Điểm tin báo chí sáng ngày 04 tháng 9 năm 2014

04/09/2014
Trong ngày 03/9 và đầu giờ sáng ngày 04/9/2014, một số báo đã có bài phản ánh những thông tin liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có bài Chứng thực hợp đồng, giao dịch: Cẩn thận kẻo... “bé cái nhầm”!. Bài báo phản ánh: Hiện nay việc chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định được các văn bản luật quy định chuyển giao về UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền chứng thực trừ những địa phương có Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng.

Các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất hiện nay rất phổ biến như thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho hay góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ do UBND cấp xã thực hiện chứng thực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác chứng thực ở cơ sở vẫn còn nhiều sai sót và nhầm lẫn.

Hiện nay việc chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định được các văn bản luật quy định chuyển giao về UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền chứng thực trừ những địa phương có Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng. 

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất thì UBND cấp xã nơi có bất động sản tiến hành chứng thực và thu lệ phí các hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất khi người dân có yêu cầu. 

Do đó, nếu UBND cấp xã nào thực hiện việc chứng thực các hợp đồng liên quan đến bất động sản ở địa phương thì tiến hành chứng thực thu lệ phí. Trong trường hợp nếu có sự nhầm lẫn thu chồng chéo thì xác định hợp đồng thế chấp tài sản ở đâu thì UBND cấp xã nơi có tài sản sẽ được thu theo quy định. UBND cấp xã còn lại thu chồng chéo phải hoàn trả lệ phí chứng thực thu không đúng quy định cho người dân. 

Như vậy, khi tiến hành chứng thực và thu lệ phí cán bộ thụ lý phải chú ý kiểm tra đối tượng giao kết trong hợp đồng là chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương nào thì được quyền chứng thực và thu lệ phí theo quy định, tránh trường hợp nhầm lẫn thu lệ phí chồng chéo.

Một trường hợp chứng thực khác, ông Nguyễn Tấn B. đến UBND xã T.H, huyện L.V, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để vay 300 triệu. Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực thì cán bộ xã phát hiện tài sản trong hợp đồng thế chấp là hai bất động sản khác nhau ở hai xã khác nhau. Một bất động sản ở xã T.H và một bất động sản ở xã L.T, huyện L.V, tỉnh Đồng Tháp, do đó trong cùng một hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có hai bất động sản là tài sản thế chấp ở hai địa phương khác nhau nên theo quy định UBND cấp xã nào có thẩm quyền chứng thực hợp đồng thế chấp trên. 

Theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất quy định thì: “Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản”. 

Do đó,  UBND cấp xã không thể chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nêu trên vì không thể có trường hợp trong một hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất lại có việc chứng thực của 02 UBND cấp xã, đối với dạng hợp đồng này theo người viết cần được công chứng ở Phòng Công chứng vì theo quy định của Luật Công chứng, Phòng Công chứng hay Văn phòng Công chứng có thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp đối với nhiều bất động sản khác nhau ở nhiều địa phương khác nhau mà không phân biệt địa hạt.

Một sai sót khác trong công tác chứng thực ở cơ sở là cán bộ thu lệ phí còn nhầm lẫn việc chứng thực với việc xác nhận để làm thủ tục giao kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất.

Từ các trường hợp nêu trên cho thấy khi giải quyết các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, các cán bộ cơ sở cần chú ý và kiểm tra kỹ khi tiếp nhận giải quyết tránh các trường hợp nhầm lẫn, sai sót gây nhiều khó khăn phiền hà cho người dân, đồng thời đó cũng là giải pháp tránh những khiếu nại phát sinh sau này.

 2. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Hậu Giang: Giải quyết 148 em có quốc tịch nước ngoài được đi học. Bài báo phản ánh: Thời gian qua, Hậu Giang có nhiều phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc...) và có con mang quốc tịch nước ngoài. Sau đó, các chị mang con về nước vì nhiều lý do. Hiện có khoảng 268 trẻ thuộc diện này (có khoảng 148 em sắp vào lớp 1). Tuy nhiên, việc nhập học cho các trẻ em này gặp một số vướng mắc về hộ tịch, thủ tục.

Ngày 3-9, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phối hợp với Sở GD&ĐT cùng địa phương và các ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, trình tự, thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trẻ em nhập học. Công an tỉnh rà soát, hướng dẫn hộ gia đình có trẻ em mang quốc tịch nước ngoài đăng ký thủ tục tạm trú theo đúng quy định để đảm bảo ổn định cuộc sống và việc học tập…

3. Báo Người Lao động có bài Quá khổ vì được... thi hành án: Cần sự phối hợp đồng bộ. Bài báo phản ánh: Công tác thi hành án cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động trên cơ sở nền tảng pháp luật đầy đủ, chặt chẽ, hợp lý và khả thi

Phải nói ngay rằng không ai tự nguyện thi hành án (THA) mà chỉ là không thể trốn tránh được nên mới phải chấp hành trong sự miễn cưỡng tối đa. Vì vậy, họ tìm đủ mọi cách ngăn cản, gây khó khăn trong công tác THA như che giấu, tẩu tán tài sản cho đến việc thi hành nhỏ giọt, ngụy tạo các tranh chấp liên quan đến tài sản.

