Điểm tin báo chí sáng ngày 29 tháng 11 năm 2013

29/11/2013
Trong ngày 28/11 và đầu giờ sáng ngày 29/11/2013, một số báo đã có bài phản ánh những thông liên quan đến công tác tư pháp như sau:
 

I- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Một quyền chi cục trưởng THA bị giáng chức. Bài báo phản ánh: Ngày 28-11, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh cho biết: Cơ quan này vừa có quyết định kỷ luật khiển trách, giáng chức ông Đoàn Văn Muôn - quyền chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Châu xuống làm phó chi cục trưởng THADS Tân Châu.

Ông Muôn có nhiều vi phạm như bán đấu giá tài sản nhưng không có tài sản để giao, không chi trả đủ số tiền được THA, chậm THA… và bị bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) tố cáo.

Trước đó, trong một bản án, tòa buộc vợ chồng ông M. phải trả số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Đến tháng 7-2011, bà Thúy trúng đấu giá phần đất của ông M. với giá hơn 1,9 tỉ đồng nhưng hơn một năm sau, THA Tân Châu chỉ chi trả 1,2 tỉ đồng. Trong số tài sản bà Thúy trúng đấu giá có một thửa đất không đủ diện tích như chi cục THA Tân Châu đem ra đấu giá…

Về các sai phạm trên, đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS cũng đã có kết luận nêu rõ ông Muôn có nhiều vi phạm. Cục THADS Tây Ninh cũng kết luận rằng chi cục THA Tân Châu đã “cố ý trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc THA được giao không có căn cứ pháp luật”.

2. Báo Nhân dân cuối tuần có bài Lành mạnh hóa các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Bài báo phản ánh: Di cư, kết hôn và gia đình có yếu tố nước ngoài là xu thế khách quan trong bối cảnh mở cửa và hội nhập. Tuy nhiên, mặt trái cơ chế thị trường làm nảy sinh môi giới hôn nhân (MGHN) bất hợp pháp, vi phạm nhân quyền phụ nữ, trái thuần phong mỹ tục, gây mất cân bằng giới tính. Lành mạnh hóa các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, trên nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đang được đặt ra cấp thiết.

Bản thân chữ "môi giới" phản ánh mô thức trao đổi dựa trên cơ sở "môn đăng hộ đối", và gắn với tiền sính lễ nhà trai, của hồi môn nhà gái. Truyện Kiềucủa Nguyễn Du từng mô tả việc bà mối gạ gẫm gia đình Thúy Kiều gả cô cho Mã Giám Sinh với lời lẽ đường mật giả tạo, qua đó thể hiện rõ nghề mối lái nhiều khi không nghiêm túc và pha mầu sắc buôn người.

Xã hội Việt Nam hiện đại, nam nữ được tự do yêu đương, tìm hiểu và xây dựng hạnh phúc khiến việc mối lái không còn phổ biến. Tuy nhiên, vài thập niên gần đây rộ lên MGHN bắt đầu từ "phong trào" môi giới lấy chồng Trung Quốc. Nhiều cô gái "ngậm đắng nuốt cay" khi vớ phải chồng nghèo, chồng già, thậm chí bị ép buộc làm vợ của ba, bốn cha con trong cùng một gia đình.

Việc môi giới lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... bất hợp pháp cũng tăng mạnh, tập trung ở các tỉnh miền Tây, sau mở rộng ra phía bắc.

Lấy chồng Trung Quốc thường do bà mối người Việt sang sinh sống ở nước này chắp mối, thì lấy chồng các xứ khác thường thông qua công ty MGHN. Mục đích của các đối tượng là lợi nhuận nên tìm mọi cách dụ dỗ, lừa phỉnh và bưng bít thông tin để mối lái nhanh chóng.

Không thể phủ nhận, hôn nhân quốc tế hình thành nên các gia đình đa văn hóa, mang lại hạnh phúc cho không ít phụ nữ Việt, và nhìn rộng hơn, còn góp phần đáng kể phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước có cô dâu gốc Việt. Tuy nhiên, lấy chồng ngoại chỉ vì lý do kinh tế trở thành trào lưu đã bộc lộ mặt trái vấn đề - làm biến đổi chuẩn mực xã hội, thay đổi quan niệm về giá trị hôn nhân trong một bộ phận người dân. Không ít cô gái cho rằng, đây là hướng "thoát nghèo", báo hiếu giúp gia đình, hoặc do duyên số, cho nên phó mặc cho số phận.

Kết hôn không trên nền tảng tình yêu, sự tự nguyện, lại quá chóng vánh, đơn giản tiềm ẩn nhiều nguy cơ tan vỡ. Phần lớn thời gian tìm hiểu nhau chỉ dưới một tháng, rất hiếm quen biết trực tiếp nên hiểu biết về nhau vô cùng hạn chế. Thậm chí, có trường hợp "sáng xem mặt, chiều cưới", hai bên không một lần gặp gỡ, thông tin chỉ qua "cò" môi giới, qua ảnh nên bị "thổi phồng" sai sự thật.

