, đất. Số tiền này chưa chắc đã đủ nuôi bộ máy hành thu. Nên chăng chưa cần ban hành một luật thuế mới mà cứ áp dụng Pháp lệnh Thuế nhà, đất như trước nay”. Bà Vũ Ngọc Anh, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, phát biểu tại hội thảo góp ý dự án Luật Thuế nhà, đất do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức vào ngày 29-9.
Nhiều đại biểu lo ngại Luật Thuế nhà, đất nếu ra đời sẽ dễ bị nằm trên giấy. Luật sư Nguyễn Thị Cam (Công ty TNHH Đất Luật) nêu ý kiến: “Ta chưa có mạng quản lý nhà, đất thống nhất, cho nên chỉ dựa vào tinh thần tự giác của người nộp thuế. Tôi nghĩ muốn chống đầu cơ, chúng ta phải áp mức thuế thật cao đối với nhà, đất để trống”. Ngoài ra, luật sư Cam cũng cho rằng không nên thu thuế đối với những trường hợp thuê đất trả tiền thuê hằng năm. Bà lý giải: “Thật bất hợp lý nếu bắt doanh nghiệp vừa phải trả tiền thuê đất sát giá thị trường, vừa phải nộp loại thuế này. Nên chăng nhà nước cứ tính hết vào tiền thuê đất”.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã nêu ra một số tình huống mà dự luật chưa lường hết: Nếu một cá nhân ký hợp đồng cho người khác thuê đất trong 20 năm để mở xưởng sản xuất, nay phải nộp thuế thì ai là người nộp. Tương tự, trong trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, dự luật quy định người đang sử dụng nhà, đất phải nộp thuế. Nhưng người “đang sử dụng” là người thuê hay bên cho thuê?... Ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho rằng dự luật cần quy định rõ những trường hợp trên để tránh xảy ra tranh chấp.
Bên cạnh đó, hội thảo cũng bàn về dự án Luật Thuế tài nguyên. Ông Huỳnh Lê Khoa, Phó phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), có đề xuất đáng chú ý: Nâng thuế suất đối với nước ngầm khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh (dự luật quy định thuế suất 1%-8%) để tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp.
Báo cũng cho biết:Chiều 29-9, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), cho biết Sở Y tế TP.HCM xác nhận có thêm một bệnh nhân nữ (21 tuổi, ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) tử vong vì cúm A/H1N1.
Theo hồ sơ bệnh án, ngày 22-9, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện huyện Cần Giờ với triệu chứng ho, sốt. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ rồi Viện Tim TP.HCM với chẩn đoán suy tim, có thai 28 tuần. Ngày 23-9, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 và tử vong lúc 22 giờ 5 ngày 27-9. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8.853 trường hợp dương tính, 15 trường hợp tử vong. Riêng ngày hôm qua (29-9) có thêm 248 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Số bệnh nhân đã khỏi, ra viện là 7.188 trường hợp.
3. Báo Thanh niên phản ánh: Trực tiếp chỉ đạo phòng chống lụt bão tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có cuộc họp khẩn sáng 29.9. Ông nhấn mạnh: “Đặc biệt lưu ý thông báo nhân dân về tình hình nguy cấp vì bão to kết hợp với nước biển dâng cao và mưa từ thượng nguồn đang đổ về khiến các sông suối tại khu vực miền Trung đang dâng mạnh”.
Thống kê sơ bộ, đến 20h ngày 29/9, tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, bão số 9 đã làm 26 người chết, 5 người mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt, điện mất. Giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm bắt đầu leo thang… Dù bão đã qua nhưng lúc này người dân miền Trung vẫn thắc thỏm lo lũ.
4. Báo Dân trí điện tử phản ánh: Chiều 29/9, Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII đã hiệp thương cử ông Huỳnh Đảm tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khoá VII. Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII. UB Trung ương MTTQ khóa VII cũng sẽ có 7 Phó Chủ tịch chuyên trách. Trong số này có 5 vị là Uỷ viên thường trực UB Trung ương MTTQ khóa VI, gồm: ông Nguyễn Lam, bà Hà Thị Liên, ông Hà Văn Núi, ông Nguyễn Văn Pha, ông Lê Bá Trình. Hai Phó Chủ tịch chuyên trách nữa là ông Trần Hoàng Thám - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và bà Bùi Thị Thanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình.
6 vị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, gồm: Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội; bà Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH dân lập Thăng Long; Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Cư Hoà Vần, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đại hội cũng đã thống nhất hiệp thương cử 355 vị vào Uỷ ban Trung ương MTTQ khóa VII. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa mới gồm 58 vị, tăng 8 người so với khóa trước.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Kinh tế và đô thị có bài "Người dân vẫn “ngại” giao dịch ở Văn phòng công chứng". Bài báo phản ánh: Sở Tư pháp Hà Nội vừa đánh giá 2 năm thực hiện Luật Công chứng. Đây là đạo luật đầu tiên cho phép ra đời loại hình Văn phòng công chứng (VPCC) hoạt động song song với các Phòng công chứng Nhà nước (PCC) nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải tại các PCC này.