Khi niềm tin vào pháp luật suy giảm thì tư tưởng “tự xử” phát sinh là điều tất yếu. Do vậy, thực trạng sử dụng “xã hội đen” để giải quyết các quan hệ nợ nần ngày càng gia tăng. Tất nhiên, hệ lụy của nó vô cùng nguy hiểm cho trật tự chung và các nhà quản lý xã hội phải thêm nhọc công.

Nhìn tổng thể, công tác THA cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động trên cơ sở nền tảng pháp luật đầy đủ, chặt chẽ, hợp lý và khả thi. Như vậy, giải pháp đầu tiên là phải sửa đổi những quy định bất cập của pháp luật tố tụng lẫn THA.

Rất nhiều lần, chấp hành viên đã trách người được THA vì sao không thực hiện thủ tục yêu cầu ngăn chặn chuyển dịch tài sản trong quá trình kiện tụng để bảo đảm THA về sau. Thật ra, người được THA có biết điều này nhưng đâu dễ yêu cầu khi giá trị tranh chấp lớn, toàn bộ vốn liếng đã đổ dồn vào đây thì tìm đâu ra tài sản tương đương để đóng tiền bảo đảm nhằm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn chuyển dịch.

Có trường hợp giá trị tranh chấp nhỏ hơn tài sản hiện hữu nên khi đủ tiền đóng bảo đảm thì không được tòa án chấp nhận mà yêu cầu đóng số tiền tương đương tài sản bị ngăn chặn, tất nhiên đó là yêu cầu quá sức. Vì vậy, tài sản lẽ ra được phong tỏa để bảo đảm THA lại được ung dung chuyển sở hữu.

Vấn đề truy tìm tài sản, nguồn thu nhập của người phải THA cũng là sự bất hợp lý khi trong tay người dân không có bất cứ công cụ, phương tiện nào. Yêu cầu các tổ chức như ngân hàng cung cấp số tài khoản hoặc số dư trong tài khoản là điều không thể. Vậy tại sao không luật hóa việc các ngân hàng phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin về số tài khoản, số dư trong tài khoản của những người phải THA cho cơ quan chức năng?

Người phải THA là bên có lỗi và bị chế tài trong vụ án dân sự nên họ phải có trách nhiệm thi hành nghĩa vụ để khắc phục. Do đó, khi cơ quan THA yêu cầu, các ngân hàng phải xem là nghĩa vụ phối hợp để giải quyết vấn đề. Tất nhiên, sẽ có quan điểm e ngại việc các chấp hành viên, thừa phát lại lợi dụng quyền hạn này để truy tìm và phát tán thông tin của các đối tượng khác. Tuy nhiên, công cụ pháp luật sẽ thực hiện chức năng của mình, chế tài nghiêm khắc các hành vi lạm dụng này như truy cứu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự.

Ở các pháp nhân và thể nhân thì rất cần thiết sự phối hợp của cơ quan thuế với sở kế hoạch và đầu tư, phòng kinh tế cấp quận trong quản lý. Nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ rất lớn để có thể ký được các hợp đồng kinh tế giá trị cao (hợp đồng thi công, đấu thầu, mua bán hàng hóa…), sau đó không có khả năng thực hiện, thanh toán và thua kiện nhưng việc THA thì bỏ ngỏ.

Thực chất trong nhiều trường hợp, hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, cơ quan điều tra thường xếp vào tranh chấp kinh tế nên các bản án loại này thì người thắng kiện thường chỉ “cầm chơi”.

Quy định pháp luật hiện tại đã khá đầy đủ khi xác định trách nhiệm của người góp vốn trong doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trong trường hợp góp chưa đủ. Điều đó có nghĩa là phải lấy tài sản riêng của mình để thanh toán cho các khoản nợ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp mà mình góp vốn. Luật Doanh nghiệp có hẳn một chế định về nội dung này, các quy định trong Bộ Luật Dân sự cũng xác định trách nhiệm cá nhân tương ứng với trường hợp này. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn dưới luật một cách cụ thể nên hầu như chẳng ai phải bỏ tiền túi để thanh toán cho các khoản nợ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp mà mình góp vốn. Để rồi nguyên đơn hoặc người được THA phải chạy ngược xuôi để tìm ra tài sản hoặc thu nhập của doanh nghiệp kia mà chẳng bao giờ có kết quả.

4. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Lời ru buồn nơi biên giới. Bài báo phản ánh: Nạn tảo hôn ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Thanh Hóa đến nay vẫn là một trong những nguyên nhân chính gây ra đói nghèo, lạc hậu và nhiều bi kịch khác.