Không có thời gian tìm hiểu về chồng và gia đình chồng, cô dâu Việt lại chưa được tư vấn đầy đủ để hiểu biết tối thiểu về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục nước sở tại, tất yếu gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp với nhà chồng cũng như hòa nhập cộng đồng. Thực tế, để thích nghi, người vợ phải học ngôn ngữ, phong tục xứ người, tập quen với văn hóa ẩm thực, cách thức sinh hoạt của nhà chồng, trong khi đó rất ít người chồng để tâm tìm hiểu ngược trở lại ngôn ngữ, văn hóa, hay chí ít là tâm tư người vợ. Con cái sinh ra chỉ được nuôi dưỡng, giáo dục theo văn hóa, ngôn ngữ của người cha mà không biết đến nguồn cội của người mẹ. Đó là chưa kể đến tâm lý người chồng cho rằng vợ mình kết hôn chỉ vì tiền nên luôn coi thường, quản thúc vợ như cầm tù...

Bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, học vấn thấp, không nghề, sống phụ thuộc, quan điểm sống "lệch pha", cuộc sống vợ chồng khó hòa hợp dễ phát sinh mâu thuẫn không đáng có. Không ít cô gái còn "vỡ mộng" khi lấy chồng ốm yếu, khuyết tật, nhiều tuổi, đã ly hôn... Phần lớn cô dâu Việt đành chấp nhận ở nhà nuôi con, trông nhà, cắn răng chịu đựng thiệt thòi khi xảy ra biến cố.

Cám cảnh hơn, nhiều trường hợp đắm chìm trong bất hạnh như bị hắt hủi, ức hiếp, ngược đãi, đánh đập tàn tạ, nhục hình cho đến chết hoặc quẫn trí tự tử. Số khác may mắn hơn phải ôm con chạy trốn hoặc trả con cho nhà chồng, trở về quê nhà với hai bàn tay trắng. Và cũng từ những cuộc hôn nhân không "thuận buồm xuôi gió" ấy, nhiều ông bố, bà mẹ dằn vặt, đau xót vì vĩnh viễn mất con; xã hội bất ổn bởi phải giải quyết, trợ giúp nạn nhân là cô dâu Việt, nhiều con lai thất học, bơ vơ, mồ côi... báo hiệu tương lai một thế hệ thiếu hạnh phúc.

Đáng buồn hơn, một số cô gái từng khỏa thân "xem mặt, chọn vợ", chọn cách đưa con về nước gây sức ép với gia đình nhà chồng... làm xấu đi hình ảnh phụ nữ Việt trong mắt người dân nước sở tại, ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

Tình yêu vốn không có biên giới. Kết hôn với người nước ngoài là nhu cầu có thực của một bộ phận phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, chính MGHN bất hợp pháp lén lút tồn tại, khiến cho nhân phẩm, thể diện phụ nữ Việt bị xâm phạm. "Vẽ đường cho hươu chạy đúng" đang là yêu cầu bức thiết đặt ra, nhằm chặn đứng MGHN chui, bảo đảm hạnh phúc lâu dài cho các cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài. Muốn vậy, phải phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và các nước có cô dâu Việt. Do hầu hết cô gái lấy chồng ngoại đều có gia cảnh khó khăn, ít va chạm, nhận thức kém nên cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, cách thức ứng xử trước khi về làm dâu xứ người, dạy ngoại ngữ, bồi dưỡng phông văn hóa để hạn chế xung đột, trục trặc nảy sinh.

Phía nước bạn cũng cần truyền thông để người chồng có ý thức tìm hiểu về đối tác, về quan niệm hôn nhân đúng đắn, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chống kỳ thị các cô dâu và con cái họ, dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho trẻ con lai... Thực tế chỉ ra, chính việc hiểu biết về bạn đời cũng như gia đình và văn hóa của họ luôn là yếu tố cần thiết bảo đảm cho hôn nhân bền vững.

Thật đau lòng khi kết cục bi thảm của cô dâu Việt vẫn tiếp diễn và không ít cô gái trẻ nông nổi lấy chồng ngoại chỉ để "đổi đời". Bi kịch tất yếu sẽ còn nối tiếp nếu chúng ta không cùng quyết tâm hành động.

II- THÔNG TIN KHÁC

1. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi. Bài báo phản ánh: Với 486 đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong tổng số 488 đại biểu có mặt, 486 đại biểu (97,39%) nhấn nút đồng ý thông qua Hiến pháp mới, số đại biểu không tán thành là 0; số đại biểu không biểu quyết là 2. 

Mời xem toàn văn Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp theo chương trình làm việc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp sửa đổi với 491 đại biểu có mặt tán thành (98,59%), số đại biểu không tán thành là 0; số đại biểu không biểu quyết là 0.

 2. Trang VnExpress có bài Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bài báo phản ánh: Với 89,9% đại biểu Quốc hội tán thành, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố:"Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi".

Sáng 29/11, Quốc hội có 448 trong số 473 đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đất đai, đạt gần 89,9%, có 20 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết.

Trước đó, Quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày. Dự thảo thể hiện sự tiếp thu ý kiến của đại biểu về một số vấn đề như khung giá đất, việc bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất.



File đính kèm