Sau 2 năm triển khai, Hà Nội đã thực hiện đúng trình tự quy định của Luật Công chứng. Hoạt động công chứng đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của công dân và các tổ chức. Hà Nội có 39 VPCC. Tuy mới chính thức hoạt động được hơn 1 năm, nhưng các VPCC đã giải quyết trên 50.000 hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công chứng. Việc xã hội hóa công chứng đã loại bỏ những “dư âm” độc quyền không hay của ngành công chứng trước đây do đã có sự cạnh tranh lành mạnh giữa PCC và VPCC. Tuy vậy, người dân vẫn còn e dè khi đến với VPCC. Ngay cả các doanh nghiệp, ngân hàng (là những khách hàng thường xuyên của dịch vụ công chứng) cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý nói trên. Nguyên nhân một phần do một số VPCC có trình độ chuyên môn chưa tương ứng với lĩnh vực công tác; phí soạn thảo văn bản cao, nhiều công chứng viên còn non kém về kinh nghiệm nghề nghiệp…
Đáng lưu ý, tại một số VPCC còn tồn tại tình trạng công chứng ẩu, ký xác thực công chứng mà không đọc kỹ văn bản. Kết quả là có nhiều bản công chứng bị cơ quan chức năng trả lại, không chấp thuận. Đặc biệt, mặc dù đã nhiều lần được đề nghị, song hệ thống các PCC và các VPCC vẫn còn thiếu sự liên kết thông qua mạng nội bộ để chia xẻ thông tin, không có cơ sở dữ liệu chung để kiểm soát thực trạng các hợp đồng... Do đó, đã có trường hợp một căn nhà đem bán cho hai người, mang đi công chứng hợp đồng tại 2 VPCC khác nhau. Nhiều PCC nhận được hồ sơ, trong đó có bản công chứng của một VPCC khác, nhưng lại không có chữ ký mẫu để so sánh, đối chiếu xem bản công chứng đó là thật hay giả mạo. Vì vậy, trong thời gian tới, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ tập trung thiết kế một kho dữ liệu chung, giúp các đơn vị công chứng trên địa bàn có được những thông tin nội bộ cần thiết để thực hiện tốt công việc của mình.
2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Bị chiếm lại nhà đã thi hành án xong. Bài báo phản ánh: Gần một năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hoảnh (xã Long Tiên, huyện Cai lậy, Tiền Giang) đã gửi nhiều nơi yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp giúp mình lấy lại căn nhà đang bị người khác chiếm giữ.
Năm 2003, gia đình ông Hoảnh có mua giấy tay căn nhà hơn 20 m2 tại thị trấn Cai Lậy. Khi sửa chữa nhà, ông bị bà N., chị của người bán nhà, đứng ra tranh chấp. Bà N. đã tự ý khóa cửa không cho ông Hoảnh ra vào nhà. Bởi theo bà, phần nhà mà người em trai bán cho ông Hoảnh là của cha mẹ chết để lại cho các con (cha chết đã lâu, mẹ chết năm 1992). Bà N. không đồng ý với việc bán nhà của em trai. Ông Hoảnh đã khởi kiện bà N. ra TAND huyện Cai Lậy. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 10-2005, em trai bà N. khẳng định sau khi cha mẹ mất thì ông đã quản lý nhà trên (nhà chưa có giấy chủ quyền). Năm 1993, bà N. xin về ở cùng nên vợ chồng ông đã ngăn nhà ra làm đôi để bà N. sử dụng một bên. Đối với bên còn lại thuộc phần thừa kế của mình, ông đã bán cho ông Hoảnh. Bản án sơ thẩm của TAND huyện quyết định giao quyền sử dụng căn nhà cho ông Hoảnh, buộc bà N. chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật.
Sau khi án có hiệu lực, bà N. không chịu thi hành án. Tháng 11-2008 (tức đến hơn ba năm sau), Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy mới cưỡng chế giao nhà cho ông Hoảnh. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi đoàn cưỡng chế ra về, bà N. và một số người đã vào lại nhà, khiêng đồ đạc của ông Hoảnh bỏ ra ngoài. Rồi từ đó tới nay, bà N. vẫn sử dụng căn nhà trên, mặc cho ông Hoảnh nhiều lần yêu cầu trả lại.
Tháng 4-2009, trong công văn trả lời đơn khiếu nại của ông Hoảnh, UBND huyện Cai Lậy cho biết: “Theo công an huyện thì hành vi chiếm giữ nhà của bà N. không đủ yếu tố cấu thành tội “không chấp hành án” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự nên không thể khởi tố. Mặt khác, do ông Hoảnh chưa được cơ quan thẩm quyền xác nhận có quyền sở hữu hợp pháp căn nhà nên cũng không thể xử lý hành chính bà N. Để được bảo vệ quyền lợi, ông Hoảnh có quyền yêu cầu TAND huyện xét xử việc tranh chấp nhà đất”.
Làm việc với phóng viên chiều 24-9, ông Nguyễn Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, cho biết: “Trước và sau khi có việc mua bán giữa người em bà N. với ông Hoảnh, phần nhà trên vẫn chưa có giấy chủ quyền. Do vậy cũng không có căn cứ để xử lý hình sự bà N. tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 141 Bộ luật Hình sự. Khi bà N. khiêng đồ ra để sử dụng nhà, chúng tôi có đến hiện trường lập biên bản. Huyện đã hướng dẫn chị em bà N. khởi kiện ra tòa để đòi chia tài sản. Căn cứ vào bản án, huyện sẽ cấp giấy chủ quyền cho các bên, rồi sau đó người em bà N. có thể sang tên lại cho ông Hoảnh”.