 Bà Vũ Thị Dung, cán bộ Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình huyện Mường Lát cho biết: Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2014, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã có đến 52 cặp lấy vợ lấy chồng chưa đủ tuổi (trong tổng số 73 đôi lập gia đình). Từ năm 2009 đến nay trên địa bàn toàn huyện có 516 cặp kết hôn thì trong đó có tới 284 cặp lập gia đình ở tuổi vị thành niên. Con số này đang ở mức báo động, chiếm 55,3%. Thực tế các cặp vợ chồng lấy nhau ở độ tuổi vị thành niên trên thực tế còn lớn hơn con số này rất nhiều. Nhiều trường hợp không đến đăng ký, không khai báo nên chính quyền không biết. Đa số họ đều chọn cách sinh ở nhà để tránh bị cảnh cáo, phạt hành chính. Khi sinh xong, nhiều người cũng không đến đăng ký khai sinh cho trẻ nên ảnh hưởng các quyền lợi cho trẻ em.

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Thanh niên Online có bài Cấm bán bia vỉa hè ?. Bài báo phản ánh: Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia, dự thảo có tính tới hạn chế bán bia tại một số địa điểm: trường học, bệnh viện, công sở, vỉa hè...

 

Tuy nhiên, tối 3.9, trả lời Thanh Niên qua điện thoại, một quan chức có trách nhiệm của Bộ Công thương lại cho rằng, ông chưa biết đến dự thảo văn bản này, không biết nó được soạn thảo ở Vụ Thị trường trong nước (có trách nhiệm đề xuất, xây dựng chính sách ở thị trường trong nước) hay Vụ Khoa học và Công nghệ (có trách nhiệm về xây dựng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm)... “Chúng tôi sẽ xem lại việc này, tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, việc hạn chế bán bia ở cổng trường học, trong công sở... thì được chứ cấm ở vỉa hè là rất khó vì cái này nó giống như văn hóa tiêu dùng rồi. Ở nhiều nước thì người ta cấm được, nhưng ở ta, điều khoản cấm ở vỉa hè là rất khó khả thi”, ông này nói.

Nhận xét về dự thảo này, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng: “Một chính sách như thế này, theo tôi, nó không khác lắm so với các chính sách, dự thảo chính sách trước đây như dự thảo cấm bán bia rượu sau 20 giờ hay biển xe chẵn đi ngày chẵn, biển xe lẻ đi ngày lẻ, hay ngực lép không được lái xe...”.

“Hiện nay có rất nhiều lĩnh vực cần phải tập trung xây dựng các chính sách để khắc phục những vấn đề mà người dân bức xúc, như các lĩnh vực an toàn giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng mất an toàn vệ sinh, thực phẩm... hằng ngày, hằng tháng làm cho hàng ngàn người thiệt mạng. Những cái quan trọng như vậy, người ta không tập trung nghiên cứu chính sách xây dựng để triển khai, xử lý những bất cập, lại đề ra những chính sách đâu đâu, xa vời thực tế”, ông Phú nói.

Cũng theo ông Phú, việc đưa ra những chính sách bất khả thi như vậy, có tính chất “giật cục, sự vụ, tiện đâu làm đấy” và nếu liên tục đưa ra chính sách bất hợp lý sẽ làm mất lòng tin của người dân vào chính sách, làm giảm hiệu quả của chính sách, một khi được ban hành. “Do đó, cơ quan ban hành cần cân nhắc khi soạn thảo và phải lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, những người bị tác động của chính sách”, ông Phú nói.

2. Báo Nhân dân điện tử đưa tin:

- Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đã tiến hành cải tổ chính phủ lần đầu tiên kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 12-2012. Danh sách chính phủ vừa được cải tổ có 12 gương mặt mới và có tới năm nữ bộ trưởng.

- Nhà trắng xác nhận đoạn băng hình của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ghi cảnh hành quyết nhà báo Mỹ thứ hai Xti-vân Xót-lóp là xác thực. Ðoạn băng hình được IS công bố hai tuần sau khi đưa ra một đoạn băng tương tự ghi cảnh hành quyết nhà báo Giêm Pho-lây.

- Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma tuyên bố sau hội đàm với Tổng thống nước E-xtô-ni-a T.In-vét tại Ta-lin rằng Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Ban-tích.

- Ủy ban chống tham nhũng (KPK) của In-đô-nê-xi-a thông báo đã đưa Bộ trưởng Năng lượng và Khai mỏ Giê-rô Oa-xích vào danh sách nghi can trong vụ án tham nhũng liên quan đến biển thủ tiền công quỹ.

- QH Bồ Ðào Nha thông qua dự luật cắt giảm lương trong khu vực công áp dụng đối với công nhân viên chức có mức lương hơn 1.500 ơ-rô/tháng.

- In-đô-nê-xi-a vừa cho ra mắt loại tàu cao tốc mang tên lửa Tombak-629, dài 60 m, do nước này tự sản xuất, giúp nâng cao sức mạnh của lực lượng hải quân.

- Chỉ số sức cạnh tranh thế giới hằng năm vừa được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố cho thấy, năm nay Ca-na-đa được xếp thứ 15 trong số 144 quốc gia mức xếp hạng thấp nhất của quốc gia Bắc Mỹ này kể từ năm 2006.



File đính kèm